Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiết thể dục là thời gian vui chơi

Chương 2: Tiết thể dục là thời gian vui chơi

---

Hôm nay lớp 11a5 có tiết thể dục, chính là thời gian để tỏa sáng của hai đứa Ngô Song Tử và Diệp Bảo Bình

Nhất là Song Tử, tên kiệm lời nhất lớp, lực học của cậu thì cứ bình bình như con người của cậu vậy, nhưng cứ mỗi khi đến tiết thể dục, mọi người ai nấy cũng phải trầm trồ vì Song Tử

Tên này chơi môn thể thao gì cũng giỏi, vậy nên được mấy thầy cô thể dục mến lắm cơ, vì cậu ít nói, nên hôm nào có tiết cũng phải hỏi thăm cu cậu mấy câu thì thầy cô mới an tâm, đến nỗi Bảo Bình và mấy đứa khác lớp bên cũng ghen tị mà bất bình lên tiếng

Bảo Bình thì thuộc dạng hướng ngoại rồi, nó nói nhiều, thích kết bạn, không chỉ mỗi giáo viên đâu, đến cả ông bảo vệ trường cũng biết đến nó, đương nhiên thì nó cũng được thầy cô bộ môn mến mộ, nhưng mà nó còn kết bạn trên facebook rồi tâm sự với cả giáo viên nữa cơ là đủ hiểu thân tới cỡ nào rồi

cái thây nó gầy gầy thế thôi mà cũng khỏe gớm, chơi thể thao nhiều nên con bé này thuộc dạng cao nhất trong đám con gái cùng lớp, đặc biệt thích mấy môn cầu lông và bóng rổ, ở chung câu lạc bộ thể thao trường cùng với Song Tử nên hai khứa này thân thiết với nhau lắm

"Ê Song Tử, thầy bảo tập trung lại kìa"

Bảo Bình đang đánh cầu lông với Song Tử thì dừng lại, nhìn thầy đang huýt còi tập trung mấy con báo trong lớp

Song Tử thì chẳng nói gì, gật đầu ý là biết rồi, chạy lại dàn hàng nghe thầy nói. Thầy bảo cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng sau đó lại chốt một câu khiến đứa nào đứa nấy cũng tự dưng xây xẩm mặt mày

"Chạy bộ nha mấy đứa!"

"Ủa gì kì vậy thầy?"

Song Ngư bất ngờ lên tiếng, nó là một trong những đứa có học lực giỏi nhất lớp, nhưng thể lực lại kém nhất so với mọi người, vì vậy nên nhỏ cực kì ghét môn thể dục, nhất là chạy bộ, bởi vì lúc nào cô cũng là người về đích cuối cùng, còn trở về trong trạng thái chuẩn bị ngất đến nơi vì còn thở không ra hơi nữa

Thầy huýt còi, không cả để ý đến mấy câu hỏi của Song Ngư vì đối với thầy nó thừa thãi, hàng một chạy trước, rồi lần lượt những hàng sau nối đuôi

Nữ chạy hai vòng, nam thì ba vòng ngay phía sau sân vận động

"Má, tao ám ảnh cái sân cỏ này lắm đấy"

Song Ngư đứng đầu tiên, nên phải dẫn đầu đoàn chạy, than giời than đất vì chạy chưa được phần ba vòng chân đã bắt đầu có dấu hiệu thấy mỏi

Cái sân cỏ này lớp cô vừa được phân dọn dẹp vào tuần trước, nó rộng khiếp, còn hơn cả sân trường chính nữa, chạy một vòng thôi cũng đủ giết cô rồi nữa là hai vòng

Nhìn mấy người kia dần vượt qua cô một cách dễ dàng mà muốn khóc tại chỗ, 

Song Tử và Bảo Bình vẫn chạy song song với nhau, thay thế cho Song Ngư dẫn đầu cả lớp chạy thẳng, trong khi cô bạn yếu ớt của mình mới được nửa vòng thì hai người này đã chạy gần hết vòng một, thậm chí chẳng cần tốn quá nhiều công sức

Quả thực có thể lấy ba người này ra để quảng cáo cho một sản phẩm tăng cường thể lực nào đó...

Thầy giáo đứng bên ngoài đường chạy, liên tục vỗ tay hối thúc Song Ngư chạy tiếp mỗi khi cô nàng dừng lại đột ngột để thở vì quá mệt mỏi

"Song Ngư! Em chưa đi được nửa vòng nữa, chạy tiếp đi cho khỏe người!"

"...Má ơi..."

Song Ngư rên rỉ, rồi tiếp tục ép đôi chân phải hoạt động vì bị áp lực từ những lời hối thúc của thầy thể dục, cô phát hiện ra thầy rất chú ý đến cô, không giống như Song Tử và Bảo Bình, là vì cô rất dở môn thể dục.

Vừa nhắc tới, lũ kia đã bỏ xa cô và tiếp tục vòng hai của mình, Song Tử và Bảo Bình cũng chạy đến chỗ cô lúc nào, tụi nó đang ở nửa vòng hai, Bảo Bình cổ vũ cô một tiếng rồi cùng Song Tử chạy tuốt

"Bọn mày...Quái vật..."

Vậy là trong lúc tất cả các bạn nữ khác đã chạy xong vòng hai của mình, trên sân cỏ chỉ còn lại đám con trai cùng Bảo Bình và Song Ngư

Bảo Bình thì vẫn còn tràn đầy năng lượng, mặc dù đã hoàn thành thử thách nhưng vẫn chạy tiếp vòng ba cùng Song Tử, còn Song Ngư bây giờ mới đang ở chặng đua vòng hai, nhưng ít nhất điều an ủi cô rằng cô không phải đứa con gái duy nhất trong đám đực rựa này

Đó là cho đến khi chỉ còn mình cô trên sân tập

"Cố lên Song Ngư! Sắp về đích rồi!"

Bảo Bình hô to, tiếng của nó lớn không khác gì thầy thể dục, trời sinh cho nó một chất giọng cực kì khỏe, nhưng Song Ngư tai cứ ù ù, cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng, cô sắp hết hơi, không phải, cô hết hơi rồi, cô không muốn chạy nữa

"Song Ngư! Về nhà phải tăng cường thể lực đi đấy, nhìn em như kiểu sắp chết tới nơi rồi"

Bộ mấy thầy cô trong trường này ai cũng có sở thích đi cà khịa học sinh hả? Song Ngư gào thét trong lòng

Cuối cùng cũng kết thúc chặng đường đua ám ảnh, như mọi khi, Song Ngư là người thua cuộc toàn tập, mọi người vỗ vai Song Ngư, đỡ cô nàng đứng thẳng vì cô mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống mặc kệ sự đời

Chai nước cô thủ sẵn cho buổi sáng đã được cô đổ hết vào bụng không chừa một giọt

"Má ơi"

Song Ngư lại kêu mẹ của mình, cô là người xúc động hơn bao giờ hết, cuối cùng thì tiết mục chạy bộ cũng kết thúc một cách đầy mỹ mãn

"Vẫn không tiến bộ được gì, em không tập thể dục hả Song Ngư?"

"..."

Song Ngư mỉm cười, với chút niềm tin rằng thầy sẽ bỏ qua cho đứa học sinh ngoài việc ngồi ru rú trong nhà để học ra thì không biết làm một cái gì cả

"Em có muốn bị rớt môn không?"

"Em biết lỗi rồi mà thầy!!!"

Cả lớp cười ha hả, sau đó thầy cũng cho phép mọi người tản ra để tiếp tục chơi đánh cầu. 

Kim Ngưu lại rủ Song Ngư tiếp tục ra một góc chơi. Cậu hỏi han cô vài câu rồi cả hai tiếp tục cầm vợt để đánh cầu

"Mà tí nữa vào lớp giảng cho tao mấy bài hóa được không?"

"Ừ, để lại sức đã chứ tao chạy mệt đứt hơi rồi"

Nhìn gương mặt phờ phạc của Song Ngư, Kim Ngưu ngán ngẩm

"Mày phải tập thể dục đi thôi"

"Nói thêm tiếng nữa là khỏi chỉ bài cho giờ"

"Biết rồi biết rồi, không nói là được chứ gì?" Cậu cười 

Phương Kim Ngưu-Cái tên môn gì cũng học được chỉ trừ hóa, cậu ta và Song Ngư đã trao đổi với nhau về việc cậu sẽ giúp Song Ngư học lí và thể dục, ngược lại Song Ngư sẽ giúp cậu học hóa, chuyện cũng diễn ra từ hồi năm lớp mười và tiếp diễn đến bây giờ, hai đứa cũng thân thiết với nhau hơn hẳn, mặc dù đôi lần vẫn chí chóe với nhau vì giảng bài mãi mà đối phương không hiểu một tí gì.

---

Song Tử và Bảo Bình lại một chỗ, đến bây giờ Song Tử mới giải trừ phong ấn miệng mình mà hỏi nhỏ

"Chiều nay câu lạc bộ mình có lịch phải không?"

"Trời ơi, đây có phải câu nói đầu tiên trong ngày của cậu bạn tôi không vậy?"

"..."

Bảo Bình cười khổ, quyết định bỏ qua ý định trêu chọc Song Tử lại. Giọng cậu có hơi trầm, có lẽ một phần vì thế mà Song Tử hơi ngại nói chuyện, nên lỡ trêu cái cậu bạn im ru luôn cả ngày thì chết

"Ừ, chiều nay có lịch, mà chị chủ tịch câu lạc bộ mới thông báo chiều nay bận nên dời qua ngày mai rồi"

"Ừm..."

Đối với một người hướng ngoại và thích giao tiếp như Bảo Bình, ban đầu khi mới tiếp xúc với Song Tử kì thực rất khó khăn, và cô thực sự đã thử thách bản thân bằng việc ngày nào cũng bắt chuyện với cu cậu

Cho đến khi biết được cậu cũng thích thể thao, vậy là Bảo Bình ngay lập tức mời cậu gia nhập câu lạc bộ cùng mình, và lúc đó cô cũng biết được Song Tử đã nhập học được một năm rồi mà tới bấy giờ mới biết trường có câu lạc bộ, thậm chí còn hỏi một câu rất vô tri rằng mấy câu lạc bộ trường có sở thích ẩn mình lắm hả?

Nếu không có Bảo Bình, chắc Song Tử sẽ thực sự trở thành con người ngoài cái lớp học nhỏ xinh của mình ra thì không biết cái đách gì về thế giới bên ngoài cả

"Mà lúc nãy vui vãi, tao lại chạy thắng mày"

Thật ra là Bảo Bình chơi xấu giật ngược thằng nhỏ lại để về đích trước, Song Tử cũng lười tranh luận, nên cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng quyết phục thù vào lần sau

"Mà nha, tao để ý mấy em khóa dưới mê mày lắm á. Nào là anh Song Tử đẹp trai, ít nói đồ, mới vào câu lạc bộ có vài tháng mà đã nổi tiếng hơn cả tao rồi"

Bảo Bình huých tay Song Tử, cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ thú vui trêu chọc tên này

Mang tai Song Tử đỏ lên vì ngại, cậu không biết rằng mình lại được yêu thích đến thế, nhưng chưa kịp nói gì thì thầy thể dục đã đi đến gần hai đứa từ lúc nào

"À, Song Tử được nhiều người thích thế à?"

"Éc! Thầy núp sau lưng em khi nào thế?"

Bảo Bình giật thót, quay người lại đã thấy ngay vẻ mặt hóng hớt của thầy đập vào mắt mình

Thầy ấy cười vài tiếng, bảo là chỉ định đến xem hai đứa đang tụm vào nhau làm trò gì mà không chịu tập luyện, ai ngờ vô tình nghe được chuyện hay thế

Thầy cũng có trêu vài lần rằng Song Tử mà hoạt bát, chịu nói chuyện với mọi người hơn sẽ có sức hút lắm mà thằng bé không nghe. Giờ thì hay rồi đấy, cứ im im như thế hóa ra lại được yêu thích gớm

Bảo Bình cũng đâu dễ bỏ qua cơ hội tám chuyện này, cô bắt đầu trở nên hào hứng

"Ui thầy không đến câu lạc bộ thường xuyên nên không biết chứ, Song Tử giờ cũng thành hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái trong câu lạc bộ á nha"

Song Tử mặt đỏ như trái cà chua chín, cậu lờ đi, chạy ra chỗ khác để không nghe hai người kia nói chuyện về mình nữa

Đi qua chỗ Kim Ngưu và Song Ngư, cậu bị hai người gọi lại

"Gì mặt đỏ như gấc thế Song Tử?"

Song Tử sờ lên mặt mình, có hơi nóng thật

Kim Ngưu tưởng Song Tử bị ốm, nhưng cậu ta chỉ lắc đầu

"Bảo Bình nói tao được mấy người trong câu lạc bộ thích"

Kim Ngưu ngạc nhiên, nhìn Song Ngư chớp mắt một cái, cô ấy chắc vẫn đang tiêu hóa lời nói của cậu bạn cùng lớp, rồi lại nhìn Song Tử có vẻ vẫn đang bối rối, chắc cậu ấy đang chờ đợi ai đó nói rằng Bảo Bình chỉ đang đùa thôi

Nhưng Kim Ngưu thì đâu thể tinh tế đến như thế, cậu cứ vậy nói thẳng tuột ra

"Này anh bạn, số mày đào hoa quá đấy"

"..."

---

Nhớ vote và comment cho mình nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro