.
"Trong lòng người có bạch nguyệt quang, trong lòng ta có nốt chu sa."
Trong lòng người chưa từng có tình cũng chẳng có thứ gọi là ái tình, nhưng lại có một ánh trăng sáng soi đường cho người. An ủi người trong những đêm gió lạnh,cùng người ngao du bốn phương.
Nhưng đã là ánh trăng thì sao với tới được?
Ánh trăng đó mãi mãi là chấp niệm của người.
Còn trong lòng ta chỉ có một nốt chu sa nhỏ. Là một vết hằn khắc lên da thịt ta, khắc lên trái tim ta, dù đã khắc sâu như vậy nhưng ta vẫn là không giữ được nó . Âm dương cách biệt, nhưng nỗi nhớ vẫn luôn khắc khoải, như một vết thương chưa lành. Nỗi nhớ ấy như một dòng sông chảy mãi, không bao giờ cạn. Dù đã cách xa nhau cả một thế giới, nhưng ta vẫn luôn nhớ về.
Chỉ là khi mất đi rồi con người ta mới biết cách trân trọng những gì từng có...
Vậy mới nói, ta và người đều có một chấp niệm trong lòng nhau. Hai người chúng ta gặp nhau, đều xem bản thân người kia như một thế thân cho chấp niệm trong lòng, cố gắng lấp đầy những hối tiếc của tuổi trẻ và bù đắp cho những sai lầm của quá khứ.
Cùng nhau diễn ra một vở tuồng cho tất cả người trong thiên hạ này xem.
Diễn tốt đến nổi, người trong thiên hạ đều nói, người đối với ta là ôn nhu là chiều chuộng, noi ta đối với người là sự ỷ lại, là tin tưởng không chút hoài nghi. Nói rằng chúng ta đối nhau là tình yêu mãi mãi không rời, sẽ không bao giờ phai nhạt
Nhưng họ lại không biết, ta và người vốn dĩ trong lòng chưa từng có đối phương. Chỉ có một chấp niệm về một ánh trăng sáng và sự nuối tiếc về một nốt chu sa mà thôi
Cả hai chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta không hề có người kia, chỉ có những chấp niệm và những hối tiếc không thực hiện được.
Ngày ngày phải diễn cùng người như thế, ta đã luôn tự hỏi, vở tuồng này sẽ phải diễn đến bao giờ đây? 1 năm? 2 năm? hay 10 năm?
Dù là bao lâu, thì cũng không còn quan trọng nữa.
Trong trăng sáng không có ai, nốt chu sa cũng không còn ai.
===========================================================================
"Hoa phi yến thì cũng đẹp đấy, nhưng so với hoa mẫu đơn thì vẫn còn thua xa. Hoa mẫu đơn đẹp một cách kiêu sa, lộng lẫy, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, trầm trồ. Còn hoa phi yến thì chỉ đẹp một cách nhẹ nhàng, thanh thoát, không có gì nổi bật."
Nếu không có gì nổi bật, sao người vẫn giữ nhành phi yến đó bên cạnh mình?
Người lắc đầu không đáp. Ánh mắt ôn nhu ngắm những đóa mẫu đơn nở rộ ngoài vườn, lại lười nhìn đến những nhành phi yến cạnh
Nếu không thèm nhìn những nhành phi yến ấy, sao lại tốn công vun trồng?
Người bảo, loài hoa yêu thích của người chỉ có mỗi hoa mẫu đơn.
Vậy sao lại trồng nhiều hoa phi yến như thế?
Thời thiếu niên, người từng gặp qua một đóa mẫu đơn vừa xinh đẹp vừa tao nhã, khiến người nhớ mãi không quên. Đóa mẫu đơn ấy đã ở bên người trong những khoảnh khắc tâm tối nhất đời người. Nhưng đóa mẫu đơn ấy lại không dành cho người.
Đóa hoa xinh đẹp ấy chỉ thuộc về chốn hoàng cung xa hoa.
Còn nhành phi yến tuy đẹp nhưng không bao giờ so sánh được với mẫu đơn.
Chỉ là trong lúc đau buồn vì không có được đóa hoa mẫu đơn lại xuất hiện một nhành phi yến an ủi lòng người.
Người biết, nhành phi yến ấy trong lòng cũng không có người, chỉ có một bóng hình đã sớm tan biến khỏi thế gian này rồi.
Nhưng đã vậy thì làm sao?
Dù gì trong lòng người cũng không có nhành phi yến ấy. Chi bằng cùng nhau diễn một vở tuồng cho thế gian xem
Phi yến rất đẹp, nhưng lại không đẹp bằng hoa mẫu đơn.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Chương này chủ yếu giới thiệu sơ về mối duyên bùng binh của Kết với 'người' thôi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro