Chapter XXVII: Watch and learn
Chapter 27. Xem và học hỏi
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Aries - Peterson Andre
Libra - Veronica Lloyd
__________________________
"So... chuyện của cậu với Ver thế nào rồi?" Xé một miếng bánh mì và nhấp một ngụm Americano, tôi tiện thể thăm dò người đang cấu xé ổ bánh cùng mình.
"Ver? Phiên bản nào cơ?"
"Không phải 'version'! Veronica ấy! V-E-R-O-N-I-C-A!" Tôi đánh vần bằng cái miệng vẫn đang ứ ự đồ ăn.
"Đùa cậu thôi, tôi biết mà!" Cậu ta cười vì mới khiến tôi mắc vào một trò đùa ngớ ngẩn và lố bịch hết sức. Ném miếng bánh vào khoang miệng, Ronald ngừng lại nhai một lúc rồi mới trả lời: "Well, thả thính qua lại, rồi thi thoảng tôi học với Ver, vậy thôi."
Nghe có vẻ khá tầm thường, nhưng quả thật mọi nguồn cơn hình thành nên một cặp đôi cũng chỉ có vậy thôi. "Ồ, chúc đạt mục tiêu nhé!"
"Mà, từ giờ tôi chở nó đi học, tan học được không nhỉ?"
"Ai biết, tôi có đi cùng tụi nó nữa đâu, tôi đi xe buýt của trường rồi." Mấy ngày trôi qua làm tôi bắt đầu quen dần với tình hình hiện tại, nhắc tới việc xa cách dần Rainbow squad cũng chẳng khiến tôi suy nghĩ nặng đầu đến thế nữa, vu vơ cũng chỉ là cảm giác tụt hứng một chút thôi.
"Cậu thì sao?"
"Sao gì cơ?" Tôi biết Ronald đang định hỏi cái gì, nhưng tới việc đó tôi cũng không còn ôm hy vọng mấy nữa. Cuộc sống như hiện tại cũng tạm. Không còn đi Range Rover đến trường nhưng tôi đi xe với Saliana, không còn ngồi gần Louis nhưng tôi có những đứa bạn ngồi gần bàn và cùng bàn khá thú vị. Dù vẫn thiết tha mọi thứ lắm, nhưng đây cũng chẳng khác gì sự vơi dần đi các mối quan hệ khi người ta trưởng thành, và tôi thì rõ ràng đang lớn dần.
Cậu ta hất đầu về phía Louis, nhưng tôi đáp lại ngay được bằng một cái lắc đầu. "Chịu, cùng lắm thì, bánh mì vẫn ngon hơn Louis."
"Ồ... mà cậu tỏ tình người ta như nào?"
"Thì... 'tao thích mày', thế thôi."
"Chưa hỏi 'Mày muốn làm bạn trai tao không' luôn cơ à?" Đang ngửa cổ ăn nốt chút đá còn sót lại trong cốc Americano, tôi chợt dừng lại. "Haiz, vậy là chưa hỏi rồi chứ gì?"
"Yeah... nhưng tôi không có nhu cầu yêu đương gì lắm, cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi."
"Sao cậu không thử đi?" Ronald nhếch một bên lông mày cùng một điệu cười vô cùng khiêu khích.
"Thôi, hỏi làm gì."
"Ồ, sợ à Chris? Cậu có còn là người tôi gặp lần đầu trong club và đêm thì đi vào khách sạn với một gã nào đó không đấy?" Quả nhiên, người có thói chọc ngoáy như Ronald thì rất thích lôi chuyện quá khứ ra để khiêu khích người khác thế này. Nhưng cậu ta thể hiện sự đáng ghét của mình ở một mức độ vừa phải, nên phản ứng của tôi cũng rất đỗi bình thường, dù đáng lẽ ra giờ cậu ta phải biến thành thằng nhóc vô duyên trong mắt tôi mới phải.
"Thứ nhất, việc tôi đi club là để mua vui thôi, tôi là nửa châu Á con ngoan trò giỏi chính hiệu đấy! Chưa kể tôi thích Louis vô cùng chân thật, thích từ lúc cậu ta trông xấu xí lắm, thích vì tính cách chứ không phải ngoại hình nhé. Thứ hai, cậu đã hứa không nhắc lại chuyện đấy rồi còn gì! Tôi ở DC đến Miami không ở khách sạn thì mua nhà ở hả? Còn nữa..." Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại đà để phàn nàn câu chốt hạ: "Chúa ơi! Ai lại gọi tôi là Chris cơ chứ!"
Lố bịch thật, những trò đùa của Ronald nhạt nhẽo đến mức khiến tôi phải đi ngược với lẽ buồn cười tự nhiên. Ít nhất cậu ta có thể gọi bằng tên đệm "Olivia" của tôi mà! Hoặc họ "Alison" cũng đâu đến nỗi tệ. Đừng là "Chris" chứ!
"Ha... Chung quy lại là cậu không dám chứ gì!" Tôi vẫn dốc ngược chiếc cốc lên để thả từ từ từng cục đá vào miệng. "Thôi đừng ăn đá nữa, cậu mới ốm xong còn gì." Đoạn, Ronald giành lấy chiếc cốc từ tay tôi rồi đổ hết một lượt số đá còn lại vào miệng cậu ta. "Với cả giờ ngoài trời cũng có còn nóng nực gì đâu, lần sau mua loại nóng đi."
Tôi như đứa trẻ bị cướp kẹo nhưng là do được dặn không nên ăn cho đỡ sâu răng, dù tức nhưng cậu ta nói cũng có lý.
"Tóm lại là cậu sợ chứ gì?" Nhai nốt mấy cục đá, Ronald vẫn tiếp tục khiêu khích.
"Ừ, đúng, tôi sợ đấy! Sao?" Cách tốt nhất để chặt đẹp mấy tên thích khích tướng, đó chính là thuận gió nghe theo. Và suy đoán của tôi hoàn toàn đúng, cậu ta cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ cười bất lực rồi đứng dậy vứt chiếc cốc cùng chiếc vỏ bọc ổ bánh mì.
Hết giờ học, điện thoại tôi reo lên một hồi từ một tài khoản mà tôi vốn chẳng mấy khi nói chuyện cùng.
[ Hey Tiana. ] Đó là Peterson, suốt từ mấy tuần trước anh ta đều chẳng nói gì, nên lần này hẳn là vì vấn đề gì đó có vẻ hơi nghiêm trọng. Đáng ngờ thật. Trong định nghĩa của anh ta, hẳn Maria mới là bạn thân của Gloria chứ, sao khi không lại nhắn cho tôi?
[ Hey? ]
Vừa kịp trả lời lại, tôi đã suýt ngã về phía trước bởi một lực vừa đập vừa đẩy từ phía sau. Cũng may là thủ phạm đã kịp kéo tôi lại để tôi khỏi ngã về phía trước. Nhưng tên chết tiệt đó túm vào mớ tóc đang phất phơ trong gió...
"What the f..."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" Tên chết tiệt đó hoá ra lại là Ronald Sullivan.
Tôi giành giật lại tóc của mình từ tay cậu ta đầy suýt xoa, còn cậu ta thì vẫn nở một nụ cười, dù lần này trông có vẻ hối lỗi hơn mọi khi.
"Cậu bị điên à?!"
"Xin lỗi... tôi có cố ý đâu, chỉ định đập nhẹ gọi cậu thôi."
"Nhẹ của cậu là đập vai tôi như đập cocktail shaker ấy hả??"
"Xin lỗi mà! Tôi định gọi để chỉ cậu cái này thôi." Chỉ cái gì? Mặt tôi bị gì à? Tạm quên đi cơn đau do bị giật tóc vài giây trước, tôi tò mò nghe xem cậu ta định làm trò gì. "Nhìn nhé, thế này mới gọi là tán tỉnh đây này!" Nói dứt câu một cách đầy hớn hở, cậu ta chạy đi về phía cả bọn nhóm tôi đang đi rồi dừng lại ở đó.
Từ xa quan sát, có thể thấy rõ rằng tụi kia bắt đầu đưa đẩy Ver, rồi cuối cùng Ver bước đi bên Ronald một cách đầy ngại ngùng. Hai đứa nó đi về phía xe của cậu ta, dưới ánh mắt của cơ số học sinh trong trường dõi theo vì sự xuất hiện của chàng teenage bartender nổi tiếng.
Tôi bật cười một tiếng nghe giống như than thở. Ờ, cũng hay đó, chúc mừng.
Hoàn tất việc nhận lại một cái nháy mắt đắc thắng từ Ronald, tôi đeo lại cặp sách cho tử tế rồi ra về.
[ Dạo này em có thấy Gloria nhắn với Nick nhiều không? ] Về tới nhà mới động lại vào Messenger, tin nhắn của Peterson nằm chễm chệ trên dòng đầu tiên.
[ Well.. cũng có. ] Dù sao cũng phải nghĩ lại, giai đoạn này nó mới là đứa ít cố gắng vun đắp quan hệ hơn là Pete, vậy nên một vote của tôi là dành cho Pete cả rồi. [ Nhưng cũng không có gì đâu, cứ tin em đi! ]
[ Anh ước gì là vậy.. ]
Yeah, yeah, tôi hiểu mà. Nick nhắn tin cho mọi đứa con gái mà hắn có thể chạm tới. Nếu phải chọn cho hắn một danh hiệu, thì chắc hẳn "female addict" là cụm từ hoàn hảo tới tuyệt diệu để mô tả con người này. À, nhưng cũng có thể hắn là bisexual và hắn nghiện cả hai giới.
[ Nhưng mà anh yên tâm, em đọc tin nhắn của hai người họ rồi, không có gì đâu! ] Tôi chữa cháy bằng một câu cam kết chất lượng. Có thể hắn tiếp chuyện Glor nhiều thật, nhưng dù gì mọi chuyện cũng chưa đi quá giới hạn là mấy. Chỉ là hắn bị thiếu thốn lời trò chuyện của bọn con gái mà thôi.
[ Em biết Maria và Nicolas thích nhau chứ? ] Tôi không lấy làm bất ngờ khi nghe câu này từ miệng Pete. [ Nói là thích như thế, nhưng vì nó và bạn gái của bạn anh nói chuyện quá nhiều, giờ hai đứa nó chia tay rồi. ] Well thông tin này thì đúng là mới thật đấy. Tôi thoáng ngạc nhiên khi tiếp nhận.
[ ... Cái anh tên Jaycob ấy hả? ] Tôi biết rằng Nicolas là một tên playboy, nhưng vẫn chỉ thuộc dạng qua đường thôi. Không ngờ rằng mọi thứ còn tới cả mức này.
[ Ừ. Jaycob biết chuyện từ lâu rồi, nhưng vì cũng chẳng có gì mấy nên mới thế đó. Anh cũng lo rồi một ngày kịch bản lặp lại với anh và Gloria. ]
...
Lo cũng phải thôi. Gloria là một đứa dễ bị lôi kéo và thu hút bởi những gì hấp dẫn nó. Không biết rằng Maria có tăm tia việc đứa nó suốt ngày kéo đi tâm sự chuyện đời lại cũng là một trong những người sở hữu account Nicolas chat mỗi ngày hay không. Hoặc nó cũng không đề phòng một người đã có partner như Gloria Catherine Schmidtz.
Nghe có vẻ thật là "không-Maria" nhưng ai biết được, có thể nó không đưa con khỉ đột ấy vào tầm ngắm là vì nó cũng đang rất ưng bụng Gloria và muốn biến bạn thân tôi trở thành bạn thân độc quyền của nó.
[ Lo gì, có gì em để ý nó giúp anh cho! ] Tôi chấn an Peterson Andre bằng một câu nghe cho có lệ, vì vốn dĩ khi con người đã tỏ vẻ yêu thích rồi thì đâu ai cản được đâu. Mà chí ít, hiện giờ Gloria có vẻ khá không ưa gì Nick.
Tôi cất lại điện thoại vào ngăn bàn cho khuất tầm nhìn của mẹ, rồi gạt lại những nhánh phân rẽ kia để trở về với guồng quay cuộc sống của mình.
[ Nhưng mà em biết gì không, theo như lời của Maria nói lại, thằng Nick và Glory còn nhắn cả ở trên trường nữa, nhiều lắm. Thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian bọn anh dành để nói chuyện. ] Trở lại phòng với một khoang bụng đã no căng, tôi check lại điện thoại trước khi làm bài tập.
Chậc, bắt đầu nghe có sự sai lệch rồi.
Sao nhân vật này lại xuất hiện ở đây?
Tôi không thể kìm hãm lại ác cảm mình dành cho M. Trong não bộ chợt bật ra vô số điều như khi một tác giả nào đó bắt đầu đặt bút viết cuốn sách của mình. Não tôi nói rằng đang có hàng loạt thuyết âm mưu xảy ra, chúng đồng loạt, bất ngờ và khả thi tới khó tin.
Maria thích Nick, nhưng Nick lại quá đào hoa, và giờ nó sẵn sàng mách lẻo với bạn trai của một trong những cô gái đó nhằm tìm ra sự tác động có thể chia rẽ Nicolas MJ và họ. Nó không ngại xác suất có thể làm cặp đôi đó cãi nhau tới rạn nứt tình cảm, hay không ngại việc người nó muốn chơi thân rồi sẽ hận nó vì làm tan tác mối tình của mình. Tất cả những gì Maria Jessica Margarita làm bây giờ chỉ hòng nhắm tới một đích duy nhất: đó là gạt những cô gái đó ra khỏi tầm ngắm của cậu Johnson.
[ Well... anh nên hiểu là anh không nên nghe từ phía Maria thôi, đúng không? ]
[ Anh biết chứ, nhưng nó cũng không phải là không có cơ sở để nói vậy. ]
[ Oh, please! Nó chỉ đang muốn tác động anh để khiến Glor khỏi nhắn với Nick nữa thôi! ] Tôi tọc mạch thẳng vào vấn đề. [ ... Điều mà cũng đúng. Tuy nhiên thì anh phải nghĩ lại, Nick không phải mẫu người Gloria thích. Tin em đi, nó đề cao vấn đề bạn bè lắm, nên nếu anh định cấm cản nó thì mối quan hệ của hai người chỉ càng căng thẳng hơn thôi! ]
Ít nhất tôi có thể nhìn rõ ra rằng Gloria khá thân với Nick, và nó cũng vẫn còn tình cảm với Peterson. Vậy nên, mọi việc vẫn tương đối nằm trong tầm kiểm soát.
[ Sao nghe như thể em đang bênh vực thằng nhóc đó vậy nhỉ? ]
Tôi có à? [ Nah, em nói thật đấy. ]
[ Anh biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó mà. Dù hành động của Nico vẫn như những gì nó đã từng, nhưng em đã đáp trả lại. Em không thích nó thật đấy chứ? ]
Hôm nay là ngày gì mà khiến ai cũng nhung nhớ hè Miami vậy nhỉ? Đúng là tôi đã có cảm giác với hắn, nhưng thề có Chúa rằng là sau thời gian tiếp xúc này, thời gian đủ lâu để biến hè thành cuối thu, thì tôi đã có một cái nhìn rõ hơn hẳn về hắn rồi.
[ Không hề! Em bảo đảm đấy. ] Hắn vẫn là hắn, vẫn là tên playboy háo sắc tôi từng gặp, nhưng giờ thì sự playboy đó đã rõ hơn nhiều so với trước rồi. Hắn không còn đơn giản nữa.
[ Tốt nhất là vậy, đừng có đâm đầu vào cái thằng như nó làm gì. ]
Tôi có thể cảm nhận rõ sự căm ghét của Peterson dành cho Nick. Thật là, tất cả những gì dính tới tình cảm đều có sức sát thương thật mạnh. Mới được chứng kiến cả hai trong một khung cảnh đúng một lần, nhưng tôi có thể chắc rằng hai tên này từng rất thân nhau. Hoá ra dù là có ở giới tính nào đi chăng nữa, một tình bạn có sự xuất hiện của người thứ ba thì thật là không hứa hẹn.
Tôi nhớ lại về tôi và Maria, tôi từng là một trong những đứa nó yêu quý nhất, từng luôn được nó ưu tiên chọn những món quà tuyệt vời sau mỗi chuyến du lịch loanh quanh bán cầu. Và giờ nhìn cho thật kĩ, dù không phải do Nick, thì cái chuyến trại hè chết tiệt của nó và Gloria cũng đã thay đổi cục diện mất rồi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro