Chap 145: Hạng mục chạy bền nam
Vì sự cố ngoài ý muốn, nói đúng hơn là hành vi chơi xấu, cố ý hại đối thủ của hai nữ sinh khối mười một, hạng mục chạy bền nữ sẽ bị hoãn lại cho đến khi Sư Tử hồi phục. Theo thông tin từ ban tổ chức, Sư Tử nếu hồi phục được trong ngày thì phần thi sẽ diễn ra ngay trong ngày, còn vết thương chưa khỏi sẽ dời vào một ngày nào đó. Ý kiến hoãn hạng mục chạy bền nữ được đa số mọi người đồng ý, người đề xuất không ai khác là Giai Tuệ. Ngoài ra Giai Tuệ đề nghị bộ phận giám thị sẽ có hình phạt thích đáng cho hai nữ sinh ấy, sau này không tái phạm.
Không khí ngày hội thể thao bỗng trùng xuống sau khi phần thi đầu tiên gặp sự cố, khởi đầu một ngày hội đã có người bị thương e rằng những hạng mục kế tiếp không suông sẻ. Ấy thế, không khí lại náo nhiệt hơn khi khán giả nghe thông báo hạng mục chạy bền nam sắp sửa diễn ra. Điều khiến khán giả phấn khởi, hào hứng trở lại đều nhờ sự xuất hiện của Hào Kiện. Sở dĩ mọi người hào hứng bởi nghe thấy tên Hào Kiện ấy là do gia đình của Hào Kiện có cậu con trai cả vô cùng đẹp trai, không những vậy sở hữu tài năng trong các môn thể thao, có khi là giỏi hơn cả Hào Kiện. Quan trọng nhất là anh trai của Hào Kiện chưa có mảnh tình vắt vai. Sinh ra trong gia đình khá giả, dòng họ ba đời đều có danh có tiếng, đương nhiên được người khác ngưỡng mộ. Hào Kiện lấy điều đó làm bản thân nỗ lực hơn qua từng ngày, hãnh diện với mọi người xung quanh. Tiếc rằng, Hào Kiện sẽ càng hoàn hảo nếu như không có tính cách xem thường người khác, coi trời bằng vung.
Kể từ lúc nghe thông báo hạng mục chạy bền nam sắp bắt đầu, một số người trong trường đã nhún vai thở dài ngao ngán. Không phải là vì hạng mục này nhàm chán, chả là những người đó biết không sớm thì muộn người giành giải nhất trong hạng mục chạy là Hào Kiện, người sinh ra đã được thể thao lựa chọn, vậy mà vẫn có một số người đăng kí tham gia dù biết giải nhất không thuộc về mình. Hết lần này đến lần khác xem những người khác thua trước Hào Kiện rất chán nản, nhưng bù lại được theo dõi nam nhân điển trai kia cũng không tồi.
Đã có hiệu lệnh yêu cầu các thí sinh tập trung, Nhân Mã khẽ xoay cổ, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị cất gót đi đến khu vực tập trung. Vì phần thi của Sư Tử bị hoãn nên phần thi của Nhân Mã chính là phần thi khởi đầu, do đó phải thi đấu hết sức mình lấy tinh thần cho những người thi sau. Tụi loi nhoi sợ rằng phần thi của Nhân Mã sẽ gặp điều không hay với cậu giống như Sư Tử, thế nên hết người này đến người khác dặn dò Mã phải cẩn thận, chú ý an toàn, có chuyện không ổn thì la lên cho ban giám khảo và trọng tài biết. Bảo Bình chả biết đùa hay thật dặn Nhân Mã thấy ai khả nghi tháo giày quăng vô mặt người đó, nếu thấy ai có dấu hiện khả nghi quay lại tung một cước vào chỗ hiểm. Song Ngư không kém cạnh người yêu của mình, nói rằng nếu thấy ai lại gần quay lại tung một cước vào chỗ hiểm, chắc chắn người đó sẽ không có cơ hội chơi xấu. Nhân Mã nghe xong rợn người thay cho đối thủ của mình, không biết sắp tới hai người này đi thi đấu có định tung chiêu giống những gì vừa nói hay không, nếu mà có thật thì là do xui thôi gặp trúng hai người này. Đúng thật Bảo Bình với Song Ngư là cặp đôi trời sinh, không hợp cũng lạ.
Dù đã dặn dò hết người này đến người khác, lũ bạn chưa để Nhân Mã đi dễ dàng, điển hình là Song Tử, hỏi rằng Mã đã ăn sáng đầy đủ chưa. Nhân Mã cười hì hì gật gù bảo rồi, sau đấy hỏi tụi bạn cho mình đi được chưa. Vì hết điều để dặn nên cả bọn không hẹn mà cùng gật đầu. Nhân Mã thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Ý nói:
-Ý ở đây với tụi này nha. À nhớ cổ vũ cho Mã đó !
-Ý nhớ rồi mà, Mã đi đi kìa. - Ý định vẫy tay chào Nhân Mã thì nhớ ra chuyện gì đó rồi vội vàng lấy trong ba lô ra viên kẹo nhỏ, ném cho Nhân Mã. - Mã ăn nó đi cho có tinh thần.
Nhân Mã bắt lấy viên kẹo, tranh thủ thời gian xé vỏ kẹo rồi cho viên kẹo cứng vị nho vào miệng, nói:
-Cảm ơn nhá ! Thôi đi đây !
Nhân Mã cười tít mắt rồi cất gót bước đi. Tuy nhiên, Mã vừa bước được hai ba bước lại sực nhớ tới Cự Giải và Sư Tử. Cậu mang khuôn mặt buồn chán ngoái đầu ra sau, bĩu môi, giọng điệu thất vọng hỏi:
-Không ai đi cùng tao ra chỗ tập trung giống Cự Giải đi với Sư Tử luôn hả ?
Cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu làm Nhân Mã không khỏi hụt hẫng khi quá trông mong tụi bạn sẽ có lòng tốt đi cùng. Tuy nhiên, những cái lắc đầu đó chưa là dấu chấm hết cho câu trả lời của tụi nó. Một vài đứa đứng đầu đã nở nụ cười ma quái phát ra thành tiếng man rợn, không nói không rằng cả bầy đẩy Bạch Dương lên phía trước và bảo người đi cùng Mã sẽ là Dương. Bạch Dương đương nhiên không hay biết tụi bạn đang mưu tính chuyện gì, bị đẩy lên trước đột ngột quá thành ra không kịp trở tay mà trốn đi, lúng túng đứng đối diện Nhân Mã.
Nhân Mã không khác Bạch Dương là mấy, vừa thấy Bạch Dương bị đẩy ra đứng đối diện với mình, vừa nghe nhóm lớp trưởng kêu đây sẽ là người đi chung liền sững người, mặt đơ ra nhìn Bạch Dương hết gãi đầu rồi lại sờ mũi. Mã có thể cảm nhận được Bạch Dương ngượng ngùng khi rơi vào tình huống khó xử như này, bị đẩy đi riêng với một bạn nam trong khi mình đã có chủ, thật sự rất khó chịu. Dẫu vậy, Nhân Mã không cất lên lời từ chối, nửa phần là vì thấy từ chối không lịch sự cho lắm, phần còn lại thì thấy thích thích. Lời từ chối cứ thế nghẹn ở cổ họng, người thì đừng chôn chân chẳng ai nói với ai một lời, thẹn thùng kín đáo đưa mắt nhìn trộm đối phương.
Bầu không khí hồng phấn tựa hồ của đôi nam nữ mới bước vào thứ được gọi là tình yêu toả ra. Những cặp đôi khác đưa ánh mắt dị hoặc nhìn Bạch Dương và Nhân Mã, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc trước bọn họ cũng từng như thế, chỉ tưởng tượng thôi da gà da vịt lại thi nhau nổi lên khắp hai bên cánh tay. Cảnh tượng sến sẩm này định kéo dài đến bao giờ ? Thiên Yết mất bình tĩnh nhanh chân lại gần hai người ấy đẩy về phía trước, bất nhẫn bảo:
-Đi giùm cái đi ! Trễ giờ một cái tao sút hai bây ra khỏi lớp không nói nhiều !
Nhân Mã giật mình, hốt hoảng vỗ vỗ cặp má cho tỉnh táo rồi nhanh chóng đi về phía khu tập trung, trước khi đi cậu len lén nhìn ra sau để xem Bạch Dương có đi hay không, mặc dù cậu không trông mong nhiều cho lắm. Bất ngờ thay, Bạch Dương vì cầu cứu Bảo Bình và Ma Kết bất thành thì buộc lòng cất gót đi theo sau Mã. Hai má cô dần ửng hồng, đến nỗi vành tai cô nóng ran, đơn giản là vì nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy đây là đi riêng với nhau, hơn hết là đi riêng trước mặt người yêu mới của Nhân Mã. Giây phút Nhân Mã hỏi không ai đi cùng cậu, cô đã vô thức bước một bước giống như muốn đi cùng cậu, ấy thế bước chân thứ hai khựng lại vì cô trông thấy Ý định cất giọng nói gì đó, có lẽ là muốn đi chung nên chân của Ý đã bước lên trước giống hết cô. Ánh mắt Ý càng rõ hơn vì những tia mong chờ Nhân Mã đồng ý cho cô ấy đi cùng ngập tràn trong đôi mắt đen to tròn đến mê hồn. Nếu như không có sự giúp đỡ của bạn bè thì ắt người đi cùng Mã bấy giờ sẽ là Tâm Ý chứ không phải Bạch Dương cô.
Gần đến khu vực tập trung, hoặc giả là do Nhân Mã nghĩ vậy, chính xác thì chỉ vừa đi được một đoạn nhỏ của quãng đường ngắn ngủi. Nhân Mã tự cho rằng đã sắp tới khu vực tập trung, ánh mắt vẫn hướng về trước, ngữ điệu đều đều nhưng mang chút buồn nói:
-Sắp đến rồi, bà không cần đi cùng tui nữa đâu. Chẳng qua tụi kia nó đẩy bà đi chứ bà cũng đâu muốn đi đâu ha ? Nên là thôi bà về đi, tui đi mình được.
Bạch Dương hướng mắt xuống mũi chân đang bước đi luân phiên trái phải, giọng điệu nhỏ nhẹ đáp lại:
-Không sao, tui cũng đang muốn đi cho khoẻ người một xíu.
-Vậy à...! - Nhân Mã khẽ buông một tiếng thở dài sau khi đáp lời cô bằng âm lượng rất nhỏ, dường như cậu vừa nói trong họng, tay vô thức đưa ra sau gáy gãi nhẹ bởi đầu óc hiện giờ rối bời.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, khó khăn lắm không khí ngột ngạt giảm đi nhờ vài ba câu nói ấy giờ trở lại ban đầu, dẫu cả hai đang cách nhau một khoảng nhất định. Bạch Dương đi sau, Nhân Mã đi trước. Hai người cứ như vậy mà bước đi không ai nói với ai câu nào. Tiếng xì xầm của người xem bỗng chốc tan biến, ngay cả tiếng chim hót ríu rít hay tiếng lá rì rào mỗi khi có cơn gió thổi thoáng qua cũng chẳng còn nghe thấy. Đoạn đường đi tuy ngắn nhưng Bạch Dương và Nhân Mã lại cảm thấy dài vô tận, đi mãi đi mãi vẫn chưa đến điểm cần đến, giống như họ mắc kẹt trong không gian ngăn cách âm thanh lẫn thời gian, những bước đi mãi lặp đi lặp lại.
Bước chân của cả hai chậm chậm như vậy cho đến lúc hai người nhận ra mình đã đi song song với đối phương từ bao giờ chả hay. Người nghĩ có lẽ là do bản thân đi nhanh quá. Người nghĩ do bản thân không tự chủ đã đi chậm lại để sánh ngang với người kia. Kì lạ ở chỗ hai người đã đi song song với nhau, khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại, chỉ cần một cái xoay người là sẽ chạm vào nhau, nhưng ánh mắt của họ không đặt lên người của người còn lại huống chi là tán gẫu.
Bạch Dương vòng tay phải của mình ra sau, nắm chặt lấy cổ tay trái, tựa hồ ngăn tay trái làm một chuyện nào đó mà chính cô một lúc một nhận thức rõ hơn. Nhân Mã cũng làm hành động tương tự chỉ khác là tay trái nắm, à không giữ chặt lấy cánh tay phải.
"Không được ! Không thể nắm tay người có chủ được !"
Trong khoảnh khắc nào đó dù chỉ là vài giây, cả hai đã nhận thức được tay của người mình từng yêu, hoặc giả là vẫn còn yêu, đang ở rất gần. Cảm giác khát khao được nắm bàn tay ấm áp mình từng nắm trỗi dậy, khiến bàn tay không tự chủ muốn bất chấp mặc kệ đối phương có là người có chủ đi chăng nữa, chỉ cần nắm là được. Cả hai đã cố gắng giữ chặt lấy bàn tay không tự chủ ấy vì biết rõ chuyện giữa cả hai đã kết thúc rồi, hành động như vậy chẳng khác nào làm người thứ ba trong cuộc tình đẹp đẽ chỉ dành riêng cho hai người.
-Nhân Mã/ Bạch Dương nè. - Hai người không hẹn mà đồng thanh. - Tui có chuyện muốn nói.
Cả hai không ngờ đến đối phương cũng tính mở lời với mình nên rất bối rối. Thôi thì nhường người ta nói trước vậy.
-À không có chuyện gì đâu.
Chẳng biết là trùng hợp hay chỉ đơn thuần là sự vô tình mà cả ba lần cất giọng là ba lần đồng thanh. Vốn đã khó xử nay lại càng khó xử hơn. Thế rồi cuộc hội thoại chưa kịp bắt đầu lại rơi vào ngõ cụt. Sự im lặng tưởng chừng bị phá vỡ, tiếp tục bao trùm lấy hai người họ.
Bạch Dương quay trở về mang theo gương mặt não nề tụ họp với lũ bạn. Bấy giờ lũ bạn loi nhoi lại ngồi im ngoan ngoãn thưởng thức socola từ Tâm Ý. Bạch Dương được cô bạn ấy mời nên ăn thử một miếng cho đúng phép lịch sự, không ngờ viên socola lại ngon tuyệt vời, vị ngọt ngọt lưu luyến trên đầu lưỡi làm Dương muốn ăn thêm một viên. Với vị ngon đến mức muốn ăn tiếp thì Dương phải gật gù khen Tâm Ý có tay nghề làm ngon hơn cả cô, bảo sao Nhân Mã phải lòng, đến cô còn muốn phải lòng nữa kia mà.
Uống một ngụm nước lọc, Bạch Dương nhận ra bốn thí sinh tham gia vòng chung kết đã có mặt tại vị trí đứng. Tình cờ làm sao, Hào Kiện và Nhân Mã đứng cạnh nhau. Vì khoảng cách quá xa, chỗ tụ họp của lớp 12D không thể thấy sắc mặt của hai người đó lúc này.
Hào Kiện hơi cúi người, vào tư thế sẵn sàng, mắt không quên nhìn về phía trước, tập trung lắng nghe hiệu lệnh của trọng tài cách mình một thí sinh khác. Trong tâm trí của Hào Kiện đang xuất hiện hai luồng suy nghĩ, một là giả vờ chạy chậm cho những con người ngu ngốc dám ngang nhiên thách đấu có hi vọng, hai là dứt điểm để chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt vọng. Hào Kiện xém quên mất một người anh bạn Cự Giải đã đặt niềm tin vào là sẽ đánh bại được Kiện. Khẽ đưa đôi mắt tinh tú sang Nhân Mã, Hào Kiện đánh giá một lượt rồi kết luận trông không có vẻ gì là ghê gớm, có ghê gớm cũng là đối với hai người còn lại.
Về Nhân Mã, với ba đối thủ có lẽ là đáng gờm vì vào được vòng chung kết không phải đùa, biết đâu là có tài năng nhưng không biểu lộ ra. Nhân Mã dặn mình phải hết sức tập trung, nhất là ở khoảng nhìn đường đi hoặc đối thủ qua sự cố của Sư Tử, ngoài ra phải chạy hết sức mình. Tất cả không là điều quan trọng nhất với Nhân Mã, điều quan trọng nhất đó chính là người cổ vũ, hi vọng người đó sẽ cổ vũ cho cậu.
Chẳng mấy chốc tiếng còi xuất phát vang lên, kèm theo đó là tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, bên cạnh là tiếng cổ vũ của đội cổ vũ. Khắp sân thi đấu chỉ toàn lời gọi tên Hào Kiện, thiếu điều vang khắp cả ngôi trường nếu số lượng người tăng lên. Những thành viên trong lớp 12D thấy vậy liền đồng thanh gọi tên Nhân Mã, ráng lấn át tiếng gọi tên Hào Kiện.
Bốn thí sinh nghe tiếng hò reo nhưng không phân tâm, tập trung vào trận đấu. Nổi bật nhất trong bốn người tất nhiên là Hào Kiện. Vừa bắt đầu cuộc đua, Hào Kiện không xuất phát, đợi đến lúc ba người kia cách anh ta một đoạn thì anh ta mới cất gót chạy đi, trong chớp mắt anh ta đã bắt kịp ba đối thủ của mình và dần dần vượt lên bọn họ. Khán giả nữ xem rất phấn khích, reo lên không ngừng, đội cổ vũ đa phần là nữ cũng cổ vũ hăng hái hơn. Tiếng reo hò càng lớn hơn khi Hào Kiện chạy dẫn đầu và cách ba người còn lại một khoảng khá xa. Cả ba dùng hết sức lực mình có mới thu hẹp khoảng cách được một tí, tầm hai ba bước chân được rút ngắn. Vì dùng hết sức như vậy, một người trong số đó cảm thấy đuối, tốc độ giảm dần và bị bỏ ở đằng sau, nhắm chừng người đó sẽ vào hạng tư. Nhân Mã và cậu nam sinh lớp 11B được khán giả phỏng đoán là tranh nhau hạng nhì và hạng ba, bởi hạng nhất đã rõ rành rành là sẽ thuộc về Hào Kiện.
"Đàn anh này thuộc lớp 12D mà chạy khiếp vậy !" - Nam sinh 11B cảm thán, khẽ lắc đầu cho những giọt mồ hôi sắp sửa chảy xuống mắt bay đi.
"Sao nãy giờ mình không nghe tiếng cô ấy cổ vũ vậy ?"
Nhân Mã sắc mặt bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại rối bời vì không nghe thấy giọng của ai đó, đoán có lẽ là do tiếng tụi bạn đã lấn át hết. Cậu nghĩ đến khúc cua của sân chạy sẽ nghe rõ vì lớp cậu ở gần khu ấy, chính vì vậy cậu dậm một bước mạnh lấy đà phóng lên trước, đuổi theo Hào Kiện để đến đoạn khúc cua càng nhanh càng tốt. Dường như trong mắt Nhân Mã không để ý có đối thủ đang ở rất gần mình. Điều này cũng đúng thôi vì nỗi mong chờ lời cổ vũ từ người đó đã giúp Nhân Mã tăng thêm tốc độ, vượt mặt nam sinh lớp 11B khiến cậu ta hốt hoảng mà loạng choạng chạy.
-A Nhân Mã sắp bắt kịp Hào Kiện rồi kìa ! Ê tụi bây cổ vũ lớn hơn đi ! - Thiên Yết tinh mắt chỉ tay về phía hai thí sinh đang dẫn đầu cuộc đua rồi thông báo cho mọi người biết.
-Nhân Mã ! Nhân Mã ! Nhân Mã cố lên ! - Cả lớp đồng thanh theo khẩu hiệu của Thiên Yết.
Nhân Mã và Hào Kiện cả hai gần như đang chạy song song nhau vì sắp đến khúc cua buộc phải giảm tốc độ một xíu không thì bị ngã. Ở khúc này, tiếng cổ vũ của lớp 12D rõ to, có lẽ là to nhất, Nhân Mã nghe rõ mồn một giọng ai cho dù có là Ma Kết giọng vốn be bé mà không cần ngẩng đầu lên nhìn, loáng thoáng lại có giọng ngọt ngào của Ý. Tuy nhiên, Nhân Mã vẫn không hiểu vì sao mình lại không nghe thấy giọng cô ấy, một chữ cũng chẳng nghe. Quá hiếu kì, Nhân Mã đánh liều ngẩng đầu lên nhìn về phía lớp mình, mặc kệ có thể bị ngã bất cứ lúc nào hay bị Hào Kiện áp sát rồi đẩy ngã.
"Hể !"
Một điều bất ngờ đã đập vào mắt Mã, làm đôi mắt ấy phải trợn tròn vì quá kinh ngạc. Điều này giống như một vết dao đâm vào tim cậu rồi cắt đôi trái tim cậu ra. Không gian, thời gian như ngưng động ở khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn về hướng cô gái ấy, để rồi biết được cô ấy không những không cất giọng cổ vũ mà còn ngoảnh mặt đi không xem cuộc đua. Ánh mắt của cô ấy gần như vô cảm, không một tia hứng thú, ngượng ngùng, một nụ cười cũng chẳng có. Nhân Mã vô thức đi chậm lại, đôi mắt thất thần dường như chẳng tin vào những gì mình thấy được, miệng mấp máy ắt muốn cất giọng hỏi lý do nhưng chẳng thể được.
Mọi người ở vị trí khán đài không ngạc nhiên là nói dối. Tự dưng đang chạy đua lại giảm tốc độ rồi bước đi còn hướng mắt về phía cái lớp ồn ào đó nữa, không lẽ định bỏ cuộc giữa trận đấu. Nhưng cũng nhờ đó lớp 11B lại mừng rỡ reo lên vì thành viên đại diện lớp có cơ hội lên hạng nhì.
-Mã ! Mày đứng đó làm gì ? Chạy đi kìa !- Song Tử bất nhẫn nói lớn, đánh thức Nhân Mã đang hồn bay trên chín tầng mây.
Nếu nói về người bất ngờ nhất chắc chắn là các thành viên của lớp 12D, bỗng dưng thằng Mã nhìn về phía nay rồi từ chạy thành bước đi, chẳng biết là vì lý do gì nhưng vị trí hạng nhì đã bị cướp đi, sắp sửa bị người hạng tư vượt mặt. Không nhờ Song Tử hét lên thì chắc Nhân Mã đã đứng chôn chân tại chỗ, mọi người trong lớp thì mắt tròn xoe nhìn ngược lại Mã.
Nhân Mã sực tỉnh, hoảng hồn chạy về phía trước, cố gắng gia tăng khoảng cách với người hạng tư, lấy lại vị trí hạng nhì dù tâm trí rối bời. Trên đoạn đường chạy, Nhân Mã mải nghĩ tới người con gái đó, trăm câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu cậu. Bản thân Mã dần chia ra làm hai phần, một phần vô thức tiếp tục cuộc đua, một phần băn khoăn với những câu hỏi của chính mình đặt ra. Không biết là do vô thức hay niềm quyết tâm, Nhân Mã đã vượt qua được nam sinh lớp 11B. Một lần nữa nam sinh ấy lại ngỡ ngàng đến nỗi bỗng dưng giảm tốc độ.
Tuy nhiên, khán giả đột nhiên hò reo rất lớn, lớn hơn lúc cuộc đua bắt đầu diễn ra. Thì ra khán giả vui mừng tới như vậy là vì đã có người về đích, có điều người về đích không phải là Nhân Mã mà là Hào Kiện. Những lần Hào Kiện về đích đầu tiên luôn là hình ảnh quen thuộc, nhưng nhìn người mình yêu thích giành được hạng nhất chẳng phải rất thú vị hay sao, những khán giả kia cũng vậy. Hào Kiện đã xuất sắc hoàn thành cuộc đua và giành hạng nhất với tốc độ đáng kinh ngạc, ước chừng chưa đầy hai mươi phút là đã xong. Vì về sớm nhất, Hào Kiện thở phào một hơi nhẹ nhõm xoay người nhìn ra sau để xem ai là người chạy sau mình. Cảnh tượng trước mắt đã khiến khoé môi của Hào Kiện nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ. Bởi lẽ Hào Kiện thấy tự hào chính mình vì đã bỏ xa đối thủ khác, ban nãy có Nhân Mã chạy gần sát với Hào Kiện chẳng qua lúc ấy buộc giảm tốc độ, khi tốc độ trở lại thì Nhân Mã chỉ như rùa bò. Hào Kiện nhún vai cất gót đi sang chỗ nhận giải thưởng, xem xem giải thưởng lần này sẽ là gì đây.
Vài giây sau khi Hào Kiện cất gót bước đi, Nhân Mã đã chạy về đích cùng khuôn mặt đầy tâm trạng, gọi vui thì cũng không đúng, gọi buồn cũng không luôn, khó lòng đoán được Nhân Mã đang có tâm trạng gì. Hào Kiện kín đáo ngước nhìn ra sau, khoé miệng có chút thay đổi, ấy thế cũng sải bước đi tới khu vực nhận giải. Theo sau Hào Kiện là Nhân Mã, Mã hết thở dài thở ngắn rồi ngẩng đầu lên vội bước đi.
Kết thúc hạng mục chạy bền nam, khán giả không ai bảo ai đổ dồn mắt về phía bục trao giải. Lần lượt các thí sinh theo thứ tự về nhất, nhì, ba bước lên chiếc bục nhỏ có đánh số từ một đến ba. Dựa theo thứ hạng đạt được, Hào Kiện bước lên bục cao nhất có đánh số một, Nhân Mã và nam sinh lớp 11B đứng hai bên Hào Kiện lần lượt thứ hạng nhì và ba. Tổ trưởng tổ Thể dục sẽ là người trao giải thưởng cho ba thí sinh xuất sắc. Tấm huy chương vàng được trao cho Hào Kiện, huy chương bạc trao cho Nhân Mã, cuối cùng là huy chương đồng trao cho nam sinh lớp 11B.
Hoàn tất màn trao giải thưởng bằng một tấm hình, Nhân Mã lững thững bước đi với chiếc huy chương trên tay. Đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc huy chương bạc, đáng lý ra cậu đã có thể giành được huy chương vàng nếu như không bị phân tâm. Kết quả có lẽ sẽ khiến mọi người thất vọng nhưng Mã không thể trách cứ ai được, do cậu không cố gắng, chẳng do ai cả. Bỗng Nhân Mã nhớ đến Sư Tử, lúc đó Sư Tử đã phải rất áp lực vì là người đầu tiên thi đấu, trọng trách đó giờ đã chuyển sang cậu. Mã tự hỏi, Sư Tử biết chuyện hạng mục chạy bền nam chỉ đạt được hạng nhì, không biết Sư có buồn hay tự trách không.
Mải mê suy nghĩ về Sư Tử, Nhân Mã không để ý rằng mình đã về đến vị trí tập trung của lớp. Khi nhận ra, Nhân Mã ái ngại nhìn mọi người rồi gục đầu xuống bước đi. Cậu thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn các bạn vì đã đặt hết hi vọng lên mình, chỉ vì một phút lơ là mà hạng nhất trượt khỏi tay. Có lẽ những cặp mắt ngập tràn sự thất vọng đang dán lên người cậu.
-Ê Mã làm tốt lắm ! - Kim Ngưu cười tươi đi lại vỗ vai Nhân Mã. - Được hạng nhì luôn cơ đấy.
Song Ngư nói tiếp lời Kim Ngưu:
-Mày có ngưng lại một chút vậy mà vẫn giữ được vị trí hạng nhì. Nể mày luôn ấy.
-Nhưng phải công nhận Hào Kiện chạy nhanh thật, mặc dù nghe Cự Giải nói về tính cách thì thấy mà ghét. - Bảo Bình bĩu môi nói.
Nhân Mã tròn xoe mắt nhìn mọi người đang khen ngợi mình. Mã không nghĩ mọi người sẽ vui vẻ đến như vậy sau sự thất bại của cậu, hoặc giả mọi người chỉ đang an ủi cậu và không để thể hiện nỗi buồn ra mặt. Khoé miệng Nhân Mã nhếch lên, cậu cảm thấy thoải mái đôi chút, ắt hẳn được nghe những lời an ủi ấy từ bạn bè khiến cậu nhẹ lòng. Nhân Mã nắm chặt chiếc huy chương bạc, gãi đầu cười ngượng bảo:
-Xin lỗi mọi người nha, đã làm mọi người thất vọng mất rồi.
Thiên Yết cười khúc khích, nói:
-Thôi thôi đừng nói mấy lời xin lỗi, không hợp với mày tí nào cả. Ê tao nghe đồn là Hào Kiện cũng tham gia chạy tiếp sức, hình như là đứng ở vị trí cuối giống mày đó.
Nhân Mã liền hiểu ý Thiên Yết muốn nói, giọng điệu chắc nịch đáp:
-Được rồi, chạy tiếp sức chứ gì, tao sẽ phục thù.
-Tự tin thế thì tốt ha ha. - Kim Ngưu chống tay lên vai Nhân Mã bật cười thích thú. - Thôi tao qua chỗ thằng đệ tử ruột của tao đây.
Kim Ngưu vẫy tay chào Nhân Mã rồi sải bước lại chỗ Xử Nữ đứng cách đó không xa. Vì vậy, Xử Nữ nghe hết lời Kim Ngưu nói hoặc cũng có thể là do Ngưu cố tình nói lớn. Xử nhíu mày, ngữ điệu bất nhẫn nói:
-Ê nói ai đệ tử mày vậy ? Tao sư phụ mày nhé !
-Ai cao thì người đó là sư phụ. - Ngưu vừa nói vừa hất mặt lên, ánh mắt khiêu khích hướng xuống nhìn thằng bạn lùn của mình.
-Sao hồi tao cao hơn mày, mày không sủa vậy đó ?
-Tại tao không thích.
-Ngứa đòn hả mày ? Đánh nhau một trận không ?
-Thích thì nhào vô ! Tao không ngán mấy đứa lùn láo. - Kim Ngưu nhướn mày, tay nắm thành quyền đến nỗi đường gân nổi lên ở mu bàn tay.
-Chắc tao lại ngán mấy đứa đầu trâu mặt ngu ! - Xử Nữ trợn mắt, một tay nắm thành quyền đấm vào lòng bàn tay của tay còn lại.
Hai người như hai ngọn lửa cháy phừng phực, sẵn sàng nuốt trọn ngọn lửa đối diện. Ấy thế nhưng hai ngọn lửa chưa cháy được bao lâu đã bị ăn một chai nước suối vào đầu, vang lên hai tiếng bịch bịch rõ đau, buộc hai con người sắp sửa vồ nhau cúi xuống ôm đầu, xuýt xoa trái cam màu da trên đầu. Người tặng cho Xử và Ngưu trái cam màu da không ai khác là Thiên Yết. Cô đã dặn bao nhiêu lần hai người này không được bất hoà, đánh nhau, nhất là trước lúc thi đấu không thì ảnh hưởng đến kết quả. Dường như lời dặn của cô không lọt vào tai cặp bạn thân chí cốt một chữ nên chỉ cần cô hở ra một tí, y như rằng một trong hai người sẽ trêu chọc, thách thức sau đó đánh nhau. Bởi vậy ngoài việc quản lý các thành viên trong lớp có mặt đúng giờ, Thiên Yết còn đảm nhận nhiệm vụ giữ cặp bạn thân chí cốt hoà thuận. Làm lớp trưởng nhiều lúc cũng khó khăn lắm đấy.
Song song đó, Ma Kết và Bạch Dương đứng sau lưng mọi người, dường như hai cô nàng đang nói chuyện gì đó. Ma Kết hướng ánh mắt khó hiểu về phía Bạch Dương. Trong khi đó, Bạch Dương lại lẩn tránh ánh mắt của Kết, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, hai tay khoanh trước ngực dần siết lại. Buông một tiếng thở dài, Ma Kết chống một tay ngay eo, ngữ điệu chán nản hỏi:
-Tại sao mày không cổ vũ cho Nhân Mã ? À khoan, hình như mày chẳng coi Nhân Mã chạy nữa. Nói tao biết đi, tại sao ?
Bạch Dương mím môi, lén lút hướng mắt sang nhìn Ma Kết thì thấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm. Dương giật mình, quay mặt sang phía khác, môi càng mím chặt hơn. Những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán Bạch Dương, chậm chạp lăn xuống gò má. Có lẽ Bạch Dương không muốn trả lời câu hỏi của Ma Kết nhưng Ma Kết rất cần Bạch Dương trả lời câu hỏi của mình. Bạch Dương không còn cách nào khác đành thả lỏng hai tay xuống, thở dài một hơi rồi nói:
-Không phải là tao không muốn cổ vũ cho Nhân Mã. Chẳng qua tao thấy không cần thôi.
-Tại sao lại không cần ? - Ma Kết chau mày hỏi.
Bạch Dương đưa tay ra sau gáy, ngượng ngùng đáp:
-Thì có người yêu của Nhân Mã cổ vũ rồi. Mày cũng có người yêu chắc hiểu rõ là có người yêu cổ vũ thì giống như có trăm ngàn người cổ vũ. Tao cảm thấy tao cổ vũ là dư thừa.
Ma Kết lắc đầu ngán ngẩm, vỗ nhẹ lên trán, cô đặt hai tay lên vai Bạch Dương, từ tốn bảo:
-Dù cho có người yêu của Nhân Mã cổ vũ đi chăng nữa thì mày cứ cổ vũ đi có sao đâu ? Biết đâu Nhân Mã thấy càng có nhiều người cổ vũ càng có thêm động lực để hoàn thành phần thi xuất sắc thì sao ? Mày không phải bận tâm rằng mình có dư thừa hay không, với tư cách là bạn bè, cổ vũ cho Nhân Mã không kém phần quan trọng đâu đấy.
-Nhưng bạn bè thua người yêu thôi. - Bạch Dương giọng đượm buồn nói.
-Lỡ như đó không phải là người yêu của Mã thì sao ? Từ đầu tao có cảm giác hai người đó không giống người yêu.
-Sao mày chắc thế ?
-Tao đã bảo là tao cảm nhận mà ! Tao không biết giải thích cho mày sao nữa nhưng mà đại loại là vậy đó.
"Không giống người yêu sao ?"
Bạch Dương nói thầm trong bụng, vô thức đưa mắt nhìn Nhân Mã và Ý. Đôi mắt đỏ rượu lại mở to vì kinh ngạc, môi cô khẽ run lên, lồng ngực bỗng dưng đau thắt lại. Đúng lúc đó có một cơn gió thổi nhẹ qua làm lọn tóc được vuốt ra sau gáy không yên vị mà bay nhẹ lên, cuối cùng che đi một con mắt của Bạch Dương. Kì lạ là sau khi lọn tóc ấy che đi con mắt ấy, một giọt nước trong veo nóng hổi lăn xuống gò má hồng hào của cô. Nếu như Ma Kết bảo rằng hai người họ không giống người yêu, liệu Ma Kết có rút lại lời nói của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này giống Bạch Dương không ?
Ý đang lau mồ hôi cho Nhân Mã. Quan trọng hơn là họ đang cười đùa rất vui vẻ và ánh mắt họ trao cho nhau có gì đó không giống bạn bè bình thường.
Tại sao mỗi lần Bạch Dương nhìn thấy Nhân Mã cũng đều thấy hai người họ vui vẻ, thân mật cạnh nhau như thế ? Hết lần này đến lần khác, trái tim cô tựa hồ có một vết dao cắm vào, mỗi lần một nhát. Tim cô cũng biết đau chứ ? Những gì cô không muốn thấy thì thế giới này lại buộc cô thấy. Đó có phải sự thật mà thế giới muốn cô thừa nhận rằng cô đã hết cơ hội ở bên Nhân Mã ?
-Bạch Dương mày có nghe tao nói gì không vậy ? - Ma Kết vỗ vai Bạch Dương, nghiêng nghiêng mái đầu hỏi.
-A xin lỗi, tự nhiên tao thấy đau bụng nên không nghe mày nói gì cả. - Bạch Dương khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút khác thường.
-Có sao không ? Hay tao đưa mày vô phòng y tế nằm nghỉ nha ? - Ma Kết vòng tay ra sau Bạch Dương, sắc mặt trở nên lo lắng.
-Không sao, không sao. Thôi tao đi vệ sinh tí nha, mày không cần lo lắng đâu. - Bạch Dương cười trừ, đẩy nhẹ tay của Ma Kết ra rồi vẫy tay chào cô bạn, nhanh chóng cất bước đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Ma Kết tần ngần dõi theo bóng lưng của Bạch Dương, bỗng dưng cô có cảm giác Bạch Dương đang có tâm sự gì đó không muốn cô biết. Bạch Dương đã không muốn cô biết thì cô có nên đi hỏi, nhưng làm vậy Bạch Dương có thấy phiền. Ma Kết bối rối đứng chôn chân tại chỗ, mải đến lúc Kim Ngưu đi lại gọi cô.
Khi nãy Sư Tử được Cự Giải đưa vào phòng y tế, Thiên Bình và Song Tử có đi theo nhưng bị Giải đuổi quay về chỗ tập trung của lớp, mục đích là cổ vũ Nhân Mã thay cho phần của hai người đó. Cuộc đua kết thúc, Thiên Bình và Song lại một lần nữa đi lên phòng y tế thăm Sư Tử, sẵn hỏi xem một lát nữa Sư có thể tham gia hạng mục cầu lông luôn. Giữa đường đi Song Tử đột ngột mắc vệ sinh nên bảo Thiên Bình đi trước. Bình đương nhiên đồng ý rồi bước chân sáo đi đến phòng y tế, cô nôn nóng muốn báo tin Nhân Mã được hạng nhì hạng mục chạy bền nam, chắc chắn Sư Tử sẽ rất vui và mau chóng khoẻ trở lại. Nhưng cô lại ước giá như mình chưa từng nói việc này cho Sư Tử.
Gần đến phòng y tế, Thiên Bình trông thấy nữ sinh có vẻ là Giai Tuệ bước ra từ phòng y tế. Hai người lướt qua nhau rất nhanh rồi đường ai nấy đi. Riêng Thiên Bình có dừng chân vài giây để ngoái đầu nhìn Giai Tuệ, ở Giai Tuệ có gì đó khiến Bình phải chú ý đến. Nhớ lại thì Bình đã thấy dáng vẻ quan tâm người khác của Giai Tuệ rất nhiều lần, có điều sự quan tâm của Giai Tuệ dành cho Sư Tử khác, giống như một người bạn thân vậy. Có lẽ là Bình đã suy nghĩ nhiều hoặc còn mơ ngủ mới tưởng tượng ra vậy, được người khác quan tâm ai mà chẳng thích.
Mở cánh cửa phòng y tế, Thiên Bình hí hửng cười tươi vẫy tay chào Sư Tử. Cự Giải hiếu kì nhìn Thiên Bình, đoán có lẽ là lớp vừa giành được thứ hạng cao, càng mong chờ điều Bình sắp nói. Sư Tử ngóng chờ chẳng kém Cự Giải, hồi hộp không biết Nhân Mã, người mở đầu sẽ có thứ hạng như thế nào. Quả đúng như Cự Giải đoán, Nhân Mã đã giành được hạng nhì, tức nghĩa thua mỗi Hào Kiện, xét toàn diện thì Mã rất xuất sắc rồi.
Tuy nhiên Sư Tử không cảm thấy vậy. Cô cảm thấy Nhân Mã có thể làm tốt hơn thế, vượt qua Hào Kiện gì đó mà Cự Giải nhắc đến, nếu như người mở đầu là cô thì áp lực trên vai Nhân Mã sẽ giảm bớt, đồng nghĩa với việc Mã chỉ tập trung vào việc thi đấu không còn bận tâm đến những chuyện khác. Là do cô, là do cô nên Mã không giành được hạng nhất. Sư Tử cắn chặt môi, siết chặt tấm chăn trắng trải trên đùi cô, nội tâm cô dằn vặt rất nhiều.
-Sư Tử... - Thiên Bình đương nhiên chú ý đến nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ dám nói trong họng, đưa ánh mắt xót xa nhìn bạn thân.
Đúng lúc này Song Tử đi vệ sinh xong đuổi theo Thiên Bình đến phòng y tế. Vừa bước vào căn phòng, trái ngược với tưởng tượng của Song Tử là bầu không khí vui vẻ, mừng rỡ bởi kết quả của Nhân Mã chính là bầu không khí ảm đạm. Song Tử nhướn một bên mày nhanh chóng quét một lượt căn phòng, bắt gặp bàn tay siết chặt của Sư Tử lẫn sự lo lắng thấm đẫm trong đôi mắt Thiên Bình, ắt đã có chuyện gì xảy ra khi Sư nghe kết quả của Nhân Mã. Cự Giải vội nháy mắt ra hiệu cho Song Tử. Song khẽ gật gù nắm lấy tay Thiên Bình rồi kéo ra ngoài phòng, bảo rằng có chút chuyện muốn nói, chưa để Thiên Bình phản ứng.
Khi căn phòng chỉ còn mỗi Sư Tử và Cự Giải, những giọt nước nóng hổi chậm chạp rơi xuống chiếc chăn trắng, nhuộm xám lốm đốm ở chỗ gần tay Sư Tử đang nắm chặt. Vốn tiếng nấc lên từng cơn đã rõ lại nhờ căn phòng được trang bị máy lạnh thay cho quạt trần càng rõ hơn, có thể nói tiếng nấc và tiếng sụt sịt là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Đôi mắt Sư Tử đẫm lệ Cự Giải không đau lòng là nói dối. Giải sớm biết Sư sẽ bật khóc nhưng vẫn cố nhịn vì Thiên Bình đang ở trong phòng, hình ảnh yếu đuối đó sẽ bị Bình bắt gặp rồi cô nàng đâm ra xót xa. Yếu tố quan trọng không kém là trước mặt Bình, Sư luôn là cô gái mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc nhất của Bình. Sư yếu đuối thì chẳng khác nào nói bờ vai vững chắc ngày nào đã vỡ. Thật tàn ác nếu bắt Sư nhịn khóc khi nước mắt nặng trĩu trên bờ mi. Cự Giải không có cách nào khác ngoài việc bảo Song đưa Thiên Bình ra ngoài.
-Tại em... hức... tại em vô dụng... - Sư Tử hơi ngẩng đầu lên để nhìn vết thương ở cổ chân, cô khẳng định rằng chính vết thương đó đã làm Nhân Mã không thể thi đấu tốt. - Nếu em mạnh mẽ hơn thì em có thể tiếp tục chạy rồi... hức... hức...
-Em không có lỗi. - Cự Giải ngữ điệu đều đều nói.
-Em thật sự có lỗi mà. Dù anh nói gì đi nữa thì em vẫn là đứa vô dụng chẳng làm được tích sự gì, có mỗi một cuộc đua không hoàn thành được. - Sư Tử với cặp mắt giàn giụa nước mắt ngẩng đầu lên nói to khi giọng đã nghẹn lại. - Rõ ràng nếu em thi tốt thì Nhân Mã sẽ có tinh thần hơn, áp lực trên vai Mã cũng đỡ hơn nhiều. Em dám nhìn mặt Mã nữa...
Cự Giải cười trừ, hướng ánh mắt trìu mến về phía cô gái nhỏ đang khóc sắp đỏ cả mắt, nỗi xót xa giờ lại thêm xót xa hơn. Cô gái nhỏ vẫn dằn vặt bản thân trong khi bản thân không làm gì sai hay có lỗi, dẫu cho anh đã khẳng định rằng cô không làm gì sai. Nhân Mã cũng đã rất cố gắng trong cuộc đua, hạng nhì là thứ hạng cao chứ đâu phải thấp. Cớ sao phải dằn vặt chính mình ?
Cự Giải kéo Sư Tử ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của cô. Anh khẽ buông một tiếng thở dài, giọng điệu ôn nhu bảo:
-Tại sao em cứ dằn xé bản thân hoài vậy ? Em có lỗi gì đâu ? Những chuyện vừa rồi là sự cố ngoài ý muốn, lỗi là ở hai người kia cố tình chơi bẩn, vậy em đâu có lý do để tự trách đâu nè !
Em đã làm hết sức mình, bằng chứng là việc em đã chạy rất nhanh và ở vị trí thứ hai sau Giai Tuệ, nếu như lúc đó em tiếp tục chạy thì hạng nhất sẽ thuộc về em.
Anh tin chắc là vậy.
Có phải em đã nghĩ em là người thi đấu đầu tiên nên phải giành được thứ hạng cao thì mọi người mới có thêm tinh thần, năng lượng để thi đấu tốt các trận phía sau đúng không ?
Nhưng mọi người lại không yêu cầu cao tới vậy. Mọi người thật ra chỉ muốn nhìn em thi đấu hết sức mình. Thật tự tin ngay cả khi gặp đối thủ mạnh. Đặc biệt là năng lượng của em bùng cháy đến mức có thể truyền đến cho mọi người một nguồn năng lượng để phấn chấn được như em. Mọi thứ lại càng tốt nếu em giành được giải cao. Em cũng đã cổ vũ cho Nhân Mã rất nhiều nên nhờ vậy Nhân Mã mới giành được hạng nhì đấy ! Không nghe Thiên Bình nói sao, xém nữa Mã đã tuột xuống hạng bốn rồi. Có lẽ nhờ em cổ vũ cho Mã giúp cậu ấy có thêm năng lượng.
Em là Sư Tử kia mà ? Tên em được đặt dựa trên một loài động vật mạnh mẽ, không dễ bị mọi thứ xung quanh làm lung lay. Những chuyện cỏn con chỉ như muỗi cắn sao ảnh hưởng đến em được chứ. Nước mắt của em sao có thể rơi vì những chuyện như vậy được. Nước mắt của em là một thứ quý báu, chỉ được phép rơi vì một chuyện quan trọng nào đó thôi.
-Em mạnh mẽ lắm đúng không ?
Không biết là do lời nói của Cự Giải hay sự ấm áp của anh mang lại đã làm cô thôi khóc, những gì còn lại là vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi và một ít vương vấn trên gò má, cuối cùng là cặp mắt hoe đỏ. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Cự Giải, nhỏ giọng hỏi:
-Anh không thích em khóc đúng không ?
Anh đan tay mình vào tay cô, mỉm cười ôn nhu nói:
-Thích có mà ghét cũng có.
-Là thích hay ghét ? - Giọng cô nũng nịu.
-Thích vì khi đó em yếu đuối, anh sẽ có cảm giác che chở cho em.
-Còn ghét ?
Cự Giải nhìn vào mắt cô, chầm chậm áp trán mình lên trán cô rồi đáp:
-Thấy em khóc lòng anh đau.
Cô.... Ngây người mất rồi.
Những chuyện xảy ra bên trong Thiên Bình và Song Tử đều nghe thấy hết. Chả là nói ra ngoài nhưng thực chất Bình và Song đứng nép bên ngoài cửa phòng y tế, bởi vì Bình không yên lòng khi Sư Tử có phản ứng như vậy, còn Song Tử không nỡ bỏ lại người yêu nên đứng cạnh "nghe lén" chung.
-Em tính sao ? - Song Tử sờ sờ mũi hỏi.
-Em phải đi gặp mọi người ! Em muốn nói cho mọi người biết một chuyện !
-Vậy hai ta cùng đi nhé ? Tất nhiên là khẽ thôi.
-Ok.
Thật ra Song Tử đã chú ý tới tâm trạng của Thiên Bình khi cả hai đứng nấp bên ngoài. Thiên Bình chẳng phải ngây ngô gì mà không nhận ra Sư Tử đang tự trách mình vì thứ hạng của Nhân Mã. Hai chữ miêu tả tâm trạng lúc đó của Bình là hối hận. Cô rất hối hận vì đã nói kết quả cho Sư Tử nghe, giá như cô chưa từng nói để Sư không cảm thấy buồn bã rồi dằn vặt chính mình. Bên cạnh đó, hai bàn tay Bình nắm thành quyền, chứng tỏ Bình bức rứt về hành động của mình. Song Tử anh không biết nói thế nào vì chả rõ an ủi ra sao cho đúng. Phút giây ấy anh bất lực hoàn toàn, cắn răng đành đứng cạnh cô nắm lấy bàn tay in rõ dấu móng tay thay cho lời nói. Thấy Thiên Bình có thể cười tự nhiên như vừa rồi giúp lòng anh nhẹ đi hẳn.
***
-Mọi người ! Tao có chuyện muốn nói !
Thiên Bình nói là làm, cô đã chạy nhanh ra khu vực tập trung của lớp, may mắn là mọi người chưa đi đâu nên có mặt đầy đủ, nhất là những người sắp sửa tham gia thi đấu hạng mục mình đăng ký. Vì sắp tới giờ chuyển sang các hạng mục được tổ chức trong nhà thi đấu, Thiên Bình dặn lòng phải nói thật nhanh cho mọi người biết để rồi mọi người có thể chia nhau ra đi thi đấu lẫn cổ vũ. Bình ngữ điệu gấp rút nói:
-Thật ra Sư Tử đang tự trách bản thân cậu ấy vì đã không chạy tốt ở hạng mục chạy bền nữ với tư cách người mở đầu. Chính vì vậy đã kéo tinh thần mọi người đi xuống, làm ảnh hưởng đến mọi người...
Nói đến đây Thiên Bình bỗng dưng ngập ngừng, đôi mắt ngập tràn tia ngại ngùng len lén nhìn biểu cảm của mọi người dần thay đổi. Cuối cùng cô khẽ cúi đầu và nói:
-Làm ơn mọi người hãy cố gắng hết sức mình vì Sư Tử nha !!
Mọi người bỗng sững người, nét mắt tỏ vẻ đang suy nghĩ vì điều gì đó không rõ. Thiên Bình không nghe thấy lời hồi đáp của mọi người, lại thêm khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm càng khiến cô lo lắng yêu cầu vừa rồi không phải. Khi cô định xua tay bảo mọi người không cần chấp nhận yêu cầu ích kỷ đó thì Thiên Yết nhanh hơn vài giây, nói rằng:
-Không ngờ Sư Tử lại dằn vặt tới thế. Tụi này cũng không muốn thành viên trong lớp tự trách bản thân nên tụi này sẽ làm gì đó. Để xem nào...
Thiên Yết chau mày xoa cằm, xoay gót ra sau nhìn mọi người với đôi mắt phừng phực quyết tâm. Thấy thế, Thiên Yết nhoẻn miệng cười rồi dõng dạc bảo:
-Các hạng mục sau đều giành giải nhất nhé ?!
Mọi người quay sang nhìn nhau rồi nở một nụ cười tươi roi rói, đồng thanh hô to:
-Được !
-Cám ơn mọi người nhiều lắm. - Thiên Bình mừng muốn rơi cả nước mắt, vội vàng chạy ùa vào lòng Thiên Yết ôm lớp trưởng một cái thật chặt.
-A biết rồi, biết rồi, có thể nào thả lỏng ra được không vậy bà. - Thiên Yết khó khăn nặn ra một nụ cười tự nhiên. - Hình như có thông báo các thí sinh di chuyển sang nơi tổ chức thi đấu của các hạng mục rồi kìa các tình yêu. Ai thi cái gì thì di chuyển đi, hình như cầu lông đơn với bơi lội đó.
-Song Tử đi thôi, tao với mày còn đi thay đồ nữa. - Song Ngư gác tay lên vai Song Tử khi Song vẫn đang xoa đầu Bình.
Vì có hai hạng mục xảy ra cùng thời gian, cả lớp không thể xem cùng một lúc hai trận đấu, họ đành chia nhau ra để đi cổ vũ. Ở bên hạng mục cầu lông có Xử Nữ đi tham gia, người đi cổ vũ đương nhiên sẽ có nàng lớp trưởng, Nhân Mã cùng cô bạn tên Ý. Bên bơi lội nam có Song và Ngư nên người đi cổ vũ chính là cô gái tên Bình. Cuối cùng là Ma Kết thi hạng mục bơi lội, Kim Ngưu và Bạch Dương sẽ đi cổ vũ. Còn Cự Giải và Sư Tử bảo đợi tình hình sức khoẻ ổn hơn sẽ đi cổ vũ chung với mọi người. Ngoài ra phần thi cầu lông đơn nam có xong sớm thì bốn người bên đó sẽ đi cổ vũ những người còn lại.
Kế hoạch đã bàn xong, mọi người gật đầu nhìn nhau rồi cùng nhau đi đến khu vực thi đấu của hạng mục mình tham gia và cổ vũ. Bỗng dưng, Kim Ngưu nói mọi người đi trước còn mình đi giải quyết chút chuyện. Ma Kết hiếu kì đi theo sau Kim Ngưu đặng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, cô lo đó là chuyện nghiêm trọng. Mãi đến khi cách chỗ mọi người một đoạn, Kim Ngưu xoay gót, vỗ nhẹ lên đầu Ma Kết một cách tuy tiện, ngữ điệu đều đều lại có phần ôn nhu bảo:
-Anh đi gặp ba một lát. Em đi với Bạch Dương trước đi rồi anh đuổi theo sau. Nhanh lắm.
Dứt lời, Kim Ngưu mỉm cười híp cả mắt rồi vẫy tay chào Ma Kết, sau đó nhanh chân chạy đi kiếm ba Đức Huy, không quên gọi điện thoại báo trước để hai người tìm vị trí kín đáo. Về phần Ma Kết, cô nghe Ngưu bảo đi tìm Đức Huy nên lòng nhẹ đi phần nào khi lo lắng rằng Ngưu mắc phải chuyện gì đó. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong lòng Kết mà thôi. Điều cô lo tiếp theo chính là lỡ như có ai thấy hai người bọn họ nói chuyện, xưng hô ba ba con con với nhau thì bí mật họ gìn giữ xem như đổ sông đổ biển. Gặp nhau ở ngoài trường đỡ lo hơn nhiều gặp nhau trong trường. Vào một giây bất kì nào đấy có học sinh đi ngang qua. Dù vậy, Ma Kết sẽ tin tưởng Ngưu hay nói chính xác là nụ cười ấy, yên tâm nắm tay Bạch Dương đi đến hồ bơi của trường.
Kim Ngưu cất điện thoại vào trong túi quần, kéo mũ áo khoác qua đầu, sải bước ra hành lang nối giữa sân thể thao và sân trước của trường, rồi cậu quẹo sang phải đi thẳng về hướng cầu thang dẫn lên tầng trên. Ở dưới gầm cầu thang là căn phòng chứa một số vật dụng như xe đẩy, bàn ghế hỏng, nói chung là những thứ không dùng đến. Chủ yếu người đi vô đây chỉ toàn những bác lao công hoặc bảo vệ trường, học sinh chẳng ai lui tới vì nó khá chật, thiếu ánh sáng, có người đồn rằng một số côn trùng ẩn nấp trong đấy. Vì sân trường đông người nên có vẻ như chỗ này là an toàn nhất cho cuộc gặp mặt bí mật.
-Con cần gặp ba chi vậy ? Hiếm khi thấy con chủ động hẹn gặp, không lẽ có ai bắt nạt con à ? - Đức Huy đã tới căn phòng ngay khi nhận được tin nhắn, vừa thấy Kim Ngưu khép cánh cửa liền cất giọng ngạc nhiên hỏi.
-Ai bắt nạt được con. - Kim Ngưu nhún vai nói. - Con chỉ muốn nhờ ba hoãn hạng mục cầu lông đơn nữ, à không, những hạng mục cô bạn Sư Tử trong lớp con tham gia thôi. Đổi lại, con sẽ rửa chén, giặt đồ giúp ba trong hôm nay và ngày mai.
Đức Huy xoa cằm suy nghĩ chốc lát, bất chợt nhoẻn miệng cười, ngữ điệu đắc ý bảo:
-Ô~ cuối cùng con cũng nhận ra lợi ích của việc có ba làm Hiệu trưởng rồi sao ? Con có biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không há há há !
-Ba cười nhỏ thôi, người khác thấy bây giờ ! - Kim Ngưu giật thót tim khi Đức Huy cười hơi lớn.
-Ba quên xíu. Mà ba không ngờ con lại chịu nhờ ba việc không mang lại lợi ích cho con.
Quả thật đây là lần đầu tiên Kim Ngưu chủ động đi gặp mặt, nhờ vả ba mình, nói thẳng ra là nhờ quyền của Hiệu trưởng. Những chuyện xảy ra với cậu trước đây cậu không hề dùng đến quyền lợi đó, dù cho Đức Huy đã dặn gặp chuyện gì bất trắc trong trường cứ bảo mình là con Hiệu trưởng, Huy dặn Ngưu điều đấy vì sợ Ngưu bị các học sinh khác bắt nạt. Đối với Ngưu, quyền lợi đó thường được sử dụng ở lứa tuổi học sinh khi có ba mẹ hay họ hàng làm quan chức lớn, nhưng suy cho cùng điều đó không công bằng. Ngưu chấp nhận mình thiệt thòi rồi tự mình giải quyết, xem quyền lợi có ba làm Hiệu trưởng là cách giải quyết nếu bị dồn vào đường cùng. Tương tự như trường hợp của Sư Tử, Kim Ngưu đâu thể ngang nhiên bảo ban tổ chức hoãn các cuộc thi có mặt Sư Tử, chỉ có một cách duy nhất là nhờ Đức Huy với tư cách Hiệu trưởng trường nói hộ.
Kim Ngưu tỏ vẻ ngượng ngùng, sờ sờ mũi, chân đá về trước một hai cái, khẽ nói:
-Sư Tử là một trong những người bạn quan trọng của con mà.
-Ý chà ý chà ! - Đức Huy cười khúc khích, nhón chân tuỳ tiện chọt vào má Kim Ngưu. - Nghe được lời này từ con trai vui ghê trời, như lúc có bạn gái vậy đó, bày đặt ngượng ngượng...
-Thôi ba đừng có nhắc chuyện đó !! Bây giờ ba có giúp con không nè ? - Kim Ngưu mặt mày đỏ bừng, hận không thể quay ngược về quá khứ để ngăn bản thân kể những điều không nên kể.
Đức Huy cố gắng bụm miệng nhịn cười nhưng càng nghĩ tới Ngưu thì càng buồn cười, giọng điệu cũng chả giấu nỗi cảm xúc nói:
-Ừ thì giúp nhưng điều kiện khác.
-Vậy điều kiện của ba là gì ? - Kim Ngưu chau mày nhìn Đức Huy, lườm con người đang cười sặc sụa một cái sắc lạnh.
-Chụp với ba một tấm hình và con phải đeo tai mèo.
Kim Ngưu nghe điều kiện ấy liền tưởng tượng ra cảnh mình đeo tai mèo, mặt mày vừa hết đỏ lại đỏ thêm lần nữa. Đeo tai mèo chắc chắn sẽ rất xấu hổ, đặc biệt là chụp với một người khác chung một khung hình, nỗi xấu hổ giấu đâu cho hết. Kim Ngưu lập tức lắc đầu từ chối điều kiện nhưng nghĩ lại thì chính cậu là người xin được giúp đỡ, không đồng ý điều kiện tất nhiên là yêu cầu giúp đỡ bị từ chối theo. Ngẫm nghĩ lại từ đầu chủ động nhờ vả ba đã xấu hổ lắm rồi, có lẽ xấu hổ thêm một xíu không sao đâu nhỉ ?
-Thôi được con đồng ý. Tối về nhà rồi chụp sau. - Kim Ngưu buông một tiếng thở dài, cho tay vào túi áo khoác, định cất gót bước đi thì bị Đức Huy níu tay áo. - Ba có chuyện gì hả ?
-Hì hì. - Đức Huy cười tít mắt, tháo chiếc ba lô đeo trên vai mình xuống, tìm kiếm một hồi thì lấy ra một chiếc băng đô tai mèo màu trắng chìa trước mặt Ngưu. - Chụp bây giờ luôn đi.
-Ơ...
Kim Ngưu giật giật khoé môi, nặn ra nụ cười quái gở, cặp mắt ánh lên tia nghi hoặc vì không nghĩ rằng ba mình đã chuẩn bị chiếc băng đô ấy từ trước, hoặc giả chiếc ba lô kia là túi không gian. Ban đầu Ngưu định chuồn vụ chụp hình khi về nhà nhưng ý tưởng ấy đổ sông đổ biển, đành miễn cưỡng đội thứ "bánh bèo" ấy lên trên đầu chụp hình.
"Chỉ là một tấm hình thôi chắc không sao đâu."
Và cậu đã hối hận khi nghĩ vậy...
===> End chap 145.
Ngưu tai mèo... hừm... chắc là cute lắm 🌚🌚. Ơ nhưng mà cái này là bí mật giữa Đức Huy với Ngưu, là không được cho chị Kết biết rồi, em xin lỗi chị Kết nhiều nhen. À đồng thời chúng ta đã đi qua hai hạng mục chạy bền nam và nữ, không biết sắp tới sẽ là hạng mục nào đây ta ? Bơi lội hay cầu lông ? Cùng chờ chap sau nhé.
Cuối cùng là phần trả lời câu hỏi của chap 144 nha các tình yêu. Ở chap 144 chúng ta có hai câu hỏi.
Câu hỏi 1:
"Sao gu chị Yết mặn mòi vậy ạ ? Thích ai không thích lại đi thích Xử Nữ dị."
Trả lời:
Yết: Tình yêu sét đánh ai biết đâu trời. Ngoài những cái như lùn, láo, nghịch, nhây, quậy, con nít ra thì Xử Nữ có một ưu điểm duy nhất là rất đáng yêu. Những lúc Xử Nữ bị bạn bè mà đa phần là Kim Ngưu bắt nạt thấy đáng yêu lắm luôn. Vì lẽ đó mà tui càng ngày càng thích Xử hơn á 😅. À với lại do Xử mang nét đẹp độc lạ nữa !
Bu: Ừm thì là vậy đó, đến mấy người khác cũng chả hiểu sao Yết thích Xử nữa cơ.
Câu hỏi 2:
"Chị Dương ơi, nếu chị thấy buồn và tổn thương nhiều quá thì chị về đây với em được không ạ ?"
Trả lời:
Dương: Chúng ta sẽ xây dựng lâu đài tình ái và có cuộc sống hạnh phúc như cổ tích là chịu nhá 🫶.
Bu: Ủa chứ ai nói về với Thiên Yết ?
Dương: Yết có người lo cho rồi. À không, Yết bận lo cho người khác rồi mới đúng :))
Bu: Ồ ra là vậy. Sẵn nói luôn là Nhân Mã đã xem và đã đánh giá 👍.
Đó là câu hỏi của chap trước. Mọi người có thể đặt ra câu hỏi cho 12 thành viên lớp 12D ở phần bình luận và họ sẽ trả lời ở chap sau nhé. Đương nhiên là không nhận những câu hỏi có yếu tố spoil nội dung nha ! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé và một ý kiến để giúp truyện ngày càng phát triển, càng được nhiều người biết đến hơn nhé. Ai vô tình lướt qua là Bu Ri khóc bảy ngày bảy đêm cho xem. Còn ai đã làm những việc trên thì chúng tớ rất cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày thiệt là vui vẻ và đầy năng lượng nhó. Mãi yêu !!
Nơi đăng ( duy nhất ): W.a.t.t.p.a.d
Tác giả: Ri và Bu
Ngày đăng bản đầu tiên: 4/2/2023
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro