Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Liễu Cầm Ngư (Song Ngư).

Lãnh Kết Vũ (Ma Kết)

.

Tiết trời đêm nay thật lạnh, mây thì quá dày, không thể thấy nổi một vì sao. Cả bầu trời đen tịch mịch chỉ độc nhất một vầng trăng khi mờ khi tỏ. Ta có chút chán nản hạ rèm kiệu lại, quãng đường từ hoàng cung về vương phủ thật là dài.

"Vì sao lại đưa ra thỉnh cầu đó?"

Ta không dám quay qua nhìn thẳng vào người ngồi cạnh mình. Cả chiếc kiệu rơi vào tĩnh lặng, có chút ngột ngạt khó nói nên lời.

"Có phải vì lo lắng Hoàng thượng nạp nàng ta vào hậu cung?"

Ta lẳng lặng rũ mi mắt, Hoàng thượng nạp phi thì có liên quan gì đến ta chứ. Còn không phải vì ta bị bức đến bước đường cùng sao? Nhưng lời ta nói liệu chàng có tin không? Phu quân kết tóc của ta không đời nào tin rằng người trong lòng của chàng có thể đưa ra chủ ý thâm sâu như vậy.

Trong mắt chàng, Tần Phượng Giải vĩnh viễn là cô nương hiền lương, lòng không chút tạp niệm. Những gì chàng nghĩ, ta đều biết hết, người mà chàng yêu không phải là ta, ta cũng biết.

Ta không đáp lại chàng, lại buồn chán kéo rèm lên nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật cô đơn, cũng thật lạnh. Trời hôm nay sương rất dày, một ít đã đọng trên mi mắt ta, nặng trĩu.

Rõ ràng ta không hề đề cập tí gì đến người thương của chàng, mà chàng lại kéo lấy cằm ta đau điếng. Ta bị ép nhìn thẳng vào mắt chàng, nhìn thấy mắt ta ươn ướt liền giễu cợt.

"Liễu Cầm Ngư, nàng khóc cho ai xem?"

Ta không nhìn thẳng vào mắt chàng, chỉ ngoan cố ngoảnh mặt đi. Nhưng chàng càng dùng sức mạnh hơn giữ lấy cằm ta, còn nặng nề ép xuống môi ta.

Ta không đáp lại chàng liền bị cắn vào khoé môi đến mức bật máu. Vị máu tanh tràn vào khoang miệng khiến ta khó chịu muốn hít thở nhưng đều bị chàng cướp lấy. Kết Vũ đặt tay lên eo ta, vừa nóng rực vừa hung hăng kéo ta lại gần chàng. Ta bị kẹp lại trong vòng tay ấy, không tài nào nhúc nhích, từ chối nụ hôn mạnh bạo kia cũng không thể.

Đến khi ta có chút đuối hơi, chàng mới buông tha cho ta. Kết Vũ véo lấy eo ta, không hài lòng mà cảnh cáo.

"Nàng cứ yên phận làm Vương Phi của mình đi, đừng gây thêm chuyện nữa."

Ta không chút lưu tình mà dùng vạt áo lau đôi môi sưng đỏ của mình. Chàng yêu nữ nhân khác nhưng lại cưỡng hôn ta, loại chuyện như vậy ta không thể nào chấp nhận được. Dù cho có phải cả đời này không có được tình cảm từ người mình yêu cũng nhất quyết không nhận loại tạm bợ này.

Đôi mắt Lãnh Kết Vũ nhìn ta chẳng mấy chốc đã lạnh thêm mấy phần. Hai tay chàng siết chặt thành nắm đấm, không thèm nhìn ta lấy một cái mà ngoảnh mặt đi.

"Nếu đã xem thường ta, vì sao năm đó lại nằng nặc ép nhạc phụ đến ngỏ ý thành thân với ta?"

Giọng chàng rõ ràng là đang chất vấn. Nhắc lại tình cảnh năm đó, tim ta không khỏi nhói đau từng hồi. Lúc ấy ta đã hèn mọn đến mức nào mà bất chấp tất cả đến bên chàng, cứu lấy chàng một mạng.

Năm ấy, sau khi Tần Phượng Giải được gả vào Đông Cung, vây cánh bên phía Thái Tử đã ra sức ráo riết muốn hại chết chàng. Lãnh Thiên Yết thế lực vốn đã hùng mạnh do là đích trưởng tử, vừa có ngoại tổ phụ cùng cữu cữu quyền cao chức trọng. Kết thông gia với Tần đại nhân lại là hổ mọc thêm cánh.

Phụ thân của Tần Phượng Giải không phải là người đơn giản. Ngay khi gả con gái vào Đông Cung liền lên kế hoạch muốn giết sạch các ứng cử viên có thể uy hiếp đến ngôi vị Thái Tử kia. Lãnh Kết Vũ là mục tiêu đầu tiên. Tuy chàng không có sinh mẫu cao quý, không có nhà ngoại vững chắc nhưng vây cánh cũng chẳng kém cạnh là bao.

Tần đại nhân mưu kế thâm sâu, thay vì ra tay trực tiếp thì chơi đòn ly gián giữa Tiên hoàng và con trai. Phàm là niềm tin của bậc quân vương chính là thứ dễ lung lay nhất. Năm ấy, Tiên hoàng lòng đầy ngờ vực đối với chàng, kế hoạch giá hoạ chàng tạo phản cũng đã lên sẵn, chỉ chờ chàng mắc mưu mà thôi.

Phụ thân ta là thầy dạy học hai đời vua, còn ta là con gái duy nhất của ông tuổi xế chiều. Mẫu thân sau khi sinh ra ta cũng không còn tại thế, tình cảm của phụ thân đều đặt lên người ta. Là ta quỳ xuống cầu xin, ép buộc ông ấy phải dùng chút tình nghĩa của Tiên hoàng mà tha cho chàng một mạng.

Sau vụ việc lần đó, Tiên hoàng thẳng thừng từ chối gặp mặt phụ thân, đến lúc nhắm mắt cũng không chịu gặp người tri kỉ là ông. Phụ thân ta đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Bây giờ nghĩ lại thì năm đó cố chấp như vậy là vì sao chứ?

Cố chấp đến vậy, người chàng ấy yêu vĩnh viễn cũng không phải là ta. Chân tình vốn dĩ không đổi được chân tình.

Nghĩ đến ánh mắt chàng dành cho Hoàng Hậu vừa yêu chiều, vừa dịu dàng đến vậy, lòng ta nhói từng đợt.

Bất giác lại muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn này.

"Nếu chàng cũng không bằng lòng với ta, chi bằng chúng ta hoà ly đi."

Ta chân thành nhìn thẳng vào nam nhân mình yêu mà nói tạm biệt. Trái với vẻ bình tĩnh của ta, Lãnh Kết Vũ nhanh chóng nổi điên lên. Chàng nắm chặt lấy cổ tay ta, nhìn ta đầy phẫn nộ.

"Nàng nói lại xem?"

À, ra là chưa nghe rõ. Ta không nhanh không chậm mà đáp lại chàng.

"Chúng ta hoà ly đi."

"Tại sao?"

"Nàng vẫn còn để tâm đến người thanh mai trúc mã kia sao?"

Người mà chàng nhắc đến là Lãnh Thiên Yết. Phụ thân của ta là sư phụ của Hoàng Thượng, ta đương nhiên cùng ngài ấy là thanh mai trúc mã. Nhưng có trời mới biết, người mà ta luôn để tâm là vị hoàng tử bị ghẻ lạnh vì xuất thân thấp hèn kia.

Ta rũ mi mắt, gỡ tay chàng khỏi cổ tay ta.

"Chàng nghĩ nhiều rồi. Tự bản thân ta biết trọng lượng của bản thân trong lòng chàng."

"Nhờ có chàng nhắc nhở ta năm đó điên cuồng như vậy là vì điều gì, mới khiến ta tỉnh ngộ ra. Hoá ra, là ta ép buộc chàng, trói buộc chàng vào sinh mệnh của ta. Ta biết chàng sống với người mà chàng không yêu thì có loại cảm giác gì."

Lãnh Kết Vũ nhìn ta đầy nghi hoặc, rõ ràng là không tin lời ta nói.

"Nàng nói hay nhỉ? Vậy bản thân nàng có yêu ta không?"

"Vậy ngài nói xem năm đó vì sao ta nhất quyết phải gả cho chàng bằng được?"

Cả một khoảng không im lặng bao trùm giữa ta và chàng. Lãnh Kết Vũ quay về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, dường như người mất khống chế cảm xúc ban nãy không phải là chàng.

"Không phải nàng còn rõ hơn cả ta sao. Được thôi, chúng ta hoà ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro