Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08; không ngừng nghỉ

Năm 860 theo lịch Ruglidel.

Leo O'Brien và Capricorn Campbell dù cùng gia cảnh mất mát và được nuôi dưỡng bởi những con người tài năng đang lãnh đạo cuộc nổi dậy của lũ dân đen bị đàn áp. Song, Capricorn Campbell vẫn không hề có một sự đồng cảm nào với Leo. Thậm chí cô còn ghét cậu hơn bởi cô tin, Leo không có một tài năng nào đủ sức dẫn dắt một nhóm người, chưa kể mong muốn của Aries là dẫn dắt cả một đế quốc. 

Để có được lòng can đảm tỏ thái độ khinh ghét với kẻ hậu bối của mình, việc dạy dỗ Capricorn thành công là thành quả lớn nhất trong đời Aquarius. Cô hơn Leo ba tuổi, và trước đó từng là một quý tộc sống trong nhung lụa. Sự bươn trải tưởng chừng quá hà khắc với một tiểu thư nhưng không, nghị lực của Capricorn hoàn toàn xứng đáng với các tướng sĩ lão luyện, xứng đáng làm kẻ kế thừa của Lyra Campbell.

Từ thơ ca đến gươm giáo, cô đều thuần thục. Cả chiến lược lẫn sáng tác, cô chưa hề tỏ ra thua kém bất kỳ ai. Lạ một điều rằng, Aries vẫn luôn mỉm cười hài lòng nhưng chưa một lần khen cô. Và sự kém cỏi của Leo chỉ cần một chút tiến bộ nhỏ nhặt nhất, cũng khiến lãnh chúa Aries mở lời động viên. Capricorn chưa bao giờ ghen tị, cô quan niệm việc đặt cảm xúc lên đầu khiến bản thân bị phụ thuộc và cô luôn thỏa hiệp với chính cuộc sống mà cô và Aquarius cùng sống. 

Có điều, mỗi lần nhìn Leo, cô thấy cậu thật vô dụng. Người như vậy mà lãnh chúa Aries lại đặt cả niềm tin vào thì quá ngu xuẩn, nên cô vừa tò mò, cũng không ngừng mỉa mai cậu.

"Nhìn thằng nhóc đấy kìa, vẫn hì hục mà chẳng biết mình cố gắng cho điều gì. Em thật không hiểu, lãnh chúa Aries trông mong điều gì ở kẻ vô năng đấy chứ?"

Nắng lên cao, gần trưa mà rừng Yonork vẫn trắng ngần tựa sớm mai sương dày. Capricorn ngồi trên ban công của khung cửa sổ ở một tòa tháp, ngó mắt xuống nhìn công sức Aries bỏ ra không đổ một giọt mà khiến Leo dầm bập đến tội. Cô nói toàn những điều thấy nhiều thành ngấy, Aquarius ngồi sắp xếp lại văn kiện người dân dâng lên bên bàn ngổn ngang bừa bãi, nhẹ nhàng và thư thái như vạt nắng tự do giữa trời.

"Em thì hiểu rõ mình cố gắng cho điều gì sao?" Anh cười.

Cô quay đầu nhìn anh. Cả đời cô mang ơn anh, nhưng điều đó chẳng thể nguôi ngoai những hoài nghi, ngờ vực mà anh lẫn cô đều chung quan điểm giấu tịt nó đi. 

"Có điều gì em vẫn chưa rõ sao?"

Anh vẫn mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng rung lắc cái đầu, "Nếu em thấy đủ rồi thì anh cũng thấy đủ."

Cô không hiểu, hoặc rằng có hiểu và cô chẳng đời nào lại đẩy sự bình yên hiếm hoi đổ vào tâm cơn bão. Capricorn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng càng chói, sáng rực soi những vết thương trên người Leo, cậu đầm đìa mồ hôi và vẫn vực mình đứng dậy, trong vô nghĩa.

"Thế thì em thấy mình hiểu rất rõ mọi chuyện em làm."

"Vậy để anh giúp em hiểu thêm một điều nữa nhé, quý cô Campbell." Aquarius ngồi trước bàn soạn, tay và mắt anh dán sâu vào dòng chữ trên giấy mà miệng anh vẫn ngân nga tiếng cười nói, "Sau khi ngài Aries bỏ đi, ngài sẽ ra lệnh cho Leo tự luyện tập, em hãy xuống và thử xem sao một người tài giỏi như ngài Aries lại thất bại trước Leo. Thực ra, đối với anh mà nói, sự chỉ dạy đó tuy khác anh, nhưng nó cũng là một kiểu hiểu biết khiến người ta muốn chạm đáy hơn là có thể làm được."

Giây phút đắn đo chỉ khiến những tò mò bùng nổ tuôn trào, Capricorn dù thận trọng vẫn phải tự mình xem xét cốt lõi của những lời anh nói. Bởi vậy, sự biếng nhác đóng đô bên cánh cửa sổ được gỡ xuống, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng, khép lại phía sau cánh cửa anh đơn độc như chính mong muốn là vậy.

Aquarius trùng mắt não nề, bỏ cái nghề trộm cướp vốn đâu phải con đường nào cũng mở ra cho anh. Sống cùng tâm cơn lốc mà bất cứ lúc nào anh có thể mất mạng, khao khát được tự do cũng bị xé nát cho một giấc mơ tàn. Aquarius cúi nhìn và dùng tất cả tập trung còn lại cho đống giấy tờ nội vụ xử lý thay Aries. 

Vô tình thấy những thứ không quá hiếm hoi được gửi đến lãnh chúa vùng Yonork, lá thư đến từ hoàng gia Hyfluzz mới đầy trang nghiêm lẫn trong những tờ giấy mục thì nó hẳn trông khổ sở vô cùng. Anh cầm phong thư bằng cách tài tình nào đó lẫn vào đây, lầm bầm như kẻ độc diễn trên sân khấu kịch trang hoàng. Lời lẽ trong ngần vô tư.

"Hầy, đám hoàng tộc đó không biết điểm dừng là gì sao?"

"Có nên không nhỉ? Mà thôi, Aries đã nói cứ đốt hết chúng đi, thì đốt nào."

Anh buộc mình nhấc mông khỏi ghế, đến bên chiếc lò sưởi lớn rừng rực lửa cháy, tiện tay như vứt đi thứ rác rưởi cho lửa ngốn sạch. Anh đứng trước lò sưởi nhìn lá thư vàng tan thành tro đen, anh thấy ấm lòng và run lên sung sướng.

"Đừng có nực cười vậy chứ! Các người đã dồn ép chúng tôi đến tận ngõ đường này mà còn muốn thỏa hiệp tiếp sao?"

...

Những nhà ký sử do sống tá túc tại cung điện hoặc có ra bên ngoài trực tiếp ghi lại chuyển biến đất nước, nhưng không sao đặt chân đến được rừng Yonork phía Đông Bắc nên không cách nào ghi lại chính xác được những biến chuyển bang này. Người ta đồn đại rằng, muốn đặt chân vào Yonork là phải để Yonork tìm thấy, chứ người kiếm tìm sẽ chẳng thể nào đạt được đích đến nếu chưa được nó cho phép.

Bởi vậy, họ không biết nhiều về cuộc sống người dân nơi đây, cũng không đoán được tâm tư lãnh chúa nơi đây. Và lãnh chúa Aries có một người cố vấn tham mưu là Aquarius.

Kẻ này vốn nổi tiếng bởi nghề trộm cướp, bị hoàng gia săn lùng và có một trí khôn thiên phú trước hoàn cảnh tăm tối. Ý thức vị trí hiện tại của mình, hiểu việc làm những bậc bề trên và anh không thể tha thứ cho việc săn lùng cả dân tộc trên cùng đất nước. 

Nỗi thù ghét hoàng gia của anh không ai sánh bằng, và anh tôn kính Aries hơn bất cứ nhà cầm quyền nào cô ngợi khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro