Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cái nóng của cuối hè vẫn còn dây dưa mãi không chịu đi, những cơn mưa lớn của đầu mùa thu đã vội vàng kéo tới. Trời vẫn nắng chang chang khi hai chân người còn trong cửa, rồi thì trời đổ mưa ào ào khi người vừa đặt chân phải ra ngoài bậc thềm. 

"Bực mình" là tất cả những gì Thiên Yết nghĩ lúc này.

Thầy giáo đã cho lớp tan học sớm hơn bình thường để học sinh có thể trở về nhà kịp lúc trước khi trời đổ mưa lớn. Xui thay, dù tan học sớm hơn ngày thường mười phút thì Thiên Yết cũng không thể chạy đua với cái thời tiết thất thường này. 

Mưa ào ào đổ xuống, xối ướt tất cả mọi vật, bao gồm cả Thiên Yết. Anh vội vã chạy vào dưới mái hiên của một ngôi nhà nọ, bực bội lau đi nước mưa dính trên mặt rồi cau có lầm bầm khi nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp của mình. 

Ngoài trời mưa đổ trắng xóa, thật khó để có thể nhìn rõ cảnh vật và con đường trước mắt, thế nhưng vẫn có những cô cậu học sinh liều mạng đạp xe về nhà, một số thì đội mưa, nối đuôi nhau chạy đi. Thiên Yết khó hiểu nhìn theo những con người đó, anh không thích cảm giác bị ướt, vậy nên, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu nổi cảm giác vui vẻ và sảng khoái khi chạy như bay dưới làn mưa xối xả kia. 

Thiên Yết mệt mỏi thở dài, không biết bao giờ cơn mưa sẽ tạnh. 

Tiếp nối tiếng thở dài của anh, là một tiếng thở dài khác. Anh tò mò quay qua, và bắt gặp người con gái anh thầm thương. Ừ phải rồi, cô ấy cũng học thêm ở trung tâm này mà. 

Trái tim Thiên Yết bỗng bối rối và đập nhanh lạ thường, cảm giác bực bội khi bị mắc mưa bị cảm xúc rung động hiện tại đánh bay. Tai của anh chỉ còn nghe thấy những tiếng đập "thình thịch" thật lớn phát ra từ trong lồng ngực, và đôi mắt thì chỉ nhìn thấy người con gái đang đứng bên cạnh. 

Cô ấy rũ rũ phần tóc mái bị ướt, rồi bối rối ôm cặp lên che phía trước ngực, đôi mắt cứ chớp liên tục, đôi môi thì mím lại, giống như đang lo lắng, hoang mang, cô ấy rụt rè quay qua nhìn anh, nhỏ giọng lên tiếng:

- Thiên Yết... sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế? - Nói rồi, vòng tay ôm cặp trước ngực của cô siết chặt lại, lúc này Thiên Yết mới hốt hoảng triệu hồi ý thức quay trở về.

- À! tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu! - Thiên Yết hoảng hốt lắc cả đầu và cả hai bàn tay. Cô ấy hiểu lầm mình thành biến thái rồi! Thiên Yết rơi nước mắt trong lòng. 

- Ma Kết, đừng hiểu lầm nhé, tớ không phải... như cậu nghĩ đâu... - Thiên Yết ấp úng, anh không biết giải thích làm sao để Ma Kết không nghĩ anh là kẻ dâm tặc. Lẽ nào lại nói rằng "crush ở trước mặt, tớ có mù mới không nhìn" ư!? 

Bộ dạng lúng túng của Thiên Yết khiến Ma Kết cảm thấy buồn cười, cậu trai lúc nào cũng nghiêm túc này hóa ra cũng có lúc đứng khua tay múa chân, ấp úng, ậm ờ không nói lên lời như bây giờ. Ma Kết mỉm cười vẫy nhẹ bàn tay. 

- Mình hiểu mà, đừng lo, mình sẽ không nghĩ cậu như thế đâu - Ma Kết hơi buông lỏng vòng tay, cô quay đầu về phía ngoài đường, não nề nhìn mưa rơi. 

Ma Kết và Thiên Yết học thêm ở cùng một trung tâm luyện thi, cùng một ca học, nhưng lại học ở hai lớp khác nhau. Cả hai đều bị dính mưa, đều bị mắc kẹt trước mái hiên của một ngôi nhà nào đó, đều đang chờ đợi cơn mưa dừng lại. 

Nhưng thực ra, Thiên Yết chỉ mong mưa đừng ngừng lại, để anh có thể đứng cạnh người thương của mình lâu hơn một chút. 

Ma Kết chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, nước mưa làm chiếc áo trở nên trong suốt và dính chặt vào da của cô,  làm lộ ra áo lót bên trong, Ma Kết ngại ngùng ôm cặp trước ngực, che đi phần cơ thể phía trước. 

Mưa luôn đi cùng với gió, và những cơn gió làm Ma Kết phải rùng mình không biết bao nhiêu lần vì lạnh. Cô có thể sẽ ốm mất, quỷ tha ma bắt thời tiết, Ma Kết khó chịu xoa xoa hai vai, khe khẽ lầm bầm. 

Trời đang ngày càng tối đi, những học sinh còn lại cũng rục rịch gọi xe đi về, chỉ còn số ít cố trụ lại chờ mưa ngớt. 

Môi Ma Kết bắt đầu khô và săn lại, son môi hồng nhạt dường như không thể che được sự nhợt nhạt của đôi môi, cơ thể Ma Kết cứ ngày càng căng cứng và co lại. Lạnh, khó chịu, muốn về nhà. 

Một luồng hơi ấm khẽ chạm lên đầu vai, Ma Kết giật mình quay đầu và bắt gặp gương mặt của Thiên Yết ngay sát bên. 

- Khoác vào đi, đây là áo khoác bóng rổ của tớ, tớ để trong cặp, không bị ướt lắm đâu. - Thiên Yết nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác về phía trước ngực của Ma Kết rồi quay đầu đi, ý bảo cô mặc vào. 

Áo khoác của Thiên Yết dù rất mỏng nhưng với một Ma Kết đang bị lạnh đến run người thì nó chẳng khác một cái áo bông là mấy. Cô run rẩy mặc áo khoác vào, sau đó vỗ nhẹ vai Thiên Yết để cậu ấy quay lại. 

- Cảm ơn cậu nhé Thiên Yết, cậu là cứu tinh của tớ đấy, tớ lạnh sắp ngất - Ma Kết cười thật tươi với Thiên Yết mà không hề hay biết nụ cười ấy chính là vết thương chí mạng với trái tim của anh. 

Cô ấy lọt thỏm trong áo khoác của mình, vạt áo dài tới ngang đùi, và bàn tay của cô ấy thì biến mất trong tay áo khoác, Thiên Yết như chết đứng khi nhìn bộ dạng ấy, trong đầu anh chạy qua hàng tỉ hình ảnh hão huyền, bao gồm cả hình ảnh lễ cưới của cô và anh, bộ dạng cô ấy lúc mới ngủ dậy khi hai người trở thành một nhà, rồi cả hình ảnh cô ấy chỉ mặc độc cái áo sơ mi của anh... 

Chết tiệt, hình ảnh quá đẹp, Thiên Yết không lỡ để ý thức quay về thực tại. 

- Thiên Yết, cậu lại đơ ra rồi - Ma Kết mô phỏng động tác gõ cửa, gõ nhè nhẹ vào ngực anh, khó hiểu nhìn bộ dạng "đứng đực mặt ra" của Thiên Yết. 

- À à! - Thiên Yết hốt hoảng lên tiếng đáp lại, anh vội vã chép miệng lấp liếm - Tớ đang nghĩ không biết bao giờ thì tạnh mưa, cũng khá muộn rồi.

- Ừ phải, tớ muốn về nhà quá - Ma Kết thì thầm.

"Tớ thì chỉ muốn ở đây với cậu thôi"

Mưa nặng hạt hơn rồi, tuyệt, đây là điều mà Thiên Yết mong muốn. Anh có thể đứng đây cùng người con gái anh thương thêm vài giờ nữa cũng chẳng hề gì, anh có thể bỏ bữa tối, bỏ bài tập để được đứng cạnh cô ấy lúc này.

Nhưng Ma Kết dường như không chịu được thêm nữa, cơ thể cô vẫn còn ướt nhẹp, gió lớn thổi qua khiến cô không thể ngừng run rẩy, chiếc áo khoác mà Thiên Yết cho cô mượn cũng chẳng thể cản được những đợt lạnh lẽo đột ngột ập đến.

Cô có nên chạy về nhà không nhỉ? Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế thì sẽ ốm mất. Thật xui xẻo, hôm nay cô chẳng mang theo một đồng nào trong ví, nếu không thì cô đã vẫy đại một chiếc taxi và giờ này thì đang ngâm mình trong bồn tắm với xà bông và con vịt vàng rồi.

Thiên Yết cảm thấy Ma Kết không ổn, anh cắn cắn môi dưới, đôi mày nhíu lại, mang vẻ suy nghĩ rất sâu xa, cuối cùng, sau khi lưỡng lự rất lâu, anh quyết định xoay người phi vào trong làn mưa trắng xóa, bỏ lại một Ma Kết ngẩn ngơ, trợn tròn mắt nhìn theo. 

Thiên Yết cũng chạy rồi thì mắc gì mình phải ở lại chứ? Cứ cắm đầu vào mà chạy thôi!

Ma Kết ôm cặp, mang theo ý định đội mưa về nhà, cô đã chuẩn bị tư thế thật cẩn thận, chỉ cần hít một hơi thật sâu và phóng thật nhanh về phía trước thôi...

- Ma Kết từ từ, từ từ! - Tiếng Thiên Yết vọng lại từ trong mưa, kèm theo âm thanh lõm bõm do đế giày cao su đạp lên nước mưa dưới nền đất.

- Cậu định đội mưa về nhà đấy à? - Thiên Yết chạy vào chỗ trú mưa của cả hai, ánh đèn sáng hắt lên toàn bộ cơ thể của anh, chiếu rõ gương mặt và toàn thân đã ướt nhẹp như chuột lột và cái ô màu vàng con vịt cao su anh đang cầm trên tay phải. 

- Muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé? - Thiên Yết lịch thiệp hỏi. 

Ma Kết hơi ngớ người ra một chút, cậu ấy đã chạy đi mua ô rồi sao không che ô về nhà luôn mà lại vòng về đây đón mình? Thậm chí còn mất công hối hả chạy đi rồi lại chạy về? Ngày thường người con trai này luôn bày ra gương mặt thờ ơ, khó ở, cô luôn nghĩ cậu ấy thật khó gần, thích làm dáng, thậm chí có phần đáng ghét, nhưng một người con trai đáng ghét sẽ không cho cô mượn áo khoác lúc cô lạnh, cũng sẽ không ngỏ lời muốn đưa cô về nhà trong trời mưa ào ào này. 

Thiên Yết không đáng ghét như những gì gương mặt cậu ấy biểu hiện. 

- Phiền cậu quá, tớ cảm ơn nhé - Ma Kết ngại ngùng thu lại tư thế chuẩn bị chạy của mình, cùng Thiên Yết đi về dưới cái ô vịt vàng cao su. 

Cô và anh chẳng nói gì suốt dọc đường đi về nhà, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở của người đi sát bên. Thiên Yết sợ ô không đủ lớn, sợ Ma Kết sẽ bị mưa hắt vào người nên anh cố tính nghiêng ô hẳn về phía cô gái nọ và để một bên vai của mình tắm trong nước mưa. 

Anh có thể chịu đựng thứ anh ghét, nhưng không nỡ để người mình thương chịu khổ. 

Ma Kết khẽ liếc mắt sang phía Thiên Yết và thấy vai trái của cậu ấy đang ngoài tầm che chắn của chiếc ô, rồi cô lại để ý đến cán ô đang nghiêng hẳn về phía bên mình, Ma Kết mỉm cười, người con trai này có được tính là ngốc nghếch không nhỉ? Hay cô nên gọi anh là "tạc mao" như trong tiểu thuyết ngôn tình? Sao cũng được, dù gọi anh là gì đi nữa, thì việc anh làm cô cảm động vẫn sẽ là không đổi. 

Ma Kết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cầm ô của Thiên Yết, đẩy thẳng nó lên, đưa cán ô trở về vị trí vuông góc - vị trí vốn phải như thế, để chiếc ô che chắn cho cả hai. 

"Âm mưu" của bản thân đã bị lộ, Thiên Yết ngại ngùng nhìn bàn tay mình đang nằm trong bàn tay người thương, tay của cô ấy thật nhỏ, chẳng thể bọc được hết một nửa bàn tay của anh, nhưng lại khiến cả cơ thể anh nóng cháy lên như kẻ tù nhân bị thiêu chết trong lửa tình. 

Cô ấy cười với anh, thật đáng yêu, thật xinh đẹp. 

- Cả hai cùng che - Cô ấy nói, nhưng Thiên Yết lại chẳng nghe lọt, vì anh lại đang bận nghĩ về những điều không tưởng nữa rồi.

Thiên Yết rung động trước Ma Kết từ rất lâu rồi, từ khi cô ấy dại diện lớp lên nhận giải lớp tiên tiến xuất sắc năm lớp Mười, Thiên Yết đã tương tư từ khoảnh khắc cô ấy cười tươi khi nhận lấy tờ giấy chứng nhận từ thầy hiệu trưởng. Hai người học ở hai lớp khác nhau, cửa ra lớp này cách cửa vào lớp kia đúng một dãy hành lang, cô ấy theo khoa xã hội, còn Thiên Yết vì cô mà bẻ một đường cua thật vội vàng, đánh tay lái thật gấp gáp từ khoa tự nhiên sang khoa xã hội. 

Chỉ còn gần một tháng nữa thôi, anh không biết liệu mình có thể chuyển ban một cách thuận lợi hay không, người ta chửi anh là đồ dại dột, nhưng anh cũng muốn được dại dột vì một người nào đó trong đời trước khi trở thành người lớn. 

Đôi khi thêm một chút ngu ngốc, một vài sai lầm lại khiến cuộc sách về cuộc đời anh trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. 

Bàn tay nhỏ bé của cô ấy cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay anh, rồi bên vai phải thiếu đi một hơi thở, một nguồn ấm, chỉ còn lại anh cùng cái ô vịt vàng trở về nhà. 

Thiên Yết vội vàng chạy vào căn bếp, cuỗm vội lấy một cái găng tay ni-lông để chế biến đồ ăn của mẹ rồi chẳng nói chẳng rằng đã phi thẳng vào phòng tắm. Mẹ anh gọi với theo sau, nhưng không kịp gọi anh lại ăn cơm. 

Thiên Yết đứng dưới vòi sen, bàn tay phải đang giương cao quá đầu đeo một cái găng tay ni lông trong suốt, anh đứng như người gỗ, ngẩng cổ lên nhìn chằm chằm vào nó, rồi để trí nhớ chiếu lại khung cảnh Ma Kết và mình đi chung dưới một tán ô, nhớ lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc quá đỗi khi lòng bàn tay của cô đặt lên tay anh. 

Qúa hạnh phúc, anh không muốn quên đi cảm giác này, cả vùng da thịt nơi cô ấy chạm lên cũng không muốn quên. Đây dường như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời của Thiên Yết, phải, chỉ là dường như thôi, vì biết đâu sau này anh sẽ có được một khoảnh khắc còn hạnh phúc hơn thế nữa? 

Chẳng ai biết trước điều gì sẽ tới, tương lai có thể thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt, nên Thiên Yết muốn cả cơ thể, trái tim và trí não mình phải ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này, cảm giác này, vì sau này có thể anh sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác này nữa. 

Hết chương 9, chưa Beta.

Lời của An: Xin chào, mình quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ, mình cũng cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi mình, chương 9 này ngắn quá chừng, hi vọng mọi người sẽ không quá thất vọng, mình sẽ bù đắp vào những chương sau, sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro