Chương 4
Thượng Hải có một dòng sông hoa lệ tên là Hoàng Phổ, chia cắt thành phố sầm uất này thành hai khu: Khu phía Tây khá cũ kỹ, cổ kính, trái ngược với khu phía Đông là những toà nhà chọc trời mọc lên san sát, đèn điện huyền ảo luôn sáng tới tận đêm.
Hình ảnh trái ngược này đã phản ánh lên một Thượng Hải hiện đại, trẻ trung và năng động nhưng vẫn lưu giữ những nét cổ xưa, hoài niệm.
Lam gia là kẻ ưa thích yên tĩnh, biệt thự riêng nhà họ Lam đương nhiên nằm ở mạn phía Tây này. Toà biệt thư cổ kính rộng lớn không kém phần trang nhã, sa hoa, sừng sững như một tác phẩm nghệ thuật lâu đời từ các triều vua chúa xa xưa.
Tối muộn, Nhân Mã lặng lẽ đứng trước cổng gỗ thượng hạng Lam gia chờ người đón.
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi.
Đã mấy hôm từ sau khi bữa tiệc đá quý kết thúc, nàng ở lại biệt thự Lam gia làm khách vài ngày, cũng không theo Xử Nữ và Chu đại thiếu gia Kim Ngưu về Vân Nam.
Mới sáng nay thôi, Lam nhị gia đột nhiên thông báo cho nàng hành trình có chút thay đổi, sẽ đi đường biển về Bắc Kinh. Câu nói ẩn chứa nhiều ý tứ, chỉ có một điều rõ ràng rằng Nhân Mã sẽ đi trước, Lam nhị gia sẽ ở lại xử lí nốt công vụ rồi đi sau, và đương nhiên, có một người bạn sẽ đi cùng nàng.
Đàn pha ô tô léo sáng rọi vào mắt Nhân Mã, tiếp theo là một đoàn Mercedes S600 Pullman Gurad nối đuôi nhau chạy qua trước mặt. Đến khi chiếc xe thứ 12 dừng lại, người vệ sĩ ở ghế lái phụ nhanh chóng mở cửa bung dù.
Nàng nhàn nhạt đưa hành lí cho hắn, che ô bước tiếp vài bước vào xe.
Một nam nhân đang ngồi bắt chéo chân trong xe. Hắn vận áo trắng quần đen đơn giản, ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, xinh đẹp vạn phần, đôi mắt nâu như đá quý Zircon trở nên càng trong suốt, sâu thẳm nhìn vị mỹ nhân trước mặt.
"Có đồ ăn vặt không?" Đó là câu đầu tiên nàng hỏi hắn sau khi lên xe.
Phó Sư Tử bật cười, xoay người mở chiếc túi bên cạnh đưa cho Nhân Mã một gói kẹo dẻo.
- Ăn nhiều không tốt
Giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính. Nhân Mã mỉm cười, chỉ đáp
- Thầy cũng thật nhớ món yêu thích của em. À, từ giờ em sẽ không gọi thầy là thầy nữa
- Vì sao? Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
Người đàn ông nhướng mày, cặp mắt xinh đẹp không kém phần quyến rũ
- Tình thế giờ đã khác
Nhân Mã nhàn nhạt. Nàng vốn tưởng hắn sẽ chỉ là vị giáo sư ấm áp nơi Anh quốc mờ sương kia, nhưng giờ hắn đã là Phó gia Phó Sư Tử, không phải Leo mà nàng quen biết.
- Mưa rất lớn?
Hắn hỏi, lúc này mới có cảm giác hai người quen cũ gặp lại
- Không, bé thôi... à, chúng ta đi đâu? mang bao nhiêu chiếc xe vậy?
- Hàn Sơn Tự Tô Châu, Giang Tô. Đoàn này đi 20 chiếc xe
Nàng thất kinh, một đoàn 20 chiếc Mercedes với khảng năng chống đạn bậc nhất chỉ để đi đến một ngôi chùa của thành phố ngay cạnh Thượng Hải, quá mức cẩn thận rồi.
- À, bạn gái anh đâu?
Nàng đột nhiên nhớ đến người con gái lạnh lùng xinh đẹp mang vòng đá quý tinh xảo kia, nàng ta quá đỗi tuyệt sắc.
- Cô ấy không phải bạn gái tôi
Hắn mỉm cười, thò tay lấy một miếng kẹo dẻo cho vào miệng, vị ngọt lịm của đường hoá học khiến Sư Tử nhăn mặt
- Bảo Bình là em gái tôi.
______________________________
Phó Bảo Bình bước xuống sân bay, nhẹ nhàng kéo hành lí đi về phía cửa ga, tìm kiếm bóng dáng người mà Sư Tử đã miêu tả trong điện thoại.
London giờ đã 12 giờ đêm, thời tiết khá lạnh, cũng may nàng đã chuẩn bị tốt, áo khoác mỏng trắng trang nhã đính kim tuyến bạc lấp lánh ở các đường viền cổ áo của hiệu Chanel vừa ấm áp vừa thời thượng, mặc lên người Bảo Bình càng thêm phù hợp với khuôn mặt tuyệt sắc. Trông nàng như một tiên nữ tuyết khuynh thành trong trẻo, dòng người thưa thớt nơi sân ga đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn vị mỹ nhân châu Á này.
Đợi hơn 30 phút, một chiếc Lamborghini Huracan đỏ rực nhẹ nhàng xuất hiện. Cửa xe bật mở, người đàn ông ung dung bước ra ngoài, bộ dạng ngái ngủ và mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ có hơi bù xù nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai thời thượng trong bộ đồ thể thao của Louis Vuitton.
Bảo Bình nhận ra, đây là người nam nhân mà Sư Tử đã nói. Chưa kịp kéo vali lại gần hắn, người đàn ông đã nhanh chóng tới trước mặt nàng, một tay nhấc nhẹ chiếc vali đen tuyền của nàng lên, giọng nói trầm khàn ngái ngủ
- Phó tiểu thư, xin lỗi đã để cô chờ lâu
- Cũng không lâu
Nàng nhàn nhạt, chẳng mấy bận tâm.
Bạch Dương nhướn mày, cất chiếc vali của Bảo Bình vào cốp xe, nàng là nữ nhân đầu tiên hắn gặp phải chờ đợi mà không nổi nóng, một mỹ nhân lạnh nhạt hiếm thấy.
Hai người lặng lẽ bước vài xe, không gian im ắng lạ thường, chẳng ai nói câu gì, giường như giữa họ tất cả mọi chuyện chỉ tựa như một bức tranh cũ kĩ, giờ đã phai đi trở thành một thứ màu khô khốc không rõ.
- Em dạo này vẫn ổn chứ?
Rốt cuộc không chịu nổi thứ yên ắng khó chịu này nữa, Bạch Dương mở miệng hỏi một câu chẳng ra sao, cho dù lòng hắn đáp án đã rõ như ban ngày
- Bình thường
Bảo Bình lạnh nhạt mở miệng, hướng mắt ra phố xá London, khuôn mặt trong trẻo lúc sáng lúc tối qua từng ánh đèn đường, chỉ có đôi mắt là thẫn thờ thấy rõ.
Rốt cuộc né tránh thế nào nàng vẫn phải gặp người đàn ông này, người đàn ông nàng đã từng yêu khắc vào xương tủy, vào phút chót lại để cho nàng nỗi đau vô hạn.
Năm đó hắn đã ôm chặt nàng trong tay, khổ sở cầu xin nàng phải tin hắn, nhưng sao có thể tin được khi nhìn người chị nàng yêu quý nhất đang trần truồng nằm trên ga giường mỹ lệ của hắn. Nàng đã không khóc, nhưng trái tim thì đã lạnh nhạt khô héo.
Nếu không phải mấy ngày trước, Chu gia Chu Bạch Dương đưa ra một bản thiết kế súng rất mê hoặc và nếu hắn không dính scandal ẩu đả, phải một mình đi Anh quốc tẩy trắng thì Phó gia cũng không phái nàng tới London này học hỏi cách chế tạo súng kia của hắn.
Nàng vốn dĩ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro