Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bảo Bình thật cẩn thận bóp túi nặn kem, đôi tay khẽ đưa nhẹ một đường rồi nhấc lên cao, một bông hồng xanh đã hoàn thành, nằm gọn ở góc trên của chiếc bánh kem, nằm bên cạnh bông hồng là một chú gấu to béo với gương mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng trông nó vẫn đáng yêu.

Bảo Bình mỉm cười thật mãn nguyện, cô để túi nặn kem sang bên cạnh rồi mang bánh kem ra tủ trưng bày ở phía ngoài cửa hàng. Bảo Bình đang làm thêm bán thời gian tại một cửa hàng bánh ngọt trong trung tâm thành phố, công việc này giúp cô kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, đồng thời cho cô rất nhiều cơ hội để thực hành với bột mỳ và kem tươi.

Anh chủ cửa hàng là một người tốt bụng, anh đồng ý cho cô thử nghiệm các mẫu bánh của mình, và sẽ có hoa hồng cho cô nếu các mẫu bánh đó bán chạy.

Bảo Bình vô cùng biết ơn anh, cô rất muốn những mẫu bánh của mình có thể đem về doanh thu "siêu to khổng lồ" cho cửa hàng, nhưng dường như vị thần bánh ngọt không cho phép điều đó.

Hầu hết các mẫu bánh của Bảo Bình đều kén người mua do thiết kế rối mắt và form bánh khá nhỏ - không hợp để sử dụng trong các bữa tiệc lớn. Để bánh không bị ế, Bảo Bình và anh chủ quyết định cắt bánh thành các miếng nhỏ và bán chúng với giá thấp hơn mặt bằng chung của cửa hàng.

Khách hàng đều nói rằng vị của những chiếc bánh rất ngon, họ thích cái kết hợp nguyên liệu của Bảo Bình, nhưng lại không yêu thích được thiết kế bên ngoài của chúng.

Bảo Bình thích sử dụng và kết hợp các màu sắc vào kem tươi, cô thích những chiếc bánh kem của mình phải thật nổi bật trong tủ trưng bày sản phẩm. Bảo Bình phủ lên người những đứa con tinh thần của mình rất nhiều màu sắc tươi tắn và mới lạ, nhưng những kết hợp màu của cô đôi khi bị lệch ra khỏi đường ray, và những trang trí nhỏ trên bánh thì như một mớ lộn xộn.

"Hãy tối giản lại bề ngoài của nó xem" - Anh chủ đã gợi ý cho Bảo Bình như vậy, và cô bắt đầu thay đổi hướng trình bày của mình.

Việc thay đổi đem lại kết quả tương đối khả quan khi cuối cùng cũng có vài khách hàng chọn mua mẫu bánh nguyên vẹn của Bảo Bình. Trong tuần vừa rồi, Bảo Bình đã bán được sáu sản phẩm, bao gồm cả những mẫu bánh mới lẫn cũ.

Để ăn mừng cho phi vụ buôn bán thành công, Bảo Bình đã gói sẵn những miếng bánh mà cô bán được trong tuần qua vào chiếc hộp và sẵn sàng mang nó về cho Bạch Dương khi cô kết thúc ca làm việc của mình. Từ ngày hai đứa còn là những đứa trẻ con mặt dính đầy mũi dãi, cô luôn chia sẻ một phần đồ ăn của mình với Bạch Dương: những chiếc bánh quy cháy xém cô nướng lần đầu, hay là một nửa bình nước chanh leo cô tự vắt, một mẩu kẹo cao su xé đôi.... Bảo Bình chẳng bao giờ quên phần của Bạch Dương, lúc nào cậu cũng là người đầu tiên (đôi khi là thứ hai) thưởng thức đồ ăn cô làm. 

Như mọi lần, cô luôn giành ra một phần để cho cậu. 

Chỉ còn vài tháng nữa thôi Bảo Bình sẽ kết thúc chương trình học ở trường nghề, cô sẽ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và trở thành một người thợ làm bánh thực thụ, một người trưởng thành tự chăm lo cho cuộc sống của mình, còn Bạch Dương chỉ mới bước vào cuộc chiến gian nan để giành lấy cơ hội học tập trên thành phố.  

Bảo Bình cảm thấy an tâm, vì mình đã đi trước Bạch Dương một chặng đường dài. 

"Đinh đoong" - cửa kính của cửa hàng bị đẩy vào trong, tiếng chuông tự động vang lên báo hiệu thượng đế tới, Bảo Bình nhanh chóng cất hộp bánh cô chuẩn bị cho Bạch Dương xuống dưới và chuẩn bị một nụ cười bài bản cùng một lời chào quen thuộc tới khách hàng của mình "Tiệm bánh ngọt anh Béo xin chào ạ"

- Là anh Béo của cô đây - "Vị khách hàng" nọ mỉm cười, anh đi thẳng vào trong phòng nhân viên trước gương mặt ngẩn ngơ của Bảo Bình. Từ trong phòng thay đồ, anh nói với ra. 

- Lại mơ mộng đến cái cậu Dê gì gì đó mà quên là hết ca làm rồi hả cô em gái? 

Bảo Bình ú ớ nhìn lên đồng hồ con cú treo trên tường của cửa hàng, đã sáu giờ rưỡi rồi, cô đã hết ca làm việc. Rồi từ ú ớ, cô hớn hở phóng thẳng vào phòng thay đồ, mặc kệ anh chủ vẫn còn đang mặc dở chiếc áo, cô với lấy túi quần áo của mình, đeo nó lên vai, chạy vụt ra ngoài và nói với lại với anh chủ. 

- Em xin phép nhé, chắc Bạch Dương đang chờ em rồi, em có để phần bánh cho anh trong tủ lạnh đó, em chào anh. - Bảo Bình nói rồi chạy biến mất khỏi tầm mắt của anh Béo, anh chủ cửa hàng chỉ biết thở dài nhìn theo, ôi học sinh ấy à, như thế lại vui.

Tiệm bánh nơi Bảo Bình làm thêm nằm ở trong một con ngõ nhỏ, cô đã nhờ Bạch Dương tới đón mình bởi cô quên đặt vé xe về nhà. Từ trung tâm thành phố tới huyện nhỏ cô ở cách nhau không quá xa, chỉ mất ba mươi nghìn tiền đi xe khách tới tận nhà, và mất hơn một tiếng nếu đi xe máy. Với tâm hồn, trí não dành hết cho việc làm bánh, xui thay, Bảo Bình đã quên không đặt vé xe từ sớm, đến lúc nhớ ra thì tuyến xe khách về nhà đã đi quá nơi dừng chân đón khách từ lâu. 

Ánh đèn điện đầu ngõ chiếu sáng dáng lưng của một cậu trai trẻ, cùng con xe tay ga màu bạc bị xước sơn được dựng bên cạnh, Bảo Bình biết đó là Bạch Dương, và con xế kia chính là đồ đi mượn, mượn nhà ai? Mượn nhà Bảo Bình.

- Bạch Dương, cậu chờ lâu không? - Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương khiến cậu quay người lại. 

- Không, tớ mới tới mà, sao chưa thay đồ thế? - Bạch Dương bật cười nhìn bộ dáng thở gấp của cô bạn, kéo nhẹ chiếc áo đồng phục trắng mà cô vẫn đang mặc trên người. 

- Mải làm bánh quá, quên mất giờ tan ca, sợ cậu chờ lâu nên tớ chạy ra luôn - Bảo Bình thở hắt ra, cô để túi đồ lên phía trước xe, với tay lấy mũ bảo hiểm treo ở tay lái, đội lên đầu. 

- Mình đi về đi, tớ có mang bánh cho cậu, siêu nhiều luôn! - Bảo Bình hớn hở khoe, cười nhe cả hàm răng trắng đều. 

- Lần sau không cần phải vội thế đâu, tớ chờ cậu bao lâu chẳng được. - Bạch Dương bật cười, cậu gõ lên mũ bảo hiểm của Bảo Bình khiến cô nheo mắt rụt cổ lại.

- Muốn về không? Hay đi lượn phố một chút đi, ra bờ hồ ngồi ăn bánh cậu làm - Bạch Dương ngồi lên con xế, mở khóa, khẽ vặn ga khiến động cơ rít lên một hồi, cậu hất đầu với Bảo Bình, ý muốn cô ngồi lên yên sau. 

- Cậu không học à? - Bảo Bình cẩn thận trèo lên phía sau. 

- Mấy khi được đi chơi, tớ làm xong bài tập rồi, không lo. 

- Bố mẹ tớ... - Bảo Bình sực nhớ ra bậc phụ mẫu vẫn đang chờ mình về, liệu họ có phi đôi tông màu vàng nguyên chiếc được nhập khẩu từ Lào vào cô khi biết cô đi chơi với trai không thèm về nhà không nhỉ? 

- Cậu lo cái gì, tớ bảo với hai bác trước rồi, đi với tớ cậu không cần sợ - Bạch Dương biết Bảo Bình nghĩ gì, cậu bật cười nói. 

- Đi ra hồ ngồi ăn đã nhé, tớ với cậu đều chưa ăn tối - Bảo Bình cười híp mắt, đôi má khẽ ửng hồng, cô nói với Bạch Dương, và con xế bắt đầu lăn bánh đưa hai người đi. 

Thời tiết đầu thu vào buổi tối là dễ chịu nhất, gió mang theo hơi lạnh lướt qua làn da khiến người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu vô cùng. 

Giờ này mọi người đã về nhà và chuẩn bị cho bữa tối, trên đường chẳng còn mấy người, con đường vốn đã rộng nay lại càng rộng thêm.

Bạch Dương giảm tốc độ, không quá chậm cũng không quá nhanh, vừa đủ để Bảo Bình có thể ngắm trời, ngắm mây và quan sát những ngôi nhà nhấp nhô ở hai bên đường. Biển quảng cáo của các cửa hàng đã được bật lên, cùng với đèn cao áp chiếu sáng cả con đường, những màu sắc xanh đỏ hắt vào trong đôi mắt của Bảo Bình khiến chúng trở nên lấp lánh.

Bạch Dương quan sát gương mặt của Bảo Bình qua gương phải của xe, cậu có thể thu hết vào trong mắt dáng vẻ thanh thản, bình yên của cô lúc này.

- Bạch Dương này, cậu sắp thi xếp khoa chưa? - Bảo Bình bỗng hỏi.

- Mấy ngày nữa là thi rồi.

- Vậy ôn tập đến đâu rồi?

- Thì có bao nhiêu ôn bấy nhiêu, toàn kiến thức đã biết lâu rồi nên tớ cũng không có hứng, tớ không quan tâm mình học lớp giỏi hay kém, vào được ban xã hội là được. - Bạch Dương trả lời, cậu nói dối Bảo Bình rằng mình không quan tâm thứ hạng, thực chất cậu quan tâm nó hơn bất kì ai.

Cậu không chấp nhận là một kẻ yếu kém, cậu không muốn bị tụt lại phía sau, chỉ có dẫn đầu mới không cảm thấy sợ hãi, ở phía trước đường rộng thênh thang, cậu cứ chạy đi mà không sợ có kẻ cản đường.

Cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng cậu nghĩ những gì, mong muốn những gì, cậu đều cất nó vào ngăn sâu nhất.

- Bạch Dương ấy, lúc nào cũng đứng đầu, cậu mà chịu đứng sau ai đó thì là nói điêu rồi - Bảo Bình hơi ngả người về phía trước, cằm khẽ chạm vào vai của Bạch Dương, cô nói bằng giọng thì thầm.

- Thế cậu muốn tớ đứng ở vị trí thứ mấy trong đợt thi phân bán tới? - Bạch Dương bật cười. Cô gái nọ dường như nắm rõ cậu trong bàn tay.

- Bạch Dương đứng đâu cũng được, cậu thấy hài lòng thì tớ cũng hài lòng - Cô gái cười, khiến Bạch Dương cũng nâng miệng cười theo.

Bảo Bình chỉ cần Bạch Dương vui thôi, vì niềm vui của cậu ấy chính là niềm vui của cô. Cậu ấy muốn làm gì cũng được, trừ những việc phạm pháp và trái ngược với đạo đức con người ra, thì cô đều ủng hộ. 

- Cậu không được như tớ nhé, phải học cẩn thận, phải lên thành phố - Bảo Bình lại thì thầm, cô đặt trán lên vai của Bạch Dương, âm giọng cô thấp xuống một bậc giống như là sắp khóc.

Bảo Bình trượt cấp ba, cô muốn dừng học các môn văn hóa và xin bố mẹ lên thành phố học nghề, mới đầu hai người từ chối rất quyết liệt và ép cô ở lại ôn tập thêm một năm để thi lại. Bảo Bình đi vay tiền khắp nơi, mỗi chỗ một ít, gom tiền lại thuê trọ trên thành phố, nộp hồ sơ và học phí cho trường học, đến khi bố mẹ cô biết thì tiền cũng đã nộp xong xuôi, nơi ở cũng sắp xếp ổn thỏa. Cuối cùng, họ đồng ý cho cô học nghề trên thành phố. 

Bảo Bình yêu thích nấu ăn, ngay từ bé cô đã thích quanh quẩn trong nhà bếp và đi chợ với mẹ, cô thể hiện rất tốt trong các môn năng khiếu (như công nghệ hoặc mỹ thuật)  hồi cấp hai, nhưng lại không thể theo học các môn chính khóa. Bảo Bình cũng từng cố gắng hết sức, miệt mài với đèn, bút và sách suốt một năm cuối cùng của cấp hai, nhưng cô vẫn không thể vượt qua kì thi vào 10 năm ấy.  

Bảo Bình biết Bạch Dương rất giỏi, giỏi hơn mình rất nhiều, cô cũng biết cậu ấy muốn lên thủ đô để học đại học, cậu ấy muốn rời khỏi cái huyện nhỏ kia lắm rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Bảo Bình chùng xuống thật thấp. 

- Bảo Bình của tớ ấy à, sau này chắc chắn sẽ trở thành một thợ làm bánh nổi tiếng, vì cậu biết sao không? - Bạch Dương hơi quay đầu lại đằng sau, Bảo Bình vẫn đang gục đầu lên vai của cậu, chắc cô bạn đang rơm rớm nước mắt rồi, ánh mắt của Bạch Dương như mang theo trân trọng và sủng nịnh, cậu lên tiếng. 

- Người nỗ lực thì luôn nhận được kết quả tốt, tớ tin thế. Đừng buồn vì cậu không thể học Toán hay Văn, hãy vui vì cậu đang làm một công việc cống hiến cho nghệ thuật. 

- Bạch Dương tốt thật sự ấy - Bảo Bình sụt sịt.

- Tớ tốt với cậu từ trước tới nay. - Bạch Dương cười - Ra hồ nào, đói chưa? 

- Đói rồi.

- Đi ăn bánh cậu làm nhé? 

Gió thu luồn qua kẽ tóc, sóng hồ hát rào rạt, cỏ Nhật ngả mình theo hướng gió, hộp bánh ngọt cứ vơi dần, và hai chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy. 

*

*     *

Cuối cùng thì chuỗi ngày ôn tập khổ sở để chuẩn bị cho cuộc thi chia ban đã dừng lại, học sinh khối mười hai sẽ tạm được thư giãn tới lúc khai giảng, sau đó, tất cả sẽ phải trở lại guồng quay với sách vở và học thêm. 

Suốt một tháng trời căng thẳng ôn tập, cùng với một tuần hồi hộp chờ đợi kết quả, vào lúc này, danh sách bảng điểm và danh sách lớp mới đã được treo lên bảng thông báo, kéo theo một khối lượng lớn học sinh chen lấn xô đẩy nhau để vào xem. Xung quanh bảng thông báo chẳng còn kẽ hở nào để chen vào. 

- Như dự đoán, lớp bổ túc - Cự Giải ôm chặt quả bóng trong lòng, não nề nói với Thiên Yết đang đứng bên cạnh. Cả hai đã chen được vào trong đám lộn xộn và tiến tới khá gần bảng thông báo, với nhãn lực tinh tường thì từ vị trí này cả hai cũng có thể nhìn thấy tên của mình trên danh sách. 

- Thế nào rồi anh Yết? - Cự Giải hỏi, dường như Thiên Yết vẫn đang loay hoay tìm tên mình hoặc có thể là...

- Cự Giải, tao cùng lớp với Ma Kết! - Thình lình, Thiên Yết vỗ thật mạnh vào cánh tay của Cự Giải khiến cậu phải rít lên, cú tát đó đau đấy. Hóa ra là tìm xem crush ở đâu, Cự Giải thầm nghĩ, đúng là đồ mê gái.

Thiên Yết, bằng một cái đầu thông minh và khả năng học hỏi nhanh một cách thần kì, đã biến điều không thể thành có thể, anh đã chuyển ban thành công chỉ trong một tháng hơn, hơn nữa còn xuất sắc nhảy vào lớp đầu tiên của khối Xã hội, cùng lớp với Ma Kết - người anh thầm thương trộm nhớ. 

Cự Giải bĩu môi liếc qua nhìn Thiên Yết. Đột nhiên cậu trợn tròn mắt nhìn về phía bên trái của Thiên Yết, tròng mắt cậu lấp lánh lạ thường khiến anh nhíu mày khó hiểu, Thiên Yết theo hướng nhìn của cậu mà đánh mắt sang. 

Ngay sát bảng thông báo, giữa vô vàn những mái đầu đen nhấp nhô, nổi bần bật lên mái tóc nâu nhạt tomboy. 

- Ồ, Nhân Mã kìa, chắc cổ sẽ đứng tốp đầu của khối tự nhiên, anh mày đi rồi khéo cổ đứng nhất luôn - Thiên Yết bắt đầu thao thao - Hồi lớp mười với mười một, anh mày với Nhân Mã suýt đánh nhau vì vị trí đầu bảng khối Toán Lí Hóa đấy, giờ anh mày sang ban Xã hội rồi thì cổ sẽ thống trị khối Tự nhiên chắc!

- Anh nói nữ thần đứng đầu khối Tự nhiên luôn hả!? - Cự Giải thốt lên.

- Nữ thần? Á à, mày ra đây trình bày cho tao - Thiên Yết nhướn mày lên thích thú, anh choàng tay lên cổ Cự Giải rồi kéo cậu thoát ra khỏi đám đông ngột ngạt. 

Cự Giải bị Thiên Yết cưỡng chế lôi đi thì ú ớ muốn phản đối nhưng ngay lập tức bị cơ bắp của Thiên Yết siết chặt lấy cổ họng, thành ra chỉ có thể há miệng ra cố hít lấy từng ngụm khí như thể con cá mắc cạn. 

Sâu trong cùng của đám đông, đầu mũi của Nhân Mã khẽ nhảy, cuối cùng hắt hơi vài cái. 

Chưa Beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro