
interlude iii. my vintage love
interlude iii. my vintage love
part 1
by simone scorpio
07:20 ─────〇─ 08:27
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Cuối cùng thì tôi học Đại học Y Dược thành phố Aveton còn Kai Taurus vào khoa Vật lý của Đại học Khoa học Công nghệ, cùng trường với Karsten Aries và Roberto Capricorn. Cả hai trường cùng nằm ở đầu bên kia của thành phố, nếu từ nhà chúng tôi đi thì phải mất gần một giờ lái xe, thế nên bố mẹ hai bên quyết định thuê cho hai đứa luôn một căn hộ ở gần trường. Họ cũng chẳng trao đổi gì trước với chúng tôi, đến khi cả hai nhận thông báo trúng tuyển rồi mới họp hai nhà lại nói chuyện.
"Thế bây giờ muốn thuê căn một phòng ngủ hay hai phòng ngủ?" Bố Kai vào thẳng vấn đề. Cậu ấy nghe xong mà mắt tròn xoe, giật mình suýt nữa đứng bật dậy.
"Bố biết..."
Trong một khoảnh khắc, tôi đã định nhào sang bịt miệng cậu ấy lại nhưng thế thì lộ liễu quá, đành nắm cổ tay cậu ấy kéo xuống.
"Nhìn hai đứa thế kia, còn giấu được gì à?" Chị họ Kai cũng ở đây, đang ngồi một góc gọt hoa quả ăn, thấy thế thì liếc sang một cái. "Chú hỏi sai rồi, lẽ ra phải hỏi chúng nó muốn phòng một giường hay hai giường."
Trước giờ tôi luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra cũng rất lo lắng về việc come out với gia đình, hơn nữa đối tượng hẹn hò lại là người bạn thân hơn mười hai năm, từ nãy đến giờ đầu óc cứ ong ong, nhìn bố mẹ mình mà tim đập thình thịch.
"Đừng trêu hai đứa nữa." Mẹ tôi thở dài. "Hôm qua bố mẹ đi xem mấy căn hộ ở khu đó rồi, không rộng lắm nhưng rất được. Ngày mai hai con cũng đi xem đi, nếu ưng thì chốt sớm một chút, gần đến ngày nhập học rồi lại khó tìm phòng."
Một bàn tay nóng bỏng siết lấy tay tôi. Tôi quay sang nhìn vào đôi mắt long lanh của Kai, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy. Tuy không nói nhưng tôi biết Kai vẫn luôn thấp thỏm về thái độ của bố mẹ, bây giờ chắc chắn cậu ấy vừa nhẹ nhõm lại vừa hạnh phúc vô cùng.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Chúng tôi chọn một căn hộ có một phòng ngủ lớn, trong phòng kê hai giường đơn. Tới tháng Chín thì cả hai cùng nhập học rồi chuyển tới đó, cuối tuần mới cùng nhau về nhà. Tôi và Kai đã quá hiểu nhau rồi nên sống chung cũng không có vấn đề gì, cậu ấy còn là người bạn cùng phòng trên cả tuyệt vời, gọn gàng ngăn nắp còn hơn cả bác sĩ tương lai là tôi đây, hôm nào tôi đi học về sớm còn thấy cậu ấy đang hút bụi lau nhà, thỉnh thoảng còn tiện tay giúp tôi giặt và phơi quần áo. Điểm trừ duy nhất là cậu ấy không biết nấu ăn, nên nếu hai giờ sáng mà có ai đói thì người dậy nấu đồ ăn đêm chắc chắn vẫn sẽ là tôi.
"Cậu chưa ngủ à?" Gần mười hai giờ đêm Kai mới từ phòng khách vào sau một buổi học nhóm online, lăn thẳng lên giường tôi. Phòng có hai giường nhưng chúng tôi toàn chen chúc trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, quấn vào nhau đến tê tay tê chân cũng mặc kệ. Trên đầu giường tôi vẫn đặt con thỏ bông màu hồng mà chị họ Kai mang từ Nhật Bản về, hai con mèo thần tài một trắng một đen được đặt cạnh nhau trên bậu cửa sổ phòng khách, mấy thứ đồ đôi linh tinh khác được ném rải rác khắp trong nhà.
"Chưa." Tôi trở mình, tắt điện thoại đi. Thật ra dạo này không có cậu ấy thì tôi sẽ khó ngủ, nhưng tôi cũng chẳng muốn nói cho cậu ấy biết.
"Đói không?"
"Không đói." Tôi để mặc cậu ấy gác chân lên người mình. "Sao, cậu đói à?"
"Ừ."
"Kệ cậu."
"Simone à..." Kai lắc lắc người tôi, bắt đầu dài giọng. "Dậy ăn đêm đi mà..."
Nửa người cậu ấy treo bên người tôi, ghé sát vào mặt tôi mà kì kèo, hai mắt long lanh như cún con bĩu môi ăn vạ. Tôi cũng chỉ giả vờ sắt đá được mấy chục giây rồi quay sang đẩy cậu ấy ra.
"Đi xuống."
"Hả?" Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi.
"Cậu định nằm trên giường ăn à?"
Nghe thế là hai mắt Kai sáng rỡ, bổ nhào lên hôn má tôi một cái.
Chúng tôi vừa ăn đêm vừa xem một bộ phim cũ trên TV. Trong phim, nam nữ chính đang cùng nhau ngồi hoài niệm ngày này năm xưa.
"Ngày này năm xưa chúng ta đang làm gì nhỉ..." Kai lúng búng thức ăn trong miệng, sau đó vờ vịt "à" một tiếng. "Cậu còn đang mập mờ với Inez Hansen."
Cái tính hay dỗi này của cậu ấy đáng yêu không tả nổi, tôi cố nén cười mà nhìn cậu ấy.
"Có một chuyện mình vẫn luôn tò mò." Cậu ăn nuốt nốt miếng cuối cùng, đặt bát xuống. "Cậu từng bảo với mình cậu đồng ý thử hẹn hò với Inez Hansen vì muốn xác nhận một chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tôi cũng đang tính tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này với cậu ấy, bây giờ được hỏi tới thì cũng không ngại thừa nhận luôn.
"Muốn xem lý do tim mình đập nhanh mỗi khi cậu lại gần là do mình hồi hộp khi có tiếp xúc thân mật với người khác hay là do mình thích cậu. Mình nói với Inez như thế ngay từ đầu, con bé cũng đồng ý rồi."
Tôi nhìn ánh mắt Kai ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, toét miệng cười.
"Cậu còn tò mò gì nữa không?"
"Lúc đó cậu nói kết quả không tốt lắm, ý cậu là..."
"Phát hiện mình thích bạn thân mười hai năm, là cậu thì có vui nổi không hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "May mà cậu cũng thích mình."
Cậu ấy cúi đầu cười, tôi cũng cảm thấy hai tai mình nóng cháy.
"Chúng ta đúng là hai đứa ngốc."
Đúng vậy, còn là hai đứa ngốc rất yêu nhau.
interlude iii. my vintage love
part 2
by theodore sagittarius
07:20 ─────〇─ 08:27
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Milo Aquarius tới Canada học ngành Kinh tế học, còn tôi thì trúng tuyển Nhạc viện của thành phố. Lúc ấy tôi cũng chỉ nộp đơn và đi thi tuyển cho vui, bởi dù học piano từ nhỏ nhưng sau khi vào cấp ba tôi cứ đi học bữa đực bữa cái, ai ngờ vẫn đỗ, thế là dứt khoát đi học luôn. Nhạc viện nằm ở ngoại ô, khá xa nhà nên tôi thuê chung một căn hộ với mấy người bạn cùng trường.
Lên đại học khác rất nhiều so với hồi học cấp ba, kiến thức âm nhạc của tôi không vững lắm nên phải cố nhiều cho bằng bạn bằng bè, ngoài giờ học thì tham gia thêm hoạt động ở trường, cứ đến cuối kỳ là bận đến nỗi chân không chạm đất, có hôm về đến nhà là lăn đùng ra ngủ luôn ở sofa phòng khách, nửa đêm bạn cùng nhà dậy đi vệ sinh mới tốt bụng đắp cho cái chăn.
Đề bài thi cuối học kỳ của chúng tôi lần này là sáng tác một bản nhạc với chủ đề chỉ vỏn vẹn hai chữ "Hạnh phúc". Mấy tuần nữa trường tôi sẽ có sự kiện quan trọng nên tôi phải chạy qua chạy lại rất nhiều việc, toàn phải tranh thủ lúc một hai giờ sáng mà ngồi viết nhạc, nhưng đến sáng hôm sau xem lại đều thấy chẳng ra sao, lại bỏ đi. Sau vài lần như thế tôi cũng nản, viết nhạc lúc nửa đêm còn làm phiền bạn cùng phòng nên dứt khoát bỏ cuộc luôn, định để đến sát nút mới bắt đầu làm, biết đâu dưới áp lực lại tạo ra được kim cương.
Hôm nay cũng gần mười một giờ tôi mới về đến nhà, thu chút sức tàn đi tắm rửa rồi lăn luôn lên giường, đang định ngủ thì Milo gọi video đến. Do chênh lệch múi giờ nên cậu ấy chỉ vừa mới tan ca học chiều còn tôi đã gần ngủ tới nơi.
"Về nhà lâu chưa?" Gương mặt cậu ấy hiện ra trên màn hình, vừa thấy tôi đã hỏi. Dạo này tôi bận thật, thỉnh thoảng nhắn tin than thở với cậu ấy mấy câu, cậu ấy biết hết.
"Vừa mới về." Tôi kéo chăn lên cọ cọ vào mặt. "Mệt chết mình rồi."
"Ăn tối rồi chứ?"
"Ăn rồi, đặt McDonald's cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ."
"Lần sau đặt đồ ăn thì tìm cái gì đấy nhiều chất một chút..." Cậu ấy vừa đi lại trong nhà vừa lẩm bẩm nói với tôi. "Lát mình gửi cho cậu mấy nhà hàng ăn được. Bận rộn thì phải chú ý ăn uống để bồi bổ, đừng để bị ốm."
"Biết rồi." Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa ở đầu dây bên kia. "Con gái mình đâu?"
"Cậu chỉ muốn nhìn nó thôi chứ gì?" Milo bật cười, song vẫn đổi sang camera trước cho tôi nhìn con poodle màu nâu đang ngậm đồ chơi chạy quanh nhà. Nó tên là Lucy, là con chó hoang Milo nhặt về hồi mùa đông năm ngoái. "Tại sao lại là Lucy, tên người yêu cũ của cậu à?", lúc đó tôi đã hỏi cậu ấy như vậy, người kia cho tôi một câu trả lời mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến: "Theodore Lucien Sagittarius, Lucy, hợp thế còn gì". Ngoại trừ việc cậu ấy lấy tên đệm của tôi để đặt cho chó ra thì cũng khá cảm động.
"Thôi, quay camera lại đi." Tôi vùi nửa mặt vào chăn, nói với cậu ấy. "Mình nhìn cậu một cái rồi đi ngủ."
"Ngày kia mình về ngủ với cậu luôn rồi, đợi thêm một chút nhé." Milo thi xong trước tôi chừng một tuần, ngày mai bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để về nghỉ hè rồi, tôi thì vẫn còn bài tập chưa xong.
"Biết rồi. Nhớ mang con gái về cho mình đấy."
⋆
Còn hai ngày trước khi đến hạn nộp bài tập cuối học kỳ, Milo Aquarius trở về. Mấy người bạn cùng nhà đã biết chuyện của chúng tôi, đều là dân nghệ thuật nên rất thoáng, cũng không có ý kiến gì. Hôm ấy Milo mang cả Lucy tới tìm tôi, hai người một chó chui vào phòng ngủ nhỏ của tôi, đóng cửa lại. Ban đầu Lucy thấy tôi thì sủa mấy tiếng, sau đó mới nhận ra anh đẹp trai vẫn hay gọi tên mình qua điện thoại, thế là chạy tới cho tôi xoa đầu. Tôi ngồi trên sàn nhà chơi với nó, Milo thì đứng nhìn.
"Bọn mình có giống nhau lắm đâu nhỉ?" Tôi ngó nghiêng nhìn nó một hồi, ngẩng lên hỏi Milo.
"Giống mà. Tóc nâu xoăn xoăn này, mắt tròn xoe này, cả cái kiểu ngước lên nhìn cũng giống nhau lắm." Cậu ấy cười cười, hất cằm với con chó. "Lucy Aquarius, chào ba nhỏ đi."
"Ba nhỏ? Thế cậu là ba lớn à?"
"Ừ." Cậu ấy gật đầu rất thản nhiên. "Sao, ý kiến gì?"
Ý kiến gì cơ chứ, xét tuổi tác thì đúng là cậu ấy lớn hơn thật. Nhưng không cãi được không có nghĩa là tôi sẽ để yên mà không trêu cậu ấy, thế là lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn cậu ấy mà cất giọng gọi một tiếng.
"Anh."
Sau đó nhìn mặt cậu ấy đỏ bừng lên mà cười đến ngã ngửa ra sàn.
Milo cũng không định để tôi thoát, ngồi xuống đập tôi mấy cái nhẹ như đang vỗ.
"Theodore Sagittarius, trêu mình vui lắm à?"
"Vui mà." Tôi vẫn cười, vừa cười vừa lăn vào lòng cậu ấy. Milo cũng nằm xuống trên thảm trải sàn, vòng tay qua người tôi, ban đầu thì đánh nhẹ mấy cái, sau thì chuyển sang sờ mặt véo má tôi.
"Gầy đi rồi này."
"Gầy đi trông trưởng thành quyến rũ hơn còn gì?"
"Thôi, cậu cứ làm một đứa nhóc tròn xoe đi." Cậu ấy xoa xoa má tôi. Lucy tỏ ra tò mò về hai người đang nằm trên sàn nhà ôm nhau, chạy một vòng xem xét rồi lại bị mấy chiếc móc khoá màu mè trên ba lô của tôi thu hút, chạy đi nghịch.
Milo ôm lấy tôi, bàn tay đặt sau lưng trượt xuống gần đến thắt lưng, vừa vỗ vừa xoa.
"Cậu cũng phải học cách chăm sóc bản thân đi chứ, từ năm ngoái đến năm nay đã ốm bao nhiêu lần rồi? Bỏ bữa nhiều đến nỗi đau dạ dày, sốt cao ngất xỉu, còn mấy lần uống say xong hôm sau lại kêu đau đầu nữa, mình không ở đây với cậu được, đừng làm mình lo lắng có được không hả?"
Tôi không trả lời, chỉ lăn vào lòng cậu ấy hít một hơi thật sâu. Trên người cậu ấy có mùi rất thơm, không phải nước hoa mà là hương nước xả vải pha trộn cùng mùi sữa tắm dầu gội, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.
Chúng tôi nằm trên sàn nhà ôm nhau một lát, mãi cho đến khi Lucy mất kiên nhẫn đi tới hít hít tóc tôi.
"Dậy uống rượu với mình đi." Tôi gỡ tay Milo ra để ngồi dậy, nói.
"Gì cơ?"
"Rượu vang ấy, uống một chút đi."
Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra lúc có tí hơi men trong người tôi sẽ sáng tác được thuận lợi hơn, thử một số loại rượu rồi kết luận rằng bản thân thích vang đỏ nhất, thế là mua mấy chai về trữ trong phòng, lúc nào cần thì lại uống một ly. Bên ngoài trời đã tối, Milo lên mạng đặt một ít đồ ăn giao đến, chúng tôi ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa uống rượu, nói đủ thứ chuyện trên đời - hầu như đều là tôi nói, một phần vì Milo cũng không phải người lắm lời, tôi thì lại thích ba hoa chọc cho cậu ấy cười. Cậu ấy chỉ tựa vào ghế mà yên lặng lắng nghe, hai mắt nhìn tôi chăm chú rất dịu dàng lại vừa có chút ngưỡng mộ, giống như đang nhìn một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ vậy. Dorothea Libra từng nói ánh mắt ấy lộ liễu đến mức khiến cô ấy buồn nôn, tôi cũng thấy lạ vì trước đây mình chưa từng để ý tới.
Tửu lượng của tôi không tệ nhưng uống nhiều nên cũng có chút váng vất, ăn uống xong thì Milo phải bế tôi về tận giường rồi lại dọn dẹp đống hỗn độn mà chúng tôi đã bày ra. Xong việc cậu ấy cũng không ở lại được, căn hộ thuê này rất hạn chế việc cho động vật tới, cũng không để người ngoài ngủ qua đêm được, thế là chúng tôi lại phải tạm chia tay nhau.
"Mình tìm sẵn thuốc đau đầu cho cậu rồi, sáng mai dậy mà khó chịu thì ăn sáng rồi uống một viên nhé." Cậu ấy ngồi bên giường vuốt tóc tôi, đường nét gương mặt trông càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn ngủ.
Tôi gật gật đầu, lần mò tìm tay cậu ấy kéo lên má cọ cọ hai cái. Tay cậu ấy man mát mà cũng không quá thô ráp, tôi có ảo giác bàn tay ấy dường như đang vuốt ve cả trái tim mình.
"Ngủ ngon nhé, anh." Ngà ngà say rồi tôi vẫn không nhịn được muốn trêu cậu ấy, song lần này Milo không đỏ mặt nữa, cúi người xuống ghé sát vào mặt tôi.
"Chờ thi xong rồi xem mình xử lý cậu thế nào." Cậu ấy lẩm bẩm, hôn từ chóp mũi xuống môi tôi. "Ngủ đi, đừng nghịch nữa."
Mãi tới sau này tôi mới biết số điện thoại của tôi được lưu trong danh bạ của cậu ấy là "Baby", nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau. Còn vào khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy lồng ngực mình căng ra vì hạnh phúc.
⋆
"Nguồn cảm hứng nào đã giúp em viết lên bản nhạc này vậy?" Giảng viên phụ trách hỏi khi tôi đã thể hiện xong bài thi cuối kỳ của mình. Tôi đã viết nó trong gần hai ngày, không còn phải sửa tới sửa lui nhưng từng nốt viết xuống đều rất cẩn thận, bây giờ vẫn còn run đến nỗi mồ hôi ướt nhẹp hai tay. Nhưng nhìn vẻ mặt giảng viên có vẻ hài lòng, tôi cũng thả lỏng hơn được đôi chút.
"Vì chủ đề là 'Hạnh phúc', nên em đã suy nghĩ xem điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc. Ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa tối đầy đủ, uống rượu mà mình thích, trò chuyện cùng với người mình yêu thương, làm cho những người xung quanh thấy vui vẻ... Bây giờ em mới nhận ra rằng mình có rất nhiều lý do để hạnh phúc, nhưng trước đây lại chưa từng chú ý đến."
⋆
"Xong rồi à?" Vừa ra khỏi phòng thi là tôi đã gọi luôn cho Milo Aquarius. Mấy hôm nay cậu ấy ở nhà rất rảnh rỗi, sáng vừa tới trại trẻ mồ côi cùng Dorothea Libra và Marco Virgo, bây giờ đang ở tiệm net chơi game cùng Roberto Capricorn.
"Xong rồi."
"Suôn sẻ không?" Như cảm nhận được nụ cười của tôi ở đầu dây bên này, giọng cậu ấy cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Điểm cao thứ ba trong lớp. Tối nay đi ăn đi, mình mời."
"Được. Mình gọi taxi nhé, để chúng ta cùng uống rượu ăn mừng."
Ăn một bữa cùng người mình yêu, uống chút rượu ngon, sau đó đi dạo và trò chuyện về tương lai dưới ánh đèn đường, hạnh phúc thật ra cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro