Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi Trẻ (2)

"Tuổi trẻ ai cũng từng một lần điên cuồng, cũng từng dũng cảm dám mạo hiểm thực hiện giấc mơ của mình. Đáng tiếc, ngay cả xe lửa cũng có lúc lệch đường ray."

"I love you, only you. Whoever, whenever, wherever you are."

.

Bảo Bình những năm trung học không giống như em gái. Cô là hình tượng học sinh giỏi tự nhiên điển hình, điểm số luôn đạt hàng top. Trong số học sinh của ba lớp tự nhiên, không có bất cứ kì ai là đối thủ xứng tầm với cô cả.

Vào những năm tháng tuổi trẻ, cô gần như đã vùi mình vào sách vở. Tưởng chừng như thanh xuân chỉ vô vị đến thế thì cô va phải Sư Tử. Sư Tử cũng nằm trong lớp tự nhiên, nhưng thế mạnh chỉ có toán, không toàn năng như cô.

Trong ấn tượng của Sư Tử, Bảo Bình là một đoá hoa ly ly trắng. Cô hay buộc tóc cao ở sau đầu, mái tóc thưa vừa vặn phần trán. Cặp kính dày cũng không thể nào che đi sự linh hoạt trong đôi mắt thiếu nữ. Làn da của Bảo Bình cũng rất trắng, là trắng theo kiểu ốm yếu, không phải hồng hào. Cũng chính vì vẻ ngoài mong manh ấy, Sư Tử luôn xem cô là bảo bối dễ vỡ.

Bảo Bình ngồi bàn năm, vừa vặn ngay phía trước Sư Tử. Mỗi tiết học, anh đều có thể ngắm nhìn cô gái nhỏ lưng thẳng tắp chăm chú nghe giảng. Thi thoảng gió sẽ thổi nhè nhẹ qua song cửa sổ, đuôi tóc và tóc mái của cô sẽ có chút rối. Bảo Bình thường dùng tay vén tóc, đôi khi là nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ một động tác ngắm mây như thế cũng đủ Sư Tử nhớ cả đời.

Cứ ngỡ người duy nhất có tình là anh, nhưng hoá ra vào lúc tuổi xuân còn hồng, cũng có một thiếu nữ âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của thiếu niên.

Bảo Bình lần đầu tiên chú ý đến Sư Tử là vào lúc trống tiết Toán. Trong khi những khác nghỉ xả hơi, kể cả cô cũng thế thì anh lại miệt mài làm bài tập. Sư Tử không giống với vẻ ngoài lông bông của mình, anh chăm chỉ hơn bất kì ai. Dù là giờ ra chơi, Sư Tử cũng không rời khỏi bàn học dù là nửa bước.

Bảo Bình tò mò bạn học này, vì sao lại học liều mạng đến thế. Đặc biệt là môn toán, nếu không phải vì điểm các môn còn lại của cô cao hơn thì chưa chắc ai mới là học bá của khối. Khoảng cách điểm số môn toán giữa cô và anh luôn dao động từ nửa điểm trở lên, một khoảng cách tưởng chừng như nhỏ nhưng lại rất xa.

Nhưng cô không biết, Sư Tử cũng khát khao tận hưởng tuổi trẻ như bao người. Có điều, hoàn cảnh không cho phép anh lơ là việc học. Gia đình Sư Tử không mấy khá giả, bố mẹ anh đều làm công nhân trong nhà máy. Khi anh vừa lên cấp ba, cả bố và mẹ đều bị sa thải khỏi nhà máy vì quá tuổi quy định. Bố dù sức khoẻ không tốt vẫn phải đến công trường làm việc nặng nhọc. Còn mẹ anh, bà không có việc cố định, thường chạy đi chạy lại rửa chén ở mấy quán ăn. Bình thường sau khi đi học về, Sư Tử thường phải chăm em gái còn học tiểu học, việc nhà đều một tay anh xử lí.

Bảo Bình thì khác, cô sinh ra trong gia đình trung lưu. Bố cô đang trong quá trình thăng tiến trong công việc, còn mẹ thì có hẳn một tiệm mỹ phẩm làm ăn rất được. Ngoài giờ học ở trường, Bảo Bình còn được bồi dưỡng thêm nhiều kĩ năng khác nhau, từ đánh đàn đến vẽ tranh.

Sư Tử thích Bảo Bình, không vì lí do nào cả, thích chính là thích. Nhưng người tỏ tình trước lại là Bảo Bình. Cô luôn cho rằng người chủ động trước là mình, nên người thích đối phương hơn là cô. Nhưng Sư Tử biết rõ, không chủ động không có nghĩa là không thích.

"Tặng cậu vòng tay may mắn này."

Sư Tử đọc mảnh giấy trong hộc bàn của mình rồi khẽ cười. Anh ngước lên nhìn thiếu nữ ngồi trước mình, vẫn chăm chú làm bài như cũ, chỉ có đôi tai dần ửng đỏ là phản ánh thực tế nhất.

Chiếc vòng do chính tay Bảo Bình thắt ngày đó đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ. Dường như không chỉ mình Bảo Bình, mà ngay cả Sư Tử cũng nuối tiếc chuyện tình của họ. Mảnh giấy trong hộc bàn ấy vẫn được Sư Tử cất gọn gàng vào ngăn tủ đầu giường. Anh chưa từng nghĩ đến việc cô tha thứ, cũng chưa từng nghĩ đến việc quên đi cô.

Tình yêu của Sư Tử là bất diệt.

.

Bảo Bình đang ngồi giải đề toán, thời tiết hôm nay tuy có chút oi bức cũng không thể nào làm lay chuyển dáng ngồi vững như Thái Sơn của cô. Chiếc quạt trần cũ kĩ quay chầm chậm, hoàn toàn không có chút tác dụng làm mát nào cả. Ngay cả khi cửa sổ phòng học đã mở toang hết, nhưng sức nóng ngoài trời còn gay gắt hơn.

Trên trán Bảo Bình rịn ra một tầng mồ hôi mỏng mà cô vẫn chuyên tâm làm bài. Tóc mái Bảo Bình có chút bếch, làm trông có chút khó chịu, cô liền không nghĩ nhiều mà buộc thành chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Bảo Bình không quan tâm đến thẩm mỹ, thứ duy nhất cô quan tâm là năng suất làm bài.

Bạn học trong lớp đã có vài người chịu không nổi mà gục ngã. Vài ba học sinh nằm trườn ra bàn, chán nản kêu than. Không khí đúng thật là rất biết hành hạ người khác. Bảo Bình tuy cố kiềm khó chịu nhưng vẫn không khỏi có chút chau mày.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Bảo Bình lại không cảm thấy nóng nữa. Cơn gió lạ nào đó từ sau lưng cô cứ thổi tới nhè nhẹ không ngừng. Thoáng chốc hai má Bảo Bình đo đỏ, dù không quay xuống nhưng cô biết gió đến từ đâu. Không phải gió Tín Phong, không phải gió Tây Bắc, không phải gió xuân, càng không phải gió mùa hè. Ngọn gió này không cần đoán cũng biết tên, mà cũng chỉ mình cô được hưởng.

Tâm tình Bảo Bình thoáng chốc tốt hơn hẳn, đầu óc làm bài cũng thông suốt hơn. Thiếu niên phía sau mặc cho cả người lấm tấm mồ hôi, vẫn một tay làm bài, một tay cầm quạt tay quạt đều đều cho người ngồi phía trước.

Dù không ai nói, nhưng ai cũng biết là giữa họ có chuyện gì. Vài bạn học cười trộm, vài học sinh nam thì to gan hơn nên có người lên tiếng trêu chọc. Sư Tử không nói nhiều mà chỉ trừng mắt làm mặt quỷ với lũ bạn. Chúng nó lại được dịp cười khoái chí. Anh len lén nhìn người ngồi trước, thiếu nữ tuy không còn nóng nữa nhưng cả người đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp xuống thêm một chút.

Sư Tử thầm cười trộm, dáng vẻ của Bảo Bình quá mức dễ thương rồi. Anh cũng thoáng đỏ mặt ngượng ngùng khi lũ bạn càng trêu càng hăng. Sư Tử không ngăn nổi nữa rồi, nhưng mà không sao, bản thân anh cũng muốn nghe thêm chút nữa.

Thời tiết nóng nực như vậy là bởi vì đang chuẩn bị bước vào hè, cũng là lúc hai người bọn họ sắp bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời học sinh. Cũng như bao cặp đôi khác, giữa Sư Tử và Bảo Bình cũng có hẹn ước cho tương lai. Cả cô và anh đều hứng thú với máy tính, đều đặt mục tiêu vào Khoa Máy Tính của đại học Bách Khoa. Với thành tích hiện tại của cả hai thì điều này không khó.

Như thường lệ, hôm nay Sư Tử đưa Bảo Bình về nhà, nhưng mỗi lần đến đầu ngỏ anh đều biết ý mà chào tạm biệt. Bảo Bình lần nào cũng sẽ thẹn thùng nói cảm ơn rồi nhắc nhở anh đi đường cẩn thận. Và lần nào cũng thế, Sư Tử sẽ gãi đầu cười ngại rồi như đi trên mây lâng lâng về nhà.

Nhưng hôm nay không như thế, nụ cười trên môi Sư Tử chẳng duy trì được lâu. Anh nhận được cuộc gọi từ gia đình thì liền chạy như thể không cần mạng.

Bố anh gặp tai nạn ở công trường, ông ngã từ trên cao xuống một thanh sắt xuyên thẳng qua lá lách của ông. Ở nơi công trường đất cát cùng bụi bẩn nhiều, ông lại được đưa đi cấp cứu quá trễ dẫn đến mất máu quá nhiều. Hiện tại bác sĩ cũng không cứu chữa kịp nữa, anh được gọi đến là để gặp mặt lần cuối.

Sư Tử không thể nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình ra sao. Chỉ nhớ trái tim anh đau thắt lại, hốc mắt không kiềm được mà cay nồng, nước mắt chực chờ thi nhau tuôn ra, không cách nào ngăn lại nổi. Sư Tử chạy đến nơi thì chỉ thấy mẹ cùng em gái ôm nhau ngồi khóc dưới sàn bệnh viện.

Hai chân anh lúc ấy không đứng vững nổi nữa, chính anh cũng ngã khuỵu trên sàn. Nhưng Sư Tử lại gắng gượng đứng dậy, tuyệt nhiên không tin vào sự thật trước mắt mình. Anh đến trước giường bố mình, hai tay anh run run vén chiếc khăn trắng lạnh lẽo.

Gương mặt bố anh nhợt nhạt không còn tí sinh khí gì. Sư Tử không chịu nổi nữa mà oà khóc, anh ôm lấy thân xác lạnh băng của bố mình. Trong kí ức của anh, bố tuy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương anh. Ông không tiếc thân thể đang một già yếu của mình mà buôn ba khắp nơi kiếm tiền. Ông luôn đè nén cơn ho của mình khi gặp anh và Song Ngư, ông không muốn con cái lo lắng cho mình. Bố anh tuy không phải là người bố hoàn hảo nhất, nhưng lại là người bố vĩ đại nhất mà anh biết.

Chẳng biết anh đã khóc bao lâu, chỉ biết hai mắt anh sưng húp, mũi thì đặc nghẹt còn trái tim thì quặn thắt đau đớn. Sư Tử khóc rất lâu, nhưng cũng là người nhanh chóng bình tĩnh nhất trong số ba người, vì anh biết, bây giờ anh là người đàn ông duy nhất của gia đình.

Sư Tử dùng tay quệt ngang nước mắt cùng nước mũi trên mặt mình, tiến đến bên giường bệnh của bố. Anh nhìn ông lần cuối, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt vẫn thi nhau rơi trên mặt anh. Hai tay Sư Tử run run kéo khăn lại giúp ông. Khoảnh khắc ấy, Sư Tử bị buộc phải trưởng thành, số phận không cho phép anh chờ đợi.

Sư Tử quay lại nhìn thấy mẹ và em gái vẫn còn ôm nhau ngồi khóc trên sàn. Song Ngư còn nhỏ nhưng cũng hiểu thế nào là mất người thân. Hai mắt con bé đỏ hoe, miệng thì nức nở gọi bố. Sư Tử đau lòng tiến đến ôm em gái và mẹ. Ngay giây phút này, anh phải ngăn chính mình không được khóc, không được rơi dù chỉ là một giọt nước mặt nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro