Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.「Mở đầu」

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm một ngàn năm trăm sáu mươi mốt. Toàn thể những người dân của Zodicia dường như không ngủ để chờ đợi thời khắc trọng đại, khi bốn kết giới sư giỏi nhất vương quốc cùng nhau sử dụng phép thuật để hàn gắn kết giới dưới ánh bình minh rực rỡ.

Cũng như những phù thủy khác trong làng, Libriana rất hào hứng được đến xem tận mắt Nghi Thức Abydos. Không phải chỉ vì thứ ánh sáng tuyệt đẹp tỏa ra khi các pháp sư sử dụng phép thuật để hàn gắn kết giới - mà qua suy nghĩ mơ mộng của cô - là Mái Vòm của Zodicia, mà còn vì ở đó, cô sẽ có cơ hội tìm được một nửa còn lại của mình, như mẹ cô vẫn hằng mong muốn, trước khi bà đột ngột ra đi vì căn bệnh quái ác.

Libriana ngắm mình trong gương khi thử bộ váy xanh đính những viên lam bảo xinh đẹp mà trước đây mẹ cô đã mặc, rồi mỉm cười thích thú. Cô ngước mặt nhìn qua khung cửa sổ, mặt trăng đã không còn, nhưng bầu trời vẫn một màu đen kịt. Lẽ ra bây giờ trời đã phải sáng, Libriana tự nhủ, Hoặc có lẽ do mình háo hức quá nên cảm thấy thời gian trôi chậm hơn thôi.

Tòa nhà của dòng họ Virgo chưa bao giờ mất đi sự trang nghiêm và tĩnh lặng, mặc cho ngoài kia dòng người đang ồn ào chuẩn bị cho nghi thức ngày mai. Vance - cậu chủ trẻ của nhà Virgo, im lặng nhìn dòng người đang chen nhau ngoài kia. Rồi, suy nghĩ hồi lâu, cậu quay sang ông lão quản gia đang đứng trước cửa phòng:

- Tôi sẽ xuống đường đến Tháp vào ngày mai.

- Vậy, theo lời phu nhân, tôi sẽ cử một số người đi cùng...

- Không cần đâu. - Vance ngắt lời ông lão. - Tôi tự đi được. Sẽ chẳng có chuyện đáng sợ gì xảy ra nếu tôi đi một mình cả, phải chứ?

Lão quản gia gật đầu một cách miễn cưỡng rồi lui ra cửa. Chưa bao giờ ông mong rằng suy nghĩ của bà Virgo - người từng là một tiên tri nổi tiếng về ngày mai không thành sự thật như lúc này.

- Có vẻ câu chuyện Abydos thiết lập một kết giới không đơn thuần vì muốn phòng ngừa chiến tranh giữa các vương quốc.

Chris lẩm bẩm, cậu gấp quyển tiểu thuyết cũ kĩ dày cộp lại, tạo thành một đám bụi mờ trong không khí. Còn quá nhiều điều bí ẩn về Aragath mà cậu chưa khám phá hết được vì thời hạn cho phép Quay Ngược Thời Gian quá ít. Nhưng không sao, ít ra đống sách cũ này cũng giúp cậu biết thêm chút thông tin về phép thuật ở đây rồi.

Rót trà vào cốc, Chris ngả người ra ghế tựa, chờ đợi, theo cách tính thời gian của cậu thì không bao lâu nữa, nghi thức hàn gắn kết giới sẽ diễn ra. Nhưng không hiểu vì sao bầu trời ngoài kia vẫn tối đen như mực.

Cậu thoáng thấy nước trong tách trà rung lên.

Ném xấp giấy đã bị vò nát xuống sàn nhà, Carron lấy hai tay xoa thái dương. Tấm bia cũ với chi chít những kí tự khó hiểu này cô đã tìm được trong khe hở giữa các tảng đá ở Suối Nguồn, và có vẻ nó là một lời tiên tri cổ nào đó - dựa vào những con số ghi ngày tháng năm. Và dù đã bỏ hết ba ngày đêm để nghiên cứu, nhưng với vốn kiến thức của mình, Carron vẫn không tài nào giải được nó.

- Động não, động não nào Carron Capricorn, chắc chắn mày phải biết một tí gì chứ, nét chữ này rõ ràng đã gặp ở đâu rồi mà.

Carron lầm bầm với chính mình, rồi, như vừa phát hiện ra điều gì đó, mắt cô sáng lên, cô vội vàng lấy một quyển sách đã rách tươm nằm tít trên nóc tủ.

- Là nó, ngôn ngữ Aragath cổ!

Carron reo lên vì vui thích, nhưng vẻ hớn hở ấy không tồn tại lâu, khi mắt cô dừng lại ở hai dòng cuối cùng của tấm bia:

"Vào ngày cuối cùng của tuần trăng thứ mười hai sau một ngàn năm, thảm họa sẽ đến với Zodicia."

Grace ngồi gác chân bên cái vạc đồng đặt trên ngọn lửa đang bập bùng cháy, với con mèo Katria nằm trên vai. Cô phẩy một ít thứ bột lấp lánh từ cái hũ thủy tinh vào vạc nước đang sôi lên sùng sục, trong khi hướng đôi mắt nâu của mình về phía ngọn đồi nơi Tháp Nguyên Tố, vẽ ra trong óc những viễn cảnh thích thú về bùa phép mới của mình. Loại bùa mê hoặc này cô đã nghĩ đến từ lâu, song vẫn chưa có cơ hội sử dụng, vì nơi cô sống - chân Núi Đá, hầu như không có người lui tới, đặc biệt là những gã trai - đối tượng tuyệt vời cho những cuộc thí nghiệm của cô.

Nhưng ngày mai, khi hầu hết những người dân Zodicia tụ tập đến Tháp Nguyên Tố để xem Nghi Thức Abydos, cô dư sức tìm một ai đó để sử dụng phép thuật mới của mình. Và nếu nó thành công, cô sẽ được cung kính, tôn thờ như nữ hoàng, những gã đàn ông sẽ phải quỳ phục dưới chân cô, Grace Gemini này.

- Ta không thể chờ đến ngày mai được nữa, mèo cưng ạ.

Từng đợt gió lạnh cuối đông ở Núi Đá như muốn thổi tung chiếc áo choàng đen mà Andrew đang mặc, nhưng trông cậu chẳng quan tâm gì mấy đến chúng. Cậu ngửa mặt nhìn lên trời, càng lúc càng tin vào những gì trong giấc mơ của mình. Tuy không biết chắc chắn, nhưng cậu có thể thấy rằng có những món quà không mong đợi mà Mẹ Aragath sắp dành cho toàn thể Zodicia.

Nhưng nếu vậy thì đã sao? Trong suốt hai mươi năm qua, cậu đã quá quen với những điều tồi tệ như thế này rồi.

Vô vàn những đốm sáng xanh lập lòe như những ngọn lửa nhảy múa xung quanh, như thắp sáng hang động của Aaron.

Cậu tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, mắt nhìn ra bên ngoài. Đất trời tối mịt, mây ùn ùn kéo đến như những con báo đen giận dữ và các cơn gió hung hăng như muốn đánh sập tất cả những gì xung quanh chúng. Linh cảm dự báo có những điều tồi tệ sắp xảy ra.

Scylla lướt những móng tay màu đen của mình dọc theo quả cầu tiên tri, cô nâng quyền trượng, miệng đọc đi đọc lại câu thần chú. Tức thì, những bóng trắng mờ nhạt hiện lên, bay vụt ngang người cô, chúng phát ra một thứ giọng ồm ồm kì dị:

- Ngươi muốn biết điều gì?

- Hãy cho ta nhìn thấy viễn cảnh sau vài tiếng nữa.

Scylla vừa dứt lời, quả cầu sáng loé lên như một tia chớp, và những hình ảnh thảm khốc bắt đầu hiện ra trước đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc của cô.

Nó đã đến.

Rừng Đen luôn được bao phủ bởi bóng tối và bầu không khí u uất, yên lặng đến rợn người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không một phù thủy nào đến sống ở đây. Một nơi vắng vẻ như thế này là ngôi nhà trong mơ của các học giả, những phù thủy thiên nhiên.

Và của những kẻ đang chạy trốn.

- Tôi đã nói là sẽ không bao giờ trở thành một người như ông.

- Nhưng con mang dòng máu của ta. Không phải con cũng hứng thú với những lời nguyền đó sao, con trai?

Ông Pices nói, cố nhấn mạnh hai từ cuối cùng - cũng là hai từ mà Parker không muốn nghe nhất. Không ai muốn nhận một kẻ dối trá đã bán đi lòng tự trọng của mình là bố, cũng không ai muốn bị một người đã tự tay giết chết vợ vì tiền gọi là con cả.

- Nếu điều đó đồng nghĩa với việc biến mình thành kẻ thảm hại như ông, tôi sẵn sàng từ bỏ nó. - Parker quay lưng toan rời đi, đơn giản vì cậu không đủ bao dung để đứng cùng với lão già tội lỗi này thêm một khắc nào nữa.

Một tiếng gầm lớn vang lên, thứ chất lỏng ấm nóng tanh tưởi bắn lên tung toé, chảy dài trên khuôn mặt của Parker. Và dưới đất, ngay cạnh chân cậu là ông Pices, với ổ bụng bị xé toạc và cái đầu biến mất.

- Lại đây nào, nhóc.

Liam dang hai tay ra, ngay lập tức, một chú rồng con nhảy ào vào người cậu như đứa trẻ nhớ mẹ, dù đã sống ở Rừng Đen mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với những con rồng nhỏ ở đây, chúng đáng yêu hơn cậu nghĩ.

Bỗng dưng, như phát hiện cái gì đó bất thường, con rồng nhìn quanh quất lo lắng, rồi kêu ré lên khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó hốt hoảng vỗ đôi cánh bé tẹo của mình trong khổ sở rồi chuồn đi mất. Liam đứng dậy nhìn về phía cuối khu rừng, đằng xa, những cái cây to đang bắt đầu sụp đổ, mà đúng hơn là bị bẻ gãy và ném đi bởi một thứ gì đó.

Có chuyện chẳng lành rồi.

- Ôi, không!

Tracy hét lên, lao vào đỡ lấy cái hũ thủy tinh chứa một thứ hỗn hợp xanh lè xấu xí vừa rơi xuống đất. Lạy Thánh Abydos rằng nó không bị vỡ, đó là lọ thuốc đắt giá nhất mà mình làm được. - Cô thở phào, rồi nhanh chóng vơ hết những loại thảo dược với các chai lọ còn sót lại và chạy thật nhanh ra ngoài, cái chòi lá của cô vì chấn động mà phút chốc cũng biến thành một đống đổ nát.

Những tiếng động kì lạ càng lúc càng lớn, Tracy - tay vẫn ôm khư khư "châu báu" của mình, sợ hãi chạy đi tìm nơi trú ẩn, và một bụi cỏ dày cao quá đầu là chỗ nấp của cô.

Qua những nhánh cỏ xanh rậm rạp, thấp thoáng những sinh vật khổng lồ đang hung hăng đi về phía bìa rừng.

Ngọn nến cuối cùng trong căn nhà gỗ vụt tắt, Shea tặc lưỡi, nhấp môi một chút rượu nho trước khi để nó đổ loang ra sàn vì địa chấn. Cô chỉnh lại cái mũ đen to quá khổ, cố đoán xem thứ chết tiệt gì đang xảy ra bên ngoài nơi ở của cô. Vùng này trước đây chưa bao giờ xảy ra động đất, cơn địa chấn lớn như thế này lại càng không.

Những gã lâm tặc lại đốn cây bừa bãi rồi. Shea lầm bầm.

Nhưng những tiếng gầm rú dữ tợn hoà với tiếng hét thất thanh của người dân càng lúc càng rõ như chống lại suy nghĩ của cô - một, hoặc một bầy các sinh vật to lớn kinh khủng nào đó đang tiến về phía này. Bên kia cánh cửa là những tiếng ồn ào hỗn loạn, Shea lùi ra đằng sau, trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ thứ quái quỷ gì đang sắp sửa xông vào căn nhà của mình.

Cánh cửa bị hất tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro