Chương III - Chị ơi, về nhà thôi!
Đó là một căn trọ tầm trung ở góc phố, nơi ánh điện từ bóng đèn vàng luôn hắt xuống chậu hoa giấy nũng nịu uốn quanh lan can vào lúc năm giờ rưỡi chiều. Nơi có hai chị em với cặp tính tách hoàn toàn trái ngược!
Hải Thành
Song Tử uể oải nằm quay người lần thứ bốn mươi mốt, mặt úp xuống gối đầu, ánh đèn từ trần nhà quá sáng khiến cô không thể ngủ nổi. Thô bạo với tay mò lấy cái điện thoại, nhấn nút nguồn, chà xem kìa đã hơn mười một giờ rồi mà có ai đó còn chưa chịu đi ngủ nữa: "Chị ba của tui ơi, chừng nào chị mới ngủ đây."
Cô nói xong còn khoa trương ngáp một cái rõ to.
Cự Giải đang ngồi dưới đất, xung quanh vương vãi các loại giấy đủ màu, keo dán, các xấp bì lì xì đỏ thẫm, tranh ảnh các thứ nằm la liệt khắp nơi. Cô nàng vừa chăm chú gấp giấy tạo thành hình con ếch, vừa trả lời: "Chút nữa~"
"Chút nữa, chút nữa quài!"
Chiếc giường tầng rung rung theo chuyển động của người nằm trên nó, có vẻ như có người đang ngúng nguẩy không ngừng.
"Ráng chịu một chút, chị làm quà Tết cho mấy đứa nhỏ ở viện thánh. Tết nào mấy đứa cũng phải ở đây, không được về nhà, thấy tội ghê!" Cô hai nhà ông Thiên khẽ nhún vai, đưa tay chỉnh lại cái cài tóc cho gọn gàng, sau đó tiếp tục công việc trang trí đầy kỳ công của mình.
"Tết nào mấy đứa trẻ của chị cũng không về, vậy thì chị có về không?! Chị không thấy tội tía má à?" Song Tử nghe vậy, tức giận đến bật người dậy: "Tía má lúc nào cũng ngóng chị hết trơn, vậy mà chị không thèm về!"
Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch của đêm đen, có tiếng gắt lên như sét đánh ngang trời: "... Đã mấy năm rồi, chị không về nhà?"
Bầu không khí trong phòng lập tức theo đó mà chùng xuống, Cự Giải lúc đầu có chút giật mình, không nghĩ cô em của mình lại lớn tiếng như vậy, sau đó là chột dạ, cảm giác đau âm ỉ như mình vừa làm sai chuyện gì đó. Cuối cùng là thẫn thờ. Ờ ha, đã mấy năm rồi nhỉ?! Mấy năm rồi cô chưa về nhà?
Cự Giải năm mười tám tuổi, một thân một mình lên đất khách học đại học, sau đó kiếm công việc làm, gửi tiền về cho gia đình, ba năm sau lại đón Song Tử từ quê lên chăm sóc cho con bé. Đi làm quanh năm, áp lực đè nặng đã khiến cô quên mất dưới quê còn có tía má cùng mấy đứa em đang trông từng ngày.
Hôm nọ, Ma Kết còn gọi điện nói, đến tối ngày nào tía cô cũng ra bàn khách ngồi trông ra cửa, xem thử cô nàng có rảnh ngày nào về thăm nhà đột xuất không. Tuy cô thấy có lỗi vô cùng khi nghe vậy song cuối cùng vẫn là không về được, vẫn là chỉ có thể nhờ Song Tử cầm hộ quà, nhắn vài ba dòng tin sáo rỗng.
"Chị ơi, em nhớ nhà!" Song Tử nằm trong mùng, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Cô nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba mẹ, nhớ chị em! Nhớ chùm ổi gai sau nhà, nhớ những trái mận đỏ mọng nước! Cô không muốn phải ở nơi đất khách nữa, muốn dẹp quách đi tất cả, trở về nhà sống với tía má. Nhưng là một người chị, bên dưới còn ba đứa em nhỏ, nếu như bây giờ cô buông xuôi thì sau này làm sao có tư cách mà dạy dỗ mấy em đây!?
Vạn pháo hoa nơi đất khách chưa bao giờ có thể thay thế mảnh trắng sáng ở quê nhà!
"Chị ơi, Tết năm nay chị Xử về nhà... chị cũng về nha." Giọng của Song Tử lúc này đã nghẹn ngào, lòng Cự Giải cũng nặng trĩu.
Nhưng mà còn cái Tết của mấy em nhỏ? Ai sẽ chăm sóc tụi nó?
"Từ từ... Để chị coi cái đã." Cự Giải khó xử đảo mắt, tránh đi ánh nhìn van nài của Song Tử, tầm mắt bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa. Ôi trời, từ khi nào cô trở nên yếu đuối thế này?!
"Em hiểu rồi." Song Tử nói mà như thì thầm, hàng mi dày cụp xuống che đi nỗi thất vọng nơi đáy mắt.
—
Quá nửa đêm, cô nhanh tay thu dọn đống giấy vụn, cho vào thùng rác sau đó ngồi vào bàn bắt đầu lật vở ra chấm bài.
Cự Giải làm việc tại viện thánh Mary - ngôi trường dành cho học sinh bẩm sinh khuyết tật. Lúc trước xin vào đây là vì vốn dĩ không thể cạnh tranh kí hợp động ở các trường công lập với mấy người có gia thế. Nếu muốn được nhận vào các trường tư thục thì CV phải rất ấn tượng với người tuyển chọn, mà cả hai thứ Cự Giải lại không có cái nào nên cô quyết định nộp hồ sơ vào viện thánh. Bởi cô biết tỉ lệ chọi để vào đây không quá gắt, lương cũng bình thường mà khối lượng công việc rất nặng, đòi hỏi tính kiên nhẫn cực cao và cô đã được nhận.
Để phục vụ cho công việc giảng dạy, Cự Giải đã phải tốn rất nhiều thời gian để học ngôn ngữ ký hiệu, tâm lý xã hội, ... để giúp các em có thể mở lòng mình ra chí ít là với mọi người trong trường, và sau đó là xã hội. Mà đâu phải lúc nào học sinh cũng chịu nghe lời đâu, vả lại tuy nhà nước đã có những cơ sở chuyên biệt nhưng không phải phụ huynh nào cũng đủ dũng khí cho con em đến trường, các giáo viên ở đây ngoài ra cũng có nhiệm vụ phải dìu dắt học sinh lẫn gia đình học sinh vượt qua những rào cản về khuyết điểm, tự tin phát triển bản thân.
Nhiều người hỏi, vì sao cô có thể làm việc dưới một cái áp lực lớn như vậy, rất có thể là do ông trời đã ban cho cô nàng một tình yêu vô bờ với con nít chăng?! Những đứa trẻ dễ thương, với đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, trong sạch đến mức khó tin làm Cự Giải lúc nào cũng trăn trở.
Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên dòng chữ nghiêng của một học sinh đập vào đôi mắt của cô.
'Sau này lớn em muốn trở thành một giáo viên giỏi giống như cô vậy. Em sẽ giúp các em học sinh khác bằng cách truyền tải kiến thức của mình.'
Em học sinh này là một học sinh nữ lớp cô. Con bé tên Hân, rất xinh đẹp với hai cái bím tóc bên vai và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chỉ tiếc là cô bé bị khiếm thị do một tên bợm rượu lái xe ôtô gây ra. Nét viết này, chắc là nhờ thằng Tuân viết dùm rồi.
Cự Giải sững sờ, mở một cuốn vở của học sinh khác ra.
'Chúc cô có một cái Tết vui vẻ, tuy em chưa từng thấy cô về quê nhưng nghe bạn Tuân nói gia đình cô rất đông gồm bố mẹ cô, chị cả cô và bốn em gái. Hy vọng năm nay cô có thể về quê vui vẻ cùng người thân, đừng có ở đây chăm sóc tụi em mãi. Yêu cô!'
Bất ngờ cứ ập đến bất ngờ, Cự Giải nhanh chóng lật thêm vài cuốn khác ra.
Mỗi cuốn vở đều có những dòng tâm sự khác biệt, làm cô xúc động không nguôi, hàng nước mắt lăn dài hai bên má.
'Bà cô già của em ơi, đừng mãi cứ ở đây. Về quê ăn Tết cưới chồng đi rồi hẵng lên đây, người gì mà đã 26 cái nồi bánh chưng rồi mà không có ông nào thèm hốt.'
Thằng quỷ Tuân, thằng nhóc có ngoại hình vô cùng soái nhưng cách ăn nói như muốn tát vào mặt người khác vậy.
Cự Giải tựa người ra ghế, nhắm mắt hít sâu, trái tim lâng lâng như vừa được gột rửa trong dòng suối mát lành. Đột nhiên cô nàng bật dậy, khuôn mặt vô cùng quyết tâm, cầm lấy điện thoại mặc kệ bây trời đã quá nửa đêm, dứt khoát gọi điện về cho con bé Thiên Yết ở nhà.
Con nhỏ này là một con cú đêm chính hiệu, đối với những ngày cận Tết thế này đảm bảo còn ngồi ôm đầu với đống kiến thức y khoa. Không trật đi đâu được hết!
["Ơ alo."]
"Yết, chuyển lời chị nói với tía má là Tết này chị về với Song Tử."
["Ôi zồi, Tết nào thì Song Tử chẳng về... Cái gì? Chị nói gì nói lại em nghe? Alo đầu bên kia là ai thế, trộm à? Bà này có ngon thì đừng rút lại lời..."]
Cự Giải nghe xong liền dập máy, cô mới không về có mấy năm mà đã làm lố. Quỷ nhỏ!
[—]
Ba ngày sau
Hà Nam là một thành phố nhỏ nằm trên cao nguyên, quanh năm mát lạnh. Thế lưng tựa núi, mặt hướng biển. Hôm nay, vào một ngày cận Tết đẹp trời, Hà Nam lại đón những đứa con tha hương cầu thực trở về quê nhà.
Đôi bata đen năm phân rưỡi đạp mạnh xuống đất, Thiên Bình rút cái kính mắt ra một cách đầy nghệ sĩ cùng ba ông anh của mình bước lên thuyền. Làng của hắn nếu muốn vào thì phải đi qua con sông Cao này, chưa hết qua sông xong, phải quá giang đi nhờ xe của người khác thêm một đoạn xa nữa mới tới.
"Thằng em của tôi ơi, nhẹ thôi, mày đi mà như đạp vậy, tẹo nữa thuyền nó lủng là tại mày nha, đây không liên quan à." Kim Ngưu đi bên cạnh, ngứa miệng không chịu được, đâm chọt vài câu.
Thằng này làm lố, về làng mà làm như đi dự hội nghị cấp cao gì gì đó vậy, bài đặt sáng dậy sớm tắm rửa, vuốt keo, đeo kính râm, xách vali các thứ.
"Anh, chúng ta đang ở nơi công cộng, im lặng một chút thì sẽ hay hơn." Thiên Bình tất nhiên không chịu thua trước câu nói mỉa mai kia, khẽ khàng ra chiều nhắc nhở với ông anh lớn hơn mình ba tuổi, bộ dáng giống hệt như người anh lớn, chỉ là đôi mắt như muốn tóe ra tia lửa kia đã bán đứng cậu. Nếu không phải đây là chốn đông người thì hai người này đã lao vào đấu khẩu từ lâu rồi, chả có chuyện "thỏ thẻ" móc mỉa nhau như vậy đâu.
Sư Tử đột nhiên cảm thấy hối hận khi ngồi kẹp giữa hai đứa này, đành bất lực xoa xoa huyệt thái dương, nghiêm túc nhìn người ngoài bằng ánh mắt tôi-không-quen-mấy-đứa-này-mấy-người-phải-tin-tôi. Còn Song Ngư ngồi phía đối diện cũng chẳng nói gì, nở một nụ cười nhếch mép, mãi chê!
Lúc này thuyền đã cập bến, bốn người đều đồng loạt đứng lên, lỉnh kỉnh bưng đồ.
—
"Ủa kêu mười giờ là đến mà, sao bây giờ mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy?!" Bé con Bạch Dương thấp thỏm càu nhàu không ngừng.
Cô nàng cứ đứng ngồi không yên trước ở cổng làng nãy giờ. Bốn cô con gái đầu nhà ông Thiên đa phần hết lớp mười hai đã lên phố, có cô cả chạy tít sang Nhật học đại học rồi ở đó làm việc luôn. Bây giờ mấy con người lớ ngớ sợ đến tiếng việt còn quên thì không biết có thể về đến nhà được không, hay là chạy lộn sang xóm bên cạnh rồi. Bạch Dương bày tỏ sự quang ngại lớn lao của mình đối với năm bà chị "tâm hồn mãi mãi tuổi mười tám"!
Nhưng mà dù có không nhớ đường đi thì cũng phải rõ nẻo về làng đấy, trong nhà đang làm um lên chuyện của nhỏ Kết kia kìa!
Nhân Mã nằm vắt vẻo trên cành cây gần đó, dù là người rất dễ chịu cũng phải mở miệng ra càm ràm vài tiếng: "Bạch Dương, nhóc đừng đi nữa, anh chóng mặt quá."
Bảo Bình đứng dựa vào thân cây khẽ quát nhẹ: "Anh im lặng coi nào!", hắn đang buồn ngủ chết đi được.
"Mà nè, nghe nói bốn anh trai của hai anh cũng về nữa hả?" Bạch Dương nhảy chân sáo đến gốc cây, ngồi dựa xuống ghế đá, hỏi.
"Ừ, không biết sao năm nay đột nhiên rủ nhau về hết trơn. Ấm đầu cả lũ hay gì?!"
"Thôi ngừng xạo đi ông ơi. Tui thấy ông cũng ngóng mà bày đặt giả bộ." Nhận Mã rút chiếc dép lào ở dưới chân, quẳng thẳng vào người thằng em Bảo Bình vì khi không lại quát mình.
"Giờ sao?! Muốn đánh nhau đúng không? Có ngon thì cút xuống đây!"
"Mày ngon thì trèo lên đây nè."
Đầu làng có hai thằng con trai cãi nhau um trời nên không ai để ý, từ xa xuất hiện một chiếc xe bán tải chở lúa, trên đó còn có bốn trai bốn gái. Trông người nào người nấy trưởng thành, tri thức hẳn. Bạch Dương ngay khi thấy cánh tay vẫy vẫy của chị Cự Giải ở xít xa, liền đưa tay ra hiệu cho hai ông anh hàng xóm đang chuẩn bị lao vào đấm nhau.
Chiếc xe đi đến cổng làng thì dừng lại, Thiên Yết là người nhảy xuống đầu tiên, chạy đến ôm chầm lấy đứa em nhỏ của mình, tiếp theo là Song Tử cũng chạy đến ôm, cả ba thắm thiết ôm nhau rồi dung dăng dung dẻ nắm tay dắt nhau về nhà. Hoàn toàn đem hành lý và hai bà chị ném ra sau đầu!
Xử Nữ híp mắt nhìn ba bóng lưng đang khuất dần sau tán cây mận trắng, bên cạnh Cự Giải thở dài. Quả là gái cưng nhà họ Thiên, chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Được lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Tầm này, chị đem quà của tụi bây đi đốt hết.
"Giải." Xử Nữ gọi.
"Em đây." Cự Giải đáp.
"Chị đẩy hai cái vali không vấn đề, nhưng em làm nổi không?" Cô cả nhà họ Thiên hỏi em gái mà như thách thức, và điều đó đã khiến Cự Giải ngạc nhiên. Điều gì làm chị quên mất, hồi nhỏ ở cái làng này, không có thằng con trai nào có thể đánh lại em vậy?!
"Ha ha chị đùa thôi."
Trước khi Cự Giải xách hai chiếc vali còn lại thì một cánh tay khác đã nhanh hơn, cầm giúp cô một cái.
"Đằng đó là con của ông Thiên đúng không?" Một trong bốn người con trai kia, đã hỏi Cự Giải như vậy.
"Vâng."
Cậu con trai này có gương mặt góc cạnh vừa phải, nhìn khá gần gũi thoải mái, tuy đôi mắt đen to tròn có chút bén hơn bình thường, thì công tâm mà nói cậu ta rất đẹp.
"Vậy tôi tiện đường xách giúp cô, dù gì cũng là bà con hàng xóm."
"Nhanh lên chứ tía má ngóng." Xử Nữ khoác chiếc balo của Thiên Yết lên vai, tay còn lại đẩy chiếc vali màu đen của mình.
Sư Tử đi ngay sát đằng sau, quan sát đứa em trai của mình. Ồ, anh ta không biết đứa em này của hắn cũng có bản tính ga lăng với phụ nữ đấy. Còn Kim Ngưu và Thiên Bình thấy một màn như thế liền ngoắc tay ra hiệu cho thằng út Bảo Bình nhanh chóng chạy biến. Tầm này thì về báo hỷ thôi, chứ thăm quê làm gì nữa!
"Ơ mấy thằng này!" Cậu cả nhà bà Minh cảm thán, chúng mày chạy thì anh không cản nhưng tụi bây cũng không mang hành lý theo là sao?! Rồi chẳng lẽ một mình tao khuân hết? Ủa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro