Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; bảy, bốn, hai

Thế là anh lại bước vào quán coffee cổ điển trong căn ngõ cũ mèm đặc quánh mùi ẩm mốc, đi át chúng vào dìa tường lừng thơm hương cacao đậm đặc tươi như vừa mới ghiền làm bột đun chảy. Cánh cửa một tay đẩy vào trong, gạt qua chiếc chuông đầu lìa, leng keng tỏ rõ căn nhà cấp bốn đẹp đẽ ấm cúm hương đê mê.

"Ồ, xin chào. Anh lại đến nữa à?"

Anh ta rất lịch thiệp chào cô, và cũng là kẻ kỷ cương lắm phép tắc đến phát sợ, chẳng đến ngồi trước quầy bàn gỗ láng mịn đâu, anh ta ngồi bên khung cửa sổ phía sau gian trước, một không gian lõng lạc với khuôn mẫu lẳng lặng lặng lẽ như chính anh.

Nắm bắt thói quen của người ta đơn giản trong cái vòng nhỏ hẹp của trò chơi, cô gái trẻ đẹp vẫn còn nõn nà mặn mùi hương thịt như bao kẻ đểu cáng bưng khay gỗ, đặt trước anh một chén trà như bao tiệm khác.

"Một tách espresso ít đường và một đĩa bánh quy cùng ly nước lọc chứ anh Von?"

"Xin cô hãy cứ cho tôi như mọi ngày, và có thêm một ít kem tươi phủ lên như cách cô Ne vẫn làm thì thật tốt quá."

Cô nàng tủm tỉm cười và quay đi ngay, vốn dĩ có thể nói chuyện nhiều hơn một chút, biết đâu cô lại có thể có được chút gì đáng sống vui vẻ hơn. Buồn thay là cô quá mệt, không gian nơi đây không phải nơi cô sống, và chiếc giường xung quanh tốt đến mức kỳ lạ, nó vất vưởng chất liệu tinh tươm mới làm, và cô thì không cách nào thích nghi được với những chiếc giường lạ lẫm chưa từng nằm. Cô rất khó ngủ, à không, cô không thể nằm xuống, và với ngôn ngữ sinh học đầy đa dạng, tức bộ cô nàng không ngả lưng trên chiếc giường lạ được, như một biến chứng quái đản mà cô tự mình chích bệnh cho chính mình.

Gần đây cô hay ngả lưng lên chiếc ghế lula một cách không thoải mái trong giấc ngủ. Nó quả là chuyện rất mệt, nhưng cô chẳng tìm được một lựa chọn khác đi. Và bạn biết đấy, bạn khó khăn như nào nếu ngày ngày cứ gật gù trên chiếc ghế nhỏ hẹp với cái đầu nghiêng ngả cúi gập và mỏi nhừ đốt sống cổ. 

Cane cô là diễn viên, cô nàng giỏi giang mới vào nghề, mang thân phận quá đỗi hèn mọn, chỉ được những cái vai nhỏ nhen đóng thế, và trong cái không gian đóng hộp này cô chẳng chọn nổi một tâm trạng cho chính mình. Giấu đi những thứ gì xấu tệ của mình, cô chỉ dám phô ra những thứ làm cô tỏa sáng.

Chà, cô cũng thấy mình quá đỗi màu mè. Không ai quen ai, việc gì cô phải làm thế. Cơ cô lại mắc chứng tự ti, buồn thay điều đó!

Và tiếng nước xối trên chiếc tách đều đều, mông lung giữa gian nhà nhẹ nhàng hương coffee chín. Giật bừng giữa tiếng cách của cánh cửa, chuông nhỏ léo réo âm nặng, hai vị khách đưa nhau đến đây, vào một buổi chiều rực rỡ ánh hồng đào, ngọt ngào giữa vầng mây đỏ một trời.

"Xin chào cô Sa, rất vui được gặp lại cô trong tiệm nhỏ coffee. Tôi lấy làm vinh dự khi cô đem thêm cho tôi một vị khách có vẻ rất đáng yêu đến giới thiệu nơi đây."

"Tôi cũng chỉ mới quen cô bé. Và tôi nghĩ cô còn đang bận với vị khách trong kia, không biết tôi có thể vào làm quen không thế? Tôi sẽ trả tiền cho tiệm hôm nay, điều đó có lẽ giúp tôi rất nhiều nếu được cho phép."

"Hiển nhiên cô có thể rồi, cùng với những món bánh tôi tự hào, tôi sẽ tiếp đãi chu đáo cho bữa xế chiều này."

Leisa biết ơn điều cô nói, dẫn đứa em thầm lặng nghiêng góc xinh như con búp bê sứ, hình hài nó lon ton thả tay cô, chạy đến trước chiếc bàn gỗ của quầy, đòi hỏi không chỉ những món bánh ngon lành, em thường thức thứ coffee béo ngậy hương sữa và đậm đặc vị chocolate vụn trên đống bơ kem cao vót. Ôi rằng thứ trẻ con phiền phức, Cane quá mệt mỏi để thực hiện đúng như những yêu cầu cao quý như một con Joker tưng tửng giữa đoàn xiếc độc. Đôi mắt nó chằm chằm chẳng chớp, đeo mỗi lớp mặt nạ của tên hề, và nó đáng sợ khiến cô không ngừng đòi hỏi theo ý nó. Cô biết đấy, nó khiến cô choáng ngợp trước sự quái dị của mình, và cô biết mình chẳng thể nào bằng nó, vì cô không giấu được lớp mặt nạ của mình khi nhìn nó cười.

"Chị à, nếu chị không làm được, hãy để em đòi hỏi một thứ gì đó khác đi."

"Ồ không, đâu ra chị không làm được, hãy cứ vào trong và đợi đi em, bất cứ sở thích nào của em cũng không quá vô lý khi nó là hiện thực."

"Chị gái tốt bụng, cho em biết tên đi."

"Là Cane, ít nhất là vậy, và cho đúng, và thật đúng, là Ne thôi em."

"Tên em là JK, rất vui được 'trộm' của chị, chị xinh đẹp nhớ kiểm tra cho kỹ nhé."

Leisa khẽ cười, cô ta cổ quái nhếch nhác hé ra cái nụ cười kinh khủng nào đó mà chỉ có hai chị em nó hiểu được. Cane nói trắng ra, thực sự chỉ dám lầm bầm trong bụng, cô sợ hãi hơn bất mãn, hai kẻ lập dị với thứ đầu óc man rợ lúc nào cũng quá trời câu hỏi lạ hoăng hoắc. Tin chắc rằng, đến cả Chúa họ cũng chẳng có niềm tin, mà thứ cao cả và vĩ đại hơn tất cả thảy, là đứa tin mà họ đặt niềm tin cho chính mình, những tên dị hợm quá đỗi điên khùng. 

Ba người bọn họ đóng chặt cửa phòng sau lưng nền trước. Chiếc cửa gỗ tinh xảo với hình thù hoa văn bắt mắt giống câu chuyện cổ tích, lấp quanh không gian còn có những chùm hoa trên chậu đất rủ rơi, thầm lặng như nước hồ phương Đông, vẻ tươi nhẹ nhàng chết rưới với cái chới với lấp loáng mặt nước.

Cô bên ngoài một mình, từng lượt từng lượt bưng những thứ điểm tâm bắt mắt đậm vị ngọt sếnh bước vào. Cho đến khi cô mệt lả vào chuyến cuối, bàn tay cầm chiếc khay gỗ buông thõng cùng tiếng thở dài đối diện với bọn họ cùng cái lưng quay. 

Verlin hững hờ cầm thìa khuấy đều ly espresso đậm đặc vẻ cổ điển, anh đòi hỏi thứ gì đó nhẹ nhàng, và mọi thứ xung quanh đây đều phù hợp. Mỗi tội nhìn vào cô bồi ở đây anh mệt mỏi, không phải vì anh ghét cô, ôi, nào có chuyện đó. Anh không thích cảm giác cô đem lại, và anh buồn chán trước những tiếng não nề cô hay tự mình buông dài sau cánh cửa.

"Kìa cô Ne, nếu cô không còn bận gì nữa, hãy đến đây và ngồi luôn đi."

"Anh thật tốt bụng, thưa anh Von. Chỉ sợ nếu tôi tham gia thì mọi người mất vui."

"Sẽ không có chuyện đó đâu chị Ne, vì em cũng quý chị lắm đó, victimae meae*. Miss Cusa* của em, hãy nói là chị cũng nghĩ thế đi."

Rằng với bất cứ điều gì em ao ước, đứa trẻ độ thành niên thiếu thốn cái giáo dục nghiêm khắc đầy tình thương, người chị đúc* kết từ tấm chân thành dành cho bất cứ ai cần bố thí tình cảm sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của em. 

Leisa quàng ngón tay qua vành tách, bàn tay mảnh khảnh trắng muốt như xác, gầy xót lòng, nhưng thon dài và đẹp mê. Cô ta nâng tách, và chẳng có gì vội vàng, nhìn Cane mà đôi mắt đầy mập mờ tít lên cười chói lọi.

"Tôi rất đồng ý với JK. Hãy tham dự cùng tôi, Ne."

Hai chị em bọn họ, nói là giống nhau cô, sẵn sàng phủ nhận nhận định đó, và cô thích cái gì đó gọi là một, chỉ một duy nhất, duy nhất có một. Hai người đó, khác nhau về ngoại hình, nhưng còn bụng dạ lại y chang.

Trên khung cửa lớn rực rỡ ánh hoàng hôn chói lọi trong gian phòng, bốn cái bóng ngả nghiêng biến dạng đổ rạp trên sàn đá ảm đạm màu chàm. Quanh quần bên chiếc bàn tiệc của con thỏ điên hèn kém, là một bữa tiệc có quý cô mơ mộng bước vào, ẩn hiện giữa thực và ảo, the second Alice in wonderland.

Anh chàng điềm đạm hỏi cô, Cane cô liệu rằng cô đã quen được những ai rồi. Ồ không, cô không quen ai ngoài bọn họ nhưng câu trả lời của cô còn chưa hoàn thiện, cô nàng Leisa nhanh nhảu đã đè lên câu hỏi của gã Verlin cao quý bằng những lời vô cùng khôn khéo. Là cô ở đây đã bao lâu? Lâu đến mức cô nàng giới thiệu mình là một ả diễn viên, và lại quá quen tay với công thức cho một cách cacao nóng hổi sủi bọt với những khay tầng bánh kém thơm sức hương quả. Và nói cho đúng theo ý của Leisa, kìa cô phục vụ xinh đẹp đươm xuân, cô thực sự là ai vậy?

Khuôn mặt cô gái lành nghề hơi hướng cười, cô chỉ có thể là cô, vì cuộc đời cô lựa chọn những điều cổ quái nên cô chẳng thể cho Leisa một câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ, không chỉ cô, ngay cả Ophelia, quý nàng quái đản bắt bọn họ tham gia trò chơi quá đáng này cũng không cần họ biết quá nhiều về nhau. Nên chiếc điện thoại bặt tín vạch sóng mà Verlin anh để trên bàn chợt đổ chuông.

Tiếng chuông rung vang nhè nhẹ, không khí trong căn phòng vàng tươi trầm lắng đọng lại giữa đường nắng cuối. Kìa, một dãy số lạ, có người đang gọi cho anh, chàng trai vô vị thường thức hương thơm của chất kích thích chống buồn ngủ.

"Xin chào."

Và đầu dây bên kia đáp lại.

Ngồi trên con xe duy nhất nổ tiếng ở đường cao tốc, đèn đường thấp thoáng rũ chút ánh sáng, và cả thành phố không người lên đèn.

"Lan này, sao tòa nhà kia có căn phòng không lên đèn?"

Có gì đáng để lạ, không phải phòng nào cũng dùng nên họ không để đèn, là vậy thôi! 

Tan ngán ngẩm lắc đầu. Cô nàng thừa nhận rằng có rất nhiều tòa nhà cao tầng không lên điện hết, nhưng nó có cấu hình đại đa số, chứ không phải là một căn giữa cả tòa. Chính sự phủ nhận của Tan, Lan đã ngước lên nhìn, khu bệnh viện lớn, tất cả thảy đều lên đèn, duy một căn duy nhất kéo rèm chìm trong bóng tối thăm thẳm với khung cửa sổ mở. 

Chiếc xe vội quay đầu, và con mắt hé rèm nhìn thu vào trong. 

Trên chiếc bàn cá ngựa đã đi nửa đoạn đầu, quân xúc xắc trong cốc lắc đổ xuống, chiếc găng tay đỏ của cô nàng cầm lên con ngựa vàng. Thật bỡn cợt, thật khinh suất, Ophelia đặt nó vào vị trí xuất phát. Để tăng độ vui, cần một vị khách mới, và cô tin tưởng vào việc đảo lộn trật tự trò chơi.

In the game of life
The strong survive
We're on a one-way street
We gotta make it out alive
And never let 'em drag us down
In the game of life
We live and die
Another breath begins
Another chance to win the fight
From the moment that you hit the ground
In the game of life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro