Chap 144: Mở đầu của vòng chung kết
Một tuần học trôi qua như một cái chớp mắt, ngày mà các học sinh mong chờ cũng đã đến, người diễn ra các vòng bán kết lẫn chung kết, chính là ngày thứ Bảy. Vì là ngày quyết định thứ hạng của các thí sinh, không khí tưng bưng, nhộn nhịp ngay từ sáng sớm, người đi đường ngỡ rằng hôm nay trường Zodiac tổ chức lễ hội văn hoá theo chủ đề. Họ nghĩ vậy cũng đúng thôi vì trên bảng tên trường được trang trí dải ruy băng có hoạ tiết ô vuông đen trắng, tượng trưng cho vạch đích trong mấy cuộc đua tổ chức trên toàn thế giới. Kèm theo đó là các miếng bìa các tông được cắt và tô dựa trên hình mẫu là còi, bông cổ vũ rực rỡ sắc màu, chiếc cúp vàng. Đằng trước trường là các biển quảng cáo được làm với dạng vải lụa in hình thí sinh nổi bật luôn giành được giải thưởng của trường. Để có được chiếc cổng trường mang đậm khí chất ngày hội thể thao, các câu lạc bộ đã bỏ ra rất nhiều công sức, đến mức họ phải ở lại trường sau giờ học tới tối muộn mới ra về. Các học sinh trong trường tham dự ngày hội thể thao thầm ngưỡng mộ sự nổ lực của các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ Mỹ thuật.
Không khí vốn nhộn nhịp giờ càng nhộn nhịp hơn nhờ qui định của trường. Theo qui định được đề ra cho ngày hội thể thao, lần đầu tiên người ngoài trường được mời tham dự ngoài ngày hội văn hoá. Người người ra ra vào vào chiếc cổng trường sặc sỡ càng có nhiều người ngưỡng mộ các học sinh trong trường hơn, các câu lạc bộ cảm thấy rất vui.
Tiếng cười nói của mọi người trong sân trường biến sân trường một lúc một rôm rả, ngập trong những lời ngợi khen, phấn khích từ học sinh, đó là vì gần đến giờ thi đấu. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng người người nói chuyện, chính vì vậy đã gây nên trường hợp người này nói người kia không nghe rõ, ai cũng muốn nói thật to cho đối phương nghe. Sân trường giờ đây tựa hồ một thành phố thu nhỏ về đêm với nô nức người.
Nhân Mã đứng gần cổng trường ráng dùng chiều cao chỉ thua một số người trong lớp nhưng cũng chả thấy được gì khi xung quanh toàn người là người, người cậu kiếm lại nhỏ con, mảnh khảnh, không dễ nhìn thấy giữa hàng tá người. Hai chân nhón lên một lúc nên Mã cảm thấy có chút mỏi chân, có điều lại sợ người bạn của mình không thấy mình nên cố gắng nhón thêm chút nữa. Nhân Mã tặc lưỡi, vẻ gấp gáp biểu hiểu rõ ra mặt, chốc chốc ngoái đầu ra sau để xem đã có lệnh tập trung chưa. Trường qui định các thí sinh tham gia hội thể thao buộc phải có mặt lúc Hiệu trưởng phát biểu, nhằm tranh thủ điểm danh các thí sinh tham gia có mặt đầy đủ chưa, ai không điểm danh sẽ mất quyền thi đấu.
Bỗng dưng Nhân Mã lia mắt bắt gặp một cô gái với mái tóc đen tuyền sở hữu làn da trắng, gần như nổi bật giữa đám đông, hoặc giả là do cậu đang tìm kiếm nên cho rằng cô gái ấy nổi bật nhất, dường như cô gái đó đang loay hoay bởi bị kẹt giữa đám đông. Nhân Mã thầm rủa những người không chịu vô trường, tụ tập mãi ở bên ngoài để xảy ra tình trạng kẹt cứng, hội học sinh thì bận không rảnh giải quyết mấy vụ này. Không còn cách nào khác Nhân Mã đành bất chấp liệu có trễ giờ hay không mà chạy ùa ra đám đông, khéo léo luồng thân qua những người tham dự, không quên giơ tay thật cao và gọi tên:
-Ý ơi ! Mã ở đây !
Nhân Mã vừa gọi vừa chen lấn nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã cảm thấy mệt, khó thở vô cùng. May mắn cho Mã là Ý đã nghe thấy giọng cậu, mà phần lớn cũng là nhờ mái tóc đỏ rực đã giúp cô xác định cậu ở đâu mà chạy đến. Đứng giữa đám đông, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ý, vội vàng nói:
-Đứng đợi Ý nãy giờ. Thôi mình vào trong đi rồi nói chuyện tiếp.
Chưa để Ý trả lời, Nhân Mã đã nắm lấy tay Ý chạy thật nhanh vào trong trường, vì sợ lạc mất cô nên cậu nắm chặt tay cô hơn như không muốn buông ra. Mặt Ý đỏ bừng, có người nhìn thấy chỉ nghĩ do thiếu không khí nên cô nàng mới đỏ mặt, nhưng thật ra là do cô ngại ngùng khi được người mình thích nắm tay đi giữa đám đông. Cái nắm tay của Nhân Mã truyền cho Ý cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ. Cô ước giá như bàn tay của cả hai được đan vào nhau như này thật nhiều lần thì quá tốt, sẽ tốt hơn nếu cả hai bước thêm một bước nữa, bước đến vị trí là nửa kia của đối phương. Như vậy cô sẽ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.
Nói đoạn, Nhân Mã và Ý đã thoát khỏi đám đông tụ tập đông đúc ở cổng trường, hiện cả hai đang đứng ở khu dãy phòng học nối ra sân thể thao của trường. Nhân Mã thở dốc, điều hoà nhịp thở, giây phút này cậu quý báu từng ngụm không khí, chỉ trải qua những lần thiếu hụt không khí mới biết thứ tưởng chừng nhiều giá trị đến thế nào. Ý chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, những giọt mồ hôi xuất hiện tự bao giờ chậm chạp lăn xuống. Mã là con trai còn thấy mệt huống chi là cô, con gái chân yếu tay mềm, người mảnh khảnh, mệt có khi gấp đôi Nhân Mã.
Nhưng việc điều hoà hơi thở bỗng ngưng lại, hai vành tai của Ý đỏ ửng, lúc nãy vì quá chú tâm chuyện điều hoà nhịp thở mà quên khuấy mất Mã đang nắm tay cô, tận lúc cô phát hiện ra thì Mã vẫn vô tư nắm. Ý lúng túng, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Nhân Mã vẫn đứng tựa đầu vào tường, cô không biết nên nói thế nào vì cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại, ngăn lời nói được thốt ra.
-Á chết ! Xin lỗi Ý ! Mã không để ý nên lỡ nắm tay... - Nhân Mã có lẽ đã nhìn thấu cô hoặc bấy giờ mới nhận ra, bối rối rút tay cậu ra, rối rít nói lời xin lỗi.
-Cái này cũng một phần do Ý. - Ý xua tay bảo, vô thức sờ mũi cười trừ.
-Chúng ta giống nhau nhỉ ? - Nhân Mã quay sang nhìn Ý, nở nụ cười tươi roi rói, mắt híp lại. - Sắp tới giờ điểm danh rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nha, xuống sân thể thao rồi Mã giới thiệu Ý với tụi bạn.
-Vậy mình đi thôi.
Nhân Mã và Ý bước song song với nhau, nhịp chân trái phải nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất giống nhau, từng nhịp từng nhịp như cả hai là một vậy. Điều này cũng do Ý mà ra, Ý nghe bảo nếu bước cùng chân là có tướng phu thê, dễ đến với nhau lắm. Dần dần cô lại thấy nó thật trẻ con, làm sao có chuyện bước cùng chân là có tướng phu thê.
-Cảm ơn vì đã mời Ý đến. - Ý mở lời.
-Càng đông càng vui mà. - Nhân Mã gác hai tay ra sau đầu, đôi mắt kín đáo liếc sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. - Thêm một người cổ vũ biết đâu Mã giành giải thì sao.
-Ý cá chắc Mã sẽ giành giải nhất.
-Đương nhiên rồi, Mã của Ý mà không giành giải nhất sao được he he.
Một câu nói vô tư của Nhân Mã lại có ý nghĩa với Ý biết bao. "Mã của Ý" nghe có giống như người yêu với nhau không cơ chứ, chỉ có người yêu mới nói như vậy. Khó lắm mặt Ý mới hết đỏ nhưng giờ lại đỏ bừng, có khi hơn ban nãy.
Một lúc sau Nhân Mã đã dẫn Ý đi xuống khu vực sân thể thao, từ xa có thể nhìn thấy tụi bạn cùng lớp đang đứng tụ tập thành vòng tròn, vị trí gần bàn điểm danh thí sinh tham gia. Tuy nhiên nhìn mặt tụi nó ai cũng căng thẳng hết. Nhân Mã đoán là vì một số gương mặt chưa xuất hiện, đó chính là Xử Nữ và Kim Ngưu, đáng lí ra họ phải có mặt từ sớm vì theo lẽ thường ngày là thế nhưng đã gần đến giờ chốt bảng điểm danh vẫn chưa thấy đâu. Ấy thế Nhân Mã vẫn kéo Ý ra chỗ bọn họ, Mã đơn giản nghĩ rằng có gương mặt mới sẽ giúp họ hạ hoả.
-Ê tụi bây ! - Nhân Mã nắm hờ lấy cổ tay Ý, cất giọng gọi tụi bạn.
-Nhân Mã kìa. - Cự Giải chỉ tay về phía Nhân Mã, mắt bất chợt nheo lại. - Và một ai đó ?
Cả bọn nhìn theo hướng Cự Giải chỉ, sắc mặt mừng rỡ vì Nhân Mã đã quay trở lại trước lúc chốt điểm danh, đồng thời là ánh mắt ngập tràn tia hiếu kì vì cô gái được Nhân Mã dắt tay đi lại. Nhân Mã cười tít mắt, chả buồn để ý đến những đôi mắt hiếu kì đối diện mình, thản nhiên choàng tay qua vai Ý, phấn khích giới thiệu:
-Tụi bây đây là Ý, bạn chơi thân với tao, hình như gần năm năm rồi ấy. Ý, này là mấy đứa bạn siêu siêu tốt với Mã.
Ý ngại ngùng, tay kia nắm chặt lấy cánh tay còn lại, giọng điệu thẹn thùng nói:
-Tôi là Tâm Ý, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ.
Cả bọn không nói gì mà chỉ gật gù, bọn nó đều rất bất ngờ vì không nghĩ Nhân Mã có một cô bạn chơi thân đến mức có thể choàng tay qua vai tự nhiên. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cả bọn, có lẽ nào đây chính là người mới của Nhân Mã mà Bạch Dương từng nhắc trước đây. Trong lúc cả bọn còn đang nghi hoặc về suy đoán của bản thân, Cự Giải sực tỉnh, chắp tay trước mặt Ý, rối rít bảo:
-Xin lỗi Ý nha, thật xấu hổ khi phải nói điều này nhưng cho tụi tui mượn Nhân Mã tí nhá, Ý cứ đứng đây với tụi này là được rồi.
Cự Giải nói rồi đẩy Nhân Mã đi về hướng bàn điểm danh trước khi nơi đó đông nghẹt người dẫn đến tình trạng điểm danh thiếu, người chịu thiệt có thể là chúng ta, tranh thủ từng giây từng phút hoàn toàn công việc điểm danh. Nhân Mã cũng vừa sực nhớ ra chuyện quan trọng nên nhanh chân chạy về phía bàn điểm danh, trước khi đi không quên dặn Ý đứng cùng với mọi người trong lớp. Lời nói của Nhân Mã vừa dứt câu thì ánh mắt cậu đã hướng sang một nơi khác, bất thình lình Bạch Dương cùng Ma Kết bước ra từ trong đám đông, như vì quá vội Mã không gọi hai người đó được, trong lòng đâm ra thắc mắc liệu rằng hai người đấy có thấy mình không, không nhất thiết là cả hai mà chỉ cần mỗi mình Bạch Dương là đủ.
Ma Kết trên tay cầm bảng thời gian thi đấu của tất cả hạng mục cùng Bạch Dương đi đến chỗ mọi người đang tụ tập như đã hẹn. Ban đầu Ma Kết không chú ý tới sự xuất hiện của một cô bạn tóc đen đang đứng chung lớp mình, nghĩ đơn thuần là cô bạn vô tình đứng gần thôi. Tới khi Kết cảm nhận được tay Bạch Dương đang nắm lấy gấu áo của chiếc áo thể dục của Kết, mắt Dương lại nhìn chăm chăm vào cô gái tóc đen đó với vẻ kì lạ, từ lúc quen biết Dương đến giờ Kết chưa từng thấy nó. Là dè chừng ?
Ma Kết đến gần Thiên Yết đang cau có khoanh tay ngang ngực, bàn chân nhịp lên nhịp xuống, khó khăn lắm Yết mới giữ được bản thân không đi qua đi lại. Kết biết lý do Yết có bộ dạng này nhưng tạm gác chuyện đấy sang một bên, điều Kết muốn biết là về cô gái kia, cô thì thầm hỏi:
-Yết cho tao hỏi xíu, cô gái đứng gần Thiên Bình với Sư Tử là ai vậy ?
Thiên Yết nhướn mày, vô thức nhìn sang Ý, đáp lại bằng tông giọng vừa đủ cho cô và Kết và Dương nghe:
-Bạn lâu năm của Nhân Mã, tên Tâm Ý thì phải, nhìn hai người đó thân thiết lắm, choàng vai nhau nữa kìa.
"Chắc chắn là người hôm trước." - Bạch Dương nói thầm trong bụng.
-Mà thôi bạn lâu năm gì đó không cần quan tâm, tao tin Nhân Mã không có tình cảm với cô bạn đó đâu. - Ma Kết vỗ ngực, lấy lòng tự trọng ra thề.
"Mã chỉ rất yêu cô bạn đó thôi." - Bạch Dương buông gấu áo của Ma Kết ra, lẳng lặng di chuyển sang chỗ Bảo Bình đứng, hi vọng ở cạnh Bảo Bình cô sẽ không nghe ai nhắc về cô bạn tên Ý của Nhân Mã.
Ma Kết bận chú tâm vào ánh mắt cau có của Thiên Yết, không để ý Bạch Dương đã rời đi từ lúc nào, hoặc giả Kết biết rõ Dương không muốn nghe ai nhắc về người được cho là "bạn lâu năm" của Nhân Mã. Kể cũng lạ, tính từ thời điểm cả lớp trở thành bạn bè đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Mã chưa nhắc đến Ý dù chỉ một lần, bất chợt chuyện tình cảm giữa Mã và Dương có chút sóng gió liền xuất hiện cô bạn tên Ý kia. Kết đoán trường hợp này có thể xảy ra nhưng nó quá khó xảy ra với một người như Nhân Mã. Không có bất kì một lời giải thích, tất cả đều là cảm nhận của Ma Kết.
-Ô tới rồi kìa !
Ma Kết cất giọng reo lên, tay chỉ về phía đoạn đường nối giữa các dãy phòng học với sân thể thao. Tại nơi Ma Kết chỉ, giữa đám đông có hai nam sinh mặc đồng phục trường Zodiac đang hớt hả chạy vội về phía chỗ tụ tập của lớp cô, một trong hai người đầu tóc còn chưa được chải gọn gàng, miệng ngậm lát bánh mì không, đôi mắt nặng trĩu như còn ngái ngủ. Thiên Yết nghe Ma Kết nói vậy liền cất gót đi lên đằng trước "đón" bọn họ, từ người Yết toát ra loại ám khí như thể cô sắp giết người đến nơi. Những người biết rõ nguyên nhân bắt đầu liên tưởng Thiên Yết đang hoá núi lửa sắp phun trào, chẳng mấy chốc ngọn núi lửa Thiên Yết sẽ phun trào ngay thôi.
Hai nam sinh kia vừa thấy Thiên Yết bước ra lập tức thắng gấp. Nam sinh ngậm bánh mì mém rớt luôn phần ăn sáng của mình nhưng lại chẳng thể bình tĩnh nổi vì nhìn thấy ác quỷ đang đứng đối diện, ánh mắt của người đối diện phừng phừng ngọn lửa giận thiêu sống luôn cả người và đồ ăn, làm cậu nam sinh quên khuấy đi việc lấy lại nhịp thở sau một lúc chạy vội chạy vàng. Nam sinh đó không ai khác là Xử Nữ, bên cạnh là Kim Ngưu đang chống hai tay lên đầu gối thở dốc, may mắn hơn Xử ở chỗ là được Kết giúp lau mồ hôi. Điều đó cũng hợp lý thôi vì người có lỗi là Xử Nữ.
Xử Nữ hốt hoảng nuốt nốt lát bánh mì, không biết trời xui đất khiến làm sao mà miếng bánh mì nghẹn lại ở cổ họng. Xử trợn tròn con mắt, vỗ vỗ cổ họng vì tưởng rằng làm như vậy miếng bánh mì sẽ xuống bụng, buông tha cho người khổ sở như cậu. Bỗng nhiên hàng lông mày Thiên Yết chau lại, hàm răng cô nàng nghiến lại, sự giận dữ trong cô ngày một dâng trào. Khi núi lửa đã tích đủ dung nham trong nó thì nó sẽ bắn ra. Và núi lửa Thiên Yết cũng như vậy. Cô chống hai tay ngay hông, lớn giọng quát:
-Anh tính câu giờ tới khi nào hả !!! Có đi điểm danh nhanh hay không ?!!
Miếng bánh mì bướng bỉnh không chịu di chuyển dù Xử có làm gì đi chăng nữa, nhưng khi nghe Thiên Yết quát có lẽ miếng bánh mì cảm thấy sợ hãi rồi chui tọt xuống bụng Xử Nữ. Xử Nữ không khác miếng bánh mì là bao, hận không thể đào một cái hố chui xuống tránh cơn giận đạt đỉnh điểm của Thiên Yết. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sau gáy Xử Nữ, Xử giọng điệu run rẩy đáp:
-Anh... anh biết rồi !
-Biết rồi sao chưa đi nữa hả ?! - Thiên Yết dứt câu liền tung cước vào mông Xử Nữ làm cậu ba chân bốn cẳng chạy đi vội về nơi điểm danh trước khi chốt sổ.
Bỗng Xử lướt ngang Ý, sững người tần ngần nhìn Ý một lúc, môi mấp máy như định nói gì đó thì bị Thiên Yết tung tiếp một cước buộc chạy về bàn điểm danh, nhập hội với Cự Giải và Nhân Mã.
Chỉ mới buổi sáng, Xử Nữ cảm thấy biết bao nhiêu xui xẻo của ngày hôm nay đổ ập lên đầu cậu, lúc thức dậy tới giờ bị ăn đấm ăn đá bao lần đếm không xuể. Chả là sáng nay Kim Ngưu và Ma Kết thức dậy rất đúng giờ, có mặt tại trường đúng như kế hoạch được Yết đề ra trong nhóm chat của lớp. Khi đến trường, Kim Ngưu và Kết đã thấy mọi người tập trung đầy đủ chỉ trừ nàng lớp trưởng và chiếc người yêu của nàng ấy. Dù không thấy nhưng Ngưu đoán rằng chắc nàng lớp trưởng bận đánh thức Xử Nữ dậy. Đến lúc Nhân Mã bảo mọi người sẽ đi ra ngoài cổng trường đón bạn thì Thiên Yết lại bước ra từ sau sân khấu lớn làm cả bầy tròn xoe mắt. Đó chưa phải là bất ngờ lớn nhất đối với bọn họ, cho đến khi Thiên Yết cất giọng hỏi một câu xanh rờn rằng Xử Nữ đâu. Mọi ánh mắt của các thành viên trong lớp đang đứng tụ tập tại chỗ ấy đồng loạt hướng về Kim Ngưu và Ma Kết, trong khi hai người ấy lại nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác không nói nên lời. Kim Ngưu như chưa tin vào tai mình liền hỏi lại chẳng phải Xử đi cùng với Yết sao. Đáp lại là câu trả lời Ngưu không tưởng tượng được rằng là Xử Nữ đã về nhà lúc tối muộn, sáng hôm nay Yết đi một mình tới trường phụ những người khác chuẩn bị cho màn phát biểu của thầy Hiệu trưởng. Giây phút đó Ma Kết và Kim Ngưu đã nhận ra một điều là tiếng ngáy sáng nay vang lên từ trên lầu không phải là của Đức Huy, thật ra là của Xử Nữ.
Kim Ngưu vỗ mạnh lên trán tặc lưỡi một tiếng, sau đó buông một tiếng thở dài não nề rồi nhanh chân chạy ra ngoài trường lấy xe chạy về đón Xử Nữ, cá chắc là giờ đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ quên luôn bản thân là thí sinh thi đấu. Ngỡ đó là điều khó khăn nhất Ngưu phải làm trong buổi sáng cho đến khi Ngưu nhìn đường xá đầy ắp xe cộ, chợt nhớ ra giờ đang là giờ cao điểm khi người lớn bận rộn đi đến chỗ làm. Kim Ngưu đã phải tận dụng mọi am hiểu về những ngã rẽ tắc chỉ có xe máy đi được để về đến nhà một cách nhanh chóng, không thì mất quyền thi đấu của cả hai đứa.
Nói đoạn, Kim Ngưu chạy vù lên phòng Đức Huy và đúng như dự đoán, Xử Nữ vẫn nằm cuộn trong chăn, miệng chảy dãi, không ngừng nhắc đến món bò xào. Kim Ngưu như phát điên lên, trong lúc mình vội vã chạy về đây, hít bao nhiêu khói bụi từ xe cộ, thằng bạn thân lại nằm vô tư ngủ ước chừng được tám giấc. Cậu không nhịn nổi lao đến cốc vào đầu Xử một cái đau điếng khiến con sâu mê ngủ kia tỉnh dậy la oai oái, quát rằng trâu lên cơn hay sao mà đi đánh người vô cớ. Kim Ngưu giật cắn môi, túm lấy cổ áo Xử Nữ kéo về phía mình, gằn giọng nói:
-Nay vòng chung kết đó thằng khứa ! Mày có định thi không hay ngủ ? Bố mày chạy từ trường về đây đón mày mà mày bảo điên ! Điên thế đ*o nào thằng kia ?
Từ rất lâu rồi Kim Ngưu chưa nói tục chửi thề, lần này lại dễ dàng buông câu chửi nghĩa là tình hình hiện tại không dây dưa, giỡn chơi được. Xử Nữ dần ngộ ra vấn đề hết sức quan trọng và cậu đang trong tình thế cấp bách, hoảng hồn ôm đầu reo lên:
-Tao quên mất ! Thiên Yết chém tao ! Mà tao còn chưa đánh răng, ăn sáng nữa !
-Biết vậy còn ôm đầu la hét, đi đánh răng lẹ giùm tao, tao xuống chuẩn bị mấy lát bánh mì.
Kim Ngưu nắm cổ áo Xử Nữ quăng vào nhà vệ sinh cùng bộ đồ đồng phục thể dục đã được chuẩn bị khi đi từ dưới nhà lên. Trong lúc đó, như đã nói, Ngưu sẽ xuống dưới bếp làm vài lát bánh mì nóng cho đỡ đói, rồi tới trường có đói quá thì giao lại cho Thiên Yết xử lí. Rồi Ngưu lại tự hỏi Thiên Yết xử lí việc Xử đói hay việc ngủ quên ?
Làm xong mấy lát bánh mì Xử Nữ toan ngồi xuống ghế cho bánh mì vào miệng thì thằng bạn thân gào lên sắp trễ giờ, tiếp tục xách cổ áo Xử lên rồi dúi mấy lát bánh mì vào người Xử mới kéo nhau ra ngoài. Kim Ngưu trong lúc khoá cổng nhà bảo Xử Nữ ăn uống cho nhanh vào, ngồi không thì cho xe nổ máy để khi vừa khoá cổng xong Ngưu phóng lên xe là đi ngay. Xử Nữ không như vẻ gấp rút của Ngưu, ung dung xé viền bánh của lát bánh mì ra cho vào mồm, những miếng khác cũng làm tương tự, bởi theo Xử phần ngon nhất chúng ta nên để sau, và cậu cũng là người hối hận khi làm thế.
Trên đường đi tình trạng ùn tắt giao thông diễn ra ở mọi khung đường, khói bụi bay khắp nơi, chẳng biết có dính lên lát bánh mì còn mỗi phần ruột trắng ngon lành của Xử hay không. Xử Nữ nhăn mặt cầm lát bánh mì xem qua xem lại, đồ ăn sáng bị dính bẩn thế thì có tinh thần ăn tiếp đâu. Xử khẽ buông một tiếng thở dài, rướn người lên nói với Kim Ngưu:
-Mày ơi, tao nghĩ là mấy miếng bánh mì nên bỏ vô đâu sạch sẽ tránh khói bụi ấy.
Kim Ngưu siết chặt tay lái, ánh mắt ngập tràn tia lửa giận quay phắt ra sau lườm Xử Nữ, cục cằn nói:
-Mày bỏ vào họng mày đi cho sạch ! Biết đang trễ giờ rồi không ở đó đòi hỏi.
-Rồi rồi xin lỗi làm gì căng. - Xử Nữ bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi nhưng biết thừa Ngưu chả buồn để ý. - Tưởng mày tốt bụng lắm tao định xin thêm miếng mứt dâu phết lên ăn cho ngon.
-Tao lấy máu mày tao phết lên ha ? - Kim Ngưu một lần nữa ngoái đầu ra sau cùng khuôn mặt lạnh như băng, nụ cười ẩn ý như thể sắp sửa thực thi một cuộc đồ sát tại chốn công cộng.
-Dạ thôi anh tiếp tục lái xe đi anh, sắp đâm vô xe phía trước rồi kia kìa ! - Xử Nữ chỉ chỉ về phía trước.
Kim Ngưu chậm chạp quay lại hướng trước mặt thì sửng sốt phát hiện ra con xe yêu quý và có dụng hơn thằng bạn thân báo sắp tông vào xe ô tô màu trắng phía trước, với tài lái xe điêu luyện Ngưu dễ dàng lách qua chiếc xe ô tô màu trắng ấy trong gang tấc, thành công rẽ vào một con hẻm dẫn ra đường lớn khác. Cả hai người ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm, vượt qua được đoạn ấy tưởng như chết đi sống lại. Chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì Kim Ngưu thấy đồng hồ đeo tay kim dài đã chỉ vào số mười, tức nghĩa mười phút nữa là mất quyền thi đấu. Kim Ngưu cảm thấy bản thân ngàn cân treo sợi tóc, vội vội vàng vàng phóng xe đi ngay lập tức. Mặt khác, người ngồi đằng sau rất bình thản, tiếp tục công việc ăn những phần ruột bánh mì ngon ơi là ngon, chẳng màng đến vẻ gấp gáp của người cầm lái. Trông họ như bố con vậy, người bố thì sốt sa sốt sắng tìm đủ mọi cách để con không bị trễ học, ngược lại đứa con rất vui vẻ, tâm thế vô tư tận hưởng cuộc sống vì chắc mẩm thời gian học tập sẽ được rút ngắn lại.
Điểm danh xong xuôi, Cự Giải cùng ba thằng bạn điểm danh vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thong thả đi về chỗ tụ tập của lớp. Xử Nữ và Nhân Mã cảm thấy thoải mái, không hẹn vươn vai cùng một lúc sau khi trút được gánh nặng mang tên điểm danh đúng giờ. Kim Ngưu mặt hầm hầm liếc thằng bạn thân phởn ra mặt, được người khác dâng đồ ăn tận miệng, được chở tới tận trường, vậy mà chẳng nói được lời cảm ơn. Xử Nữ dường như nhận ra ai đó đang lườm mình đến mức lạnh cả gáy, đáng tiếc là Xử không bận tâm là bao vì khi nãy ánh mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh có vẻ quen.
Nối gót theo Nhân Mã, Xử Nữ mới biết hoá ra cô bạn lạ mặt kia là bạn lâu năm của Nhân Mã. Với trí nhớ tốt trừ những lần lấy ví Ngưu ra, Xử Nữ không thể không nhớ gương mặt xinh xắn của cô bạn tốt bụng đã giúp cậu vào đợt thi tại trường Victory. Xử Nữ cười tít mắt lại gần chỗ cô bạn Ý, vẫy tay nói:
-Lâu rồi mới gặp lại cậu. Cậu còn nhớ tôi không nhỉ ? Tôi là Xử Nữ nè.
Ý khẽ chớp mắt, ngay sau đó sắc mặt chuyển sang ngạc nhiên, phấn khích bảo:
-A tôi nhớ cậu rồi. Từ lần đó tôi vẫn nhớ tên cậu vì cậu học cùng trường với Nhân Mã. À cho tôi xin lỗi vì lần đó bạn tôi gọi mà tôi quên giới thiệu tên. Tôi là Tâm Ý rất vui được gặp lại cậu.
-Không có phải xin lỗi đâu. Tôi cảm ơn cậu không hết nữa cơ, cậu không xuất hiện là giờ này tôi đã mất đi người tôi yêu rồi. - Xử Nữ nắm lấy tay Thiên Yết kéo cô vào lòng, mặc cho cô đang rất tức giận bởi cái tội ngủ quên, tiếp đó vòng tay Xử Nữ vòng qua eo cô. - Nhìn này nhìn này, chúng tôi giờ yêu nhau hơn rồi đó.
Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt trìu mến, ngầm hỏi lời cậu vừa nói có đúng hay không, nhưng không ngờ rằng Yết lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến hơn và không kém phần "ấm áp". Trong đôi mắt sâu của Yết, Xử Nữ thấy rõ ngọn lửa cháy bừng không có dấu hiệu tắt, ngược lại càng ngày càng cháy mạnh mẽ hơn. Xử đoán cô người yêu chưa bỏ qua tội ngủ quên thì phải. Trước tình cảnh khó xử này, Xử liền kiếm một chủ đề khác với ước mong Yết giảm bớt đi phần nào cơn giận, cậu rối rít hỏi:
-Mà... mà cậu hạng mấy ấy nhỉ ? Đề khó quá chừng, tôi cảm giác tôi bỏ công sức mấy ngày mấy đêm ra thật không uổng phí.
Ý gãi đầu cười ngượng:
-Hì thật ra do sai sót của tôi trong phần bấm máy, tôi chỉ được có chín phẩy năm điểm à. Thế nên tôi đứng hạng hai, còn cậu lại đứng hạng nhất, tuyệt thật đấy.
-Thế là cao rồi đó. - Xử Nữ cảm thán. - Ơ nhưng cậu đã dốc công sức ra vào kì thi nhưng lại không giành được học bổng. Không biết là cậu sẽ tiếp tục ước mơ mà vô trường y nào trong nước mình ?
Ý khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại:
-Tôi không định vô trường y, ngay từ đầu tôi đã không có ước mơ trở thành bác sĩ rồi. Lần đó chẳng qua giáo viên chủ nhiệm lẫn thầy Hiệu trưởng giục tôi tham gia nên tôi mới tham gia cho vui thôi, tôi cũng chả ôn luyện như cách cậu nói là bỏ công sức ra, vì thế tôi không nuối tiếc hay thất vọng.
"Tham gia cho vui ?"
Cả lớp 12D đứng xung quanh cô nàng tên Ý liền trầm trồ nhìn cô ấy, người thì nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, người thì ganh tị bởi học lực đáng sợ của cô ấy. Đem so với Xử Nữ thì quả thật cô ấy chỉ cần nghiêm túc, có niềm đam mê với ngành y, chuyện leo lên hạng nhất dễ như ăn cháo. Xử Nữ thấy mình không tài giỏi như cậu đã nghĩ, đúng là cậu đã hơn hạng Hải Khôi như giao kèo, nhưng xét về phương diện đoạt lấy học bổng thì cậu không có cơ hội, tất cả là nhờ sự may mắn rằng Ý không tham gia nghiêm túc. Lần đầu tiên một người vô lo vô nghĩ, thừa tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng mọi cuộc thi, không thua bất cứ ai như Xử Nữ lại thấy mình kém cỏi.
Nhân Mã biết chuyện Ý có học lực và sở hữu trí tuệ hơn người nhưng vẫn phải bất ngờ trước lời nói đó. "Thiên tài học đường" có lẽ là danh hiệu Nhân Mã đặt cho cô bạn. Có điều Nhân Mã băn khoăn, người tài giỏi như Ý không có niềm đam mê với ngành y thì quả thật rất uổng phí nhân tài cho đất nước này, vậy ngành nghề nào đã thu hút cô. Mã đưa đôi mắt ngập tràn sự hiếu kì dán lên người Ý, hỏi:
-Vậy Ý muốn học ngành gì ?
-Ngành luật ! - Lúc Ý trả lời Mã có thể thấy đôi mắt cô sáng lên trông rất phấn khích, chứng tỏ nó không phải là một lời nói bông đùa vừa nghĩ ra.
Bỗng Nhân Mã đưa tay xoa cằm mình, ánh mắt đăm chiêu hướng xuống mũi giày thể thao màu đỏ trắng. Dần dần một suy nghĩ loé lên trong đầu Mã. Anh trai của Ý là Nguyên là một cảnh sát, em gái lại theo ngành luật. Bộ đôi anh em cảnh sát và luật sư như vậy thì có tên tội phạm còn gan dạ thực hiện hành vi sai trái cơ chứ. Nhân Mã đứng sau lưng Ý, khoanh tay ngang ngực gượng cười, chẳng dám tiếp tục nghĩ đến tương lai của những ai có định làm trái pháp luật. Ánh mắt Mã lơ đãng nhìn sang phía Bảo Bình và Song Ngư, phát hiện có ai đó đang núp sau hai người họ len lén nhìn cậu, vô tình bị cậu bắt gặp mà nép vội ra sau lưng Bảo.
-Xin thông báo đã đến giờ tập trung. Xin mời các thí sinh tham gia thi đấu nhanh chóng tập trung về bàn điểm danh gần sân khấu hoàn tất việc điểm danh. Những ai đến cổ vũ vui lòng tránh xa khu vực điểm danh tránh tình trạng ùn tắt, vui lòng tập trung trước khu vực sân khấu để nghe Hiệu trưởng phát biểu. Xin nhắc lại...
Giọng của một thành viên trong Hội học sinh cất lên thông qua hệ thống loa phát thanh của trường, các lao phát đều được gắn trên những cột đèn hoặc cây to gần đấy. Âm thanh vang vọng khắp sân thể thao, nhỏ dần ở khu vực sân trước của trường. Thiên Yết nghe thấy thông báo bảo mọi người di chuyển sang chỗ khác đứng nhường chỗ cho các thí sinh chưa điểm danh đứng. Mọi người nghe theo liền nối gót nhau di chuyển sang chỗ khác.
Tại một vị trí có thể gọi là đẹp vì đường đi ra cũng gần, dễ dàng nhìn thấy những gì diễn ra trên sân khấu. Thiên Yết lấy trong ba lô ra chiếc lược đen tuyền, gắt gỏng bảo Xử Nữ đứng yên một chỗ để chải lại mái tóc rối bời vì dậy muộn. Vừa chải đầu cho Xử Nữ, Thiên Yết vừa cằn nhằn, la rầy cậu về cái tội ngủ dậy trễ. Xử Nữ không thấy buồn vì bị người yêu la mắng, ngược lại còn vui ra mặt cười híp cả mắt, ngoan ngoãn đứng yên hơi Thiên Yết chải lại mái tóc giúp mình. Việc Thiên Yết la rầy cậu chẳng qua là muốn tốt cho cậu, sau này giúp cậu bỏ đi tật ngủ dậy trễ, chứng tỏ là rất quan tâm đến cậu. Ai mà không thích được bạn gái quan tâm.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn thằng bạn hoàn toàn lơ cậu, tình tứ bên người yêu quên mất ai là người đã chở nó tới đây, không khỏi tức trong lòng. Ma Kết cười phì, nhón chân lên vuốt lại mái tóc giúp Ngưu, do gấp gáp nên mái tóc cũng không ngay nếp cho lắm. Có giận nhau thì một lát nữa họ cũng song vợt hợp bích giành giải nhất trong hạng mục cầu lông đôi nam. Lần trước cả hai đã cãi cọ một trận khi không hiểu tính nhau, sơ ý đụng trán đụng đầu, thành ra bị Thiên Yết tẩn cho một trận nhớ đời. Cá chắc lần này hai người sẽ hiểu ý nhau hơn sau buổi huấn luyện đặc biệt với đôi bạn thân nữ của lớp. Nhắc về buổi huấn luyện đặc biệt đó, Ma Kết chẳng hiểu sao mình lại nhịn cười được khi hết lần này đến lần khác Ngưu Xử bị Sư Bình hành lên hành xuống. Từng cú đánh cầu, phát cầu của một trong đôi bạn thân nữ đáp lên người Xử Ngưu, thành ra hai người đấy toàn đánh vào đồng đội của mình không. Dù bị đồng đội đánh thì hai người chẳng dám cãi nhau một câu, đơn giản là vì suốt buổi luyện tập Thiên Yết giám sát rất kỹ, ánh mắt lạnh lùng luôn nhìn vào đôi bạn thân nam. Chật vật một hồi lâu thì Ngưu Xử mới ghi được một điểm trong tổng số hai mươi mốt ván. Thật không biết khi thi đấu hai người đấy có thể hiện tốt không.
Đứng sau Ma Kết và Kim Ngưu là Thiên Bình và Song Tử. Vẻ mặt Song Tử rất háo hứng đến nỗi ánh mắt cậu sáng rực như sao trời khi nghĩ về phần thi đấu của cậu, bởi hôm nay cậu sẽ được thi bơi, cảm giác dòng nước mát rượi bao trùm lấy cơ thể thật sảng khoái, hơn hết Thiên Bình sẽ được chiêm ngưỡng tài năng bơi lội cậu tự hào, dẫu cho lần cuối cậu bơi cũng tầm bốn năm về trước. Tuy vậy, mục đích chính của cậu không phải mong muốn Bình nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ, một mục đích cao cả hơn việc mang giải về lớp. Mục đích đó lại được người khác phát hiện, không ai hết là cô nàng Sư Tử tinh ý hoặc nói thẳng ra là tinh quái. Sư Tử chỉ nói đùa là Song nhân cơ hội này để khoe phần cơ bụng săn chắc âm thầm luyện tập hàng tuần với Xử Nữ, sau đó những nữ sinh khác sẽ không khỏi thốt lên và bắt đầu để ý tới, kết quả là Thiên Bình sẽ ghen. Song Tử không nói gì nhưng trên nét mặt lại phản ứng rõ rệt tựa hồ một tên trộm thực hiện hành vi xấu bị phát hiện, chính Sư Tử cũng rất bất ngờ vì tưởng nói đùa hoá ra nói chung tim đen Song. Tưởng chừng như Sư Tử sẽ giữ bí mật cho Song Tử nhưng bằng một cách nào đó Cự Giải, à không ngay cả Bảo Bình và Song Ngư đều biết chuyện, chỉ trừ cô gái ngây ngô nào đó không biết. Sư Tử đe doạ sẽ nói cho Thiên Bình nghe, trừ phi Song Tử đến quán cô đang làm ủng hộ vài món ăn hoặc vài ly nước. Cuối cùng Song Tử cũng phải làm theo bảo toàn tính mạng hay âm mưu đen tối đó.
"Cái con nhỏ đó, biết được bí mật của người ta nên sống vui vẻ lắm, thằng Giải lại hùa theo mới tức." - Song Tử kín đáo đưa mắt lườm Sư Tử và Cự Giải đứng nói chuyện rôm rả với tụi Song Ngư về hội thể thao. Bấy giờ Song mới hiểu câu người ác thường sống thảnh thơi.
-Hôm nay anh thi bơi rồi đó ! Nguyên tuần nay anh ít tập luyện lắm, em lo anh thua quá. - Thiên Bình lay lay cánh tay Song Tử. - Anh có nghe em nói không vậy ?
Song Tử sực tỉnh, miệng cười tươi khoe hàm răng trắng đều như bắp, nói:
-Ừm ừm nghe mà. Em đừng có lo bởi anh tin anh giành giải nhất cho em coi.
-Sao anh tự tin vậy ?
-Thì... - Song Tử nhìn vào mắt cô một cách trìu mến, tay theo thói quen xoa đầu cô. - Chỉ cần em tới cổ vũ là anh tăng thêm một nghìn công lực, tăng nhiều như vậy đương nhiên là thắng rồi.
-Nhưng em sẽ đi cổ vũ Sư Tử mà ?
-Hể ?
Khi khu vực trước sân khấu lớn đã ổn định, một học sinh trong Hội học sinh bước ra cúi chào mọi người vì trước mặt có cả cựu học sinh trường lẫn phụ huynh đến xem con cái thi đấu. Cũng như thường lệ, thành viên của Hội học sinh sẽ lên nói một vài điều về thể lệ cũng như nói sơ qua sẽ có một số hoạt động sau khi buổi trao giải ngày hội thể thao kết thúc, cuối cùng là lời mời Hiệu trưởng bước lên sân khấu để phát biểu.
Khoảnh khắc Hiệu trưởng trường Zodiac bước lên sân khấu với sự lịch lãm, phong độ, điển trai khi chỉ đơn thuần bận chiếc áo thun xanh lá có cổ và quần đen dài, mọi học sinh đi xem thi đấu lẫn tham gia đều hét lên vì thầy Hiệu trưởng quá đẹp trai. Tới tận giây phút này nhiều người còn chưa tin được thầy đã có con học lớp mười hai. Và đứa con bí ẩn của thầy Hiệu trưởng không khỏi thắc mắc vì sao mọi người lại phấn khích hét lên trong khi ba mình chả có gì nổi bật.
Đức Huy đứng trên sân khấu, vô thức nhìn xuống bên dưới như thể tìm kiếm ai đó. Ánh mắt bất chợt dừng lại trước nam sinh tóc vàng cao ráo đứng cạnh nữ sinh tóc trắng buộc đuôi ngựa, bị những người đằng trước đứng che khuất, đặc biệt hơn là nam sinh kia đang nhìn Huy với ánh mắt lạnh nhạt. Huy hướng mắt về phía nam sinh kia, thích thú vẫy tay chào trước những cặp mắt hiếu kì của mọi người bên dưới. Tuy nhiên nam sinh kia không đoái hoài tới mà quay mặt đi, chẳng thèm vẫy tay lại với Huy khiến Huy thất vọng không nói nên lời. Huy khẽ buông một tiếng thở dài, con trai Huy vẫn như vậy, vẫn không chịu hợp tác vẫy tay chào nhau.
Tạm gác chuyện gia đình sang một bên, Huy ho một tiếng thu hút sự tập trung của mọi người, nở nụ cười thân thiện, cất lên chất giọng trầm nói:
-Xin chào các bạn học sinh, những vị phụ huynh có mặt tại đây để tham gia ngày hội thể thao của trường Zodiac. Tôi là Đức Huy, Hiệu trưởng trường Zodiac xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đến tham dự ngày hội,...
Ma Kết ngước lên thầm ngưỡng mộ phong thái tự tin của thầy Hiệu trưởng, trong lòng thốt lên lời thán phục không ngớt. Cô định quay sang nói chuyện với Kim Ngưu thì bắt gặp Ngưu không ngước lên nhìn Đức Huy, thay vào đó là hướng mắt về một phía xa xăm vô định ở chỗ những cái cây xanh có chiếc loa được treo trên đấy. Dù đứng rất gần nhau nhưng Ma Kết vẫn không nghe thấy Kim Ngưu nói gì, ngoài ra cô còn để ý thấy vành tai của Ngưu ửng đỏ. Ma Kết tròn xoe mắt hồi lâu, tần ngần hiếu kì nhìn Kim Ngưu trong khi Ngưu chưa hay có người đang dán chặt mắt lên người.
Ngưu đưa tay che miệng, tay còn lại vô thức nắm thành quyền, tặc lưỡi một tiếng rồi lí nhí nói:
-Mình ghét phải thừa nhận nhưng ba đẹp trai thật.
Ở cách chỗ Ma Kết và Kim Ngưu không xa, Nhân Mã và Ý hầu như không lắng nghe lời phát biểu chân thành của Hiệu trưởng là bao, hai người như đôi bạn lâu năm xa cách mới có cơ hội gặp lại nói chuyện quên trời đất, dẫu cho ngày nào hai người cũng gặp nhau vì mục đích giúp Nhân Mã học tập. Từ lúc Ý vô đây tới giờ Nhân Mã đã để mắt tới chiếc ba lô trông nặng nề tựa hồ kéo luôn chiếc vai nhỏ bé xuống. Mã chép miệng nắm lấy chiếc ba lô kéo về phía mình. Do lực kéo từ Mã làm Ý bất ngờ, trong vô thức đã thuận theo ý Mã tháo chiếc ba lô xuống. Mã cầm chiếc ba lô nâng lên hạ xuống bắt đầu cảm nhận, chẳng buồn liếc sang vẻ mặt ngơ ngác của cô bạn Ý. Theo cảm nhận của Mã thì ba lô không nặng mấy, có lẽ là vì cậu là con trai, sức dài vai rộng, khoẻ hơn nhiều nên đối với cậu sức nặng này không nhầm nhò.
-Mã làm gì vậy ? Tự nhiên lấy ba lô của Ý ?
-Mã thấy Ý đeo nặng nên muốn xách hộ ấy mà. Thôi để Mã xách giúp cho. - Nhân Mã cười tươi, đeo chiếc ba lô lên vai. - Trong ba lô này có gì thế ? Chỉ đi cổ vũ thôi Mã không nghĩ Ý mang hẳn một chiếc ba lô như vậy.
-Một số vật dụng của con gái như lược, khăn ướt... - Ý đan hai tay vào nhau, ánh mắt thẹn thùng lẩn tránh ánh nhìn của Nhân Mã, hai má cô có chút ửng hồng. - Có mấy phần cơm Ý làm cho Mã nữa...!
Nhân Mã nghe nhắc đến đồ ăn là mắt sáng như sao, cảm thán:
-Thật sao ? Vậy Mã không cần lo chuyện ăn uống hay suy nghĩ xem đi ăn ké ai rồi. Mã sẽ cố gắng hết sức cho Ý xem he he.
-Ý cũng sẽ cổ vũ hết mình luôn !
Hai người đứng giữa đám đông tự nhiên nở nụ cười tươi với nhau, giống như ngay tại không gian này chỉ có mỗi hai người họ. Họ tiếp tục cười như vậy không bận tâm đến có một ai đó đang dõi mắt nhìn mọi cử chỉ, mọi nụ cười họ trao cho nhau. Chẳng hiểu vì sao những thứ ấy chỉ đơn thuần được biết đến là "nụ cười", ấy thế nó như từng vết dao cứa vào tim. Lồng ngực đau nhói, tim càng lúc càng bị bóp nghẹt sắp tan nát thành trăm mảnh. Bạch Dương rũ mắt đứng nép mình sau lưng Bảo Bình, tay vô thức bấu chặt lấy tay còn lại, gương mặt đượm buồn thấy rõ. Bạch Dương cắn chặt môi, nói trong lòng với nỗi ấm ức:
"Ông muốn tôi đến xem cảnh ngôn tình này sao Nhân Mã ?"
.
.
.
-Xin chúc các em học sinh của trường Zodiac giành được kết quả tốt ở từng hạng mục. Ngay bây giờ các hạng mục sẽ tiến hành vòng bán kết, chung kết, mở màn chính là phần chạy 100 mét của nữ. Chúng ta cùng di chuyển sang sân chạy nào !!
Mọi người bên dưới phấn khích hét lên, lần lượt di chuyển sang sân chạy, nhanh chóng lựa chỗ ngồi tốt có thể nhìn bao quát cả sân chạy. Đội ngũ giám khảo, trọng tài cũng bắt đầu cất gót di chuyển, không quên thông báo tập hợp những thí sinh tham gia.
Chẳng mấy chốc khu vực khán đài đã kín người, dãy ghế được xây dựng theo mô hình cầu thang giờ đây đã không còn chỗ ngồi vì số lượng người xem quá đông. Nhìn chung phần ghế khán giả đều nhường cho phụ huynh, các em nhỏ được dẫn theo xem anh chị chúng nó thi đấu. Những người tới xem còn lại đứng bên dưới xung quanh băng ghế, có người còn ngồi bệt xuống đất bày biện đồ nghề trong lĩnh vực chụp ảnh ra để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của thí sinh tham gia. Số lượng khán giả đông như vậy nhưng họ không chen lấn nhau, mọi người rất tốt bụng nhường nhịn chỗ đứng, tất cả đều mong chờ ngày hội thể thao một tuần qua nên không muốn sự cố ngoài ý muốn phá hỏng không khí sôi nổi này.
Lớp 12D kéo nhau đến chỗ gốc cây xanh không gắn loa, cách đoạn cua của đường đua một khoảng, tất nhiên là đằng sau dây ngăn cách của bên trường giăng ra, phòng trường hợp mọi người chen lấn vào khu vực thi đấu. Đây có lẽ là vị trí khá là đẹp, ngang ngửa vị trí từ khu vực có ghế ngồi, bởi vì trời có nắng gắt cũng có bóng mát cây xanh, đường đi sang những khu vực khác cũng tiện. Tuy vậy nơi này cũng có bất lợi là không quan sát được chỗ ở vạch xuất phạt.
Vì đây là phần thi đầu tiên của chung kết, nếu như phần thi này giành được giải cao thì ắt mang lại tinh thần cho những người khác. Sư Tử càng phấn chấn tinh thần hơn khi nhận ra phần thi của cô quan trọng tới mức nào. Trước khi đi vào khu tập trung cho thí sinh tham gia, Sư Tử bất ngờ xoay gót ôm chầm lấy Cự Giải rồi chậm chậm buông Giải ra, cô ngẩng mặt lên cười tít mắt. Cự Giải nhếch môi cười theo, đưa tay xoa nhẹ mái tóc xanh đen của Sư Tử. Giải nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo rằng mọi người xung quanh không chú ý đến chỗ này thì hơi cúi người xuống, dịu dàng đặt lên trán Sư một nụ hôn ngọt ngào, rồi ôn nhu nói:
-Em thi tốt nhé !
Sư Tử cười hì hì, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, giọng điệu tràn ngập sự tự tin nói:
-Chắc chắn rồi, không những thi tốt mà còn giành giải nữa cho xem.
-Giành giải nào đây ? Giải lớn hay giải bé ?
-Ưm... - Sư Tử xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ suy. - Cả hai luôn !
-Vậy là tham đó. - Cự Giải búng nhẹ vào trán Sư Tử, giọng điệu trêu chọc nói. - Đi đi cô nương.
-Nhớ cổ vũ cho em nha.
Sư Tử nói rồi quay gót đi về phía chỗ tập trung của các thí sinh, không quên ngoái đầu ra sau nhìn Cự Giải lần cuối để lấy thêm động lực đồng thời vẫy tay chào cậu. Cự Giải khẽ gật đầu vẫy tay lại với cô, chờ bóng cô bị người trong ban giám khảo che khuất Giải mới yên tâm quay trở về chỗ lớp mình. Hi vọng Sư Tử sẽ hoàn thành phần thi đoạt lấy hạng nhất, dù không đoạt lấy đi chăng nữa thì Giải cũng định khao cô một chầu thịt nướng sau ngày hôm nay.
Sư Tử đi lại chỗ ba thí sinh khác có lẽ là đối thủ cho vòng chung kết bắt đầu phần khởi động của bản thân, không khởi động thì bị chuột rút lúc nào không hay, nhưng nhỡ đâu bị chuột rút cô sẽ được Giải bế thì sao. Sư nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ ích kỉ của mình, phần thi chạy của cô là động lực cho mọi người nên cô không thể vì sự ích kỉ đó ảnh hưởng tới mọi người được. Vả lại, cô đã nói sẽ giành lấy Giải lớn và giải nhỏ rồi mà, nhất định cô sẽ chiến thắng. Đã vào được vòng chung kết thì việc đó sẽ không dễ dàng, cô biết rõ điều đó kể từ thứ Bảy tuần trước. Được chiêm ngưỡng tốc độ gần như là của con trai của Giai Tuệ, Sư Tử đã dốc hết sức mình tập luyện, chỉ mong vượt qua tốc độ không thể ngờ đến, tiếc là tập bao nhiêu Sư Tử cảm thấy vẫn chưa đủ để vượt mặt cô gái đó. Sư Tử không nghĩ mình sẽ thua cô ấy nhưng song song đó cô lại nghĩ sẽ chẳng thể thắng nổi, việc hai suy nghĩ tích cực và tiêu cực đã khiến cô rất đau đầu. Đến ngày hôm nay, ngày diễn ra vòng chung kết, Sư Tử không bận tâm đến hai thứ suy nghĩ kia nữa, điều cô quan tâm nhất bây giờ là cho Cự Giải thấy cô tài giỏi đến cỡ nào.
Mãi đứng suy nghĩ về việc có vượt mặt nổi cô gái tên Giai Tuệ hay không thì người được nhắc đến đã đứng đối diện Sư Tử từ lúc nào không hay. Giai Tuệ đứng trước mặt Sư Tử nở nụ cười thân thiện gọi tên Sư. Sư Tử sực tỉnh, bối rối chào Giai Tuệ và hỏi có chuyện gì. Giai Tuệ bấy giờ mới chìa chai nước vị đào ra, ngại ngùng nói:
-Bình thường tôi uống cái này nên cảm giác chạy nhanh hẳn. Tôi nghĩ bạn Sư Tử đây cũng uống thử để chạy cho tốt. A có lẽ là bạn không tin nhưng bạn uống thử xem sao. Tôi rất mong được đấu một trận ngang tài ngang sức.
Sư Tử ngơ ngẩn nhìn chai nước trên tay đối thủ mình lo ngại nhất. Điều này cô không ngờ tới, tại sao một đối thủ lại có thể mời nước tự nhiên như vậy. Chia sẻ bí kíp ? Nhưng làm vậy có khi Giai Tuệ lại thua hoặc giả là cô ấy thừa tự tin thắng được ngay cả khi có chia sẻ bí kíp. Bên cạnh đó Giai Tuệ đến từ lớp 12A, còn Sư Tử cô lại đến từ lớp thấp kém nhất là 12D, vốn hai lớp này chả ưa nhau là mấy, khả năng cao trong chai nước chứa thành phần bí ẩn gì đó. Bỗng Sư vô thức ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Giai Tuệ, nhất thời Sư sững người. Sư Tử đã được tiếp xúc với rất nhiều loại người, vì vậy chỉ cần nhìn qua ánh mắt của họ Sư đã biết họ là loại người như thế nào, là tốt hay xấu, là toan tính hay lương thiện đến nổi ngây thơ. Và cô gái tên Giai Tuệ này chính là ngây thơ, trong đôi mắt không có sự toan tính, cô ấy lo lắng là vì Sư không nhận chai nước nên cô ấy cảm thấy khó xử. Trong lòng Sư Tử mách bảo cứ nhận chai nước, có lẽ là do cô quá đa nghi nên mới nghĩ chai nước có vấn đề, từ ban đầu chai nước chỉ là lòng tốt của một con người.
-Cảm ơn. Lát nữa chúng ta chạy hết sức mình nhé ?
Sư Tử nhận lấy chai nước vị đào làm Giai Tuệ sắc mặt phấn khích, tươi tắn hơn hẳn. Đáp lại lời Sư Tử, Giai Tuệ ngữ điệu hào hứng nói:
-Ừm ! Tôi nhất định sẽ chạy hết sức mình cho Sư Tử xem. Nếu tôi thắng, Sư Tử nhất định phải làm bạn với tôi đấy. Còn Sư Tử thắng thì tôi sẽ tặng cậu một thùng nước đào luôn !
Lâu lắm rồi Sư Tử mới nghe một người xa lạ gọi mình bằng tên thay vì con nhỏ này, con nhỏ kia, hoặc những cách gọi cay độc khác. Nhìn Giai Tuệ, Sư Tử nhớ tới hồi mới quen Thiên Bình, cả hai người đều mang vẻ ngây ngô, hồn nhiên như một bé thỏ con, mang suy nghĩ hết sức giản đơn, không nghĩ tới đối phương có là loại người như thế nào. Sư Tử thấy thoải mái mỗi khi ở gần những người hồn nhiên như vậy. Sư phì cười một tiếng, gật đầu nói:
-Đồng ý. Thôi khởi động chút đi.
-Úi xem quên mất.
Giai Tuệ cùng Sư Tử di chuyển sang một góc cùng nhau khởi động. Hai nữ sinh còn lại đứng gần đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai đàn chị kia nhìn rõ ràng là một trời một vực, một người nằm trong lớp mũi nhọn, lớp giỏi nhất của trường, một người nổi tiếng côn đồ, lạnh lùng và nằm trong lớp cá biệt, đáng nhận sự khinh bỉ của mọi người. Ấy thế hai người họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như giữa hai người đó không có rào cản về danh phận. Hai cô nữ sinh lớp dưới khẳng định Sư Tử chắc chắn đã dùng thủ đoạn xấu để tiếp cận cũng như ép chị Giai Tuệ của họ nói chuyện với mình, hòng thắng Giai Tuệ ở phần thi chạy, đúng là hèn hạ. Càng nhìn Sư Tử và Giai Tuệ cười với nhau, hai cô nữ sinh khối dưới càng thấy ngứa mắt, xem Sư Tử như cái gai trong mắt, muốn cầm chiếc gai ấy mà vứt vào thùng rác. Một trong số đó lườm Sư Tử, cất giọng khinh bỉ nói:
-Cóc ghẻ bày đặt sánh với thiên nga à ! Tu mười kiếp cũng chả có chuyện đó đâu ha bà.
Cô gái còn lại cố ý nói lớn hùa theo:
-Tu trăm kiếp chưa chắc đã được. Đã ở cái lớp dưới đáy xã hội mà cũng đua đòi tham gia ngày hội thể thao, học ở cái lớp ngu dốt thì lo mà học hành chăm chỉ cho đàn em noi gương.
Sư Tử đương nhiên nghe thấy nhưng làm ngơ, mặc cho bọn họ thích nói gì thì nói để họ tự biết quê mà im lặng, chỉ sợ họ chẳng có lòng tự trọng biết quê là gì.
-Xong giờ đi giở trò hèn hạ để hãm hại người khác, cướp lấy giải nhất. Nói thật chỉ có mấy người bẩn thiểu, đê tiện mới đi làm vậy, đã thế còn tỏ ra thân thiện mới ác chứ. Thật đáng khinh !
-Ồn ào.
Bất ngờ Giai Tuệ quay phắt qua vứt cho hai nữ sinh lớp dưới một cái lườm đáng sợ, giọng điệu lạnh lùng nói tiếp:
-Ngậm miệng hộ tôi cái. Những lời hôi thối ấy tự ngậm tự nuốt đi đừng phun ra, bẩn hết cả bầu không khí.
-Chị... chị Tuệ... em chỉ đang giúp chị thôi mà. - Cô nữ sinh lớp dưới run rẩy, lắp bắp nói.
-Tôi bảo ngậm miệng mà ? - Giai Tuệ trừng mắt, giọng điệu một lúc một đáng sợ hơn. - Tôi nghe tiếng hai cô nói một lần nữa thì đừng trách tôi.
Trong lời nói, à không, nói đúng hơn là lời cảnh cáo, Sư Tử không những không cảm thấy sự đùa giỡn mà còn thấy thái độ Giai Tuệ ngay tức khắc. Lúc hai nữ sinh kia bận nói mỉa nói mai Sư Tử, Giai Tuệ đã hỏi cô vì sao không bắt họ im lặng thay vì bản thân im, dù cô đã giải thích cho Giai Tuệ nhưng cô ấy không bằng lòng cách giải quyết đó, quay sang mắng hai người kia. Vốn Sư luôn nghĩ những người trong lớp 12A đa phần chẳng ai tốt đẹp, nhưng nhờ Giai Tuệ, cô đã thay đổi cách nhìn nhận những thành viên trong lớp đó. Đôi khi có những người tốt sống trong tập thể không ra gì, vô tình bị quơ chung, kể ra cũng buồn cho họ lắm chứ.
-Đừng gắt với họ nữa, dù sao họ cũng ngưỡng mộ cô mà, nếu cô làm vậy thì hình tượng cô trong họ biến mất đó. Vì tôi mà họ không yêu thích cô nữa thì tôi khó xử lắm. - Sư Tử đặt tay lên vai, khuyên Giai Tuệ.
-Tôi không cần những người mồm miệng thâm độc yêu thích mình. - Giai Tuệ thở dài, nhún vai nói tiếp. - Giá mà ai cũng tốt bụng, dễ mến như Sư Tử thì hay biết mấy ha.
Giai Tuệ cười tươi ôm chầm lấy cánh tay Sư Tử, mặc dù hai người chưa phải là bạn bè. Sư Tử không hiểu vì sao vừa rồi Giai Tuệ còn nghiêm giọng, giờ đây lại nhẹ giọng như thành một con người khác. Sự mơ hồ về cô gái này khiến cho đầu óc Sư Tử rối bời nhưng đành gác chuyện đấy sang một bên vì trọng tài đã gọi tên.
Cả bốn người bước ra vạch xuất phát vào tư thế chuẩn bị. Giai Tuệ chẳng còn cười nói với Sư Tử, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, có lẽ khi bước vô thi đấu Giai Tuệ mới thực sự là chính mình, là một người sinh ra thuộc thể thao. Mặt khác, hai nữ sinh lớp dưới hết liếc xéo Sư Tử rồi lại thì thầm nghe có vẻ là đang rủa cô, không bận tâm đến cô đang nhìn hai người họ. Sư khẽ thở dài, rũ mắt quay đi về phía khán đài, vội vàng đưa mắt đi tìm mọi người trong lớp. Tiếng cổ vũ dần vang lên, một lúc một to hơn, những cái tên được cất lên đan xen vào nhau thành ra không thể nghe rõ được khán giả đang gọi tên ai. Đội cổ vũ của trường đã vào vị trí cổ vũ, bắt đầu điệu nhảy cổ vũ tập mấy ngày vừa qua, kèm theo đó là hai chữ "cố lên" được thốt lên đồng loạt.
Sư Tử nhoẻn miệng cười, trong rất nhiều tiếng cổ vũ cũng như gọi tên, cô có thể nghe thấy tiếng của lớp cô, họ đồng thanh hét lớn rằng Sư Tử cố lên. Lời cổ vũ của tụi bạn đối với Sư Tử mà nói hoàn toàn lấn át tiếng người xem còn lại. Sư Tử được tiếp thêm động lực, trong người bùng lên ngọn lửa quyết tâm, quyết giành lấy giải nhất, mang vinh dự về cho lớp. Cô hơi cúi người xuống, vào tư thế chuẩn bị, tập trung chờ hiệu lệnh của trọng tài.
Trọng tài cầm lá cờ trên tay, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hô:
-Chuẩn bị...
-Sẵn sàng...
-Chạy !!
Dứt lời, lá cờ trên tay trọng tài được hạ xuống, tiếng còi được thổi lên văng vẳng cho đến lúc bốn thí sinh thi đấu chạy mất hút, cách vạch xuất phát một đoạn bỏ lại cát bụi bay lên không trung.
Chỉ mới những giây đầu tiên, Giai Tuệ đã phóng hết sức mình vượt mặt ba người còn lại một khoảng. Nối theo sau là Sư Tử cũng đang cố hết sức mình sải đôi chân bám theo. Đằng sau là hai nữ sinh lớp dưới không khỏi kinh ngạc vì tốc độ của đàn chị. Dù đã nghe hai nữ sinh ấy cũng không ngờ Giai Tuệ có thể bỏ xa đối thủ khi chỉ mới xuất phát, còn đàn chị kia nhìn gà mờ thế mà cũng vượt lên trước hai người họ, cứ đà này cả hai sẽ nhận quả thua cuộc mất.
-Cố lên Sư Tử !!
-Sư Tử cố lên !!!
-Anh yêu cố lên !
Những thành viên trong lớp 12D lần lượt reo lên, đứng ngồi không yên vừa nhảy vừa cổ vũ, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Sư Tử gắng hết sức đuổi theo Giai Tuệ nên dần cảm thấy mệt, vừa vào đã dùng hết sức mình như thế thì khó mà trụ được ở đoạn sau. Ấy thế nhìn từ đằng sau bóng lưng của Giai Tuệ, cô ta không có vẻ gì là mệt cả, cứ như thế chạy về phía trước.
Đến nửa chặng đường, tốc độ của Giai Tuệ không những không giảm mà còn nhanh hơn ở đoạn đầu. Sư Tử thầm nghĩ không biết Giai Tuệ có phải thần thánh phương nào tham gia, tốc độ kia chắc chắn không phải của người bình thường. Do mãi chú tâm đuổi theo Giai Tuệ, Sư Tử đã quên khuấy còn hai người khác đang muốn vượt mặt cô. Bỗng Sư trông thấy hai người họ nói gì đó rồi nhoẻn miệng cười, điệu cười ẩn ý khiến cô trượt giọt mồ hôi lạnh sau gáy. Hai người họ lại hướng mắt về phía cô ngay khoảnh khắc cô ngoái đầu ra sau. Đúng lúc ấy một người hét lên Giai Tuệ sắp về đích, Sư Tử bị lời nói ấy thu hút liền tìm kiếm thân ảnh của Giai Tuệ rồi nhanh chóng lao lên trước cố bắt kịp.
Nhưng đó là quyết định sai lầm của cô.
Hai nữ sinh kia không nói không rằng chạy vù lên bằng tốc độ không ngờ đến, bởi hai người họ chạy không quá sức như Sư Tử ở đoạn đường đầu, do đó đủ sức để dốc mình lên phía trước. Người xem bên ngoài cứ ngỡ cả hai sẽ giống những người khác, ấy thế họ lại có hành động khiến ai nấy đều phải rời mắt khỏi Giai Tuệ sang Sư Tử. Hai nữ sinh lớp dưới đã ép Sư và đẩy cô ngã, một trong số đó tàn nhẫn hơn đạp mạnh lên cổ chân Sư. Theo phản xạ tự nhiên, Sư Tử la lên vì đau, ôm chặt phần cổ chân của mình.
-Khốn...! - Sư Tử tức giận nói, ánh mắt căm phẫn hướng về phía hai nữ sinh đang nở nụ cười toại nguyện.
-Chị sao vậy ? Tự nhiên té ngã rồi lườm tụi em vậy ? - Cô gái đạp lên cổ chân Sư Tử tỏ vẻ ngây thơ hỏi.
-Do chị không nhìn đường rồi va trúng tụi em, chứ tụi em vẫn tập trung chạy mà. - Cô gái còn lại bĩu môi bảo.
Sư Tử vì quá đau nên chẳng muốn đôi co với hai người kia làm gì, gắng gượng đứng dậy để hoàn thành nốt phần đua, nếu cô không làm vậy thì mọi người sẽ không có tinh thần thi những hạng mục khác. Áp lực của người mở đầu đè nặng lên đôi vai Sư Tử, áp lực đó vô thức được cô tạo ra. Cô mặc thân mình có đau đớn đi chăng nữa, bạn bè bị kết quả của cô kéo đi xuống thì cô cảm thấy tội lỗi và nhục nhã vô cùng. Cô phải cố gắng đứng dậy chạy tiếp, hạng hai cũng được.
"Bà chị đó chưa bỏ cuộc sao ? Phải đạp thêm lần nữa mới được." - Cô nữ sinh đạp vào cổ chân Sư Tử toan đi lại giả vờ không nhìn thấy nhằm làm Sư Tử không thể đứng dậy. Đột nhiên một thân ảnh vụt qua hai nữ sinh đó đỡ lấy Sư Tử.
Giai Tuệ khi gần về đích bỗng nghe tiếng la của Sư Tử, hiếu kì lẫn lo lắng quay ngoắt ra phía sau thì thấy Sư Tử mặt nhăn lại ôm lấy cổ chân đỏ ửng, bên cạnh là hai người vừa nói xấu Sư. Dường như Giai Tuệ đã đoán lờ mờ được ai là hung thủ và càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy nụ cười gian ác. Giai Tuệ đỡ lấy Sư Tử đứng dậy, chau mày nhìn thẳng vào mắt hai cô nữ sinh, gằn giọng nói:
-Đừng trách.
-Giai Tuệ bỏ tôi ra, tôi phải hoàn thành cuộc đua, không thì mọi người sẽ không có tinh thần. - Sư Tử cất gót định rời khỏi vòng tay của Giai Tuệ nhưng cơn đau truyền tới, cô muốn khóc lại chẳng dám khóc, sợ rằng lớp sẽ nhìn thấy mà đâm ra lo lắng không thi đấu được, đặc biệt là cô bạn thân Thiên Bình.
-Không được đâu Sư Tử, làm vậy chân cậu đau hơn đó, tôi dẫn cậu đến phòng y tế. - Giai Tuệ ngữ điệu xót xa bảo.
Sư Tử lắc đầu, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Giai Tuệ, gắng gượng bước về phía trước. Những bước đi loạng choạng của cô chẳng giữ được bao lâu thì chân cô đã không còn sức, bước hụt một bước, cả người đổ dồn về phía trước. Tệ rồi, kiểu này cô sẽ ngã xuống một lần nữa.
-Em bướng quá đấy !
-Hửm ?
Sư Tử không nhận ra mình đã ngã vào lồng ngực của ai đó, giọng nói ôn nhu cho cảm giác ấm áp ấy nữa. Thật quen. Cô ngước lên, khuôn mặt điển trai tựa Mặt trời rạng rỡ khiến cô nhẹ lòng. Người đó tới kịp lúc thật đấy.
-Em phải tiếp tục... - Sư Tử thều thào nói.
-Dù chân không cho phép ?
-Ừm.
-Thật là... em bướng hơn anh nghĩ rồi đó ! Vậy thì anh phải làm như vầy em mới không đi được nhỉ ?
-Cự Giải ! Bỏ em xuống !
Cự Giải nhếch môi cười, vòng tay ra sau đùi cô rồi bế cô lên theo kiểu công chúa. Sư Tử ngượng đỏ mặt khi xung quanh, à không, cả trường đang đổ dồn mắt về phía hai người, đôi nam nữ lại đi diễn cảnh ngôn tình trước bao nhiêu người, trong ngày hội thật không phải. Cô thẹn thùng đánh vào ngực Cự Giải ý muốn kêu anh thả cô xuống nhưng bất thành. Cự Giải chỉ biết cười trừ với sự bướng bỉnh tới mức có thể hại chính mình của Sư Tử, bây giờ nhìn cô như những cô gái khác, yếu mềm thay vì mạnh mẽ như thường ngày. Anh khẽ quay người sang phía Giai Tuệ, giọng điệu đều đều nói:
-Cảm ơn cô, Sư Tử giờ sẽ được tôi lo.
Đôi mắt dịu dàng ấy bỗng chốc hoá giận dữ, Giải chậm chậm đưa đôi mắt ấy nhìn hai nữ sinh đang mãi đứng chôn chân vì ngạc nhiên, ngữ điệu lạnh lùng bảo:
-Hai cô chọc điên tôi rồi.
Hai cô gái kia rùng mình, cảm thấy bản thân vừa làm điều gì sai trái nên rất hối hận, có điều hối hận là đã muộn màng, chẳng biết sắp tới bọn họ ra sao, họ chắc chắn sẽ không phải kết cục đẹp. Cả hai dù không cùng một lớp nhưng lại nắm tay nhau đoàn kết trước lời đe đoạ, lời xin lỗi vẫn nghẹn trong cổ họng không thốt ra được, hoặc giả là đang lí nhí nói.
Sau khi được sự cho phép của trọng tài, Cự Giải bế Sư Tử đi đến phòng y tế mặc cô có đấm hết lần này đến lần khác, ra lệnh bỏ xuống bao lần đếm không xuể, mục tiêu đến phòng y tế của Giải vẫn không biến mất. Trước bao nhiêu cặp mắt không rõ là ghen ghét hay yêu thích, Cự Giải không buồn để tâm, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước, đôi lúc ngước xuống nhìn cô người yêu bướng bỉnh không nhịn được mỉm cười. Người xem thi đấu ai cũng ngỡ ngàng vì nhận ra họ đến đây xem phim ngôn tình chứ không phải đến xem thi đấu. Vì là người ngoài nên không mấy người biết cặp đôi kia thuộc lớp cá biệt của trường, đơn giản nghĩ cặp đôi đó thật dễ thương, thật ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Song, ban giám khảo cũng bắt đầu giải quyết vụ việc. Ban giám khảo chỉ muốn giải quyết sơ sài bằng cách nhắc nhở rồi tiếp tục cuộc đua. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Đức Huy bỗng dưng xuất hiện, yêu cầu giải quyết cho ra lẽ vụ việc, phương pháp nhắc nhở chỉ khiến thêm một nạn nhân. Huy không cần biết hai nữ sinh đó xuất thân từ gia đình có quyền thế, đã là học sinh trong trường có làm có chịu, đó là sự bình đẳng giữa các học sinh. Hạng mục chạy bền của nữ vì thế tạm hoãn theo yêu cầu của Giai Tuệ. Nhiều người cũng thấy làm tiếc khi Giai Tuệ gần như về địch, nếu tiếp tục cuộc đua thì cô ấy đương nhiên giành chiến thắng. Giai Tuệ lại không muốn điều đó, khó khăn lắm cô mới tìm được một cô gái tuyệt vời như Sư Tử, về tính cách lẫn thể chất, cứ như cả hai sinh ra là bạn thân của nhau vậy. Bởi thế, Giai Tuệ mong sẽ có trận đấu có mặt của Sư Tử lành lặn.
Vòng chung kết đầu tiên có lẽ không được suông sẻ cho lắm nhưng phần thi của Sư Tử đã không còn là phần thi mở màn. Người sẽ mở màn cho mọi người chính là Nhân Mã với hạng mục chạy bền của nam, đối thủ lớn nhất cậu phải vượt qua đó là Hào Kiện, phiên bản nam của Giai Tuệ. Liệu phần thi của Nhân Mã sẽ ổn hay lại vướng vào rắc rối giống Sư Tử ?
===> End chap 144.
Tính làm chap này là chap quan trọng cho hai nhân vật nào đó trong truyện, ai dè khúc đầu thôi đã dài không tưởng nên thôi tách ra luôn. Thế thì mọi người ơi cùng hóng chap sau nhé bởi nó quan trọng cho hai nhân vật nào đó ấy nha !
A còn một điều nữa là truyện cũng đã đi được quãng đường khá là xa rồi mà Biệt đội I chúng tớ chưa mở phần đặt câu hỏi về tụi loi nhoi kia. Chúng tớ quyết định là kể từ chap này trở đi ai có bất kì câu hỏi nào muốn gửi đến 12 thành viên của lớp 12D thì nhớ để lại bình luận phía dưới nhe. Ở mỗi chap kế tiếp sẽ có phần trả lời câu hỏi của 12 nhân vật chính đó ( trừ những câu hỏi có yếu tố spoil trước nội dung truyện ).
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé nhưng đem lại rất nhiều động lực cho tụi mình ra chap tiếp theo nè. Nếu đã ấn vào nút ngôi sao rồi thì Biệt đội I xin chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng, niềm vui nha. Yêu các bạn rất nhiều !!!
Nơi đăng ( duy nhất ): W.a.t.t.p.a.d
Tác giả: Ri và Bu
Ngày đăng bản đầu tiên: 19/1/2023
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro