Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Đêm muộn

Kapuri chầm chậm lê gót giày băng qua nền hành lang lót đá hoa của khu chung cư, từng cử chỉ lù đù như cái xác rỗng bị điểu khiển bằng chỉ thưa. Cô uể oải khoác trên vai chiếc túi da cỡ vừa, bên trong chẳng đựng gì hơn ngoài xấp tài liệu của công ty, mấy cây viết chì và kẹo gum vị bạc hà cho giờ nghỉ trưa.

Chỉ tưng đó thứ thôi mà mỗi ngày đi làm về, Kapuri đều trông như đã bị vắt cạn kiệt sức lực.

Bầu trời đêm quang mây, đáp lên người cô từng đợt khí khô hanh mùa cuối thu lộng gió. Bóng trăng tròn vạnh trông theo từng bước di chuyển kệch cỡm như đeo gông càng khiến bóng hình cô trở nên méo mó trên lối hành lang xập xệ.

Kapuri dừng bước trước căn hộ Tám lẻ năm có cánh cửa sắt hoen gỉ màu xanh nhạt, cô đau đáu nhìn nó hồi lâu. Hai năm trở lại đây, thỉnh thoảng cảm giác "được" trở về nhà cũng làm cô thấy chưng hửng một cách khó nói. Hay đúng hơn, thì cái cảm giác cũ kỹ ấy đang dần dần trở lại xâm chiếm cô.

Cũng như một ai đó từng nói, nỗi ám ảnh chẳng đơn giản mà biến mất. Chúng lặn bên dưới sự an toàn giả tạo của con người và luôn chực chờ một cơ hội để xâm chiếm "con người mới" bằng nỗi sợ khi xưa.

Vô cùng thủ đoạn.

Sau một hồi lục tìm khóa tra vào ổ, cánh cửa chợt khựng lại rồi chẳng ngại ngần rít lên những biểu tình đầy do dự, phát tán luồng tư tưởng chống đối kịch liệt với thời gian. Sự xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà kéo theo không ít phiền phức cho cư dân nơi đây, đặc biệt là những kẻ luôn muốn né tránh sự chú ý từ người khác như cô Kapuri đây.

Ít ra thì, hôm nay nó lại làm Kapuri thấy khá khó chịu. Cô xô mạnh lên cánh cửa mong nó dịch chuyển, khiến thứ âm thanh chát chúa càng bị miết lên cao vút, phá nát tan bầu không khí thanh vắng cuối cùng bằng những ồn ã chói tai.

- Cô có cần giúp đỡ gì không?

Là hàng xóm mới.

Cánh cửa nhà Tám lẻ ba ngay sát cạnh cùng lúc hé mở, kèm theo giọng nói trầm khàn xa lạ của một gã đàn ông vạm vỡ. Kapuri có giật mình đôi chút. Đó giờ cô những tưởng mình vẫn sống cạnh cặp vợ chồng già nuôi một đàn chó, thành thử Lei mới chưa từng bén mảng sang nhà bên đó bao giờ. Chắc có lẽ bọn họ đã chuyển đi từ năm ngoái.

Người đàn ông đó có nước da đen sạm, râu tóc bù xù đánh rối vào nhau. Từng đường nét trên gương mặt đều có phần gai góc và truyền thống, ngoại trừ cắp mắt xanh dương sáng hút hồn của người tây âu. Và điều khiến Kapuri chú ý hơn là những vết sẹo lớn nhỏ xuất hiện rải rác trên gương mặt. Sắc mặt vừa dữ tợn lại cũng phong trần đến lạ kỳ.

- À không, cảm ơn anh.

Kapuri nở một nụ cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng đi vào. Cánh cửa nhà Tám lẻ ba cũng chầm chậm khép lại. Hành lang của khu chung cư cứ thế mà ỉm vào bóng đêm.

Chọng đèn sáng lên chưng hửng ngay lối cửa. Một khoảng căn hộ tỏ dần ngay trước mắt.

Kapuri chật vật tháo giày, chẳng may mất đà mà ngã thụp xuống đất, đánh đổ cả chồng đồ bị cô dúi trong góc nhà. Túi bóng chày rơi sát rạt chân cô, tuột cả mấy quả bóng trắng nõn lăn lông lốc.

Ngẩn người nhìn một lúc, đôi mắt Kapuri như đã lảng vào một khoảng không vô cảm nào đó mà bần thần. Rồi cô lúi húi dọn dẹp lại, như thể chưa từng có sự cố nào xảy ra.

Có lẽ mình nên thử chơi lại bóng chày.

Kể từ lúc đó, những ý nghĩ về bóng chày cứ lảng vảng trong tâm trí nhưng đều bị Kapuri ngó lơ. Cô lẳng lặng lôi từ trong tủ lạnh ra một đĩa mỳ pasta nấu dư từ hôm qua, ăn kèm với sốt pesto đóng hộp và vài lát dưa chuột thái mỏng. Thậm chí còn chẳng buồn hâm lại, cô cứ thế đặt nó trơ khốc lên mặt bàn xếp giữa phòng, ăn trong bóng tối dưới ánh ti vi nhập nhoạng.

Chín giờ tối, Tokyo thắp lên những màu đèn lung linh nhất. Từ căn hộ nhỏ bé của Kapuri có thể trông ra một Tokyo đóng trọn vẹn sau khung cửa ban công. Một thế giới huyên náo và lấp lánh. Khác xa với thế giới cô thường sống.

Mấy chậu cây nhỏ nằm bên trái ban công bất ngờ đánh động, bật ra từ phía bên ngoài lớp kính cửa tiếng cào móng rất khẽ. Kapuri nhớ ra rằng mình trót bỏ quên vài điều nên bất giác bật cười. Cánh cửa được mở hờ từ bên trong, bóng trắng lười biếng của Lei chầm chậm lách người bò qua, dáng đi đủng đỉnh đến khó ưa. Nó dụi dụi bộ lông xốp mịn của mình quanh chân cô một lúc rồi mới cong mông nhảy lên lòng, chờ được vuốt ve cưng nựng như một bà chúa.

Kapuri cũng khó lòng đợi lâu, lập tức ôm nó lên hôn hít. Nhưng mùi khói thuốc nặng nề khiến cô giật mình rụt lại. Trên bộ lông mượt mà của Lei xuất hiện những đốm cháy hình tròn. Có chỗ lông đã sun cứng lại và bốc mùi khét nhẹ.

Cô hơi hoảng, liền vơ vội cây kéo tỉa lại lông cho Lei. Dù sao những chỗ cháy cũng rất nhỏ, không hề bị để ý nên cũng không tính là nguy hiểm. Tuy nhiên, chuyện này chưa từng có tiền lệ cho tới hôm nay.

Điều này khiến Kapuri vô tình hình thành một mối nghi ngờ khó chịu cho gã hàng xóm mới chuyển đến.

____

Ring... Ringg

- Xin chào, là chằn lửa Ari đây.

[...]

- Ồ,... Vâng. Anh chẳng phải là người đàn ông khốn khổ Virjiku sao?

[...]

- Không có số cổ hả? Xin đợi chút. Nhớ lấy giấy bút ghi lại nè: Không ba sáu chín ba... BÁI BAI ngày mai đừng gọi lại nha! Lần nào cũng châm trước cho anh...- Ouch!

Ari giật lấy điện thoại từ tay người con trai đang vô tư đối đáp từ đầu dây bên này, tiện tay điểm một cú đấm đau điếng lên mái đầu quăn xù của cậu ta.

- Sko! Đã bảo bao lần là chú mày không được phép nhấc máy công ty nữa cơ mà.

Bằng một cú huých nhẹ, ống nghe uyển chuyển được kê lên một bên tai áp sát vào mái tóc xù còn ướt nước. Cùng lúc đó, hai tay cô lập tức trở lại với guồng thao tác lúc trước trên bàn phím máy tính, đôi mắt chăm chú ngó theo từng chuyển động trong chiếc video trên màn hình. Từng đoạn cắt lớn nhỏ đều được Ari thuần thục cắt ghép thành một đoạn phim mới.

Chốc chốc hai hàng lông mày đậm nét của Ari khẽ chau rồi lại thở hắt lên ống nghe. Cuộc nói chuyện sớm chấm dứt sau chừng chưa đầy một phút. Đầu dây bên kia chỉ còn vẳng lại những tiếng tút khô khan và đứt quãng. Bầu không khí ngột ngạt tới khó tin, dù cho tiếng bài nhạc "California Dreaming" từ cái radio cũ xỉn của Sko vẫn trầm bổng vang lên và đồng hồ đánh nhịp thời gian vẫn quay vòng tíc tắc.

Ari bần thần một thoáng, cũng chẳng hề để ý đến đoạn phim mình đang cắt dở cứ lặp đi lặp lại một cách bất đắc dĩ. Cô vội xách cái túi với áo khoác bỏ đi, hoàn toàn quên mất sự hiện diện đầy gương mẫu của chàng thanh niên tóc xù trong studio lúc mười hai giờ đêm.

Cậu ta có vẻ cũng chẳng hề để tâm đến chuyện đó mấy, hai mắt kiên quyết dán khư khư lên mô hình nhân vật mình đang dở tay nhào nặn. Mồ hôi túa đầy bên vầng thái dương.

Sko tỉ mỉ uốn cong đôi chiếc lá bong còn lớp gân thành hình cánh bướm nhỏ xíu, gắn liền vào phần lưng phía sau của nàng tiên bé nhỏ đang được Sko miệt mài tạo hình thủ công. Từng chi tiết cơ thể hay biểu cảm gương mặt được cậu nặn thành từng hàng, xếp ngay ngắn và đánh số ký hiệu cẩn thận trên khay lót vải, khi cần đến là có thể sử dụng ngay lập tức.

Cây quạt pin nhỏ tin hin thổi vù vù lên vầng trán ướt đầm, kêu tiếng ro ro. Chẳng mấy chốc, radio chuyển một bài nhạc mới, "Midnight Voyage", và điện thoại của cậu cũng bất ngờ sáng lên

Ting

[+1 Thông báo mới từ blog của YumenoKo]

"Crystaline" vừa cập nhập chương mới nhất.

____

Trời trở lạnh, Ari diện một chiếc quần jean thụng sáng màu dài chấm đất, phủ quá nửa đôi Fila lấm lem cỡ khủng của mình. Bên trên cô mặc chiếc áo oversize rộng thùng thình che quá hông, khoác ngoài tổng thể bộ đồ bằng một chiếc áo choàng lông màu nâu be to sụ vừa lượm đại lúc vội đi khỏi văn phòng.

Ari run run tay bấm chuông cửa ba bốn lần, tay còn lại vẫn phì phèo điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc hôm nay khiến cô thấy hốc mắt mình cay xè, có vẻ như đã bị nhuộm đỏ ngầu lúc nào không hay. Cô nhịp nhịp chân trong bồn chồn, nhưng đôi đồng tử màu nâu nhạt lại mở lớn đầy cương quyết nhìn thẳng lên lỗ nhòm trên cánh cửa. Một cánh cửa màu đỏ làm từ gỗ công nghiệp được ép mịn và phủ sơn lỳ kiểu hiện đại.

Nhưng Ari cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cuộc điện thoại cô nhận được vừa rồi là của Virjiku, không hề nghi ngờ gì về điều đó. Điểm đáng nói lại là những hành động rất mờ ám của anh ta thời gian gần đây. Nhưng sự việc nghiêm trọng như lần này, anh ta nếu không lừa cô thì chắc chắn đã hóa điên rồi.

Nhưng anh ta cũng chưa từng lừa cô...

- Virjiku, tôi đếm tới ba. Nếu anh không mở, tô... -

Chưa cần dứt lời, cánh cửa đã nhanh chóng bật mở. Mọi chú ý lúc này đổ dồn vào sự xuất hiện của một chàng trai cao vổng trong bộ dạng xộc xệch, tóc tai rũ rượi còn ướt nước khi vừa tắm xong. Tuy vậy, khó ai có thể phủ nhận vẻ nam tính toát ra từ đôi lông mày hung đậm nét và sống mũi tựa một dốc núi sừng sững giữa mây trời. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ ôm trọn cơ thể săn chắc đi kèm với chiếc quần ngủ caro xắn vội, bên ngoài lại khoác một tấm áo nỉ rộng thùng thình, khóa cài hờ không chặt.

Chỉ trong chớp mắt, Virjiku chộp lấy mẩu thuốc lá trên tay Ari rồi quay người đưa nó lên miệng rít mạnh, không quên tặng cô một ánh nhìn có phần hờn dỗi. Anh ta cất tiếng bằng một tông giọng trầm ấm của máy quay đĩa và sẵn sàng nuốt trọn sự ngưỡng mộ đáng hổ thẹn của phần lớn nữ giới. Dù sao thì, đó cũng là bản chất công việc của anh ta.

- Cái này không hợp với em đâu. Với cả, em đến đây nóng nảy như vậy càng làm tôi thêm khó xử với hàng xóm đấy.

Đầu Ari gần như muốn nổ tung. Cô sẽ chẳng điên đến mức tự dẫn xác đến đây lúc mười một giờ đêm và làm mồi cho cánh báo chí luôn chầu chực mỗi ngày như sói đói mồi nếu không vì cú điện thoại chết tiệt của anh ta lúc trước. Bây giờ cô không khác nào một kẻ bám đuôi phiền phức nhà người khác mà còn oang oang cho ca thiên hạ cùng nghe.

Nhưng đương nhiên, Ari luôn biết cách điều chỉnh tâm trạng mình một cách tối ưu nhất. Cô nhanh tay giật lại điếu thuốc của mình từ tay Virjiku và dập nó ngay tắp lự sau rít thêm một hơi cuối.

- Vết thương đâu? Đưa tôi xem.

Virjiku giơ hai tay mình lên, bày ra một biểu cảm hết sức vô tội. Và trên hết, anh ta chính thức châm nổ ngòi quả bom Esu.

- Rốt cuộc là sao? Anh nói tôi là có kẻ đột nhập nhà, đâm anh bị thương bằng con dao gọt hoa quả và lập tức rời đi cơ mà. Bây giờ đáng ra bộ dạng anh phải trông thê thảm như con chó mắc mưa chứ? Thế mà khi không tôi lại phải lặn lội từ Shoto đến Azabu lúc khuya khoắt thế này chỉ để bị anh cho ăn một cú lừa hả?!

- Tôi đâu có lừa em. Hên là tránh kịp nên chỉ trầy da thôi.

Anh ta hạ giọng xuống một chút khi thấy Ari thực sự nổi điên, lông mày đã giãn ra thảnh thơi hơn xíu. Virjiku vạch bên tay áo bên phải lên, để lộ một chỗ băng trên bắp tay còn rơm rớm máu. Cùng lúc, anh ta thả người ngã rơi xuống chiếc sofa màu nhung xanh kê cạnh ban công, như đang muốn tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc Tokyo chầm chậm tối đèn.

Không hề ngạc nhiên. Thay vào đấy, Ari thở dài hết nhìn chỗ vết thương bị băng lại lởm chởm lại nhìn hộp bông băng mở nằm vương vãi trên bàn, tự dưng thấy lòng chộn rộn như mang sỏi. Về cơ bản, vết thương không sâu lắm do trọng tâm trượt ra ngoài, chỉ cần được sơ cứu cẩn thận trong vài ngày là chắc chắn sẽ ổn.

Vậy nên cô lại đành nhượng bộ.

Virjiku nằm nghiêng người về bên trái, cánh tay ngoan ngoãn duỗi thẳng cho Ari thuần thục xử lý lại vết thương còn chưa kịp khép miệng. Còn Ari lại tránh phải quay đầu sang nhìn anh ta, vì cô biết anh ta từ đầu chỉ nhìn mình chăm chăm bằng một biểu cảm khó đoán.

- Aiz, hắn ta có trộm mất thứ gì không?

- Có, mấy bản nhạc tôi viết tặng em.

Virjiku nằm dài trên sofa, lông mày hơi nhíu đau vì sự cọ xát cần thiết ở nơi vết thương. Đôi mắt anh trìu xuống nhìn Ari đăm đăm còn môi vẫn thản nhiên cất lời, giọng pha chút mỉa mai đầy tự nhiên. Anh ta đưa tay còn lại vuốt ve từng sợi lóc lỉa chỉa của Ari bị vểnh lên sau trận gió, trong lòng không giấu nổi nỗi biết ơn sự xuất hiện của cô ngày hôm nay. Vô cùng cảm kích vì là ngày hôm nay.

- Virjiku nè, anh biết rằng nếu anh cần tôi thì tôi vẫn sẽ xuất hiện vì anh, phải không? Anh đâu cần tìm cách tự hành hạ bản thân mình rồi dựng nên một câu chuyện ngớ ngẩn hết sức như vậy để bắt tôi đến chứ?

Ari đã đoán ra mọi chuyện ngay từ lúc nhìn thấy vết thương nham nhở trên tay Virjiku. Cô quay đầu đối mặt thẳng vào Virjiku, xoáy mắt một ánh nhìn kiên định đến kinh ngạc, như càng muốn khẳng định những điều mình đã nói không phải một trò đùa. Và Ari cũng muốn anh ta biết, cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với anh ta.

Virjiku cười nhẹ nhìn Ari, cả cơ thể bắt đầu nóng ran tới nỗi hai tai đã bắt đầu đỏ lựng. Đó là một phản xạ khó chịu của anh mỗi lúc bị phát hiện nói dối. Nhưng Virjiku vẫn thực bình tĩnh. Anh ta thôi mân mê những sợi tóc của Ari nhưng lại kéo cô sát về lòng mình, trong khoảnh khắc cũng cảm nhận được một nụ hôn phớt sượt nhẹ qua trán Ari.

- Ari à, muộn rồi nên đừng làm khuya quá. Ở lại đây đêm nay nhé.

... chưa từng lừa cô theo cách truyền thống.

Ari lại trót quên mất điều ấy.

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro