Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

Tần Phượng Giải (Cự Giải).

Tần Xử Nhan (Xử Nữ), Lãnh Trượng Thiên (Thiên Yết), Lãnh Kết Vũ-Kiến Lâm Vương (Ma Kết), Liễu Cầm Ngư (Song Ngư).

.

Tiểu Vân loay hoay giúp ta vấn tóc, cài trâm. Muội ấy theo ta từ lúc ta còn là tiểu thư đến lúc làm Thái Tử phi rồi thành Hoàng hậu. Chẳng mấy chốc mà đã gần hai mươi lăm năm.

Ta được gả vào Đông cung từ năm mười sáu. Chàng là người ta nhất kiến khuynh tâm, vừa nhìn đã nguyện trọn đời bên chàng. Người người nói chàng lạnh lùng, tuyệt tình nhưng ta cảm thấy chàng rất dịu dàng, ấm áp. Ta còn nhớ rất rõ đêm tân hôn chàng bảo ta gọi tên chàng. Lãnh Trượng Thiên, Lãnh Trượng Thiên là phu quân của Tần Phượng Giải.

Ta lúc đó rất hạnh phúc, cứ ngỡ cả đời đều được viên mãn bên chàng. Cứ ngỡ ta được ban hôn cho chàng là do duyên số sắp đặt. Nhưng hoá ra, tất cả đều nằm trong mưu tính của chàng. Còn ta, chỉ là một phần trong kế hoạch chu toàn của chàng mà thôi.

Năm ấy, Tiên Đế chưa chọn được Thái Tử. Kiến Lâm Vương nổi trội hơn hẳn nhưng không phải là đích tử. Chàng tuy không có phần nổi bật nhưng là con do chính cung hoàng hậu thân sinh. Cha ta là trọng thần triều đình, nếu lấy được ta phần thắng sẽ thuộc về chàng.

Thật cay đắng, mối duyên mà bản thân cầu mong lại là mưu kế chính trị. Chàng đối với ta không tồn tại tình yêu? Ta cứ ngờ vực tự lừa dối bản thân. Chốn quan trường biết bao nhà quan, biết bao tiểu thư khuê các. Chàng chọn ta vì trong lòng chàng có ta. Ta đã một mực tin như thế.

Nực cười thay, phần tình cảm đó cũng là do ta tự mình suy diễn. Sau khi thành Thái Tử phi của chàng, ta mới biết được chàng không hề yêu ta, người yêu ta là Kiến Lâm Vương.

Ta không nhớ bản thân đã gặp Kiến Lâm Vương ở đâu. Có lẽ là ở yến tiệc chăng? Hắn đối với ta quá mức nhạt nhoà, nhưng thật chẳng ngờ hắn lại âm thầm khảm ta vào tim.

Sự đời trớ trêu, ta biết người thật lòng yêu mình khi đã quá muộn. Ta đã không thể quay đầu, nhưng nếu có cơ hội ta có lẽ cũng sẽ chọn chàng? Ta đối với chàng là chấp niệm không thể dứt, là vận mệnh cả đời của ta. Ta chấp nhận bản thân là một con cờ còn hơn là rời xa chàng. Tần Phượng Giải ta đã ngây ngốc như thế.

Năm chàng đăng cơ, ta mới triệt để hiểu thế nào là tấm lòng quân vương. Một vị vua không thể chỉ có một mình ta. Hết tần, lại đến phi, tất cả bọn họ đều là phận chung chồng với ta. Nữ nhân nào cam tâm tình nguyện san sẻ phu quân?

Để được ở bên chàng, ta ngoan ngoãn làm một vị Hoàng hậu tốt. Không tranh, không giành với bọn họ. Nhưng chàng đã bao giờ đoái hoài đến ta? Chàng đã thay đổi sao? Có lẽ là không, chỉ có ta tự lừa mình dối người suốt bao năm.

Ta cứ nghĩ kiếp này sẽ an phận nhìn chàng cùng nữ nhân khác. Chàng là một kẻ không có trái tim, ta không có, người khác cũng không thể có được. Ta lại một lần nữa ngu ngốc tự cho bản thân là đúng. Đến khi ta gặp được nàng ta.

Kiến Lâm Vương phi, Liễu Cầm Ngư, chàng yêu nàng ta sao? Ta chưa từng hỏi, càng không dám nhận câu trả lời. Nhưng ta đoán bản thân đã đúng, chẳng phải Kiến Lâm Vương đã lấy nàng ta trả thù chàng hay sao?

"Nương nương, Nhị tiểu thư đang ở ngoài điện đợi người!"

Ta chỉnh trang lại vạt áo rồi nhanh chóng đón tiếp vị muội muội này. Ta cùng nàng ta không cùng thân mẫu nhưng mối quan hệ giữa hai ta không tệ đến mức không nhìn mặt nhau.

"Muội muội đến thăm ta sao?"

Xử Nhan nhìn ta, muội ấy có vài nét rất giống ta. Nhưng Xử Nhan mang vẻ đẹp của tri thức hơn ta. Một người từ bé đã đọc sách như nàng ta, vừa nhìn vào đã biết là con nhà thư hương thế gia. Có lẽ vì thế mà cha chẳng thương ta bằng muội ấy?

"Tỷ đã định đoạt chuyện của Mãn Đát Công chúa?"

Tin tức lan ra cũng nhanh thật. Xem ra, khắp hoàng thành đều đã biết chuyện này.

"Có vấn đề gì sao Nhị muội?"

Việc ban hôn Mãn Đát Công chúa cho ai cũng không liên quan đến nàng ta. Từ bao giờ muội ấy có hứng thú với chuyện chính sự?

"Phụ thân rất không hài lòng với quyết định của tỷ."

Ô, cuối cùng cũng vào trọng tâm vẫn đề rồi. Ta đương nhiên biết vì sao cha lại không vừa ý. Cha ta phò tá cho Hoàng thượng nên có thể nói chiến tuyến của cha và Vương gia hoàn toàn khác nhau. Nếu chiến tranh nổ ra, tộc Mãn Đát sẽ đứng về phía Vương gia, thập phần bất lợi cho cha.

Ta khẽ nhấp ngụm trà nóng, mặc cho Nhị muội đang đợi câu trả lời từ ta. Câu trả lời sao? Ta có thể nói là vì thích gương mặt của Vương phi khi bị ép nạp thiếp cho phu quân không?

Vương phi nàng ta thật lòng đối với Vương gia, ta có thể thấy rõ điều đó. Nhưng nực cười ở chỗ, Vương gia trong tâm không hề có nàng ta. Ta tự cười, rốt cuộc ta và nàng ta ai đáng thương hơn đây? Phu quân đều chứa bóng hình nữ nhân khác, mấy ai có thể hạnh phúc?

Ta có thể nói với thiên hạ rằng, ta muốn nhìn nàng ta cùng thiếp thất tranh giành đến sứt đầu mẻ trán không? Ta muốn nàng ta phải giống như ta, giương mắt nhìn người mình yêu cùng nữ nhân khác. Nàng ta phải hiểu cảm giác của ta, hiểu nỗi khổ của ta.

Nhưng bất quá ý định của ta không thể nói người khác nghe. Ta vờ như có kế hoạch trấn an Xử Nhan.

"Muội bảo phụ thân không cần lo. Mọi chuyện ta đều có tính toán!"

Xử Nhan dùng ánh mắt không tin nhìn ta. Nhưng nàng ta ngoài việc không tin ra còn có thể làm gì khác chứ? Ta là Hoàng hậu của Tây Quốc, dưới một người, trên vạn người. Chỉ có người đời phải sợ ta, tuyệt đối không có chuyện ta khiếp sợ họ.

Tiểu Vân thay ta tiễn Xử Nhan, còn ta thì có chút lười biếng ngồi trên tràng kỷ. Mùa đông năm nay rất lạnh, dù ta đã đốt than sưởi cũng không ấm hơn là bao. Bất giác ta lại nhớ đến chàng khoác áo cho nữ nhân đó. Sao chàng không quan tâm ta có lạnh hay không?

Tim ta dường như thắt lại từng đợt. Ta hận bầu trời lạnh lẽo này, lại càng hận lòng chàng bạc bẽo. Ta muốn trả thù, muốn chàng phải cảm nhận nỗi đau của ta. Nhưng ta lại không nỡ ra tay. Ta tự cười bản thân mình ngốc, rốt cuộc là vì sao mà đem lòng yêu chàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro