Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XXIII: The red bomber

Chapter 23. Chiếc bomber đỏ
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Leo - Eliza Lindberg
Gemini - Sarah Coleman
Capricorn - Merina Sergio
Aries - Morell Dubois
Aquarius - Jennifer Fletcher
Capricorn - Iphigenia Williams
__________________________

Tôi quay sang nhìn Louis. Chúa ơi! Nó không mặc áo khoác thật.

"Này, hôm nay Louis mặc bomber màu đỏ đúng không?" Vỗ vai Ronald, tôi vẫn cố nuôi chút hy vọng về sự không liên quan gì giữa Lou và Eliza.

"Ai biết! Tôi có thích cậu ta đâu?"

Tôi dừng hình đôi chút rồi lại nhướn mày: "Không phải bình thường cậu toàn để ý nó rồi lải nhải với tôi đấy à?"

"Không? Tôi đùa thôi mà, vả lại đùa có đôi lúc thôi, đâu ai rảnh để mắt tới mọi người mỗi ngày đâu!" Tôi vẫn nhìn cậu ta bằng một ánh mắt ngờ vực. "Tôi chỉ để ý đến người ngay bên cạnh tôi thôi!" Và đi kèm một cái nháy mắt thương hiệu Ronald Sullivan.

Đáp lại bằng một ánh nhìn khinh bỉ, tôi trề môi: "Thế còn Veronica thì sao?"

"Ồ không, ý tôi nói tôi để ý Ver cơ!"

Haha... ừ.

Anyways, tôi không nhìn lầm. Kia chính xác là áo của Louis, và Eliza Lindberg đang làm gì với nó thế kia? Tôi rút điện thoại, chụp một cái thật rõ ràng danh tính của nàng rồi gửi cho Morell Dubois.

[ Bạn gái mày mặc áo khoác của crush tao này. ]

Cậu ta chưa trả lời ngay. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì lửa giận đang thổi bừng bừng trong não bộ. Mặc kệ rằng tôi có nên nhắn cho Morell hay không, việc Eliza đang tỏ ra thân thiết với những đứa con trai cạnh tôi vẫn là điều không thể chấp nhận nổi.

Cô ta đã từng chia tay với Morell cơ số lần. Chẳng biết lý do là gì, nhưng theo như bạn cùng lớp của hai đứa đó, a.k.a. Rosaline Roosevelt kể lại, lần nào cô ta cũng tỏ ra rất lụy tình và đau khổ. Nhưng tất nhiên rồi, điều ấy đâu thể ngăn sự hưng phấn quá mức của nàng ta với những người bạn khác giới đâu. Eliza vẫn lẳng lơ, vẫn không hề có biểu hiện gì của sự mới-chia-tay-mối-tình-sâu-đậm cả.

[ Haha, kệ đi! ]

Cái quỷ gì vậy?

Morell trả lời tôi bằng một chiếc giọng xuề xòa, mang đậm cái vẻ như tấm hình tôi vừa gửi chỉ là một chiếc meme nhạt nhẽo trên mạng. Tôi biết rõ cặp đôi này mang tiếng rằng dù đang ở trong một mối quan hệ nhưng cả hai đều đi khắp nơi giao du với bạn bè khác giới như thể là một người độc thân cởi mở vậy. Nhưng ít nhất thì cũng nên có đạo đức một chút đi chứ? Đừng động đến crush của người khác như vậy!

[ Haha, mày hài hước thật! ] Tôi xị mặt, dừng lại một chút rồi gửi thêm: [ Chí ít thì cũng nên bảo nó đừng động vào những đối tượng như vậy đi chứ. ]

[ Không sao, nó không có ý gì đâu, yên tâm. ]

Đúng, cô ta hẳn là không có ý gì đâu, nhưng còn Louis thì sao? Eliza không có ý gì không có nghĩa là người khác sẽ không xiêu lòng vì cô ta. Và biết rồi mà vẫn cố tình tiếp xúc như vậy không phải là một việc vô duyên không nên làm nhất hay sao? Tôi đã nghe được một số tin đồn về cô ta, và đúng thật là chứng kiến rồi mới thấy chẳng có chuyện xấu gì là tự dưng tìm đến cả, có lý do cả đấy.

Giữa căn phòng học đang vang lên âm thanh nói chuyện giòn rã, đầu óc tôi lại càng vang lên những động tĩnh oang oang bất thường hệt như đang đứng cạnh chiếc loa mới bị hỏng vậy. Mệt mỏi tắt màn hình, tôi lại gục xuống bàn.

Nhắm mắt lại, một bầu trời đầy đom đóm hiện ra lập lòe. Bên tai tôi vẫn là tiếng oang oang vang lên liên hồi lúc nãy.

"Ổn không đấy?" Iphigenia ngoái xuống từ bàn trên sau cả một buổi chứng kiến bộ dạng vật vờ của tôi.

"Tao bình thường thôi, hơi ốm một tí!"

Nếu tiết sau là tiết Toán thì may ra tôi còn có thể xuống phòng y tế đánh một giấc, nhưng tiếc thật đấy, sau đây lại là tiết Hóa mà tôi chẳng muốn bỏ dở chút nào. Khó khăn lắm tôi mới hiểu được một vài bài gần đây...

Thầy giáo bước vào lớp và xua đi mọi tiếng động giờ nghỉ như mọi khi, rồi lại một tiết nữa bắt đầu. Vừa chép bài vừa nghe giảng, chiếc đồng tử đen trong hốc mắt cứ liếc qua liếc lại khiến tôi không tài nào ổn định lại được. Đây chính xác là một dấu hiệu không tốt tí nào.

"Ừ tao không ổn thật, trốn tiết đây!" Thở hắt một cái rồi báo tin lại với bạn bè xung quanh, tôi vịn tay vào mặt bàn đứng dậy rồi giơ tay xin phép ra khỏi lớp.

Nặng nhọc chui được xuống tầng một, tôi bỏ vào miệng vài viên thuốc được cô y tế kê cho rồi nằm lên giường bệnh nhắm mắt lại. Hơi thuốc đắng làm cổ họng tôi khó chịu, chúng như hút cạn đi từng phần trăm nước trong nội tạng khiến cuống họng khô rát cọ vào nhau đầy nhức nhối.

Hai mí mắt dính chặt lại, hương thuốc vẫn tỏa trong khoang miệng làm tôi không tài nào thả lỏng nổi. Len lén rút điện thoại ra từ túi quần, tôi co ro lại thành một cụm rồi mở màn hình.

Lướt được một hồi, tay tôi lại dừng tại hộp hội thoại chưa đọc với Nicolas Michael Johnson.

[ Ngủ rồi à? Ngủ sớm vậy? Tôi cứ để máy vậy nhé! ]

Cơ mặt tôi giãn ra một đôi chút. Thoát ra ngoài, tôi vô thức tìm trên thanh công cụ cái icon nhện quen thuộc, nickname của Louis Theodore Lewis. Lần cuối nhắn đã là cả tuần trước rồi...

[ Hôm nay mày cho Eliza mượn áo khoác à? ]

Type được một dòng, tôi lại vội xóa đi. Mắc mớ gì phải nhắn vậy chứ! Vẫn là trả lời tin nhắn Nick thì hơn.

[ Chào, thật sự ốm rồi này! ] Tôi giơ máy chụp một phần quang cảnh trong phòng y tế rồi gửi đi kèm một chiếc mặt cười. Đợi một hồi không có ai phản hồi lại, tôi tắt TikTok rồi kéo chăn trùm đầu cố gắng ngủ.

Thuốc đã ngấm vào đôi chút, chẳng mấy chốc mà cảm giác khó chịu cũng bớt dần, tôi từ từ chìm trong mơ hồ. Tới gần giờ nghỉ trưa, tôi bị đánh thức bởi lũ bạn trong Rainbow squad.

"Ôi trời ơi xem ai trốn học này!" Giọng cười đùa của Jennifer vang vọng bên tai, ngay sau lưng nó là vài chiếc đầu đang lần lượt thò vào cạnh bên cửa.

Uể oải ngồi dậy, tôi chỉnh trang lại đống quần áo đầu tóc bị làm nhăn nheo bởi giấc ngủ kia rồi ngáp một miếng thật to. "Mấy giờ rồi?"

"Mày ngủ hết buổi sáng rồi." Sarah tháo giày, lon ton chạy vào ngồi trên chiếc đi văng cạnh giường bệnh.

Lớ ngớ nhìn lại xung quanh, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ. Lâu thế rồi cơ à? "Đến giờ ăn trưa rồi hả?"

"Ừ, bọn tao bê hộp cơm của mày xuống rồi đây!" Merina giơ cánh tay đang giữ chiếc hộp xanh mint đựng sandwich của tôi.

Well, vui thật đấy, sau cả mấy ngày trời căng thẳng vì chuyện tình bạn thì một sự ốm của tôi lại được đổi lấy bằng sự quan tâm thế này. Không biết đây là thật hay chỉ là sự quan tâm cho có lệ, nhưng mà thôi, cứ tận hưởng đi đã. Maria không bày tỏ nhiều mấy, nó đứng im một chỗ và thi thoảng nói vài ba câu, mang đậm cái vẻ Queen Bee bất cần đời của mình. Kệ chứ, ai quan tâm.

"Đi thôi!" Tôi bước xuống giường, đầu óc còn hơi chao đảo vì giấc "chợp mắt" dài.

"Mà này, hôm nay Eliza mặc áo khoác của Louis đúng không?" Merina hỏi, đột nhiên làm hồi sinh ký ức tôi đánh rơi sau giấc ngủ kia.

Ừ nhỉ?

"Giờ sao rồi? Trả áo chưa?"

"Không biết, bọn tao dọn đồ cho mày xong xuống đây luôn mà."

Hẳn là giờ nghỉ trưa thì cô ta sẽ đi với Morell rồi đúng chứ? Vậy chắc cũng không mặc nữa đâu.

Ồ không.

Tôi bước xuống canteen, mùi đồ ăn nóng hổi do canteen phục vụ hòa trộn vào với mùi đồ đóng hộp những học sinh mang theo làm nhộn nhịp cả căn phòng lớn. Xa xa đằng kia, chiếc tóc vàng xoăn xoăn cùng nụ cười tâm điểm đã lọt vào ánh nhìn trong đôi mắt đen thăm thẳm. Dưới hông, hai tay áo bomber đỏ đang đan lại, tạo một điểm tựa vững chắc cho cả chiếc yên vị không rơi xuống.

Chính là Eliza Lindberg, với chiếc áo đỏ không thể nào là hàng không chính hãng được. Chiếc áo đó mang thương hiệu Louis Theodore Lewis, tôi đã ước trong giây lát rằng đó chỉ là chiếc áo giống vậy thôi.

"Này, áo Louis đúng không?"

"Ừ, chính nó."

Thật là, Louis Vuitton thì không thích, ham hố Louis Theodore Lewis để làm cái gì cơ chứ? Tôi vẫn trưng ra một bộ mặt bình tĩnh. Nói là cố gắng gượng thì cũng không phải, là do tôi vừa ốm uống thuốc xong nên đơ người thì có. Liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng hình Morell, tôi thắc mắc tên này đang làm gì mà lại dễ dàng để bạn gái giữ áo thằng con trai khác thế không biết.

Phớt lờ chuyện đó sang một bên, cả bảy đứa ngồi xuống chiếc bàn dài còn trống ở vị trí quen thuộc rồi bắt đầu bữa trưa.

Tôi rút điện thoại từ trong túi áo, mở thông báo từ Instagram.

[ Đó, nói mà! Mua hộp sữa ấm mà uống ấy. ]

[ Thôi, tôi ăn trưa xong rồi còn đâu. Hồi nãy vừa mới ngủ ở phòng y tế tới tận giờ. ] Chẳng phải kể lể để cố kéo dài cuộc trò chuyện đâu, nhưng cảm giác trả lời tin nhắn muộn khiến tôi thấy tội lỗi.

"Này, để tao bảo Louis đòi lại áo nhé?"

"Hả? Điên à? Nó biết thừa là tao để ý mất." Đang cắn dở một miếng bánh kẹp, tôi chưa kịp nuốt trôi đã phải trả lời vội.

"Sao đâu! Con bé kia cầm áo nó được cả buổi sáng rồi, đòi lại thôi! Tin tao." Jen phủi bàn tay vừa cầm nắm chiếc chocolate chip vừa đứng dậy.

"Mày... thôi!"

Nó chạy ra khỏi chỗ ngồi một cách nhanh nhảu, không kịp để tôi can ngăn.

Jen chạy đến bàn ăn của bọn con trai, chỉ trỏ gì đó về phía Eliza. Chúa ạ, mất mặt thật đấy! Tôi cúi xuống để giả bộ như mình không tồn tại, lũ còn lại trong nhóm thì vẫn cười như được mùa.

"Mà này, mày đang ốm mà, cần tao tranh thủ mượn áo nó cho không?"

Nghe có vẻ như đây là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng thôi. Thứ nhất, mọi việc giữa tôi và Louis đã không còn tự nhiên như trước chỉ vì một trong hai đứa mới phá vỡ tình bạn thiêng liêng. Thứ hai, tôi chắc chắn không muốn mặc lại chiếc áo mà Eliza đã khoác nguyên cả sáng như vậy chút nào.

Chẳng đầy hai phút sau, Jennifer đã chạy về chỗ với một tin sốt dẻo: "Nãy Lou bảo nó lười cầm áo nên cứ để Eliza mặc đấy! Lát nữa nó đòi."

Lười cầm thì cho mặc sao? Nghe thì có vẻ ra chất Louis đấy, nhưng tôi cứ thấy nó lấn cấn ở chỗ nào. Ngoái đầu lại nhìn bàn ăn của Eliza, tôi thiếu chút nữa thì giật bắn mình. Ôi mẹ ơi, cô ta đang nhìn về hướng này kìa... Hẳn là Eliza đã đánh hơi được sự chú ý của tôi về chiếc bomber cô ta ôm nguyên cả buổi sáng rồi.

Ngoảnh mặt đi, tôi ăn nốt chiếc sandwich kẹp gà rồi đánh một giấc ngay tại ghế của canteen.

Đang chuẩn bị nằm ra ngủ một giấc, chiếc áo nọ lại phủ lên người tôi: "Này, đắp đi cho đỡ lạnh."

Lôi ra xa một chút rồi nhìn lại, đây đúng là chiếc bomber của Louis Theodore Lewis mà tôi tăm tia nguyên buổi. Ngồi bật dậy, tôi thẳng tay đưa lại cho Maria, thủ phạm đã đi mượn cái áo này về: "Mày hâm à! Bảo gì với nó đấy?"

"Yên tâm, tao bảo mày ốm rồi nên hỏi nó cho mượn áo đắp cho ấm thôi."

Gì cơ? Thế thì khác khỉ gì việc tôi đang tỏ ra để ý tới những gì nó làm từ sáng giờ và ghen tuông khi nó cho người khác mượn áo cơ chứ?

"Thế có lấy không đây?"

Chần chừ trong vài giây, tôi từ từ rút cánh tay mình lại, đem chiếc áo đỏ lại gần hơn một chút. Ừ thì... ngại thì ngại, nhưng những tình tiết ngôn tình cẩu huyết thế này tôi lại chưa từng thử trong mối quan hệ giữa tôi và Lou. Đây đúng là một cơ hội tốt để tôi tranh thủ cầm áo khoác nó lần đầu.

"Ngủ đi!" Dúi tôi nằm lại xuống chiếc ghế dài gắn liền với bàn ăn dưới canteen, Maria về lại chỗ nó rồi làm những việc linh tinh.

Canteen tầm giữa trưa đã vãn bớt người, ghế canteen thật ra chính là một trong những nơi Christiana này có thể đánh chén nhiều giấc ngủ ngon nhất. Vẫn canh cánh trong lòng nhiều thứ, mắt tôi chợt nhắm chợt mở, chẳng toát ra chút dấu hiệu nào của việc đang ngủ ở một nơi thân thuộc.

Chẳng thể phủ nhận việc Maria luôn luôn nhiệt tình trong việc se chỉ tơ duyên cho bạn bè của nó, tuy nhiên việc này lại mang đến một vibe cực kì ngột ngạt, thậm chí còn xóa tan luôn cái riêng tư trong những câu chuyện đó nữa. Nó như một nữ hoàng đang nhúng tay vào hôn sự của người trong hoàng tộc vậy, dù hạnh phúc hay không hạnh phúc thì đâu đó vẫn luôn phảng phất sự kiểm soát ngộp thở.

Điện thoại chợt reo một tiếng, tôi nhấc lên, và lại tiếp tục tự giết giấc ngủ ngắn của mình bằng sự tán phét với @nicolas.mj

Đắp áo của Louis, nhắn tin với Nick, sao tôi lại cảm thấy như mình đang ngoại tình vậy nhỉ?

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro