Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Mãn Tác A Lợi Mã (Nhân Mã).

Tần Phượng Giải (Cự Giải), Liễu Cầm Ngư (Song Ngư), Lãnh Tử Nghiên (Song Tử)

.

Phụ hãn nói ta đến Tây Quốc hoà thân là vì cả tộc Mãn Đát. Nhưng ta tự hỏi, vận mệnh của cả bộ tộc có thể để cho một nữ tử tầm thường như ta gánh vác? Nếu ta vì họ mà hi sinh, ai sẽ vì ta đây?

Không còn trên thảo nguyên rộng lớn nữa, nơi này tường son ngói vàng, đây sẽ là nơi giam cầm ta sao? Một chiếc lồng to lớn. Ta sẽ làm thiếp cho Hoàng đế sao? Mấy ai thích phận làm thiếp, ta cũng không thích. Nhưng ta có thể làm khác ư?

Ta ngồi trong điện lớn Tây Quốc mà lòng đã nguội lạnh. Tiết trời đang về đông, mùa đông ở Tây Quốc không khắc nghiệt như ở Mãn Đát. Nhìn đoá hoa trà khoe sắc giữa nền trời lạnh, ta không khỏi thương cảm cho bản thân. Nữ tử là cành hoa, sớm nở chóng tàn. Tàn rồi thì sẽ ra sao?

"Công chúa?"

A Ba Nhĩ gọi ta. Ta khẽ xoay đầu nhìn muội ấy. Chỉ vì ta đi hoà thân mà A Ba Nhĩ phải rời bỏ quê hương, rời xa phụ mẫu cùng ta đến Tây Quốc. Là ta đã liên luỵ muội ấy.

"Có việc gì sao?"

Ta tự biết bản thân không còn dáng vẻ ngày trước. Không còn hồn nhiên, tự do cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Ta không được phép để lộ bản tính hoang dã, phải học theo nữ nhân Tây Quốc học lễ nghi phép tắc.

"Hoàng Hậu cho gọi người đến Phượng Nghi Điện!"

A, ngày đó đến rồi? Ta đến Tây Quốc đã được ba tháng, chưa một lần được tuyên gọi. Thật không ngờ người đầu tiên cho gọi ta không phải là Hoàng thượng mà là chính thất của hắn.

A Ba Nhĩ giúp ta chỉnh trang y phục rồi nhanh chóng đến Phượng Nghi Điện. Thân là Công chúa ngoại tộc, ta lấy tư cách gì làm cao bắt người khác phải chờ đợi? Ta chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, để họ tuỳ ý xử trí.

Dù đến Tây Quốc đã lâu, ta rất ít khi ra khỏi điện của mình. Cung điện Tây Quốc rất rộng lớn, khắp nơi đều là tường gạch, không như lều trại ở Mãn Đát. A Ba Nhĩ muội ấy hoa mắt nhìn ngó xung quanh. Nhìn thì xa hoa thích thật nhưng nghĩ đến việc cả đời phải sống nơi đây, trái lại ta có chút chán ghét.

Đến trước Phượng Nghi Điện, lão thái giam đã đứng sẵn đợi ta. A Ba Nhĩ không được phép vào cùng ta, chỉ có mình ta được triệu vào. Dù thấp thỏm không yên, ta vẫn mỉm cười trấn an muội ấy. Đã đến đây rồi, nếu phải bước qua quỷ môn quan thì có gì đáng sợ?

Điện Hoàng Hậu rất rộng, khắp nơi đều là báo vật. Ta dè dặt bước đến trước mặt nàng ta mà cung kính hành lễ. Không như ta nghĩ, ở đây còn có thêm hai nữ tử lạ mặt. Lẽ nào thê thiếp của Hoàng đế muốn đuổi cùng giết tận ta?

"Tam hoàng muội, nàng ta dường như cùng tuổi với muội."

Hoàng hậu ngồi ở vị trí trung tâm, nhàn nhạt lên tiếng. Đúng là nữ nhân làm chủ lục cung, mặt nàng lạnh băng, tựa như mọi sự trên đời đều không làm nàng lay động.

Ta cúi đầu không dám lên tiếng nhưng ta vẫn nghe được nữ tử bên trái lên tiếng.

"Là một nữ tử đơn thuần."

Người này ta không biết tên, cũng không biết tước vị. Giọng nàng rất trong nhưng cũng rất buồn. Tựa như nhành liễu, lại nặng tựa mưa sa.

"Nhị muội thấy vậy sao? Có ý nạp thiếp giúp Vương gia?"

Hoá ra là Kiến Lâm Vương phi, một Vương phi bị ghẻ lạnh. Nạp thiếp? Không nạp cho Hoàng đế mà nạp cho Vương gia? Hoàng hậu mưu tính cũng quá thâm sâu rồi, nhưng tính kĩ lại người chịu thiệt vẫn là ta, đều là phận làm thiếp.

"Nếu Vương gia thích thì muội cũng không từ chối."

Lời nàng ấy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại bi thương đến lạ. Một nữ tử phải trải qua những gì mới có thể khoan dung nạp thiếp giúp phu quân?

"Ha, đúng là thê tử tốt của Nhị đệ!"

Hoàng hậu cười có chút mỉa mai. Ta khẽ rợn người. Đều là nữ tử số khổ, cớ sao lại chẳng thấu hiểu cho nhau?

"Nhưng muội thấy hậu cung quá đơn điệu rồi, chi bằng thêm một nữ nhân như nàng ta sẽ náo nhiệt hơn? Khai chi tán nghiệp là chuyện tốt, mở rộng hậu cung không phải là ý tồi."

Xem ra đã nhìn lầm, Vương phi này cũng không đơn giản. Ta len lén ngước lên nhìn bọn họ. Chính là khí thế áp bức con mồi của kẻ mạnh. Bọn họ là thú săn mồi, còn ta chỉ là lũ động vật thấp kém.

Vị Vương phi nhàn nhã uống trà kia không phải dạng người hiền lành. Hoàng hậu cũng không dễ chọc vào. Duy chỉ có nữ tử ngồi bên phải vẫn chưa lên tiếng. Nữ tử này không biết là có chức vị gì?

"Hai tẩu thật khéo đùa, chi bằng cứ để Hoàng huynh cùng Nhị huynh định đoạt."

Tam Quận chúa? Nàng ta cũng là Công chúa? Ta tự cười giễu bản thân. Cùng là Công chúa nhưng thân phận và địa vị quá khác biệt. Nàng ta là Công chúa nước lớn, có thể tuỳ ý định đoạt số phận của bản thân. Còn ta, chỉ có thể làm vật hi sinh cho mẫu tộc. Tạo hoá đúng là quá trêu ngươi rồi.

"Tam muội đúng là có cao kiến. Chỉ có điều, Hoàng thượng không có ý định lập thêm phi tần. Phần trọng trách này chỉ e là Nhị đệ phải san sẻ cùng ngài ấy."

Nói qua nói lại vẫn là muốn đẩy ta vào Vương phủ. Hậu cung này nhiều phi tần đến mức không thể chứa thêm nổi ta sao? Không phải, là do Hoàng hậu muốn Vương phi thu nạp ta.

"Nếu Hoàng thượng đã có ý như vậy, muội xin mạn phép thu nhận nàng ta từ tẩu vậy."

Hoàng hậu đã mượn lời Hoàng thượng để ra lệnh. Một Vương phi không được sủng hạnh có quyền từ chối sao? Nàng ta vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận mà thôi.

"Phần tư sắc này quả thật không tệ."

Vương phi bước đến nâng mặt ta lên mà đánh giá. Ta cảm giác bản thân như một món hàng, mặc người tuỳ ý chọn lựa. Thật nhục nhã và kinh tởm! Lòng tự tôn không cho phép ta khuất phục. Ta khẽ nghiêng đầu né tránh nàng ta.

Vương phi khẽ cau mày, cũng nhanh chóng thu tay về. Giọng nàng ta không còn hơi ấm nữa.

"Ô, xem ra là ngựa hoang trên thảo nguyên cần được thuần phục!"

Ta khẽ run sợ nhìn nàng ta. Ánh mặt lạnh hơn cả Hoàng hậu. Rốt cuộc nữ nhân này còn đáng sợ đến mức nào? Sao ta vừa nhìn nàng ta đã không tự chủ được mà rét run?

"Tên là gì?"

Hoàng hậu xen ngang vào hỏi ta. Ta nhất thời lúng túng vẫn chưa kịp trả lời. Hoàng hậu khó chịu chau mày, nàng ta có vẻ rất không vừa ý ta. Ta vội vàng đáp lời.

"Mãn Tác A Lợi Mã."

"Ha, Cầm Ngư, muội xem cũng thật dễ thuần."

Bọn họ đang lấy ta ra làm trò đùa ư? Xem ta là lũ ngựa hoang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro