Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Du học sinh người Lào

Okhphu không hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây, một quán nước vỉa hè, trong tay là cái điếu cày được châm sẵn bởi người bạn cùng phòng mới. "Nào, thử hút một hơi đi. Đảm bảo phê tận nóc luôn." Thiên Yết nói đầy tự tin, mặc kệ nét mặt nghi ngại thấy rõ của cậu bạn ngoại quốc. Đã tới Việt Nam là phải thử mấy món quốc hồn này chứ, đâu có cho cậu ta thoát được.

Nhớ về khoảng thời gian hai tiếng trước khi mình nhắm mắt đưa chân đi theo thằng Yết, Okhphu không có cảm giác gì ngoài hối hận và muốn chuyển phòng ngay lập tức, tránh xa khỏi đứa tệ nạn này.

________________

Quay trở lại hai tiếng trước, khi cậu trai Lào Okhphu chỉ mới nhận được tin báo của nhà trường, thông báo ký túc xá ngoại quốc đã hết sạch phòng trống. Không thể ra ngoài tự thuê trọ, Okhphu không đủ tự tin với vốn tiếng Việt sứt sẹo của mình. Cậu đành chấp nhận hiện thực, kéo theo đống đồ lỉnh kỉnh bước vào ký túc xá B9, nơi cậu sẽ tiêu nốt bốn năm thanh xuân.

Giống y như lời giới thiệu (lừa tình), tòa nhà B9 trông mới hơn cái tòa cho sinh viên nước ngoài nhiều. Và để bù đắp cho việc vứt Okhphu giữa đám sinh viên Việt, cậu được xếp vào phòng bốn người, có điều hòa, giá cũng đắt nhất trong số các phòng ký túc. Quá ổn áp, không có gì để chê, người Việt Nam quá xịn.

Bước vào tầng một tòa ký túc, bao nhiêu lời khen cho người Việt hiền lành dịu dàng đã nhanh chóng bị đánh bật ra bởi một tiếng hét đầy nội lực. "Bình Vũ, tao thề nếu lần sau mày còn cướp cừu thì tao đấm mày đấy." Chưa kịp bịt tai lại, một tiếng chửi đáp lại cũng đã vang lên, âm lượng cũng chẳng kém cạnh gì. "Đi PvP thì ai biết đánh anh hùng hả Trần Thị Củ Gai? Bà phải gánh tôi chứ." Nghe không hiểu những giọng nữ ấy nói gì, nhưng Okhphu đã bắt đầu sang chấn, tâm lý muốn né tránh tất cả các bạn nữ. Cho nên sau này cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao mình lại đi làm rể nước Việt, ngoan ngoãn hầu hạ con sư tử mà không dám ho he tiếng nào.

Trèo lên được tầng hai, nơi có mấy phòng bốn người cho nam, lúc này Okhphu mới nhận ra một vấn đề. Cậu là nam, phân phòng ký túc là tòa B9 phòng 204, nhưng vừa rồi đi qua phòng 101 dưới tầng thì là giọng nữ, còn hơi bị to tiếng, cảm giác không giống là đến chơi cho vui. Nói như vậy là trường này cho nam nữ ở chung ư? Người Việt Nam sống gì mà thoáng thế!

Vác được thân tới phòng của mình vừa lúc giữa trưa, phòng lại không khóa, Okhphu tự giác đẩy cửa bước vào, cậu phải giải tán hết đống hành lý mang theo này, tay xách nách mang hết cả buổi. Bên trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ một chiếc laptop còn đang mở. Bóng người trước máy tính nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn cậu, gương mặt trắng bệch như ma.

"ຜີ!"

Khỏi phải chần chờ, Okhphu sổ luôn tiếng mẹ đẻ, cậu buông hết đống hành lý chuẩn bị dọt lẹ, nhưng lại không thể nào nhanh được bằng con ma trong phòng. Chưa đầy ba giây sau, bóng ma đồng tử đã bịt chặt miệng cậu trai xứ Lào lại, dùng cơ thể mình đè Okhphu bẹp dí xuống đất. Hàng xóm phòng bên nghe thấy tiếng gào thét cũng chạy ra hóng hớt vừa dịp bắt gặp cảnh nóng. Đàn anh cách vách rảnh tay chụp ảnh, miệng bảo để mấy em gái tầng một thấy thì lại rối rít cả lên. Okhphu vùng vẫy mãi mới thoát khỏi vòng tay con ma này, khi cánh cửa rộng mở cũng là lúc cậu mới nhìn rõ được mặt cậu ta. Mái tóc đen bù xù và đôi mắt thâm quầng, không phải là ma, chỉ là một thằng thức đêm lâu năm thôi.

"Về phòng anh đi Ma Kết, không liên quan tới anh." Thằng bé cọc cằn nói, ra lệnh đuổi khách ngay và luôn, rồi mới từ tốn ra mở rèm. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào căn phòng giúp nó bớt giống cái ổ ma cà bông mà giống một phòng ký túc bình thường hơn. Okhphu cũng có thể ngồi dậy rồi ra ngoài cửa xách đám đồ của mình vào. Không dám lên tiếng miếng nào, cậu sợ sẽ bị tay này đấm cho mấy phát mất, người đâu mà dễ sợ.

"Anh quan tâm chú mày thay sư tỷ thôi. Đừng để Nhân Mã biết mày lại tiếp tục đời sống bê tha thế này." Ma Kết tỏ ra cực kỳ quan tâm, nhưng ngay cả một người ngoài như Okhphu còn có thể nghe được sự cợt nhả từ lời nói của anh ta, nữa là người quen lâu năm như Thiên Yết.

"Anh có thể cút được rồi. Cảm ơn."

Ma Kết không nói thêm lời nào, trước khi rời khỏi còn không quên đóng cửa, bỏ lại mình Okhphu với người từng đè cậu ta xuống đất bịt miệng.

Okhphu run rẩy, liệu người này có phải là kiểu người "bá đạo", "lạnh lùng" như mấy ông "học bá" trong truyện mà em gái cậu đọc không? Cái kiểu người dùng tiền mua lại trường ấy? Liệu cậu có đủ khả năng sinh tồn hết bốn năm không?

"Tôi là Thiên Yết, năm nhất. Ông là du học sinh Lào mới chuyển tới đúng không."

Trái với suy nghĩ của Okhphu, cậu bạn này không có vẻ gì là hằn học với cậu cả, lúc nói chuyện cũng nói khá chậm, giọng nói vừa đủ để cậu có thể hiểu được những gì cậu ta nói.

"Tui là Okhphu, nhưng ông cứ gọi tui là Kim Ngưu. Tui cũng năm nhất giống ông."

Kim Ngưu nói ngay câu mẫu mà cậu học thuộc từ trước khi bay sang đây, văn mẫu tự giới thiệu bản thân kinh điển. Kim Ngưu thực ra là tên ông ngoại cậu đặt, vì ông cũng là người Việt Nam, nên phụ huynh mới không ngăn cản khi thấy cậu đòi đi du học.

Nói xong, Kim Ngưu để ý thấy cái giường duy nhất còn trống trơn là giường trên của dãy giường gần cửa sổ, chỉ cần mặt trời vừa thức dậy cái là cậu hưởng trọn luôn. Năm anh em còn lại của ký túc xá này cũng khôn đấy chứ.

"Chào mừng đến với phòng 204 nhé Kim Ngưu. Bốn thằng kia không ở đây, ông cứ dọn đồ đi, xong rồi tôi dẫn ông đi làm quen với ký túc xá."

Nghe thấy vậy, bao nhiêu ấn tượng xấu xí ban đầu với Thiên Yết bay đi sạch, giờ chỉ còn một cậu bạn cùng phòng tốt bụng đẹp trai vui tính. Cậu ta mà giúp mình xách đồ vào thì còn hình tượng còn sáng chói nữa. Nhưng thấy bạn cùng phòng chỉ nói đúng hai câu rồi lại cắm đầu vào máy tính chơi game, Kim Ngưu cũng chẳng biết mình hy vọng vào mấy cậu sinh viên làm gì.

Kéo hai chiếc vali vào trong phòng, được Thiên Yết chỉ cho tủ để đồ, cậu bắt tay vào gỡ bớt đồ ra. Quần áo hàng ngày, một ít đặc sản đem tặng bạn mới, thêm cả vài quyển sách ưa thích, đồ đạc của cậu cũng chẳng có mấy, chủ yếu là mang theo tiền để mua thêm đồ ở bên này. Cất đồ đạc xong mà cậu bạn vẫn còn say mê với trò chơi, Kim Ngưu cũng ngại thúc giục, dù sao thì Thiên Yết có tốt tính nhưng nếu bị quấy rầy có khi lại hóa chó.

Nhìn qua cậu bạn cùng phòng, nhưng cậu lại bị thu hút bởi đồ họa trong máy tính của Thiên Yết, game cậu ta chơi trông khá thú vị. Thiên Yết tay trái gõ phím lạch cạch, tay phải lại cầm chuột đảo màn hình liên tục, nhìn qua thì có vẻ như cậu ấy đang đánh nhau trong game. Đối phương là một bé loli đồ vàng tóc hai bím, tay cầm một thanh kiếm to ngang eo của nhân vật trong game. Thiên Yết điều khiển nhân vật là một cậu nhóc mặc giáp bạc, bị loli xoay bay mất kha khá máu nhưng cậu ta chẳng chịu ngồi yên, nhanh chóng gõ phím đáp trả, leo lên ngựa đạp mặt loli. Đáng tiếc dù bạn cùng phòng có cố gắng thế nào thì cũng vẫn thua loli kia, thanh máu cạn mà oanh liệt ngã xuống, còn cô nhóc đồ vàng kia cũng chỉ còn một chấm máu mà thôi. Tuy vậy, sau khi trận chiến kết thúc, hai người lại tự động trở về trạng thái ban đầu, không mất một giọt HP.

[Cận] Cạp Cạp: Đm điên à [Gà hầm thuốc bắc]

[Cận] Cạp Cạp: Đang bận mà mày cũng kéo ra tỉ thí là cđg

[Cận] Gà hầm thuốc bắc: Ủa không tỉ thí mày ra Thành Đô làm mẹ gì?

[Cận] Gà hầm thuốc bắc: Đừng cản chị đây tìm Quân la

[Cận] Vô Lãng: Hai đứa bớt bớt đi.

[Cận] Gà hầm thuốc bắc: Sư phù phù, nó bắt nạt con trước

[Cận] Cạp Cạp: Éo chơi với mày nữa

[Cận] Cạp Cạp: Sư nương chiều mày quá rồi đấy

[Cận] Gà hầm thuốc bắc: Dám thì kêu sư phụ của mày ra mà chiều, tao cứ thích làm nũng sư phụ tao đấy

[Cận] Cạp Cạp: Con nít

[Cận] Nhất Thương Xuyên Vân: Hai đứa, con nít. Lên kênh cận chửi nhau?

Kim Ngưu còn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thiên Yết gõ bàn phím lạch cạch, từng lần đều nhấn rất mạnh tay, rõ là đang cáu bẳn. Cậu có thể nghe thấy bạn cùng phòng lẩm bẩm mấy từ mà cậu chẳng nghe hiểu. Nhưng trực giác lại mách bảo cho cậu biết mấy từ này cũng chẳng có gì hay ho cả.

Thiên Yết cáu bẳn tắt game, quay đầu lại thì thấy ngay Kim Ngưu đang chăm chú nhìn vào máy tính của mình, có vẻ như là đã xem cậu chơi game được một lúc. Bỏ xừ, đã thế còn bị cậu ta thấy lúc thua con gà, bao nhiêu danh dự của Yết ta coi như bay sạch theo chiều gió. Cậu chỉ có thể hy vọng bạn Lào này không hiểu tiếng Việt, không biết rằng con shota Thiên Sách của cậu vừa mới bị đập cho chết dí.

"Cậu soạn xong rồi à? Giờ mình đi luôn nhé." Nói xong, thấy Kim Ngưu gật đầu, cậu cũng tắt máy tính, chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc này Thiên Yết mới nhớ ra mình vẫn còn theo thời trang quần đùi áo may ô thêm đôi tổ ong chợ Đổ, chạy lông nhông ngoài đường như thế thì bao nhiêu danh tiếng mất sạch. Nên dù tháng chín trời còn nóng, cậu vẫn phải cắn răng mặc thêm chiếc áo phông đen và đổi qua đi giày cho bớt bay hình tượng. Quay sang bạn Lào, Kim Ngưu còn mặc sơ mi kẻ sọc và quần tây li thẳng tắp, cậu bất giác chẹp miệng. Khiếp, chẳng biết cậu ta sẽ mất bao lâu để sa đọa đây.

Một giờ chiều, hai sinh viên đại học cuối cùng cũng lết ra khỏi phòng ký túc, Thiên Yết đi đầu, dắt Kim Ngưu đi xem mấy địa điểm đáng chú ý. Cậu bạn chỉ yên lặng đi theo Thiên Yết, lâu lâu cũng chỉ nói vài câu ừ à, cậu mặc định đấy là do Kim Ngưu còn chưa thạo tiếng Việt. Đi hết một vòng khu ký túc, một thằng game thủ cắm máy tính mười tiếng một ngày như Thiên Yết cũng chịu hết nổi. Cậu lôi kéo bạn cùng phòng mới ra ngay quán trà đá quen ở cổng ký túc, cho cậu ta thưởng thức ngay mấy món đặc sản Hà Nội.

"Bạn cùng ký túc của mình đi đâu vậy?" Kim Ngưu nhận lấy cốc trà đá từ tay cô hàng nước rồi uống một ngụm. Chát và lạnh, không hiểu tại sao nhiều người lại ngồi uống nước chè cả ngày được vậy. Nhưng cậu còn chẳng nhận ra những gì cậu đang làm lại chính là lý do mà người ta thích ngồi ngoài hàng - tám chuyện.

"Thằng có bồ thì đi chơi với bồ, thằng chưa có thì mò sang bên Kinh tế kiếm gái. Sao, muốn qua đấy chơi không? Gái Kinh tế xinh đấy." Thiên Yết chẹp miệng đầy mỉa mai, đám bỏ bạn đi chơi, đã thế còn đẩy hết nhiệm vụ hướng dẫn bạn mới cho cậu. Mong chúng nó bị bạn gái bỏ, tốt nhất là bỏ ngay bây giờ.

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, cậu còn là một thằng trai tơ không hiểu rõ sự đời, đến giờ vẫn chưa được yêu đương đúng nghĩa lần nào. Nhưng với cậu, có một thứ khiến cậu còn tò mò hơn cả, như là cái game đồ họa xuất sắc mà Thiên Yết đang chơi ban nãy là gì.

"Võ Lâm 3, ông muốn chơi chung à? Thế khi lát nữa về phòng rồi tải client đi, game thì nặng mà mạng trường thì như cức ấy. Ông chơi thử acc tôi trước xem có thích không. Bọn Viên Quy không đứa nào chịu chơi với tôi." Bạn cùng phòng trông hào hứng hẳn lên, lại còn đặc biệt hỏi xem có "thuốc lào" không. Kim Ngưu biết "thuốc" và "lào" có nghĩa là gì, nhưng khi ghép chúng lại với nhau cậu lại hết hiểu rồi. Thiên Yết hỏi xung quanh xong cũng đã mang về một ống trụ dài làm từ tre, trong tay còn lại là một nhúm thuốc khô, mặt trông vô cùng hăng hái như muốn chia đồ tốt cho bạn.

"Nào, thử hút một hơi đi. Đảm bảo phê tận nóc luôn."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của thằng bạn, Kim Ngưu chỉ có thể nhắm mắt lại, hít bừa một hơi dài.

________________

Hôm nay là chủ nhật, Nhân Mã còn đang ngủ bù sau khi thức tới sáng để kịp hạn nộp bài nghiên cứu thì bị tiếng điện thoại vang lên làm phiền. Còn định cúp máy ngang thì cô nhận ra người gọi là thằng em trai quỷ, cuối cùng chỉ có thể nhấc máy. Chưa kịp chào hỏi gì, thằng nhóc đã rối rít hết cả lên.

"Chị ơi, sao bây giờ, em dẫn bạn đi hút thuốc lào xong nó ngất ra đấy rồi!"

Phan Thiên Yết, mày không tạo thêm việc cho tao giải quyết là mày chết đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro