7; gương chiếu hậu
Một bệnh viện hoang tàn vắng bóng, lẳng lặng hắt hiu những ánh đèn lad trắng độc mà không thể độc hơn. Mỗi một tiếng dày để lại trên đường sẽ vang vọng ra xa, nghe rõ ràng từng nhịp, ngộ nhỡ như ai đó để lại một thứ tiếng lệch âm vọng, cô và nó nhận ra được ngay.
Và Lan biết rất rõ, trong tòa nhà này toàn những khí là khí, nhỡ đâu là sự vô ý của một người nào đó trong thế giới bên ngoài thì sao, cô thực dụng đến mức tự khinh bỉ cái suy nghĩ của chính mình.
"Cô chẳng tập trung gì cả, Tan ạ."
"Tôi đang rất tập trung, chẳng qua là tôi không muốn thể hiện nó ra trước mặt cô thôi, Lan."
"Ghét tôi vậy cô còn đi theo làm gì?"
"Vì tôi cần một người sửa máy chơi game của tôi nếu lỡ tay tôi làm hỏng."
Có thể lắm chứ, Tan dễ dàng mất bình tĩnh nếu thấy một vật khả nghi. Bạn biết đấy, nó là một đứa trẻ bị cuồng văn hóa Nhật, như một con thiêu thân sẵn sàng cuỗm tất cả những gì mình thích cho mình mà chẳng màng luật pháp ở đâu can ngăn. Tất nhiên, cứ giả sử giữa chừng mà nó bị ai đó cướp mất thứ mình yêu thích, và cái máy chơi game nó luôn cầm như vật bất ly thân ấy bỗng chốc trở thành món vũ khí tốt nhất để nó ném bụp đầu tên khốn nạn dám cướp đồ của nó. Bất cứ thứ gì, hay bất cứ từ ngữ xúc phạm nào nó sử dụng được, nó nhất định sẽ làm vậy, để biết rằng, chỉ kẻ nào ích kỷ hơn thì kẻ đó sẽ được lợi.
"Cô đúng là mẫu người thực dụng."
Tan chợt ngước lên nhìn cô, sau cái ấn tay ướm đầy vẻ mệt nhoài của Lan, ánh mắt của Tan luôn lạnh lẽo và soi xét đến mức người khác không khỏi giật mình khó chịu.
"Đúng đó, Lan. Tôi là mẫu người thực tế nhàm chán. Còn cô lại là kẻ mơ mộng lý tưởng. Hai chúng ta không phải là sự đánh lừa hoàn hảo sao?"
Ồ, cô ít nhất đã nghĩ, Tan trước mặt cô sao mà nhanh nhạy đến mức đáng yêu vậy chứ, thông minh và đáng lý nó không nên ở đây chơi, vì chính nó sẽ phá hỏng không gian lập quá ư hoàn chỉnh như vậy.
Cánh cửa thang máy mở ra, Tan đã ngưng nhìn cô, rồi nó bước vào trước, cô theo sau, vô cùng nhanh chóng. Cánh cửa thang máy dần đóng, Tan đã im lặng cặm cụi dí mắt vào màn hình động, còn cô trợn mắt lên nhìn hai bóng người vừa ngang như một bóng ma chết để đánh lừa thị giác.
"Tan, cô nghĩ xem, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa."
"Tôi mong chờ một sự vĩnh viễn, không ai làm phiền, như vậy là tốt nhất."
"Đúng rồi, như vậy mới đúng là Tan tôi biết chứ."
Nó nghĩ tưởng chừng là cô lên cơn, một cách dễ hiểu thôi. Nhưng nó sai, một sai lầm to lớn. Nó thậm chí là một kẻ vô dục, chẳng có hứng thú yêu đương với loại người nào, và tất nhiên chẳng có nghĩa gì một người như nó phải kỳ thị bất cứ loại người nào. Khi nó bị cô đẩy một cái đập mạnh lưng vào tấm gương, không có ý thức phòng bị, chiếc máy chơi game của nó đập lộp bộp trên thảm thang máy. Nó sẽ tức điên, và nó sẽ chửi cô đến khi cô khóc mới thôi. Đó là tất cả cái ý nghĩ bồng bột, và nó nhận ngay nụ hôn điên cuồng của cô.
Lợi dụng lúc nó há mồm ra, cô đã luồn lưỡi mình vào, thật nhanh, nóng vội, không đắn đo, thuần thục như tay tình trường lâu năm chuyên đi bắt nạt những kẻ có thể. Callan đang cố làm nó mê đắm mình, thực ra đó là cách nó nghĩ, nhưng cô đơn giản hơn nhiều, cô muốn thỏa mãn chính mình.
Con mắt Tawanda trợn tròn nhìn, kìa, không phải nhìn cô, mà ngay lúc cô hôn thì cánh cửa thang máy vô thứ mở ra, và hai bóng dáng cao lớn của hai gã đàn ông đập ngay vào mắt nó. Lạ lùng, bọn họ nhìn, chẳng quen mắt nhau, cánh cửa theo quán tính thời gian, đóng lại và lại đi xuống tiếp.
Vừa hay, cô buông nó ra.
"Tôi thích cô lắm, Tan."
"Tại sao cô lại cho tôi nhìn thấy bọn họ?"
"Cô nói gì vậy? Tôi chỉ hôn cô thôi mà."
"Tôi nhìn thấy chứ, Lan. Kính bốn phía, tôi đương nhiên thấy tay cô mày mò vào nút nào rồi. Suy cho cùng, cô vẫn quá sơ suất."
"Được thôi, tôi quá là sơ suất."
Nó ghét vẻ mặt của Lan, mắc ói khi thấy nụ cười thừa nhận mọi chuyện thật dễ dàng của cô. Trên hết, là giờ nó sẽ chửi cô, nhưng nó cũng biết rất rõ cô sẽ chẳng buồn lọt tai những lời lẽ chẳng liên quan đến mình kìa. Con khốn trước mắt nó, đáng tiếc khi nó phải coi một người như cô là như vậy, nhưng nó rất ghét kẻ tự tiện như cô.
"Cô dám thừa nhận?"
"Có gì không? Tôi chỉ muốn xem, phản ứng của cô là như nào, có giống với những gì tôi dự đoán không mà. Tin tôi một chút đi cô gái tôi yêu. Tôi sẽ không để cô bị thiệt đâu, chỉ cần cho tôi kiểm soát cô thôi."
"Thật là... một sở thích ghê tởm."
Khi đó, Tan với cô đã cười. Với Tan, đó là sự dè bỉu khủng khiếp nhất mà hai mươi lăm năm nay nó được nghe, quá đỗi xa lạ và đáng để cười vào mặt. Nhưng nó lại không có cách nào làm được như thế, có thể vì người đó là cô, hoặc có thể là Lan đang đi trước nó cả bước dài.
Bởi rằng, trong đôi mắt đang vui tít cười của Lan, cô đã giấu nhẹm đi tất cả ham muốn dục vọng, mọi sự tăm tối nhất của mình để nhận được một câu trả lời thỏa đáng của Tan.
Ôi trời! Cô quá là hư hỏng!
Cô hư hỏng và bất trị, lại là kẻ thích nói dối đến cực đoan, phải hiểu rằng tất cả những gì cô nói ra đều là nói dối, duy chỉ một thứ là thật, cô thích Tan đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro