
Chương 52: Sự Ấm Áp Duy Nhất
Vì cả hai đều đi sớm hơn giờ hẹn xem phim nên thay vì bắt xe đi thì cả hai quyết định cuốc bộ tới đó. Từ nhà đi tới rạp chiếu phim không quá dài cũng không quá ngắn, cỡ khoảng một cây số. Nghe một cây số có vẻ dài nhưng đối với một người quen với việc đi học bằng chân từ cấp một đến cấp ba như Ma Kết thì chuyện đi bộ này chỉ như một chuyện cỏn con.
Tuy hôm nay là thứ hai, nhưng vì hè đến nên dòng người vẫn rất tấp nập trên từng con phố. Bảo Bình cao ráo, điển trai nổi bật giữa dòng người qua lại. Bất kể phái nữ nào dù già hay trẻ khi gặp anh cũng phải ngoái nhìn vài lần. Nhưng mà cho dù Bảo Bình có không đẹp trai đi nữa thì việc hai người đi với nhau cũng rất bắt mắt bởi quả đầu nhuộm vàng của họ.
Có vẻ do bị nhiều ánh mắt nhìn ngó nên Ma Kết có hơi e dè và ngượng ngùng. Đi mà mặt cứ nhìn đăm đăm xuống đất, dù vậy lâu lâu cô nàng vẫn lén ngẩng lên nhìn Bảo Bình vài lần. Gương mặt bình thản của anh khác hẳn so với dáng vẻ lúng túng của Ma Kết, làm cho cô cảm thấy có phải mình đã quá để ý ánh mắt người khác hay không.
Trong lúc Ma Kết cứ ngại ngùng, xấu hổ vừa cúi mặt vừa đi thì Bảo Bình lại càng đối lập. Anh sớm đã quen với việc được mọi người xung quanh chú ý vậy nên bước đi rất thản nhiên. Và tất nhiên anh cũng nhận ra những cái nhìn “lén lút” của cô. Có vẻ như do cô quá xấu hổ nên đã không thấy được khóe môi Bảo Bình khẽ cong thành một nụ cười.
“Anh ơi”
Ma Kết nhìn người con gái đang tiến về phía anh. Cô ấy có mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp lanh lợi với má lúm đồng tiền, hai má đỏ hồng ngại ngùng cười hỏi Bảo Bình.
“Anh đẹp trai quá. Anh có phải người nổi tiếng không ạ?”
“Không phải”
Nghe cô gái hỏi, Bảo Bình nở nụ cười nhẹ trả lời. Chất giọng ấm áp của anh làm cho cô ấy lẫn những người bạn phía sau của cổ phải say mê. Cô nàng ngại ngùng, nhìn Ma Kết hỏi.
“Cô ấy là…”
“Bạn gái tôi”
Bảo Bình vừa nói xong đã khiến Ma Kết giật mình quay sang, đối diện với cô là một nụ cười bí ẩn anh dành cho mình. Ma Kết chỉ biết im lặng không lên tiếng.
Cô gái kia mặc dù đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô gái nở nụ cười nhẹ.
“Hai người trông rất đẹp đôi”
“Cảm ơn”
Bảo Bình đáp trả cô gái bằng một nụ cười mỉm, nắm lấy tay Ma Kết quay đi. Bàn tay hai người đan vào nhau, Bảo Bình có thể cảm nhận rõ đôi bàn tay nhỏ có hơi run và cứng đờ như tượng, điều đó làm Bảo Bình khẽ bật cười. Đi được một đoạn anh dừng lại khẽ cúi đầu hỏi Ma Kết.
“Anh tự ý lấy em ra làm lá chắn như vậy sẽ không sao chứ?”
Ma Kết bất ngờ, nhưng rồi cô nàng cảm thấy như vậy mới hợp lý. Không thể nào mới đây mà anh lại có thể thích cô nàng được. Dù mới ban nãy Ma Kết còn tưởng tượng ra ti tỉ những chuyện tiếp theo, phải đối diện với anh làm sao, nên hỏi hay không hỏi này kia. Rốt cuộc vẫn là cô ấy nghĩ quá nhiều rồi. Ma Kết thở phào nhưng lòng cũng khá tiếc nuối.
“Không sao đâu ạ”
Bảo Bình mỉm cười nhìn những phản ứng đặc sắc trên gương mặt của Ma Kết. Nhưng anh quyết định vẫn sẽ không bày tỏ với cô bây giờ. Bởi vì như vậy sẽ quá hời hợt. Anh muốn cho Ma Kết cảm nhận được không phải vì cô theo đuổi khiến anh xiêu lòng, mà là vì anh thực sự thích cô nên mới cực khổ theo đuổi. Vậy nên cho dù biết Ma Kết thích mình nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng.
Nhưng vẫn còn một nguyên nhân nữa là vì Ma Kết chỉ mới biết được anh vừa quên người cũ không lâu. Nếu bây giờ nói thích cô thì có phải là nhanh quá hay không? Cho dù cả hai bên nhau thì điều đó cũng có thể sẽ khiến Ma Kết cảm thấy lo lắng và bất an, thậm chí là mất niềm tin vào tình cảm mà anh dành cho cô.
Chỉ có Bảo Bình là biết rõ, mình đã thích cô bé này từ lâu. Trong lúc anh còn đang u mê trong những cảm xúc ảm đạm. Ma Kết đã xuất hiện như một làn gió mát, cứ bên cạnh xoa dịu anh từng ngày. Bất giác Bảo Bình đã không nhận ra rằng Ma Kết đã xuất hiện trong tim mình như một tia sáng nhỏ nhoi. Lúc đó vì vẫn còn đang đắm chìm trong thứ tình cảm cố chấp, anh đã vô tình không để ý đến thứ cảm xúc mới mẻ vừa xuất hiện trong lòng mình.
Đến khi cuối cùng Bảo Bình cũng buông xuôi được những ám ảnh. Anh còn nhớ vào hôm đó, trong lúc đang mơ màng, đôi mắt anh cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ. Mơ hồ tỉnh giấc, thứ anh thấy đầu tiên là gương mặt lo lắng của cô ấy. Lúc ấy trái tim Bảo Bình đã hẫng lên một nhịp. Dường như sau một giấc ngủ dài trở về quá khứ, Ma Kết đã xuất hiện trước mắt anh như một ánh trăng êm dịu giữa bầu trời âm u mây mù. Kéo anh ra khỏi cơn mộng mị.
Lúc đó từ một tia sáng nhỏ bé, vậy mà lại bất ngờ thắp sáng cả trái tim của Bảo Bình. Và rồi anh nhận ra anh đã yêu cô gái từ lâu mà không hay biết, khi biết rồi lại càng yêu thêm.
Có vẻ như khi yêu đúng người mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu khiến trái tim con người ta hân hoan. Nếu yêu mà đau khổ thì đó đã chẳng còn là tình yêu. Ma Kết là người khiến anh nhận ra điều đó.
Ma Kết nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, cũng ngước lên nhìn Bảo Bình rất nhiều lần. Cũng không hiểu tại sao anh không buông tay cô ra. Rõ ràng bọn họ đã đi xa đám người kia rồi mà? Cô nàng muốn nhắc anh nhưng rồi lại chọn im lặng. Vì cô nàng muốn tận hưởng cảm giác nắm tay anh thêm thật lâu nữa.
…
Trưa đến, sau khi ăn trưa xong cả nhà đã chơi một trò chơi nhỏ để chọn ra người phải đi mua đồ cho những người còn lại. Tổng cộng có bốn phe. Phe cặp công chúa nhỏ tuổi, phe cặp chim cu mới chớm, phe cặp đôi mập mờ và cuối cùng là phe cặp chị em. Cả đám xách cờ cá ngựa ra chơi. Cũng không biết hôm nay do Song Ngư hên hay do Song Tử xui mà người thua lại là cô ấy. Thế là bây giờ hai người Song Tử và Thiên Bình phải xách xe chạy ra trung tâm thương mại mua đồ.
Thực ra đồ cũng đã mua khá là đầy đủ, chỉ tại cả bọn thích màu mè nên mới muốn tìm thêm thú vui, đòi nằng nặc mua pháo bông, bóng bơm hơi, phao này kia, và thêm vài gói snack nữa.
Lẽ ra hai người đi mua đồ cũng không lâu, nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Song Tử lại vô thức dừng lại ngắm nhìn. Thiên Bình xách đồ phía sau nhìn cô nói.
“Thích thì vào mua đi”
“Nhưng tháng này tao mua nhiều lắm rồi”
Song Tử bĩu môi tiếc nuối. Tuy rất muốn mua nhưng cô phải kìm nén bản thân lại. Đồ cô mua còn chất đầy ở nhà chưa mặc, giờ mà mua nữa thì thế nào cũng bị Bạch Dương mắng té tát. Phải nói cái phòng trọ của cô chỉ có hai cái tủ, mà quần áo của Song Tử đã để hết một tủ rưỡi rồi. Chưa kể còn có thêm hai cái sào treo đồ. Thực sự rất chật phòng!
Nghe Song Tử nói vậy Thiên Bình lại tưởng cô nàng không còn tiền mua đồ. Anh chàng đẩy cô nàng vào trong cùng mình.
“Mày làm gì vậy?”
“Thích gì thì mua, tao trả”
Song Tử bất ngờ nhìn Thiên Bình. Mấy lời nói đậm mùi tổng tài bá đạo phát ra từ miệng anh vậy mà rất rất dễ nghe. Cô cũng nhận ra Thiên Bình hiểu lầm, vậy nên nhón chân thì thầm vào tai anh.
“Tao không muốn mua vì phòng tao hết chỗ để đồ rồi”
“À”
Thiên Bình chỉ hờ hững à một cái như chẳng có việc gì làm Song Tử cũng không biết phải phản ứng làm sao. Anh chàng bình thản đi vào trong, lấy bộ váy mà anh nghĩ là đẹp nhất đưa cho Song Tử.
“Phòng tao còn dư chỗ để đồ, về mày chuyển bớt qua bên tao. Giờ thì thử cái này đi”
Song Tử ôm cái váy trên tay tròn mắt nhìn Thiên Bình như không thể nào tin được. Không ngờ có một ngày cô có thể nhìn thấy sự ngầu lòi từ chính cậu bạn thân lâu năm này. Sớm anh mà cư xử ngầu đét như vậy thì cô nàng đã đổ luôn rồi chứ đợi tới bây giờ làm gì?!
Song Tử đi lại gần kéo tay để Thiên Bình cúi người xuống, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên má anh. Sau đó cô nàng tinh nghịch cười quay đi vào phòng thử đồ. Để lại Thiên Bình ôm má đỏ bừng cả mặt.
Hai phút sau, Song Tử bước ra với chiếc váy ôm body đỏ tay dài, cổ áo ngang vai lộ xương quai xanh rõ nét trên bờ vai trắng, chân dài thon dài lộ ra. Phải nói bộ váy kết hợp với gương mặt yêu nghiệt của Song Tử càng khiến cô nàng thêm quyến rũ hơn, chỉ có đôi dép vàng là lạc tông so với bộ đồ thôi.
Song Tử đẹp đến mức gần như mọi người trong cửa hàng đều ngước nhìn. Cô nhân viên bên cạnh cũng phải thốt lên lời khen.
“Quý khách bận bộ này rất đẹp đó! Chị nhìn xem, bạn trai chị bị mê hoặc rồi kìa”
Không cần nhân viên nói cô cũng thấy được rõ ràng. Tim Song Tử bị ánh nhìn của Thiên Bình làm cho ngứa ngáy. Lẽ ra như bình thường cô nàng sẽ không thấy ngại ngùng tí nào đâu, nhưng khi đối diện với ánh mắt Thiên Bình bây giờ cô lại thấy hơi ngượng. Song Tử tiến lại gần chỗ Thiên Bình ngồi, không hiểu sao lại trở nên bẽn lẽn.
“Đẹp không?”
“Siêu đẹp”
Dù bao nhiêu người khen cũng không bằng lời khen của Thiên Bình. Song Tử mỉm cười vui vẻ, kiêu ngạo đến mức muốn hất mặt lên trời. Thiên Bình chỉ biết cười bất lực khi thấy thế. Đứng dậy lựa thêm hai bộ nữa mà anh cho rằng cô mặc sẽ rất đẹp.
Nhìn Song Tử thử đồ xoay qua xoay lại trước gương, giờ Thiên Bình có thể hiểu được cảm giác của Nhân Mã khi đi mua đồ cho Kim Ngưu rồi. Nhìn gương mặt tươi cười kia sao mà có thể không thích cho được. Khéo còn muốn rút hết ví mua cho người ấy đấy chứ.
Song Tử cầm túi đồ vui vẻ ngân nga ra khỏi cửa hàng, Thiên Bình khẽ cười vừa bất lực vừa nuông chiều theo sau. Bỗng Song Tử quay người lại, chu môi cho Thiên Bình một nụ hôn gió khiến anh phải bật cười.
Cảnh tượng này làm Thiên Bình nhớ về những năm cấp ba, mỗi khi Song Tử năn nỉ anh giúp đỡ và sau khi được giúp cô nàng sẽ chu mỏ hôn gió như vậy rồi không hề ngại ngùng nói “Yêu Bình nhất á!” khiến anh chàng không muốn đổ cũng phải đổ.
…
Chiều đến, Kim Ngưu sau khi dò hỏi bạn học cùng ngành của người yêu mình về nơi anh hiện tại đang thực tập, cô nàng quyết định hôm nay sẽ lén lút đến đón làm cho anh thật bất ngờ luôn. Ôm tâm lý hớn hở như thế, Kim Ngưu bắt xe đến một văn phòng luật trên đường lớn.
Nơi đó là một toà nhà hai tầng rộng lớn, người người ra vào tấp nập. Mặc dù Kim Ngưu chẳng hiểu tại sao người ở đây lại đông đúc như vậy nhưng trông có vẻ họ rất bận rộn cho một phi vụ nào đó. Kim Ngưu đứng bên ngoài cửa kính nhìn thấy mấy người trong đó mặt ai cũng căng thẳng. Cô nàng quyết định sẽ không vào, lỡ vào bị nhầm thành khách hàng lại khổ.
Kim Ngưu đứng đó gần năm phút mới thấy bóng dáng Nhân Mã. Anh mặc sơ mi trắng mở một nút áo bên trên, quần tây giày da. Có vẻ Nhân Mã là người trẻ tuổi nhất, nên trông sức sống hơn so với mọi người bên trong, nhờ vậy mà nổi bật hẳn.
Trong văn phòng cũng không thiếu vài phái nữ. Và hiện tại Nhân Mã đang nói chuyện với một người phụ nữ và một người đàn ông. Người nữ kia vóc người cao, áo sơ mi kết hợp với váy bút chì đen và mang cao gót. Phải nói trông hai người đứng cùng khá là hài hoà.
Kim Ngưu nhìn lại bản thân mình với chiếc váy hoa và hai bím tóc. Không hiểu sao cô nàng thấy tủi thân. Bởi nhìn anh hiện tại không giống dáng vẻ trẻ trung như ngày trước. Không phải áo thun, quần short năng động, mà là sơ mi, quần tây nghiêm túc. Cô cảm thấy hiện tại hai người trông chẳng xứng đôi tí nào. Anh thì trưởng thành như thế trong khi cô nàng lại như đứa trẻ vậy.
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh khi đang làm việc, Kim Ngưu cảm thấy thật xa lạ. Anh trông thật điềm tĩnh và lãnh đạm, như người lớn vậy. Nào còn giống anh bạn trai ngốc nghếch nhây lầy của mình…
Kim Ngưu không nhìn nữa, đứng dựa tường ở bên ngoài, cúi đầu nhìn đôi giày búp bê mình đang mang. Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi chân Kim Ngưu đã bắt đầu mỏi, cô nàng lại thấy trước mũi chân mình là một đôi giày da. Cô nàng ngước lên, đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ của anh.
“Em đến đón anh hả?”
“Ừm…”
Nghe thấy giọng Kim Ngưu ỉu xìu, Nhân Mã cúi người xuống, đưa tay nâng gương mặt Kim Ngưu lên, vuốt nhẹ mái tóc cô nhẹ nhàng hỏi.
“Sao vậy em?”
Thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh, Kim Ngưu không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Anh chẳng phải vẫn là anh đấy sao. Vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, vẫn dùng nụ cười như ánh mặt trời chào đón cô. Cho dù anh có mang bất cứ dáng vẻ gì thì anh vẫn luôn là anh Nhân Mã của cô thôi. Kim Ngưu khịt mũi, nũng nịu nói.
“Anh ra lâu quá, em đứng đợi đau cả chân”
“Vậy à… Anh xin lỗi, để anh xoa chân cho em”
Kim Ngưu vừa gật đầu thì Nhân Mã đã ngồi cúi xuống, nâng chân Kim Ngưu lên xoay xoay cổ chân cô cho đỡ mỏi. Còn cô thì cúi đầu nhìn anh, lòng tràn ngập sự ấm áp. Đúng vậy, cô nàng biết, sự ấm áp này chỉ dành cho duy nhất cô thôi.
END CHƯƠNG 52.
Song Tử: “Tổng tài mà bao nhiêu lâu nay tao tìm kiếm đây rồi!!!”
Thiên Bình: “Tao làm giáo viên mà :))))?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro