Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Trận chiến cuối cùng ở nhà hoang

Đừng để ý tới cái clip:v đơn giản là tao thấy nó hay, nhưng nếu tụi bây thấy xàm có thể ý kiến để tao gỡ:v

Thôi, vào truyện:V đợt này Mã Ngư là chính( xin lỗi các bác cung khác)

Tag con ml Anniverse24

-----------------------------

" Anh hai?!"

Trong bóng tối, 1 bóng dáng lờ mờ hiện ra, những người vừa tiến vào căng mắt nhìn. 1 lúc sau, khi mà mắt đã có vẻ thích nghi hơn với bóng tối,họ có thể dần dần nhìn thấy được những thứ ở xung quanh. 

1 căn phòng rộng, không, phải nói là rất rộng. Xung quanh thì hầu như chẳng có gì ngoại trừ 4 bức tường, cuối phòng là 1 cái ghế. Dần dần, loáng thoáng, tụi nó thấy 1 người ngồi trên ghế. Có vẻ người đó là 1 người đàn ông có màu tóc tối, hình như hắn ta đang đeo mặt nạ.

- Ngắm đủ chưa?

Nến chợt bùng lửa lên, như có ai đó phù phép. Căn phòng sáng lên, họ đã có thể nhận dạng được kẻ đang ngồi trước mặt họ. Hắn có mái tóc nâu được chải gọn gàng rất ra dáng quý tộc, mặt đeo mặt nạ(NyA:xin lỗi các bác nhưng con ml này nó bị cuồng mặt nạ, bây giờ bệnh tình lại tái phát)

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ cũng mang đậm nét quý xì tộc. Có vẻ như hắn là người đã hỏi câu vừa nãy, vì trong phòng không có ai cả.

- Tại sao anh lại bày trò này, ngài Louis?

Cả lũ quay về phía Xà Phu, ngạc nhiên nhìn cô. Hắn vẫn ngồi trên ghế, nhìn cô bằng con mắt vô cảm, rồi tiếng cười vang vọng khắp căn phòng:

- Xà Phu, cuối cùng em cũng đã quay về rồi sao?

Rồi, tiếng cười im bặt, căn phòng chợt trở nên im lặng và nặng nề đến đáng sợ. Hình như khắp nơi đây đều có tử khí, vậy nên tất cả mới thấy nặng nề, chết chóc như thế. Hắn nhếch mép:

- Tiểu thư của gia tộc mà lại về trễ như vậy là không ổn đâu nhé?

Xà Phu chau mày, tất cả những người xung quanh cô vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì đang diễn ra, vì thế họ vẫn không nói gì mà chỉ căng mắt ra để theo dõi cuộc trò chuyện. Hắn nhìn cô bằng con mắt xanh dương lạnh lùng:

- Không sao, tuy không nghe được kế hoạch nhưng em vẫn đã làm rất tốt.

Phập!!

Máu.....

- NHÂN MÃ!!!- Tất cả đồng thanh. Nhân Mã trúng 1 đòn rất hiểm hóc, không thể nói là trúng được, phải nói là lãnh trọn đòn đó. Cả lũ trợn tròn mắt. Đòn vừa rồi quá nhanh, gần như không thể bắt kịp được. Xà Phu lại càng bàng hoàng hơn. 3 năm không gặp cô mà hắn lại có thể mạnh thế này sao?

Mọi người đều trợn mắt nhìn Nhân Mã, mà lơ mất Song Ngư. Cô đang chết lặng. Máu, máu chảy. Nhưng đó không phải là máu của cô. Nếu nhìn thấy máu của bản thân, sợ rằng Song Ngư sẽ càng thêm khinh thường bản thân mất. Nhưng vì là máu của một người không phải cô nên Song Ngư  mới thấy hoảng sợ và chết lặng như vậy.

Thảm họa đó....

- Song Ngư?!- Cả bọn bàng hoàng khi thấy Song Ngư cầm cung tên lao thẳng vào hắn. Khắp người cô là một luồng khí màu đen chết chóc

- Thôi chết rồi!! Song Ngư triển khai năng lực rồi, Bạch Dương, tạo lá chắn nhanh lên không chết hết sạch cả lũ giờ!!!- Kim Ngưu hét lên. Bạch Dương cũng lớ ngớ tầm vài giây nhưng cũng làm theo. Sư Tử sốt sắng hỏi:

- Rốt cuộc năng lực của Song Ngư là gì?

- Đó là- Thiên Yết trả lời- năng lực của thần chết, nếu ai lại gần nó trong khoảng dưới 5 mét đều bị năng lực ảnh hưởng và chết.

Tất cả lặng người, nhìn người đang chiến đấu kia. Song Ngư, không phải là đang định giết người chứ?!

1 tiếng nổ dữ dội vang lên. Tất cả giật mình, rồi bàng hoàng khi thấy hắn đã gần Song Ngư khoảng 3 mét rồi mà vẫn chưa chết. Rồi Bảo Bình chợt nhận ra hắn cũng đang triệu hồi 1 cái lá chắn đặc biệt có thể vô hiệu hóa năng lực của Song Ngư.

Về phía Song Ngư, cô nhìn hắn bằng đôi mắt bạch kim lạnh lẽo, lấy 1 cung tên, sau khi ám tử khí vào nó, cô bắn. Mũi tên lao vun vút trong không trung, nhắm thẳng vào đầu hắn. Mũi tên đập vào lá chắn tạo ra một rung chấn kinh khủng trên lá chắn của hắn, nhưng nó cũng làm mũi tên vỡ vụn. Cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công phá hủy lớp giáp chắn của hắn.

Đáng lẽ ra, Song Ngư đã có thể mặc kệ Nhân Mã, mặc kệ hắn, không chiến đấu đến điên cuồng như thế này.

Nhưng, không được. Chính Nhân Mã đã cố tình hứng trọn cái đòn ấy vì cô cơ mà...

Có lẽ là, ngoài Song Ngư ra, chắc cũng chẳng ai biết điều này đâu. Chẳng ai biết tại sao cô lại liều mạng đến thế. Cô cũng không biết. Chỉ là đau nhói, tuy biết là Nhân Mã sẽ được cứu, nhưng cô vẫn không thể lơ người đàn ông đó.

Còn người đàn ông kia, hắn nhàn nhã tránh những đòn nguy hiểm của Song Ngư tựa như đang múa, thậm chí còn nhẹ như bay.

- Karnava Espriso- Song Ngư niệm chú( NyA: tuy lúc này đang cực kì gắt nhưng mà cái nhắn nhủ nho nhỏ của con này là năng lực của Song Ngư là năng lực duy nhất có cái kiểu chữ Latin này đó). Từ mũi tên mà cô cầm trên tay xuất hiện 1 làn khói màu đỏ máu chết chóc, nó nhuộm cả mũi tên thành màu đỏ rực, sáng mờ mờ. Đây là chiêu mà cô tình cờ đọc được trong sách bài tập năng lực, nhưng ai mà ngờ được là có ngày cô sẽ phải dùng nó cơ chứ?

Song Ngư thầm hi vọng rằng nó sẽ phá hủy được lớp giáp kia.

Và.....1 tiếng nổ lớn hơn cả lúc trước vang lên. Có vẻ như lớp giáp chắn đã bị phá hủy. Nhưng Song Ngư không còn thấy hắn nữa, năng lực nhạt dần, và cô thấy họ chạy đến.....

Có vẻ như đã hết rồi nhỉ?

----------------------

Trong căn phòng tối, người đàn ông tóc đen nhíu mày quở trách người đàn ông kia vì đã thất bại trong nhiệm vụ này. Khi hắn dừng lại, kẻ im lặng chịu đựng lúc nãy mới cất tiếng:

- Nhưng cô ta có 1 cái gì đó rất kì quặc, thật đấy.

----------------End Chap--------------

Trời đựu, lên ý tưởng viết chap này từ cuối tháng 12 mà bây giờ mới xong T^T

Ai đó cho tuôi cái cmt đi chứ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro