▸ track 9
tape iii. your day
track 9
by kai taurus
06:28 ─────〇─ 08:05
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Tôi và Simone ra ngoài đạp xe vào sáng thứ Bảy. Chúng tôi đạp gần một tiếng đồng hồ, dừng lại ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, rồi đạp xe thêm một tiếng nữa. Hai đứa không nói gì nhiều với nhau - phần lớn thời gian chúng tôi vẫn luôn như thế, không cần phải nói nhiều vì hai đứa đều hiểu người kia đang nghĩ gì, và đôi khi việc yên lặng ở cạnh ai đó cũng rất đủ rồi.
So với cách đây vài tuần, đã có rất nhiều người đeo khẩu trang ra đường. Dịch bệnh đã lan đến một thành phố cách chúng tôi chừng năm mươi cây số, và cả một quận ở đó đã bị phong tỏa. Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu chính xác "phong tỏa" là gì. Các bản tin nói đó là việc mọi người đều phải ở trong nhà, trường học đóng cửa và các công sở tạm ngừng hoạt động. Tôi hi vọng Aveton sẽ không bị như thế - đúng là tôi thích ở nhà, nhưng áp lực thi đại học sẽ không cho tôi nghỉ ngơi.
Bố mẹ đang ăn sáng lúc tôi trở về nhà.
"Bảo hai đứa rồi mà, ra ngoài phải đeo khẩu trang chứ." Mẹ trách tôi.
"Đeo khẩu trang thì sao mà đạp xe được ạ?"
"Cẩn thận vào. Nếu thành phố mình mà có dịch thì đừng đi đạp xe nữa."
Tôi vâng dạ cho có, lên tầng tắm rửa.
Tối hôm ấy, đã phát hiện một chùm ca bệnh ở đầu bên kia thành phố. Trên mạng ngay lập tức có nhiều tin đồn rằng cả Aveton cũng sắp sửa bị phong tỏa. Tôi vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng đến tối Chủ nhật thì tin đồn đã thành tin chính thức. Group chat của nhóm bọn tôi sắp nổ tung, chủ yếu là tin nhắn của Theodore Sagittarius gào thét đòi chơi game đến hai giờ sáng vì hôm sau được nghỉ.
"Nhắc đến Theodore..." Lúc đọc tin, tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, cạnh Simone. Cậu ấy bỏ máy điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi. "Cậu đã làm gì để cậu ấy cứ chơi game với tớ là rón rén vậy?"
"Tớ bảo là sẽ trả thù cho cậu mà." Tôi trưng là nụ cười vô hại hết mức. "Có gì đâu, chỉ là tâm sự một chút thôi."
"Thế hả?" Ánh mắt Simone rõ là không tin. "Cậu mà nói lại được Theodore Sagittarius á?"
"Thì có thêm một cái bắt tay thân tình nữa." Tôi nhún vai, đành phải thừa nhận. "Sau đó tớ bóp tay nó một tí. Nhẹ nhàng mà, nó kêu la nửa phút là tớ bỏ ra rồi."
Simone bật cười, nghiêng đầu dựa vào vai tôi.
"Cậu cũng có thể ra tay tàn ác thế cơ à..." Cậu ấy lẩm bẩm.
"Cậu không thích hả?"
"Đâu có." Cái đầu trên vai cựa quậy một chút, Simone tìm được đúng vị trí thoải mái rồi thì hoàn toàn thả lỏng, tựa cả vào người tôi.
Chúng tôi tán gẫu thêm vài câu, vào chơi với Theodore một ván game. Cậu ta bị "dạy dỗ" xong thì sống đường hoàng hơn hẳn, chúng tôi vừa chơi vừa nói đến chuyện cả tuần sau được nghỉ.
"Tuần tới được nghỉ, tuần sau nữa thì thi giữa kỳ." Giọng Theodore vang lên trong điện thoại. "Mong là chúng ta được nghỉ luôn cả hai tuần."
"Đừng nói điềm gở." Milo Aquarius nhắc cậu ta một câu. "Chưa đến nửa năm nữa là thi đại học rồi, càng nghỉ nhiều chúng ta càng thiệt."
⋆
Ngày đầu tiên của tuần nghỉ chống dịch, tôi ngủ đến chín rưỡi sáng mới mở mắt. Simone còn quá quắt hơn, nằm thẳng một giấc đến mười hai giờ. Bố mẹ hai bên đều ở nhà, ăn trưa xong cậu ấy lại chạy sang nhà tôi, hai đứa cùng lên phòng tôi xem phim.
Tôi không biết bố mẹ chúng tôi có biết chuyện hai đứa đang hẹn hò hay không. Dù sao thì phần lớn thời gian chúng tôi cũng không có biểu hiện gì khác với lúc trước, bởi ngày trước hai đứa vốn đã luôn dính lấy nhau rồi. Tôi cũng không biết họ có ủng hộ hai thằng con trai yêu nhau hay không, đôi lúc vấn đề ấy khiến tôi lo lắng. Nhưng Simone luôn tỏ ra rất bình thản, không biết là vì chưa nghĩ đến hay vì cho rằng việc này không đáng lo. Thôi thì cứ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bố mẹ tôi quý Simone như con ruột và bố mẹ cậu ấy cũng rất thích tôi, mong rằng điều đó sẽ giúp được chút ít.
Chúng tôi ngồi dựa vào đầu giường mà xem một bộ phim hoạt hình ra mắt cách đây mấy tháng. Tôi nghiêng đầu ngả vào vai cậu ấy, gác một chân lên chân cậu ấy, còn Simone đặt tay lên đùi tôi, thỉnh thoảng lại lơ đãng vuốt ve nhè nhẹ. Được một lát, tôi cảm giác cậu ấy vừa quay đầu bèn ngước lên nhìn, chạm phải ánh mắt cậu ấy đang nhìn môi mình.
Trước khi chính thức hẹn hò, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp Simone nhìn môi mình, nhất là những lúc tôi đang nói chuyện. Khi đã hẹn hò rồi chuyện ấy còn diễn ra thường xuyên hơn, lần nào bị cậu ấy nhìn tôi cũng lúng túng mà không dám hỏi.
"Cậu đang nhìn môi tớ đấy à?" Tôi thì thào.
Tầm mắt Simone chuyển lên nhìn vào mắt tôi, khóe môi cậu ấy cong lên.
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"Muốn hôn cậu đó."
Tai tôi nóng lên, nhịp tim cũng tăng tốc.
"Nhưng lúc trước khi hẹn hò, cậu cũng nhìn tớ như vậy."
"Ừ."
"Vậy lúc đó cậu..."
"Cũng muốn hôn cậu."
Tôi ngồi thẳng dậy, cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao. Mãi mới dám đưa mắt nhìn Simone, tôi lại mỉm cười. Tai cậu ấy cũng đỏ bừng.
Tôi rướn tới, áp môi mình lên môi cậu ấy.
⋆
Ngày thứ hai của đợt nghỉ dịch, Theodore Sagittarius gửi vào group chat một video hướng dẫn làm cà phê dalgona.
"Cậu ta hết trò rồi à?" Simone vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm. Tôi nghiêng người sang, gần như dựa hẳn vào lòng cậu ấy để nhìn màn hình điện thoại.
Tiếng cười của Simone vang lên trên đầu tôi.
"Cậu muốn thử à?"
"Cậu muốn không?" Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu ấy. "Đằng nào cũng đang không có việc gì làm."
"Được, vậy thì thử."
Bố mẹ Simone đã lên tầng, thành ra hai đứa chúng tôi chiếm trọn cả phòng bếp. Video hướng dẫn nói phải khuấy cà phê đủ bốn trăm lần, Theodore Sagittarius đang gào thét trong group chat kêu đau tay.
"Cậu khuấy thử trước đi, khi nào mệt thì đưa tớ." Tôi đưa cái cốc lớn cho Simone. Cậu ấy cầm lấy khuấy khuấy, vừa khuấy vừa đếm, chưa được bảy mươi cái đã đưa cho tôi.
Tôi thấy hơi buồn cười.
"Tặng tớ nốt ba trăm ba mươi cái còn lại à?"
"Cậu khỏe thế còn gì, suýt nữa bóp gãy tay Theodore Sagittarius đấy thôi."
Tôi cãi không nổi, cầm cốc khuấy cà phê. Simone đứng bên cạnh xem, nhưng đến lúc trông tôi có vẻ mệt thì vẫn giật lấy cốc để khuấy tiếp. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện linh tinh, Simone than thở chuyện sáng nay mẹ cậu ấy dùng đường nâu để pha trà, nhưng cậu ấy chỉ thích đường trắng. Simone Scorpio không quá khó tính nhưng rất hay cằn nhằn, may là tôi thích nghe giọng cậu ấy, nghe cậu ấy cằn nhằn cả ngày cũng được.
Lúc chúng tôi cầm được hai cốc cà phê ra thì trong group chat đã nhảy lên một đống tin nhắn.
Roberto Capricorn đã gửi một hình ảnh.
Roberto Capricorn: "Như này hả?"
Theodore Sagittarius: "Cậu làm mất bao lâu vậy?"
Roberto Capricorn: "Gần hai phút"
Theodore Sagittarius: "O.O how???"
Roberto Capricorn: "Máy đánh trứng"
Đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng, tôi và Simone quay sang nhìn nhau, cùng bật cười.
"Đúng nhỉ, sao chúng mình không nghĩ ra?" Tôi vừa cười vừa lắc đầu.
"Cách mạng công nghệ 4.0 để làm gì cơ chứ?" Simone cũng cười, cười xong thì thở dài. "Thôi, coi như giết thời gian vậy."
ღღღ
Flashback mùa dịch vô tri một tí vậy thôi, chap sau lại tiếp tục đi giải quyết các bí ẩn chưa có lời giải 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro