▸ track 6
tape iv. our season
track 6
by milo aquarius
07:09 ─────〇─ 08:17
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Tôi tựa lưng vào ghế, yên lặng nghe giáo viên chữa đề. Bên cạnh tôi, Theodore Sagittarius cứ loay hoay mãi không yên: ban đầu thì lục lọi sách vở, sau thì ngồi quay bút, sau nữa phát chán rồi thì bắt đầu mò mẫm tìm tay tôi dưới gầm bàn để nắm.
"Tập trung học đi." Cảm nhận tay mình ấm rực trong bàn tay của cậu ta, tôi liếc sang.
"Vẫn đang tập trung mà." Theodore híp mắt cười với tôi.
Tôi lắc lắc bàn tay trái của mình đang bị tay phải của cậu ta bọc kín bưng.
"Cậu định viết bài kiểu gì?"
"Viết tay trái." Theodore níu chặt hơn, quyết không cho tôi lắc tay ra. "Chỉ phải khoanh đáp án thôi mà, mình làm được."
"Chữa bài cho tử tế đi, ghi rõ cách giải vào." Tôi dùng tay còn lại gỡ tay cậu ta ra. "Đừng nghịch."
Theodore bĩu môi, xị mặt dùng tay phải cầm bút lên. Tôi cứ nghĩ thế là xong nhưng chữa thêm được hai câu nữa thì cậu ta lại buông bút, tiếp tục nắm lấy tay tôi. Tôi quay sang liếc cậu ta một cái, đang định gỡ ra thì lại chạm phải đôi mắt tròn xoe.
Thôi được rồi, hết cách.
⋆
Tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, không biết tuần sau có còn được đến trường nữa hay không nên nhà trường quyết định đẩy lịch chụp ảnh kỷ yếu khối lên càng sớm càng tốt. Sáng hôm ấy chúng tôi chỉ học một tiết, học xong thì xuống sân trường chụp ảnh. Đầu tiên là chụp ảnh lớp, sau đó đến chụp ảnh cá nhân.
Ngày hè nắng nóng, người của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh lại khăng khăng rằng phải đứng ở chỗ có nắng chụp mới đẹp, chúng tôi cũng hết cách, bảo đi đâu thì đi đấy. Lớp có ba mươi người mà dàn hàng cũng tốn không ít thời gian, đứng được một lúc thì Theodore Sagittarius vịn tay lên vai tôi.
"Nóng chết mất." Tôi nhìn sang thì thấy cậu ta đã không mở nổi mắt, những sợi tóc nâu ánh lên trong nắng.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra sau vỗ lưng cậu ta vài cái coi như an ủi. Đúng là nóng muốn chết.
Tựa vào người tôi được một lát thì Theodore nghe được Karsten Aries và Roberto Capricorn ở phía bên kia đang nói gì đó, thế là buông tôi ra, quay phắt sang phía bên kia để hóng. Tôi nhìn cậu ta gần như ngả hẳn vào Karsten để nghe Roberto nói, nhíu mày. Không thấy nóng hả, sao cứ dính vào người ta thế kia?
Lúc dàn hàng xong, đám con gái đã kêu la oai oái. Lớp tôi nhiều người quen biết rộng nên nhờ được đích thân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chụp cho.
"Chuẩn bị nhé, làm một kiểu ảnh nghiêm túc trước nào." Cô ấy hô to. "Một, hai, ba! Rồi, giờ mọi người tạo dáng thoải mái đi, mình chụp thêm vài cái nữa nhé. Một... hai..."
Theodore Sagittarius quàng vai bá cổ tôi, càng ngày càng tự nhiên, đến bức cuối cùng thì gần như đu lên người tôi, dán vào bên sườn tôi không có lấy một kẽ hở.
"Không nóng à?" Chụp xong tôi mới quay sang nhỏ giọng mắng một câu, vỗ nhẹ lên đầu cậu ta. Theodore chỉ cười hì hì rồi chạy đi xem ảnh, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu nhảy tưng tưng theo từng bước chạy giống như cọng giá đỗ nhỏ, trông ngốc nghếch vô cùng.
Sau khi chụp ảnh lớp là đến chụp ảnh cá nhân, lần lượt theo danh sách lớp. Lúc tôi chụp xong rồi Theodore vẫn còn đang đứng cười nói với một đám học sinh lớp khác, tán cây bị gió thổi lay động làm những mảng nắng vụn nhỏ xíu trên tóc cậu ta cũng rung rinh theo. Thực ra nói chuyện với Theodore rất vui, cậu ta có biệt tài làm mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng, cách kể chuyện cũng rất hài hước, tôi có thể ngồi nghe cậu ta ba hoa đến cả tiếng đồng hồ.
Tôi đứng dưới bóng cây nói chuyện câu được câu chăng với Simone Scorpio, tới lúc Theodore bị gọi lên chụp ảnh mới tới đứng cạnh mấy người của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh để xem cậu ta chụp. Dorothea Libra đứng đấy từ nãy tới giờ, hôm nay nó giúp vài đứa con gái trong lớp trang điểm rồi lại hướng dẫn mọi người cách tạo dáng, bận rộn không khác gì phó nháy.
"Tưởng anh chụp xong lâu rồi, còn đứng dưới này phơi nắng à?"
"Lên lớp cũng có việc gì làm đâu." Tôi bỏ hai tay vào túi quần, đứng nhìn Theodore. Cậu ta không cần ai hướng dẫn, nở nụ cười bừng sáng rất tự nhiên. Nếu phải chọn một người để hình dung hai chữ "tuổi trẻ", chắc chắn tôi sẽ chọn Theodore Sagittarius. Cậu ta giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông, cơn mưa rào tươi mát của mùa hạ, là một đứa nhóc hoạt bát mà ai gặp cũng mến.
"Đáng yêu thật." Tôi lẩm bẩm. Nhưng hình như âm lượng của câu nói này lớn hơn tôi đã tính toán, Theodore nghe được, quay sang nháy mắt với tôi một cách đầy đắc ý, trở về với kiểu trêu chọc đáng ghét mọi khi của cậu ta.
Lúc tôi quay sang, Dorothea đang mỉm cười một cách rất đáng ngờ.
"Sao?" Tôi nhìn con bé, hơi lạnh sống lưng.
"Không có gì." Nó vỗ vai tôi một cái. "Em cứ nghĩ em là đứa chậm chạp ngốc nghếch nhất rồi, hóa ra anh còn tệ hơn."
"Gì cơ?"
Giờ thì nó không trả lời nữa, chạy tót đi tìm Marco Virgo.
Sao cái đám này toàn mấy người đầu óc không bình thường thế nhỉ?
⋆
Chụp xong kỷ yếu thì còn nửa tiếng nữa trước khi đến giờ ăn trưa, giáo viên thấy cũng chẳng bõ công lên lớp nên hào phóng cho chúng tôi ở dưới sân chơi cho hết buổi. Tranh thủ lúc ấy, mọi người lấy điện thoại ra tự chụp ảnh cho nhau. Ảnh đơn, ảnh đôi, ảnh nhóm, góc sân nào cũng có người đang chụp ảnh. Tôi nhìn bọn họ, thấy hơi xúc động. Vài năm nữa có thể cảnh vật trong khuôn viên trường vẫn sẽ như vậy, nhưng chúng tôi thì sẽ không còn như bây giờ nữa.
"Chụp một tấm đi!" Tôi đang trầm ngâm thì Theodore từ đâu nhảy bổ ra khoác vai tôi. "Mình chụp được với nửa lớp rồi đấy."
"Ừ. Muốn chụp ở đâu?"
"Lên lớp được không? Chúng ta làm bạn cùng bàn được một năm rồi, chụp trong phòng học một tấm." Theodore ghé lại gần hơn, hạ giọng nói nốt câu cuối. "Với lại mình nóng sắp chết rồi, hình như trên lớp chưa tắt điều hòa đâu."
"Trọng điểm là câu cuối chứ gì?" Tôi bật cười, gỡ tay cậu ta ra. "Đi."
Đúng như lời Theodore nói, trên lớp không có ai, lại còn bật điều hòa mát lạnh. Chúng tôi bật mấy bóng đèn ở khu vực chỗ ngồi của mình. Sau khi phân ban chúng tôi vẫn được ngồi yên ở chỗ cũ, thành ra hai đứa đã gắn với chiếc bàn này được tròn một năm học.
Vì không còn ai khác để nhờ chụp ảnh nên Theodore dựng điện thoại trên bàn, để chế độ hẹn giờ. Ban đầu tôi còn hơi ngại nhưng chụp được vài tấm rồi cũng quen dần, cùng tạo dáng với cậu ta.
"Nốt một tấm nhé." Theodore cho tôi xem vài bức ảnh vừa chụp rồi để điện thoại lại chỗ cũ, bấm hẹn giờ.
Tôi vào vị trí, nhìn con số hẹn giờ nhảy thấp dần. Không ngờ rằng ngay vào khoảnh khắc con số trên màn hình điện thoại nhảy về không, Theodore lại quay sang, rướn người hôn lên má tôi một cái.
Bức ảnh trên điện thoại dừng ở khoảnh khắc đôi mắt tôi mở to, vừa vặn cảm nhận được chút ấm áp mềm mại chạm lên má mình.
Tiếng máy chụp ảnh vừa vang lên, Theodore đã vội rụt về, cầm điện thoại lên rồi đẩy ghế đứng dậy, một loạt động tác nhanh thoăn thoắt như thể chạy trốn. Đầu óc tôi vẫn trống rỗng, còn đang chật vật cố tiêu hóa chuyện vừa rồi, thấy cậu ta đứng lên thì chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: không được để cậu ấy đi.
"Cậu vừa làm gì đấy hả?" Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, túm lấy cổ tay cậu ta. "Cậu có ý gì?"
Theodore chạy không kịp thì cũng không vội nữa, quay lại gạt tay tôi ra - ngoại trừ những lần đánh nhau, đây mới là lần đầu tiên cậu ta chủ động đẩy tôi ra.
"Mình có ý gì à?" Cậu ta lùi ra sau một bước, ánh mắt lộ vẻ đề phòng lại vừa có chút buồn bã. "Một người muốn ôm, muốn hôn một người khác, còn có thể là có ý gì?"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí tôi, mọi mảnh ghép bắt đầu bay vào đúng vị trí. Theodore Sagittarius luôn quấn lấy hoặc kiếm chuyện với tôi, khi thấy tôi tỏ ra ghét bỏ thì nước mắt lưng tròng mà xin lỗi rồi xin tôi đừng ghét mình, sau đó thì luôn dè chừng thái độ của tôi.
"Cậu... thích mình?"
"Ừ." Cậu ta cũng chẳng vòng vo, còn cười nhạt một tiếng. "Được ba năm rồi, nhưng rất cảm ơn cậu cuối cùng cũng nhận ra nha."
Bây giờ tôi mới hiểu mấy lời kỳ quái của Dorothea Libra lúc nãy. Theodore thích tôi, vì tôi mà nghĩ đủ cách tiếp cận, tính toán thiệt hơn suốt ba năm liền, còn tôi chỉ đem tiêu chuẩn của mình ra áp đặt lên cậu ta rồi cho rằng người này không bình thường, không thể thân thiết rồi đẩy cậu ta ra xa.
Xem ra tôi không chỉ là một kẻ chậm chạp ngốc nghếch trong chuyện tình cảm mà còn là một tên khốn nạn.
Theodore nhìn tôi chăm chăm, hai mắt đã long lanh. Đến khi một giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cậu ta quay đi, đi thẳng ra cửa.
Trong đầu tôi vẫn chỉ có sáu chữ: không được để cậu ấy đi.
Thế là tôi vội vàng đuổi theo, cuống đến nỗi đá cả vào ghế, nắm cổ tay cậu ấy giật lại rồi kéo cả người vào lòng.
"Đừng đi, cậu đừng đi." Giọng tôi run rẩy, siết chặt tay ôm lấy Theodore. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi cúi đầu vùi vào vai cậu ấy, áp má lên cần cổ nóng rực của cậu ấy, hít sâu từng hơi. Tôi là người luôn đẩy cậu ấy ra, nhưng cũng là người thấy khó chịu khi cậu ấy thân cận với ai khác. Tôi là người luôn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng là người vờ như mềm lòng để níu kéo chút động chạm của cậu ấy. Tôi mới là người không biết đủ, là kẻ tham lam luôn muốn nhiều hơn.
Mãi đến khi những ngón tay của Theodore luồn vào vuốt ve tóc mình, tôi mới nhận ra bản thân đang run lên. Hít sâu thêm một hơi nữa, tôi chậm chạp đứng thẳng dậy. Theodore buông tay, im lặng nhìn tôi. Mắt cậu ấy long lanh ánh nước, vì không đeo kính nên trông đôi mắt càng có vẻ vô hại hơn, chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến trái tim tôi mềm nhũn. Đáy lòng tôi cũng run rẩy, đành khép hờ mi mắt, chậm chạp tiến tới áp môi mình lên trán cậu ấy, rồi xuống chóp mũi, rồi chạm nhẹ lên môi.
"Xin lỗi cậu." Khi rời ra, tôi mở mắt nhìn cậu ấy, thì thào. "Xin lỗi cậu."
"Không sao." Theodore mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt khiến tôi tin rằng cậu ấy thật sự hiểu lời xin lỗi cụt lủn chẳng có đầu đuôi vừa rồi.
Theodore lại vòng tay ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần. Nụ hôn của cậu ấy vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng vô cùng, khiến tôi bối rối.
"Mình..." Khi cậu ấy buông ra, tôi chỉ còn biết lắp bắp, tâm trí trống trơn. "Thật ra mình không ghét cậu ôm hôn mình đâu. Mình thích lắm. Mình cũng rất vui nữa, vì... à, vì cậu vừa mới hôn mình. À không, ý mình là..."
"Milo Aquarius." Theodore cắt lời tôi.
"Hả?"
"Im lặng."
Và khi trông thấy tôi ngẩn ra, ngây ngốc nhìn cậu ấy, Theodore lại bật cười, hôn tôi thêm lần nữa.
ღღღ
Spoil thêm một chút nữa là tape iv này còn 2 chương nữa thôi, sau đó là 3 ngoại truyện, rồi đến một chương của tape v là end fic rồi nhé 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro