
▸ track 12
tape iii. your day
track 12
by opal pisces
07:02 ─────〇─ 08:10
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Tôi cầm bộ hồ sơ thi đại học về nhà. Bây giờ có muốn tránh thì cũng không tránh nổi nữa rồi, đành phải thẳng thắn nói chuyện với mẹ thôi. Từ sau lần cãi nhau trước, suốt cả đợt nghỉ dịch quan hệ giữa hai mẹ con cứ như đang dẫm lên băng mỏng, ai cũng rón rén cẩn thận né tránh các chủ đề nhạy cảm, thành ra lại càng căng thẳng hơn.
Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi ngay khi tôi vừa mở cửa.
"Con về rồi đây ạ." Tôi theo mùi hương vào phòng bếp, quả nhiên trông thấy mẹ đang nấu ăn.
Tôi cầm bộ hồ sơ lại gần bà.
"Mẹ..." Đợi bà quay sang trông thấy thứ trên tay, tôi mới tiếp tục mở lời. "Mình nói chuyện chút được không ạ?"
Ngoài dự đoán của tôi, mẹ chỉ quay đi, tiếp tục nấu nướng như chưa có việc gì xảy ra.
Tôi thở hắt ra một hơi. Chuyện này sẽ còn khó khăn hơn mình tưởng.
"Con suy nghĩ nghiêm túc rồi, so với kinh tế hay khoa học công nghệ thì đúng là cơ hội việc làm của ngành nhiếp ảnh ít hơn, nhưng cũng không đến mức phải thất nghiệp. Học phí của trường nghệ thuật khá cao, nhưng con sẽ kiếm học bổng và đi làm thêm. Muốn thi vào trường cần thi thêm mấy môn năng khiếu, nếu mẹ không đồng ý cho con đi học thêm thì con sẽ tìm cách tự học."
Ánh mắt mẹ tôi vẫn đang nhìn xuống cái nồi trên bếp, không biết đang nghĩ gì. Tôi im lặng mím môi một lát, không biết phải làm sao. Nếu là Roberto thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ, bình thường cậu ấy giỏi thuyết phục người ta lắm...
"Mẹ." Một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi. "Đây là ước mơ của con từ khi còn học cấp hai rồi, không phải nổi hứng thú nhất thời, cũng không liên quan đến người ngoài, con muốn theo đuổi nó. Nếu mẹ vẫn không vừa lòng thì con sẽ chỉ gửi hồ sơ đăng ký đến đúng một trường, nếu không đỗ thì mẹ muốn con học trường nào cũng được."
Mẹ tôi chớp mắt, đặt muôi múc canh trong tay xuống song vẫn không nói nửa lời.
"Mẹ, con đã nói hết những gì con muốn nói, làm hết những gì con có thể làm rồi. Con xin lỗi vì những lời hôm đó con nói với mẹ, đó là lỗi của con, mẹ đừng... đừng phớt lờ con như thế." Nói đến đây thì nước mắt đã dâng lên và cổ họng nghẹn cứng, tôi nghẹn ngào hít sâu một hơi. "Con xin lỗi..."
Một vòng tay ấm áp siết chặt lấy tôi, và tôi lại một lần nữa bật khóc.
"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ." Tôi gục đầu vào vai mẹ mình, nghẹn ngào hít lấy hương thơm trên áo bà mà đã rất lâu rồi không để ý tới.
Mẹ không nói gì mà chỉ yên lặng vuốt tóc tôi, nhưng cái run lên rất khẽ ở bả vai cho tôi biết rằng bà cũng đang khóc.
Mãi một lúc lâu sau mẹ mới lên tiếng, giọng hơi khàn đi.
"Mẹ cũng không muốn con trở thành người như mẹ. Mẹ chỉ muốn con được thành công và hạnh phúc, không phải vất vả với một công việc chỉ khiến con thấy uể oải."
Tôi siết chặt nắm tay, túm lấy vạt áo bà trong tiếng nức nở.
"Con nói đúng, mẹ hi sinh rất nhiều cho con, nhưng điều đó không có nghĩa là con phải làm mọi thứ theo ý mẹ. Con lớn rồi, Opal, con đã trưởng thành rồi..." Giọng bà vỡ ra, nhưng chỉ một lúc sau đã lại tiếp tục. "Mẹ không để bắt ép hay lựa chọn theo con mãi được."
Cuối cùng thì mẹ tôi vẫn không nói xin lỗi, nhưng tối hôm ấy bà đã trả tôi máy ảnh và để tôi viết "Khoa Nhiếp ảnh Học viện Nghệ thuật Aveton" vào hồ sơ đăng ký thi đại học của mình. Đối với tôi, thế là đủ.
⋆
Đội tuyển cấp thành phố ba môn Toán, Lý, Hóa học ở trường tôi, vậy nên tôi ngồi lại thư viện làm bài tập trong lúc chờ Roberto Capricorn tan học. Tôi chưa có thời gian nói chuyện thêm với mẹ về cậu ấy, bà vẫn có vẻ không ưa Roberto, song cũng không cấm cản như trước nữa. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu ấy học với đội tuyển, chúng tôi định cùng đi ăn tối sau giờ học.
Khoảng năm phút trước giờ tan lớp, tôi đứng dưới tòa nhà nơi cậu ấy học. Các lớp đội tuyển học trên tầng hai, tôi không dám lên đứng ngoài hành lang nên chỉ đành chờ dưới này.
Đội tuyển bóng rổ đã bắt đầu chuẩn bị cho giải thành phố - sự kiện thể thao cuối cùng trong năm học này. Nicolas Gemini dường như không có chút áp lực nào với việc thi đại học - nghe đồn nếu giải này cậu ta thi đấu tốt thì sẽ có trường nhận vào theo diện học sinh thể thao - tức là nhập học chỉ để chơi cho đội tuyển của trường, thậm chí có thể từ các giải của trường đại học đi thẳng lên thi đấu chuyên nghiệp - vậy nên tôi không bất ngờ mấy với việc cậu ta ở lại tập đến tối muộn. Người khiến tôi bất ngờ hơn cả là Leona Hwang.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô ấy đang ngồi làm đề Lịch sử trên băng ghế dưới ánh đèn sân tập, nghe giọng tôi thì ngẩng lên.
"Cậu cũng chưa về à?" Leona nhích sang một bên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Mình đợi Nicolas tập xong rồi đi ăn."
"Hai cậu đi ăn với nhau á?"
"Này, việc cậu ấy không biết samgyeopsal là gì đâu phải lỗi của mình." Cô ấy nhún vai.
"Hả? Sam gì cơ?"
Leona nghiêng đầu nhìn tôi, hơi nhíu mày.
"Thật đấy à?"
"... Mình xin lỗi?"
"Thôi bỏ đi." Cô ấy phẩy tay. "Lát cậu có đi ăn cùng bọn mình không?"
"Để mình hỏi Roberto đã." Tôi nhìn lên tầng hai, trông thấy vài người bắt đầu rời khỏi phòng học. "Đợi chút nhé."
Tất nhiên là Roberto không có ý kiến. Karsten Aries cũng vừa tan học ở phòng bên cạnh, nghe thế thì cũng đi luôn.
Hóa ra samgyeopsal là thịt ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc, ăn rất ngon. Leona nói bình thường người ta hay ăn samgyeopsal và uống rượu soju, nhưng năm đứa chúng tôi gọi nước ngọt. Tôi ăn đến no căng bụng, ăn xong cô ấy còn rủ đi uống trà sữa.
"Bình thường ở Hàn Quốc cậu cũng ăn như thế à?" Tôi hỏi cô ấy.
"Có riêng một dạ dày để ăn tráng miệng mà, cậu không biết à?" Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi. Dạo gần đây Leona ngày càng hoạt bát hơn hẳn, rất hay cười đùa với mọi người, thỉnh thoảng còn đi ăn kem với Dorothea Libra sau giờ học. Thật ra cô ấy rất dễ mến, chỉ là trước đây còn ngại ngùng nên không dễ gần lắm mà thôi.
Thế là chúng tôi đi mua trà sữa ở một cửa hàng gần đấy rồi mới chia tay nhau. Chỗ này khá xa nhà tôi, Roberto nói sẽ cùng tôi đi xe buýt về nhà rồi lại bắt một chuyến xe buýt nữa về nhà mình sau.
"Cậu không mệt à?" Lúc đứng chờ xe buýt, tôi hỏi cậu ấy.
"Hơi hơi. Cách học ở đội tuyển rất khác với lúc học ở trường, mình đang bị sốc văn hóa." Cậu ấy uống một ngụm trà sữa. "Phải ở cùng cậu thêm một lúc để ổn định tâm trạng."
Tôi bật cười. Thỉnh thoảng Roberto sẽ nói ra những lời làm người khác đau tim, tôi đã cố làm quen nhưng vẫn không quen nổi.
"Cho mình thử uống của cậu được không?"
Roberto nghiêng cốc của mình sang cho tôi. Tôi gọi trà sữa vị vải theo gợi ý của Leona, cậu ấy chọn trà sữa trân châu đường đen best-seller của quán. Tôi thích đồ ngọt nên tính ra thì cốc của Roberto vẫn hợp khẩu vị của tôi hơn.
"Ngon nhỉ." Tôi gật gù. "Uống thử của mình không?"
Roberto nhấc luôn cốc của tôi đi, đưa cho tôi cốc của cậu ấy.
"Đổi cho cậu luôn đấy."
"Sao..."
"Mấy thứ này mình thấy chẳng khác nhau mấy, uống như nước ngọt thôi, cái nào cũng như nhau."
"Ngon mà." Tôi liếc cậu ấy một cái, song vẫn vui vẻ uống cốc trà sữa mới được đổi cho.
Xe buýt không quá đông người, chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa xe, Roberto để tôi ngồi sát cửa sổ.
"Từ tuần sau mình sẽ tới lớp học năng khiếu." Xe lăn bánh, tôi quay sang nói với cậu ấy.
"Tưởng mẹ cậu không cho?"
"Nhưng bố mình cho." Tôi nháy mắt. "Mẹ mình cũng không phản đối."
"Thế là tốt rồi." Cậu ấy lại giơ tay vò tóc tôi. "Học hành chăm chỉ nhé, Opal Pisces."
"Cậu cũng vậy nhé." Tôi cũng vươn tay lên xoa mái tóc ngắn ngủn của cậu ấy.
Nghịch ngợm một lát, tôi lại ngồi về chỗ uống trà sữa.
"Mẹ mình bảo hôm nào cậu rảnh thì gặp bà ấy một lát, để bà ấy đưa quà cho cậu." Roberto nói.
"Mẹ cậu làm mình thấy áp lực ghê." Tôi thở dài.
"Bà ấy thích cậu đấy. Thật ra mẹ mình luôn muốn có con gái, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình với em trai."
"À." Tôi suy nghĩ một lát, lại hỏi cậu ấy. "Nhưng mà có vui không? Ý mình là mẹ cậu còn rất trẻ, chắc là cảm giác khoảng cách tuổi tác cũng không lớn đâu nhỉ?"
"Ừ, nhiều lúc mẹ giống như một người bạn hơn mình vài tuổi vậy." Roberto uống ba hơi là hết cốc trà sữa, đang ngồi nghịch cái cốc nhựa trong tay. "Đôi lúc mình cảm thấy thực ra là hai mẹ con mình đang cùng nhau trưởng thành. Lúc cần nghiêm khắc thì bà ấy vẫn sẽ nghiêm khắc, nhưng hầu như có vấn đề gì mẹ con mình cũng ngồi nói chuyện với nhau đến khi giải quyết được thì thôi."
Tôi gật gù. Thoạt nhìn thì tính cách Roberto vừa trẻ con vừa có chút nổi loạn nhưng thật ra cậu ấy suy nghĩ rất thấu đáo trưởng thành, có lẽ là chịu ảnh hưởng từ mẹ cậu ấy.
"Vậy cái lần ở trong hẻm đấy là cậu..."
Roberto mất vài giây để nhớ lại. Là lần đầu tiên hai đứa chúng tôi nói chuyện tử tế với nhau, tính ra thì nó cũng giống như một bước ngoặt của số phận vậy, sau lần đó hai đứa cứ bằng cách nào đó mà bị ép lại gần nhau hơn, cuối cùng thì thật sự hẹn hò.
"Lần đó hả? Nói thật với cậu nhé, đó là lần đầu tiên mình đánh nhau đấy."
"Thật á?" Tôi tròn mắt. "Nhưng mọi người ở trường nói cậu..."
"Mấy tin đồn đấy không đáng tin đâu. Bình thường mình hay đi học muộn với trốn tiết, nhưng đánh nhau là cả một chuyện khác đấy. Chẳng qua mọi người cứ truyền tai nhau, lời đồn càng ngày càng phóng đại, đến lúc nó đủ lớn rồi thì ai cũng muốn kiếm chuyện với mình." Cậu ấy huých nhẹ vai tôi một cái. "Cảm ơn cậu hôm đấy đã cứu mình."
Suýt thì tôi sặc trà sữa.
"Đâu có, hôm đấy là cậu..."
"Ừ, chúng ta cứu lẫn nhau, lấy thân báo đáp lẫn nhau."
Giờ thì tôi sặc thật.
"Roberto Capricorn, cậu có để yên cho mình uống trà sữa không hả?" Tôi đập bồm bộp lên cánh tay cậu ấy. Roberto chỉ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro