fifty three
user226
chị ơi
anh song tử hình như
gặp chuyện mất rồi
meek.pisces
gặp chuyện gì ?
user226
em cũng không biết
nhưng tự nhiên đang nhắn tin
anh ấy lại biến mất
đột nhiên em thấy bất an lắm
meek.pisces
chắc là đến sân bay rồi
đang tìm em chăng
user226
nhưng trước khi rời đi
anh ấy đột nhiên gửi đến một
đống ký tự như kiểu bị đè lên bàn phím
nên em ...
meek.pisces
được rồi đừng suy nghĩ vớ vẩn
chắc gấp gáp quá thôi
user226
vâng..
chị ơi
meek.pisces
ừ
user226
chị thật sự
đã hết giận em chưa ạ
meek.pisces
nói thật lúc đầu chị giận em nhiều lắm
nhưng khi chị suy nghĩ lại thì chị chỉ cảm thấy
là do chị thất bại quá thôi
user226
chị đừng nói như vậy mà..
hay là em vẫn nên ra nước ngoài nhé
meek.pisces
em đi thì nhiên song tử sẽ về với chị sao ?
em cam lòng ?
user226
em sẽ cố gắng
user226
ít ra.. em chỉ không muốn mất đi nhiều hơn
có thể chị không tin đâu nhưng em thật sự
quý chị lắm
user226
nếu sau này gặp lại nhau em mong..
ta vẫn có thể đối xử với nhau như trước kia
meek.pisces
chị hiểu rồi
vậy em đi đi
meek.pisces
rời xa nơi đây
rời xa tất cả những người yêu quý em
đi đến nơi không ai quen biết em
bắt đầu một cuộc sống khổ cực không ai
bên cạnh
đi khỏi người mà em yêu đi
meek.pisces
nhạc nhân mã
nó sẽ không thay đổi được gì đâu
meek.pisces
nhiên song tử đã nói yêu em
thì cho dù em có đi đâu
cậu ta cũng sẽ tìm em cho bằng được
meek.pisces
nếu em rời đi
thì trong mắt mọi người
chị sẽ thành cái dạng gì cơ chứ
meek.pisces
ở lại đây nhân mã
nếu đi, thì bây giờ hãy đi theo nơi
con tim em muốn đi
meek.pisces
đi tìm song tử đi
cậu ta đang đợi em đấy
user226
chị
user226
em biết rồi
user226
mai mình nói chuyện sau nhé
user226
và nếu được.. em cùng anh ấy
sẽ đến trước mặt chị
nói lời xin lỗi chân thành nhất
user226
em biết rằng lời xin lỗi vào lúc này
vốn chẳng có ý nghĩa gì
nhưng ngoài việc đó ra..
em thật sự không biết phải thế nào
meek.pisces
giải quyết chuyện hai đứa trước đi
meek.pisces
và đi đường cẩn thận nhé
user226
vâng
...
nhạc nhân mã chạy dọc con đường quen thuộc, một nỗi lo sợ đang lan toả khắp người cô, trong đầu cô bây giờ chỉ đọng lại một cái tên.
"nhiên song tử.. anh đang ở đâu cơ chứ."
điện thoại thì tắt máy, tin nhắn còn dang dở chỉ làm cô cảm thấy tim như thắt lại. nhạc nhân mã chạy đến từng bệnh viện một để hỏi thăm.
"xin hỏi, gần nhất có cuộc phẫu thuật nào của người tên là nhiên song tử không ạ?"
"v-vâng đợi chút để tôi kiểm tra."
nhân mã cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình do chạy quá nhanh, tay bấu chặt lấy thành bàn ở bệnh viện để giúp bản thân không ngã xuống, nhìn cánh tay thoăn thoắt của y tá lòng cô càng thêm sốt ruột và mâu thuẫn, vừa sợ là sẽ có vừa lo là sẽ không.
"không có ạ."
nhạc nhân mã sợ đến mức chân run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà.
"chị không sao chứ ạ?!" y tá lập tức chạy ra đỡ cô đứng dậy, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
"k-không sao, cảm ơn.. tôi phải đi đây.." nhạc nhân mã cúi đầu cảm ơn y tá sau đó lại thất thiểu đi từng bước rời khỏi bệnh viện, mới một cái mà đã vậy rồi thì không biết qua mấy cái bệnh viện nữa nhạc nhân mã có thật sự chịu được không.
cố gắng đi thêm một đoạn khá xa, ngay bên đường đã xuất hiện một bệnh viện nữa, nhạc nhân mã giường như gần hết sức rồi, cô mệt mỏi nhấc từng bước chân qua đường mà không cần để ý xung quanh.
giữa màn đêm tĩnh mịch, có một cái xe đang đi tới, ánh đèn pha chiếu thẳng lên người con gái đang đứng giữa đường, tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng có vẻ cô gái ấy chẳng còn sức để chạy nữa rồi.
bíppppppppp!
mười giây.
bípppppp!
năm giây.
bípppp!
ba..
"nhân mã!"
nhạc nhân mã bừng tỉnh, cô cùng một người nào đó vừa lăn mấy vòng trên nền đất lạnh lẽo, cả người cô bị ôm chặt cứng lấy, nhịp đập trái tim của người nọ dồn dập đến nỗi nhạc nhân mã cảm giác nó sắp bay ra ngoài luôn rồi.
"em bị cái quái gì vật hả?!"
"a.." nhạc nhân mã mở bừng mắt, là song tử này, là nhiên song tử cô tìm kiếm không phải sao? là anh thật này..anh không hề bị thương, anh vẫn lành lặn..
"đừng! bao! giờ! lặp! lại! nó! nữa!"
"nhưng em.."
"em có biết mình vừa làm cái chuyện ngu ngốc chết tiệt gì không hả?!"
"anh.."
"đừng lặp lại nó lần nào nữa, anh thật sự chịu không nổi, nhân mã.." nhiên song tử ôm chầm lấy cô, cố nhịn lại từng tiếng nấc trong cổ họng, người anh run đến mức bản thân còn không khống chế được, nếu anh đến muộn một phút.. hoặc thậm chí một giây thôi nhân mã...
"em yêu anh lắm... hức.." nhân mã ôm siết lấy anh, giọng mũi nghẹn ngào qua từng câu nói càng khiến tim anh thắt lại, "cảm ơn anh nhiều lắm.. song tử."
"hứa đi.. hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa đi." nhiên song tử kéo cô ngồi dậy đối diện với vành mắt đỏ ửng của anh, mặt cô cũng đã dàn dụa nước mắt từ bao giờ.
"h-hứa, em hứa mà.. hức.." tay cố đưa lên lau hết đi hàng nước mắt chảy dài nhưng càng lau lại càng nhiều, nhân mã bực đến nỗi còn khóc to hơn.
"được rồi, mọi chuyện ổn rồi, anh yêu em." giữ lấy hai cổ tay nhỏ nhắn, nhiên song tử trực tiếp hôn lên môi nhân mã, cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể như sống lại, có trời mới biết trong một khoảnh khắc giường như tim anh đã ngừng đập, nhịp thở cũng không còn, khó chịu muốn chết đi sống lại.
nhưng giờ đây, ôm lấy người con gái này trong lòng, nhiên song tử như tìm thấy cảm giác mà bấy lâu nay anh mong chờ, là cảm giác bình yên, cảm giác của tình yêu, của gia đình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro