p r o l o g u e
"Này, theo ngươi, trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất?"
"Ý ngươi là gì, trên đời này có rất nhiều thứ, trừu tượng hay hữu hình, người đang nói đến cái nào cơ chứ?"
"Nếu đã buộc phải phân loại, vậy thì giữa động vật, thực vật và con người, ngươi thấy thứ nào đáng sợ nhất?"
"Tất nhiên trong ba thứ đó, con người là đáng sợ nhất không phải sao? Ý ta là nếu so sánh tương quan, con người có thể dễ dàng chinh phục hai thứ còn lại."
"Kìa, sao ngươi lại cười?"
"Ngươi nghĩ thế cũng không phải là sai, nhưng tầm nhìn vẫn còn nông quá. Đấy là lý do con người thường nghĩ mình là chủng loài cao cấp, và không bao giờ biết nhìn lại về cội nguồn."
"Cội nguồn? Ngươi muốn nói đến động vật à? Thuyết tiến hoá?"
"Đấy, thấy chưa? Ta đã nói con người chúng ta thật quá thiển cận mà."
"Hả? Ta bực rồi đấy nhé, ngươi cứ vòng vo mãi!"
"Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ thế nào về thực vật?"
"Thực vật? Không phải chúng vô tri hay sao? Chúng rất có ích nhưng cũng rất lành tính, trừ một vài loài độc thôi."
"Chẳng phải độc dược từ thực vật vốn là một thứ rất đáng sợ hay sao?"
"Thì ta cũng sẽ tìm ra thuốc giải mà!"
"Thuốc giải từ đâu mà ngươi có?"
"Đương nhiên là cũng từ cây cỏ rồi, có khi còn là lấy độc trị độc ấy chứ!"
"Ngươi còn chưa nhận ra vấn đề cơ à?"
"Thứ đáng sợ, là thứ giết ngươi, mà cũng cứu được ngươi. Là thứ khiến ngươi phụ thuộc vào chúng một cách vô thức. Là thứ khiến ngươi một ngày nào đó nhận ra, ngươi hoàn toàn chỉ là kẻ yếu bên cạnh."
"Ngày đó nếu không nhờ con tàu Noah, động vật và con người có lẽ đã tuyệt chủng. Noah đem lên tàu mình toàn bộ những loài động vật, nhưng trong những ghi chép, ngài dường như không đem theo bên mình một hạt giống nào. Ấy thế mà, thực vật ngàn đời vẫn chưa từng rời bỏ Trái Đất, là loài song hành cùng thế giới trước cả sự ra đời của loài người. Thực vật đâm sâu vào lòng Trái Đất bằng bộ rễ của mình, chạm đến mây trời bằng ngọn cây bé nhỏ. Chúng vươn mình mạnh mẽ ở những nơi con người không chạm đến được, chúng dũng mãnh và dường như bất diệt."
"Chính vì thế mà Thượng Đế mới tước đi của chúng tri giác, vì chính ngay cả Ngài có lẽ cũng chưa bao giờ chắc chắn rằng mình có thể điều khiển được thực vật nếu Ngài không lấy đi thứ tri giác tưởng như đơn giản của chúng."
"Ngươi- Ngươi nói gì vậy hả?! Thật lố bịch! M-mà, làm sao ngươi biết những điều đó? Sao ngươi có thể đảm bảo chắc nịch như vậy?"
"Ta đã nghe họ kể lại."
"Họ? Họ là ai? Có phải ngươi đang đùa bỡn ta không? Ta không để ngươi dắt mũi đâu!"
"Họ- những đứa trẻ, giống như các ngươi, những đứa trẻ đã bỏ quên sự quan trọng của thực vật. Họ- những thiếu niên đã phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất của Rừng già. Họ- những sinh linh đã trải qua ngàn năm đau khổ dưới những chiếc rễ, trên những ngọn cây, thấm thía cái giá mà mình phải trả bởi vì sự dè bỉu đối với Rừng già."
"Ngươi- ngươi đang nói cái gì thế... Ngươi là ai hả?!"
"Họ là những linh hồn đã chịu sự trừng phạt, nhưng người ta lại gọi họ là Những đứa trẻ của Rừng già. Mỉa mai làm sao."
"Còn ta là ai? Vì sao đến giờ ngươi mới để ý? Ta là ai, vì sao ta biết về họ, vì sao ta biết về sự trừng phạt của Rừng già, đến lúc này có lẽ ngươi đã biết rồi chứ, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro