
Chương 35: Rời Đi
Tối hôm qua Thiên Yết không về, anh quyết định sẽ tới gặp họ lần nữa, chấp nhận thỏa hiệp để tránh hệ lụy sau này. Lẽ ra Thiên Yết không cần đi gấp như thế, chỉ là anh không biết nói sao với Sư Tử, chẳng biết phải làm sao để giải thích mọi chuyện cho em ấy, cũng chẳng dám can đảm mở lời rời đi.
Bạch Dương nói anh hèn nhát. Đúng thế, xưa giờ Thiên Yết luôn hèn nhát, nhất là đối với những thứ quan trọng của chính mình.
Ba giờ sáng, Thiên Yết một mình ngồi ở sân bay. Cô đơn lẻ bóng như một cái cây già cằn cỗi nhìn bầu trời lúc sáng tinh mơ. Tiếng thông báo vang lên, Thiên Yết với chiếc ba lô nhỏ đứng dậy lề mề lên máy bay đi sang một đất nước mới.
Đi đến nước Mỹ xa xôi với một chiếc ba lô gọn nhẹ gồm một bộ quần áo đơn giản, đồ vệ sinh cá nhân và ví tiền. Điện thoại đã bị vứt bỏ sim cũ, nhưng may thay Thiên Yết luôn nhớ số điện thoại của những người quan trọng nhất.
Trước khi lên máy bay Thiên Yết đã để lại lời nhắn cho Bạch Dương và cả Thiên Bình. Còn với Sư Tử thì anh đắn đo mãi. Nên gọi cho cô bé hay không gọi. Nói ra thì khi cô nhóc khóc anh có thể làm được gì ngoài nói mấy lời xin lỗi vô vị? Anh sợ phải nghe tiếng cô bé khóc.
Thiên Yết không nghĩ bản thân là người quan trọng nhất đối với Sư Tử, nhưng anh biết anh đối với cô không phải là một người tầm thường.
Sư Tử của anh là một cô bé mang trái tim tan vỡ chập chững sống trong một thành phố quá đỗi sống động đối với em. Em cần có người ở bên, lo lắng cho em một chút, quan tâm em một chút để em có thể cảm nhận được sự yêu thương và vỗ về. Để em luôn biết rằng à thì ra em không ở đây một mình, có người ở bên cùng em. Và rồi em có thể an tâm sống mà không cần phải lo sợ viển vông.
Nhưng chỗ dựa tinh thần của cô bé Sư Tử nay đột nhiên lại biến mất. Chẳng khó để nghĩ Sư Tử sẽ suy sụp thế nào. Thiên Yết biết mình nhẫn tâm lắm, tại anh hèn nhát, tại anh không có thực lực, không thể đem cô bé bảo vệ chu toàn. Vậy nên mới gửi gắm cô bé cho hai người đáng tin nhất.
Thiên Yết nhìn đến chiếc điện thoại trong tay có cái ốp lưng hình con mèo đen béo ú. Bỗng thấy bản thân thật ra cũng không cô đơn lắm, ít nhất còn nó bên cạnh anh lúc này. Chiếc điện thoại này hai năm trước anh được Bạch Dương lựa cho. Anh nhớ đó là tiền làm thêm hai đứa góp vào mua khi anh không được "bọn họ" cấp tiền sinh hoạt. Còn cái ốp con mèo béo buồn cười này là Sư Tử mua cho anh, nói rằng tóc anh mềm như lông mèo, phồng phồng nhìn như con mèo béo. Anh nhớ lúc đó anh dỗi cô hẳn nửa ngày, sau lại bị một ly trà sữa làm nguôi giận. Nhớ lại thấy bỗng thấy thật xấu hổ mà.
Có lẽ hai người quan trọng nhất trong cuộc đời Thiên Yết là Bạch Dương và cô nhóc Sư Tử. Cô bạn Bạch Dương cho anh một cuộc sống mới, dạy anh một cách sống mới, cho anh thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và cho anh biết thế giới tuyệt vời đến nhường nào. Còn Sư Tử lại khác, cô bé cho anh cảm nhận được cảm xúc của một tình yêu thuần khiết, cho anh biết anh tuyệt vời đến thế nào, cho anh nhận thấy nhiều khía cạnh xa lạ của bản thân. Đổi mới anh trong từng điều nhỏ nhặt nhất.
Nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài Thiên Yết bỗng chốc cảm thấy kì lạ. Nghĩ kĩ lại mới thấy tại sao anh chàng có thể thích cô bé Sư Tử vừa mới đến đây mấy tháng mà không phải Bạch Dương người đã bên anh hai năm?
Thiên Yết còn nhớ lúc Sư Tử chưa xuất hiện, Thiên Yết lúc nào cũng kè kè bên Bạch Dương hoặc chỉ nằm lì ở nhà, chưa từng đi đâu chơi mà thiếu cô ấy. Mọi người lần đầu gặp đều nghĩ rằng anh thích cô ấy vì ngoài cô ấy ra anh chẳng quan tâm đến ai khác (không tính tên bạn chó Nhân Mã).
Chính Thiên Yết cũng không hiểu, rõ ràng Bạch Dương đối với anh quan trọng như thế, nhưng sao một chữ "yêu" anh cũng chưa từng cảm nhận được?
Mối quan hệ của họ không phải cái thể loại mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Anh và cô ấy đều hiểu rõ bản thân chẳng thể yêu nổi đối phương. Ngay từ đầu câu trên tình bạn dưới tình yêu đã sai rồi. Anh chưa từng xem cô ấy là bạn. Chỉ là một người tốt bụng cưu mang anh thôi, vậy nên anh mới kè kè bên cô ấy như một con chó giữ chủ.
Và khi Sư Tử xuất hiện như một luồng gió mới, anh bị ép tiếp xúc với một cô gái lạ mặt. Ngày nào cũng phải chở một người xa lạ đi học làm Thiên Yết cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng Bạch Dương không chịu đổi lại. Giây phút Bạch Dương bám lấy Cự Giải và bỏ rơi anh, Thiên Yết cảm tưởng như con trai cả như anh bị ra rìa khi mẹ sinh em mới. Cô đơn lắm đó.
Lúc này Thiên Yết dần để ý đến Sư Tử, cô bé nhút nhát nhưng lại luôn tỏ vẻ tự tin mạnh mẽ, rất giống anh. Thiên Yết lúc rảnh rỗi sẽ thầm quan sát cô một chút. Và cũng nhờ cái đợt ban đầu cô tặng anh rất rất nhiều trà sữa nên Thiên Yết cũng có cảm tình với cô bé nhiều hơn. Dần dần Thiên Yết thân thiết hơn với Sư Tử, quên béng đi cảm xúc cô đơn lúc trước. Từ khi nào mà Thiên Yết đã dám tự mình tìm hiểu về cuộc sống và con người chung quanh, tự mình thoát khỏi vòng an toàn của bản thân.
Sư Tử cho Thiên Yết một cảm xúc mới lạ. Có bồi hồi, có rung động, có xấu hổ và ngây ngô, cũng có buồn, có thất vọng. Thì ra cảm giác khi yêu một người là như thế. Cảm xúc tăng hạ liên tục hơn cả biểu đồ. Thiên Yết đắm chìm trong nó, đắm chìm vào thứ cảm xúc thuần khiết ngây dại dành cho một cô gái.
Thiên Yết ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như cảm nhận được trái tim đang thắt chặt khi nhớ về cô gái ấy, anh chỉ biết cười, cười thật xót xa.
Anh nhớ cô nhóc của anh quá...
...
"Tao lên máy bay đây, Sư Tử nhờ mày giải thích"
Bạch Dương cau mày đọc tin nhắn từ số lạ, giọng điệu nghe là biết là từ ai gửi tới rồi. Hèn chi sáng giờ Bạch Dương đợi mãi chẳng thấy nhắn tin gì cả, ra là anh đổi số mới. Nếu Thiên Bình không kêu Bạch Dương kiểm tra tin nhắn lạ chắc không biết luôn á!
Bạch Dương đọc xong liền bĩu môi chán ghét, quẳng điện thoại lên giường rồi tiếp tục thu xếp đồ đạc cho Thiên Yết. Thiên Bình ngồi trên bàn nhìn thấy thì tò mò hỏi.
"Nó nhắn gì vậy?"
"Kêu tao giải thích mọi chuyện cho con bé Sư Tử chứ gì nữa. Suốt ngày chỉ biết đùn đẩy việc khó cho tao!"
Bạch Dương vừa nói vừa cáu, nhìn cái áo của Thiên Yết trên tay mà ngứa mắt, thật muốn xé nó ra cho hả giận. Ai chứ Sư Tử là con bé Bạch Dương khó nói chuyện nhất. Con bé trông không thích Bạch Dương lắm, lâu lâu lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, mà chính cô cũng chẳng dám bắt chuyện nhiều vì cứ có cảm giác ngượng ngùng sao sao ấy. Đó giờ gặp mặt có thể nói bâng quơ mấy câu, nhưng phải ngồi giải thích từng chuyện á hả, hơi khó. Thôi thì từ từ rồi tính.
Bạch Dương nghĩ thế rồi thôi cơn giận, lúc này cô mới chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn Thiên Bình.
"À mà sao mày biết nó đổi số? Nó nhắn gì cho mày à?"
Thiên Bình gật đầu, nhai xong cái bánh đang ăn dở mới mở miệng nói.
"Thì nó bảo tao giúp nó trông mày với Sư Tử."
"Tao thì cần gì phải trông?"
"Cần chứ, lỡ bị dụ dỗ thì sao?"
Ánh mắt ẩn ý của Thiên Bình làm Bạch Dương nổi cả da gà, cô cau mày liếc anh.
"Ai dám dụ dỗ tao?"
"Bảo Bình?"
"Cút!"
"Cút thì cút"
Thiên Bình sau khi chọc Bạch Dương giận liền hả hê rời đi. Trước khi đi cũng thông báo một tiếng.
"Chừng nửa tiếng nữa tao đi rước công chúa của nó về. Mày lo mà nghĩ cách giải thích với con bé đi"
"Haizzz, biết rồi"
...
Trưa hôm nay không quá nắng, cái nắng nhẹ nhàng lả lướt sự ấm áp lên mặt đất. Xử Nữ thích thú bưng một rổ rau ra sân, định rằng sẽ ngồi ở sân lặt rau và nghe nhạc thì đã thấy Bảo Bình ngồi ở đó bấm điện thoại, dưới đất là cặp chị em Song Song và cặp đôi Ngưu Mã đang ngồi trên thảm chơi board game. Xử Nữ lướt qua đám người ồn ào, ngồi ở ghế đá đối mặt với Bảo Bình. Thấy Bảo Bình nhìn lên, Xử Nữ cười cười.
"Cậu không chơi với bọn họ à?"
"Có, nhưng thắng mãi nên bị đuổi rồi"
Xử Nữ nghe thế thì phì cười. Nói chứ nguyên một tụ phía dưới toàn người chơi game dở, vớt vát được anh Nhân Mã nhưng anh ấy chưa bao giờ chịu chơi nghiêm túc, không chọc tức Song Ngư cũng chọc tức chị Song Tử. Chỉ cần thấy hai anh chị Song Tử và Nhân Mã ở chung với nhau thôi là thấy sắp có cuộc cãi nhau tanh bành rồi.
Bảo Bình từ khi Xử Nữ tới đã buông xuống chiếc điện thoại, lật úp nó lên bàn. Không biết vô tình hay cố tình mà Xử Nữ cảm thấy anh trông như muốn giấu thứ gì đó trong chiếc điện thoại. Xử Nữ không mấy quan tâm lắm, dù sao cô cũng đã qua cái thời kì thích anh rồi.
"Hôm nay cậu nấu canh chua rau muống à"
"Ừ, hôm trước mẹ Ma Kết gọi hỏi thăm, sau biết được con bé thích ăn cá nên hôm nay mình nấu"
Nhắc tới Ma Kết Xử Nữ vô thức nở một nụ cười hiền dịu. Giọng cô nghe ấm áp như thể Ma Kết là người quan trọng với cô ấy như thế nào. Thực ra Xử Nữ luôn mong muốn có một cô em gái đáng yêu và hiền lành. Khổ nỗi cha mẹ lại sinh ra em trai, vừa ngốc nghếch và chẳng đáng yêu. Xử Nữ cũng chẳng có nhiều họ hàng, nhưng chỉ toàn có chị, chẳng có em. Lúc Xử Nữ tới đây cũng là em út trong nhà, được anh chị lớn ở đây em như em gái. Nhưng bây giờ cô đã gặp cô bé Ma Kết, đúng chuẩn một đứa em gái mà cô mong ước. Xử Nữ vừa vui vừa hạnh phúc, hoàn toàn xem Ma Kết thành em gái thật sự của mình.
Bảo Bình nhìn Xử Nữ cười ngây ngô thì phì cười làm cô nàng có hơi xấu hổ. Bỗng cô ấy nhìn đống rau muống bản thân đang lặt, nhớ ra gì đó. Cô ấy cười cười hỏi anh.
"Cậu cũng thích cá mà ha? Mình nấu cho cậu luôn nhé?"
Xử Nữ nói xong thì thấy Bảo Bình săm soi nhìn mình. Anh nhìn kỹ vào mắt cô như đang nghĩ suy gì đó. Sau đó ẩn ý ồ lên nói.
"Thực ra Cự Giải không thích rau cần đâu. Làm thì cậu nhớ đừng bỏ vào(*)"
Nghe Bảo Bình nói xong mặt Xử Nữ bỗng chốc đỏ lên. Hai má phơn phớt hồng cảm thấy hơi nóng, cô phất tay quạt quạt mấy cái cho đỡ. Lòng bỗng chốc có chút hỗn tạp. Sao Bảo Bình có thể nhận ra được? Cô ấy có ý rõ ràng đến thế sao? Xử Nữ muốn hỏi nhưng cuối cùng chỉ biết lí nhí nói.
"Cậu tinh ý thật đấy"
Bảo Bình cũng chẳng có ý định đào sâu vào chuyện của cô. Chỉ là tự dưng dạo này lại làm đồ ăn cho anh, bảo là do anh giúp trông Ma Kết, rồi "tiện thể" làm cho cả Cự Giải luôn. Bảo sao anh cảm thấy có chút quái quái. Quả đoán chẳng sai. Dù sao thì Cự Giải là người con trai tốt nhất ở nhà này rồi.
"Cự Giải rất tốt"
"Ừ"
Xử Nữ ngay tức khắc gật đầu đồng tình, thấy Bảo Bình lại một lần nữa phì cười mới làm Xử Nữ nhận ra bản thân có hơi lộ liễu. Xử Nữ thẹn quá hóa giận trề cả môi.
"Đừng cười mình như vậy. Mình cũng chỉ là có chút cảm tình thôi"
"Ừ, mình biết"
"Thực sự chỉ là có chút cảm tình thôi, cậu đừng cười nữa!"
(*)Ở đây BB biết XN rủ mình ăn chỉ là cái cớ, cô ấy thật ra muốn làm cho CG ăn vì cô ấy biết cậu chàng thích rau muống. Nhưng BB đã nhắc nhở cô ấy rằng CG không thích rau cần bởi BB biết canh chua XN nấu thường thêm cần.
...
Cự Giải chần chừ ngồi thu mình ở bên trong cửa phòng, len lén nhìn Bảo Bình và Xử Nữ ngồi nói chuyện vui vẻ đùa giỡn với nhau làm Cự Giải có chút buồn buồn tủi thân.
Cậu không phải không biết chị ấy từng thích anh Bảo Bình, không những vậy mà cậu còn biết chị ấy đau khổ thế nào khi bị từ chối. Cậu cứ ngỡ cậu có thể làm chị quên đi anh ấy. Nhưng hôm nay Cự Giải nhận ra rằng có lẽ cậu mãi mãi cũng không thể giống anh ấy.
Nhưng Cự Giải không bỏ cuộc, cậu không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau như thế. Chỉ cần một ngày chị ấy không phải là của ai thì một ngày cậu sẽ theo đuổi chị. Theo cách riêng của chính mình.
...
Sư Tử trong lòng hồi hộp đi về phía cổng trường, từ hôm qua đến nay cô ấy còn chưa được thấy mặt anh. Sáng nay rõ hậm hực như thế, giận anh như thế nhưng trưa vẫn cố gắng ra khỏi lớp sớm tìm anh. Lòng nghĩ rằng nếu bây giờ anh xuất hiện, cô ấy sẽ không dỗi, cũng chẳng giận anh, chỉ cần anh chịu xuất hiện cho cô ấy yên lòng.
Nói Sư Tử làm quá cũng được, ai biểu anh lúc nào cũng dính lấy cô như thế, bây giờ đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân, bảo sao mà không lo được? Sư Tử hồi hộp đi ra cổng trường, tiếc thay anh chàng đợi cô lại chẳng phải anh.
"Anh Thiên Bình..."
Thấy Sư Tử ngơ ngác nhìn một cách hụt hẫng, Thiên Bình cảm thấy có chút ngượng nghịu và chột dạ. Anh chàng nở một nụ cười tỏa nắng xua tan bầu không khí trầm lắng này, đưa nón bảo hiểm cho cô.
"Lên xe anh chở về"
Sư Tử ngó ngang ngó dọc, chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu. Thế là Sư Tử hiểu, quả nhiên anh ấy không hề đến đón cô. Sư Tử cười trừ dạ một tiếng với Thiên Bình rồi leo lên xe. Trong lòng vô cùng vô cùng hụt hẫng và thất vọng.
Xe lăn bánh trên đường một lúc lâu, Sư Tử không tiếp chuyện, Thiên Bình cũng không chủ động nói. Nhưng cuối cùng thì Sư Tử cũng không nhịn được khẽ khàng hỏi.
"Sao hôm nay anh đến đón em?"
"Sao vậy? Chê anh à?"
"Không có đâu!"
Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cũng nhận ra anh Thiên Bình đang trêu mình. Cô hơi bĩu môi một cái, sau đó mới lặng lẽ thở dài đan chặt tay vào nhau, bất an hỏi.
"Hôm qua anh Yết có về không ạ?"
"Anh ngủ say lắm nên không biết"
"Dạo này ảnh bận lắm ạ? Đến nỗi không thể gặp em?"
"Chắc...thế?"
Sư Tử thấy Thiên Bình cứ trả lời một cách mập mờ nên giác quan thứ sáu mách bảo cô ấy đã có điều gì đó xảy ra. Cô ấy sinh nghi, nheo mắt thăm dò anh.
"Anh có biết anh ấy bận gì không ạ?"
"Anh không biết"
"Anh Thiên Bình, anh biết gì đó đúng không? Anh mau nói em nghe!"
Sư Tử bực mình giật góc áo anh, giọng chẳng hề hiền dịu tí nào tra hỏi Thiên Bình. Ấy nhưng anh lại giả ngốc nghếch, khẽ nhìn ánh mặt trời mà cảm thán.
"Mới mùa xuân mà sao nóng vậy nè. Sư Tử, em muốn ăn kem không?"
Buổi tối mùa xuân của hai năm trước, Sư Tử cắn cắn môi, cứ nhấc bút lên rồi hạ xuống, chần chừ lén lút nhìn người đối diện. Nhưng dù hành động cô ấy có lộ liễu thế nào thì ánh mắt người đối diện vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Sư Tử khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhỏ giọng.
"Anh ơi, anh có người mình thích chư..."
"Mới mùa xuân mà sao nóng vậy nè. Sư Tử, em muốn ăn kem không?"
Thiên Bình ngờ như không biết Sư Tử đang cất tiếng mà cắt lời cô. Anh ấy chẹp chẹp miệng mấy cái tỏ vẻ thèm thuồng. Trong căn phòng im ắng và tĩnh lặng như thế, không lẽ nào anh không nghe được lời của cô. Sư Tử thất vọng, cắn môi dưới hụt hẫng hỏi.
"Anh đang đánh trống lảng ấy ạ?"
"Đánh trống ấy hả? Anh không biết. Em không ăn thì làm bài lẹ đi, anh muốn về sớm mua kem"
Thiên Bình với gương mặt ngu ngơ chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, chỉ tay vào phần bài tập còn trống của cô mà thúc giục. Sau đó Sư Tử cũng chẳng nói gì nữa, Thiên Bình chấm bài xong liền rời đi để lại Sư Tư vô cùng tổn thương.
Kí ức ùa về khiến Sư Tử lặng người, nhớ lại cô ấy cảm thấy thật rùng mình. Mấy nay cô ấy đã đắm chìm trong thứ tình yêu mật ngọt mà quên mất đã bao lâu rồi bản thân từng đau khổ vì tình yêu như thế. Sư Tử im lặng lúc lâu, như nghĩ gì đó mà hỏi anh.
"Anh đang đánh trống lảng ấy ạ?"
"Đánh trống ấy hả? Anh không biết. Em không ăn thì anh mua cho đám kia thôi"
Thiên Bình ngu ngơ trả lời, chẳng khựng lại hay chột dạ tí nào. Như thể anh ấy không hề nhớ bất cứ điều gì về cô. Sư Tử bỗng cười, cười tiếc nuối cho thứ tình cảm chân thành năm xưa. Cô lúc ấy xem anh là tất cả, còn anh chỉ xem cô là một người lạ chẳng buồn nhớ đến. Nhưng Sư Tử vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, có thật anh ấy không hề nhớ gì về cô?
"Anh Thiên Bình, ai cũng nói anh dễ quên lắm, não cá vàng nữa"
"Gì? Ai lại dám nói vậy? Trí nhớ của anh vô cùng tốt, chưa từng quên gì cả"
Thiên Bình tỏ vẻ tức giận như thể thực sự tin lời cô ấy nói là thật và lên tiếng giải thích. Bấy giờ Sư Tử đã hiểu, không phải anh đã quên, căn bản là anh chưa từng quên, chỉ là anh chẳng muốn rước thêm phiền phức mà thôi.
"À... Vậy chắc anh nhớ chiếc vòng anh tặng cho chị Song Tử từ đâu mà ra đúng không? Theo như em biết là tiền anh đi dạy thêm dành dụm được?"
"Ừ, không ngờ em biết đấy!"
"Em hiểu rồi. Như vậy cũng tốt..."
Cũng nhờ vậy mà Sư Tử mới buông bỏ được tình cảm, gặp được anh Thiên Yết, mới trao tình cảm cho đúng chàng trai mà cô ấy thực sự cần. Sư Tử khẽ cười, rồi lại nhớ đến anh bạn trai. Sao bây giờ anh ấy còn không xuất hiện?
Thiên Bình lái xe đằng trước nhẹ nhàng nở một cười. Hiểu được thì tốt, ai cũng có một người không thể quên trong tim, Sư Tử có thể thoát khỏi rồi, anh mong bản thân mình cũng giống thế. Anh tự thầm nhủ trong lòng.
"Đừng ngu ngốc vì một cô gái nữa Thiên Bình à"
Trên quãng đường về cả hai cũng không nói chuyện nữa, Sư Tử nhất thời quên béng mất phải uy hiếp Thiên Bình, cô ấy chỉ nghĩ làm ơn hãy sớm về nhà, về rồi sẽ thấy anh ở đấy, chỉ cần thế thôi là đủ.
Xe chạy đến gần con ngõ vào nhà, Thiên Bình dừng lại trước một cửa hàng tạp hoá.
"Em đợi đây đi, anh mua kem"
"Để xem nào, Song Tử socola, Nhân Mã, Song Ngư matcha, Bạch Dương cam, Xử, Bảo vị dâu, Ngưu cũng matcha, Giải, Kết vị dưa hấu. Em ban nãy chê nên không có phần đâu"
Thiên Bình tinh nghịch cười đùa sau đó chạy nhanh vào trong mua đồ. Do đã nghĩ sẵn nên mua rất nhanh. Sư Tử nhìn bóng anh lựa kem bên trong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nhớ lại lời anh đã nói.
"? Chị Song Tử, anh Nhân Mã, anh Song Ngư... Vậy còn anh Thiên Yết?"
"Rồi đi thôi"
Thiên Bình vừa vui vẻ cầm hai bịch kem ra đã bị Sư Tử túm cổ áo. Sư Tử nhăn mặt nhìn anh, ánh mắt như không thể tin được gằn giọng hỏi.
"Anh Thiên Bình, anh nói em nghe, anh Yết đang ở đâu?"
"Bình tĩnh nào, cái gì cũng từ từ nói chứ"
"Sao anh cứ đánh trống lảng mãi thế? Mau nói em nghe"
"Em cứ bình tĩnh, sao mà càng ngày càng dữ như nó thế này!?!"
"Anh! Nói! Mau!"
Trước cái hành động hung dữ này của Sư Tử Thiên Bình chỉ biết thở dài. Thôi thì kiểu gì chuyện chẳng lộ, nói sớm hơn một tí cũng chẳng sao. Thiên Bình giơ hai tay đầu hàng.
"Haizzz Đi rồi đi rồi. Buông anh ra được chưa?"
"Anh ấy đi đâu?"
"Đi khỏi đây, ra nước ngoài rồi"
"Không! Sao có thể, hôm qua ảnh còn ở đây mà?"
"Anh dối em làm gì?"
Sư Tử như không thể tin được giận dữ nhìn anh. Sau đó cô bé tháo chạy về phía nhà. Bỏ lại Thiên Bình lại đó bất lực thở dài.
"Haizzz Chán thật!"
…
Đám người chơi game bên dưới đã chán nên quay qua tám nhảm những chuyện từ trên trời xuống dưới đất, nghe tiếng động từ tầng trên liền ngước nhìn. Thấy Bạch Dương xách va li ra khỏi phòng số năm, Song Tử bất ngờ hỏi.
"Dương, mày ở phòng thằng Bình sáng giờ à? Làm tao tìm mày mãi"
"Chị vào phòng hai ổng hồi nào vậy? Không sợ hai ổng chửi cho à?"
Song Ngư vừa nói vừa phát hiện ra cái va li nhỏ bên cạnh, anh chàng với bản tính tò mò chạy lên xem.
"Va li gì vậy chị?"
"Đồ của thằng Yết, rảnh thì xách hộ chị xuống đi"
Bạch Dương trả lời cậu xong liền vô cùng thư thái đi xuống, Song Ngư bỗng nhiên bị sai vặt thì chu mỏ làm mặt xấu sau lưng cô một cái rồi nghiến răng xách xuống. Nhưng mà thực ra lại nhẹ hơn cậu nghĩ.
"Là sao?"
Nhân Mã nghe Bạch Dương nói thế thì không hiểu, chẳng lẽ thằng ấy định đi đâu? Và đúng như Nhân Mã đã nghĩ, Bạch Dương nói bằng chất giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
"Thôi sẵn đây cũng khá đông đủ thì tao thông báo. Thằng Yết rời đi rồi"
"Gì?"
"Sao có thể?"
"Đùa à"
Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử lần lượt lên tiếng cho sự bất ngờ của mình. Nhân Mã xém mém đã chửi thề một cái nếu Kim Ngưu không ngồi cạnh bên. Khác hẳn với mấy anh chị lớn kia, Kim Ngưu lại lo lắng cho cô bạn cùng phòng của mình.
"Vậy còn Sư Tử thì sao?"
Giọng nói của Kim Ngưu làm mọi người khựng lại. Đúng rồi, vậy cô bé Sư Tử sẽ ra sao? Họ đồng loạt nhìn Bạch Dương như muốn nghe câu trả lời làm cô ấy hơi ngượng nghịu. Cô khẽ ho mấy cái làm như không biết, thông báo xong liền đi.
"À còn nữa, Mã với Ngư, nó cho hai người cái ấm đun siêu tốc với máy chơi game, Song Tử thì nó trả cái tai nghe với bộ đĩa hôm bữa chôm chưa trả"
Bạch Dương nhanh chóng chạy trốn hỏi cuộc tra khảo của những người bên trong. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Sư Tử bỗng dưng xuất hiện ở đây, nhào vào nắm lấy tay cô.
"Chị! Chuyện anh Thiên Bình nói thật không ạ? Chuyện anh Yết rời đi có phải…"
"Là thật!"
"Cái tên này sao lại để con bé một mình chạy về?"
Bạch Dương thầm nghĩ thế, cô ấy thở dài một tiếng, nhét vào trong tay cô bé một tờ giấy, sau đó cười trừ nhanh chóng chuồn đi
"Sư Tử, thư này coi như lời giải thích của chị ha. Giờ chị đi trước"
"Khoan đã, chị! Em muốn gặp anh ấy lần nữa, chị cho em theo với"
Sư Tử kéo Bạch Dương lại, kiên quyết không chịu buông ra làm Bạch Dương bất lực cùng cực. Hận tên khốn nào đó dám xách mông đi bỏ lại mọi chuyện rắc rối này cho cô giải quyết.
"Chị không đi gặp nó, chị chỉ đi giao đồ thôi. Nó bay vào sáng sớm nay rồi"
"Thực ra Thiên Yết rất muốn gặp em nhưng tình huống bắt buộc khiến nó không thể đi được"
"Nhưng đừng lo, nó nói rằng không muốn chia tay em đâu. Em đợi qua một đoạn thời gian thì nó giải quyết xong sẽ tự quay về thôi"
"Vì chị không giỏi giải thích lắm nên chị ghi ra tờ giấy đó đó. Chị ghi hết tất cả những gì chị biết rồi nên đọc xong đừng đi hỏi chị nữa nha."
Bạch Dương nói xong liền kéo tay Sư Tử ra rồi tháo chạy. Trên đường chạy ra gặp Thiên Bình liền liếc xéo một cái làm anh chàng rùng mình.
END CHƯƠNG 35.
Thiên Yết: "Nhớ..."
Sư Tử: "Oa oa~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro