Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: B of T

Xử Nữ chán nản khi đang bệnh còn phải nghe hai người này anh anh em em các kiểu, thật khó chịu đến mức muốn có người yêu đây mà. Xử Nữ thở dài nói:

-Tụi mày tình cảm thế, tao tự dưng muốn có người yêu.

Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ của Kim Ngưu, theo như Ngưu ca nhớ là hồi sáng ngay lúc Thiên Yết lên lớp để khoe được thầy Xà Phu xoa đầu thì thằng Xử Nữ nó bảo được người nó thích cho ngắm ngực sao giờ lạ vậy, tò mò hỏi:

-Ủa chớ không phải mày được người mày thích cho ngắm....?

Kim Ngưu không biết nói ra từ cuối cùng vì có sự hiện diện của cục vàng của mình ở đây, hồi sáng do Ma Kết chưa đến lớp thôi, cô vợ Kim Ngưu mới sáng sớm vô đã đau bụng cho nên phải vào toilet gấp. Xử Nữ nhớ lại câu nói hồi sáng mình nói với Thiên Yết thì lắc đầu đáp:

-Lúc đó tao nhìn của Thiên Yết, tao chỉ nói được người mình thích oai tí thôi chứ mày đừng nghĩ bậy

Kim Ngưu gật đầu cất gót về phía Ma Kết, kéo tay cô đi về nhà, Ma Kết mặt còn ngây thơ không biết vụ gì đang diễn ra với hai người này nên bị lôi về nhà lúc nào chả hay luôn. Xử Nữ thở dài nằm lăn qua lăn lại chán nản không biết làm gì, phòng bệnh này còn không có nỗi cái tivi hay máy tính để xem phim nữa, đôi đồng tử Xử ca vô thức nhìn qua hộp cháo được mở sẵn, anh nhanh tay cầm lấy ăn không thì nguội mất, vừa ăn vừa ước mình có người yêu để nấu cho mình ăn rồi còn quan tâm chăm sóc mình mỗi khi bệnh, bấy giờ Xử Nữ mới cảm thấy cơ thể nóng trở lại, Xử ca ăn xong hộp cháo liền đóng lại cố đứng lên đi vứt hộp cháo ấy rồi quay về cái giường không có mùi hương quen thuộc nhưng đủ đánh một giấc ngon lành thì cũng được

->>>> Tại nhà Thiên Yết <<<<-
Quay trở lại trò chơi của Thiên Bình và Song Tử, họ quyết định tổ chức ngay nhà Thiên Yết bởi đơn giản nhà Yết đẹp đầy đủ thứ để chơi, Bảo Bình sẽ là trọng tài vì Bảo nhi rất công bằng không theo phe ai, Thiên Bình và Song Tử ngồi ngay bàn ăn trước mắt đã có tô mì cay cho mỗi người, những người còn lại ngoại trừ 3 người ở phòng y tế ra thì tất cả đều tập trung xung quanh bàn ăn để chứng kiến trò chơi diễn ra như thế nào, hấp dẫn ra sao. Bảo Bình cầm điện thoại trên tay tinh chỉnh thời gian như Thiên Bình yêu cầu rồi hô:

-BẮT ĐẦU

Cả hai con người đều ăn rất kịch liệt à khoan có Thiên Bình à, còn Song Tử cứ ngại ngại cầm đôi đũa lên mà ăn thì phải. Song Tử nhìn đối thủ của mình ăn rất hì hục nên cũng quyết tâm ăn cho bằng được giống với người ta, Thiên Yết phát hiện mồ hôi lấm tấm vài giọt trên khuôn mặt điển trai của Song Tử liền nhanh chân đi lấy hai cốc nước chuẩn bị sẵn phòng trường hợp không hay xảy ra. Song Tử cứ ăn nhưng rồi cũng cảm thấy cay trong họng liền ho vài cái rồi lại cắm đầu ăn tiếp, bấy giờ bên phần Thiên Bình mới cảm thấy the the nhưng đó không phải vấn đề để thua trò chơi này, Bình nhi muốn thắng để Song Tử làm osin siêu cấp cho mình phải quyết tâm hơn nữa. Thời gian ngày càng trôi qua và cuối cùng tiếng chuông reng vang lên báo hiệu thời gian ăn kết thúc, Song Tử nghe tiếng chuông mừng rở đẩy tô mì ra ho hụ hụ liên tục, Nhân Mã phải đưa nước cho Song Tử liên tục do tốc độ uống quá nhanh sau khi ăn tô mì cay đó, Song Tử mặt mài đỏ lên chắc tại ho nhiều, nước mắt nước mũi chảy ra, còn về phần Thiên Bình thì đỡ hơn, Bình nhi chỉ sặc một tí rồi hết, vài giọt mồ hôi vẫn còn đang chảy trên cổ chứ không như Song Tử.

Nhân Mã vuốt lưng Song Tử đôi đồng tử giãn ra khi nhìn thấy tô mì của Song Tử, tô mì của cậu ta còn chút xíu xìu xiu nữa là hết rồi, trong lòng Nhân Mã hồi hộp thay cho cậu bạn vẫn còn đang ho kia, Bảo Bình nhón người lên xem cả hai tô mì thì khuôn mặt hiện rõ sự ngạc nhiên trước kết quả này, Bảo Bình không tin vào mắt mình liền tát vào mặt một cái và cảm thấy nó đau kết luận đây phải mơ, Thiên Bình tò mò hỏi:

-Kết quả sao ?

Bảo Bình gãi đầu, môi như không muốn nói kết quả nhưng vẫn phải nói:

-Người chiến thắng là............Song Tử

Nghe tên Song Tử làm biết bao nhiêu con người đứng đây phải trợn mắt lên, Song Tử nhíu mài phân vân đây là chuyện thật hay chỉ là trò đùa từ Bảo Bình, Song Tử rõ ràng ăn rất chậm đã thế còn ho nữa ăn quái gì mà nhanh thế, Sư Tử giật lấy tô mì của Song Tử để gần tô mì còn lại xem xét lại tình hình thì quả thật tô mì của Thiên Bình nhiều hơn Song Tử, Thiên Bình ngồi kế bên Sư Tử nên thấy rõ, vẻ mặt buồn rầu tưởng chừng mình đã thắng ai ngờ đâu thua kì lạ như thế. Song Tử vui tới mức nhảy cẩn lên quên bén việc đang ho thấy bà nội, Thiên Bình ngã lưng vào ghế, buồn bã nói:

-Thôi kệ vậy, giờ ông muốn gì ?

Song Tử im lặng rồi nhìn xung quanh, đáp:

-Về nhà bà mới nói.

Thiên Bình nghiêng đầu hoang mang, mọi người xung quanh cũng hoang mang theo trước câu nói đó, tự dưng về nhà nói, bộ yêu cầu này phải nói riêng mới được à. Bình nhi gật đầu rồi đứng dậy thu dọn tô chén đi rửa, Song Tử mới nãy không ho giờ ho tiếp làm cả đám phá lên cười, vui đến nổi hết ho luôn cơ, đúng là con người kì lạ.

Sau trò chơi hôm nay, mọi người ai về nhà nấy làm bài tập về nhà, riêng Thiên Bình bị anh Song Tử nhà ta kéo đến công viên làm gì không biết, Bình nhi hơi lo lắng bởi cô nói dì Thuỷ sẽ về sớm nhưng giờ trời sụp tối rồi còn đâu, e rằng dì sẽ lo nên thúc Song Tử nói gì nói lẹ để còn về nữa. Song Tử tay vẫn nắm chặt tay Thiên Bình nhưng chân đã đứng lại, Bình nhi ngó xung quanh chợt dừng mắt tại một cái cây, điều đặc biệt ở cái cây này lạ trên thân cây có khác chữ B và chữ T, ở giữa là chữ "of" theo nghĩa tiếng việt là "của" làm Bình nhi nhớ tới hồi đó, ngay khoảnh khắc đó, cũng chính vào ngày này tháng này chỉ khác năm và thời gian. Khoé mắt Thiên Bình cảm giác cay cay, mọi thứ như mờ đi, Bình nhi quẹt những giọt nước mắt sắp rơi, cố gắng kìm lại hỏi:

-Dẫn tui tới đây chi ?

Song Tử thở dài, quay gót đứng sát gần Thiên Bình, lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi của Bình nhi. Song Tử hít một hơi thật sâu ôm lấy Thiên Bình làm cô bất ngờ không kịp phản ứng, Song Tử cất giọng:

-Làm người yêu tui đi.

Hồn Thiên Bình quay trở lại thân xác, Bình nhi dồn hết sức đẩy Song Tử ra, Song Tử bất ngờ không hiểu tại sao Thiên Bình hành động như thế, chẳng phải lúc trước cô đã hứa không lẽ Bình quên rồi. Thiên Bình cặp mắt do dự, nước mắt chảy dài trên má nói:

-Bỏ yêu cầu đó, trong cuộc sống này tui chỉ yêu đúng người đó ! Tui đã hứa...hic...rồi...

Cổ hộng cứ nghẹn lại không tài nào nói hết câu được, trái tim như bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào ngay giữa trái tim, thú thật là Thiên Bình vẫn nhớ như in những chuyện trong quá khứ, chỉ có điều hình ảnh cậu bé luôn bên mình không còn rõ nữa. Song Tử vô thức nhếch môi cười, nước mắt bấy giờ cũng chảy ra lúc nào chả hay, khuôn mặt tối sầm lại, Bình nhi thấy thế tự đặt một dấu chấm hỏi nhưng liền có câu trả lời, suy nghĩ Thiên Bình:

"Mình không chấp nhận nên làm Song Tử khóc ư"

-Nè...sao...khóc vậy...hic - Thiên Bình buộc miệng phải hỏi câu này, Song Tử lắc đầu, cất gót tiến tới chỗ Thiên Bình nắm chặt tay cô mặc cô vùng vẫy cố thoát khỏi cái nắm chặt này.

-Anh tưởng em quên rồi

-Ê...ai anh em với ông hả

Thiên Bình bất ngờ, bỗng những hình ảnh về cậu bé đó cứ ùa về khiến cô không khỏi việc khóc thành tiếng, cô thắc mắc Song Tử lại nói những câu kì quặc đó làm gì, cô đã bảo cô không chấp nhận rồi mà, có khi nào buồn quá hoá điên không ?

-Hồi xưa ai đã hứa cưới anh, yêu anh, ai đề nghị xưng anh em ? - Song Tử đau khổ nói, câu nói từ chính người mình chờ đợi, mong đợi gặp vẫn còn lưu lại đêm nào cũng phát ra như một chiếc radio được cài sẵn trong bộ não Song Tử.

-Điên à ! Tui nói vậy với người tui yêu, còn ông, tui chỉ mới gặp ông mấy tháng mà...không lẽ...

-Đúng ! Đúng đó, là anh đây, anh về với em rồi đó, em vui không ? - Dứt lời Song Tử nhận được cú tát từ Bình nhi

-Ông theo dõi tui, ông mới nói vậy, chứ người...đó...bỏ...tui...r - Không thể nào nhắc đến người đó, lòng Thiên Bình như quặn lại, lần lượt những nhát dao mang đầy chuyện vui của quá khừ liên tục xỉa vào, khắc nên một chữ "hận"

Bỗng Song Tử tháo miếng băng trên đầu xuống, miếng băng ấy thấm đẫm máu ngay mặt trong, Song Tử cố gắng nở nụ cười:

-Mẹ Vân bỏ anh, anh dường như ghét phụ nữ nhưng còn em, anh ráng sống cho tới giờ là vì em đó, em còn nhớ ta đã khắc gì trên cái cây đó không ?

Song Tử chỉ về phía cái cây ngay dòng chữ không rõ ý nghĩa đó, Thiên Bình vẫn lắc đầu không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt, Song Tử không thể nào là cậu ta, cậu ta đã bỏ cô lâu rồi không có chuyện quay lại để tìm cô để yêu cô, để thực hiện lời hứa năm xưa đâu, cô hỏi:

-Ông nói vậy để tui tin thôi, ông dịch được thì tui tin

Song Tử kéo Thiên Bình lại gần cái cây chỉ từng chữ một rồi nêu ý nghĩa của dòng chữ đó:

-B of T, Bình of Tử, Bình của Tử, Bình của Tử dù là kiếp này, kiếp sau hay một trong cả hai chết

Thiên Bình cứng đơ người, Song Tử đã dịch đúng những gì hồi xưa cô đã nói và đã ghi, ngay tại thời điểm này là lúc cô viết dòng chữ đó, vậy là cuối cùng Thiên Bình đây phải chấp nhận sự thật Song Tử chính là cậu bé đó, người làm mình hạnh phúc cũng là người làm mình đau khổ, và cũng là người quay lại tìm mình để làm mình hạnh phúc lần nữa. Thiên Bình siết chặt nắm đấm canh ngay lúc Song Tử không nắm chặt tay Thiên Bình thì cô nàng thoát khỏi cái nắm đó liền đấm liên tục vào ngực Song Tử nghe rõ những tiếng đấm, Song Tử vẫn để cho người mình yêu làm thế vì anh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ mặc cô mấy năm trời bây giờ mới bù đắp, anh hứa với bản thân rằng không làm cô đau khổ một lần nào nữa, cả hai đã chịu nỗi mất mẹ rồi giờ mất luôn người mình yêu thì....

-đồ khốn nạn ! Dám bỏ em ! Biết vậy chuyển trường ! Biết vậy tui chết cho rồi ! Tui thà đi chết sướng hơn

Song Tử mất đà do mấy cú đấm đó ngã rồi ngã xuống, Thiên Bình vô thức ngã xuống theo hay tại vòng tay Song Tử choàng qua đúng lúc đây, Bình nhi khóc thật to, tay ôm thật chặt lấy Song Tử giống như cô đang sợ mất anh vậy, hai hàng nước mắt thấm lên cái áo khoác của Song Tử nhưng đó không có nhầm nhò gì với Song Tử cả. Song Tử ngước lên trời, một tay ôm Thiên Bình, một tay xoa đầu cô, cất lời:

-Cứ làm những gì em thích, anh chịu được, đơn giản vì anh cần em ở lại....

"Mẹ ơi, mẹ biết không ? Con với Thiên Bình trở lại rồi nè, còn mẹ với bác Diệp thôi đấy, tụi con đợi"

======> End chap 29
Vậy là hai người này đã trở về bên nhau rồi. Ri thật hạnh phúc khi thấy hai người này bên nhau, không biết nếu cả hai người mẹ thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc họ cũng hạnh phúc lắm đó. Nhớ vote + ý kiến + follow nha. Bye mọi người

Tác giả: Ri
Đăng vào ngày: 6/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro