Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▸ track 2

tape iii. your day
track 2
by kai taurus
06:19 ─────〇─ 07:28
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

Qua năm mới được mấy ngày, chị họ tôi đi du học ở Nhật Bản mới trở về. Ở Trung Quốc vừa có dịch bệnh, đang bắt đầu lan ra các nước láng giềng nên thủ tục kiểm tra sức khỏe để xuất nhập cảnh rất lằng nhằng, chúng tôi phải đứng chờ ở sân bay mất một lúc lâu. Vừa thấy tôi, chị đã tít mắt choàng tay qua cổ tôi kéo xuống, xoa tóc tôi rối bù lên.

"Lâu lắm không gặp, lại cao lên rồi hả?"

"Có đâu nhỉ?" Tôi lẩm bẩm giữa những tiếng cười. Thú thật thì tôi cũng chẳng biết mình có cao lên không, chỉ thấy bản thân vẫn chưa cao hơn Simone Scorpio nên mới đoán vậy.

Chị họ mang về cho tôi cả một thùng quà - chịu thôi, tôi là đứa em duy nhất của chị ấy mà. Trong thùng có một hộp to đầy đồ ăn vặt, hai con mèo thần tài một trắng một đen và một con thỏ bông màu hồng mà chị ấy gắp được trong máy gắp thú vào ngày đầu tiên của năm mới - "vì nó mang theo vận may", chị giải thích thế.

Từ nhà chị họ trở về, việc đầu tiên tôi làm là ôm cả cái thùng chạy sang nhà sát vách. Bố mẹ Simone đang ngồi xem TV trong phòng khách, thấy tôi tới thì ngó đầu ra.

"Kai hả?"

"Vâng, cháu chào cô chú. Simone đâu ạ?"

"Trong bếp." Cô Scorpio vừa nói xong, tôi đã ngửi thấy mùi thơm. "Nó đang làm French toast."

Tôi vào bếp, quả nhiên thấy Simone đang đứng rán bánh. Đặt chiếc thùng lên bàn ăn, tôi tới sau lưng cậu ấy, chống hai tay lên kệ bếp trước mặt mà vây cả người cậu ấy vào lòng mình.

"Làm gì thế?" Tôi tựa cằm lên vai áo hoodie của cậu ấy. Simone đã nghe thấy tiếng tôi từ trước nên không giật mình, vẫn bình tĩnh lật bánh.

"French toast. Cậu ăn cùng nhé?"

"Ừ. Tớ mang quà của chị họ sang này."

"Đợi chút, xong việc tớ xem."

"Tớ đi pha trà cho cậu nhé?"

"Ừ. Pha trà quế ấy, mẹ tớ mới được tặng."

Hai đứa chúng tôi vốn đã rất quen thuộc nhà nhau rồi, tôi không cần hỏi cũng tìm được chỗ để trà và lấy cốc. Một lát sau, chúng tôi ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, ăn một bữa nhẹ lúc hai rưỡi chiều. Simone ít khi nấu nướng, nhưng cậu ấy nấu cái gì cũng rất ngon, tôi ăn một lèo hết sạch. Xong bữa thì tôi là đứa đi rửa bát đĩa - bình thường ở nhà tôi cũng vậy, ai đã nấu ăn thì sẽ không phải rửa bát.

Đến khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, chúng tôi mới mở quà.

"Lát nữa lên phòng vừa xem phim vừa ăn đi." Tôi đẩy hộp đồ ăn vặt ra trước mặt Simone. "Chị họ tớ bảo có dango ngon lắm, cậu ăn thử xem."

Simone đứng nhìn tôi mà gật gật đầu, tôi đưa cái gì thì cậu ấy cầm cái đấy.

"Mèo thần tài này cậu muốn màu trắng hay đen?"

Simone nghĩ ngợi một lát.

"Đen đi."

Tôi đưa cho cậu ấy con màu đen. Còn con thỏ hồng, tôi cũng đưa cho cậu ấy nốt.

"Sao cái này lại chỉ có một con?" Cậu ấy nhận lấy con thỏ theo thói quen, cầm xong mới nhận ra.

"Có một con thôi, ngày đầu năm chị họ tớ đi chơi máy gắp thú gắp được đấy."

"Vật may mắn như vậy, cậu giữ đi chứ?"

"Cho cậu đấy." Tôi viện bừa một lý do. "Tớ không thích màu hồng."

"Bình thường mua sữa dâu cho cậu cũng đâu thấy cậu chối..." Simone lẩm bẩm, song không phản bác nữa. Hình như cậu ấy rất thích con thỏ này, buông hết cả đồ ăn và mèo thần tài ra để ôm nó, ngắm ngắm một hồi rồi còn đưa tay xoa xoa ấn ấn. Tôi nhìn mà trái tim cũng mềm nhũn, chỉ muốn lôi hết thú bông trong tất cả máy gắp thú trên đời ra tặng cho cậu ấy.


Tối hôm đấy gia đình hai bác và chị họ tới nhà tôi ăn tối, mẹ bảo tôi đi mời cả nhà Scorpio sang. Ba gia đình ngồi chật kín phòng ăn, bác trai mở mấy chai sake mà chị họ mang về, cả tôi và Simone cũng được nếm thử. Simone không thích đồ uống có cồn nên nhấp một tí rồi thôi, tôi ngồi cạnh cậu ấy uống hết cả hai chén, uống xong vẫn hơi thèm, được chị họ lén rót thêm cho vài chén nữa. Chúng tôi ăn xong khá muộn, xong bữa rồi tôi cũng thấy mình ngà ngà say.

"Cái thằng nhóc này, không biết uống mà cứ đòi." Chị họ trách tôi một câu. "Simone à, lôi nó lên phòng đi. Lát nữa bố mẹ chị mà biết được thì thể nào chị cũng ăn mắng đấy."

"Em tự đi được mà." Tôi bĩu môi đứng dậy. Thực ra tôi vẫn có thể đi đứng bình thường, song Simone không yên tâm nên theo sát phía sau.

Tôi lên phòng mình, không thèm bật đèn mà lăn thẳng lên giường. Ăn no xong thì buồn ngủ, định luật tự nhiên mà.

Biết tôi buồn ngủ nên Simone không bật đèn, cũng đi tới nằm xuống bên cạnh tôi. Hai đứa nằm song song trong căn phòng tối, nhìn ánh trăng phủ bạc lên đồ đạc trong phòng. Không ai nói gì, nằm một lát thì tôi trở mình quay mặt về phía cậu ấy, bắt đầu lơ mơ. Trong cơn mơ hồ, tôi vẫn cảm nhận được Simone vừa quay lại đối diện với mình. Vài phút sau - cũng có thể là vài giây, tôi đã đánh mất hoàn toàn khái niệm về thời gian - tôi cảm nhận được bàn tay cậu ấy áp lên má mình. Tay Simone mềm mại, rất ấm, tôi cũng không phòng bị gì với cậu ấy, cứ để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.

Một thoáng sau, đầu ngón tay cái của cậu ấy vuốt ve từ gò má xuống dọc xương hàm của tôi. Cơn buồn ngủ của tôi chậm rãi tan đi, tim đập nhanh dần. Đến khi đầu ngón tay ấy dừng lại trên môi dưới của mình, tôi đã không dám thở nữa.

Chậm chạp mở mắt ra, tôi đối diện với ánh mắt của Simone. Đôi mắt cậu sáng lên trong đêm tối, ánh mắt vừa sâu vừa nặng, tình cảm bên trong giống như ánh trăng thấm đẫm cả người tôi, khiến tôi khó thở, đáy lòng run rẩy.

Dường như không đoán được tôi sẽ tỉnh lại, Simone giật mình, đầu ngón tay run lên định rụt về. Phản ứng của tôi nhanh đến đáng ngạc nhiên, túm cổ tay cậu ấy giữ lại, rồi bàn tay trượt lên nắm lấy tay cậu ấy.

Đến nước này rồi, tôi chỉ còn nước tự thuyết phục bản thân rằng mình đang mượn rượu làm càn. Vì tôi đã hỏi cậu ấy một câu mà khi tỉnh táo tôi sẽ không bao giờ có thể thốt ra:

"Tớ hôn cậu được không?"

Tôi cảm nhận được bàn tay Simone run lên trong tay mình. Hàng mi chớp nhẹ hai cái, đôi mắt cậu ấy đã long lanh đầy nước. Ngay khi cơn sóng tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng tôi thì cậu ấy lại gật đầu rất nhẹ, nhắm mắt lại.

Thế là tôi làm tất cả những gì mình cần phải làm: vòng tay ra sau gáy kéo cậu ấy lại gần và hôn lên đôi môi mình đã nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều lần kia.

Câu hỏi đêm prom đã có lời giải: môi cậu ấy thật sự rất mềm.

Đối với tôi, Simone Scorpio là một sự tồn tại giống như chiếc chăn bông trong đêm đông giá rét, cây kem mát lạnh sau những buổi đạp xe mỗi ngày hè, gói kẹo dẻo Haribo hình gấu đáng yêu, pháo hoa lộng lẫy nhất trong đêm giao thừa.

Tôi yêu Simone. Tôi không biết người ta có hay yêu bạn thân của mình không, nhưng tôi thật sự, thật sự rất yêu cậu ấy.

ღღღ

Thêm một chiếc warning nữa là bản thảo gốc của fic này được viết từ năm 2021 nên mọi người chuẩn bị tinh thần flashback Corona nha 😶‍🌫️😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro