Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Nguyệt lão vạn kiếp ái ngàn kiếp
Sở hữu ái duyên nhất lữ hiệp
Bất nhất thiên ương kỳ phùng ái
Toại nhân bất tư toại tư điềm.  

Ngàn vạn năm trôi đi, tình nào có đổi thay, chỉ có người thay đổi, chẳng nhớ về ai như năm xưa. Ai nhớ nhung người mà vẫn đợi chờ, mà vẫn thương yêu? Ai vẫn luôn ngồi đợi người ngay góc đào năm ấy, đợi người hối hận quay về?

Một lòng vẫn hướng về người, chưa từng thay đổi. Có chăng, là người quá vô tình.

o0o

Phía bên một con suối nhỏ, một nam tử đang ung dung ngồi câu cá. Dòng suối uốn lượn từng đợt như dải lụa xanh nho nhỏ, mềm mại. Tiếng suối chảy "róc rách" êm đềm như tiếng hát trong trẻo của cô thiếu nữ nào đó. Bên bờ là một bãi cỏ xanh mênh mông, bát ngát như không có đích đến, rất xa vời, không thể nào đến được. Làn gió trong lành, mát mẻ từ đâu thổi tới làm các ngọn cỏ xanh mươn mướt lay động. Nàng gió vui vẻ, tinh nghịch đùa giỡn với những lọn tóc đen mềm mại của nam nhân kia.

Chàng ta vóc dáng cao ráo nhưng thân thể hơi gầy gò, ốm yếu, trông có chút giống bệnh nhân. Mái tóc đen mượt mà điểm vài sợi bạc như những sợi chỉ pha lẫn với nhau được chàng xõa ra rất phóng khoáng. Khuôn mặt góc cạnh với ngũ quan hài hòa khá ưu nhìn. Đôi Kinh Thanh Mi luôn giãn ra, đôi mắt tinh anh sáng ngời rất hút hồn người xem. Sống mũi thẳng tắp, thon gọn. Làn môi mỏng, màu đỏ nhàn nhạt rất quyến rũ các nữ nhi nhà lành. Chàng cười, một nụ cười hiền lành rất đỗi thân thiết, một nụ cười tuyệt mỹ. Nó khiến người khác si mê chàng, khiến người khác cam tâm tình nguyện đang hiến tất cả cho chàng.

Nam tử ấy vận một bộ hắc y làm từ vải nhung mềm mại, cổ áo và thắt lưng có màu tím đậm đà như hoa lan hồ điệp. Chàng còn khoác hờ thêm một chiếc áo lông hổ màu trắng rất ấm áp.

Trầm Ngư chống cằm nhìn mặt suối, thong thả ngồi yên chờ cá cắn câu. Đang chờ thì đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay cứng rắn, thon dài vỗ vai chàng rất mạnh. Trầm ngư giật bắn mình, lập tức xoay đầu thì đập vào mắt là khuôn mặt đang tươi cười hớn hở của Thái tử Thanh Khâu, Lạc Vân.

Khuôn mặt góc cạnh của Lạc Vân có nét cứng cỏi, trưởng thành của người từng trải. Làn da ngâm đen như màu của lúa mạch khiến y càng thêm nam tính, mạnh mẽ. Ngũ quan tinh tế tựa như được tạc tượng mà ra. Đôi Kiếm Mi thẳng hàng như một điềm báo về con đường đời sau này của y, nó sẽ thành công suôn sẽ, không gặp chướng ngại. Đôi mắt đen láy như thể đang ẩn giấu hai viên trân châu bên trong. Đôi môi dày, cân bằng trên dưới rất gợi cảm.

Lạc Vân vui vẻ hướng Trầm Ngư mà cười sảng khoái:

"Bằng hữu của ta, có câu được con nào không?"

"Không được một con." - Trầm Ngưu bĩu môi, chán nản trả lời.

"Haha! Là do tên ngươi cả đấy! *Trầm Ngư* mà lại!"

[Lạc Vân chơi chữ. Trầm Ngư nghĩa là cá lặn, ý Lạc Vân là do tên Trầm Ngư có nghĩa là cá lặn nên cá mới lặn đi hết.]

"Ngươi đừng có chọc ta. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ăn nói với Thái tử kiểu gì đấy? Mà thôi bỏ qua đi! Ta nghe nói, sắp có đại hội gì đó trên cung đình, hoàng bá có gửi thiệp mời tới phụ hoàng ta rồi. Người cũng có ngỏ ý là muốn nhìn thấy vị bằng hữu mà ta rất tự hào! Haha! Thấy ta nói tốt cho ngươi nhiều chưa?" - Y cười đắc thắng.

"Ta ăn nói sao là chuyện của ta, ngươi rõ ràng cấm ta xưng hô lịch sự hay đúng phép này nọ. Với lại, ta thấy ngươi lắm mồm thì đúng hơn. Chắc gì ngươi nói tốt? Chắc là ngươi lại nói gì đó sau lưng ta thôi." - Chàng thản nhiên nói đả kích Lạc Vân qua từng câu từng chữ.

"Hảo! Là ta ngu ngốc mới nhận ngươi làm bằng hữu! Ta đi!" - Lạc Vân tức giận, lập tức xoay đầu bỏ đi, để lại Trầm Ngư vẫn ung dung ngồi câu cá.

"Mà này, đại hội đó có mời các môn phái tới không?" - Trầm Ngư khẽ hỏi.

"Có! Nghe nói Dạ Nguyệt cũng có thiệp mời nữa. Hình như là mời Chưởng môn với Quân sư Dạ Nguyệt." - Y dừng bước.

Chàng không đáp lại, trầm ngâm một lúc lâu, nụ cười trên môi cũng dần dập tắt. Lạc Vân để ý thấy Trầm Ngư có gì đó lạ lạ liền quay lại, đứng trước mặt chàng một hồi lâu, nhưng chàng vẫn bất động, như thể đã hóa thành đá, không thể nói, không thể nghe, không thể thấy gì nữa. Lạc Vân gọi mãi nhưng chàng vẫn không đáp lại. Y đành bó tay, không lay Trầm Ngư nữa. Toan bỏ đi thì bất ngờ giọng nói có chút sợ hãi của chàng vang lên:

"T... ta... ta có thể từ chối đi không?"

"Ngươi đừng sợ như vậy chứ! Chẳng phải ngươi muốn Nguyệt Tử Yên quay về sao? Đã hàng ngàn năm trôi qua, nàng ta chắc chắn sẽ không tuyệt tình tới vậy đâu! Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, ta thấy ngươi nên đi đi!" - Lạc Vân ngồi xuống kế bên, vỗ vỗ vai khuyên nhủ chàng.

Tuyệt tình? Nàng không thể tuyệt tình? Không. Lạc Vân, ngươi nhầm rồi. Nàng ấy căn bản chính là kiểu nữ nhân một khi đã muốn thì có thể dứt ra, và có thể lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết đến khi tận một kiếp người. Tuy nàng chỉ là một mảnh băng nhỏ của Bắc cực nhưng cũng đủ để người khác ớn lạnh. Những năm tháng ở Dạ Nguyệt đã tôi luyện nàng thành một con người máu lạnh, giống như chính bản thân Dạ Nguyệt Phái vậy. Trầm Ngư cười khẩy, thầm suy nghĩ trong lòng. Chàng không nhìn Lạc Vân, giọng đều đều cất lên:

"Gặp nhau chỉ càng thêm thương tổn, tốt nhất là nên từ bỏ."

"Ngươi nói câu này đã biết bao nhiêu lần rồi nhưng ngươi vẫn chưa từng từ bỏ được nàng ta. Ngươi chẳng phải vẫn luôn chờ nàng quay về sao?"

Đúng, đã quyết định từ bỏ nhưng chưa một lần làm được, chưa một lần hoàn thành ước nguyện nhỏ nhoi này.

Là ai đã quá si tình? Là ai đã quá đau đớn? Theo năm tháng, phát ai đã dần bạc đi, tâm ai đã dần héo tàn? Thời gian vẫn cứ vô tình, thiên địa vẫn cứ tàn nhẫn, đời người vẫn cứ ngắn ngủi, và ước mộng một kiếp cũng chỉ mãi là phù hoa.

Đợi người, đợi mãi đợi mãi, nhưng cuối cùng lại chẳng đợi được. Đến cả ước nguyện cũng chẳng thể như ý, hóa ra là đã đợi người trong vô vọng.

"Hoa nở hoa tàn... ai đang đợi người về?
Ngàn năm qua đi... hồi ức hóa sương khói."

Chàng nhếch môi mỉm cười nhìn Lạc Vân. Nụ cười đau thương có chút mất mác, tựa như một con thú đang bị thương nặng. 

Nàng sẽ không quay về, vĩnh viễn là thế. Dù ta có chờ, có đợi bao nhiêu năm đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ không quay đầu. Dẫu biết là chờ trong vô vọng, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ được cả, vì kiếp này, ta chỉ có thể yêu một mình nàng ấy.

Lạc Vân nhận ra được ý nghĩa đằng sau ánh nhìn ấy, và y hiểu rất rõ. Là Trầm Ngư đã bị tổn thương quá nhiều, nhiều tới mức chàng chẳng thể làm gì được nữa. Lạc Vân thở dài, y biết rõ là không thể khuyên Trầm Ngư nên bỏ cuộc. Đang định đi về thì Trầm Ngư đứng lên, chàng mệt mỏi bảo:

"Được rồi. Ta sẽ đi, với tư cách là hộ vệ của hai người."

"Tùy ngươi thôi. Nhưng ta nghĩ, ngươi nên đi, có lẽ sẽ có tiến triển gì thì sao?"

"Ừ. Về đi."

Chàng chọn đi không phải hy vọng là nàng ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân nàng, chỉ là muốn được nhìn nàng lần cuối để có thể bỏ cuộc. Chàng đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục chờ đợi như thế này làm gì nữa. Càng hy vọng sẽ càng thất vọng, yêu càng nhiều thì đau càng nhiều, chỉ có vậy thôi.

Trầm Ngư xách đồ câu cá lên vai, chàng cùng Lạc Vân dạo bước đi về Thanh Khâu. Cơn gió nhẹ thổi "viu viu", để lại một nỗi niềm gì đó trong bãi cỏ thảo nguyên này.

"Cả đời, ta chẳng nắm giữ được cái gì cả. Thứ mà ta nắm được chỉ có một cơn gió cô đơn nào đó."

o0o

Sao bao ngày, cuối cùng cũng đến đại hội cung đình.

Tiên nhân tứ phương tám cõi đều đổ về đây, nơi nơi đều náo nhiệt và đông vui. Tiếng cười cười nói nói vang lên không ngớt, rất là rộn rã. Trong bầu không khí ấy, một mùi hương hoa anh đào lan tỏa khắp nơi thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu và êm đềm, có chút mộng mị khiến mọi người muốn chợp mắt lại. Khắp nơi đều có những cây cổ thụ hoa anh đào to lớn điểm tô cho chốn bồng lai tiên cảnh này thêm một màu sắc tươi sáng. Làn khói màu hồng nhạt tỏa ra làm cho khung cảnh rung động lòng người này càng thêm huyền ảo.

Lạc Vân và Trầm Ngư tự động tách ra với Đông Miên Đế Quân, hai người chọn một chiếc bàn dưới gốc cây ít người ngồi. Vừa ngồi xuống, đột nhiên có một vị tiên nữ lạ mặt bắt chuyện. Độc Dung Tiên Tử cười cười nói nói với cả hai, mà thật ra chỉ có một người. Lạc Vân hòa nhã đáp lại lời nàng, riêng Trầm Ngư im lặng không nói gì cả. Nói mãi nói mãi cũng hết chủ đề, Độc Dung Tiên Tử liền cáo lui. Đợi nàng ta đi xa, Trầm Ngư từ đầu đến cuối không nói một lời giờ liền mở miệng:

"Tại ngươi đấy. Khi không lại mời gọi một nữ nhân lạ mặt."

"Ta thấy tại ngươi mới đúng đấy. Nơi chuyện với ta mà nàng toàn nhìn ngươi không chứ đâu! Ngươi làm ta tự ái đấy!

"Sao? Tự ái vì nhan sắc không bằng ta?" - Trầm Ngư nở một nụ cười chế giễu để trêu ngươi Lạc Vân. Là bằng hữu lâu năm, hai người vẫn thường xuyên nói xấu nhau, nhưng tất cả đều không có ác ý, chỉ đơn giản là muốn chọc người kia cho họ vui.

Lạc Vân đang định lên tiếng nói thì bất ngờ, một nam nhân chen vào giữa hai người, mặt mày trông có vẻ nghiêm túc nói:

"Các ngươi nhầm rồi. Nhan sắc của hai người mới không bằng Minh Thiên ta đây!"

Minh Thiên là thái tử Thiên Giới, biểu ca của Lạc Vân. Minh Thiên Và Lạc Vân không xưng huynh - đệ mà toàn xưng ta - ngươi. Đó chính là cách biểu lộ sự quý mến và thân thiết của cả hai. Minh Thiên vận hoàng bào cao sang, khoác thêm chiếc áo choàng bằng nhung màu vàng. Khuôn mặt điển trai luôn nở nụ cười khuynh thành rung động lòng người. Đôi mắt phượng dài hơi xếch, tuy trông sắc sảo nhưng vẫn có phần thanh tú. Mắt Minh Thiên màu đỏ như màu của Bỉ Ngạn, một màu đỏ thê lương. Nhìn vào có chút mất mác và man mác buồn. Đó chính là màu mắt đặc trưng của riêng mình y. Lúc sinh ra không hiểu tại sao đã có màu đó rồi. Hai gò má của Minh Thiên hơi hóp lại, trông có vẻ ốm nhom. Tuy nhìn ốm vậy nhưng nếu xét về thể lực, Minh Thiên vẫn bằng Lạc Vân. Minh Thiên cũng xõa tóc ra như Trầm Ngư, có chút phóng khoáng, không gò bó mấy. Tóc y màu nâu đen trông khá trẻ tuổi, rất ra dáng một cậu thiếu niên.

Lạc Vân thấy Minh Thiên tới liền rủ uống rượu. Ba mỹ nam, ba nụ cười thân thiết hiếm thấy. Ba người cùng cạn chén, cùng cười đùa trò chuyện. Mấy vị tiên nữ gần đó ai cũng mê mẩn nhìn, trong mắt họ dường như chỉ còn lại hình bóng của ba người. Có lẽ, lại vướng lưới tình rồi chăng?

Lạc Vân đang cạn chén thì bất ngờ nghe thấy tên người tới, chén rượu trong tay không giữ được nữa mà lại rơi xuống đất, vỡ tung thành những mảnh sứ nhỏ, rượu trong đó tràn ra hết. Y bần thần, mắt ngóng trông nhìn về phía cổng vào. Trầm Ngư và Minh Thiên đều ngạc nhiên, cũng nhìn theo hướng của Lạc Vân.

Từ cổng, một nữ nhân vận thanh y được cách điệu khá thoải mái, dễ vận động đang kiên định bước từng bước đi vào. Mái tóc đen tuyền được búi theo kiểu song bình kế, trông có phần yểu điệu thục nữ nhưng cũng không kém phần vui tươi. Vầng trán vòng cung, rộng và cao, đích thị là một nữ tử thông minh, lanh lợi. Đôi mắt to, tròn, sáng tinh anh luôn lấp lánh ý cười. Sóng mũi nàng cao, hai má hồng hào như chiếc bánh bao rất dễ thương. Khóe môi không ngừng nhếch lên tạo thành một nụ cười tự tin, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ.

[Song Bình Kế]

Nàng ta lướt qua chỗ Lạc Vân, đi tới trước Ngọc Hoàng, quỳ xuống hành lễ:

"Thần là Quân sư của Dạ Nguyệt, Yên Ly, xin được bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế."

"Miễn lễ."

"Vâng. Bẩm Ngọc Hoàng, ở Dạ Nguyệt còn có chút chuyện cần xử lý nên Chưởng môn chưa tới, mong người thứ lỗi."

"Không sao. Khanh về chỗ đi!" - Ngọc Hoàng cười nói.

Ngọc Hoàng vận một bộ hoàng bào có họa tiết rồng bay phượng múa cao sang, quý phái. Y trông vẫn rất khôi ngôi, tuấn tú và phong độ như lúc còn trẻ. Khí chất vương giả không phải ai cũng có được luôn tỏa ra từ người y.

"Vâng!"

Dứt lời, Yên Ly mỉm cười xoay người quay về chỗ. Nàng chọn chỗ ngay bên cạnh Lạc Vân, Lạc Vân kinh ngạc nhìn Yên Ly, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng ngay đáy mắt lại tựa như có gì đó đang dậy sóng. Yên Ly đột nhiên quay sang nhìn y, nàng bình thản nhìn, không có một chút bối rối hay xấu hổ. Nàng nhếch miệng cười, nhưng trong mắt vẫn rất lạnh lùng:

"Thần là Yên Ly, Quân sư Dạ Nguyệt, hân hạnh được gặp Thái tử Thanh Khâu."

"Ừm... t... ta là Lạc Vân, Thái tử Thanh Khâu, hân hạnh được gặp ngươi."

Hai người khách khí trò chuyện như người lạ, còn Trầm Ngư thì trầm tư suy nghĩ. Đang nghĩ thì đột nhiên Lạc Vân quay sang nói:

"Chưởng môn đời trước qua đời rồi. Chưởng môn mới chính là Nguyệt Tử Yên."

Hóa ra y hiểu, Trầm Ngư đang lo, đang sợ điều gì. Lạc Vân cười, Trầm Ngư cũng cười, nhưng nụ cười của cả hai trông rất giả tạo, không có chút vui vẻ gì cả. Minh Thiên thấy bầu không khí có vẻ trầm đi và ngột ngạt liền đổi chủ đề:

"À... à này, hai ngươi đi đến kinh thành Trường An dưới nhân giới với ta được không?"

"Để làm gì?" - Trầm Ngư hỏi, giọng nhẹ tênh như gió, giống như đang hỏi một việc không có trọng lượng gì trong mắt chàng cả.

"Ta muốn giới thiệu với cả hai một nữ nhân rất đặc biệt!"

"Đi đại cho thỏa lòng hắn đi." - Lạc Vân nốc cạn chén rượu còn lại rồi đứng dậy, ra cáo lưu với Ngọc Hoàng. Trầm Ngư và Minh Thiên cũng cáo lui rồi theo Lạc Vân về.

Ba người đi ra cổng, lúc ra thì lại có một nữ nhân vào. Nàng ta đưa thiếp mời nhưng yêu cầu không đọc tên mình ra. Nàng vận một bộ xích y đỏ rực rất hoa lệ, rực rỡ. Đeo mạng che mặt màu đỏ nhàn nhạt, che mất nhan sắc *bách niên nan ngộ* hiếm có. Đôi mắt lá dăm có hồn, trông rất sáng suốt và thông minh. Lông mày thon, dài tựa như lá cây liễu bẻ cong. Đôi môi màu đỏ gợi cảm luôn mấp máy điều gì đó. Tóc nàng dài quét đất, không búi lên mà thả ra trông rất yểu điệu. Chiếc cổ trắng nõn, đầy đặn được lộ ra làm khơi dậy dục vọng của nam nhân, thật chỉ muốn cắn một phát mạnh hết cỡ để máu trào ra từ cổ của nàng.

[Trang phục gần giống bên trên]

[Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp]

Trầm Ngư và nàng cùng lướt qua nhau, để lại một khoảng cách xa vời như một điềm báo về sự chia lìa không ai biết được, không ai hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro