Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Chính Dương (Bạch Dương)
Lãnh Tử Nghiên - Công chúa (Song Tử)

.

Trăng hôm nay rất đẹp, Công chúa của ta trong cơn say ngà ngà đã cảm thán như thế. Nàng ấy không tham dự dạ yến ở Thanh Hà điện, lại tự chôn mình ở Ngự Hoa Viên uống rượu. Ta chỉ là một thị vệ thân cận nhỏ bé, chỉ dám dùng ánh mắt thương xót nhìn ngắm nàng.

Cớ sao lại uống rượu? Cớ sao lại khóc? Là ai khiến nàng đau lòng đến mức ấy?

Ta muốn tiến đến ôm lấy nàng và vỗ về hỏi han như thế. Nhưng dường như giữa ta và nàng không chỉ là khoảng cách thân phận, đó là cả một kiếp nhân sinh.

Công chúa đã uống đến vò rượu thứ ba, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người nằm dài trên bàn đá. Ta đứng phía sau lưng nàng, nghe tiếng nàng như hồi chuông ngân vang bên tai.

"Vì sao? Vì sao ta lại là Công chúa? Chính Dương, vì sao ta lại là Công chúa?"

Công chúa hỏi ta, ta cũng tự hỏi bản thân mình.

Vì sao chỉ là một thị vệ nhỏ bé?

"Hức, Chính Dương, Chính Dương."

Công chúa của ta vừa khóc vừa gọi ta. Nàng rấm rức như một đứa trẻ, dường như cả thiên hạ đều khiến nàng cảm thấy uỷ khuất. Trong lúc ấy, nàng đã gọi ta, gọi rõ tên ta. Nhưng ta không dám đáp lại, càng không thể đáp lại. Ta là kẻ hèn nhát nhất trên thế gian, ngay cả đối mặt với trái tim mình cũng chẳng dám.

"Chính Dương, Chính Dương, ta không muốn làm Công chúa. Hoàng huynh nói rằng làm Công chúa phải đi hoà thân, ta không muốn!"

Càng nói, nàng càng ấm ức thút thít. Nhìn hai vai nàng run run khiến tim ta như nhói lại, tưởng chừng như có ai đó đang hung hăng dùng hàng vạn thanh kiếm đâm vào đấy.

Nàng là Công chúa, nàng phải lấy người xứng tầm với tầm nàng. Ta là thị vệ, ta phải trơ mắt nhìn Công chúa của ta thuộc về người khác.

Ta không thể giành lại nàng, như thế chỉ mang lại khổ đau cho nàng mà thôi. Điều duy nhất ta có thể làm là chôn chặt lòng mình lại, mang theo tình yêu của ta dành cho nàng theo ta đến lúc chết đi. Tình yêu và trái tim sẽ cùng ta bị chôn sâu dưới lòng đất. Có lẽ vào một ngày nắng đẹp nào đấy nó sẽ nở hoa.

"Ta đã được chỉ hôn cho Kha hãn tộc Ô Lôi Thác."

Giọng nàng không còn thút thít nữa, thậm chí còn thanh thuý rõ ràng. Đây không phải là lời khóc lóc kể khổ, càng không phải lời oán trách. Dường như lời này là dành cho ta. Nàng muốn ta biết việc này ư?

"Chính Dương, ta muốn cùng ngươi đến trọn kiếp."

Nàng hình như đã say, lại tựa như không say. Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim ta thổn thức vì nàng. Nhưng ta vẫn không thể lên tiếng đáp lại.

Cùng nhau suốt kiếp? Đây là điều cả đời này ta khát khao. Ta muốn bên nàng bình đạm cả đời này. Nhưng ta làm gì có quyền hạn như thế. Nàng là Công chúa, ta không thể làm khổ nàng.

"Chính Dương, ngươi có muốn bên ta không?"

Giọng nàng như thể đang van xin ta, tha thiết mong ta hiểu rõ lòng nàng. Ta hiểu lòng nàng hơn ai hết, nhưng ta càng hiểu rõ thế sự trên đời này. Tình cảm ta dành cho nàng không thể thay đổi, và thân phận của nàng cũng không thể thay đổi. Ta chỉ có thể giả ngốc đáp lại nàng.

"Thần nguyện theo người đến tộc Ô Lôi Thác! Chính Dương nguyện dùng cả đời này làm thần tử bên cạnh người!"

"Ha, thật ngốc! Thật ngốc!"

Tiếng nàng cười lảnh lót như tiếng chim, nhưng lại là phượng hoàng bị nhốt trong lồng. Dù uy vũ đến đâu, âm thanh cất ra đều mang đầy bi thương. Nàng có lẽ đang chê trách ta ngu ngốc, trách ta không hiểu nàng.

Nàng bất giác ngồi thẳng dậy, chậm rãi tháo trâm cài trên tóc. Búi tóc Đan Loa của nàng được tháo gỡ, từng lọn tóc đen tuyền xoã trên vai. Nàng đứng dậy một cách xiêu vẹo, có lẽ là vì tác dụng của rượu khiến bước chân nàng loạng choạng. Ta vội vàng tiến đến đỡ nhưng lại bị nàng lạnh lùng hất ra.

Ta như chết đứng trước mặt nàng. Ánh mắt nàng nhìn ta đầy oán giận, đầy tủi hờn. Nàng đặt vào bàn tay đang trơ ra giữa không trung của ta một cây trâm.

"Ta thích ngươi, thật lòng thích ngươi. Nếu ngươi trong lòng có ta thì hãy dùng cây trâm này cài lên tóc ta. Nếu không..."

Nàng không thể nói tiếp nữa, nàng không dám đối mặt với lời từ chối của ta.

Ta cúi đầu nhìn vào cây trâm trên lòng bàn tay mình. Ta thích nàng thì sao? Hai ta sẽ có kết cục tốt đẹp ư? Hay sau khi ta thừa nhận, thứ đón chờ ta và nàng là núi đao biển lửa? Ta không sợ núi đao biển lửa, thứ ta sợ duy nhất là nhìn nàng chịu khổ. Tình cảm ta dành cho nàng chính là thứ tình cảm hèn mọn nhất thế gian này, tốt nhất là cả đời này nàng cũng không được biết.

Ta dứt khoát vung tay ném cây trâm nàng trao. Cây trâm bị ném trong đêm tối chẳng thấy rõ đã rơi đến nơi nào, chỉ biết ngay giây phút đó ánh mắt nàng nhìn ta đầy tuyệt vọng.

"Là ta ngốc, là tự bản thân ta ngây ngốc cho rằng ngươi cũng thích ta."

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, tựa như nàng chẳng hề đau đớn. Duy chỉ có đôi mắt của nàng là quá đỗi trung thực.

"Cả đời này, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Nàng lạnh lùng mà dứt khoát lướt qua ta. Ta chỉ biết chôn chân tại chỗ, không dám đối mặt với nàng. Ta không biết bản thân đã đứng đấy bao lâu. Đến khi tiếng trống canh đánh thức ta khỏi giấc mộng, ta mới vô thức siết lòng bàn tay lại, ngăn cho nước mắt không rơi, ngăn cho trái tim thôi rỉ máu.

"Hai ta vĩnh viễn không thể có kết cục."

Ta nghe rõ tiếng của mình trong đêm, nghe rõ trái tim mình tan nát. Nhưng ta vẫn yêu nàng, yêu nàng tha thiết, yêu đến mức không dám giữ lấy nàng. Ta chỉ có thể như kẻ điên lần tìm cây trâm của nàng.

Ta sẽ cất giữ nó như tình yêu ta dành cho nàng. Vĩnh viễn không cho nàng biết đến, vĩnh viễn không để bất kỳ ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro