Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02-1

có gì ở bên kia bóng tối?

là ánh sáng, hay là vô tận.

Người ta nói, bên trong khu rừng đó là thế giới không một ai ngờ đến được.

Dù là cậu, hay là kẻ thông thái nhất lục địa này.

Taurus cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mạo phạm đến cái miêu tả nghe có vẻ thiêng liêng nọ. Cậu không có hứng thú gì hơn với dải rừng rậm rạp bao quanh lục địa mà chưa một ai biết rằng bên kia nó đang chứa đựng điều gì. Khu rừng với cậu chỉ đơn giản là một sự tồn tại quá lâu đời, có lẽ là từ trước cả khi lục địa in dấu chân đầu tiên của một kẻ nào đó. Nó vẫn ở đây sau thảm họa Hỏa Hoạn đã thiêu đốt một nửa lục địa, vẫn sống và sinh trưởng, vẫn phủ đầy lục địa bằng sắc xanh mơn mởn của những mầm non mới nhú hay màu xanh ủ dột của những thân cây mục ruỗng. Nó là bằng chứng lớn lao nhất cho sức sống mãnh liệt của lục địa, cho những nỗ lực không khuất phục, quần quật đến lì lợm của lục địa và loài người để vượt qua Hỏa Hoạn. Khu rừng là bằng chứng cho sự bất khuất của con người để giữ cho lục địa này sống.

Nhưng cũng có người nói, đấy là do chính bản thân khu rừng.

Lời đồn nói rằng khu rừng đã giữ cho lục địa không chết giữa ngọn lửa độc tàn, rằng những chiếc rễ cắm sâu dưới lòng đất đã giữ cho những mảng kiến tạo nơi đây không nứt toạc và tách nhau ra thành đảo nhỏ. Không phải là là sự ương ngạnh, cứng đầu của con người, mà chính khu rừng đã giữ lại chút hơi tàn cho lục địa này.

Dù là nghĩ theo cách nào đi nữa, là con người hay là khu rừng, thì với Taurus, đấy cũng là một sự mạo phạm. Cậu không có mong cầu muốn dây dưa vào một tồn tại không thể lý giải và được tôn sùng như vậy. Nhưng có lẽ vì sâu thẳm trong lòng cậu vẫn nghiêng về phía khu rừng hơn, có lẽ mang suy nghĩ đó là phản bội lại nỗ lực của con người, nên Taurus mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Chú chó mà cậu nuôi, con vật cưng duy nhất, người bạn thân duy nhất của cậu trong cả một dinh thự rộng lớn, không biết vì sao lại bị xổng khỏi sân vườn mà chạy mất. Taurus không muốn mất nó, cậu không muốn đánh mất niềm vui duy nhất của mình trong dinh thự u ám, vậy nên mặc cho những lời ngăn cản của gia nhân cứ quấn lấy cậu như dây leo, Taurus vẫn đuổi theo nó vào rừng.

Ban đầu cậu vẫn còn sức để gọi tên nó, nhưng rồi những gì sót lại sau một cuộc rượt đuổi dài hơi dần chỉ còn là những hơi thở nặng nhọc của cậu và tiếng chân cứ xa dần của chú chó.

Cũng là tiếng bước chân xa dần của những kỷ niệm đẹp hiếm hoi mà cậu có.

Những kỷ niệm đang trôi tuột khỏi tay cậu như dòng nước mát lạnh.

Trời nhá nhem tối, ánh chiều tà nhuộm gam màu buồn bã lên những tán cây. Taurus lững thững bước đi giữa cánh rừng bạt ngàn rộng lớn, nhận ra đã lâu lắm rồi cậu không còn chạy vào rừng chơi. Lắng nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn những chú sóc, quan sát những con nai rừng ở phía xa.

Cậu bật ra một tiếng cười chua chát trước suy nghĩ đó. Những hạnh phúc tuổi thơ của cậu, cả hạnh phúc hiện tại của cậu đều đang đuổi nhau chạy thoát khỏi những ngăn kéo ký ức của Taurus. Chúng ồ ạt trào ra như đàn ong vỡ tổ mà dù cậu có cố gom nhặt cách mấy cũng sẽ không níu kéo lại được gì. Ngược lại, có khi cậu còn đang tự khiến mình thêm phần đau đớn.

Đã lâu lắm rồi, thậm chí trước cả khi cậu buộc phải bước chân mình ra khỏi bức tranh tuổi thơ, Taurus đã không còn vào rừng nữa.

Vậy nên cậu không nhận ra khu rừng im ắng đến mức nào.

Cậu mệt mỏi đi giữa những hàng cây cao như chạm đến đỉnh trời, lướt qua những chiếc hồ mà mặt nước đen tuyền như ngọc. Taurus cũng chẳng thể nói rõ liệu dưới đó là nước hay là chiếc lưng của loài vật im lìm nào, cậu không dám cược mạng sống mình vào một suy nghĩ tò mò như vậy.

Bước chân cậu dần trở nên rệu rã, nhịp độ của cậu cứ chậm lại, dần cho đến khi Taurus muộn màng nhận ra cậu không biết mình đang đi về hướng nào. Ánh sáng đang rút mất như thủy triều xuống, chạy trước những bước chân cậu, như thể thần thánh trên cao đang kéo vạt áo vàng mơ màng của mình vào dưới gót chân, để lộ ra chiếc màn đen huyền ảo của màn đêm hun hút.

Taurus biết giờ mình không thể quay lại được nữa, nhưng cũng chẳng rõ liệu cậu có đang tiến về phía trước hay không, hay chỉ đang đi mãi theo một vòng tròn vô tận. Không có ánh sáng trong màn đêm của rừng rậm như bước một chân vào con thuyền đưa cậu đến miền vĩnh hằng, nhưng Taurus không thấy sợ.

Cậu cũng chẳng hối hận khi đã đuổi theo chú chó vào khu rừng lạ lẫm. Cậu không nghĩ gì cả, cứ bước về phía mà cậu nghĩ là đúng, mải miết như thể thời gian đã dừng lại trong khu rừng này.

Như thể thời gian đã dừng lại trong khu rừng này.

Đến bây giờ Taurus mới lại nhận ra, một lần nữa, rằng cậu không cảm thấy chút sự sống nào trong khu rừng mà cậu đang để bước chân mình trôi tự do. Những mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng như tranh vẽ, không tiếng chim, hay bất kỳ tiếng cỏ lá nhàu nhĩ nào trên nền đất ngoài âm thanh do bước chân cậu tạo ra.

Thậm chí, Taurus nghĩ rằng mình còn chẳng nhìn thấy, hay nghe thấy lá rơi.

Cậu thấy hoài nghi, bất ngờ, khó chịu hơn là sợ hãi. Thật kỳ lạ, nhưng tất cả những cảm xúc đó đều dâng trào nhiều hơn sự sợ hãi.

Taurus cũng chẳng biết cậu lấy đâu ra sự can đảm kỳ lạ này nữa.

Cậu đứng chôn chân ngay tại chỗ, ngây người nhìn xung quanh trong chốc lát. Bốn bề đều trông như một, phía xa không thể nhìn thấy, ở gần thì rậm rạp che mất chân trời lẫn bầu trời. Taurus nhắm đôi mắt mình lại, điều chỉnh hơi thở, rồi lại mở mắt, mong muốn cảm nhận được gì đó trong bóng tối dày đặc như lớp sơn đen của những họa sĩ.

Nhưng nỗ lực đó chẳng giúp ích được gì mấy trong khung cảnh bóng đêm sâu thẳm như vô cùng trước mắt cậu lúc này.

Liệu bóng tối có thực sự sâu thẳm không?

Taurus hít một hơi thật sâu, cố gắng để các giác quan vẫn tỉnh táo.

Cậu biết, rằng đôi mắt không thể nhìn thấy gì trong một thời gian dài sẽ khiến cậu dễ rơi vào rối bời.

Cậu biết, rằng đôi tai không thể nghe thấy gì trong một thời gian dài sẽ khiến cậu càng dễ lạc lối.

Taurus biết, biết tất cả những thứ đó. Nhưng rồi biết để làm gì khi cậu chẳng thể thay đổi được nó chứ?

Cậu đưa tay về phía trước, cố gắng mò mẫm đường đi, cẩn thận để chân không vấp váp. Nếu ban nãy, dù chỉ là một chút thôi, cậu chịu dừng lại những bước chân vô định, chịu quay lại nhìn về phía sau, chịu lắng nghe tiếng gọi của gia nhân, có lẽ Taurus đã không để mình mắc kẹt trong khu rừng bị bóng tối nuốt chửng này.

Khu rừng bị bóng tối nuốt chửng. Taurus chẳng biết từ bao giờ lại có một khu rừng kỳ lạ, đặc biệt, như thế gần dinh thự mà cậu lại chưa từng nghe bất kỳ lời đồn truyền miệng nào về nó.

Rồi khóe môi cậu khẽ nhếch, tự giễu, khi suy nghĩ rằng đây có lẽ chính là khu rừng đó trong lời kể của mọi người ập tới.

Cậu đã bước chân vào thế giới bên trong khu rừng, thế giới bị người ta đồn là không ai có thể ngờ đến kể cả kẻ thông thái nhất lục địa.

"Đây là khu rừng đó ư?" Cậu thì thầm.

Rất nhỏ.

Rất nhỏ thôi nhưng có một âm thanh nào đó không phải bước chân cậu, hay tiếng thì thầm của cậu, lọt vào tai Taurus.

Cậu tưởng sự im lặng kéo dài đã khiến mình phát điên.

Có tiếng bước chân, nhẹ như tiếng lông vũ chạm đất, nhưng được khuếch đại trong không gian im ắng cùng cực lại trở thành thứ duy nhất lọt vào màng nhĩ đang căng ra của Taurus một cách rõ ràng.

Khe khẽ. Rồi lớn dần, Taurus nhận ra tiếng bước chân đang gần hơn với cậu. Cậu không biết âm thanh đó của ai, đến từ đâu, chỉ biết nó vọng từ khắp tứ phía như thể không phải chỉ có một người đang tiến gần về phía cậu.

Mà là rất nhiều người, nhưng bước đi với cùng một nhịp điệu.

Nghe hoang đường đến mức Taurus muốn bật cười lần nữa trong tình huống oái oăm này.

Tay cậu chạm phải một thân cây xù xì, to lớn như đã mọc ở đây từ thuở sơ khai. Cậu tựa lưng mình vào thân cây to lớn, rồi trượt dài cho tới lúc ngồi phịch xuống đất. Taurus đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thở ra một hơi nặng nề lẫn chút run rẩy.

Hẳn đó là tiếng bước chân của Thần Chết.

Hẳn là Thần Chết đến để rước cậu đi.

Hẳn là Taurus đã ngất xỉu đâu đó khi chạy mải trong khu rừng không lối thoát mà tiềm thức cậu không hề hay biết.

Hẳn là tâm trí cậu không thấy sợ vì dù cơ thể cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được kết cục đã định, vì hơi thở cậu đã yếu ớt đến lụi tàn không thể phản kháng.

Hẳn là, Taurus sắp sửa chết cùng với những ký ức hạnh phúc của mình rồi.

"Này."

Có người vỗ lên vai cậu, bàn tay nóng như lửa đốt cháy lớp vải trên áo Taurus.

"Dậy đi."

Ấy vậy mà giọng người nọ lại lạnh như ánh trăng trong một đêm giá rét, từng hơi buốt giá thổi qua vành tai cậu.

"Trời sáng rồi."

Và xung quanh cậu bừng sáng như có ai rót lửa vào mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro