Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. XUẤT CHINH

Bình Lạc năm thứ mười chín

Cổng thành hướng Tây mở ra, dàn binh lính xếp thành những hàng dài thẳng tấp nối tiếp nhau, trên tay đầy đủ các loại vũ khí, nào là gươm, nào là giáo, tất cả đều hăng hái ra trận, xung quanh là các viên đại thần đang quỳ xuống. Bên tay trái là một cái trống đồng cỡ đại, bên tay phải là Thái Hậu, Bình Lạc đế, Hoàng Hậu, các phi tần khác của Bình Lạc Đế và Đích Phúc Tấn của Thái Tử đang an tọa trên trường kỷ, khắp các ngõ ngách đều là đội cận vệ, một con ong cũng khó lòng lọt vào.

Thái Tử của An Khởi quốc - Bất Đà Oa Khoát Thành Phu cưỡi trên lưng chiến mã từ trong thành anh dũng xuất hiện.

Sau khi tiến hành nghi thức cúng tế đất, trời và tổ tiên, Hoàng thượng đích thân mặc giáp sắt và trao kiếm cho Thái Tử.

"Trận này chỉ được thắng, không được thua."

"Nhi thần tuân lệnh."

Bát Vương Xử Kỳ cũng chỉ dám đứng một bên nhìn tân lang của mình ra trận, chỉ thầm cầu mong người có thể khải hoàn trở về.

Sau đó dàn quân hùng hổ xuất chiến, vừa hành binh vừa kêu vang khẩu hiệu toàn thắng suốt quãng đường. Không quãng mưa nắng và kể cả những ngày nóng như lửa thiêu, đoàn binh vẫn vững bước không ngơi nghỉ thế nên chỉ bốn ngày đã đến được vùng biên giới phía Tây, vùng được xem là khó khăn nhất của An Khởi.

"Chúng ta sẽ chia đường tấn công từ ba phía. Đầu tiên đội thủy quân sẽ tấn công mạnh vào vùng biển. Đồng thời ở phía này, hai đội bộ binh sẽ tấn công vào thành phía Đông và phía Nam. Bộ binh phía Nam trực tiếp tấn công vào hoàng cung. Còn đội quân phía Đông dẫn dụ quân địch đến vùng hoang mạc cách kinh thành không xa, lúc này mặt trời lên cao, sử dụng gương đồng để chiếm ưu thế..."

Thành Phu dùng bản đồ thu nhỏ để miêu tả cụ thể đường lối tấn công của trận đánh sắp tới.

"Nếu bọn chúng chịu giao binh phù thì giữ lại cái mạng nhỏ, còn nếu không thì giết chết không tha."

Thành Phu rời khỏi láng trại, trầm ngâm nhìn cảnh sông nước mênh mong mà lại hiu hoạnh không nhà cửa, không bóng người. Chỉ duy nhất doanh trại của người làm bừng sáng nơi đây, cũng chỉ duy nhất âm thanh của tiếng duyệt binh làm cho nơi đây có sức sống.

Từ thời tiên đế vùng phía Tây luôn bị bọn lai tạp lâm le xâm chiếm, ngài đã nhiều lần nhân nhượng, kết quả là bọn cầm quyền không biết lễ độ ba lần bảy lượt tấn công An Khởi. Trong trận chiến khốc liệt nhất, tiên đế đã mất đi một cánh tay, nhưng người vẫn là một vị Hoàng đế vĩ đại của An Khởi quốc, của sử sách nhân loại.

Nhận thấy Nguyên An vương đời thứ tư kém cõi và không có khả năng điều bình khiển tướng như các thế hệ trước nên Bình Lạc đế hạ quyết tâm sát phạt Nguyên An quốc. Lần này chàng nhận lệnh xuất chinh của Bình Lạc đế, quyết dùng đại đao để giải quyết hết hận thù của nước nhà.

Hai ngày sau, trận chiến chính thức diễn ra. Theo như dự đoán của Thành Phu, sau khi nhận được tin hải quân thất thủ, vua của nước Nguyên An liền điều gần hết binh ra cố thủ các cửa biển lớn. Số viện binh trong thành trên dưới không quá năm ngàn. Lúc này hai đường bộ binh tấn công cùng một lúc, kinh thành của Nguyên An thất thủ, địch thương vong gần hết, ta chỉ tổn thất phần nhỏ. Người của Hoàng thất đều bị bắt gọn.

Thành Phu leo xuống chiến mã, chễm chệ ngồi lên long ngai của Nguyên An vương đưa ánh nhìn bao quát những hoàng thân đang bị bắt trói.

"Đám ngoại xâm các ngươi có giết thì giết, chúng ta nhất quyết không hàng! Ngay cả bọn tổ tiên của các người cũng là bọn thổ phỉ dơ bẩn cướp đất cướp nước ngưòi khác!"

Nguyên An vương dù bị thương rất nặng nhưng vẫn một mực kiên định thà chết không khuất phục.

Thành Phu nhíu mày, tiến từng bước đến gần Nguyên An vương, chàng nhìn hắn ta bằng đôi mắt thách thức, khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm. Thành Phu không nói một lời trực tiếp dùng dao găm chém vào cổ Nguyên An vương, máu từ các tĩnh mạch bắn vào gương mặt và làm ướt đẫm cả bộ giáp sắt của chàng.

Tiến nữ nhân la hét inh ỏi khiến Thành Phu khó chịu nhìn lướt qua một lượt. Rồi bỗng chợt ánh mắt chàng dừng lại trên đôi mắt trong vắt ngấn nước của một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Nhìn ánh mắt hoảng sợ kinh hãi đó Thành Phu lại có hứng thú muốn chà đạp.

Lưỡi đao sắc nhọn của người lướt qua cổ của từng nam nhân, người may mắn thì đầu vẫn còn lặt lìa ở cổ, kẻ không may thì đầu một nẻo xác một nơi. Xung quanh một màu đỏ thẫm, mùi máu tươi tanh tưởi khiến người khác buồn nôn.

Đám nữ nhân người hoảng loạn khóc thét, kẻ sợ hãi ngất đi. Riêng nàng công chúa kia thì lại trừng mắt nhìn chầm chầm Thành Phu. Hai hàng lệ của nàng trong veo như dòng suối, quả thực khiến người khác rung động.

Chàng cầm thủ cấp của Nguyên An vương đưa lên cao, một tay quệt vết máu trên mặt cho vào miệng, ánh mắt mãn nguyện hướng về phía nữ nhân kia của Nguyên An quốc, bọn binh lính xung quanh hò hét vui vẻ.

"Bọn nữ nhân này là của các ngươi, vui vẻ xong thì nhớ giải quyết cho sạch sẽ."

Dứt lời Thành Phu rời đi, vẫn có chút luyến tiếc nữ nhân xinh đẹp kia, chỉ tiếc là nàng ta là con của kẻ thù, không nên giữ lại bên mình.

Chàng trở lại doanh trại thì trời cũng đã rạng sáng. Thành Phu chẳng vội vã trở về kinh thành, chàng quyết định cho binh lính dưỡng sức một đêm, dự kiến ngày mai sẽ khởi hành.

Lữ Uyển Kim An - nàng công chúa duy nhất của Nguyên An Vương còn sống đến tuổi trưởng thành vừa chứng kiến cảnh phụ thân và các huynh đệ đầu lìa khỏi xác, vừa chứng kiến cảnh mẫu thân bị bọn thấp hèn hành hạ đến chết khiến thù hận trong cô dâng tràn.

Từ sớm nàng đã nhìn ra lối đánh dương Đông kích Tây của quân địch, khuyên phụ vương không nên điều binh đi khỏi thành nhưng chỉ có thể trách bản thân là phận nữ nhi, không có tiếng nói bằng các huynh trưởng.

Một tên cao to lực lưỡng đến trước mặt Kim An, nhìn sơ qua thì trang phục của hắn không giống với bọn binh lính khác, có thể thấy người này nắm giữ vị trí quan trọng trong quận đội của kẻ địch. Hắn ta thô bạo kéo nàng vào một thư phòng riêng trước ánh nhìn của bao kẻ khác.

Hắn đẩy nàng xuống bàn trà, nơi mà trước đây nàng thường tập thư pháp với Phụ Vương, đây là điều sỉ nhục nhất đối với nàng công chúa đương triều.

Kim An bày ra dáng vẻ yếu đuối và phục tùng để hắn lơ là cảnh giác, trong lúc hắn mãi mân mê chiếc cổ trắng ngần của mình,  nàng lén lút rút cây trâm cài đầu, đâm thật mạnh vào cổ của hắn. Lại một lần nữa khung cảnh về cái chết của phụ vương hiện lên trong mắt nàng.

Nàng liếc hắn một cách lạnh lùng, lập tức rời đi khỏi đó. Nàng trốn khỏi căn phòng, đương nhiên hoàng cung là nơi nàng lớn lên, không một ngõ ngách nào là nàng không quen thuộc.

Nàng lách người qua từng khe cửa, ngóc ngách đến được cửa thành phía Bắc, nơi đó là con đường ngắn nhất để đến An Khởi nhưng lại cũng là nơi ít được chú trọng nhất, chỉ có duy nhất một chiếc cổng bằng gỗ rỗng, không có hàng rào sắt hay bất cứ bẫy phòng vệ nào. Nàng đã nhiều lần thắc mắc với Phụ Vương nhưng người lại không chịu lắng nghe lời nói của nữ nhân chốn khuê phòng, nhưng lần này phụ vương đã đúng. Bởi vì đó là con đường gần An Khởi nhất thế nên bọn người đó sẽ nghĩ ở đây có rất nhiều bẫy và phòng thủ kiên cố thế nên không lựa chọn tấn công từ đây.

Những tưởng ở phía này sẽ vắng quân nhưng nào ngờ xung quanh nàng đều là những kẻ địch đang ở lại dọn dẹp chiến trường. Kim An bình tĩnh mặc quân phục của một kẻ địch đã chết vào người. Tiến từ từ ra cổng thành, vờ kéo theo một cái xác hòa vào dòng binh lính, tiến dần ra ngoài thành.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cái chết của tên tướng địch khi nãy đã bị phát hiện, truyền lệnh đóng tất cả các cổng thành lại để truy tìm vết tích của một mình nàng.

Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, Kim An cầm theo thanh kiếm leo lưng ngựa gần đó nhất, phi qua xác người, vừa cưỡi vừa chém loạn xạ những tên địch cản đường. Nàng cũng bị dính hai nhát đao ở cánh tay, nhưng may thay kịp rời khỏi thành trước khi cửa thành đóng lại.

Máu tuông ra không ngừng nghỉ, Kim An phải nén đau cưỡi ngựa chạy thật nhanh. Từ trước đến nay nàng chưa từng đến vùng ngoại ô phía Bắc bao giờ, khung cảnh lạ lẫm này khiến Kim An rơi vào trạng thái hoang mang, nàng dần mất đi ý thức. Và vết máu trên người nàng cũng là điểm yếu chí mạng bởi vì một vị tướng quân khác dựa theo vết máu mà lần sát theo sau nàng.

Hắn ta căng dây bắt đầu nhắm, mũi tên đầu tiên trúng ngay vào vết thương cũ khiến Kim An đau đớn chảy nước mắt, nàng đã chính thức mất đi nhận thức, gục trên lưng ngựa, thế nhưng ngựa vẫn sảy đều bước. Mũi tên thứ hai, hắn ta bắn vào đùi ngựa khiến cho con ngựa hoảng sợ chạy loạn về phía bờ sông rồi gục xuống. Kim An trên lưng ngựa cũng ngã xuống sông.

Tên tướng quân kia vốn định bỏ đi nhưng rồi hắn ta suy xét lại, cô nương này có thể ra tay giết một sĩ tướng, quả thật không thể xem nhẹ, chuyện này vẫn để Thái Tử giải quyết thì hơn.

Hắn ta đã quay lại để cứu nàng, lúc Kim An được mang lên bờ thì đã ở trong tình trạng sống dở chết dở, máu từ vết thương cũ làm đỏ thẫm một vùng nước, đầu của nàng ta cũng chảy máu không ngừng, có vẻ như đã bị mạch đã ngầm làm trọng thương.

Bất Đà Oa Khoát Thành Phu bày ra thái độ nghi hoặc khi nghe thuật lại sự việc. Không những không tức giận, mà ngược lại còn rất vui vẻ. Từ trước đến nay tên tướng quân kia luôn chống đối và xem thường chàng, với thái độ của hắn ta thì có chết chàng cũng không bận lòng.

"Ngươi cứ thống kê Liệt tướng quân vào danh sách tử trận. Dù sau cũng tốt hơn là để người đời biết hắn ta chết vì một tiểu nương tử. Ngươi thấy nữ nhân đó như thế nào?"

"Hồi Thái Tử, thần thấy cô nương đó có lực chiến và khát vọng sống rất lớn."

"Bái kiến Thái Tử gia, cô nương kia đã tỉnh lại rồi, nhưng sau cú va đập mạnh như lời Hàn tướng quân nói thì cô ấy đã bị mất trí nhớ, không nhận ra mình là ai."

Thành Phu khẽ nở nụ cười nham hiểm, nhìn sang Hàn tướng quân.

"Nếu đã muốn sống đến như vậy thì cứ để cô ta sống tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro