Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kinh thành Trường An đông người qua lại, rất náo nhiệt. Nào là thương nhân, nào là nông dân, nào là quan lại, nào là lưu manh, nào là thư sinh,... đủ mọi loại người trên thế gian đều ở đây. Kinh thành phồn hoa, rộn rã, thật không hổ là Trường An. Bá tánh đi buôn bán rất nhiều, khắp đường phố chỗ nào cũng nghe thấy tiếng rao của họ.

Phía xa xa, cổng kinh thành Trường An to lớn, vững chắc như Thái Sơn đang rộng mở chào đón người dân Trung Hoa nơi nơi. Cổng thành kiên cố, vững vàng như thạch bàn, không một vật gì có thể phá được cả.

Ngay đường đi ra, một nữ tử mặc tử y đang đứng dựa người vào cổng thành. Nàng ta vấn mái tóc đen mượt mà như nhung của mình kiểu tùy vân kế bằng một cây trâm ngọc lục thạch. Vầng trán vòng cung rộng và cao rất sáng dạ. Đôi mắt điềm đạm khép hờ, làn mi mỏng hơi rung lên. Đôi má hồng hào thật khiến người ta muốn cắn một phát. Làn môi màu anh đào đang lẩm bẩm gì đó rất kì bí. Bên hông nàng là một thanh bảo kiếm được bọc trong bao kiếm rất kĩ càng. Nàng toát lên một khí chất lạ thường, vừa có phần yểu điệu vừa có phần uy dũng. Một nữ tử vừa thanh tao lại vừa mạnh mẽ, trên thế gian này, mấy ai được như nàng?

[Tùy vân kế]

Liên Dao đang khép mắt suy nghĩ thì bất chợt có một lão nam nhân cường tráng, khuôn ngực to vạm vỡ, râu ria lởm chởm cùng đồng bọn của hắn đến trước mặt nàng. Hắn cười sảng khoái, vui vẻ mời mọc mỹ nhân:

"Haha, Tiểu nương tử, nàng có muốn hầu hạ bổn đại gia không? Bổn đại gia sẽ cưng chiều nàng như trứng! Nào nào tiểu nương tử!" - Nụ cười háo sắc ngày càng hiện rõ trên mặt hắn.

Nghe thấy tiếng người kêu, Liên Dao chầm chậm mở mắt ra, liếc mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Nàng nhếch môi cười khinh miệt, không đếm xỉa hắn rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Lão nam nhân như không nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng, tiếp tục dụ dỗ:

"Tiểu nương tử, nàng không nói tức là đồng ý đấy nhé! Mau về hầu hạ bổn đại gia để xem coi nàng biết bao nhiêu tư thế nào!" - Hắn vừa nói vừa đưa tay chuẩn bị sờ soạng Liên Dao.

Nàng không đả động, vì tên này chưa cần đến nàng ra tay. Nàng biết, y sẽ đến kịp, y sẽ nhanh chóng đạp bay tên này đi ngay, nàng tin là thế. Nàng không rõ, sự tin tưởng này nàng lấy từ đâu ra, nhưng nàng tin y sẽ không để nàng bị gì cả, dù cho y có đau tới đâu, có thương tổn tới đâu cũng quyết không để nàng bị xây xác. Liên Dao khẽ nhếch môi cười chua xót, ngốc thật...

Tay lão kia đang sắp chạm vào cơ thể ngọc ngà của nàng thì ngay lập tức, Minh Thiên từ đâu nhào tới đá bay hắn qua một bên. Y tức giận, xách áo hắn lên rồi không ngừng đánh đấm, từ mặt cho tới chân, nơi nào y cũng đánh rất mạnh, chắc là đau lắm. Khuôn mặt Minh Thiên đỏ cả lên, mồ hôi túa ra như suối. Chàng giận, rất giận! Phẫn nộ, rất phẫn nộ! Nếu chàng không đến kịp, có thể nàng đã bị tên đốn mạt kia sàm sỡ, làm hỏng cả cơ thể ngọc ngà mà chàng vẫn luôn nâng niu, bảo vệ từng chút, từng chút một.

Lão nhân kia mấy lần định đứng dậy đánh trả nhưng chưa kịp gồng mình dậy thì bụng đã hứng mấy cú đạp của Minh Thiên. Y trừng mắt nhìn lão, ánh mắt đáng sợ như một con sư tử đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Minh Thiên vẫn tiếp tục đánh lão, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời kêu cứu, rên rỉ của lão ta.

Từ xa, Lạc Vân cùng Trầm Ngư ung dung đi bộ tới, dáng vẻ rất nhàn nhã, trông chẳng có gì là quan tâm chuyện đang xảy ra trước mắt. Liên Dao liếc mắt nhìn họ, giọng đều đều:

"Hai ngươi cũng tới à? Sao lại manh động ngưng tụ thời gian rồi?"

"Minh Thiên mời bọn ta đấy chứ? Manh động gì đâu, để cho hắn đánh thoải mái mà không bị can ngăn thì tốt hơn chứ?" - Lạc Vân bình thản nói, vẫn để mặc Minh Thiên làm gì thì làm.

"Có nên ngăn hắn không?" - Trầm Ngư đưa mắt nhìn cả hai.

"Lát rồi ngăn." - Liên Dao trả lời ngắn gọn.

Đúng là một hồi sau, cả ba cũng ngăn vị Thái tử Thiên Giới đang nổi điên kia. Bốn người đang trò chuyện thì bất ngờ từ đâu, vang lên giọng của một nữ nhân. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, dễ nghe:

"A Dao! Đợi lâu không?"

Bốn người đồng loạt quay ra sau, cả bốn đều trông thấy một nữ nhân đang chạy tới. Nàng ta vận một bộ hồng y mỏng manh, phất phơ trong gió. Mái tóc xõa tung ra trông rất trẻ trung, nữ tính. Làn tóc màu đen, mượt mà như sợi nhung bay trong gió. Đôi lông mày mỏng, thon gọn rất yểu điệu thục nữ. Đôi mắt to, sáng như sao, thấp thoáng ý cười, mang trong mình những khát vọng của tuổi trẻ. Làn môi mỏng, màu đỏ mọng, thật khiến người ta muốn chiếm hữu đôi môi ấy. Nàng cầm một chiếc dù màu đỏ được tô điểm bởi những họa tiết hoa anh đào xinh xắn che mình khỏi ánh nắng trưa gay gắt.

Mạn Hoa nhẹ nhàng lướt đi, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, ung dung tự tại, rung động lòng người. Nàng thong thả đi đến, khẽ mỉm cười:

"A Dao, đây là...?"

"Là bằng hữu của ta." - Liên Dao đưa tay giới thiệu từng người cho nàng biết.

Mạn Hoa đưa mắt nhìn Minh Thiên, sau đó liền bật cười khúc khích. Y khó hiểu nhìn nàng, Mạn Hoa vẫn cười, giọng vui vẻ:

"Nghe nói ngươi thích A Dao nhà ta? Nếu đã thế thì..."

Đang nói giữa chừng, nàng lập tức rút ra hai cây thiết phiến, lao tới phía Minh Thiên, chuẩn bị xuất chiêu. Y ngạc nhiên, nhanh nhẹn né tránh, còn Mạn Hoa thì cứ nhắm vào sơ hở của y mà đánh. Một người né, một người đánh, cứ thế đã trở thành một trận đấu gay cấn.Minh Thiên không ra tay mà y cố hết sức tránh các chiêu thức chết người của nàng. Minh Thiên cố gắng chạy xa, vừa chạy vừa hét:

"Ngươi điên à?! Tự nhiên đòi giết ta!"

"Haha! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi theo đuổi A Dao nhà ta? Dù ngươi có là Thái tử Thiên Giới đi chăng nữa, một khi ngươi không thắng ta thì đừng hòng lấy A Dao!" - Mạn Hoa phấn khích cười lớn, ngày càng hăng say đánh hơn.

Minh Thiên chịu hết nỗi, lập tức cúi xuống đất nhặt lấy ba cành cây nhỏ. Ba cành cây gỗ sần sùi, tuy nhỏ nhưng lại khá nhọn, giống như một cây kim vậy. Y cầm chặt chúng, vừa lùi ra sau vừa nhắm vào vị trí của Mạn Hoa. Khi thấy nàng ta có sơ hở, y lập tức ném chúng vào những chỗ hiểm ấy. Mạn Hoa thấy thế liền cười phá lên, nhanh nhẹn né tất cả. Nhìn từng động tác của nàng đều có thể rõ, nàng là người đã quen chiến đấu.

Nhưng ai ngờ được, lúc Mạn Hoa đang tránh thì Minh Thiên lại nhào tới, dùng chân đá bay hết hai cây thiết phiến của nàng, sau đó liền dùng hai tay của mình giữ chặt Mạn Hoa, ấn nàng xuống, làm nàng không thể nhúc nhích được nữa. Minh Thiên trừng mắt nhìn nữ nhân đang ở dưới mình, hỏi:

"Phục chưa? Còn muốn đánh không hả?"

"Phục rồi phục rồi, không hổ là Thái tử Thiên Giới." - Mạn Hoa nàng cười giả lả.

Minh Thiên chằm chằm nhìn nàng như đang dò xét xem nữ tử này còn muốn manh động nữa hay không. Đang nhìn thì bất ngờ giọng Lạc Vân vang lên đầy khiêu khích:

"Ái chà, hình như Liên Dao bị ai đó bỏ quên rồi thì phải?"

Minh Thiên giật mình, quay ra nhìn đã thấy mặt của ai đó vô cảm nhìn mình. Liên Dao nhìn hai người, sau đó quay đầu bỏ đi, không nói một lời. Y vội vàng thả Mạn Hoa ra, nhanh chân đuổi theo nàng. Vừa đi vừa luôn miệng nói câu xin lỗi, Liên Dao không thèm đếm xỉa y, lạnh lùng đi thẳng một mạch.

Mạn Hoa cùng Lạc Vân và Trầm Ngư đi đằng sau đôi nam nữ kia, vừa đi vừa cười cười nói chuyện. Họ cứ đi theo mãi, cuối cùng được dẫn đến một tửu lâu bậc nhất kinh thành Trường An.

Tửu lâu này được thiết kế khá tinh xảo và hoa mỹ. Khắp nơi trong đây đều được treo những bức tranh thủy mặc đậm nét cổ truyền. Từng đường nét điêu luyện trên làn giấy trắng tinh khôi tạo thành một tinh hoa nghệ thuật không phải ai cũng làm được. Bốn góc trong cùng lại được treo bốn chiếc đèn lồng, trên mỗi chiếc là một bài thơ liên quan đến một mùa trong năm. Giấy đèn lồng sơn màu đỏ, tựa như tượng trưng cho một lời thề son sắt ngàn năm không đổi.

Năm người ngồi xuống một chiếc bàn tròn gỗ nâu gần ngay trong góc. Từng người tự giới thiệu bản thân, sau cùng là Mạn Hoa:

"Ta danh là Mạn Hoa, là bằng hữu lẫn tỷ tỷ tốt của A Dao! - Nàng cười.

"Mạn Hoa? Mạn Hoa tiên tử sao? Hóa ra ngươi là vị tiên nữ được Thiên Giới đồn đại đấy sao?" - Lạc Vân phấn khởi hỏi.

Trong Thiên Giới, Mạn Hoa trong mắt mọi người là một vị tiên tử vô dục vô cầu, sống vui vẻ thoải mái, tự do tự tại, không bị gò bó. Vì tính tình dễ gần, lại hoạt bát nên nàng khá được nhiều nam nhân nhắm tới. Nhị hoàng tử của Thiên Giới, hoàng huynh của Minh Thiên cũng từng ngỏ lời với nàng mấy lần nhưng đều bị từ chối. Từ đó, Mạn Hoa càng được coi như đóa hoa kiêu ngạo vĩnh viễn không thể với tới.

"Mà ta cũng không ngờ, đến cả vị Hoàng huynh ngọc thụ lâm phong của ta cũng bị ngươi từ chối." - Minh Thiên hơi ngạc nhiên nói.

"Haha, không phải đâu. Nhị hoàng tử nhờ ta giúp đấy. Vì Ngọc Hoàng ép hắn cưới vợ về mà hắn chưa muốn nên mới nhờ ta cùng đóng kịch. Hắn giả bộ mình là một nam nhân si tình không ngừng theo đuổi ta, còn ta đóng vai một nữ nhân cao ngạo là được. Vậy Ngọc Hoàng sẽ không nói gì hắn nữa. Với lại, Ngọc Hoàng coi ta như con ruột nên cũng không ép ta làm gì, để hắn tự chinh phục ta đấy thôi." - Mạn Hoa hào hứng trả lời.

"Sao hai người lại đồng ý giúp nhau?" - Liên Dao từ tốn hỏi.

"Vì nó đều có lợi cho cả hai. Ta với hắn chỉ đơn giản là đang lợi dụng nhau để sinh lợi cho bản thân. Ta giúp hắn không phải rước vợ, cũng không phải lo Ngọc Hoàng nói. Hắn thì giúp ta tránh được bọn nam nhân phiền phức kia. Lợi như vậy, sao lại không giúp?"

Mạn Hoa lúc này dường như không còn là một nữ nhân vui vẻ hoạt bát, mà lại là một người mưu mô quỷ kế, rất biết lợi dụng người khác sinh lợi cho mình. Con người vốn dĩ là thế, luôn có hai lớp vỏ ngụy trang.

Làm gì có chân ái trên thế gian này? Nếu có, cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.

Mạn Hoa nàng hiểu rõ lòng người là thế, nàng cũng dần trở thành như vậy. Nàng đã từng tin tưởng rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng cũng là họ phản bội nàng, rời xa nàng, coi nàng như một món đồ. Là nàng đã quá ngây thơ, đã quá tin người mà thôi. Cũng vì thế, tâm Mạn Hoa dần trở nên lạnh lẽo, không thể tin được bất kì ai. Dù có là Liên Dao, nàng cũng chỉ tin được có một phần.

Cuộc sống khắc nghiệt lắm, làm gì có chỗ cho mấy thứ như chân tình ấy chứ?

Trầm Ngư chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, sau đó liền lên tiếng:

"Cho ta mạo muội hỏi, khi nhỏ, cô nương có từng bị thất lạc với song thân phụ mẫu không?"

Mạn Hoa lập tức cười phá lên đầy vui vẻ, nói:

"Ngư tỷ tỷ, tỷ quên Tiểu Hoa rồi sao?"

"Tiểu Hoa? Thật sự là muội?" - Trầm Ngư hơi nghi ngờ hỏi, cứ như không thể tin vào mắt mình.

"Ngư tỷ à, tỷ làm muội tổn thương đấy!" - Mạn Hoa giả vờ ra vẻ bị tổn thương thật.

Trầm Ngư nhếch môi cười, một nụ cười rất đỗi thân thuộc, ánh mắt lại chứa chan sự yêu thương vô bờ hiếm có. Chàng vui vẻ, ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Mạn Hoa:

"Năm đó thất lạc muội, ta và nàng đều rất thương tâm. Bao năm qua, ta vẫn chưa từng ngưng tìm kiếm Tiểu Hoa. Ai ngờ, giờ lại tương phùng tại đây cơ chứ!"

Chàng ngừng một lát rồi lại nói tiếp:

"Năm đó, muội thất lạc song thân phụ mẫu, sau đó lại được ta và nàng nhận nuôi. Ta vẫn còn nhớ, khi ấy muội rất nhỏ, chỉ cao đến đầu gối của ta, luôn búi tóc lên thành hai cái bánh bao nhìn rất đáng yêu. Muội lúc nào cũng cười, dường như không biết buồn bã là gì. Muội cũng hay gọi ta là 'Ngư tỷ', nàng là 'Yên ca'. Khi nào ta về cũng quấn lấy ta đòi bế, rồi đòi bay. Muội biết không, lúc đó, muội chính là tiểu bảo bối mà ta với nàng hết mực yêu thương, luôn muốn bảo vệ chu toàn hết đời này. Cuộc sống của ba chúng ta cứ bình an trôi đi như thế, thật sự cứ như một giấc mộng..."

"Rồi một ngày kia, Trường An xảy ra bạo loạn, trong lúc ta và nàng không để ý, muội lại biến mất không chút tăm tích nào cả. Ta với nàng, ai cũng hoảng hốt, hoang mang và lo sợ đi tìm muội. Sợ muội bị kẻ xấu bắt, sợ muội bị lừa vô thanh lâu, sợ muội gặp phải bất trắc. Tìm mãi tìm mãi, chúng ta chẳng thấy muội đâu cả. Lúc đó, nàng ấy đã bật khóc nức nở, không ngừng ôm mặt rồi tự oán trách bản thân. Thậm chí còn muốn tự sát nữa, cũng may mà ta ngăn kịp. Mạn Hoa, bao năm qua, muội vẫn sống tốt chứ?" - Trầm Ngư nhẹ nhàng hỏi.

"Ngư tỷ, muội sống tốt lắm, tỷ không cần lo đâu." - Nàng mỉm cười, nụ cười vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.

Nàng cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người quan tâm, lo lắng cho nàng như muội muội ruột thịt, nàng sao có thể không cảm kích được? Tình cảm chân thành mà họ dành cho nàng tới thiên trường địa cửu cũng không hết. Nàng hiểu, nàng cũng yêu họ, coi họ như người thân của mình, lo lắng cho họ.

Chỉ là bao năm qua, nàng không đi tìm vì nàng không muốn. Nàng sợ, khi nàng tìm ra, họ lại chẳng nhớ ra nàng. Cái cảm giác bị người mình yêu quý lạnh lùng nói không quen thật sự rất đau, rất cô đơn, rất tủi thân. Vì hiểu rõ nên nàng lại không đủ dũng khí đi tìm. Mạn Hoa vốn không phải một nữ tử mạnh mẽ gì cho cam, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài của nàng mà thôi. Trước sau nàng vẫn là một người yếu đuối và tự ti. Có lẽ, cái gọi là dũng khí ấy, nàng vĩnh viễn không có được.

Cũng giống như việc đi tìm chàng, nàng cũng không có dũng khí. Nàng không thể nào hiểu được tính cách của chàng, càng không thể hiểu chàng muốn gì. Tình yêu của chàng nó thật xa lạ, khó hiểu. Không cách nào nắm trọn trong lòng bàn tay được cả...

Tình cảm tựa hoa nở rồi hoa lại tàn. Duyên tình một kiếp cũng chỉ là sương khói. Chỉ vậy thôi.

"Huynh bỏ muội bao năm như thế, huynh có từng hối hận và đi tìm muội chưa?"

"Mạn hoa, ta...."

"Không chứ gì. Muội biết mà, đến cả huynh cũng coi muội như một món đồ chơi đấy thôi. Chân tình thế gian, đúng là không thể tin được."

"Mạn Hoa!"

o0o

Sau khi ăn trưa ở tửu lâu xong, năm người bọn họ cùng đi dạo phố quanh đây. Mạn Hoa kéo Liên Dao đi vô rất nhiều quầy hàng, lại mua rất nhiều nữa. Chẳng mấy chốc, đồ đã chất thành đống và giao cho ba nam tử kia xách. Nhưng Mạn Hoa vẫn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục kéo Liên Dao đi mua thêm mấy đợt nữa. Nàng đúng là rất biết hành hạ người khác mà.

Cứ thế mà đến chiều tối. Phía xa xa, hoàng hôn màu đỏ sẫm như máu đang từ từ buông xuống, nhường chỗ cho ánh trăng màu bạc làm chủ màn đêm. Màn đêm tối đen như mực, chỉ có vầng trăng chiếu sáng cho nhân gian. Trăng tròn như một quả bóng đang lơ lửng trên trời, lại sáng lung linh. Vầng sáng màu bạc mờ mờ ảo ảo, rất khó nắm bắt.

Lạc Vân đề nghị vô một quán hoành thánh ven đường ăn tối. Y luôn muốn ăn ven đường thử một lần nên có cơ hội liền thừa nước đục thả câu, kéo tất cả đi ngay mà không cho ai kịp nói gì cả. Họ tính từ chối nhưng vì Lạc Vân cứ nài nỉ nên ai cũng chịu thua mà chấp nhận ăn ở quán ven đường đúng với nguyện vọng bây giờ của y.

Cuộc trò chuyện của năm người bắt đầu trở nên sôi nổi, tiếng cười nói rộn rã không ngừng vang lên. Rồi các chén hoành thánh cũng dần được dâng lên. Trong tô, từng cục hoành thánh viên màu vàng nổi lên nước như những con thuyền nhấp nhô trên sóng biển. Làn nước canh màu trong suốt hơi pha chút vàng tỏa ra một mùi hương rất hấp dẫn vị giác người khác. Họ bắt đầu gắp đũa lên ăn, phấn khởi nếm thử món ăn ven đường này.

Thời gian cũng dần trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua giờ Tuất*. Đường phố bắt đầu vắng đi, vì lễ hội hoa đăng hôm nay đã sắp kết thúc.

Vừa bước ra khỏi quán, Mạn Hoa nàng lập tức hét toáng lên như chợt nhớ ra điều gì ấy rất quan trọng. Nàng từ biệt mọi người, chạy tới bờ sông nơi sẽ thả đèn hoa đăng hôm nay. Nàng dùng hết mọi sức lực, cố gắng chạy thật nhanh. Nhìn dáng nàng bây giờ cứ như bị ma đuổi vậy. Bộ dạng hấp tấp, vội vội vàng vàng, ánh mắt hoang mang sợ hãi, cùng đôi môi không ngừng mấp máy điều gì đó.

Lúc nàng đến, lễ hội đèn hoa đăng đã hết.

Người người dần tản về nhà. Nàng đứng trong đám đông, dáo dác tìm bóng hình quen thuộc. Rồi nàng cũng tìm thấy, nhưng lại không kêu lên. Mạn Hoa lặng người nhìn dáng nam nhân ấy đang dần đi xa, nàng như một pho tượng, không di chuyển, cũng không nói gì cả. Nàng dường như không thể tin vào mắt mình, không thể nào tin được. Mạn Hoa cứ ngây người đứng đó một hồi lâu, mãi lâu sau mới quay đầu đi về.

Bóng nàng lúc ấy trông rất đơn độc, đau thương...

o0o

Trong một hang động, một nữ tử vận hắc y cách điệu đang bực mình đi vào. Bộ y phục màu đen hắc ám càng làm tôn lên làn da trắng như sữa của nàng. Nàng ta búi mái tóc đen hơi rối lên thành một chùm. Vầng trán cao, sáng dạ, thông minh; đôi lông mày phượng thon dài, đôi mắt phượng hơi xếch lên trông rất thanh tú, lại có phần sắc sảo. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi màu hông phơn phớt như đóa hoa anh đào đang nở rộ.

Theo sau nàng là một nam tử vận hắc y. Y có làn tóc trắng, mượt mà như tơ chỉ. Khuôn ngực to, vạm vỡ, cường tráng. Các cơ tay, cơ chân đều rất săn chắc. Lông mày mảnh, màu nâu đen. Đôi mắt hai mí, đen láy rất có hồn. Sóng mũi cao trang nhã, hai gò má hơi hóp lại, làn môi dày vô cùng gợi cảm. Nhan sắc của y, có thể nói là không ngôn từ nào diễn tả được. Khuynh thành nhưng lại yêu mị, yêu mị nhưng lại phóng khoáng.

Huyền Sơ đi theo sau Tiêu Thanh, gấp gáp nói:

"Tiêu Thanh, nàng bình tĩnh đi, Ma Tôn chắc chắn là có lí do riêng của mình mà!"

"Lý do riêng? Tên chết tiệt ấy chẳng qua là quá yếu đuối nên mới không cho ta giết tên đạo sĩ đốn mạt kia! Ta phải tìm hắn tính sổ!"

Tiêu Thanh vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới nơi ở của Ma Tôn. Bên trong được trang hoàng rất hoa lệ, lộng lẫy. Khắp xung quanh đều là những viên pha lê óng ánh màu bạc được cắm trên tường. Những viên pha lê lung linh như ánh trăng đêm, thật sự rất huyền ảo. Phía xa xa, ngay chính điện là chiếc ngai vàng chạm khắc bằng Hổ Phách thạch. Từ cửa tới đó được trải tấm thảm màu đỏ rực được làm bằng vải nhung mềm mại. Trên chiếc ghế ấy, một nam nhân đang bình thản ngồi, điềm nhiên liếc những người vừa vào.

Y có mái tóc đen tuyền, mượt mà, dài quét đất. Trên trán là ấn ký đọa tiên màu tím sẫm rất rõ ràng. Đôi mắt dài, màu tím ma mị, xếch lên như mắt của loài phượng. Làn da trắng, trắng đến mức kì dị, như thể y là bạch tạng vậy. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Hai gò má không được hồng hào mấy mà lại xanh sao. Làn môi mỏng hơi thâm đen như thể bị trúng kịch độc.

Cốt Tử Tinh, Ma Tôn của Ma giới, là một nam nhân kì lạ. Từ khi y lên làm Ma Tôn, nhân giới hầu như không còn yêu ma tác quái. Y quản yêu ma rất kĩ, không cho chúng giết hay hại bất kì ai. Nếu có thì cũng là lúc chúng suýt ra tay đều bị ngăn lại. Từ đó, thiên hạ dần trở nên thái bình, không còn bạo loạn như trước kia. Mà cũng nhờ Cốt Tử Tinh không cho yêu ma tác yêu tác quái, lại còn rất hòa nhã với Thiên giới nên Ngọc hoàng cũng rất mến y, coi y như người nhà vậy.

Nhàn nhã ngồi trên ngai vàng như một vị hoàng đế, Cốt Tử Tinh nhẹ nhàng nhả ra vài chữ:

"Gì đây?"

"Cốt Tử Tinh! Ta nói cho ngươi biết, ngươi là kẻ yếu đuối nhất mà ta từng gặp! Rõ ràng là tên đạo sĩ khốn kiếp ấy gây sự! Ta chỉ đơn giản là đi xem lễ hội, vậy mà hắn lại không chịu để yên cho ta! Ta giết hắn là phải đạo rồi!" - Tiêu Thanh hét lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận.

"Ta không cần biết. Ta chỉ cần biết ngươi đã có ý định sát sinh." - Y từ tốn trả lời lại.

"Khốn nạn! Chúng ta là yêu ma! Không phải Phật Tổ Như Lai, cũng không phải Quan Âm Bồ Tát! Ngươi đừng quên, chúng ta vĩnh viễn là yêu ma!"

Dứt lời, nàng bực bội xoay người bỏ đi. Huyền Sơ lúng túng đi theo nàng, để lại Cốt Tử Tinh trầm ngâm nhìn cả hai dần khuất bóng. 

"Yêu ma? Dù cho các ngươi có là người, là tiên, là thần, là yêu, là ma thì ta vĩnh viễn không cho bọn ngươi sát sinh. Vì nàng cũng là người..."

o0o

Tiêu Thanh nàng quay về Tự Miên Sơn Trang, tức giận nằm lên chiếc giường màu trắng êm ái trong Vân Bảo Các. Nàng rất tủi hờn, lại càng rất tức giận! Thân là yêu mà lại phải làm như mình là người, phải sống một cách gò bó không được hại ai, thậm chí phải ăn chay niệm Phật. Rốt cuộc tên Cốt Tử Tinh này là kiểu người gì chứ? Bất quá nàng lại không mạnh bằng hắn, nếu nàng mạnh bằng hắn thì nàng sớm đã giết tên khốn kiếp ấy!

Tiêu Thanh đang thầm căm hận Cốt Tử Tinh thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Huyền Sơ nhẹ nhàng mở cửa ra, chầm chậm bước vô rồi khẽ nói:

"Thanh Nhi, Mạn Hoa tìm nàng kìa."

Y vừa dứt lời, Tiêu Thanh đã bật dậy và nhìn ra chỗ y. Nàng thấy được sau lưng Huyền Sơ là bóng hình thân thuộc không thể nhầm đi đâu được của Mạn Hoa. Mạn Hoa hơi lấp ló nhìn Tiêu Thanh, bằng hữu lâu năm không gặp của mình. Nàng hít hơi một sâu, sau đó mới khẽ bảo Huyền Sơ lui ra. Y biết điều gật đầu, quay đầu đi ra, để lại hai nàng ở trong phòng.

Tiêu Thanh tò mò nhìn Mạn Hoa một hồi lâu, nàng rất thắc mắc sao Mạn hoa lại đột ngột đến đây. Còn Mạn Hoa, nàng chỉ im lặng nhìn người trước mặt mà không nói một lời. Trong lúc Tiêu Thanh đang đoán mò lí do thì Mạn Hoa đã nhào đến ôm chầm lấy nàng, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nàng giật mình, lo lắng nhìn người đang ôm chặt mình. Chưa bao giờ nàng thấy Mạn Hoa khóc, chưa một lần nào cả. Trước giờ, Mạn Hoa rất hay che giấu cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ bộc lộ ra cả. Sao giờ lại đột ngột khóc thế này? Tiêu Thanh sợ hãi, ngay lập tức hỏi dồn dập:

"Hoa Hoa, ngươi sao vậy? Sao lại khóc? Có kẻ nào bắt nạt ngươi? Nói đi, ta sẽ xử hắn cho."

Nhưng đáp lại lời của Tiêu Thanh chỉ là những tiếc khóc nấc lên của Mạn Hoa. Từng tiếng khóc đều thảm thiết bi ai tựa như Mạn Hoa đang chịu đựng một cực hình rất khủng khiếp vậy. Tiếng khóc nghe rất đau lòng, nghe như một thanh kiếm đâm vào tâm của người nghe, thấy mà cõi lòng tan nát.

"Mạn Hoa, ngươi sao vậy? Ngươi bị gì? Mau nói đi!"

"Tiêu Thanh... Lẽ ra... ta không nên biết, không nên quen, không nên yêu chàng ấy..."

"Chàng ấy? Băng Ngưng? Ngươi bị sao vậy? Nói đi, ngươi bị gì!" - Tiêu Thanh gấp gáp đẩy Mạn Hoa ra, lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng. 

Từng giọt lệ long lanh rơi giàn giụa như những hạt sương lạnh lẽo dưới nắng sớm ban mai. Đôi mắt kia ánh lên sự đau khổ tột cùng, sự bi thương ai oán mà Mạn Hoa đã che giấu bao lâu nay. Khóe mắt sưng đỏ hết lên vì đã khóc quá nhiều. Đôi môi hơi thâm đen, nét mặt xanh xao như người bệnh.

"Mạn Hoa..."

"Quá khứ của ta và chàng... đáng lẽ đã kết thúc... nhưng ai ngờ được cơ chứ, nó lại mở ra một màn kịch mới nữa rồi..." - Nàng nhếch môi cười, nụ cười mang theo ý chế giễu và mỉa mai vô cùng rõ rệt.

Trên thế gian này, chân ái có hay không? Hay đó lại là một vở kịch lừa mình dối người? Nàng không rõ, chàng cũng không. Chỉ là, cả hai đều là những kẻ không biết làm thế nào để người kia được hạnh phúc...

"Tiểu Băng ca ca, muội sau này sẽ không xuất giá được..."

"Vì sao Hoa Hoa?"

"Vì mẫu thân nói, muội quá ngốc nên chắc chắn không ai thèm lấy cả..."

"Vậy đợi sau này, khi muội lớn lên mà muội vẫn chưa có ý trung nhân thì gả cho ta đi."

"Huynh hứa chứ?"

"Ừ, ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro