Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03

"Cẩn thận!"

Taurus nghe thấy bản thân mình gào thét.

"Cậu phải nhớ cho kỹ những gì tôi sắp nói."

Giọng cậu khản đặc. Taurus hét, cả người bị kéo tuột về phía sau bởi một lực hút vô hình.

Mà người đối diện, trùng hợp thay, cũng đang bị một lực hút nào đó ghì lại.

"Đừng để bọn họ chạm vào cậu."

Người nọ gọi Taurus bằng những âm thanh vụng về vì chẳng biết tên, cố tiến về phía trước để níu lấy bàn tay đang vươn ra của cậu.

Nhưng không được, vì vốn sẽ chẳng bao giờ làm được mà.

"Bởi vì đôi khi, một cái chạm cũng sẽ dẫn đến bi kịch."

Rồi cả Taurus, lẫn người nọ, đều mất hút vào bóng đêm.

oOo

Scorpio không tiếc gì những tiếng vỗ tay dành cho người trước mặt. Nụ cười mỹ miều, khuôn mặt thanh tú, thanh âm ngọt ngào, tiếng hát của chàng ta dường như có thể đánh thức tất cả những giác quan trên người Scorpio.

Luôn là như thế.

Nhưng có một điều ở chàng khiến Scorpio không mấy hài lòng, đó là Cancer chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời cảnh báo của anh.

"Anh lại đến đấy à?"

Cancer nhìn người đang vẫy tay chào chàng, dường như có thể lặp lại y nguyên những lời mà anh sắp sửa nói ra trong đầu mình. Đã mấy ngày rồi, chỉ cần chàng đến đâu biểu diễn, Scorpio sẽ có mặt ở đó. Mà lúc nào cuối buổi diễn, anh ta cũng chỉ nói một câu.

"Sắp tới cậu phải cẩn thận."

Cancer nghe mà không thể hiểu nỗi.

Cẩn thận?

Cancer phải cẩn thận với điều gì? Scorpio chẳng bao giờ chịu nói thêm bất kỳ lời nào sau câu nói vô thưởng vô phạt đó, cho dù chàng có gặng hỏi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Khuôn mặt anh luôn mang vẻ dửng dưng, nhưng đôi mắt anh lại hừng hực điều gì đó mà chàng không thể giải mã được.

"Cậu biết tôi đến đây để nói gì mà." Scorpio nhún vai, mỉm cười nhìn chàng.

"Nhưng anh chẳng bao giờ chịu giải thích. Anh đâu thể mong chờ tôi sẽ nghe theo anh nếu anh cứ lấp lửng như vậy? Huống hồ, chúng ta cũng chẳng thân thiết gì với nhau."

Cancer nghe tiếng anh ta thở dài bên tai.

"Hôm nay– chắc sẽ là lần cuối tôi đến để nói điều này với cậu, nên mọi chuyện sắp tới đều tùy vào cậu thôi."

Trước khi chàng kịp nói thêm điều gì, Scorpio đã tiếp lời.

"Nhưng đến lúc chuyện đã rồi, đừng có mà hối hận đấy nhé." Anh ta cúi đầu từ biệt. "Cancer."

Rồi chàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn Scorpio biến mất sau dòng người đông đúc trước quán rượu. Scorpio xuất hiện ở nơi này như con quạ của màn đêm, yên ắng và tách biệt. Người ta chẳng biết anh đến khi nào, cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã rời đi. Người ta không đoán được anh, cả Cancer cũng thế. Scorpio là một người kỳ lạ, anh luôn biết mình phải làm gì, sẽ làm gì, nên làm gì giữa hằng hà những con người lạc lối trên thế giới. Đôi lúc, anh ta lỗi lạc đến mức chàng nghi ngờ chính sự minh mẫn của mình trước những lời nói tưởng vô ý mà lại hàm ý của Scorpio.

Nhưng cũng có đôi lúc, anh ta suy tư về điều gì đó nhiều đến độ trông chẳng khác gì một người bình thường đầy phiền muộn.

Người như anh ta mà cũng có tâm tư, Cancer đúng là khó lòng nào tưởng tượng nỗi.

Lúc mà suy nghĩ của chàng vẫn còn quẩn quanh Scorpio và những lời mà người này thường nói, Cancer vô tình va phải ai đó đang bước vào trong quán rượu. Anh ta hình như cao hơn chàng rất nhiều, vậy nên chỉ có mỗi Cancer là lảo đảo ngã nhào về phía sau khi cả hai đâm sầm vào nhau.

"Ôi chao..." Chàng nghe thấy tiếng kêu của anh, chẳng hẹn mà cả người đều khựng lại vì căng thẳng.

"Cậu không sao chứ?" Anh ta cúi xuống nhìn chàng bằng đôi mắt chứa đầy quan tâm. Nhiều đến nỗi chính bản thân Cancer cũng thấy kỳ lạ. "Tôi vô ý quá."

Không biết là từ khi nào, Cancer phát hiện cơ thể chàng vô thức muốn lùi lại trước ánh mắt, hay bất kỳ cử chỉ nào của người trước mặt. Chỉ cần đôi mắt anh ta di chuyển hay khóe miệng anh ta nhoẻn cười cũng khiến Cancer thấy muốn trốn chạy thật xa ngay lập tức.

Chàng phải tránh khỏi anh ta.

Nhưng vì sao?

Vì sao chàng lại e ngại một người mình vừa mới gặp đến như vậy?

Nhìn thấy Cancer ngồi im như tượng dưới đất mà chẳng buồn nhúc nhích, nụ cười trên môi Libra lại càng rực rỡ. Anh đưa tay mình về phía cậu, tỏ ý muốn giúp Cancer đứng lên. Ấy vậy mà khoảnh khắc Libra chìa bàn tay mình ra, tim Cancer đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Không được. 

Không được.

Không được.

Không được nắm lấy tay anh ta.

Trái tim chàng, linh hồn chàng như đang cố cảnh báo Cancer điều đó. Nỗi sợ hãi và kháng cự tràn ngập tâm trí Cancer như cơn lũ mùa mưa, đánh sập tất cả những cảm xúc nào khác bảo rằng anh ta chỉ là một người lạ mà chàng chưa từng gặp qua. Từng lời từng lời cảnh báo của Scorpio ùa về trong tâm trí chàng như những hồi chuông cảnh tỉnh, từng lời bảo Cancer rằng hãy cẩn thận.

Có phải ý Scorpio là chàng phải cẩn thận với người trước mặt mình không?

Tim Cancer đập nhanh đến mức khó thở. Chàng ôm lấy lồng ngực đang gào thét của mình, cố gắng không sụp đổ trước mặt anh ta. Chàng không hiểu, vì sao vậy, vì sao đã phải đối mặt với những lời nói kỳ lạ của Scorpio rồi, giờ đây chàng lại còn phải chịu đựng thêm nỗi sợ hãi không tên với một người lạ mặt?

Libra nhìn chàng trai đang chật vật không yên trước mắt mình nhưng nhất quyết không chịu nắm lấy bàn tay anh mà cảm thấy buồn cười. Anh tiến đến vài bước, lại vươn tay, nhưng chẳng còn đợi Cancer đáp lại nữa mà thẳng thừng giữ lấy vai chàng, kéo chàng đứng dậy. Người Cancer giật bắn khi bị Libra chạm vào vai, vô thức muốn lách ra khỏi cái chạm tay của anh, nhưng sức lực của Cancer vẫn đang run sợ như một con thú nhỏ đây làm sao bì được với Libra.

Anh kéo Cancer đến đứng trước mặt mình, giữ cho chàng đứng vững. Ngắm nhìn gương mặt Cancer, cho dù có đang nhăn nhó vì khó chịu và sợ hãi, vẫn khiến anh hài lòng đến nỗi chẳng thể ngăn hạnh phúc tràn qua khóe mắt.

Chỉ là, thấy chàng nhìn anh bằng ánh mắt đầy trốn tránh đó lại khiến Libra có hơi buồn.

Có điều, khoảnh khắc mà Libra chạm lòng bàn tay mình vào bả vai Cancer, mọi sự sợ hãi và kháng cự đều như một quả bóng xì hơi, dần xẹp xuống trong lòng chàng. Những lời nhắc nhở của Scorpio vẫn quanh quẩn trong tâm trí Cancer như đang cố kéo lại chút lý trí ít ỏi, nhưng chẳng bõ gì so với cảm giác kỳ lạ mà cái chạm tay của Libra đem lại.

Chàng không biết anh, chắc chắn rằng mình chưa từng biết anh.

Nhưng nhìn vào khuôn mặt vẫn đang mỉm cười đến diễm lệ của người trước mặt, chàng biết rằng mình sẽ an toàn.

Sẽ luôn luôn an toàn dù bầu trời có sập xuống đi chăng nữa.

Những đợt gió cuồn cuộn như bão trong lòng chàng giờ đây gần như hoàn toàn biến mất. Cứ như một khu rừng bình yên sau cơn bão, Cancer thấy lòng mình dần lắng lại như những chiếc lá thôi đung đưa sau khi cơn gió qua đi. Chàng không thể hiểu được cảm giác an tâm kỳ lạ một cách quỷ quái này, càng hoài nghi chính bản thân mình hơn sau khi Cancer phát hiện ra chàng thấy lòng mình ấm áp khi Libra luồn tay anh vào tóc chàng.

Cancer gần như chết đứng khi chàng nhận ra điều đó.

Chàng buông thõng tay, để mặc cho Libra vuốt tóc mình. Ngón tay anh mân mê mái tóc của Cancer, rồi xuống đến từng đường nét của gương mặt chàng. Dáng mắt, cánh mũi, gò má, tất cả đều được ngón tay anh cẩn thận chạm đến, tỉ mỉ khắc sâu dáng hình chàng vào trong trí nhớ.

Cancer lại bàng hoàng nhận ra, dù cho có đang bị một người lạ như anh chạm vào mặt, chàng lại thấy dễ chịu thay vì bối rối.

Cancer không hiểu, từ đầu đến cuối chàng chẳng hiểu gì hết.

Chàng sắp không còn hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng thấp thoáng trong đáy mắt Cancer, Libra không khỏi bật cười.

"Em lúc nào cũng thế nhỉ?"

Chàng nhíu mày. Lúc nào cũng thế.

Anh chạm vào vành tai Cancer.

"Nhưng mà không sao. Vì dù có vẻ như lúc nào em cũng quên mất," Libra bất chợt nắm lấy cổ tay chàng, ngắm nhìn nó như ngắm nhìn một món quà quý giá, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt trong cổ tay Cancer.

"Thì đúng là linh hồn em sẽ chẳng bao giờ quên tôi."

Khoảnh khắc đó, chẳng còn suy nghĩ nào sót lại trong đầu Cancer. Chỉ trừ duy nhất một câu hỏi, rằng rốt cuộc, có phải những điều chàng làm đã sai ngay từ đầu rồi hay không.

.

Lúc Scorpio nhìn thấy mái tóc quen thuộc của Libra hòa trong dòng người khi anh rời khỏi quán rượu, Scorpio biết kế hoạch của mình đã thất bại, thêm một lần nữa. Nhưng anh không buồn lắm, cũng chẳng thể gọi cảm giác bây giờ của mình là thất vọng. Vì ngay từ lúc bắt đầu, dù cho anh có làm gì đi nữa, có vẻ như điều đó cũng sẽ không thay đổi được kết cục này.

Cancer sẽ gặp được Libra.

Anh ta sẽ luôn tìm thấy chàng.

Đó là điều mà Scorpio không bao giờ có thể xen vào được.

Vì đôi khi định mệnh là một thứ ương ngạnh đến bất ngờ.

Scorpio thở dài, bước đi chậm rãi giữa dòng người đông đúc của một buổi sáng rảnh rỗi. Có những tiếng cười lanh lảnh, những tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng rót trà, tiếng kéo cắt tỉa hoa; tất cả đều lọt vào tai anh.

Âm thanh của Lục Địa lúc nào cũng sống động như vậy, dù cho ngày mai là cái chết.

Tầm mắt Scorpio va phải những thanh niên trẻ tuổi làm việc ở mấy hàng quán hay trong những khu chợ, khiến suy nghĩ anh chợt trôi về Capricorn.

Capricorn, đứa trẻ bất hạnh đó, chẳng biết giờ cậu ta ra sao rồi.

Nhưng Capricorn lại là hy vọng cuối cùng của anh. Scorpio đã từng nói rằng anh tin cậu sẽ làm được điều gì đó, cho dù phải trả một cái giá đắt đỏ không phải là nói dối. Anh không chỉ tin, anh biết rằng rồi cậu ta sẽ mở ra một cánh cửa mới, nhưng chẳng thể đoán nổi liệu nó có phải là phước lành hay không.

Hay lại xui xẻo trở thành một lời nguyền khác.

Scorpio, vốn trước giờ luôn tin vào mọi kế hoạch và quyết định của mình, cũng chỉ còn cách đặt niềm tin vào Capricorn. Anh chưa từng gặp cậu trước buổi sáng ngày hôm đó, cũng không biết cậu là con người như thế nào. Scorpio không biết Capricorn sẽ làm gì khi bước vào Rừng già, chỉ biết rằng số phận không chỉ trói buộc mỗi mình Cancer, mà còn có cả cậu.

Chỉ là cho tới bây giờ, Cancer chưa từng thoát khỏi số mệnh đó, còn anh lại không biết gì về tương lai của Capricorn.

Không biết cậu ta mong chờ gì ở tương lai của mình, nhưng Scorpio thật lòng chúc cho cậu được hạnh phúc.

Anh đợi ánh sáng đã bao năm rồi, cũng chẳng ngại đợi thêm một chút nữa đâu.

.

Capricorn đứng trước tòa tháp lộng lẫy, tự hỏi vì sao trong Rừng già lại có một kiến trúc kiều diễm đến vậy mà không ai ở Lục Địa này hay biết. Nhưng rồi cậu bật cười, biết làm sao được cơ chứ, vì ở đây là Rừng già cơ mà.

Làm gì có ai lý giải được thế giới đó.

Những ký tự cổ in hằn trên cánh cửa và thời gian ngưng đọng. Chẳng biết vì sao, Capricorn lại thấy mình quen thuộc với những điều này đến mức kỳ lạ. Cậu không hiểu những con chữ đó, nhưng có thể nói một cách chắc nịch rằng chúng không thuộc về bất kỳ cuốn sách nào trong bất kỳ thư viện nào trên Lục Địa. Không có nơi nào mà thời gian lại ngưng đọng như một thói quen, nhưng Capricorn không thấy khó chịu với trạng thái lạ lẫm ấy.

Càng không thấy ngỡ ngàng với những hiểu biết mới mẻ đến khó chấp nhận này.

Cậu bước trên những bậc thang của chiếc cầu thang xoắn ốc, không hề để ý mà đã quen thuộc với sự biến mất đột ngột của âm thanh. Cậu nhìn tấm đệm nhung và bề mặt trống trải của nó, không hiểu sao bản thân chẳng hề bất ngờ, rồi ngẩng mặt lên ngắm nghía xung quanh.

Capricorn đang đợi, nhưng cậu cũng không biết mình đang đợi gì.

Hay là đợi ai.

Bỗng nhiên cậu nghĩ đến Scorpio, nghĩ đến việc anh ta bảo mình đang đợi ánh sáng. Không biết lúc đó anh ta có mông lung giống như Capricorn không.

Mà chắc là không.

Rồi tiếng bước chân lọt vào tai Capricorn, chậm rãi, từ tốn, cũng cẩn trọng. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, bên tai ù đi chẳng vì lý do gì cả. Ngọn lửa trong mặt trời ngoài kia bị dập tắt, những khung tranh biến thành những chiếc gương. Thứ ánh sáng ấm áp mà người ta chỉ có thể đồn đoán, truyền tai nhau ngoài kia giờ đang thay nhau ôm lấy từng đường nét trên gương mặt cậu. Từ những lấp lánh bé nhỏ trong đôi mắt cho đến những sợi tóc tơ tưởng như trong suốt, tất cả đều được luồng sáng kỳ diệu ấy bao phủ.

Capricorn chợt mỉm cười.

Là trái tim của Rừng già.

Chẳng mất bao lâu, dáng hình chủ nhân của tiếng bước chân cũng lọt vào tầm mắt cậu. Dung mạo hài hòa, ánh mắt tinh khôi, khóe miệng khẽ nhếch, y nhìn về phía cậu như nhìn thấy một yếu tố mới lạ trong chính tòa tháp đang giam giữ y.

Những ảnh ảo của cậu trong gương dần được thay thế bởi hình ảnh phản chiếu của y, trông hòa hợp không thể lý giải, cứ như thể suốt cuộc đời những chiếc gương này cho đến bây giờ, chúng chỉ phản chiếu mỗi mình y.

Capricorn thấy mình như lại đang đứng giữa Rừng già, đứng cạnh dòng sông, ngắm nhìn hình dáng của bản thân phản chiếu trên mặt sông, được tô điểm bởi ánh nắng. Cậu vươn tay, vớt nước, khiến bóng hình trong lòng sông khẽ lung lay vụn vỡ. Capricorn nâng bàn tay phải của mình lên, để mặc nước chảy khỏi kẽ tay cậu, chảy xuống cổ tay rồi cánh tay, lưu lại những vệt dài như một thứ hoa văn đầy huyền bí. 

Rồi cậu nhìn xuống lòng sông, nơi đó, hình bóng cậu lại trở về nguyên vẹn.

Một giọt nước đọng lại trong lòng bàn tay Capricorn.

Cậu tiến gần về phía y, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng. Y đứng đó, được bao phủ bởi ánh sáng, ngắm nhìn cậu bước đến không chớp mắt, khẽ mở miệng hỏi.

"Tôi có thể gọi cậu là gì được nhỉ?"

Capricorn im lặng một chút, rồi chậm rãi trả lời.

"Capricorn."

Cậu biết, y sẽ phật ý nếu cậu trả lời y bằng một câu hỏi như cách cậu với thường làm với những người khác.

Mà y thì đâu phải là "người khác".

Y nhìn cậu, nhìn rất lâu, nụ cười trên môi cũng dần nở rộ như một đóa hoa lẻ loi giữa vùng đất cằn cỗi. Nhưng y không nói gì cả, y chờ đợi.

Y đợi cậu tiếp tục.

Capricorn mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu thấy người mình nhẹ bẫng tựa lông hồng, như trôi dạt trên bờ biển khi y hoàn thành nửa quãng đường còn lại mà cậu vừa bỏ dở, cất bước về phía Capricorn.

Rồi y trước mặt cậu, bóng y đổ lên bóng cậu. Capricorn ngước lên nhìn y, và trước khi y kịp đưa tay mình đến nắm lấy tay cậu, Capricorn mở lời.

Bởi vì cậu nghe thấy tiếng lá rơi.

"Virgo."

Lần này thì cậu nhớ tên y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro