Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • bạch dương

lần cuối chúng tôi thấy tổ song ngư là khi cô ấy đang soạn đồ trong căn phòng nhỏ. thứ hai ngày mười sáu. nói cách khác, sau chuyến du lịch mười bảy ngày, chúng tôi chuẩn bị về nhà. chỉ là không có tổ song ngư.

giai song tử là người đầu tiên nhận ra sự biến mất bất ngờ này. cậu ta nhắn vào nhóm một tin không đầu không cuối.

sᴛ.ʜᴇᴀᴠᴇɴ.sᴛ.
song ngư đâu?
chúng m định ở lại đây
suốt đời suốt kiếp à?
đéo cho đâu nhé

hiển nhiên không ai trả lời tin nhắn đó. đám con gái 509 chắc đang mải dọn đồ đến quên mất, còn ở cái phòng này, thằng xử nữ cứ gào lên bảo em chưa muốn rời đi. chẳng hiểu sao hơn hai tuần có thể thay đổi một con người đến vậy. hoặc có lẽ do xử nữ đang dần hàn gắn mối quan hệ với người đó. không hiểu sao thằng bé nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn miễn cả hai còn ở đây và quên đi tất cả ngoài kia. hơn ai hết, hẳn xử nữ phải biết là biến cố vẫn thở nhịp nhàng chừng nào nó còn ở đây níu kéo một niềm tin quá vãng.

mà quái lạ. tổ song ngư đi đâu được nhỉ? cách đây độ hai tiếng, lúc mọi người xuống ăn sáng, tổ song ngư cũng biến đâu mất tăm. hôm đầu tiên cả lũ tới khách sạn nhà song tử, cậu ta đã kể cho mọi người nghe về luật bất thành văn ở nơi này. một là các vụ mất tích sẽ không được giải quyết. hai là cậu ta là con nhà tài phiệt. giai song tử bảo cần gì trong chuyến đi chơi này thì cứ gọi cậu ta chuyển tiền. chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại nhớ về mấy lời khoe khoang sáo rỗng đó. song tử đúng là giàu thật, nhưng đống tiền ấy cũng đâu giúp tìm được song ngư. nếu là bảo bình lúc này thì hẳn em ấy sẽ bảo thiên yết mua một bàn cầu cơ cấp s. em ấy lúc nào cũng có những suy nghĩ điên rồ khi cả bọn rơi vào hoàn cảnh gian nan.

đang yên đang lành lại giở trò mất tích. tôi không hiểu song ngư đang nghĩ gì. nếu đó là trò đùa thì tổ song ngư ngu không chịu nổi. chẳng ai chọn thời điểm như này để xây dựng kịch bản chuyến đi kinh dị với bạn bè hết. giai song tử lại nhắn thêm vài tin nữa vào nhóm. nhìn y như thằng điên. tôi đành nhắn vài dòng cho nó.

du thiên yết gửi cái voice chat bảo tối qua bắt gặp song ngư đi chung với nhân mã.

sᴄᴘ.ᴅʏᴇᴛᴛ
thế nên nói đi
anh bỏ quên người ta
ngoài nhà nghỉ à?

ɴʜᴀɴᴍᴀɴɢᴜʏᴇɴ
?
bố tổ thằng điên

nhân mã không đả động gì lại chuyện tối hôm qua nữa. bọn con gái phòng 509 bây giờ mới cầm máy. chẳng đứa nào nhớ song ngư có về phòng hay không. thì cũng phải. cự giải hôm đó có vẻ khá mệt. bảo bình lại ngủ sớm quen rồi. em ấy bảo mình "ngủ trước cả khi song ngư rời phòng". thế thì nhân mã chính là người gặp song ngư cuối cùng. nhìn thằng nhân mã cứ bệnh bệnh. có khi nào nó giết tổ song ngư rồi không? trước, song ngư cứ bám theo nó mãi. nhân mã thì chẳng có vẻ gì là thoải mái với chuyện đó cả.

ɴʜᴀɴᴍᴀɴɢᴜʏᴇɴ
dở à?
t còn đưa song ngư
về tận phòng đấy

bằng chứng ngoại phạm bằng mồm thì học sinh tiểu học cũng khó mà tin.

song tử bảo mọi người chờ thêm một tiếng. và rồi lại một tiếng trôi qua không thấy bóng dáng tổ song ngư. lúc này, tất cả đều đang tập trung ở sảnh. bên ngoài động trời như cái ngày cả lũ cùng kéo nhau đi du lịch. lại chờ thêm một tiếng nữa. cái bọn phung phí thời gian.

mạc bảo bình đề xuất ở thêm một ngày nữa. dù sao cũng chẳng ai vướng lịch học. kỳ nghỉ còn lâu mới kết thúc. thời gian ở đây vừa hay có thể dùng để tìm kiếm tổ song ngư. tất nhiên ngay khi nghe hai từ "ở đây", xử nữ đồng ý ngay tắp lự. riêng ma kết hơi khó chịu một chút.

"có hẹn đi ăn với bố mẹ rồi."

thiên yết bảo nó bỏ mẹ đi. làm con ngoan của gia đình nghe bớt oai hơn làm điệp viên, thám tử. có thể thằng này mới du học về nên không biết. bọn này đã sống hơn hai mươi năm cầu ước được làm con cưng của mọi nhà rồi. chung ma kết thở dài rồi gọi một cuộc điện thoại. rõ là nó không biết lần tới phải chờ bao lâu để gặp lại bố mẹ. nhìn thằng đó cứ như bé đản phiên bản tự sinh tự diệt vì ở vũ trụ này vũ nương cùng trương sinh đi chinh chiến phương xa. ngồi không thế này chán quá, mạc bảo bình cứ lân la hỏi một bài toán nọ. em không biết nhìn hoàn cảnh à? và thái độ của kim ngưu cứ là lạ. như thường, em ấy phải là người quan tâm đến song ngư nhất rồi lo sốt vó vì cô ấy biến mất. nhưng ánh mắt kim ngưu cứ như kim loại. tôi chẳng tài nào dò ra.

chẳng một ai lên tiếng. lại cứ đợi tổ song ngư thêm một tiếng. cứ thế thì chắc chắn là song ngư mất xác. à ừ và mãi cũng chưa thấy sư tử xuống. em ấy chỉ giao tiếp với mọi người qua điện thoại.

ʟᴇᴏᴄᴇʏᴇʟᴏᴄᴇʏ
bảo này
lên phòng nghỉ đi
chắc sngu đi đâu
chơi bời khuây khỏa
nốt hôm nay nó về

giọng sư tử nghe chẳng có vẻ gì là chắc chắn cả. toàn là nói bừa. nhưng phải đồng ý là cả bọn đang ngồi nhìn nhau đờ đẫn như đọc đề vòng quốc gia với cái đầu rỗng. nguyễn nhân mã là người đầu tiên đứng dậy bước lên phòng sau tin nhắn ấy. thằng đấy còn không thèm ngoái lại bảo cả bọn cùng đi. rồi ai cũng đi, còn mỗi ma kết ở lại đây, mắt dán vào điện thoại. đám bạn cày game của tôi còn không đạt đến trình độ như nó. đống hành lý vẫn còn để ở sảnh cả. giai song tử bảo sẽ soạn lại cho mọi người sau. tôi đang đợi thang máy xuống. ma kết ngồi đó thì kệ nó. lớn rồi mà ngu.

vừa lên phòng một chốc, nhân mã đã oăng oẳng vào nhóm chat bảo sư tử sao không mở cửa cho anh qua với em.

à, thế mà sư tử với nhân mã vẫn chưa hết giả vờ làm người yêu dù không còn tổ song ngư để diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro