Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 154: Tốt bụng

Ngày đăng: 15/2/2024 ( lẽ ra chap này sẽ đăng vào ngày Valentine cơ )
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Mọi người đừng quên để lại một ngôi sao tiếp thêm động lực cho Ri và Bu nhé. Nếu có thể hãy đưa ra một số góp ý giúp truyện ngày càng phát triển hơn nha mọi người yêu ơi. Cuối cùng xin gửi lời chúc một ngày vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc đến với các độc giả thân yêu của Biệt đội I. Mãi yêu !!

Làm ơn truyenwikiz với truyenhdt ơi, đừng có xoá chỗ nguồn của tụi con nhen, tụi con biết ơn lắm luôn á !!

Rồi giờ thì vào chap thoai.
***

Nhân Mã đưa Ý đến một tiệm mỳ ramen nằm gần khu nhà của cả hai. Vừa nhìn thấy tiệm mỳ, kỉ niệm năm ấy lần lượt ùa về trong tâm trí của Ý. Lúc mới quen biết Nhân Mã, Ý không biết cách để cả hai trở thành bạn bè. Trong truyện tranh hay phim ảnh, một tình bạn bắt đầu khi cả hai cùng nhau ăn một món gì đó, thế là Ý làm theo. Ở gần nơi họ ở chỉ có quán mỳ của ông bà cụ là phù hợp túi tiền học sinh nên Ý chọn nơi này. Ban đầu, Nhân Mã rất ngại vì ăn cùng với một người lạ như cô, nhưng rồi chiếc bụng đói của Nhân Mã kêu lên khiến cậu buộc phải ăn bát mỳ cùng cô. Từ đó, cả hai hễ có tiền tiêu vặt hay ngán cơm trắng liền chạy vù đến tiệm mỳ của ông bà cụ ăn ngon lành, vừa ăn cả hai vừa kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thật sự khoảng thời gian đó vô cùng quý giá. 

Tiếng chuông gió đặt ở cửa ra vào kêu lên khi Nhân Mã đẩy cửa bước vào, ông cụ đang ngồi đọc báo tại quầy hạ tờ báo xuống, nhìn ra phía cửa xem xem vị khách tốt bụng nào ghé qua cái tiệm cũ kĩ của họ. Đập vào mắt ông cụ là hình bóng một chàng thiếu niên với mái tóc đỏ rực, đằng sau chàng thiếu niên là thiếu nữ với mái tóc đen được cột theo kiểu đuôi ngựa xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Ông cụ dù đã lớn tuổi, đầu óc cũng chả còn minh mẫn nhưng vẫn nhận ra ngay hai vị khách thân quen mấy năm trước của tiệm. Ông ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt làm hiện lên nếp nhăn trên gò má, rồi ông nói to:

-Bà nó ơi ! Hai đứa nhóc đầu đỏ đầu đen ghé nè ! Mau ra đây mà xem hai đứa nó trưởng thành chưa này !

-Hả ? Đâu đâu ? Cháu gái cháu trai của tôi tới thật à ?

Giọng nói chậm chậm của một bà cụ vang lên từ trong bếp. Chẳng mất bao lâu, một bà cụ với những nếp nhăn trên mặt đang vội cởi đôi bao tay nấu bếp của mình ra xuất hiện sau tấm rèm dẫn ra khu vực bếp. Nhìn thấy Nhân Mã và Ý đi bên cạnh nhau, bà cụ tưởng chừng mình bị ảo giác nên dụi mắt hết lần này đến lần khác, đợi đến lúc Ý cất giọng lên gọi thì bà mới thôi. Giọng nói đặc trưng của Ý lẫn mái tóc đỏ rực kia thì làm sao bà cụ không tin được nữa, hai đứa nhóc cấp hai năm nào đến đây ăn đã trưởng thành xinh đẹp rạng ngời như vậy, bà cụ vui không tả nổi.

Bà cụ nhét vội đôi bao tay vào túi của chiếc tạp dề bận trên người, bước lại gần Ý nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, miệng cười bảo:

-Bàn tay này chắc chắn của con bé Ý rồi này.

-Bà à... không lẽ bà nghe giọng con mà bà chưa tin hả ? - Ý hơi cúi đầu xuống để bà cụ xoa xoa đầu cô đồng thời cất giọng trêu.

-Bà già này chưa già tới mức quên giọng tiên nữ của bà đâu nhé ! - Bà cụ vuốt vuốt mái tóc đen của Ý, sau đó quay sang nhìn Nhân Mã cao ráo đứng bên cạnh, bà cụ cười khẩy nói tiếp:

-Thằng nhóc này nữa, đã cao tới chừng này rồi sao. Ây chà, có phải đợi cao lên mới dám hẹn hò với tiên nữ của bà không ?

-Dạ...

Nhân Mã chưa kịp phản hồi đã bị Ý cướp lời:

-A không như bà nghĩ đâu, tụi cháu vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. Với lại bà ơi Nhân Mã có bạn gái rồi ạ.

Ông cụ đang ngồi loay hoay tìm đôi dép của mình nghe thấy liền ngạc nhiên, ông bỏ hẳn việc tìm dép, đi chân không tới chỗ bọn họ gằn giọng hỏi:

-Gì thế ? Thằng nhóc Mã này mà có bạn gái không phải cháu sao ? Thật không vậy thằng này ?

-Không-

-Dạ đúng đó ông, bạn gái của Mã xinh lắm đó ạ. Bạn ấy xinh như búp bê ý, da trắng hơn cháu nhiều, nữ tính hơn cả cháu, giọng bạn ấy như đường mạch nha đó ông.

Một lần nữa Ý không để Nhân Mã trả lời ông bà cụ, thay cậu trả lời những vấn đề về chuyện tình cảm như muốn khẳng định với cậu rằng Nhân Mã chỉ có thể yêu Bạch Dương, còn cô chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Ông bà nghe vậy không dám tin, rõ ràng mấy năm trước còn chơi thân với nhau, hai đứa như hình với bóng, một nam một nữ như thế chắc chắn phải yêu nhau chứ. Bà cụ nét mặt có chút buồn, đặt tay của Ý vào lòng bàn tay của mình rồi nắm lại, an ủi:

-Không không, Ý của bà là xinh nhất, không ai xinh hơn Ý của bà. Thằng Nhân Mã không quen cháu thì để bà già này tìm một đứa tốt hơn cho cháu nhé.

-Bà ơi... cháu không phải là người xinh nhất đâu, cháu chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi, bà không cần làm mai cho cháu đâu.

Bỗng bà cụ thở dài, gương mặt thoáng một nét buồn, chán nản nói:

-Cũng tại thằng anh cháu bảo bọc cháu quá, thằng này cũng kì, làm con bé chả thèm đoái hoài tới chuyện yêu đương. Bà nói cho cháu biết tình yêu đẹp nhất là ở tuổi mười bảy, bỏ lỡ là phí thanh xuân.

Bà cụ nói xong ngẩng đầu nhìn Ý, phát hiện ra cô nàng đã sững người tự bao giờ. Bầu không khí chợt trở nên yên ắng sau lời nói của bà cụ, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, một số người làm dưới bếp không còn nghe tiếng cười nói tíu tít của ông bà cụ tò mò ngó đầu ra xem thử.

Người con gái hiện giờ là tâm điểm của mọi người bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, cô hình như không chú ý tới ánh nhìn hiếu kì của mọi người mà ngạc nhiên hỏi bà cụ:

-Sao bà biết cháu có anh trai ?

Bà cụ tròn xoe mắt nhìn ông cụ, Ý thuận theo hướng mắt về phía ông cụ cùng Nhân Mã. Lúc này, ông cụ ho một tiếng, giọng đều đều đáp:

-Những lần tụi cháu đến đây ăn đều có một người thanh niên tóc đen đeo khẩu trang đi sau lưng, đợi tụi cháu gọi món mới bước vào tiệm rồi ngồi một góc quan sát hai đứa. Ông tưởng người xấu nên đi sang hỏi thì người đó chỉ nói là anh trai của cô bé đẹp đẹp rồi bảo ông tính tiền một nửa cho tụi cháu, nửa còn lại do anh ta trả. Ông nghĩ hai cháu phải biết chứ ?

-Ơ...

Ý hoàn toàn không biết có vụ việc này, bảo sao mỗi lần trả tiền đều khác xa so với bảng giá được in trên tường. Có một lần cô tò mò nên hỏi ông cụ, ông trả lời rằng do bản giá ấy cũ rồi, đem sửa lại xấu với không được thẩm mỹ, hoá ra là do anh trai cô đã trả một nửa. Nhưng hầu như sau mỗi buổi ăn mỳ ở đây, cô đều về nhà hỏi anh ấy ăn chưa và đều nhận cùng một câu trả lời là chưa có gì bỏ bụng, trong khi đã ăn một bát mỳ ở tiệm giống cô và Nhân Mã. Nếu như cô với Nhân Mã đi ăn mỳ anh ấy cũng đi theo, có nghĩa là những lần đi dạo khác anh trai cô cũng đi theo theo dõi một cách âm thầm, đồng thời trả một nửa số tiền khi cô mua thứ gì đó. Như vậy, không phải do cô may mắn gặp toàn những nơi bán rẻ, chính xác thì có người trả trước một nửa để cô không tốn quá nhiều tiền.

-Đúng là anh trai cháu bảo bọc cháu thật, mốt cháu phải mắng ảnh thôi. - Ý cong cong mắt cười, cúi đầu cảm ơn hai ông bà cụ đã nói cho cô biết và mong rằng từ bây giờ hai người đừng thuận theo ý anh trai cô nữa, vì bây giờ cô đã lớn rồi.

Ông cụ gật đầu đồng ý, nhưng bao năm qua việc hai đứa cháu trai tài gái sắc đến đây ăn đều có một bóng hình âm thầm đi sau đã tạo cho ông một thói quen. Ông nhón chân nhìn ra đằng sau thì không thấy bóng dáng người thanh niên bảo bọc em gái quá mức đâu, bèn hỏi:

-Ồ nay không thấy anh trai cháu đến nhỉ ?

-Dạ thật ra... - Giọng Ý không còn vui vẻ như vừa nãy, thay vào đó là nỗi buồn thương xót. - Anh trai cháu bị ngã cầu thang, giờ đang nằm trong bệnh viện ạ.

-Ôi trời ! - Bà cụ sửng sốt thốt lên, thầm nghĩ rằng tính cách chăm lo cho em gái cẩn thận thế kia mà vẫn sơ suất ngã cầu thang, theo cách nói của con bé Ý thì chắc việc này đã xảy ra cách đây không lâu. - Thôi cháu đừng lo quá nhé, anh trai cháu khoẻ mạnh đến thế sớm muộn cũng khoẻ lại thôi. À, lát nữa bà được mấy bà bạn rủ đi chùa tiện thể cầu cho anh cháu sớm khoẻ luôn.

-Được thế thì tốt quá bà ạ. Cháu thay anh cháu gửi lời cảm ơn đến bà ạ. - Vừa nói Ý vừa cúi đầu cảm ơn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhân Mã nãy giờ không lên tiếng lần nào vì mãi nhìn điệu cười của Ý. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác nụ cười của cô không vui vẻ như lúc trước, tựa hồ cô đang gượng ép bản thân cười với mọi người, nhằm che đi nỗi phiền muộn trong lòng. Có lẽ, chính cậu cũng đã biết nỗi phiền muộn của cô là gì nhưng quả nhiên cậu không đủ can đảm để hỏi, dù sao lúc đó cũng là cậu nghe lén, hỏi trực tiếp sẽ không hay.

Việc Nhân Mã ít nói không phải ngày một ngày hai, đó vốn là cảnh quen thuộc ở tiệm mỳ, ấy thế mà ông cụ vẫn nhìn ra được điều bất thường ở cậu. Ông cụ tự nhiên đặt tay lên bờ vai bên cạnh cao hơn hẳn mình một cái đầu rưỡi, hắng giọng:

-Hai bà cháu nói chuyện xong chưa ? Thằng cháu Mã của tôi đói xụ mặt đây này.

Nhân Mã bất ngờ mở to mắt, vô thức đưa tay lên sờ sờ gương mặt mình đồng thời tự hỏi cậu biểu lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy sao. Cậu vội vàng xua tay phủ nhận chiếc bụng đang đói, biện một lý do tức thời nghĩ ra là do ngày hội thể thao đã rút hết năng lượng nên có chút mệt trong người. Thật ra, cậu chẳng muốn ngăn cuộc nói chuyện rôm rả của hai bà cháu trước mặt, bởi vì đã lâu rồi cả hai mới gặp lại thì phải.

Nghe vậy, bà cụ chép miệng lắc đầu, gọi nhân viên bên dưới bếp rằng:

-Mấy đứa làm cho hai khách quý hai tô mỳ thập cẩm, mỗi tô tặng kèm cặp trứng lồng đào rõ chưa !

-Dạ rõ. - Nhóm nhân viên hiếu kì đang ló đầu ra ngóng chuyện nhận được lệnh từ bà chủ liền thúc nhau quay vào trong làm theo yêu cầu của bà.

Ông cụ gãi gãi quả đầu bạc của mình vì tuổi già, không hài lòng nói:

-Bà nó thật là, chưa hỏi tụi nó muốn ăn gì nữa mà tự ý quyết định.

Bà cụ hất cằm, nhướn mày về phía quầy tính tiền, gằn giọng đáp:

-Ông lo về chỗ tính tiền đi. Hai tô này tôi khao không cần ông lo.

-Ơ bà ơi, cứ để cháu trả, bà làm như vậy cháu khó xử lắm. - Được người khác khao và còn là bà cụ bao năm không gặp, Nhân Mã vô cùng khó xử, vội ngăn bà cụ lại rồi giành lấy "quyền" trả tiền.

Bà cụ nhíu mày, ném cho Nhân Mã một cái lườm khiến cậu lạnh cả gáy, bảo:

-Bộ mày nghĩ bà già này không đủ tiền khao hai đứa nhóc tụi bây à ?

-Dạ cháu... không có ý đó ạ...

-Không có ý đó thì cút về bàn đợi mỳ nhanh. Lo nạp lại năng lượng rồi mau mau chở bé Ý của bà đi chơi.

Chỉ có những chuyện liên quan đến sức khoẻ của Nhân Mã hay Ý thì bà cụ mới trở nên nghiêm khắc lạ thường. Sự thay đổi thái độ mau chóng của bà cụ khiến những người có mặt tại đây phải nán lại vài giây suy nghĩ, rằng người bà hiền từ vừa rồi có thật sự là cùng một người với người hiện tại hay không, chứ khác nhau không tưởng tượng nổi.

Bị bà cụ thúc về phía chiếc bàn trong góc tiệm, Nhân Mã và Ý không còn cách nào khác ngoài việc làm theo. Sở dĩ, bà cụ thúc cả hai về phía này vì mấy năm trước đây là vị trí hai người thường ngồi. Một phần cả hai chọn chỗ này vì nó khá yên tĩnh, hầu như chỉ có nhân viên phục vụ đi ngang đây mỗi khi hai người gọi món, còn các vị khách chả buồn chú ý tới khu vực này. Một phần khác là do Nhân Mã thời gian đó không thích chốn đông người, bóng ma tâm lý khiến cậu sợ mọi người bàn tán về mái tóc khác lạ của cậu. Thời gian đầu cậu sợ đến mức phải trùm nón áo khoác che đi, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu thuộc kiểu người u ám, ghét giao tiếp với xã hội bên ngoài. Nhưng dần dần sau đó cậu đã không còn tự ti, thản nhiên phô ra mái tóc nổi bật của mình. Tất cả là nhờ có Ý, nhờ cô luôn khen tóc cậu, chính xác hơn là luôn khen cả con người cậu, từ bên trong đến bên ngoài.

-Oa, chỗ này không thay đổi mấy ha Mã ? - Ý ngồi xuống chiếc ghế ngày ấy thường ngồi, nhìn quanh một lượt khung cảnh ở đó liền nhận ra nó giống hệt hồi đó.

Nhân Mã từ đầu chẳng phải kiểu người để ý môi trường xung quanh nên khu vực này có thay đổi cậu cũng chả hay biết. Trước câu hỏi của Ý, mặt Nhân Mã nghệch ra thấy rõ, vì cậu đang cố nhớ lại xem nơi này có chút đổi thay nào hay không.

Nét mặt đờ đẫn ấy làm Ý không nhịn được mà bật cười khúc khích. Thành thật mà nói Ý đã biết Nhân Mã thường không bận tâm đến môi trường xung quanh, việc cô hỏi chỉ là một thói quen bình thường với đám bạn cấp ba của cô thôi, không ngờ Nhân Mã lại nghiêm túc suy xét để trả lời cô đến vậy. Đúng là Nhân Mã vẫn là Nhân Mã ngày nào cô quen biết. Cô không biết một người không mấy để ý xung quanh có hay biết bản thân có đang thay đổi hay như cũ không nữa. Nhưng cô cảm thấy Nhân Mã có lẽ cũng chả biết cậu ấy đối với người khác ra sao đâu. Bởi thế mới làm Nhân Mã có nhiều nét đáng yêu.

Bỗng, Ý nhận ra sau này, những nét đáng yêu hay thú vị của Nhân Mã sẽ không phải của riêng mình cô nữa, mà hoàn toàn thuộc về một người khác và đó cũng là người Nhân Mã mong muốn thấy nét đấy. Cô thực chất chỉ là một người vô tình được thấy, rồi sẽ trở thành người không còn được thấy nữa. Anh trai cô đã từng nói vu vơ rằng anh ấy đang bị cưỡm mất thứ quan trọng. Lúc đó, cô không hề hay biết cảm giác đó ra làm sao hay có đau đớn không. Nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu cảm giác đó như thế nào rồi...

Thật đau đớn.

-Ý cười Mã hoài đi. Hỏi người ta xong cười lúc người ta định trả lời là kì lắm đó. - Nhân Mã biết Ý cười mình là về chuyện gì nên gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, ngữ điệu có chút tức giận.

-Xin lỗi, xin lỗi mà, không có cố tình đâu. - Ý che miệng, cong cong đôi mắt đáp lại.

Miệng thì bảo không cười nhưng Nhân Mã dễ dàng đoán được Ý đang cười khúc khích thông qua đôi mắt đen láy, đáy mắt cô đầy ý cười. Dù vậy, Nhân Mã cũng không giận hờn thêm vì lúc này nhìn cô cười rất tự nhiên, không gượng ép như hồi đi từ trường đến đây. Chợt, cậu bấy giờ mới nhận ra nụ cười của cô vô cùng đẹp, có thể nói cô không cần trang điểm lên để trở nên đẹp đẽ hơn bởi nụ cười của cô đã là lớp trang điểm hoàn hảo nhất rồi. Nghĩ lại thì cô khen cậu rất nhiều lần, còn cậu chưa khen cô một lần nào, có lẽ là do cậu còn quá non nớt để nhận ra nét đẹp của một thiếu nữ. Đây có thể là thời điểm thích hợp để cậu khen cô. Cậu nghĩ vậy đấy.

-Ý... cười đẹp lắm đó !

"Hửm ?"

Đôi mắt long lanh của Ý mở to một cách ngỡ ngàng. Chỉ bằng một câu nói thản nhiên của Nhân Mã, con tim Ý như đập loạn lên, từng tế bào trong cô đang không ngừng gào lên cảm xúc hạnh phúc. Tâm trí cô giờ đây không thể nghe được bất cứ thứ gì, mọi âm thanh đều bị chặn lại bởi bức tường vô hình, duy nhất giọng nói vô ưu vô lo ấm áp của Nhân Mã vang vọng bên tai. Từng chữ, từng chữ một lặp lại trong đầu cô khiến cô càng muốn nghe thêm nữa. Cô ước giá như khi nãy cô có thể ghi âm được câu nói đó thì sẽ tuyệt biết bao. Đồng thời, cô cũng chắc chắn rằng khoảnh khắc này chính là giây phút hạnh phúc nhất trong những năm tháng qua.

Niềm hạnh phúc lớn lao ấy ngày một tăng thêm khắp lòng ngực Ý. Nó nhiều đến mức làm cô xém quên mất một việc quan trọng. Người trước mặt cô, người vừa khen cô, người này đã có một bông hoa xinh đẹp cắm trong tim rồi.

-Ha...

Ý bật cười. Người không biết như Nhân Mã sẽ nghĩ Ý chỉ cười do hạnh phúc khi nhận được một lời khen. Tuy nhiên, tiếng cười của Ý không đơn giản là hạnh phúc. Đấy là điệu cười chế nhạo. Chế nhạo ai  sao ? Còn ai khác ngoài bản thân cô à ? Cô tự cười nhạo chính bản thân đã quá hão huyền đến mức vô thức tin lời khen của Nhân Mã xuất phát từ trái tim, như những người yêu nhau sâu đậm. Lời khen đó rõ như ban ngày là xuất phát từ tình bạn không hơn không kém. Vì sao cô lại quên đi và cảm thấy hạnh phúc vậy chứ ? Thật ngu ngốc.

-Một lời khen từ người có bạn gái nghe kì kì sao á Mã ơi. - Tuy trong lòng Ý ngập tràn nỗi đau nhưng giọng nói của cô không biểu lộ một chút đau đớn. Giọng cô vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng, mềm mại như một chiếc lông vũ. Khó mà đoán được cảm xúc cô đang hỗn loạn ra sao.

-Gì cơ ? Mã có bạn gái hồi nào ?

-Chả phải lát nữa hai người sẽ quay lại à ?

-Chuyện đó... Mã... không chắc...

Nhân Mã tay chống cằm, ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu lại nhớ đến Bạch Dương, cả hai đã từng hứa sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ đi biển. Lời hứa được Bạch Dương nói ra một cách vu vơ và cậu chỉ đơn thuần là đáp lại. Sau đó, hai người đã cùng nhau cười phá lên. Có lẽ, Bạch Dương đã nghĩ lời hứa đó mang tính chất đùa vui, không nhất thiết phải thành sự thật nhưng Nhân Mã lại khác. Nhân Mã luôn nhớ về lời hứa đó, cậu đã tìm hiểu về những bãi biển đẹp nhất vào khoảng cuối hè và đầu thu, với mong muốn duy nhất là Bạch Dương sẽ thích nó. Vậy mà, chuyện rắc rối đó xảy ra buộc cả hai phải dừng lại. Cậu chẳng biết liệu cậu có còn cơ hội dắt Bạch Dương đi biển như đã hứa hay không, vì trong lời hứa là cả hai đi cùng nhau với tư cách người thương. Đúng thật là chuyện tương lai khó lường. Nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Nay hứa đi cùng nhau nhưng mai lại rời xa. Nhân Mã đoán lời hứa sẽ rơi vào dĩ vãng sớm thôi.

-Mỳ đến rồi đây !

Tiếng của chị nhân viên cất lên, ngay sau đó là tiếng măm đựng hai tô mỳ thập cẩm đặt xuống bàn vang lên một tiếng cạch. Âm thanh như đánh thức Nhân Mã khỏi luồng suy nghĩ về quá khứ. Cậu rũ mắt, miệng cười toe toét bưng tô mỳ ra khỏi măm giúp chị nhân viên như chưa hề nhớ đến quá khứ.

-Hai em sướng thật đó, được bà chủ khao còn tặng thêm một cặp trứng lòng đào. A chừng nào chị mới được khao như vậy đây hu hu ! - Đây là nỗi lòng chung của các nhân viên làm tại tiệm mỳ trên năm năm, được ông bà cụ thương yêu như cháu ruột, có chỗ ăn chỗ ngủ thoải mái do ông bà cụ lo hết.

-Thỏ ! Khách quá trời không lo đi gọi món hả ? Có tin bà già này đá ra ngoài ở không ? - Bà cụ đang cùng những anh chị nhân viên khác ghi món cho khách, trông thấy cô nhân viên với biệt danh Thỏ đứng tán gẫu với hai đứa cháu vàng bạc của bà liền gằn giọng gọi.

-Dạ đây ! Tới liền đây ! - Thỏ đáp lại đồng thời vẫy tay chào Nhân Mã và Ý rồi chạy đến bàn bà cụ đang ghi món, thay bà cụ ghi tiếp món khách yêu cầu.

Ban nãy tiệm mỳ còn vắng khách hay nói đúng hơn là chẳng có một vị khách nào, ấy thế mà sau khi Nhân Mã và Ý đến rồi thì tiệm lại đông lạ thường. Khách khứa không biết từ đâu kéo đến rất đông, đông đến độ bên trong tiệm chẳng còn chỗ ngồi, ông cụ phải kêu mấy anh chàng nhân viên bưng bàn ghế trong kho xếp ở ngoài cho khách. Cảnh tượng này tuy lạ nhưng với những người làm lâu quá đỗi bình thường. Một, hai năm trước hễ Nhân Mã với Ý đi đến ăn vào những lúc tiệm không có khách, y như rằng khoảng chừng năm phút sao đó khách từ đâu kéo đến nườm nượp, chừng ấy nhân viên trẻ trung sức khoẻ dồi dào làm xong liền rụng rời tay chân. Vì thế tiệm không cần dùng mèo thần tài gọi khách, mà cần hai cô cậu trai tài gái sắc ghé là đủ.

Trong tiệm giờ đây trở nên ồn ào hơn, phần là tiếng chuông gió treo ở cửa kêu mãi kêu mãi, phần là tiếng khách đến cười cười nói nói tán gẫu với nhau. Cái tiệm mỳ yên ắng vừa nãy như thể không tồn tại vậy. Do vậy, đôi khi người nói chuyện không thể nói bằng âm lượng bình thường được, phải nói lớn hơn bình thường thì đối phương mới nghe thấy. Ý đoán đây là cơ hội thích hợp để hỏi câu hỏi này, nếu Nhân Mã không nghe thấy thì cũng không sao, không có câu trả lời càng đỡ ngượng nghịu. Còn giả sử Nhân Mã nghe thấy, cô cũng rất hóng chờ xem cậu ta sẽ trả lời như thế nào, mặc dù cô đã đoán được cậu sẽ nói gì.

Ý gắp miếng mỳ, để lưng chừng trên chiếc tô, làm điệu bộ thưởng thức món mỳ, vì nếu Nhân Mã không nghe thấy mà lại bắt gặp cảnh cô ngồi thẫn thờ nảy sinh nghi ngờ. Cô kín đáo đưa mắt nhìn Nhân Mã, xem ra Nhân Mã còn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn mà cứ cặm cụi ăn mỳ, có lẽ cô đã quá lo xa rồi. Khẽ buông một tiếng phào nhẹ nhõm, cô cố gắng giữ bản thân ở trạng thái bình thản nhất để cho giọng cũng bình thản theo, nhẹ nhàng hỏi:

-Nếu bây giờ Ý nói Ý thích Mã thì Mã có thích lại Ý không ?

-Khụ... khụ... khụ...!

Ngay khi Ý dứt câu, Nhân Mã bỗng dưng ho liên tục, tựa hồ bị sặc muối tiêu vì đã cho quá nhiều lúc tô mỳ được mang ra. Nhưng lý do Nhân Mã bị sặc chắc chắn khác.

Ý ngỡ ngàng tròn mặt nhìn Nhân Mã, phản ứng vừa rồi đã khẳng định một điều rằng cậu nghe thấy, nghe thấy câu hỏi hết sức vô lý của cô. Có điều, Ý khá phân vân về cái phản ứng đó, có phải câu hỏi quá vô duyên mới khiến cậu phản ứng tới mức đó ? Ý có chút lo lắng nhưng cô không rõ cô lo lắng về điều gì. Chả lẽ cô lo lắng Nhân Mã cảm thấy khó xử khi nhận được câu hỏi, hoặc giả cô lo lắng câu trả lời cô tiên đoán sẽ được nói ra. Ắt hẳn, điều cô lo lắng là câu trả lời của Nhân Mã, bởi lẽ ở trong tim cô vẫn một mực tin Nhân Mã hết tình cảm với Bạch Dương. Cô lo lắng cũng là đương nhiên.

Về phía Nhân Mã, cậu vốn nghĩ một lúc nào đó Ý cũng sẽ hỏi câu hỏi như thế hoặc tương tự như vậy, có điều cậu không nghĩ đó là bây giờ. Cậu đinh ninh nghĩ rằng Ý sẽ lựa một thời điểm cả hai ở một nơi yên tĩnh nào đó để có thể nghe rõ câu trả lời. Thực tế thời điểm Ý lựa chọn lại là lúc xung quanh ồn ào với những tạp âm từ khắp mọi phía. Câu hỏi đã đến với Nhân Mã một cách bất ngờ, vào lúc cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đáp lại. Đã thế, cậu không phải người giỏi ăn nói, cậu sợ lời nói vô ý của cậu sẽ làm tổn thương cô bạn thân. Tình huống hiện tại quá éo le với cậu mà.

Nhân Mã với tay rút một tờ khăn giấy trong hộp ở giữa bàn lau miệng, tay còn lại cầm lấy cốc trà đá mát lạnh uống vào cho tâm tình bình tĩnh lại để nghiêm túc trả lời. Sau khi Nhân Mã chắc chắn bản thân đã ổn, cậu ngữ điệu ôn tồn nói:

-Ý biết rồi đó, hai chúng ta đã chơi rất thân với nhau, thân đến nỗi có thể hiểu đối phương ở từng khía cạnh. Mã không dám khẳng định trong mắt Ý Mã có là người quan trọng hay không nhưng Mã dám chắc một điều, đối với Mã thì Ý rất quan trọng. Ý đã giúp Mã thay đổi rất nhiều, không còn là một cậu nhóc rụt rè, ghét giao tiếp với xã hội. Nhờ có Ý mà Mã đã có thể kết được rất nhiều bạn, hơn mười người lận, một con số Mã không tài nào tưởng tượng được. Nhưng có nhiều bạn không có nghĩa vị trí của Ý trong lòng Mã sẽ thay đổi, Ý vẫn ở đó, vẫn đứng ở vị trí quan trọng, bởi vì cả hai chúng ta rất thân thiết mà phải chứ. Cũng vì chúng ta quá thân thiết nên dù Ý có nói thích Mã thì Mã không dám tưởng tượng cảnh hai chúng ta khi xác lập mối quan hệ yêu đương. Chẳng phải lúc chúng ta xác lập rồi mọi thứ vẫn thế à ? Chúng ta sẽ chẳng khác lúc làm bạn thân bao nhiêu hết ! Hơn nữa, Mã chưa từng yêu ai đó và Mã cũng không tốt đẹp gì, Mã sợ rằng Mã sẽ làm tổn thương Ý rồi sẽ đánh mất luôn cả tình bạn quý giá này. Xin lỗi Ý nhưng câu trả lời của Mã là không...

Nhân Mã đoán những lời vừa rồi của mình có lẽ đã làm Ý tổn thương, tâm tình cậu sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của cô lúc này. Dù trong mắt cậu Ý có mạnh mẽ đến đâu, Ý vẫn là một cô gái có một trái tim mong manh, những lời nhẫn tâm kia sẽ làm Ý bật khóc. Ý yêu cậu đến vậy nên càng cảm thấy đau đớn. Cậu không nỡ thấy Ý khóc vì điều đó khiến cậu thấy cậu tồi tệ vô cùng. Một cô gái sống trong khổ sở như Ý nhận lấy một gáo nước lạnh từ người cô thương chẳng khác nào rơi vào hố sâu tuyệt vọng cả.

"Mình có nên nói khi nãy là nói giỡn không ?"

Vào lúc Nhân Mã đắn đo có nên rút lại lời vừa nãy không thì một giọng cười trong trẻo mà lại ngọt ngào cất lên. Nhân Mã ngạc nhiên, hiếu kì ngẩng đầu lên thì thấy Ý đang bật cười đến chảy cả nước mắt. Phản ứng đó là sao không giống với những gì Nhân Mã tưởng tượng, không lẽ cô không thấy đau đớn ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến đầu óc cậu rối tung lên. Cậu đơ mặt ra tần ngần nhìn Ý cười trong sự khó hiểu.

Ý cười một chút thì phát hiện ra Nhân Mã đã sớm đơ người ra tự bao giờ, nét mặt thẫn thờ của cậu lại khiến cô thêm buồn cười. Cô vẫy vẫy tay trước mặt cậu nhằm gọi cậu ngưng cái trạng thái hồn bay phách lối, nhanh chóng hoàn hồn mà nghe cô giải thích lý do cô cười, không thôi cô sẽ cười chết mất do nét mặt hiện tại của cậu.

Thấy mắt Nhân Mã chớp chớp như báo hiệu Nhân Mã cậu đã hoàn hồn trở lại, Ý gạt đi giọt nước mắt ở khoé mắt vì cười quá nhiều rồi dịu dàng nói:

-Xin lỗi, xin lỗi, Ý không cố tình cười Mã đâu, chỉ là Ý không ngờ Mã sẽ trả lời nghiêm túc đến vậy.

-Hả ? Ê đừng nói Ý hỏi giỡn thôi nha ?

-Người ta đã nói nếu như còn gì ? Mã có phải gu của Ý đâu mà bắt Ý hỏi thật nè.

-Ủa chờ chút, nếu Ý nói vậy nghĩa là Ý không thích Mã thật hả ? - Nhân Mã có chút hoang mang, chẳng phải Ý đã nói với Bạch Dương là Ý thích cậu sao, rồi bây giờ lại nói cậu không phải gu. Cậu cảm giác như mình đang bị quay như chong chóng bởi Ý.

-Thích theo kiểu bạn bè thôi, không có vụ thích theo kiểu yêu đương đâu nhé.

-Tại...tại...tại sao ?

-Ý nói rồi mà. Mã không phải gu của Ý. Gu của Ý là một người cao ráo nè, ngọt ngào lãng mạn nè, ngầu nè, đặc biệt là phải rực rỡ lấp lánh nữa. - Ý xoè bàn tay ra, chỉ từng ngón từng ngón tượng trưng cho kiểu người cô thích. Khi dứt câu, Ý đưa mắt nhìn Nhân Mã, nhất là mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp của cậu khi được ánh sáng từ chiếc đèn trần chiếu xuống, thầm nghĩ:

"Còn Mã vừa sáng vừa lấp lánh vừa rực rỡ, kẻ tầm thường như tớ sao với tới được cơ chứ ?"

Nhân Mã chớp chớp mắt, bán tin bán nghi lời của Ý, không lẽ những gì cậu làm để giúp cô không buồn là đổ sông đổ biển vì từ đầu cô có buồn đâu. Kế hoạch đi chơi cậu cố gắng thực hiện thật hoàn hảo nhất không giúp ích là vô nghĩa. Càng nghĩ cậu càng khổ đau thêm, là do cậu quá chủ quan vào những gì cậu nghe thấy, lỡ đâu lúc đó Ý chỉ nói như vậy để khiến Bạch Dương có thêm động lực mà kẻ nghe lén như cậu lại tưởng thật. Còn ai nhục nhã hơn cậu bây giờ đây.

-Thôi dẹp vụ này qua một bên đi. - Cách để xoá đi sự quê mà chữ ê kéo dài của Nhân Mã là món quà lựa ở trung tâm giải trí. - Quà Mã lựa cho Ý đó, mở ra rồi đeo thử xem có thích không ?

Ý đón lấy món quà được đựng trong một chiếc túi cỡ nhỏ. Lúc chọn quà, cô đã rất tò mò không biết Nhân Mã chọn món gì cho mình mà nhanh thế, không như cô phải lựa tới lựa lui do sợ không giống với món cô thấy lúc trước. Bên cạnh đó, nhìn vẻ mặt tự tin của Nhân Mã về món quà dành tặng cô làm cô hiếu kì vô cùng, giống như cậu ta tin chắc món trang sức này chắc chắn hợp với cô vậy. Với sự hiếu kì của mình, cô nhanh chóng mở chiếc túi giấy ra để xem bên trong nhưng bên trong khá tối cô không thấy rõ, đành phải lấy ra mới có thể biết được nó là thứ gì. Khi cô đưa bàn tay nhỏ của cô vô chiếc túi giấy, cảm giác đầu tiên khi chạm vào làm cô nghĩ ngay tới giấy bóng kính, ắt là món quà được đựng trong một lớp giấy bóng kính nữa. Đến lúc cô lấy nó ra khỏi túi giấy bên ngoài, cô mới biết món Nhân Mã chọn là gì.

Nói đoạn, Ý lấy chiếc vòng tay đeo lên tay phải rồi đưa ra cho Nhân Mã xem cùng vẻ mặt bất ngờ, quả thật nó rất hợp với tay cô và kiểu dáng cũng đặc biệt không kém. Chiếc vòng tay nối với nhau bởi các hột lựu màu trắng ngà, ngoài ra còn nối với một hình trái tim màu đỏ tươi gắn thêm đôi cánh. Một trái tim có đôi cánh Ý chưa từng thấy nó trước đây. Thế nên, Nhân Mã lên tiếng giải thích nguyên nhân cậu chọn nó:

-Lúc nào anh Nguyên cũng nói với Mã là Ý giống một thiên thần giáng trần bên cạnh một kẻ như quỷ dữ như anh ấy. Mã công nhận anh ấy nói đúng thật, Ý chẳng khác thiên thần một chút nào. Và Mã nghĩ thiên thần có cánh nên trái tim họ có khi nào cũng có cánh không ta. Vậy là Mã chọn cái này để tặng Ý. Sao ? Thích không ?

Ý nhìn chiếc vòng rồi cười tươi tít cả mắt, vui sướng đáp:

-Tất nhiên là thích rồi ! Đẹp như vậy ai mà không thích. Chiếc vòng này đẹp quá chắc Ý đeo mãi luôn.

Nhân Mã cười phì một tiếng rồi xoè tay ra, nghiêng đầu hỏi:

-Tới lượt Ý đó.

-A... - Ý đương nhiên hiểu Nhân Mã đang muốn đề cập đến thứ gì nhưng món quà cô chọn cần được trao vào thời điểm thích hợp, bây giờ còn quá sớm. - Món quà này chưa phải lúc tặng, nội trong ngày hôm nay Ý sẽ đưa nó cho Mã. Cho nên Mã cứ bình tĩnh đợi nhé.

-Ể làm tò mò ghê ta. Hừm, món quà của Ý đặc biệt lắm đây. Trang sức mà còn khác tên, dây chuyền, vòng tay thôi chứ không thể là khuyên được. - Nhân Mã xoa xoa cằm bắt đầu suy đoán.

-Đến lúc đó rồi biết nha. Ê mà ăn tiếp đi, tô mỳ nguội rồi kìa Mã !

-Của Ý cũng vậy kìa, nãy còn thấy khói giờ hết khói luôn.

Nói rồi, cả hai tạm ngưng tán gẫu, tiếp tục thưởng thức tô mỳ trước khi nó nguội hẳn. Chẳng mấy chốc, cặp bạn thân đã ăn hết tô mỳ thập cẩm một cách ngon lành, ấy thế tiệm mỳ vẫn đông đúc và chưa có dấu hiệu giảm số lượng khách kéo đến. Nhìn quanh tiệm Nhân Mã thấy ông cụ đang bận ghi món cho khách, bà cụ không thấy ở đây nên chắc là xuống bếp đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng. Nhân lúc có một nhân viên đứng gần bàn của Nhân Mã và Ý, Nhân Mã gọi người nhân viên đó rồi trả tiền cho phần ăn của cả hai, dặn người nhân viên không được nói cho ông bà cụ biết chuyện cả hai đã trả tiền dù bà cụ nói sẽ khao cả hai bữa ăn này.

Dặn dò người nhân viên xong xuôi, Nhân Mã và Ý đứng dậy định rời đi nhưng đi cỡ vài bước Ý đột ngột quay lại nói to:

-Ông bà ơi ! Tụi cháu cảm ơn vì bữa ăn ạ ! Nhất định lần sau cháu sẽ quay lại ! - Rồi Ý híp mắt cười tươi.

Bà cụ đang loay hoay dưới bếp bị bao quanh bởi âm thanh sùng sục từ các chiếc nồi không thể nghe thấy Ý. Riêng ông cụ ở trong tiệm ghi món cho khách ngồi ở gần cửa sổ, vị trí gần với chỗ Ý đứng nên nghe rõ mồn một những lời cô nói. Nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của Ý, trái tim ông cụ như được sưởi ấm nhờ những tia nắng ấm áp đầu xuân và cô chính là mặt trời, một mặt trời bé nhỏ rực rỡ của buổi chiều tà. Ông cụ vô thức nhếch môi cười, nếp nhăn ở khoé miệng lộ ra nhưng cũng không ngăn được niềm hạnh phúc toả ra từ gương mặt phúc hậu của ông. Đợi cho "mặt trời nhỏ" đi rồi, khoé mắt ông cụ rơi xuống một giọt nước long lanh như đôi mắt của cô. Ông ước giá như vợ ông cũng được nghe lời này thì hay biết mấy. Bà đã bỏ lỡ mất giây phút có thể khiến bà cảm nhận được hơi ấm gia đình.

-Ông chủ, con bé xinh xắn đó là cháu ông à ? - Một người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh đã quan sát hết tất thảy mọi chuyển biến cảm xúc của ông cụ, tò mò cất giọng hỏi.

Ông cụ rũ mắt, dụi vào tay áo thun lau đi giọt nước đọng ở khoé mắt, giọng khàn khàn đáp cùng một nụ cười:

-Hai đứa nó và tụi nhân viên ở đây đều là cháu tôi hết.

"Ông ơi !"

Những nhân viên có mặt tại đó đều rưng rưng nước mắt ngước nhìn ông cụ. Bọn họ thầm mừng rỡ vì đã chọn nơi này mưu sinh kiếm sống. Thứ họ nhận lại không chỉ nơi ở, bữa cơm đầy đủ cơm canh thịt cá hay đồng lương quý báu, mà còn là gia đình, mái ấm thứ hai.

-Tụi bây nhìn gì ? Lo làm đi ! - Ông cụ hai má ửng hồng, gào lên quát nhân viên trong tiệm. Ấy thế chẳng người nhân viên nào sợ, ngược lại còn rất vui nữa kìa.

Tiệm mỳ vào lúc buổi chiều trong xanh, ánh mặt trời còn chiếu xuống giúp cả thành phố tắm mình dưới nắng yên tĩnh bao nhiêu thì khi hoàng hôn xuống tiệm mỳ náo nhiệt bấy nhiêu. Người người ra ra vào vào, tiếng cười đùa một lúc một nhiều hơn, tiếng chuông gió reng mãi không thôi. Tất cả là nhờ sự xuất hiện của cặp nam thanh nữ tú ấy.

Bước ra chỗ giữ xe của tiệm mỳ, Nhân Mã kìm nén nỗi băn khoăn trong lòng và bây giờ là lúc thích hợp để hỏi. Nhân Mã đưa mũ bảo hiểm cho Ý, gãi gãi đầu hỏi:

-Mã không hiểu sao trước khi rời đi Ý lại nói với ông bà cụ như vậy. Tại sao Ý nói họ rằng mình sẽ trở lại ?

Ý cầm lấy mũ bảo hiểm, đôi mắt long lanh hạ xuống lên tấm kính chắn của mũ bảo hiểm, bàn tay nhỏ đeo chiếc vòng Nhân Mã tặng phủi đi những hạt bụi bám trên mặt kính. Khi tấm kính đã sạch sẽ, cô cong môi cười, giọng bình đạm nói:

-Là cho họ yên tâm thôi. Chắc Mã không biết chuyện này đâu ha. Là có một lần Ý nghe một vị khách quen của tiệm kể với bạn bè họ là con cháu của ông bà cụ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

-Ừm chuyện đó Mã biết.

-Rồi sau đó Ý đi theo anh Nguyên viếng mộ một cặp vợ chồng, Ý cũng chả rõ cặp vợ chồng đó là gì của anh Nguyên chỉ biết là rất quan trọng. Vô tình Ý thấy ông bà cụ cũng đi viếng mồ cho gia đình người con trai duy nhất đã khuất. Hỏi người quản nghĩa trang thì mới biết ngày xảy ra tai nạn là ngày ông bà cụ gặp gia đình người con trai lần cuối tại tiệm mỳ. Gia đình người con trai bận bịu chuyện công việc nên hối thúc hai đứa con của họ ăn nhanh rồi cả bốn người kéo nhau đi. Lúc họ rời đi họ không nói cho ông bà cụ một tiếng, lặng lẽ rời đi. Khi ông bà cụ lên định bàn chuyện giao lại tiệm mỳ cho gia đình người con trai chỉ thấy mỗi chiếc bàn trống cùng bát đũa. Ông bà cụ có chút khi họ không nói gì về việc quay lại nhưng cũng không dám nhắn tin nói với họ, chỉ chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo. Khoảng chừng vài tiếng sau, một cuộc điện thoại gọi đến ông bà cụ, cuộc điện thoại đó báo rằng gia đình người con trai đã mất vì hai chiếc xe tải lớn tông vào.

Nhân Mã sửng sốt trước câu chuyện bi thương về gia đình con trai của ông bà cụ, không ngờ đằng sau gương mặt tươi cười của họ lại là một nỗi đau lớn không cách nào chữa lành. Họ chờ đợi về một lần sau gặp lại để cùng trò chuyện với những người họ yêu quý, thế mà ông trời tàn nhẫn không cho cuộc gặp ấy xảy ra. Gia đình người con trai cứ thế rời đi trong thầm lặng, chẳng một lời tạm biệt và rồi vĩnh viễn không quay về gặp ông bà cụ. Cuộc đời thật tàn nhẫn với những người có trái tim lương thiện như ông bà cụ.

Ý hướng mắt về bảng hiệu to của tiệm mỳ, cái tên "Vô chủ" được sơn bằng một màu xanh dương mang ý nghĩa hi vọng, hi vọng ngày gia đình họ xum họp. Ý đội chiếc mũ bảo hiểm lên, đi về phía chiếc xe Nhân Mã dựng sẵn, sẵn sàng lăn bánh, tông giọng trầm xuống nói:

-Mã biết tại sao ông bà cụ rất vui mỗi khi thấy chúng ta không ? Hai chúng ta như cháu của ông bà vậy, một nam một nữ chỉ khác mỗi màu tóc ngoài ra mọi thứ đều giống, từ giọng nói đến gương mặt, nếu còn sống thì cháu của hai người ấy cũng bằng tuổi chúng ta. Vì vậy Ý không muốn họ đau lòng khi cháu họ rời đi không nói lời nào nữa, chỉ cần nói nhất định quay lại thì họ sẽ yên tâm hơn.

-Vậy Mã nên quay lại nói họ một tiếng. - Nhân Mã toan cất gót quay trở lại tiệm mỳ thì bị Ý ngăn lại:

-Không sao, Ý đã nói hộ Mã rồi kia mà. Mã đừng quên Mã cũng còn một người đang chờ đợi Mã đó. Sắp bảy giờ rồi, về thay đồ tắm rửa thôi.

Tâm trí Nhân Mã hiện lên bóng hình của Bạch Dương, phải rồi có một người đang đợi cậu, sao cậu có thể quên được chứ. Ông bà cụ hôm khác cậu còn quay lại gặp được nhưng còn Bạch Dương chỉ có thể trong ngày hôm nay, cả hai đã cùng nhau hẹn gặp mà không đến khác nào trêu đùa. Nhân Mã luyến tiếc nhìn cánh cửa sáng trưng của tiệm mỳ rồi khẽ gật đầu như một lời chào, sau đó cậu đội mũ bảo hiểm rồi giúp Ý lên xe. Sau cùng, chiếc xe lăn bánh đi về.

Chiếc xe mô tô đi ngang qua nhà Ý rồi dừng một chút, Ý bước xuống đưa trả mũ bảo hiểm cho Nhân Mã, đồng thời nói:

-Lát nhớ đón đó !

-Hả hả ?

-Lát ! Nhớ ! Đón !

Nhân Mã nghệch mặt ra, tự hỏi tại sao Ý lại kêu cậu đón khi mà lát nữa cậu đi gặp Bạch Dương tại chốn cũ. Ý chả hiểu nổi sao Nhân Mã cứ có cảm xúc gì lại phơi bày ra thông qua nét mặt. Buồn, vui, giận, thương xót, lo lắng, ngơ ngác đều bày ra cho mọi người xem, cậu có thể bắt người khác đoán cảm xúc một chút cũng được mà. Ý lắc đầu ngán ngẩm, nâng tấm kính chắn của mũ bảo hiểm của Nhân Mã lên, không ngần ngại búng vào trán cậu, nói:

-Để Mã tự làm có khi hỏng bét.

-Ơ ?

-Ơ gì mà ơ, Mã có chắc là Mã không run hay hồi hộp không ?

-Ờ thì... - Nhân Mã cười gượng, ánh mắt lãng sang phía khác ngầm xác nhận phỏng đoán của Ý là đúng.

Ý không biết làm hơn ngoài việc thở dài, nhận ra người đối diện chẳng khác trẻ con là bao, một đứa trẻ cần một ai đó ở bên cạnh chu toàn. Cô đặt tay lên vai Nhân Mã vỗ vỗ, giọng điệu toát lên sự nghiêm trọng bảo:

-Nghe này, nhìn thì có vẻ cuộc gặp này không có gì đặc biệt nhưng đối với người trong cuộc nó như chuyện trọng đại. Mã không thể bắt con gái người ta đứng chờ Mã lấy tinh thần. Ý sẽ đi theo coi như ủng hộ, động viên hay trấn an Mã gì gì đó cũng được miễn là Mã bình tĩnh. Hiểu rồi chứ ? Hiểu rồi thì đi về tắm rửa liền đi.

-À ừ... ừ ừ... lát Mã qua đón. Vậy thôi Ý giữ mũ bảo hiểm đi, đường nào cũng đội tiếp, ba lô nữa nè.

Nhân Mã mang nét mặt ngô ngây đưa mũ bảo hiểm và ba lô đưa cho Ý rồi vẫy tay chào đi về.

Ý đeo ba lô đằng trước, tay cầm mũ bảo hiểm, tần ngần nhìn theo Nhân Mã. Bóng lưng Nhân Mã ngày một khuất dần sau các căn biệt thự to lớn san sát nhau. Hình ảnh này Ý đã chứng kiến qua nhiều năm, nhờ ngày nào bóng lưng của Nhân Mã còn rất nhỏ nhắn, không được to lớn như bây giờ. Khi đó, cô và Nhân Mã đều cao ngang nhau, một phần là do Nhân Mã không chịu ăn uống đủ đầy, cơ thể cậu gầy nhom chẳng khác người bị suy dinh dưỡng là mấy. Ở hiện tại, Nhân Mã cao lớn hơn cô, hoàn toàn có thể che chắn cho cô hay ôm trọn cô vào lòng. Không chỉ về ngoại hình mà tính tình cũng khác xa so với trước đây, Nhân Mã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, bằng chứng là cậu kết được rất nhiều bạn mà ai ai cũng đối xử tốt với cậu. Cậu nói vị trí của cô trong lòng cậu luôn như vậy, nhưng cô lại thấy bản thân không xứng đáng với vị trí đó. Cô đã chẳng còn tư cách bạn thân khi chấm dứt tình bạn giữa cả hai vào một năm trước. Làm gì có người bạn thân nào lại chủ động cắt đứt tình bạn lúc đối phương chẳng có ai ở bên ?

Và ngay lúc này đây Ý nhận ra rằng việc Nhân Mã rời xa mình đã giúp cậu trở thành một Nhân Mã tốt hơn nhiều.

Ý cười nhạt một tiếng, cất gót đi vào trong căn nhà vốn tồi tàn lại thêm việc không được đèn thắp sáng nên càng thêm u ám, nói căn nhà này là nhà ma cũng không điêu ngoa. Do anh Nguyên đang tịnh dưỡng ở bệnh viện, người duy nhất sống tại ngôi nhà này trong lúc Ý ở kí túc xá, căn nhà thiếu hơi người lạnh lẽo hẳn đi. Tiếng cửa cũ bị bào mòn qua năm tháng cót két đóng lại, âm thanh rít lên chói tai khiến lũ chim sẻ đậu trên sào phơi đồ bên ngoài sợ hãi tung cánh bay vút đi. Bên trong vừa tối vừa lạnh làm Ý rùng mình ngay khi bước vào. Nhưng trong nhà tối thế đấy mà Ý chả buồn bật công tắc đèn lên, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu vào căn nhà là từ đèn đường bên ngoài, ấy thế nó rất yếu ớt chẳng thắp sáng được bao nhiêu lại bị cánh cửa cũ nát kia cản trở. Đây có lẽ là điều Ý muốn, một không gian u tối lạnh lẽo như mùa đông và yên tĩnh.

Cả căn nhà không một tiếng động bất chợt bị phá tan bởi tiếng cơ thể đổ ầm lên cánh cửa nát. Ý ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm trong lòng, đây là món đồ từ Nhân Mã đưa cô giữ tạm, đồng thời nó cũng là món đồ cuối cùng của cậu đưa cho cô. Vì cô biết rõ sau ngày hôm nay sẽ chẳng có món đồ nào liên quan đến cậu mà cô còn giữ.

Chợt cô nhớ đến món quà dành tặng Nhân Mã mà cô đợi đến lúc thích hợp mới đưa. Cô đặt mũ bảo hiểm lên tủ đựng giày, mở ba lô ra tìm kiếm túi giấy nhỏ đựng món quà. Món trang sức đựng bên trong túi giấy được sơn màu bạc, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa chiếu vào món trang sức giúp cô thấy rõ món trang sức như đang chiếu sáng. Đến nước này rồi cô không thể quay đầu được nữa, chính cô là người đề ra vụ chọn quà cho đối phương, cô càng không có lý do để quay đầu. Lúc ở tiệm mỳ, cô bảo với Nhân Mã chưa phải thời điểm thích hợp là nói dối, vì tận sâu đáy lòng cô không muốn đưa nó cho Nhân Mã. Cô chỉ muốn không gian đó chỉ có cô và Nhân Mã, không muốn có sự liên quan của một ai khác hay thậm chí là món đồ liên quan tới người con gái khác. Nói cô ích kỷ cũng đúng nhưng biết sao bây giờ, cô vẫn muốn Nhân Mã của riêng cô. Tuy nhiên cô nhận ra rằng, Nhân Mã sớm đã không còn là của riêng cô. Nếu cô giữ được Nhân Mã ở bên mình nhưng tâm trí, trái tim cậu lại hướng về người con gái khác chẳng phải đau khổ hơn sao. Cô ích kỷ thì ba người đau khổ. Bản tính tốt bụng không cho phép cô để điều đó xảy ra. Vậy là cô lại một lần nữa gạt bỏ suy nghĩ ích kỷ, quyết định một mình cô đau khổ.

Cô cất món trang sức vào túi giấy rồi để nó bên cạnh mũ bảo hiểm. Đèn trong nhà được bật lên, căn nhà được thắp sáng nhưng cũng không bớt đi sự lạnh lẽo. Cô tháo giày, cất gọn vào một góc để chút nữa đi tiếp, rồi cô bước vào trong phòng kiếm một bộ đồ đem vô phòng tắm chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp. Tâm trạng cô hiện giờ không mấy tỉnh táo, cô hi vọng dòng nước lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo thêm một chút, chỉ cần một chút nữa thôi là đủ.

"Ráng một xíu nữa nhé, mạnh mẽ thêm một xíu nữa nhé."

Như đã hứa, Nhân Mã tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong quay trở lại đón Ý. Vỏn vẻn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi là đến thời gian hẹn với Bạch Dương. Bằng tốc độ tương đối nhanh của chiếc mô tô, Nhân Mã tự tin mình có thể đến điểm hẹn kịp lúc nên bảo Ý từ từ chẳng sao, dù sao nơi đó Nhân Mã vẫn còn nhớ rất rõ đường đi, đoạn đường đi tới chỗ đó không quá đông người không lo kẹt xe. Tuy vậy, Ý muốn Nhân Mã có thêm thật nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Trước khi Nhân Mã lái xe đến, Ý đã đứng chờ sẵn bên ngoài với mái tóc sau gội chưa khô hẳn.

Nhân Mã cong môi cười bất lực, khẽ lắc đầu nói:

-Ý đâu cần vội vàng vậy đâu. - Nhân Mã gạt chống chân của chiếc xe xuống, bước xuống xe như thường lệ giúp Ý lên xe.

Ý phồng má, với sự trợ giúp của Nhân Mã cô đã lên xe một cách dễ dàng, rồi giải thích lý do:

-Tại lo cho Mã thôi. Ý đoán Mã sẽ đứng ngây người ra rồi qua luôn giờ hẹn, phải trừ hao thời gian cho chuyện đấy.

-Ý tốt bụng thật, lúc ở tiệm mỳ cũng vậy.

-Hừm, đôi khi Ý cũng xấu xa lắm, tại Mã không thấy thôi.

-Hể ? Khó tưởng tượng lúc Ý xấu xa ghê, hình ảnh Ý hiền dịu in trong tâm trí Mã rồi.

-Hiền dịu hả ? Sao Ý không nhận ra ta ? Ơ mà lo đi đi kìa, sắp đến bảy giờ rồi đó Mã.

-Rồi biết rồi, đi nè.

Ngay khi Ý đội mũ bảo hiểm lên thì chiếc xe mô tô của Nhân Mã bắt đầu lăn bánh. Tiếng nổ máy của chiếc xe có phần to nên khu vực ở đây bỗng chốc ồn ào do tiếng vỗ cánh của bầy chim chóc xung quanh. Trái ngược hẳn với xe của anh Nguyên, tiếng xe của Nhân Mã mang sự êm đềm, ít phát ra các âm thanh thập phần cuồng nộ giống xe anh Nguyên. Vì vậy, Ý ngồi trên chiếc xe của Mã có cảm giác xe chạy rất êm, rất thoải mái. Hoặc giả, ngồi chung xe với Nhân Mã khiến cô có cảm giác như vậy.

-Bám chắc nha Ý.

-Ừm !

Chiếc xe lao vút về phía trước vang lên âm thanh to lớn đặc trưng của các chiếc xe hai bánh thuộc dòng phân khối lớn. Âm thanh của chiếc xe ngày một nhỏ dần, nhỏ dần đến im bặt trả lại một vùng không gian u tối tĩnh mịch tại khu nhà của Ý. Nơi này vốn ồn ào náo nhiệt nhờ các băng đảng đua xe trái phép của Trường, do băng nhóm đó đã bị cảnh sát bắt trọn nên nơi này buồn tẻ hẳn đi. Lâu lâu ở đây vang lên những âm thanh của vài con mèo hoang ngao ngao bất tuyệt thành một bản ca êm dịu đối với loài mèo và chói tai với loài người. Ấy thế nhưng không một ai cảm thấy phiền hà về vấn đề này, bởi không nhờ tụi mèo hoang thì ắt mọi người sẽ nghĩ đây là khu vực nhà hoang hiu quạnh đầy rẫy yếu tố kinh dị.

Chiếc xe của Nhân Mã băng qua bao nhiêu con đường trong ngõ dần tiến tới trung tâm thành phố. Vào khoảng giờ này, nơi đây mới toát lên sự sầm uất đặc trưng của các thành phố lớn với ánh đèn lung linh đủ đầy màu sắc từ bảng hiệu. Các quán ăn, quán nhậu bật nhạc thu hút khách hoà với tiếng xe cộ bên ngoài tạo nên một trung tâm thành phố vừa có ánh sáng rực rỡ vừa có âm thanh. Nhưng đó chưa phải là tất cả, đây chỉ là bước dạo đầu mở đầu cho buổi đêm tối nhộn nhịp.

Người thành phố mà, hoạt động vào ban đêm là chủ yếu.

Vượt qua bao nhiêu người, Ý bỗng nhận ra xung quanh cô hầu như đều là các cặp đôi trẻ dạo phố. Nhìn những cặp đôi trên mỗi chiếc xe ôm ấp hạnh phúc bên nhau, Ý đoán có lẽ họ đang đi tới địa điểm hẹn hò mới nổi gần đây là công viên giải trí Tiên Ngọc, nơi Nhân Mã định dắt cô đi. Sở dĩ, Ý có suy đoán đó vì tuyến đường Nhân Mã đang đi trùng hợp dẫn đến công viên giải trí đó, bắt gặp nhiều cặp đôi đi cùng con đường càng giúp Ý tin rằng họ đang đi đến công viên giải trí Tiên Ngọc. Nhiều cặp đôi đến đó làm Ý có chút tò mò, nơi đó có gì thu hút giới trẻ đặc biệt là các cặp đôi đến vậy, khả năng cao ở đó có trò chơi liên quan đến cặp đôi. Ý muốn tới đó thử một lần nhưng việc nhiều cặp đôi đi đến đấy khiến cô từ bỏ suy nghĩ. Vì giữa hàng chục cặp đôi quấn quyết bên nhau lại xuất hiện một người không ai yêu như cô, chỉ tưởng tượng thôi cô đã thấy rất cô đơn rồi huống chi có mặt tại đó. Nếu có thể, cô muốn đến Tiên Ngọc cùng một người.

Người đó... không ai khác là người trước mặt cô...

Đáng tiếc người này cô đã bỏ lỡ, đánh mất cơ hội vĩnh viễn.

-Mã ơi, chỗ hẹn nằm ở đâu vậy ?

Trên đường đi cả hai không ai nói với ai một câu, bầu không khí toát lên sự căng thẳng, có lẽ Nhân Mã đang hồi hộp chăng ?

-À nó nằm phía sau trung tâm thành phố một tí.

Ý gật gù, nhưng điều cô hiếu kì không phải địa điểm hai người hẹn gặp, mà là lý do vì sao Bạch Dương chỉ cần nhắc đến hai từ chỗ cũ thì Nhân Mã đã hiểu ngay. Cô mơ hồ đoán được nơi đó có ý nghĩa rất lớn đối với hai người họ và cô muốn nghe một chút câu chuyện liên quan đến nó. Cô hơi nghiêng đầu, cất giọng hỏi:

-Chỗ đó như thế nào vậy ? Ý nghe một chút lý do tại sao hai người chọn nơi đó được không ?

Nhân Mã tuy vẫn tập trung lái xe nhưng tâm tình sững sờ thoáng chốc không biết mở đầu ra sao vì vô số khoảnh khắc vui vẻ giữa cậu và Bạch Dương xuất hiện.

-Hừm ở đó chả có gì đặc biệt, nó chỉ là một sân chơi hay công viên nho nhỏ cho bọn con nít và người già gần đó. Buổi tối không có ai nên đôi khi ở đó không bật đèn, tối thui à, chả ai muốn vào đó cả. Vậy mà, một hôm nọ, nói thẳng ra là buổi đi chơi đầu tiên của Bạch Dương và Mã, bọn tớ hẹn ở quán ăn gần đó nhưng chả hiểu sao Bạch Dương đi lạc vào trong đó. Mã phải đi kiếm rồi trấn an qua điện thoại mãi Bạch Dương mới chịu bình tĩnh nói đặc điểm xung quanh. Rồi lúc Mã tìm được Bạch Dương là tại đài phun nước và cô ấy đang khóc, Mã nhìn xót quá nên chạy lại ôm thì bất ngờ đèn đóm quanh đài phun nước sáng lên, nước cũng phun lên dưới ánh trăng. Khung cảnh đó đẹp cực luôn Ý, lung linh, lấp lánh.

-Bảo sao nhắc tới chỗ cũ là Mã hiểu ngay, ý nghĩa thế kia mà. - Ý cất giọng cảm thán.

Trong câu chuyện, một chi tiết Ý lưu tâm là Nhân Mã đã trấn an Bạch Dương lúc cô nàng hoảng loạn nhất, theo miêu tả của Nhân Mã thì mãi đến lúc cậu xuất hiện mới có ánh sáng của đèn, nghĩa là xung quanh Bạch Dương chỉ có bóng tối và một ít ánh trăng chiếu rọi xuống. Có là Ý thì cũng sợ hãi như Bạch Dương. Vậy mà, Nhân Mã trấn an một chút Bạch Dương đã bình tĩnh trở lại, chứng tỏ Nhân Mã mang đến cho Bạch Dương một cảm giác an toàn đến an tâm ở bất cứ hoàn cảnh nào. Ý có thể tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh nhưng duy nhất khung cảnh được Nhân Mã trấn an cô không thể vẽ ra trong đầu.

Một loại cảm giác rạo rức dâng lên ở đáy lòng Ý.

Là ganh tị sao ? Hay đơn giản là thèm khát ?

Phải rồi, cô chưa từng được Nhân Mã an ủi hay trấn an như Bạch Dương vì trái tim Nhân Mã khi ấy quá mức lạnh lẽo, chẳng có lấy một chút hơi ấm của lòng người thì làm sao trấn an được ai kia chứ. Khoảng thời gian đó, cô là người luôn luôn trấn an cậu, an ủi cậu mọi lúc dù xảy ra chuyện gì. Cô luôn ở bên cạnh cậu, có thể nói người dạy cho cậu biết cách yêu thương ai đó chính là cô. Cô luôn mong một ngày nào đó Nhân Mã sẽ dành những thứ ấm áp cậu học được cho cậu, nhưng không, người nhận được không phải cô mà là một cô gái khác.

Cô không buồn đâu.

Tại sao cô phải buồn đúng không ?

Nhân Mã đã áp dụng rất tốt và kết được rất nhiều bạn, có hẳn một cô bạn gái dễ thương nữa. Người chỉ Nhân Mã những điều đó là cô đây phải hạnh phúc và tự hào chứ ?

Vậy cớ sao lúc này khoé mắt cô lại cảm thấy cay ?

Cô bấu chặt lấy chiếc quần dài của mình, tự nhủ với bản thân một lần nữa rằng nhất định thật mạnh mẽ, không được khóc vì bất kì một lý do gì.

Bởi cô biết rằng nếu cô khóc, chuyện không hay sẽ tới.

Đến điểm hẹn, Nhân Mã đỗ xe tại bãi quy định được dựng bởi hai ba cây cọc nối với nhau nhờ cọng dây xích. Đặt hai chiếc mũ bảo hiểm lên trên xe, chìa khoá xe cũng nằm yên trong túi quần Nhân Mã, mọi thứ ổn thoả. Nhân Mã dắt Ý đi đến chỗ đài phun nước trong câu chuyện mình nhắc đến bởi vì cậu khẳng định Bạch Dương đang chờ mình ở đó. Đài phun nước nằm ở phía sau các trò chơi của lũ con nít, có mối lối mòn lót gạch đá dẫn ra đó, nhìn từ xa chỉ thấy cây cối xanh sum suê bao quanh. Nhân Mã giải thích người dân sống quanh đây từ chục năm về trước đã đồn thổi rằng có một nàng tiên hay ghé thăm công viên ban phước lành cho trẻ con, vườn cây liễu đằng kia là do nàng tiên ấy trồng lên. Nghe thật hoang đường tại chốn thành thị nhưng một số người ở gần đây vào rạng sáng nghe thấy tiếng hát rất trong trẻo. Thêm việc vườn cây liễu chẳng ai biết rõ người trồng là ai, kể cả các cụ sống tại đây từ bé đến lúc nhắm mắt buông xuôi cũng không biết. Bên cạnh đó, những đứa trẻ vui chơi ở công viên nhỏ này đều lớn lên có công ăn việc làm ổn định, đều là người có chức có quyền trong một công ty. Sau này, để bày tỏ lòng biết ơn, họ đã chung tay xây dụng đài phun nước chính giữa vườn cây liễu, trên đỉnh đài phun nước có tượng một cô gái với mái tóc dài cùng đôi cánh tiên.

Một nàng tiên xinh đẹp theo trí tưởng tượng của con người.

Nhân Mã chỉ tay về hướng trước mặt, nơi có nàng tiên xinh đẹp ở đài phun nước. Bỗng Nhân Mã tròn mắt sững người với khung cảnh được nhắc đến trong câu chuyện người dân truyền miệng, "nàng tiên" đang hiện diện ngay bên cạnh đài phun nước. Môi Nhân Mã mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như cậu đã bị "nàng tiên" bên cạnh đài phun nước hút hồn.

Do thân hình cao lớn của Nhân Mã, người thấp bé đi đằng sau Nhân Mã như Ý hoàn toàn không thấy gì, chỉ thấy Nhân Mã đột nhiên đứng sững lại im lặng như pho tượng. Ý chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, hơi nghiêng người sang bên phải để nhìn xem nàng tiên được đúc khắc thành tượng trên đỉnh đài phun nước đẹp đến đâu khiến cho Nhân Mã phải ngây người khi thấy lại nó. Thân ảnh xinh xắn bên cạnh đài phun nước nhanh chóng đập vào mắt Ý, cô vô thức ồ lên một tiếng trầm trồ, khẽ nói tiếp:

-Nàng tiên xinh thật.

Dù Ý đã trông thấy nàng tiên trên đỉnh đài phun nước nhưng thân ảnh sở hữu mái tóc trắng gợn sóng ở phần đuôi không thể chê vào đâu được. Người con gái đứng một mình như đợi chờ ai có thêm một đôi cánh tiên cùng màu với tóc thì nói cô gái đó là tiên cũng không điêu ngoa.

Nếu nói nàng tiên trên đỉnh đài phun nước là của người dân sống xung quanh đây thì ắt "nàng tiên" với mái tóc trắng đang đứng một mình kia là của Nhân Mã.

Nhân Mã sực tỉnh, gương mặt đã đỏ ửng tự bao giờ. Đôi tay không tự chủ vô thức đưa ra sau gáy. Ánh mắt Nhân Mã nâng lên hạ xuống ngước nhìn cô gái liên tục, hễ nâng mắt lên bất giác cậu nở một nụ cười trên môi. Cử chi của Nhân Mã đã tố cậu đang bối rối trước thiếu nữ tựa nàng tiên đằng kia. Đoán chắc nhịp tim của cậu đang đập một cách hỗn loạn y hệt tâm trí cậu lúc này,

Ý tặc lưỡi một tiếng và buông một tiếng thở dài. Đúng như cô nghĩ, Nhân Mã mà đi một mình đến đây thì tới tận khuya cậu vẫn còn đứng chôn chân tại đây ngắm nhìn nàng tiên trong lòng cậu mất. Cô vươn tay nắm lấy bả vai Nhân Mã xoay lại đối diện với mình, cũng như đánh thức cậu khỏi sự si mê người thương. Nhân Mã cao hơn cô nên cô buộc nhón chân lên để vỗ nhẹ mặt cậu nhằm giúp cậu hoàn hồn. Nhờ vậy, cậu mới thôi mơ mộng về nàng tiên của cậu mà ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ý. Cô hận không thể phì cười vào thời khắc quan trọng này, nét mặt của Nhân Mã đáng yêu không tả nổi, giá như cô được ngắm nhìn thêm thì hay biết mấy. Nhưng người con gái đằng kia đang chờ đợi Nhân Mã, cô chẳng thể giữ Nhân Mã bên mình lâu thêm một chút nữa, đã đến lúc phải trả cậu ấy về bến đỗ rồi.

-Đơ cái mặt ra mà đi gặp con gái người ta kì lắm nha. - Ý nghiêng nghiêng mái đầu, ngữ điệu trêu chọc nói.

Nhân Mã xấu hổ, ước có thể đào một cái hố dưới chân chui xuống gương mặt đỏ bừng của mình bây giờ. Cậu ngượng ngùng đánh mắt nhìn sang phía sân chơi của lũ con nít, lắp bắp đáp:

-Đ-Đơ... đơ gì ? Ai đơ mặt ? Đó người ta gọi là bất ngờ.

-Bất ngờ mà đỏ mặt thế kia á ? - Khoé môi Ý khẽ nhếch lên liền bị tay cô che lại.

Đối diện với sự trêu chọc của Ý, Nhân Mã ngày càng đỏ mặt hơn, tim đập một lúc một nhanh. Nhân Mã bỗng cảm thấy bản thân đã không còn chút dũng cảm nào để bước ra gặp Bạch Dương, dù cậu biết đây là thời khắc quyết định cho chuyện tình cảm giữa cả hai. Cả người cậu run lên vì sợ. Cậu sợ Bạch Dương thấy cậu lại nhớ đến những lần cậu ích kỷ ngăn cô theo đuổi ước mơ. Cậu sợ Bạch Dương sẽ nói cô ghét cậu. Cậu sợ Bạch Dương không muốn nhìn mặt cậu nữa. Những nỗi sợ ấy bám lên trái tim cậu như bóp nghẹt nó, phá nát dũng khí cuối cùng.

Ý đưa mắt quan sát cơ thể run run của Nhân Mã rồi kín đáo liếc nhìn cô gái đứng một mình đằng kìa, thầm nghĩ cả hai người như trời sinh một cặp. Dù tỏ ra mình ổn, Ý vẫn nhìn ra Bạch Dương thật sự đang rất lo lắng cho cuộc hẹn, bằng chứng là tay trái của cô nàng đang bấu chặt lấy cánh tay phải, một vài chỗ in hằn dấu tay đỏ hồng chưa phai. Bên cạnh đó, Bạch Dương liên tục ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, như thể đang cầu nguyện mọi thứ suôn sẻ.

Ý khẽ cười phì cùng một cái lắc đầu, hai tay cô đưa ra sau nắm chặt lấy món đồ cô cố ý giấu đi khỏi ánh mắt của Nhân Mã. Giọng cô dịu dàng cất lên:

-Nhân Mã à, đứng một chỗ như thế này thì cô ấy sẽ bỏ đi với nỗi thất vọng đó.

Nhân Mã mím chặt môi, cặp mắt tràn ngập tia âu lo, lí nhí đáp lại:

-Mã biết, Mã biết nếu mình không ra mặt thì Bạch Dương bỏ về và thất vọng lắm. Nhưng Mã sợ Bạch Dương sẽ nói ghét Mã, nghĩ tới thôi Mã không còn dũng khí. Hơn nữa, Mã không biết nên nói gì với cô ấy cả !

Có quá nhiều điều Nhân Mã muốn nói cho Bạch Dương nghe nhưng đâu đó trong lòng cậu sợ rằng Bạch Dương không muốn nghe cậu nói và cảm thấy cậu thật phiền phức. Chính bản thân cậu còn thấy mình phiền huống chi người khác. Tới tận giờ phút này, cậu hoàn toàn mất hết can đảm để bước ra mất rồi,

-Vậy Mã nghĩ Bạch Dương xấu tính đến thế sao ?

-Không. Mã chưa bao giờ nghĩ Bạch Dương xấu tính.

-Vậy thì Mã không nên nghĩ Bạch Dương sẽ nói những điều làm tổn thương Mã như vậy chứ ?

Nhân Mã bỗng im lặng, cổ họng nghẹn ứ lại.

-Mã bình tĩnh suy nghĩ đi. Bạch Dương có phải loại người nói những lời tàn nhẫn với người khác hay không ? Bạch Dương liệu sẽ làm tổn thương người khác à ?

Nhân Mã như một đứa trẻ ngô ngây. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy của Ý, bấy giờ đôi mắt đó không còn những tia dịu dàng mà đã biến thành đôi mắt rất sắc bén pha lẫn sự nghiêm nghị. Cố giữ bình tĩnh, Nhân Mã suy nghĩ về những lời Ý nói về Bạch Dương. Phải rồi, Bạch Dương là một cô gái tốt bụng, không làm tổn thương ai vì chính bản thân cô đã chịu quá nhiều tổn thương. Không bao giờ Bạch Dương lại nói lời ác ý với người khác dẫu họ có tồi tệ như cậu. Nỗi sợ đó chỉ là sự hèn nhát của cậu vì cậu chẳng dám đối mặt với Bạch Dương sau những gì cậu đã gây ra. Cậu tự đấm vào đầu của mình như một cách trừng phạt cái tội hèn nhát. Cú đấm đó đã thổi bay đi hết nỗi lo sợ trong lòng cậu.

Sự hèn nhát trong Nhân Mã không còn, Ý gằn giọng nói tiếp:

-Mã đừng suy nghĩ rằng Mã phải nói gì với Bạch Dương. Cứ dũng cảm bước ra, trong đầu nảy ra suy nghĩ gì khi nhìn thấy Bạch Dương thì hãy nói ra. Ý tin chắc Mã sẽ không nói gì ngu ngốc đầu vì Mã yêu Bạch Dương rất nhiều mà.

-Ý...

Nhân Mã sụt sùi một tiếng, cảm động muốn nhào đến ôm Ý thể hiện lòng biết ơn nhưng bị cô đẩy ra khi hai tay cậu vừa dang rộng ra. Ý chỉ tay về phía Bạch Dương, giọng đều đều nói:

-Người cần Mã ôm ở đằng kia.

Còn Ý không xứng nhận được cái ôm đó.

-À ừm, xin lỗi. Ý đứng đây đợi Mã chút nhé, nói chuyện xong Mã đưa Ý về kí túc xá hoặc về nhà nếu Ý muốn.

-Không cần đâu, Ý gọi anh Nguyên lên đón rồi.

-Ủa ổng đang nằm viện mà ?

-Bác sĩ cho xuất viện rồi.

Ý mỉm cười với Nhân Mã, một nụ cười nếu chú ý kỹ sẽ thấy có phần gượng gạo. Cô muốn Nhân Mã và Bạch Dương sẽ thoải mái bên nhau một lúc. Vậy nên cô đã nói dối có người đến đón. Chả có ai đến đón cô cả, bởi vì sau chuyện này cô cần ở một mình để điều hoà lại tâm trạng, để tiếp tục đeo lên một chiếc mặt nạ giấu đi cảm xúc thật sự.

-Vậy cho Mã cảm ơn nhé.

-Hửm, cảm ơn chuyện gì ? - Ý tròn mắt.

-Về tất cả những gì Ý đã làm cho Mã.

-Ý có làm gì đâu chứ ?

-Có, rất nhiều là đằng khác. - Nhân Mã không nói ra việc mình cố tình nghe lén cuộc hội thoại của Bạch Dương và ý. Nhắc đến cuộc hội thoại, Nhân Mã vẫn thắc mắc liệu Ý có thật là có tình cảm với cậu hay không, hay đơn giản là Ý cố tình khích Bạch Dương. Bởi vì chẳng ai lại ủng hộ người mình thích ở bên người khác.

Chợt, Nhân Mã vươn tay nắm lấy tay Ý. Mắt chạm mắt, với những tia kiên định phản chiếu trong mắt Nhân Mã thì hành động là nghiêm túc, không phải trò đùa. Nhân Mã nhìn cặp mắt đang mở to của Ý, thật xinh đẹp, đó là điều Nhân Mã nghĩ đến, rồi cậu ngữ điệu ôn nhu nói:

-Ý rất tốt bụng nên Ý mới giúp Mã. Đó là suy nghĩ trước đây của Mã nhưng bây giờ Mã cảm thấy có gì đó rất lạ. Mã cảm giác Ý giúp Mã là vì một lý do khác.

Ý bỗng cảm thấy chột dạ. Chả lẽ Nhân Mã đã phát hiện ra bí mật của cô. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, Ý không thể ngăn điều đó nhưng tại sao lại lúc này. Bây giờ không phải lúc cảm xúc của cô được phơi bày.

-Thế nhưng Ý không muốn nói Mã cũng không ép. Mã sẽ giữ cái suy nghĩ là do lòng tốt bao la của Ý, sở thích thích giúp người của Ý. Đổi lại, Ý có muốn Mã làm gì đó cho Ý không ? Chuyện gì cũng được, Mã đều chấp nhận hết.

"Vậy thì hãy từ chối Bạch Dương đi !"

Ý muốn Nhân Mã làm điều đó cho cô. Tuy nhiên, đã quá trễ cho cái suy nghĩ ích kỷ đó rồi. Kể từ giây phút Nhân Mã đặt chân đến đây, cô đã biết cơ hội của cô tan biến hết rồi, không có cơ hội cho kẻ chậm chân nào nữa. Nhưng nhìn ánh mắt của Nhân Mã mà xem, là thật lòng, thật lòng Nhân Mã muốn làm gì đó báo đáp cho cô. Vậy thì cô sẽ không ngần ngại nói ra điều cô mong ước Nhân Mã làm với cô dù chỉ một lần trong đời.

Đôi mắt long lanh biết cười của cô khẽ hướng lên và đặt lên trên môi của Nhân Mã. Đó là điều cô mong ước. Cô đã ao ước được Nhân Mã hôn môi, dù có ra sao cô cũng mặc kệ.

-Có thật là gì cũng được không ?

-Thật ! - Nhân Mã gật gật đầu như gà mổ thóc.

-Dù mong muốn của Ý có khiến Mã lương tâm cắn rứt ?

-Được hết !

-Không sợ hả ?

-Hừm... Mã không có lý do gì phải sợ. Vì Mã biết người tốt như Ý sẽ không khiến ai phải cắn rứt lương tâm hết.

Nhân Mã nói rồi cười toe toét. Trái ngược hẳn với bộ dạng rầu rĩ khi nãy, gương mặt Nhân Mã vui vẻ sáng chói như mặt trời. Tim Ý vì vậy đập lệch một nhịp.

-Thế thì Mã đứng yên một chỗ đi, nhắm mắt nữa, nói mở mắt mới được mở mắt nha.

-Ừm.

Nghe theo lời Ý, Nhân Mã đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền lại chờ hiệu lệnh của Ý.

Ý tần ngần nhìn Nhân Mã chốc lát, hoảng hốt gào thét trong bụng sao Nhân Mã dễ dàng làm theo lời người khác không chút hoài nghi như vậy. Khuôn mặt cô nóng bừng giữa thời tiết se lạnh của buổi đêm, cô dường như đã tưởng tượng được sắc đỏ trên mặt mình tựa hồ mái tóc Nhân Mã. Cảm giác của cô bây giờ là hồi hộp, hồi hộp đến độ việc hít thở bình thường trở nên khó khăn. Ấy thế nhưng cô vẫn muốn thực hiện. Cô tuyệt đối sẽ hối hận vì không làm chuyện này ngày hôm nay.

Bước chân Ý nhẹ nhàng tiến tới gần Nhân Mã, khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn, ước chừng một gan tay cô thôi. Ý hi vọng Nhân Mã sẽ không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô. Rồi cô mím chặt môi, khẽ kiễng chân lên, bàn tay nhỏ của cô đồng thời vươn ra.

-Xong rồi, xong rồi đó ! - Giọng điệu Ý có chút khẩn trương cất lên ra hiệu cho Nhân Mã có thể mở mắt ra, còn cô vội vàng bước lùi ra xa Nhân Mã mấy bước.

Khi Nhân Mã mở mắt ra trông thấy cô nàng nhỏ nhắn Ý đứng cách xa mình hơn lúc ban đầu, đáng lưu tâm là gương mặt Ý vô cùng đỏ, hệt như màu tóc của cậu hoặc đỏ hơn. Ngoài ra, Nhân Mã chú ý tới điệu bộ của cô lúc này, cô đang che miệng mình lại và quay đi không nhìn vào cậu như thường lệ. Đã có chuyện gì xảy ra sao ? Cậu không rõ vì từ khi nhắm mắt cậu chả cảm nhận được gì nên cũng tò mò Ý đã thực hiện được mong muốn của cô chưa. Tuy nhiên, nhìn cô lúc này khiến cậu lo lắng, lẽ nào cô đang bị sốt chăng, như thế thì không ổn chút nào. Cậu nhíu mày, ngữ điệu lo lắng hỏi:

-Này Ý ổ-

-Mã... Mã đừng để ý ! Xong hết rồi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. - Ý xua tay, khẩn trương nói.

-Nhưng nhìn Ý như đang-

-Đừng có đứng đó nữa, mau đi qua với bạn gái Mã đi !

Nhân Mã vẫn đang ú a ú ớ như người từ trên trời rớt xuống thì đã bị Ý xoay người đẩy đi ra chỗ đài phun nước, nơi có Bạch Dương đứng chờ. Ngặt nỗi người Nhân Mã to lớn, nặng hơn Ý rất nhiều, một người với thân hình mảnh khảnh như cô đẩy là không thể. Nhân Mã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, ngoái đầu nhìn cô bạn đang dùng hết sức bình sinh đẩy mình ra chỗ Bạch Dương.

Cô thật sự muốn cậu ra đó ngay bây giờ và bỏ cô một mình đến vậy sao ?

Bỗng nhiên Nhân Mã cảm thấy hình ảnh bị người khác đẩy rất quen thuộc. Cách đây không lâu, anh Nguyên đã từng đẩy cậu như một cái búng tay về phía Bạch Dương. Lần này cũng như thế chỉ là khác người đẩy. Thật tình, hai anh em họ giống nhau quá sức tưởng tượng và cũng thật tốt bụng y như nhau. Ánh mắt Nhân Mã thoáng một nét đượm buồn. Họ luôn tốt như vậy, luôn giúp đỡ cậu như vậy mà cậu chưa thể báo đáp hết. Cậu thở dài quay đầu về phía trước, nhỏ giọng nói:

-Cảm ơn.

-Ừm biết rồi nhiều chuyện quá !

Nhờ Nhân Mã chủ động nhấc chân lên, Ý mới đẩy được Nhân Mã ra chỗ đài phun nước. Sau khi Nhân Mã bước qua khỏi bụi cây nhỏ, Ý luyến tiếc nhìn Nhân Mã tự giác bước đi đầy tự tin tiến tới chỗ Bạch Dương, đồng thời vẫy tay chào Nhân Mã dù biết cậu sẽ không thấy. Khi thấy được Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau, Ý thở phào nhẹ nhõm, an tâm rời đi.

Tiếng lá xào xạc đã gây sự chú ý đến Bạch Dương, theo phản ứng tự nhiên Bạch Dương ngẩng đầu nhìn sang liền thấy ngay thân ảnh của Nhân Mã. Cảm xúc Bạch Dương như vỡ oà, cô cứ nghĩ Nhân Mã sẽ không tới gặp một kẻ như cô và cho cô leo cây. Cô đã sẵn sàng tinh thần cho việc đó. Nhưng cô không dám bật khóc vì sợ hãi Nhân Mã sẽ thấy cô quá mít ướt rồi bỏ đi.

Chợt Bạch Dương nhận ra cô đã lầm, cô đã nghĩ xấu về Nhân Mã. Thành thật mà nói, Nhân Mã là một chàng trai tốt, luôn nghĩ cho người khác. Sao Nhân Mã có thể chỉ vì một chút phiền phức mà bỏ đi được. Cô đã ở bên cạnh Nhân Mã hết một học kì nên sẽ hiểu Nhân Mã là con người như thế nào. Cô lo đến mức hoá ngốc.

Cả hai cứ thờ thẫn đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, không ai mở lời trước. Lúc đứng chờ Nhân Mã đến, Bạch Dương tự soạn trong đầu những lời nên nói sao ngắn gọn nhất có thể, cách thể hiện cảm xúc của cô dành cho Nhân Mã để cậu thấy được với cô cậu quan trọng đến nhường nào. Bây giờ thì sao, chữ nghĩa trong đầu cô không cánh mà bay, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy Nhân Mã. Kì lạ thật, cô nhớ mình đã gặp Nhân Mã lúc chiều, cách nhau vài tiếng thôi nhưng lòng cô dâng lên một cảm giác nhớ nhung da diết, như thể cô đã không gặp Nhân Mã rất lâu. Liệu Nhân Mã có cảm giác này giống cô không nhỉ ?

Ở một góc nào đó sau lưng Bạch Dương bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm, nam có nữ có.

-Hai người đó định đứng nhìn nhau tới lúc nào vậy ? - Người theo dõi nữ một lên tiếng.

-Chắc cảm giác yêu hồi đó quay trở lại của đôi trai gái. - Người theo dõi nữ hai phỏng đoán.

-Cái này gọi là trúng tiếng sét ái tình nên xịt keo a ! - Người theo dõi nữ ba đáp lời.

-Anh thấy giống như không biết nói gì nên im re. - Người theo dõi nam một đưa ra ý kiến.

-Xì ! Ngưu ma vương như anh không có khiếu lãng mạn gì hết. Im lặng ngồi coi đi ! - Người theo dõi nữ ba tiện tay đánh vào đầu người theo dõi nam một.

-Há đồ Ngưu ma vương không lãng mạn. - Người theo dõi nam hai bật cười.

-Lêu lêu Ngưu ma vương bị nóc nhà quýnh ! - Người theo dõi nam ba che miệng cười trêu.

-Cái thằng bị bạn gái giận không có quyền lên tiếng ! - Người theo dõi nam một tung đòn siết cổ người theo dõi nam ba.

-Hể ? Tao thấy do hai đứa nó bỗng nhiên thèm trà sữa á ! - Người theo dõi nữ bốn cười híp mắt đưa ra ý kiến và kết cục là bị người theo dõi nữ hai lấy mất hộp sữa tươi uống sạch.

Quay trở lại với cặp nam nữ đã đứng yên nhìn nhau như tượng suốt năm phút đồng hồ không ai nói với ai lời nào.

Nhân Mã nhìn từng đường nét trên mặt Bạch Dương không chớp mắt. Đã bao lâu rồi cậu mới có cơ hội nhìn cận khuôn mặt xinh xắn của Bạch Dương giống bây giờ nhỉ ? Cậu không nhớ rõ nữa nhưng cậu chắc chắn rằng khuôn mặt này không hề đổi thay, có đổi thì chỉ gầy hơn một chút. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý tới sự thay đổi của một ai đó. Cậu nhớ khuôn mặt xinh xắn này. Không, cậu nhớ cả giọng nói của chủ nhân khuôn mặt, nhớ cả cách cô ấy ôm cậu bằng cả thân thể. Cậu nhớ tất cả những thứ về cô, nhớ mọi khoảnh khắc đôi môi hồng hào của cô cong lên cười.

-Tôi... tôi nhớ Bạch Dương nhiều lắm, nhớ Bạch Dương rất nhiều.

Nghe theo lời Ý, Nhân Mã nghĩ gì trong đầu là nói đó nhưng không ngờ cậu lại xúc động tới mức rơi nước mắt. Cảnh tượng về một người con trai rơi lệ vốn đã khó coi lại còn trước mặt người mình thương càng xấu hổ hơn. Tuy vậy, Nhân Mã không quan tâm. Cậu không quan tâm mặt mũi mình ra sao trước Bạch Dương, cậu chỉ muốn nói ra hết cảm xúc của cậu dành cho Bạch Dương mà thôi.

-Tôi cứ nghĩ chia tay là một chuyện dễ dàng như coi hết một bộ phim thôi, nhưng những hình ảnh về Bạch Dương hiện trong tâm trí tôi không cách nào gạt ra được. Đi đến đâu tôi cũng thấy hình ảnh của chúng ta hạnh phúc với nhau, đi đến đâu tôi cũng nhớ đến Bạch Dương.... Hức...

-Nhân Mã...

-Tôi được Ý dắt đi chơi, đi ăn uống ở nhiều nơi lạ, đều là những nơi tôi chưa từng đi qua. Tôi đã thấy rất vui, chỉ là tôi thấy sẽ vui hơn nhiều nếu Bạch Dương ở đó cùng tôi trải nghiệm. Lúc đó, tôi nghĩ liệu Bạch Dương có cười khi cùng một kẻ tồi như tôi vui đùa hay không...

-Không, Nhân Mã không có tồi, người tồi là tôi mới đúng. - Bạch Dương lắc đầu phủ nhận, vô thức nắm lấy bàn tay bị bao phủ bởi hơi lạnh của Nhân Mã.

-Tôi là kẻ tồi, một kẻ rất tồi ! Tôi không ủng hộ Bạch Dương theo đuổi đam mê, tôi chỉ biết cấm thôi, lại còn cố giữ Bạch Dương cho riêng tôi nữa. Khi tôi rời xa Bạch Dương, tôi vẫn theo dõi Bạch Dương và thấy Bạch Dương đã thành công trên con đường mẫu ảnh.

-Nhân Mã cấm là đúng, kể từ lúc đó tôi chỉ gặp rắc rối, tôi ước giá như tôi nghe theo lời Nhân Mã. Do tôi luôn chạy theo hào nhoáng phía trước không màng rủi ro mà đối xử tệ với Nhân Mã.

-Tôi cũng nhìn thấy trên các trang mạng đăng tin Bạch Dương và tên Tuấn Hoàng đó đang hẹn hò với nhau. Tôi nghĩ tên đó đã đem lại rất nhiều niềm vui cho Bạch Dương, giúp Bạch Dương trên con đường người mẫu ảnh. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau tôi ganh tị lắm. Lẽ ra người ở bên Bạch Dương là tôi mới đúng !

-Không, hắn ta chỉ lừa dối tôi thôi. Tôi chỉ giúp hắn nổi tiếng hơn và hắn lợi dụng tôi ở điểm đó. Hắn bắt tôi chụp hình đôi với hắn, giả vờ như đang hẹn hò với hắn. Tôi không cách nào làm trái ý hắn cả. Tôi ngu xuẩn tin lời hắn, là lỗi ở tôi.

-Không có... hức... Bạch Dương không có lỗi mà. Lỗi là ở người làm bạn trai như tôi không biết khuyên bảo hay ủng hộ, chỉ thích bắt ép người khác làm theo ý mình. Tôi xin lỗi.

-Người xin lỗi là tôi. Tôi xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe Nhân Mã, mặc kệ những cảm xúc khó chịu của Nhân Mã mà bắt Nhân Mã chiều theo tôi. Tôi thật lòng xin lỗi Nhân Mã.

-Bạch Dương... hức... đừng ngoan cố nữa, người có lỗi là tôi cơ... hức...

-Tôi đã không tìm hiểu về Nhân Mã, không biết bất cứ gì về Nhân Mã kể cả sở thích. Nhân Mã không ăn được socola mà tôi còn làm socola. Nhân Mã không thích đồ chua mà tôi đưa Nhân Mã chai trà chanh. Tôi là một vô tâm, không đáng được tha thứ.

-Là do tôi không chịu chia sẻ về bản thân tôi nhiều hơn. Lỗi lầm là ở tôi. Người không đáng được tha thứ là tôi.

-Nhân Mã không có lỗi mà, đồ ngốc.

Bạch Dương nhón chân lau nước mắt giúp Nhân Mã. Bất chợt Nhân Mã vòng tay qua eo kéo Bạch Dương ngã vào lòng mình. Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên, hai má bất giác ửng hồng. Để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình, Bạch Dương chẳng còn cách nào khác ngoài dụi mặt vào lòng ngực Nhân Mã.

Nhân Mã rũ mắt nhìn người con gái thấp hơn mình đang đứng yên trong vòng tay của mình, giọng nghẹn ngào nói:

-Tôi hối hận rồi. Tôi không thể chịu cảm giác xa cách này nữa. Chúng ta đừng chia tay nữa có được không ?

Bạch Dương bấy giờ nước mắt rơi lã chã, giọng sụt sùi hỏi:

-Hai ta yêu nhau lần hai từ đây về sau luôn nhé ?

Nói rồi, Bạch Dương ngẩng đầu ngước nhìn xem phản ứng của Nhân Mã, chỉ thấy cậu đang cúi xuống nhìn cô và dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Họ đã đồng ý cho nhau cơ hội yêu một lần nữa.

Thay cho lời đồng ý, họ đã hôn nhau.

Dưới ánh trăng, họ hạnh phúc hôn nhau.

Người đứng trong bóng tối như Ý cũng nhìn rõ Nhân Mã bất ngờ ôm lấy Bạch Dương, còn việc hôn là do cô tự suy đoán.

Vì sao cô tự suy đoán ?

Vì cảnh vật trước mắt cô đã nhoè đi bởi dòng nước nóng hổi liên tục tuôn ra. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cô ngập ánh nước. Cô đang khóc. Cô không thể kiềm lại giọt lệ ngày một nhiều lăn dài trên gò má rơi xuống nền đất lạnh toát lã chã.

"Yêu nhau lần thứ hai ? Làm gì có chuyện đó được, chỉ có chưa từng hết yêu thôi !"

Cảm giác đau nhói trong lòng ngực tra tấn cơ thể nhỏ bé bao quanh bởi khí lạnh của cô. Trái tim cô sớm đã tan nát kể từ khi Nhân Mã nói với Bạch Dương rằng cậu nhớ Bạch Dương. Cô biết những buổi đi chơi Nhân Mã chẳng tập trung lắm, có thể cậu ấy nghĩ về Bạch Dương. Thế rồi, cô tự lừa dối chính mình rằng Nhân Mã không thích những nơi họ đến nên không tập trung. Hoá ra sự thật đúng là vậy, Nhân Mã chỉ mong muốn được đi cùng Bạch Dương chứ không phải cô. Thật tốt khi cô quyết định nán lại đây theo dõi bọn họ, nhờ đó cô mới nghe được cảm xúc thật lòng của Nhân Mã.

Toàn thân cô nặng trĩu, đôi chân run lên đứng chẳng vững, cô loạng choạng bước lùi ra sau va trúng thân cột đèn điện đen tuyền rồi vô lực trượt theo ngồi bệt xuống đất. Cô không cảm thấy đau, ắt hẳn là do cú va chạm không mạnh lắm, hoặc giả nỗi đau trong lòng đau đớn đến nỗi cô không còn cảm nhận bất cứ cơn đau nào khác.

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống cằm. Cô vẫn lo lắng cho Nhân Mã sẽ nghe thấy tiếng nấc lên của mình nên cô đã cắn chặt lấy bờ môi mỏng ngăn âm thanh phát ra. Bả vai cô run run, không rõ là do trời trở lạnh hay do cô đang khóc. Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, tựa trán mình lên trêu đấy nức nở khóc.

Cô không hiểu vì sao cô lại đau đớn đến vậy. Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nhân Mã cô phải chứ. Theo đuổi một thứ tưởng chừng như đơn giản mà thật ra là một quá trình dài đằng đẵng suốt mấy năm. Lẽ ra cô nên cười vui hoặc khóc vì mừng. Thế mà bây giờ đây cô đang khóc với nỗi đau đớn. Đáng lẽ cô đã ra về, cô lại muốn thấy nụ cười hạnh phúc của Nhân Mã một lần cuối nên nán lại theo dõi. Liệu nếu cô quyết định ra về thì cô có đau khổ như hiện giờ không ?

Hoặc từ đầu việc theo đuổi nụ cười hạnh phúc của Nhân Mã là sai ?

Cô không biết đó là đúng hay sai nữa. Điều duy nhất cô biết hiện tại là sự hối hận. Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Giá như ngày ấy cô ích kỷ một chút, xấu xa một chút thì Nhân Mã đã không ở bên Bạch Dương. Ngày ấy cô sợ rằng Nhân Mã tiếp tục tham gia băng nhóm của Trường, tương lai cậu sẽ mãi tối tăm, mù mịt nên đã nài nỉ anh Nguyên tìm cách đưa Nhân Mã ra khỏi đó. Cái giá là cô phải cắt đứt mọi liên lạc với Nhân Mã để Trường không tìm thấy Nhân Mã. Vì không muốn nói sự thật cho Nhân Mã biết, cô đã nhẫn tâm nói những lời thậm tệ với cậu ấy, khiến cậu gần như tuyệt vọng. Đó là lần đầu đồng thời là lần cuối cùng cô đối xử tệ với ai đó. Nỗi ám ảnh về sự tuyệt vọng của Nhân Mã đeo bám cô hằng ngày, là một phần lý do cô luôn tốt bụng với mọi người.

Và chính cô đã đánh mất vị trí ưu tiên trong lòng Nhân Mã. Người đến trước hoá người đến sau. Đó là giây phút cô biết mình thua các cô gái Nhân Mã gặp ở tương lai tốt đẹp hơn. Cô nằm ở quá khứ đen tối Nhân Mã cần vứt bỏ.

Để đổi lấy hạnh phúc thật sự của Nhân Mã, Ý phải nhận lấy nỗi đau đớn tột cùng chốn trái tim.

Gần bốn năm dài theo đuổi trong vô vọng.

Giờ cô trách ai được nữa. Cô chỉ tự trách bản thân cô được thôi.

Tự cô yêu.

Tự cô đau khổ.

Đối với cô đây là cái giá thích ứng cho những gì cô gây ra cho Nhân Mã. Có lẽ bấy nhiêu đây tổn thương cũng chưa bằng sự tuyệt vọng Nhân Mã trải qua.

Cô tự trách mình hơn nữa vì sao không biết nắm bắt cơ hội ngay khi có thể. Lúc tình cảm của Nhân Mã và Bạch Dương có dấu hiệu rạn nứt, cô hoàn toàn đủ khả năng đến bên Nhân Mã. Ấy thế cô chọn quyết định không làm chuyện đê hèn ấy.

Bởi vì cô đã thua từ rất lâu rồi.

Kẻ đến sau không có quyền chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Làm kẻ thứ ba chẳng vui vẻ gì vì đó là sự hèn hạ, đê tiện.

Cô chịu khổ đủ rồi, không muốn bất kì ai cô yêu quý chịu khổ nữa. Ngày hôm nay có cơ hội nhìn thấy Nhân Mã hạnh phúc, cô mãn nguyện lắm.

"Sợi dây chuyền đó Mã biết chưa nhỉ ? Hi vọng nó giống hệt."

Sợi dây chuyền cô nhắc đến là món quà cô dành tặng Nhân Mã. Cô vẫn luôn cầm theo nó và đã trao cho Nhân Mã vào khoảnh khắc cậu không ngờ đến. Là khi Nhân Mã bảo cô sẽ làm bất kì điều gì cô yêu cầu. Lúc đấy cô định làm một chuyện cô ao ước suốt mấy năm qua là hôn Nhân Mã, nhưng rồi bằng sự tin tưởng của cậu ấy đối với cô đã khiến cô từ bỏ.

Cô ngốc thật nhỉ ? Nhân Mã đã nói làm điều cô muốn. Vậy mà cô không chọn bản thân lại chọn vì hạnh phúc của Nhân Mã.

Ngốc hết chỗ nói.

Việc khóc quá nhiều khiến cổ họng Ý nghẹn lại, hô hấp bỗng khó khăn. Ý cần một ít không khí nên đã ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên thay, đèn điện cô va trúng sáng lên khi nào cô không hay, trong khi những cột đèn nhân tạo khác vẫn tắt. Đôi mắt cô vẫn ngập ánh nước, khi giọt nước mắt không còn chỗ cho nó đành phải trượt xuống theo đường gò má trắng hồng của cô. Những giọt nước dưới ánh đèn nhân tạo lấp lánh lạ kì, điểm xuyết cho gương mặt tựa thiên thần của Ý thêm phần xinh đẹp lay động lòng người.

Nhưng...

-Anh nói rồi, nước mắt không hợp với em đâu Thiên thần nhỏ !

-Hửm ?

Giọng nói lãnh đạm có phần ấm áp vang lên bên tai Ý. Cô nghĩ mình khóc nhiều quá đâm ra ù tai, nghe tiếng gió thổi thành giọng anh trai. Cô ngô ngây ngẩng đầu lên nhìn bất ngờ chạm mắt một chàng trai với gương mặt băng lãnh không cảm xúc.

-Hả ? - Cô chớp chớp mắt, cau mày nhìn rõ hơn gương mặt khôi ngô của chàng trai thì kinh ngạc vì đây chính xác là anh trai đứt dây thần kinh cảm xúc của cô.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác lại quá đỗi đáng yêu, Nguyên cười phì một tiếng rồi ngồi xổm xuống chìa ra cho cô một cây kẹo mút hình trái tim to bằng bàn tay em bé, đồng thời lấy ngón tay lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt cô. Rồi Nguyên khoác lên Ý áo khoác da màu đen, đưa mắt nhìn Ý nhếch môi cười, hành động hiếm thấy ở người anh trai được Ý cho là đứt dây thần kinh cảm xúc.

-Khoan đã, sao anh... Oái !

Ý toan định hỏi lý do vì sao Nguyên có mặt tại đây trong khi anh đang nằm tịnh dưỡng ở bệnh viện thì thoáng một cái chớp mắt cô đã được Nguyên bế lên như một cô công chúa. Ý hoảng hốt nhìn gương mặt bình thản của Nguyên, giọng điệu lo xót hỏi:

-Thả em xuống đi, vết thương của anh thì sao ?

-So với việc nhìn em khóc, mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì !

-Nhằm chứ sao không ! Anh té cầu thang đau lắm đó ! Bỏ em xuống đi rồi mình nói chuyện. - Nhìn cô bây giờ thật dễ thương, vừa muốn vươn tay đẩy Nguyên ra vừa sợ đụng phải vết thương nên cô đẩy như không đẩy.

Nguyên mặc cho cô em gái bé bỏng đang vùng vẫy đòi xuống, anh vẫn ung dung sải bước ra chỗ đậu xe. Thấy cô vùng vẫy nhiều quá sợ là sẽ rớt xuống, anh nhìn cô cười và cất giọng lãnh đạm nói:

-Nếu em vùng vẫy nữa thì anh đi đập đứa làm em khóc.

Nghe vậy, Ý lập tức thu tay, nằm yên vị cho Nguyên bế đi. Cô ở với anh trai cô quá lâu nên quá hiểu tính tình, đã nói là sẽ làm, huống hồ lúc trước còn đặt ra lời thề đấm nát mặt những ai làm cô khóc. Cô vội vàng úp mặt vào lòng ngực ấm áp của Nguyên giấu đi những giọt nước mắt còn tuôn rơi, nén cơn nghẹn ngào nói:

-Em không khóc !

-Ừm biết rồi. Về nhà thôi Thiên thần nhỏ !

Cô chẳng hiểu bằng cách nào con người vô cảm này lại mang cho cô cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp đến lạ thường. Sao anh ta luôn xuất hiện những lúc cô cần ai đó kề bên nhất mặc dù cô không hé nửa miệng về vị trí. Nhưng không sao, cô cảm thấy thật may mắn vì anh trai cô đã xuất hiện. Cô đã khóc một mình nữa rồi.

"-Nhân Mã ơi, tối nay Mã muốn ăn gì Ý nấu ?

-Này Ý, liệu sau này Mã với Ý có thể ở bên nhau giống một gia đình được không ?

-Hả ? Được chứ, sao lại không hi hi. Vậy chúng ta cùng hứa sau này sẽ bên nhau như một gia đình nhé !

-Ừm, Mã hứa !

-Ý cũng hứa luôn !"

Có những lời hứa, người hứa đã quên còn người nghe nhớ mãi...

===> End chap 154

Ngày đăng: 15/2/2024
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wттᴘᴀᴅ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro