
Chương 28: Mùa Đông Lạnh
"Song Tử, tao thật hết hiểu nổi mày rồi! Mày điên hay sao mà quay lại với tên đó?!?"
Song Tử nhíu mày đưa chiếc điện thoại ra xa để tránh cho tai mình bị tiếng thét làm ù. Cảm thấy đầu dây bên kia đã có vẻ dịu hơn sau vài tiếng ầm ĩ, Song Tử mới nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại lại gần mà lên tiếng.
"Bạch Dương à..."
"Đừng có khuyên tao! Mày có biết thằng đó làm mày khóc bao nhiêu lần rồi không? Đây là lần thứ ba mày quay lại rồi đó. Người ta nói quá tam ba bận mày không hiểu hả?"
"Tao biết, chỉ là... chỉ là tao... tao còn tình cảm, tao không từ chối được anh ấy"
"Song Tử, mày không có mắt nhìn người!"
Sau cú hét kia là tiếng cúp máy một cái rụp. Song Tử thầm thở dài. Cô biết ngay thế nào nói ra cũng bị quát cho lên bờ xuống ruộng mà. May rằng cô thông báo qua điện thoại. Chứ nếu mà nói trước mặt, chắc cô đã bị Bạch Dương khủng bố tinh thần đến chết ấy chứ!
"Song Tử"
Tim Song Tử đập lên bình bịch, cô quay người, bắt gặp khuôn mặt mà trái tim mình luôn cất giữ. Song Tử bất giác liền nở nụ cười say đắm.
"Gia Khánh, sao anh tới trễ vậy? Có việc gì sao?"
"Anh bận chút chuyện"
Gia Khánh vừa cười vừa xoa nhẹ đầu cô.
Nụ cười anh hiền hoà và ấm áp. Cái đôi mắt to tròn cứ cong cong, khuôn miệng lại duyên dáng cười lộ ra hai cái răng khểnh. Sóng mũi cao cùng nước da trắng sáng. Khuôn mặt anh rất điển trai và có chút ngây ngô như một cậu học sinh. Cô lúc đầu cũng chính là bị vẻ đẹp trong trẻo và thanh thuần này làm cho say đắm, dần dần lại thành chấp niệm.
"Anh có mua cà phê cho em nè"
"Dạ...? Em không uống được cà phê..."
Song Tử ngơ ngác nhìn ly cà phê trên tay anh, lòng có chút nhói nhưng chỉ biết cười trừ nhẹ giọng nói như sợ anh sẽ buồn. Gia Khánh như chợt nhận ra điều gì đó. Anh ta nhăn mặt ra vẻ hối lỗi vỗ đầu mình.
"Chết, anh quên mất. Để anh mua ly khác cho em nhé. Trà đào ha?"
"Ừm"
Có vẻ như sợ rằng Song Tử sẽ tủi thân, Gia Khánh xoa nhẹ lên gò má cô mà nhỏ giọng thủ thỉ.
"Anh xin lỗi. Dạo này nhiều việc quá nên quên này quên kia. Tặng em món quà nhỏ được không?"
"Quà gì ạ?"
Vừa nghe anh tặng quà cho mình. Song Tử dường như đã quên mất nỗi tủi thân kia ngay tắp lự. Cô ngước đôi mắt sáng rực nhìn anh. Gia Khánh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp. Đó là một chiếc lắc tay bằng bạc với viên đá hồng nho nhỏ lấp lánh. Song Tử hạnh phúc nhìn anh nhẹ nhàng đeo lên tay mình.
"Sao rồi, đẹp lắm đúng không?"
"Đẹp lắm ạ!"
"Vậy thì chúng ta đi mua trà đào cho em ha?"
"Dạ"
Song Tử mỉm cười thật tươi khoác vai anh ta. Cô là kẻ đơn giản như thế đấy. "Chỉ cần là anh ta", dù có xấu xa cũng hoá tốt bụng, sự vô tâm cũng được che lấp bằng lời xin lỗi đáng thương, nỗi tủi thân cũng được xóa bỏ bởi những món quà tầm thường.
Dù rằng Song Tử biết tất cả chỉ là những hạnh phúc giả tạo, những ảo mộng mà tự cô tẩy não chính mình. Nhưng cô vẫn chấp nhận để những thứ ảo tưởng đó che mắt.
Thực ra cảm xúc sâu trong lòng cô lúc này thực sự rất bấp bênh, nó nâng lên rồi hạ xuống như một cơn sóng. Đúng như Bạch Dương nói, anh ta tồi, nhưng cô lại yêu anh ta. Cô là đứa ngu ngốc nhất trên đời này. Rốt cuộc cô còn có tư cách gì khuyên Bảo Bình từ bỏ trong khi cô mới là kẻ quỵ lụy vì tình nhất?
...
"Song Tử, mày không có mắt nhìn người!"
Bạch Dương tức giận thét một cái rồi cúp máy cái rụp. Mặt Bạch Dương nhăn nhó và đỏ bừng hết cả lên vì tức giận. Thiên Bình đang ngồi trước cửa phòng nhìn qua Bạch Dương cũng đang ngồi ở cửa phòng như anh. Như đoán ra được gì đó liền hỏi.
"Song Tử quay lại với tên đó rồi à?"
"Ừ, lại khóc nữa cho xem!"
Bạch Dương phụng phịu úp đầu vào hai bên đầu gối. Cô thực sự rất cảm thấy khó hiểu và tức giận trước hành động ngu ngốc này của Song Tử. Buồn hàng chục lần mà vẫn chứng nào tật nấy chui đầu vào anh ta. Cô đến chịu rồi đấy!
Cái rồi Bạch Dương nghiêng đầu nhìn chăm chú Thiên Bình một lúc lâu làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà cau mày.
"Nhìn tao làm gì?"
"Tại sao mày kế bên như thế mà nó lại không để ý đến nhỉ?"
Trước câu hỏi ngây ngô của Bạch Dương, Thiên Bình đứng lặng cả người. Thiên Bình cũng chẳng biết trả lời làm sao cho rõ. Anh ngước mắt nhìn bầu trời âm u phía trên, cuối cùng lại nói ra một câu chẳng biết là đùa hay thật.
"Có lẽ tình bạn của tụi tao bền chặt quá chăng?"
Bạch Dương chẳng biết Thiên Bình có đang nói thật không vì giọng nói của anh hệt như đang bông đùa về một câu chuyện của người khác. Và Bạch Dương chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời xám xịt ấy cho đến khi điện thoại cứ tinh tinh.
T4 10/11
"Chị thích gấu trúc không? Em mua cho chị nhé"
T5 11/11
"Hôm nay trời khá lạnh, chị nhớ mặc áo ấm"
T6 12/11
"Khu phố bên cạnh vừa mở một quầy hàng, nghe nói rất ngon. Chị tới đó thử xem"
T7 13/11 (Hôm nay)
"Dự báo thời tiết chiều nay có mưa, đừng quên mang dù nữa nha chị"
"Bảo Bình gửi à? Thật có tâm"
Thiên Bình thấy Bạch Dương phức tạp nhìn màn hình liền khó hiểu mà tò mò lết sang xem. Đáng thương thay trên màn hình chỉ là những lời nhắn nhủ chân thành mãi không có lời đáp lại.
"Có tâm gì chứ! Thằng nhóc này thật... Thật "phiền phức"..."
Bạch Dương giật mình đẩy anh ra giấu đi chiếc điện thoại. Lời nói tuy có chút vô cảm nhưng anh lại cảm thấy có xen lẫn cả chút thương xót. Chữ "phiền phức" của Bạch Dương rất nhỏ, như thể không muốn nói ra nhưng dặn lòng phải tàn nhẫn mà cất lời. Thiên Bình hiểu cô không thích cậu ấy nhưng đồng thời cũng rất tội lỗi và cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của cậu.
Thiên Bình nhìn cô gái đang cố tỏ ra nhẫn tâm kia mà cười nhẹ vỗ lên đầu cô, cất giọng đều đều mà nhẹ nhàng.
"Cậu nhóc ấy nghe được sẽ buồn lắm đấy. Nó thật sự rất thích mày..."
...
"Anh Thiên Yết, Nhân Mã. Cuối cùng hai anh cũng tới rồi"
Song Ngư vẫy vẫy tay, gương mặt hớn hở hẳn khi thấy hai người kia. Bên cạnh là Bảo Bình đang điềm tĩnh đứng. Hai người họ cứ như hai thái cực khác nhau. Giả sử Bảo Bình là một chú mèo Ragdoll trắng trầm lắng thì Song Ngư chính là một chú chó Corgi tăng động suốt ngày cứ lắc lư. Nhân Mã từ xa lại gần cũng có thể tưởng tượng ra cái đuôi Song Ngư đang ngoe nguẩy phía sau.
Nhân Mã vừa lại gần thì Song Ngư đã nhào ra ôm lấy làm anh khinh bỉ mà ghét bỏ đánh cậu một cái.
"Buông anh mày ra, nghe Bảo Bình kể mà tao hết muốn nhận mày làm người quen"
"Ơ kìa, anh hai~"
Song Ngư ôm lấy cánh tay Nhân Mã làm nũng khiến ai cũng thấy nổi da gà. Chuyện là vào mười mấy phút trước Thiên Yết và Nhân Mã đang có ý định bàn bạc chuyện đi chơi thì Bảo Bình gọi đến. Tóm tắt lại là Song Ngư bị bọn đàn em thách thức, nói rằng nếu thua trận game này sẽ phải bao cả đám tán đứa kia một chầu. Mà chưa gì chơi ba ván thua hết ba ván. Bảo Bình thực sự gánh không nổi Song Ngư nên mới gọi cứu viện đến.
Mặc kệ hai anh em bên kia ồn ào qua lại, những con điềm đạm bên đây lại khác. Thiên Yết khinh bỉ nhìn Song Ngư bên kia.
"Lần sau chơi game đừng rủ nó nữa, chơi dở hơn cả gà"
"... Em bị ép"
Bảo Bình vô cùng thành thật trả lời với vẻ mặt đáng thương, trông cậu lúc này cứ như sắp gục ngã nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn vậy. Thiên Yết thở dài lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ vai Bảo Bình như đang thông cảm.
"Hai người kia, đừng có dùng hành động sỉ nhục em!"
Song Ngư thấy hai người kia đang âm thầm sỉ nhục mình liền dỗi lên. Nhân Mã biết tính thằng em cứ thích ồn ào, sợ nó làm liều chọc Thiên Yết thì chỉ có nước bị đá cho đau mông. Vậy nên anh kéo cổ áo Song Ngư đi vào quán net.
"Rồi rồi đi nhanh đi. Anh hôm nay sẽ lấy lại công bằng cho mày"
"Ỏ, chỉ có anh là thương em nhất~"
"Mày buông ra, anh đã có người yêu rồi"
"Đừng nói thế mà. Xu hướng bây giờ là phải có hai người yêu!"
"???"
Nhân Mã mặt mày ba chấm đứng hình mất năm giây. Rốt cuộc Song Ngư nó đang nói xu hướng ở đâu vậy? Ở sao Hỏa à? Thiên Yết thấy thế gõ đầu thằng bạn ngu ngốc đang ngơ ngác của mình một cái mà chửi.
"Mày rảnh mà nghe nó nói xàm à. Đi Bảo Bình, mặc kệ chúng nó"
Thế là Thiên Yết và Bảo Bình điềm đạm đi vào trước còn Song Ngư và Nhân Mã lại loi nhoi đi sau. Có vẻ như hai cặp bạn bè này là hai thái cực khác nhau nhỉ?
…
Sáng chủ nhật của một ngày mùa đông. Không khí tại thành phố phía Nam này chẳng quá lạnh giá đến rơi tuyết như phía Bắc mà chỉ có chút gió se se lạnh kèm theo vài tia ánh nắng ấm tạo nên một buổi sáng vừa nhẹ nhàng vừa êm ảm.
Xử Nữ vì tối qua dầm mưa nên bây giờ đầu óc có chút ong ong quay cuồng. Dù rằng có chút khó chịu nhưng Xử Nữ vẫn chưa quên làm tròn trách nhiệm với mấy cây hoa ngoài sân. Thế là Xử Nữ bật dậy ôm cái bình tưới và kéo tỉa ra sân đứng chăm sóc cây cho khuây khỏa đầu óc bớt.
Chẳng mấy phút sau, ba cô nàng nhỏ nhất nhà sửa soạn đi ra ngoài. Xử Nữ thấy thế mới thắc mắc hỏi.
"Ba đứa đi chơi với nhau à?"
"Dạ. Chị thật là! Đã bệnh rồi sao còn ra đây tưới cây?"
Ma Kết biết Xử Nữ bị bệnh vào lúc sáng nên đã dặn kĩ chị cứ ở trong nhà nằm nghỉ. Ấy vậy cô chỉ mới qua phòng hai người kia chơi một tí thôi mà người chị này lại chẳng ở yên nghỉ ngơi mà chạy ra ngoài để... tưới cây? Ma Kết nhíu mày vừa lo lắng vừa dỗi hờn nhìn Xử Nữ làm chị chỉ biết cười trừ mau chóng đuổi cô nàng đi.
"Chị chỉ bị nhẹ thôi. Mấy đứa mau đi đi."
"Nhưng chị..."
"Đi đi, chị vào ngay đây"
Sau khi tiễn Ma Kết đang dỗi và hai đứa em ra ngoài cổng. Xử Nữ lại chẳng làm như lời đã nói và vẫn tiếp tục chăm chú chăm sóc cây. Thay vì nằm lì trong nhà một cách mệt mỏi thì Xử Nữ cảm thấy mình đứng ngoài này, nơi có cây, có cỏ sẽ khiến đầu óc thoải mái hơn. Đang loay hoay tỉa lại lá thì Song Tử vận một bộ đồ thật đẹp, mang đôi cao gót đi lọc cọc xuống.
"Chị Song Tử đi đâu vậy ạ?"
"Đi hẹn hò đó~"
Song Tử vừa đi vừa ngân nga, khoé mắt tràn đầy niềm vui tung tăng nhảy chân sáo đi ra cửa. Xử Nữ nghĩ rằng chắc người chị này vừa kiếm được một anh chàng rất đẹp trai vậy nên mới vui như thế đây mà.
Nghe tiếng cửa lạch cạch từ tầng trên, vừa quay đầu đã thấy hai anh chị Thiên Bình và Bạch Dương bước ra ngoài và đang rì rầm chuyện gì đó trông chẳng vui lắm. Mặc dù hai người họ nói rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được loáng thoáng "Song Tử", "tên đó" rồi cả "ngu ngốc". Xử Nữ chẳng hiểu gì cả mà chỉ thấy bản thân có chút choáng váng.
Sau khi chào tạm biệt hai người thì Xử Nữ thẫn thờ đứng đó. Nhớ lại thì hình như lúc sáng cô nghe thấy tiếng Song Ngư lôi kéo anh Nhân Mã, Thiên Yết và Bảo Bình ra quán nét để so kèo gì mà chưa phân thắng bại. Hình như lúc này ngoài cô ra thì chỉ còn mỗi Cự Giải là đang ở nhà. Đúng thật là khó hiểu. Sao chủ nhật mà ai cũng bận rộn hết vậy?
Xử Nữ vứt hết mọi suy nghĩ đi vì cơn đau bất chợt. Xử Nữ lắc lắc đầu như cố để mình tỉnh táo thì Cự Giải lại mở cửa phòng bước ra. Cự Giải ngáp một cái, khoé mắt cậu đầy quầng thâm, đầu tóc miễn cưỡng cũng được coi là không quá bù xù. Chắc có lẽ tối qua cậu đã không ngủ được. Xử Nữ nghĩ thế rồi quay lại với công việc tưới cây. Còn Cự Giải thì kì quái ngước lên ngước xuống, nhìn qua nhìn lại sau đó hướng mắt về phía Xử Nữ.
"Sao hôm nay có mình chị ở nhà vậy? Bộ mọi người đi hết rồi hả chị?"
"Ừm, không hiểu sao cuối tuần lại bận rộn thế"
Cự Giải mặc dù cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này có chút lạ nhưng xem ra cũng không tệ mấy. Quả là một giây phút hiếm hoi. Cự Giải cũng chẳng nghĩ nhiều mà nói chuyện vu vơ.
"Chị không đi đâu ạ?"
"Chị có hơi mệt nên chỉ muốn ở nhà thôi"
Xử Nữ vừa tưới cây vừa cười nhẹ. Cự Giải vì đứng phía sau nên chẳng thấy rõ khuôn mặt chị. Nhưng nghe giọng chị có hơi yếu ớt hơn thường ngày, Cự Giải tò mò bước lại gần. Thấy Cự Giải lại gần, Xử Nữ mới khó hiểu ngước lên nhìn cậu. Lúc này Cự Giải mới thấy rõ khuôn mặt của Xử Nữ. Mắt hơi sưng và khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Lúc này Cự Giải mới lo lắng tá hoả hỏi.
"Chị bệnh sao?? Có cần em mua thuốc gì không?"
"Chị uống thuốc rồi. Cảm ơn em"
"Vậy thì tốt. Em hôm nay cũng chỉ ở nhà nên có chuyện gì thì chị cứ qua tìm em. Em sẽ để cửa mở"
"Cảm ơn em nhiều"
Xử Nữ cười hì hì vì sự dễ thương và tốt bụng của Cự Giải. Thấy cô nàng Xử Nữ mặt đỏ bừng bừng mà vẫn ngây ngô cười làm Cự Giải cảm thấy có phải chị ấy bệnh đến ngốc nghếch hay không? Bệnh mà ra đây tưới cây, cậu lo lắng thì cứ cười hì hì?
Cơ thể Xử Nữ lảo đảo, Cự Giải nhanh chóng đỡ lấy. Chẳng biết ai xúi ai khiến mà cánh tay Cự Giải chẳng hiểu sao bất giác chạm lấy gương mặt nóng bừng của chị. Sau đó giật mình nhận ra rút tay trở về. Cự Giải cảm thấy mình thật kì lạ, tim thoáng chốc đập hơi nhanh. Chắc tại chị ấy không giống như thường ngày nên cậu thấy thật mới lạ thôi nhỉ? Cự Giải xua đi ý nghĩ kỳ lạ của mình, đỏ mặt bất lực đẩy chị trở về phòng.
"Chị về phòng nghỉ ngơi đi, để em tưới cây cho. Cũng đừng nói cảm ơn với em."
Xử Nữ vẫn cứ cười hì hì như thế cho đến khi vào phòng. Cự Giải thấy chị đã yên vị trên giường liền khép cửa lại và thực sự như lời đã nói, Cự Giải đi tưới cây cho Xử Nữ. Dù sao thì cậu cũng nên ở bên ngoài phòng khi chị ấy kêu mà cậu không nghe. Nhớ đâu cách đây mấy hôm anh Thiên Yết cũng bị bệnh, Kim Ngưu thì hơi cảm nhẹ, anh Song Ngư thì ho khù khụ còn cậu thì sổ mũi quá trời. Mưa mùa đông đúng thật đáng sợ quá mà!
...
"Song Tử, tối nay có về ăn cơm không?"
"..."
"Anh... Khi nào Song Tử trở lại thì bảo cậu ấy gọi tôi"
"..."
"Đúng"
"..."
"Xin lỗi, hôm đó chúng tôi bận. Anh và cậu ấy đi là được. Tôi cúp"
Bạch Dương nhăn mày cúp máy. Sở dĩ Bạch Dương định hỏi xem chiều nay Song Tử có về nhà ăn cơm không để biết mà mua. Ai ngờ người bắt máy lại là hắn ta. Thiên Bình ở một bên hút nước ép dưa hấu rột rột quan sát. Gắn kết lại mọi thứ, Thiên Bình đoán ra được chuyện gì xảy ra.
"Anh ta bắt máy à?"
"Ừ, anh ta nói Song Tử vừa đi vệ sinh nên bắt máy giùm"
Bạch Dương tỏ vẻ chán ghét khi nhắc về anh ta- cậu bạn trai Gia Khánh của Song Tử. Cô thật chẳng thể hiểu nổi cái người lúc nào cũng kè kè bên điện thoại như Song Tử tại sao lại tin tưởng để điện thoại cho hắn giữ. Mà tại sao hắn lại biết cô tên Bạch Dương nhỉ? Cô nhớ Song Tử thích đặt tên danh bạ là cụm viết tắt họ tên, và tên cô là NBD. Không thể nào hắn đoán ra được trừ khi biết họ tên cô.
"Hắn nói gì vậy?"
Trong lúc Bạch Dương suy nghĩ vớ vẩn thì Thiên Bình tò mò lên tiếng. Bạch Dương giật mình một cái, sau đó mới từ từ gợi nhớ lại kí ức.
"Hắn hỏi tao phải Bạch Dương- bạn cùng phòng Song Tử không. Hắn cũng biết chuyện tao với mày hẹn hò nên rủ đi chơi chung đêm Noel"
Thiên Bình nhíu mày khó chịu. Bạch Dương chưa bao giờ thấy anh khó chịu đến như thế, chắc đó là chuyện liên quan đến Song Tử nên mới giận dữ đây mà. Bạch Dương vừa uống hớp nước đã bị tiếng quát của Thiên Bình làm cho giật cả mình.
"Ai rảnh mà đi với hắn!"
"Mày bình tĩnh, tao đã từ chối rồi. Mà sao hắn biết tao với mày hẹn hò vậy? Song Tử nói hả?"
"Song Tử không rảnh nói cho hắn biết đâu. Chắc nghe mấy người trong trường nói. Tên đó không ưa tao nên mới định thông qua Song Tử tìm mày đây mà"
Thiên Bình cười khinh nhìn vào khoảng không nào đó như thể đang tưởng tượng ra gương mặt đáng ghét của tên kia. Bạch Dương nghe nghe rồi từ từ mới phát hiện ra có chỗ không đúng.
"Tên đó tìm tao làm gì?"
"Mày bây giờ là bạn gái tao. Hắn ghét tao nên muốn tiếp cận mày làm tao đau khổ chứ gì"
Bạch Dương với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Thiên Bình đã hoàn toàn chẳng mảy may nghi ngờ tí nào cái câu chuyện ảo ma đời thực này. Bạch Dương làm ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi.
"Bộ hắn coi nhiều phim drama đến ngáo à?"
Thiên Bình cười như không cười nhún vai tỏ vẻ không biết. Chính anh còn chẳng hiểu vì sao mình bị ghét cơ. Chẳng lẽ từ chối em gái cậu ta là một cái tội lớn lắm sao? Không yêu thì anh nói không yêu thôi. Vậy mà cái tên đó cứ vì vậy mà nhắm vào anh với mục đích trả thù cho em gái. Mà lúc trước việc anh thích Song Tử ai ai mà chẳng nhận ra, vậy nên hắn chính là nhắm vào Song Tử để làm anh đau khổ. Nhưng hắn đúng thật đã thành công rồi...
"Song Tử chính là vì tao nên mới bị hắn lừa đấy"
"Sao mày không nói với Song Tử?"
"Tao nói rồi. Chỉ là... Nó không buông được"
Bạch Dương nghe thế cũng chẳng nói gì nữa. Cô thấy Thiên Bình thở dài và khuôn mặt có chút gì đó... buồn bã chăng? Nhưng khi nhớ đến tính cách của Song Tử, Bạch Dương lại thầm thở dài. Cô bạn cùng phòng này của cô bình thường rất thích trêu đùa tình cảm của người khác, chỉ là khi thật lòng yêu sẽ lụy đến điên đảo. Bất chấp mặc kệ đi tất cả. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!
...
"Cuộc thảo luận hôm nay của chúng ta chính là..."
Sư Tử hùng hồn đứng lên, đập bàn một cái thật nghiêm túc nhìn Kim Ngưu và Ma Kết.
"QUÀ NOEL!"
"Khoan đã, noel không phải dành cho mấy người có bồ à? Mình đã có đâu?"
Sư Tử vừa mới nói thì Ma Kết đã giơ tay lên ngây ngô hỏi làm Sư Tử phải lên lại công tác tư tưởng cho cô bạn.
"Ai mặc định chuyện đó?! Noel đối với người đạo Chúa là một bữa cơm sum họp gia đình. Còn đối với người theo đạo Phật như chúng ta thì chỉ là lấy cớ để đi chơi thôi!"
Kim Ngưu kế bên cũng gật gật đầu đồng tình nói theo.
"Mà như vậy thì cần gì phải là người yêu. Cậu có thể tặng quà cho chị Xử Nữ mà"
"Đúng rồi ha. Vậy hôm đó mình sẽ rủ chị Xử Nữ đi chơi"
Ma Kết vui vẻ vạch sẵn ý tưởng của bản thân và tưởng tượng ra cảnh ngày hôm đó sẽ được đi chơi với chị Xử Nữ thật vui. Sư Tử kế bên cũng thế, cô nàng ngồi phịch xuống nói ra ý nghĩ của mình.
"Còn mình sẽ rủ anh Thiên Yết. À, và cả Cự Giải đi chơi nữa"
"Sao có cả Cự Giải vậy?"
"Cự Giải là bạn tốt của mình đó. Lỡ đâu hôm đó cậu ấy ở một mình thì cô đơn lắm"
Thấy Ma Kết hỏi thì Sư Tử vô cùng thành thật trả lời. Sau đó Kim Ngưu cười ẩn ý vừa nhìn Sư Tử vừa nói.
"Mình chắc kèo cậu ấy không dám đi đâu. Tại vì "ai đó" đáng sợ quá mà"
"Là sao?"
Nói xong Kim Ngưu và Ma Kết nhìn nhau cười làm cô nàng Sư Tử khó hiểu. "Ai đó"... Thôi thôi cô hiểu rồi. Hai cô nàng này muốn chọc cô ấy đây mà. Thấy mặt Sư Tử hơi đỏ lên vì thẹn thùng. Ma Kết cười cười nói.
"Chẳng có gì đâu, dù sao vẫn có anh Bảo Bình ở với cậu ấy nữa mà. Cậu đem Cự Giải đi thì anh Bảo Bình phải làm sao đây?"
"Ừm... Cũng đúng, Kim Ngưu nè, cậu định đi với chị cậu hay anh Nhân Mã"
"Hừ! Mình muốn đi với cả hai người nhưng lại vướng anh Thiên Bình."
Trả lời cho câu hỏi của Sư Tử là khuôn mặt dỗi hờn cùng lời nói có chút khó chịu của Kim Ngưu. Sư Tử cảm thấy việc có anh Thiên Bình đi chung thì có gì đâu mà lại khiến Kim Ngưu không vui? Vậy nên Sư Tử mới thắc mắc.
"Thì anh ấy đi cũng được mà. Giống như hẹn hò đôi ấy"
Cũng không phải Kim Ngưu ghét bỏ gì người yêu của chị mình đâu. Chỉ là thực sự từ ngày chị mình có bạn trai thì sự ưu tiên của chị luôn là người bạn trai ấy và cô bị tụt thẳng xuống hàng hai.
"Các cậu không biết đâu. Trước mình định tìm chị ấy hỏi chuyện này, cái là anh Thiên Bình từ đâu xuất hiện nói rằng: "Hôm đó anh chị có việc rồi, tối đó về sẽ mua quà cho em sau""
"Rồi còn vỗ đầu mình nữa cơ, mình có phải trẻ con đâu! Đã hai năm rồi mình không được đi chơi Noel với chị đó!"
Nhắc tới chuyện đó càng làm Kim Ngưu dỗi lên. Anh Thiên Bình không những cướp chị của cô mà còn xem cô là trẻ con nữa. Thực sự rất đáng ghét! Cô không cần quà, cô cần chị của cô cơ! Ai đó mau kêu anh ấy trả chị cho cô đi!!!!
Sư Tử thấy Kim Ngưu đang dỗi hờn đến đỏ cả mặt liền thầm cười quay qua thì thầm với Ma Kết.
"Giờ trông Kim Ngưu có khác gì chị Bạch Dương lúc trước đâu"
"Phì! Cậu ấy sợ mất chị đấy!"
Kim Ngưu thấy bên kia hai người bạn không những không đồng tình với cô mà còn cười mờ ám làm Kim Ngưu dỗi hờn bĩu cả môi.
"Hai cậu thì thầm gì vậy hả?"
"Hì hì"
"Nè, cười vậy là sao?!?!"
END CHƯƠNG 28.
Song Ngư: “Sao anh ký đầu em?”
Thiên Yết: "Vì mày đáng”
Nhân Mã: "Haha"
Bảo Bình: "...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro