Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh Giới

Nhân Mã vừa rít điếu thuốc trong tay vừa liếc đối thủ ở phía đối diện. Hai mắt cô có chút đờ đẫn, có lẽ là vì thiếu ngủ nên bọng mắt có chút quầng thâm. Cô rít thêm một hơi thuốc, nhả một làn khói mỏng rồi đưa hẳn cho đàn em đứng kế bên.

Đối thủ nhìn bộ dáng của cô thì ngứa mắt vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì, dù gì đây cũng là địa bàn của Nhân Mã. Trận bi a này của bọn họ là vì vấn đề địa bàn, nóng vội cách mấy cũng không quan trọng hơn chuyện thắng thua.

Nhân Mã bước một chân lên trước, ở tư thế thục bi a cô trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Chiếc váy da ngắn để lộ đôi chân trắng thẳng tắp. Dáng người Nhân Mã khá gầy, cũng không cao lắm nhưng cách ăn mặc của cô trông trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. Ít ai biết được, quản lí ở club bi a này chỉ mới là cô nữ sinh cấp 3.

Đám con trai phía sau thấy cô thì không khỏi hú hét inh ỏi. Tuy vóc người nhỏ bé nhưng cách ăn mặc thì không thể đùa được đâu. Không ngoa khi mọi người ở đây đặt cho Nhân Mã là "mỹ nhân chốn hồng trần". Một vài thanh niên trẻ tham gia vào club bi a chỉ vì nữ sinh nổi tiếng ở THPT B.

Nhưng tiếng hú hét nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng "xì" đầy bất mãn. Chẳng biết thanh niên ất ơ nào xuất hiện, còn quấn quanh hông Nhân Mã chiếc áo khoác, làm cảnh đẹp bị che khỏi tầm nhìn.

Nhân Mã khẽ khựng người, quay lại nhìn thì thấy ngay thiếu niên quen mắt. Thiên Yết lớn hơn cô một tuổi, học ở THPT A. Không hiểu nổi vì sao một học sinh ở trường điểm như cậu lại lưu lạc ở đây giờ này.

Nhân Mã không thèm nhiều lời mà trực tiếp vứt áo khoác của cậu xuống đất, sau đó thực hiện một cú cu-lê đẹp mắt. Mọi người xung quanh liền hú hét inh tai như cũ. Với tình hình hiện tại, Nhân Mã rất nhanh sẽ giành phần thắng.

Thiên Yết cúi người nhặt áo lên, vẻ mặt không chút cảm xúc. Dường như không thể nhìn rõ được cậu đang nghĩ gì, là đang mất mặt hay mất mát cũng không rõ. Nhưng cậu kiên quyết muốn kiếm chuyện với đám thanh niên kia. Lưng Thiên Yết thẳng tắp như cây tùng vững chắc, đứng chắn ngay phía sau lưng Nhân Mã.

Cô không ngăn cản cũng không đồng tình. Mọi việc xung quanh trong mắt Nhân Mã đều không liên quan tới cô. Cậu muốn gây chuyện với bọn lỗ mãng này thì cô không rảnh nhúng tay vào. Miễn là bọn đừng đánh nhau ở chỗ của cô là được.

Club bi a "Phong Trần" này là của một ông chủ đầu ba mươi mở ra, Nhân Mã chỉ làm quản lí trong khoảng thời gian ông chủ không ở đây mà thôi. Dù còn trẻ tuổi nhưng nhờ có sự quản lí của cô mà club bi a này làm ăn rất phát đạt, cũng tuân thủ luật lệ giang hồ và pháp luật rất rõ ràng. Chỗ này cấm chơi thuốc, tình dục cũng như đánh nhau. Chỉ cần có bất kì ai làm trái luật đều bị Nhân Mã dạy dỗ cho ra trò.

"Bây giờ chạy đi là vừa, mất mặt nhiêu đây cũng đủ rồi."

Nhân Mã đón lấy điếu thuốc từ tay đàn em, vẻ mặt cợt nhả đầy khiêu khích nhìn đối thủ. Cô đúng là coi trời bằng vung. Chẳng cần biết đối phương là ai, Nhân Mã ngứa mắt liền có thể lên giọng mà nói với họ.

Đối thủ lần này của cô không phải dạng tai to mặt lớn gì, nhưng mà gốc đa khá là to. Đại Trư hay cáo mượn oai hùm, ỷ bản thân có chút giao lưu với băng đảng của đại ca trong khu vực mà đi đến rất nhiều nơi làm khó dễ. Nhân Mã sớm đã ngứa mắt hắn, hôm nay xem như cô thay những người kia trút giận một chút vậy.

"Ranh con miệng còn hôi sữa đã hút thuốc làm oai. Không sợ sặc khói thuốc mà chết à?"

Đại Trư không phải dạng vừa gì, hắn không tin con nhóc trước mặt dám đụng vào gốc đa to của hắn. Chiêu trò phá đám này hắn đã đi rất nhiều nơi làm càn rồi, lần nào cũng thành công. Nhân Mã chẳng qua là con nít ranh, là cái thá gì mà hắn phải sợ.

Nhân Mã cười khẩy, mặt cô không chút hoảng sợ đối đáp lại.

"Đừng trách tao không nói trước."

Mặt của Đại Trư là dạng điển hình của dạng người tiểu nhân, trên ngực hắn còn lởm chởm lông. Hắn cười đê tiện, vẻ mặt thoáng chốc không còn chút nhân tình nào, chỉ có dục vọng tràn đầy.

"Hay là chúng ta thêm điều kiện đặt cược đi. Nếu tao thắng, mày ngủ với tao một đêm."

Chưa cần Nhân Mã kịp phản ứng, thiếu niên phía sau cô đã tiến lên đứng chắn trước mặt cô.

"Thiếu thốn vậy sao? Thích thì tao bồi mày ngủ."

Thiên Yết vừa dứt lời thì đám thanh niên phía sau đã cười vào mặt Đại Trư. Mặt mũi hắn tối đen lại, nghiến răng nhìn thằng oắt con trước mặt.

"Câm m* mồm mày vào! Đừng có xen vào chuyện của tao."

Nhân Mã thấy Đại Trư có dấu hiệu muốn động tay động chân liền không đứng im xem trò vui nữa. Cô kéo Thiên Yết ra phía sau, rất ra dáng người làm chủ mà đàm phán.

"Được. Nhưng nếu mày thua thì để lại cái chân giữa ở chỗ bọn tao."

Đại Trư không nghĩ con ranh trước mặt lại dám cược lớn đến vậy. Nếu nói không rén thì là nói dối. Hắn trước đây từng nghe danh Nhân Mã rồi, nói được làm được. Nhưng mà không sợ, có người chống lưng rồi thì có mười Nhân Mã hắn cũng không sợ.

"Thành giao. Đến lúc thua đừng có khóc lóc cầu xin tao."

Nhân Mã khẽ cười, đáp lại.

"Đúng là nên có quy tắc không được khóc lóc cầu xin."

Sau màn giao kèo đó thì sàn đấu sôi nổi hơn hẳn. Khán giả cũng bắt đầu đặt cược xem ai sẽ thắng, nhất thời không thể biết được ai cược cao hơn ai. Duy chỉ có Thiên Yết đứng một bên, âm thầm bấm bấm điện thoại.

Đến lượt Đại Trư, lần này có thêm phần đặt cược thêm mà hắn hăng máu hơn hẳn. Từng cú thúc cũng không còn nhiều sai sót như trước. Trước khi kết thúc lượt của mình, hắn còn không quên hôn gió Nhân Mã. Cô không tránh né, cũng không tỏ bất kì thái độ gì mà chỉ cầm cây cơ lên. Nếu so với màn thể hiện ban nãy thì bây giờ màn trình diễn này khiến mọi người có chút thất vọng.

Bọn họ bắt đầu nghiêng về phía Đại Trư, ai cũng cho rằng hắn sắp được ngủ một đêm với nữ thần trong lòng họ. Cả phòng tràn ngập tiếng hò hét, một vài tên còn buông lời cợt nhả. Thiên Yết toan xông lên đánh vài tên thì đã bị Nhân Mã cản lại.

"Đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi không muốn học sinh ngoan như anh bị ảnh hưởng học bạ vì chuyện không đâu."

Thiên Yết mím chặt môi, cậu không cam tâm càng không nỡ để cô chịu thiệt. Nhân Mã thì khác, nếu không muốn nghe thì cô sẽ lấy tai nghe ra dùng. Nhìn bộ dạng của cô thì dường như thế giới có sập xuống cũng không phải chuyện gì to tát.

Mọi người còn đang ồn ào thì bỗng im bặt. Nhân Mã vì đeo tai nghe mà không phát hiện ra điều bất thường. Cho đến khi có người tháo tai nghe của cô thì Nhân Mã mới biết xung quanh lại im ắng đến mức bất thường.

"Hôm nay có người to gan đến chỗ của tao cá cược cơ à?"

Nghe tiếng của ông chủ, hai mắt Nhân Mã sáng lên trông thấy. Cô vừa quay đầu nhìn đã thấy một  người đàn ông trưởng thành quen thuộc. Từ ngoài nhìn vào, chẳng ai có thể đoán được người đĩnh đạc trước mặt là ông chủ chốn ăn chơi này.

Sư Tử hiện đang làm chủ một công ty máy tính nhỏ, ngoài club này ra anh còn hẳn hai quán bar và một sàn hát karaoke. Bình thường hiếm có khi nào gặp được anh ở những chỗ này. Ở mỗi địa điểm kinh doanh của anh sẽ có các quản lí khác nhau, anh căn bản không cần phải xuất đầu lộ diện.

Sư Tử vừa xuất hiện đã khiến mọi người im bặt vì phong thái ông chủ. Anh hiên ngang gọi người lấy ghế đặt ngay giữa bàn bia. Sư Tử ngồi xuống ở giữa, khiêu khích nhìn về phía Đại Trư.

"Nghe nói mày muốn ngủ với đàn em của tao?"

Đại Trư từng nghe danh của Sư Tử. Thời còn trẻ, Sư Tử lăn lộn không ít ở mấy chốn thị phi. Chưa có chuyện gì mà anh chưa từng gặp, danh tiếng trong giang hồ không ít hơn đại ca của hắn là bao. Có điều, Sư Tử sau khi thi trượt kì thi đại học thì quay đầu hẳn. Không còn nghe danh anh trong giới nữa, hiện tại không ít người không biết anh là ai. Nỗi sợ của hắn dành cho Sư Tử phút chốc giảm xuống đáng kể.

"Đúng. Đã thành giao vụ cá cược rồi, muốn nuốt lời sao?"

Sư Tử cười khẩy. Anh đưa tay rút điếu thuốc từ bao, châm lửa rồi hút một hơi. Giữa làn khói mờ, đôi mắt của Sư Tử như thể thú hoang xổng chuồng, âm hiểm rình rập con mồi.

"Sao có thể nuốt lời được? Nhất ngôn cửu đỉnh."

Đại Trư có chút rùng mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ ranh ma. Hắn an tâm ra sân mà phô diễn tài năng. Nhân Mã đứng đối diện cũng không nhiều lời mà liên tiếp ra chiêu với hắn.

Chưa đầy năm phút sau, Nhân Mã đã lật ngược được tình thế. Đến lúc này thì gương mặt Đại Trư tái mét. Hắn còn nhớ rõ lời giao kèo, hơn nữa chính hắn cũng đã nằng nặc bãi bỏ việc cầu xin. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ ra hàng trăm cách thoái thác vụ cá cược này.

Sư Tử vẫn ngồi ở giữa, âm thầm quan sát chuyển biến trên mặt Đại Trư. Anh khẽ cười, hài lòng nhìn về phía Nhân Mã gật đầu ra hiệu ra tay nhanh gọn lẹ phòng khi con mồi chuồn mất.

Nhân Mã nhận được tín hiệu thì không còn nương tay chút nào nữa. Khi đến lượt của cô, một cú thúc ăn trọn điểm. Đại Trư cả mặt cắt không còn một giọt máu, ngước lên nhìn Sư Tử. Đáp lại hắn là nụ cười khẩy cùng cái nhìn ra lệnh của anh.

Ánh mắt của Sư Tử như biểu thị tất thảy: "Thực hiện lời cá cược đi."

Không cần quá nhiều lời, đàn em của Sư Tử ở bên dưới nhanh chân nhanh tay vây lấy Đại Trư. Kẻ trung thành nhất thì thủ sẵn trên tay con dao phay bén ngót, một chém là đứt ngay.

Cả người Đại Trư run lên như cầy sấy, hai chân hắn đứng không vững nên khuỵu người xuống. Nhân Mã gõ cây cơ từng nhịp từng nhịp xuống sàn như hồi chuông báo tử của hắn. Cô hất mặt ra hiệu với đàn em, bọn họ hiểu ý đè Đại Trư nằm ngửa ra đất.

Theo tư thế ngũ mã phanh thây thường thấy, hai chân hai tay Đại Trư bị ép danh rộng ra hai bên. Nhân Mã dồn hết lực vào tay, đâm cây côn mạnh xuống đất ngay giữa háng hắn.

"Nhớ cho rõ, đừng có động đến tao. Có chơi thì phải có chịu, là đàn ông phải nhất ngôn cửu đỉnh."

Nói xong lời cần nói, Nhân Mã nhường chỗ cho đàn em cầm dao phay. Cô quay người đi, chẳng thèm nhìn cảnh hung tàn trước mặt cho bẩn mắt, bỏ lại tiếng thét thấu trời xanh của Đại Trư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro