Chap 84: Câu chuyện về gia đình Kim Ngưu
-Cái...cái gì !!!!!??
Ma Kết bất ngờ lúc đầu không tin nữa cơ nhưng cô nhận ra chất giọng cùng vẻ mặt nghiêm túc ấy chắc chắn không thể nào là sai hay là giỡn được. Đức Huy mới thấy biểu hiện lúc này của cô chắc chắn là lần đầu nghe không thể có chuyện diễn được, anh đưa tay lên trán xoa xoa vì quá mệt mỏi với thằng con lớn già đầu còn giữ mấy cái chuyện này không cho ai biết, dù gì con bé cũng là người yêu mà trời. Giờ Huy chợt nhớ bữa có đứa nào nó bảo tin tưởng người yêu nó, yêu người yêu nó hết cuộc đời này vậy mà có đứa chả tin tưởng không nói chuyện này cho người yêu nghe, nhờ vậy mà Huy có cớ để khịa thằng nhóc thối đó rồi. Ma Kết bấy giờ mới chịu hiểu vấn đề nhưng vẫn cảm thấy lạ cất giọng:
-Nhưng sao lại là con nuôi vậy thầy ?
-À chuyện đó... - Huy lại trở về dáng vẻ nghiêm túc nhưng lần này có chút tâm trạng không vui vẻ nữa, Huy lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sổ, lật lật vài trang lại có một tấm ảnh tập thể đưa cho Ma Kết xem - Cả ba người chính giữa tấm ảnh là ta với ba mẹ ruột của Kim Ngưu, ba mẹ ruột của nó là hai người làm kí hiệu trái tim bằng tay ấy.
Ma Kết cầm lấy tấm ảnh xem những gì Huy chỉ, cô nhận ra một điều rằng người đàn ông làm kí hiệu trái tim chung với người phụ nữ này rất giống Kim Ngưu, không sai vào đâu được họ là ba mẹ ruột của Ngưu nhưng vì sao Ngưu lại là con nuôi của người đàn ông đứng bên trái mẹ Ngưu, hai người bọn họ đang ở đâu mà sao không thấy Kim Ngưu nhắc tới gì hết, cũng chẳng thấy họ ở nhà mà khi nhắc đến thầy hiệu trưởng có vẻ buồn. Bỗng nét mặt cô hốt hoảng vì một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, cô ngước nhìn Đức Huy ngầm xác nhận liệu đó có phải là sự thật, Huy gật đầu cái nhẹ càng khiến cho cô thêm sửng sốt, không ngờ rằng cả hai người trai tài gái sắc này lại không còn trên đời, đó là lý do vì sao Kim Ngưu có vẻ trầm tính, ít nói chuyện nhất là về chuyện gia đình. Huy tựa đầu vào ghế hai bàn tay siết chặt có lẽ ông rất ân hận về việc gì đó có liên quan đến hai người họ, khoé mắt cảm thấy cay khi nhớ về chuyện đó, ông nói:
-Có một số thứ ta nghĩ con nên nắm rõ để có thể giúp thằng nhóc thối ấy không phải đau lòng....
-Dạ...con chỉ muốn nói...từ lúc quen nhau đến giờ chỉ có Ngưu thấu hiểu con, hiểu về quá khứ của con chứ con hông biết một chút gì về quá khứ của Ngưu, con cũng ngại nên hông hỏi nếu như nay là ngày con biết quá khứ đó của cậu ấy thì con rất vui ạ ! - Ma Kết với tấm lòng yêu Kim Ngưu từ tận sâu đáy lòng đó cô muốn hiểu thêm về người yêu mình, cô rất muốn giúp Ngưu không thấy đau buồn vì những chuyện đó và điều đầu tiên cô phải nắm rõ tất cả.
-Được thôi, ta sẽ kể lại mọi thứ !
***
25 năm về trước, tại một sân trường với rất nhiều học sinh đang khoác lên mình áo tốt nghiệp trông nhộn nhịp lắm kìa. Đúng thế, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cho khối 12 của chúng tôi, ban đầu chúng tôi nghe đến tốt nghiệp thì hơi buồn vì nghĩ rằng sau khi bước chân ra khỏi ngôi trường này chúng tôi không còn gặp nhau nữa nhưng nỗi buồn ấy đã bay đi. Chúng tôi nghĩ rằng suốt 12 năm học đổi lấy một bằng tốt nghiệp thì quá tuyệt rồi, thêm nữa khi bước chân ra khỏi trường là lúc mọi người thực hiện giấc mơ của mình, ta cũng có thể ở bên bạn bè mình vì đã có công nghệ thông tin mà, làm sao có chuyện xa cách được chứ.
Quay trở lại vấn đề ngày tốt nghiệp, mọi người trong lớp tôi ai nấy đều háo hức cầm bằng tốt nghiệp chạy đi khoe, người thì đi trang điểm để trở nên xinh hơn trước khi chụp hình tập thể lớp trong bộ đồ tốt nghiệp ấy. Trong khi đó tôi vẫn còn lo sợ liệu rằng sẽ gặp lại mọi người trong tương lai mà quên béng mất gần tới giờ chụp hình, bỗng có một giọng nói gọi tên tôi vang lên:
-Ê Đức Huy ! Ủ rũ như cây héo thế ?
Tôi nghe tên mình theo phản ứng tự nhiên quay đi tìm giọng nói ấy, trước mặt tôi hiện ra hai thân ảnh quen thuộc đối với tôi à không nói đúng hơn là với cả trường này mới đúng bởi hai người đó nổi tiếng lắm, họ nổi tiếng vì một người là nam thần có học lực cao, giỏi tất cả các môn thể thao được mọi người đồn là sức như trâu, một người là nữ thần của các học sinh nam, xinh đẹp và thông minh lại còn tốt bụng nữa, giọng hát thì siêu hay đặc biệt là chạy vô cùng nhanh. Cả hai người bọn họ đều có lượng người hâm mộ lớn, đã thế cả hai còn yêu nhau nữa chứ, có điều đâu ai biết hai người đó còn có thằng bạn thân vô dụng, xấu xí, chỉ được ở khoảng kiến thức còn lại đều thua kém bọn họ, không ai khác chính là tôi.
-Ủa Kim Sang, Minh Ngưu sao hai người còn ở đây ? - Tôi ngơ ngác hỏi hai người họ
Kim Sang nắm tay Minh Ngưu chạy tới bên tôi phồng má bảo:
-Đi kiếm ông chớ chi, hai tụi tui đi chụp hình đôi xong quay quay quay lại không thấy ông, Minh Ngưu kiếm ông cả buổi đó, thiệt tình vợ mà trốn chồng
Tôi xua tay nói:
-Gì chứ, ai vợ chồng với thằng quỷ này, có bà mới là vợ nó á !
Minh Ngưu choàng tay qua cổ tôi tươi cười nói:
-Thôi thôi đi xuống dưới chụp hình nhóm mình đi, hai người đứng đây cãi nhau tới mai luôn đó.
Nói rồi hai người đó lôi tôi xuống dưới sân để chụp hình nhóm mà tôi thấy tôi giống làm nền cho tụi nó quá. Nhìn tôi cứ thấy buồn buồn Ngưu mới hỏi thăm tôi sợ tôi bị ốm, lúc này tôi tâm sự với cậu ấy rằng tôi lo là tình bạn cả ba người chúng tôi không bền khi ra trường, vừa nghe tôi bảo thế Ngưu liền kí đầu tôi một phát rõ đau, tôi ôm đầu giả vờ khóc chạy đi méc Kim Sang. Kim Sang nghe tôi kể bị Ngưu kí đầu cô liền quay sang mắng Ngưu rằng tại sao lại đánh vợ mình như thế, tôi ngơ ngác vì tôi đi méc mong Sang trừng trị Ngưu mà sao giờ hai thằng con trai bọn tôi biến thành người để Sang trêu chọc thế. Quay tới quay lui cũng tới giờ chụp hình lớp, cả ba bọn tôi tập hợp lại chỗ đã định, hai người kia đi trước tôi làm tôi thấy vừa tủi thân vừa vui, tủi thân là do mình không có mối tình hay tài năng như họ, vui vì tình bạn bọn tôi mãi mãi tồn tại không bị phai mờ. Đoạn chụp hình, chẳng biết vì lý do gì mọi người đẩy ba đứa bọn tôi vào chính giữa khung hình, tôi cảm thấy lạ lắm lẽ ra mọi người sẽ tranh nhau để đứng kế hai nam thần nữ thần, ai ngờ họ đẩy tôi đứng kế bên Sang, tôi lớ ngớ chẳng nói thành lời được, Minh Ngưu bảo rằng:
-Trong lớp ai chả biết chúng ta là bộ ba không thể tách rời mày đứng đấy là đúng rồi còn ngơ ngác gì, thôi cười nào !
*Tách* *tách*
Tiếng máy ảnh vang lên cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp ở tuổi thanh xuân sắp sửa bước ra trường, dần dần tiến gần đến ước mơ hằng mong ước. Tôi chụp hình xong đi đến phòng thay đồ của nam chung Minh Ngưu, vừa đi vừa trò chuyện về tương lai sau nay làm gì, Ngưu nói trước:
-Ê mày, mày tính tương lai làm gì đấy ? Tao á là tao muốn làm cảnh sát chung với lại Sang kìa, tụi tao đều chung ước mơ bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu từ lâu lắm rồi. Sau đó tao và Sang sẽ có con, nếu là con trai thì tên Kim Ngưu, con gái là Minh Sang nghe cũng đẹp nhở hì hì.
Tôi nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt của sự quyết tâm hướng đến tương lai mình mong muốn, nói thật thì Minh Ngưu là đứa trưởng thành nhất trong nhóm tụi tôi bởi từ bé nó đã nhận thức được mọi thứ, bộ não của nó phải nói là tuyệt vời nhất rồi, ngay cả việc ăn nói hay hành động đều suy tính kĩ càng và gần như mọi trận đấu thể thao nào đều do Minh Ngưu chỉ đạo, đương nhiên các trận đó phải gọi là thắng áp đảo hoàn toàn, ấy thế nó vẫn muốn tiến xa hơn và đã chọn ra mục tiêu chính là làm cảnh sát. Tôi bật cười cổ vũ nó ước mơ của nó thành thật thôi, từ nghề nghiệp đến chuyện gia đình, xong tôi tâm sự về dự định sắp tới của tôi.
Tôi thì không có những thứ về sức khoẻ hay trí não tuyệt vời như Minh Ngưu, thay vào đó não tôi đủ dùng để chia sẻ những kiến thức quan trọng từ bên ngoài áp dụng vào sách vở, vì thế Ngưu và Sang đề nghị tôi hướng tới nghề nhà giáo có gì sau này gửi gắm con họ cho tôi. Tôi thấy hợp lý nên đã đánh liều theo họ với mục đích truyền lại cho các thế hệ sau những kiến thức để chúng sử dụng tiến tới tương lai, không cho chúng sa vào con đường tà ác là được rồi. Còn về vấn đề gia đình tôi thiết nghĩ ngồi yên tình yêu sẽ tới vậy mà thằng Minh Ngưu rủa tôi bảo tôi ngồi mòn mông chẳng thấy tình yêu đến, thằng bạn này có nên đem cho hay không chớ bạn bè anh em mà nó trù tôi ế cơ đấy.
Và như thế chúng tôi hứa hẹn dù mai có ra sao chúng tôi vẫn là bạn, vẫn ủng hộ nhau, vẫn giúp đỡ nhau cho đến khi về già.
————> Mấy năm sau <————
Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày lễ tốt nghiệp kia, tôi vẫn nhớ như in ngày đó vui buồn lẫn lộn tới mức nào, tại sao tôi lại nhắc đến ngày đó ư là bởi vì tôi dọn đồ chuyển sang nhà mới gần trường tôi công tác ấy mà, vô tình thấy bức hình tập thể lớp làm tôi nhớ lắm, nhớ nhất vẫn là bộ ba Ăn Hại nổi tiếng của trường đây này. Chợt đôi mắt tôi vô thức nhìn vào chiếc lịch cũ trên tường tôi chưa tháo xuống mới nhớ ra ngày mai tôi phải đến nhà vợ chồng kia, họ bảo muốn cho tôi xem cái gì đó. Tôi quyết định dọn thật nhanh trong ngày hôm nay rồi tranh thủ đi mua ít bánh cho ngày mai.
Do việc dọn đồ mà tôi tốn khá nhiều công sức và thời gian nên tôi thiếp đi hồi nào chẳng hay, sáng hôm sau thức dậy nhận ra sắp tới giờ hẹn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi vệ sinh cá nhân lựa một bộ đồ thật thoải mái như áo thun đen, quần thể thao rồi đem đi thay. Chớp mắt thôi là tôi đã cho xe lăn bánh đến trước nhà hai người đó rồi, tính ra chỗ ở mới này không quá xa với nhà bọn họ, nghe đâu bọn họ cũng chuyển đến một ngôi nhà mới to thật to cho gần chỗ làm. Đứng trước cửa nhà họ, tôi vô cùng kinh ngạc vì số tiền họ kiếm được và một ít của gia đình có thể mua được căn nhà đẹp như thế, bức tường dày xung quanh trông có vẻ chắc chắn, còn có hệ thống báo trộm camera an ninh này kia, mà cũng phải nhà của cảnh sát an toàn được đặt lên hàng đầu mà. Tôi bấm chuông thì khoảng mấy phút sau có người đi ra mở cổng cho tôi, không ai khác là Kim Sang, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp trực tiếp vợ chồng nhà này, lúc trước toàn gọi điện thoại cho nhau hay nhắn tin thôi, sau chuỗi ngày không gặp do công việc đôi bên đều bận rộn như nhau nhìn Kim Sang vẫn trẻ đẹp như ngày nào, mái tóc nhìn kỹ là dài hơn trước một xíu. Kim Sang mở cửa cho tôi đẩy xe vào không quên trêu:
-Trời lâu quá hông gặp vợ anh Ngưu hi hi
-Gì chứ, tui mà vợ hắn, mấy năm chưa bỏ trò này nữa hả bà - Tôi dắt xe vào trong sân nhà vừa lườm Sang.
Sang cười khoái chí sau đó đóng cổng nhà lại cùng tôi đi vô trong, mặc dù đã thấy căn nhà thông qua hình chụp nhưng nhìn trực tiếp còn đẹp hơn hẳn, đèn và tranh được treo lên tường màu xanh nhạt kia giúp đỡ chán hơn, bộ bàn ghế màu đen sang trọng. Tôi ngồi xuống sofa ngó nghiêng hỏi:
-Ủa Ngưu đâu ? Mà hai người tính cho tui xem gì đấy ?
Sang đi tới cầu thang gọi tên chồng mình, từ trên lầu bước xuống một chàng trai trưởng thành kèm cuốn sách đang đọc dở. Tôi lấy hộp bánh ra đặt trên bàn mời mọi người ăn sau đó nói:
-Bánh hồi xưa tụi mình thích nè, kiếm mãi mới ra đó, nay ăn đỡ thèm đi
Sang nhìn thấy bánh mắt sáng lên không kiềm được mà tuỳ tiện cầm lên ăn, lúc ăn trông cô hạnh phúc cực. Minh Ngưu đương nhiên không kiềm được mà vứt cuốn sách lên ghế ăn chung, không lâu sau đó hộp bánh bị ba người ăn hết chỉ còn mỗi cái hộp vụn bánh chẳng thấy đâu, Sang cảm thấy buồn xoa xoa buồn vì chưa ăn đã, lâu rồi không ăn giờ ăn lại khiến cơn thèm lên cao. Tôi chọc Sang ăn như heo y hệt hồi đó vô tình bị cho một cái tát không đau lắm do hồi trước bị tát quài còn đâu, trong không khí cười cười vui vui đó bỗng có tiếng nói dường như của con nít vang lên:
-Ông đến đây dụ dỗ ba mẹ tôi ăn bánh tẩm thuốc mê, tiếp đó đi trộm đồ đúng không ?
Tôi ngây thơ không biết có phải đang nói mình hay không thì tôi nhận ra từ trên cầu thang có một cậu nhóc tầm 4 tuổi, gương mặt điển trai cùng mái tóc vàng không khác gì Minh Ngưu lúc nhỏ riêng đôi mắt giống hệt Kim Sang. Minh Ngưu nghe lời nói ấy gương mặt thay đổi 180 độ, nét khó chịu lộ rõ, cậu quát:
-Con ăn nói đàng hoàng Kim Ngưu !! Bạn ba mẹ dám hỗn à, cút xéo lên lầu chuẩn bị ăn roi cho ba NHANH.
Ra thằng nhóc ấy là con của hai người này hèn chi trông giống có điều nó hỗn thật, tôi chỉ đem chút cho cả bọn ăn thế mà nó vu oan cho tôi cơ còn bảo tôi là ông nữa chứ. Thằng nhóc Kim Ngưu đó chỉ thẳng mặt tôi đứng trước mặt ba nó nói:
-Ba vì cái ông già này mà quát con, con con chỉ giúp ba đề phòn-
-Ba nói con cút lên lầu cầm đống sách mau trước khi ba nổi điên - Bạn bè bị đứa con nói xấu làm Minh Ngưu tức điên lên không nhịn được mà đánh vào mông thằng bé, thằng bé không vừa gì đá tôi một phát rồi chạy thẳng lên lầu.
Minh Ngưu cùng Kim Sang lắc đầu chán nản trước thái độ của nó, Kim Sang rối rít xin lỗi thay cho thằng nhóc đấy, chất giọng có chút buồn kể với tôi:
-Thật ra đó là điều tụi tui muốn cho ông xem, chúng tui có con và nay nó được bốn tuổi nhưng trước giờ gặp ai nó cũng mặt lạnh ra vẻ ghét như thế, có lẽ tui chiều nó quá mà ra như thế. Cũng tại ông Ngưu nè suốt ngày bắt nhỏ học võ, truyền ba cái con nít hông hiểu.
Minh Ngưu uống ngụm nước nói:
-Ơ nó mà là con nít, có đứa con nít nào mà tư duy như đứa lớp 3 hay 4 gì không ? Đi học mẫu giáo thì đánh bạn vì dám đụng đồ chơi nó à không dám cản đường nó chứ, thứ con nít gì đâu không thèm chơi đồ chơi, mua chục cái chẳng chịu cái nào chỉ cầm cuốn sách gì đó thôi.
Tôi dường như nắm rõ tình hình của họ, tôi góp ý:
-Sao hai người không thử chơi với thằng bé, một phần do hai người đi làm để nó một mình nên nó không biết đâu là tốt đâu là xấu, khi nó nhìn không vừa mắt sẽ nghĩ là xấu.
Sang gật gù nhận lấy ý kiến từ tôi ước mong cải thiện tình hình mối quan hệ gia đình hiện giờ. Tôi ngồi nghe thêm chuyện của gia đình này thì tôi biết rằng Minh Ngưu trông vậy chứ rất nghiêm khắc với con, làm sai sẽ bị phạt, đào tạo thằng bé như người cảnh sát nhí vậy. Dù buồn cho thằng bé nhưng đó là chuyện gia đình người ta lỡ họ có cách riêng thì sao tôi không can thiệp được.
Ngồi nói chuyện một lúc ôn lại kỉ niệm, tôi chợt nhận ra đã quá muộn nên thôi tôi đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi về, do ngày mai tôi phải đến trường bắt đầu ngày dạy đầu tiên của tôi, tôi hồi hộp vô cùng vì không biết học sinh thời này còn như thời chúng tôi hay không. Nghe đâu khi Kim Ngưu lớn vào cấp hai thì hai người kia tính cho vào trường tôi dạy, họ tin tưởng tôi sẽ giúp bé Ngưu phát triển tốt giống các bạn đồng trang lứa, đương nhiên tôi sẽ trở thành người ba thứ hai của nó tại trường nhưng tôi khá ghim thằng nhóc ấy vì nó dám chê tôi già.
=====> End chap 84
Nay chúng ta quay trở về quá khứ xíu nha mọi người, chap sau cũng vậy luôn nhe hihi.
Mọi người nhớ thả một sao + góp ý về truyện nha, tụi mình xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ để truyện có được thành quả như bây giờ ❤️❤️
Ngày đăng: 25/11/2021
Tác giả: Bu + Ri ( chap dài quá chia ra mới được 🥲 )
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro