Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2

Bạch Dương không phải người sống theo đạo lí, cậu không phải tuýp người thích chia sẻ, nói trắng ra rằng cậu lười - lười nói chuyện, lười kể lể, lười bộc bạch, phần nhiều do ông bố bà mẹ vô tâm của mình tạo nên. Bạch Dương chưa từng được cha mẹ lắng nghe và có vẻ họ cũng không muốn lắng nghe tâm sự của cậu khi cậu còn nhỏ, dần dần, Bạch Dương cho rằng chẳng ai thích nghe chuyện của cậu, cũng không ai muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào, vậy là Bạch Dương cũng chẳng muốn kể. Nhưng Bạch Dương không bao giờ "kẹt sỉn" niềm vui và hạnh phúc với cô hàng xóm Bảo Bình của mình. 

Ngay sau khi vừa nhận được kết quả chia ban, Bạch Dương đã không rời tay rời mắt khỏi chiếc điện thoại thông minh của mình, những ngón tay của cậu nhảy trên màn hình không ngừng nghỉ, tốc độ gõ tin nhắn của Bạch Dương khiến người ta phát khiếp, những tin nhắn được gửi đi liên tục, và dường như đối phương bên kia không thể theo kịp tốc độ của cậu. Thông báo "đang soạn tin nhắn" của người bên kia cứ nhảy lên một chút rồi lại lặn xuống, Bạch Dương thì vẫn múa loạn trên bàn phím và gửi thêm cả chục tin nhắn nữa. 

"Chúc mừng Bạch Dương nhé, tớ đang làm bánh nên không thể trả lời cậu nhanh được, cậu nhắn nhanh quá đi mất" kèm theo một nhãn dán con mèo mếu máo đáng thương. 

Bạch Dương khi nhận được tin nhắn từ đối phương mới khẽ nở nụ cười thỏa mãn, giảm tốc độ ngõ tin nhắn lại. 

"Tớ muốn thông báo tin vui cho cậu trước, giờ cậu đi làm bánh đi" 

"Cậu thích ăn bánh gì không?" Bảo Bình gửi lại một tin nhắn. 

"Vị gì cũng được, cậu làm thì tớ ăn" Bạch Dương nhanh chóng gửi lại câu trả lời, với tất cả những món mà Bảo Bình làm, cậu không kén chọn lắm. 

"Được nhé, tớ phải ra tiếp khách rồi, tạm biệt nhé" 

"Tạm biệt" 

Bạch Dương tắt khung tin nhắn đi, bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp mới của mình, đúng như cậu nghĩ, xung quanh Bạch Dương toàn là các bạn nữ, có vẻ như cậu là chàng trai duy nhất ở đây, quào, Bạch Dương khẽ cảm thán. 

- Người anh em, tôi ngồi đây được chứ? - Âm thanh lành lạnh của một nam sinh khác vang lên ngay bên cạnh, Bạch Dương tò mò quay qua chiêm ngưỡng dung nhan của "chàng trai thứ hai của lớp XH-1" và trong đầu cậu khẽ lên một tiếng thật dài. 

- Thiên Yết của khoa tự nhiên? Cậu thi vào khoa xã hội thật đấy à? - Bạch Dương khẽ gật đầu trước yêu cầu của Thiên Yết, đồng thời nhàn nhạt hỏi người nọ vài câu như một cách làm quen. Thiên Yết rất nổi tiếng ở khoa tự nhiên, cùng với cô gái tomboy gì đó, ai cũng đinh ninh rằng cậu ta sẽ trở thành đối thủ số một của cô nàng tomboy kia, rồi thình lình cậu ta cua một góc thập hẹp, khiến tất cả mọi người không kịp đội nồi cơm điện, cuối cùng bóp phanh ở vạch "khoa xã hội".

Bạch Dương không hiểu lí do gì khiến con quái vật khoa tự nhiên này bỗng chuyển hướng sang khoa xã hội, chắc không phải do phải lòng một mỹ nhân nào đó như trong tiểu thuyết tình cảm đâu nhỉ?

Bạch Dương cảm thấy thái độ khó chịu của cậu ta khi ngồi cạnh mình, dù cậu ta không biểu hiện ra ngoài, nhưng Bạch Dương có thể cảm nhận được. 

Thiên Yết đã đi xuống lớp mới một cách nhanh nhất có thể, đem theo hi vọng Ma Kết vẫn chưa xuống tới nơi mà bước vào lớp mới cùng tâm trạng căng thẳng vô cùng. Anh khẽ đưa mắt nhìn một lượt rồi khẽ thở phào, thật may quá, cô ây vẫn chưa có mặt ở đây, anh phải mau chóng tìm cái người đó.

Thiên Yết tìm thấy người đó ngay tức khắc, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, mái tóc ngắn đặc trưng của bọn con trai cùng với tấm lưng rộng khác thường, Thiên Yết nhanh chóng bước tới, khi càng tới gần mục tiêu, tâm trạng của anh bỗng xấu tệ. Người này chính là người mà Ma Kết thích thầm, người mà cô ấy sẽ đỏ mặt ngại ngùng khi đứng bên cạnh, người mà cô ấy trao cho đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất, nghĩ tới đó thôi, Thiên Yết đã muốn nhào tới xách cổ Bạch Dương lên và bảo cậu ta cút xa cô ấy ra. 

Nhưng Thiên Yết phải nhịn xuống cơn ghen lồng lộn trong lòng mình và giữ một cái đầu đủ lạnh, cũng là giữ hình tượng trong mắt người con gái mình thích.

- Người anh em, tôi ngồi đây nhé? - Thiên Yết hỏi, và nhận được cái gật đầu từ cậu trai nọ. 

Dù đã cố gằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng Thiên Yết vẫn không thể nào thả lỏng cơ thể hoàn toàn, để tránh cảm giác ngượng ngùng, anh lôi điện thoại ra và khủng bố tin nhắn với Cự Giải, chủ yếu là để xả ra cơn ghen trong lòng. 

Cái thằng Cự Giải, vì học hành vớ vẩn nên phải vào lớp bổ túc, thời gian chơi bóng rổ của nó vốn dĩ đã không nhiều nay lại càng bị bó hẹp lại, anh lo rằng nó chẳng thể chịu đựng được quá một tháng với cái lớp bổ túc đó. Với tư cách là một người chiến hữu, anh luôn động viên nó cố gắng yêu học tập một chút, nhưng dường như mọi tình cảm của thằng nhóc đấy đều dồn hết cho bộ môn thể thao nó thích, còn đối với bài vở, nó chỉ cảm thấy chán nản và uể oải. 

Cự Giải không phải một thằng nghe lời, nhưng nó hiếm khi cãi lời anh, có lẽ anh sẽ phải dùng uy quyền của một thằng "đàn anh" để ép nó học hành đàng hoàng rồi.

Mãi tới lúc trống vào học vang lên, Ma Kết mới vội vàng chạy vào lớp, Thiên Yết cười thầm trong bụng, cậu không thể ngồi cạnh Bạch Dương được đâu.

Ma Kết ngó ngang ngó dọc, vì vào lớp muộn nên tất cả những vị trí đẹp trong lớp đều bị chiếm mất, cô loay hoay đứng ở cửa lớp một lúc, mãi không thể tìm thấy một chỗ ngồi trống.

Nhìn Ma Kết đang lúng túng ngó nghiêng trước ánh nhìn của bao nhiêu người, trong lòng Thiên Yết cũng nhộn nhạo sốt ruột theo. Anh đảo mặt thật nhanh một lượt các vị trí xunh quanh mình, và thấy một chỗ ngồi ở dãy giữa - chếch lên một góc bốn mươi lăm độ hướng mười hai giờ..

Ngay khi thấy mục tiêu, anh dơ tay lên, cất giọng gọi Ma Kết thật nhỏ vì không muốn cô ấy xấu hổ hơn, thật may, Ma Kết đã hướng ánh mắt tới vị trí của anh.

- Đây này – Thiên Yết làm kí hiệu chỉ vào vị trí nọ, và Ma Kết đã cười thật tươi với anh trước khi đi tới chỗ ngồi mà anh chỉ cho cô.

Có vẻ Ma Kết không để ý tới Bạch Dương đang ngồi cạnh anh, điều này càng khiến anh thoải mái hơn, "sì pót lai" của anh vẫn đủ sáng chói để che đi Bạch Dương bên cạnh, đó là một tín hiệu tốt, tốt nhất là cậu ta cứ chìm ngỉm dưới vầng hào quang của anh đi. 

*

* *

Song Tử lại một lần nữa lộn cả ruột gan lên khi thấy bóng người con trai nọ vừa đứng xoa bóp vai cho bố mình, vừa vui vẻ trò chuyện với ông.

Bữa ăn hôm trước chưa đủ để hai người ôn lại chuyện cũ ư? Song Tử lầm bầm trong họng. Cứ nhìn thấy Xử Nữ là Song Tử lại xuất hiện cảm xúc bực tức và thương xót lẫn lộn. 

Ba mẹ Song Tử sau khi biết được chuyện đôi chân của Xử Nữ thì thường xuyên gọi anh qua ăn uống vào các ngày cuối tuần, thậm chí yêu thương anh như con trai ruột trong nhà. Bố cô rất quý Xử Nữ nên khi biết chuyện của anh, ông vô cùng thương tiếc cho chàng thanh niên mặt mũi đẹp trai và tươi sáng nọ, ông thường xuyên động viên tinh thần anh bằng cách gọi anh đi thể dục cùng ông vào sáng sớm, tâm sự đủ thứ chuyện như hai người bạn già.

Hàng xóm nhìn vào còn tưởng ông Song đã có một cậu con rể, và con bé Song Tử mới lớp mười hai mà đã yêu đương rồi gả chồng. 

Xử Nữ cũng không biết vì lí do gì mà gần như không bao giờ từ chối lời mời của gia đình Song Tử. Ba mẹ anh cũng rất biết ơn sự quan tâm của hàng xóm Song, mỗi tháng đều mở tiệc liên hoan gia đình một lần và mời cả nhà Song Tử tới, không khí trong bữa tiệc rất giống đôi bên thông gia gặp mặt. 

Song Tử bối rối không hết. 

- Chào Song Tử, em về rồi hả - Xử Nữ tạm dừng xoa bóp vai cho ông Song, quay sang vui vẻ chào người em gái cây khế. 

- Song Tử về rồi hả con? - Bố cô cũng quay sang hỏi thăm.

- Con chào bố, con mới về ạ. - Song Tử lí nhí đáp lại bố mình, đôi mắt cô chuyển lên người Xử Nữ, cô không có ý định cho anh một câu chào mà cứ chỉ nhìn chằm chằm vào anh như muốn tách mổ anh ra thành từng lớp. Xử Nữ trước cái nhìn của Song Tử vẫn cứ giữ được vẻ thản nhiên, cười như không cười nhìn cô.

- Con vào bếp dọn đồ cùng mẹ đây ạ- Song Tử quay đi, tiến thẳng về phía phòng bếp.

Bây giờ là sáu giờ hơn, Xử Nữ vẫn đang ở đây, tức là hôm nay hai nhà lại tổ chức một bữa liên hoan nhỏ nhỏ, mẹ sẽ chuẩn bị một núi đồ ăn trong bếp và cô con gái ngoan như Song Tử sẽ không thể để mẹ làm một mình.

Song Tử lò dò đi vào bếp, treo tạm chiếc balo lên ghế, xắn tay áo lên cùng mẹ dọn đồ.

Song Tử thuận lợi vào lớp khá của ban tự nhiên, thành tích của cô không quá sáng chói và nổi bật, nhưng luôn luôn ổn định. Song Tử không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, nên cô lúc nào cũng giữ bản thân ở mức "bình thường", một cô gái với nhan sắc bình thường, lực học bình thường, tính cách cũng bình thường.

Song Tử sợ nhất là rắc rối, nên điều gì có thể bình thường thì tốt nhất hãy để nó bình thường.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Xử Nữ, anh mong muốn bản thân phải thật xuất sắc, anh không chấp nhận sự bình thường và tầm thường. Xử Nữ thích mọi thứ xung quanh mình phải thật trơn tru, anh rất giỏi gỡ rối các sự việc, vậy nên những điều rắc rối không phải vấn đề to tát với anh.

Khi tất cả mọi người đứng dậy khỏi bàn ăn và đi ra phòng khách để uống chè, ăn hoa quả thì đã là tám giờ hơn. Song Tử đẩy mẹ ra ngoài phòng khách cùng với bố và gia đình Xử Nử, còn cô một mình xắn tay áo dọn dẹp đống bát đũa và rác trên bàn ăn.

Phòng bếp nhà cô không quá lớn, nên việc hai người cùng đứng rửa bát có chút vướng tay vướng chân.

Song Tử không có ý định gọi ai đó vào rửa bát cùng cho vui, nhưng có người lại cố tình không biết ý định này của cô. Xử Nữ tiến tới, chẳng nói chẳng rằng quay vòi nước sang bên phía mình, chủ động tráng những cái bát đã được rửa xà phòng.

Song Tử cau có.

Cô khẽ liếc mắt xuống đầu gối của anh, hôm nay anh mặc quần dài, vết sẹo trên đầu gối đã bị che đi.

Tốt nhất là anh không nên đứng quá lâu, nếu nó đau thì sao chứ?

- Anh đi ra đi, vướng tay lắm

- Anh ở đây để đảm bảo không có cái đĩa hay cái bát nào bị vỡ - Xử Nữ đùa, không hề có ý định rời xa bồn rửa bát.

Song Tử bực tức.

- Tôi không muốn người què nói ra câu đó đâu! - Cô bực bội đáp miếng bọt biển vào bồn.

Không khí bỗng dưng đặc quánh, Song Tử sửng sốt, cô vừa nói cái gì cơ?

Cổ họng Song Tử cứng lại, xung quanh liên tục vọng về từng câu từng chữ mà cô vừa thốt lên. Cô nhìn thấy gương mặt sửng sốt của Xữ Nữ, nhìn thấy đôi mắt đang mở lớn vì bất ngờ của anh.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mãi tới khi Xử Nữ bật ra một nụ cười, kéo thần hồn của Song Tử quay về.

- Đúng rồi, tôi là một người què, đâu có tư cách chê bai em đâu - Xử Nữ tự giễu, anh quay người đi, với lấy mấy tờ khăn giấy lau đôi tay ướt nước, rồi không thèm nói một câu gì mà đi mất.

Song Tử muốn nói không phải, em không cố ý, nhưng tất cả những gì cô có thể làm lúc này là co duỗi những ngón tay đang cứng đờ của mình và mấp máy đôi môi.

Song Tử chỉ là... cô không biết bản thân đang nghĩ gì? Lo lắng ư? Hay khó chịu? Lo lắng vì cái gì chứ? Khó chịu vì điều gì đây?

Vì đôi chân của anh sao? 

Nhưng Song Tử làm gì có tư cách để lo lắng cho anh chứ?

Hết chương 11.2

An: rất lâu rồi mình mới viết tiếp, có một vài chi tiết mình đã quên mất, sổ note cũng bị mất, mình hi vọng mạch truyện vẫn liền mạch và bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi đọc câu truyện này. Cảm ơn mọi người nhiều và nhớ giữ sức khỏe nhé ❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro