Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 136: Ảo tưởng

Đức Huy, hai giám thị của trường Zodiac và nhóm Tuyết Nhàn đã dừng chân trước cổng trường to lớn của trường Victory. Giám thị được phân công dắt khách vào trường nhanh chóng tiến ra thực hiện nhiệm vụ của mình. Đoàn người bắt đầu tiến vào trong sân trường trước những cặp mắt đầy sự căm ghét, thù hận, khinh bỉ dán lên người nhóm Tuyết Nhàn. Những học sinh xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, khẽ thốt lên lời lẽ không hay dành cho nhóm Tuyết Nhàn, có người tính ném đồ nhưng do có giám thị trong trường của mình đành thôi. Đoạn clip được đăng vào tối hôm qua và nổi lên vào sáng nay nên hầu như học sinh trong trường đều đã xem hết, trò trẻ con cắt ghét ấy không đời nào qua mắt được những học sinh ưu tú tại ngôi trường này. Chính vì vậy trong ít phút ngắn ngủi, phần bình luận của đoạn clip ngập tràn lời chỉ trích nhóm nữ sinh nhỏ tuổi hỗn xược với đàn chị. Họ tin rằng hoa khôi của trường không đời nào đi gây sự một cách vô cớ, uẩn khuất sau đoạn clip bị nhóm nữ sinh kia xoá đi.

Ngân là người quay đoạn clip, những học sinh đang đứng bàn tán liên tục réo tên, nếu như cô gái tên Ngân kia kịp nhận ra lỗi lầm mà cất điện thoại vô không quay nữa thì Ý sẽ không bị vu oan như vậy. Người quay clip bị réo tên thì tất nhiên hai người còn lại bị réo tên gấp nghìn lần, nhất là cô nàng tên Huyền kia. Rõ ràng trong clip Ý bị tạt nước nhưng không thấy cảnh ấy, ngược lại là cảnh Ý tạt ly nước ngọt lên người cô gái tên Tuyết Nhàn, ấy thế nhưng một chi tiết vạch trần người tạt nước Ý. Khi Huyền tạt nước xong không những không quăng hay cất chiếc chai rỗng đi, còn giữ khư khư trên tay tựa hồ muốn sử dụng nó làm vũ khí. Các học sinh hiện giờ đều có chung suy nghĩ, giá mà họ có nước trên tay để tạt lại cô Huyền kia, cho ả ta biết cảm giác bị tạt nước nó thảm đến mức nào.

Đức Huy từng nghe qua miêu tả ngôi trường này, rất rộng, rất khang trang, nhiều học sinh trai tài gái sắc có đủ, gia thế quyền lực tụ tập không ít. Nghe thì có vẻ giống với trường Zodiac nhưng có điểm khác biệt. Ở trường Zodiac là tập hợp những học sinh sinh ra trên đất nước này. Ngược lại, trường Victory có thể có học sinh nước khác sang học làm du học sinh, cầu nối cho học sinh nước ngoài giao du với học sinh nước mình, tiếp thu thêm tri thức mới. Có điều Hiệu trưởng trường Victory ít xuất hiện, thường là một người phụ nữ sắc xảo đứng ra đại diện thay Hiệu trưởng. Sự việc lần này ắt hẳn cũng là do người phụ nữ ấy đứng ra phụ trách.

Người phụ nữ được nhắc đến ở bên trên đã đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng đợi các vị khách. Cô ấy cúi nhẹ đầu, lùi sang một bên để lộ tấm bảng phòng Hiệu trưởng ra cho mọi người xem, nghiêm giọng nói:

-Hiệu trưởng đang đợi mọi người trong phòng.

Đức Huy tròn mắt, lần đầu tiên Huy được gặp trực tiếp Hiệu trưởng bí ẩn của ngôi trường này. Vừa vui lại vừa lo, vui là vì được gặp gỡ Hiệu trưởng trường, lo là vì sự việc lần này xem ra chẳng đơn giản là mấy. Huy khẽ gật đầu ngầm bảo người phụ nữ kia có thể mở cửa được rồi, ngay sau đó ngoái đầu lườm ba cô nữ sinh của trường một cái sắc lạnh, đó là lời nhắc nhở tuyệt đối lễ phép với thầy cô bên ấy.

Cánh cửa mở ra vang lên tiếng cạch không to mấy nhưng đủ làm người ngồi bên trong cũng chính là Hiệu trưởng trường Victory chỉnh trang lại tác phong. Đoàn người bước vào trong, giám thị của trường Victory đồng loạt lùi ra đằng sau, nhẹ nhàng đóng cánh cửa hộ người phụ nữ dường như có chức quyền. Hiện giờ trong căn phòng chỉ còn hai người bên trường Victory là thầy Hiệu trưởng cùng cô thư kí, một Hiệu trưởng, hai giám thị và ba nữ sinh bên trường Zodiac. Bầu không khí chuyển sang ngột ngạt, căng thẳng đến lạ thường.

May thay cơ mặt Hiệu trưởng trường Victory giãn ra, đẩy tách trà trên bàn về phía Đức Huy sau khi Huy ngồi xuống ghế, phẩy phẩy tay thản nhiên nói:

-Trời đừng có làm mặt căng thẳng vậy chứ thằng nhóc này ! Đàn em gặp lại đàn anh mà mặt như bị ai khủng bồ không bằng.

Đức Huy, à không, những người đến từ trường Zodiac đồng loạt chớp chớp mặt, bày ra vẻ mặt ngây thơ như nai tơ, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi to tướng. Đức Huy gượng gạo gãi đầu hỏi:

-Thật thất lễ nhưng tôi muốn hỏi anh là hai chúng ta quen biết nhau sao ?

Dứt lời, Đức Huy ngẩng đầu nhìn người đối diện đã xụ mặt xuống, những tia buồn bã, thất vọng toả ra từ người đó không ngừng. Hiệu trưởng bên kia nghe Đức Huy hỏi vậy mà tim như tan thành trăm mảnh, thiếu điều muốn gục ngã nằm dài trên ghế. Đàn em cùng trường Sư phạm chỉ mới gần chục năm không gặp đã quên nhanh như vậy, công sức hướng dẫn tận tình cho đàn em mới vào trường dường như tan thành mây khói. Hiệu trưởng bên kia đập mạnh hai tay lên đùi, bức xúc bảo:

-Anh là Khương Vĩ học chung trường Đại học Sư phạm với cậu đó. Từ ngày cậu mới bước vô trường anh đã chủ động làm quen rồi cùng cậu có những kỉ niệm rất vui và đẹp. Đừng bảo cậu không nhớ chút gì nha ?

-Khương Vĩ...? - Đức Huy xoa cằm, lẩm bẩm cái tên đó để bộ não tìm kiếm thông tin về người ấy trong khoảng thời gian Huy học đại học.

-A nhớ rồi ! Hoá ra anh là anh Vĩ hay bị mấy chị gái đá không thương tiếc, luôn miệng tự nhận mình là đẹp trai và sẽ giành ngôi nam vương nhưng thực ra chưa năm nào số lượt bình chọn của anh quá hai phiếu. - Đức Huy mắt sáng rực tuôn một tràn khi nhận ra người quen.

Nhưng lời nói tưởng chừng là bình thường ấy vô tình làm trái tim ai đó bị mấy con dao đâm vào tim, lại một lần nữa người đó lại mang trái tim tổn thương. Khương Vĩ giật giật khoé môi, không ngờ đàn em thân thiết nỡ lòng nào nói hết sự thật xấu hổ. Cô vợ của Khương Vĩ vốn luôn giữ được mặt lạnh, sự bình tĩnh trong những trường hợp bị chọc cười nhưng cũng phải khẽ phì cười khi nghe quá khứ xấu hổ của chồng. Bởi vì Hạ quen Khương Vĩ sau khi Vĩ ra trường được bốn năm, hoàn toàn không biết về mối quan hệ trước đó của Vĩ hay những sự tích xấu hổ ấy. Vĩ buông một tiếng thở dài, hai má ửng hồng khi nghe tiếng phì cười khe khẽ đằng sau lưng mình, vội nói:

-Thôi thôi đừng nhắc mấy chuyện đó nữa quên đi.

Đức Huy nhếch môi cười, giọng điệu trêu chọc hỏi:

-Vậy là anh vẫn bị đá sao anh Vĩ ?

Vĩ ném cho Huy một cái lườm sắc lạnh, gằn giọng đáp:

-Anh không như chú mày tới giờ vẫn chưa có mối tình nào để cưới. Người đằng sau anh là vợ anh đấy, cưới nhau mấy năm rồi đấy !

Vĩ giơ bàn tay đeo nhẫn cưới ra cho Huy xem nhằm xác minh lời nói của mình là thật. Huy trầm trồ khẽ ồ lên một tiếng, sẵn nói lời cảm ơn với Hạ vì đã chấp nhận lấy Vĩ làm chồng. Còn về vấn đề yêu đương của Huy không được như Vĩ là có vợ, hiện tại chỉ mới là tình yêu chớm nở và sẽ phát triển về sau. Khi đó Huy đích thân đưa thiệp mời cho Vĩ nhằm dằn mặt là ai rồi cũng sẽ có tình yêu. Tuy nhiên những người đi cùng Huy cảm thấy lạ, rõ là hôm trước Hiệu trưởng của họ xác nhận có con nhưng lại chưa có mối tình nào, có thể đứa con đó là con nuôi mà Hiệu trưởng không muốn công khai.

-Hãy vào chủ đề chính đi ạ !

Cô thư ký Hạ nghiêm giọng nói, lườm Khương Vĩ bằng đôi mắt ngập tràn sát khí. Cô biết rõ tính chồng cô, nhìn vẻ ngoài nghiêm nghiêm thế thôi chứ gặp người quen là bắt đầu xao nhãng, quên đi việc chính và có thể ngồi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Nếu như cô có bị bệnh mà ngày đó có cuộc nói chuyện, cuộc họp quan trọng thì chẳng biết cuộc họp đó có được tiến hành không nữa.

Vĩ dù không ngoái đầu ra sau nhìn sắc mặt của vợ nhưng cảm nhận rõ rệt một cái nhìn lạnh thấu xương đang nhìn chằm chằm mình, liền ho vài tiếng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu chủ đề chính, đồng thời lén lút ra hiệu cho Đức Huy lát nữa nói chuyện tiếp. Đức Huy cười trừ, thầm đưa ra nhận xét anh Vĩ ngày nào giờ hoá thành người chồng sợ vợ.

-Như đã trao đổi qua điện thoại thì ba em học sinh bên trường cậu đã tung clip qua chỉnh sửa nhằm vu oan cho học sinh trường tôi. Trước hết tôi muốn xác nhận chuyện đó với ba em ấy được chứ ?- Khi đi vào vấn đề Khương Vĩ thay đổi cách xưng hô, tức nghĩa phong thái nghiêm nghị đã trở lại.

-Được. Huyền, Ngân, Nhàn thành thật trả lời những gì thầy Vĩ hỏi nhé ! - Huy nhướn mày, nhắc nhở ba nữ sinh của trường mình.

Huyền, Ngân và Nhàn được gọi tên nên tiến lên phía trước một bước, ai cũng mang bộ mặt lo lắng vì chẳng biết thầy Vĩ sẽ hỏi gì và làm gì. Thầy Vĩ đưa mắt quét một lượt ba nữ sinh đang đứng cúi gằm mặt xuống, điềm đạm hỏi:

-Có phải clip đó là đã qua chỉnh sửa ?

Ba người huỵch tay nhau để kêu đối phương đại diện trả lời nhưng chẳng ai dám lấy can đảm ra trả lời. Mãi một lúc đưa đẩy đẩy đưa thì Tuyết Nhàn mới đại diện cả nhóm trả lời rằng:

-Dạ đúng rồi ạ.

-Mục đích của mấy em là vu oan, bôi nhọ cho nữ sinh tên Ý của trường chúng tôi ?

-Không có thưa thầy, tụi em chỉ muốn chị ấy nói xin lỗi tụi em vì đã đột nhiên chửi tụi em. - Tuyết Nhàn giọng có phần nghẹn lại, nói.

-Đột nhiên ? Ý em bảo là Ý đột nhiên chửi mắng tụi em trong khi tụi em không làm gì ?

-Đúng rồi đó thầy, chị ấy tự dưng xông vào nói này nói nọ tụi em. Tụi em chỉ theo phản xạ tự nhiên là bật lại thôi ạ.

Huyền ấm ức thay Tuyết Nhàn trả lời, làm ra vẻ mặt vô tội và cố gắng biến cả nhóm thành người bị hại chứ không phải là người thủ đoạn chuyên dựng chuyện. Vĩ chống tay lên thành ghế, nhìn nhóm nữ bằng nửa con mắt, giọng điệu trầm xuống hẳn nói:

-Thầy tưởng các em đi tới gây sự trước chứ ?

Dứt lời, thư ký Hạ đặt máy tính bảng xuống bàn, mở đoạn clip được quay từ máy quay an ninh ở khu vực đó lên cho mọi người cùng xem. Trong đoạn clip, Nhân Mã và Ý đang cười đua vui vẻ nói chuyện thì Tuyết Nhàn cùng hai người bạn bất ngờ đi tới. Tuyết Nhàn đã nói gì đó với Nhân Mã nhưng do quá xa, vả lại tiếng ồn tạp âm máy quay không thu lại được. Nhìn hình ảnh mà máy quay ghi lại được, ta thấy Nhân Mã có thái độ tức giận, siết chặt quyền và sắp sửa không giữ được bình tĩnh mà động tay động chân. May mắn là Ý đứng lên đáp lời Tuyết Nhàn, đoạn clip bị tung lên mạng bắt đầu quay từ khúc ấy. Một lát sau đó, nữ sinh tên Huyền lấy ra một chai nước suối uống dở tạt thẳng vào mặt Ý, ấy thế nhưng đoạn clip bị tung lên bị xoá mất cảnh ấy.

Xem xong khúc đấy, Khương Vĩ đan tay vào nhau, nhíu mày hỏi:

-Nếu như các em bảo rằng hành động của các em là phản xạ tự nhiên thì học sinh trường thầy cũng là phản xạ tự nhiên đấy thôi. Vậy thì các em có gì mà phải đăng lên dựng chuyện rồi nói dối, biến mấy em thành người bị hại vậy ?

-Nhưng thầy đâu có biết bà chị đó đã nói gì với chúng em đâu ? Lỡ như bả thách thức tụi em thì sao ? - Huyền lớn giọng nói.

-Sự thật là vậy thì sao mấy em không đăng khúc ấy lên mà lại cắt ra, cho người khác thêm phần chắc chắn là học sinh trường thầy là người gây sự trước ?

-Cái này... - Huyền cứng họng, bối rối không biết nói gì, buộc miệng đáp. - Tụi em xoá nhầm.

-Vậy thầy cũng đăng một clip khác lên và xoá nhầm những đoạn học sinh trường thầy tạt nước mấy em nhé ?

Cả ba người lặng thinh, mím môi không dám cãi một câu. Khương Vĩ gật đầu ngầm bảo Hạ lướt sang đoạn clip khác. Đây là đoạn clip không ghi từ máy quay an ninh mà được một người dân vô tình ghi lại cuộc nói chuyện từ đầu đến lúc nhóm Nhàn bỏ đi. Vì đây là vô tình nên sẽ không có hình ảnh mà chỉ có âm thanh. Toàn bộ cuộc nói chuyện của Nhàn và Ý đã được phát lại cho toàn bộ những người có mặt trong phòng nghe. Cũng nhờ đoạn thu âm ấy mà mọi người mới biết được một sự thật rằng Nhàn đã buông lời cay độc cho một cô gái khác, việc mà Ý làm chỉ là bảo vệ danh dự cho cô gái khác, không hề có yếu tố cố tình chửi rủa nhóm Nhàn. Tất cả là do nhóm Nhàn bịa đặt nhằm công kích Ý nhờ mạng xã hội.

Đáng lý ra Khương Vĩ sẽ đề nghị một hình phạt nhẹ nhàng cho nhóm Tuyết Nhàn nhưng do bọn họ cố chấp nói dối, biến đổi sự thật câu chuyện. Kết cục là phải nhận hình phạt nặng hơn là bị đình chỉ học, đứng trước toàn trường Victory và Zodiac cúi đầu gửi lời xin lỗi cho người bị vu oan, yêu cầu xoá đoạn clip kia nếu không đoạn clip trong tay Khương Vĩ sẽ được đăng lên và phơi bày sự thật. Dư luận từ hướng nghĩ xấu cho Ý sẽ quay sang chửi mắng nhóm Tuyết Nhàn như thế nào không chắc. Vì trường Victory là bên bị hại nên có quyền đưa ra hình phạt, phía trường Zodiac buộc phải làm theo. Đức Huy đưa ra quyết định cuối cùng là buộc Tuyết Nhàn, Huyền và Ngân bị đình chỉ học hai tuần sau một hồi thương lượng. Hình phạt sẽ được thực hiện từ bây giờ. Do đó nhóm Tuyết Nhàn phải đợi đến giờ ra chơi của trường Victory để đứng giữa sân trường nói lời xin lỗi. Đức Huy cùng Khương Vĩ có khoảng thời gian trống để trò chuyện sau những phút giây căng thẳng. Hai giám thị đi chung với Huy lập tức ghi lại hình phạt bị đình chỉ học rồi gửi thông báo về cho bên giám thị của trường.

Nói đoạn, nhóm Tuyết Nhàn vào giờ ra chơi của trường Victory đã đứng giữa sân cúi đầu xin lỗi tới chị Ý của khối mười hai. Nhìn thấy kết quả đầy xấu hổ của nhóm nữ sinh lớp mười kia mà trong trường ai cũng bật cười hả hê và khinh bỉ. Có lẽ đây là cảnh vui trong tuần khó mà thấy lại lần thứ hai, rất nhiều người cầm điện thoại và quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Nhóm Tuyết Nhàn đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Chẳng biết phải chui đâu giấu đi sự nhục nhã này. Rõ là nắm chắc phần thắng trong tay, ai mà ngờ được rằng đụng phải người không nên đụng.

Khi về đến trường họ vẫn phải tiếp tục đứng trước toàn trường xin lỗi rồi mới đi lên lớp lấy cặp xách, ba lô chuẩn bị ra về, tiến hành những ngày bị đình chỉ học. Việc này đương nhiên sẽ đến tai phụ huynh vì phụ huynh là người đến đón những học sinh bị đình chỉ. Phụ huynh của ba nữ sinh bị đình chỉ đều là chủ công ty, tập đoàn, thương hiệu nổi tiếng trong thành phố, có con cái bị đình chỉ học phẫn nộ đến mức không nhịn được mà quát con cái tại trường.

Gia đình của cô nàng tên Huyền quát con cái xong là chở về ngay nhưng chở được nửa đường bố cô tức giận đến phát điên, chẳng nể tình bố con mà ra lệnh cho cô ta xuống xe tự đi bộ về nhà, bị cấm túc và tịch thu điện thoại, cắt tiền tiêu vặt cho bỏ thói ngang ngạnh ấy. Hiện giờ ông có việc bận ở công ty nên không thể về nhà nhốt Huyền vào trong phòng được nhưng đã để lại lời răn đe khi Huyền xuống xe, Huyền muốn trốn khỏi nhà thì cứ việc trốn, trốn là trốn luôn đừng vác bản mặt khiến gia đình nhục nhã về. Huyền vốn đã ương bướng, ngỗ nghịch, khó dạy, làm bố mẹ cô phát bực không ít lần, lần này có vẻ đi quá mức chịu đựng rồi. Bước đi trên con đường vắng vẻ, Huyền luôn miệng chửi rủa cô ả đáng ghét kia, tại cô ả đó mà mới khiến Huyền ra nông nỗi này. Không phải vì Huyền bị cắt tiền tiêu vặt thì giờ này đã thuê người chặn đường đánh cô ả đó đến chết.

Suy nghĩ của Huyền vô tình đã nói thành lời, Huyền nhận thức được điều đó nhưng chẳng mảy may để tâm vì nghĩ đinh ninh trong đầu là đoạn đường này không có ai, lời nói độc miệng vừa rồi ắt sẽ chẳng ai nghe thấy. Cứ như vậy, Huyền gan to hơn liên tục chửi Ý ngày một to hơn. Giờ này mà ai đi chung con đường đó không ít thì nhiều nghe được vài chữ. Và rồi thật không ngờ đã có người nghe thấy.

-Cô gái định thuê người đánh ai tới chết vậy ?

Ngữ điệu người đó rất ma mị, toả ra rất nhiều sát khí. Huyền bị doạ giật mình quay phắt người ra đằng sau đã thấy một chàng trai lớn hơn cô về chiều cao, nhìn mặt đoán chừng lớn hơn cô tầm ba bốn tuổi gì đó. Ánh mắt người đó như đang muốn ăn tươi nuốt sống Huyền, không khác hổ dữ là bao. Người thanh niên đó ngày càng tiến lại gần Huyền, Huyền theo phản xạ tự nhiên lùi về sau mấy bước đến khi lưng chạm vào bức tường gần đó thì thôi. Huyền nuốt một ngụm nước bọt, đôi chân run rẩy khi người thanh niên lạnh lùng kia cùng cặp mắt sắc bén ngày càng gần hơn. Môi Huyền mấp máy, ngữ điệu có phần run rẩy nói:

-Anh tiến lại gần tôi là tôi la lên đó !

Người thanh niên kia không hề sợ hãi bị người khác phát hiện hành động mình đang làm, ngược lại còn tự tin gấp ngàn lần. Người đó chau mày, đưa đôi mắt tràn ngập tia khinh bỉ nhìn Huyền như nhìn sâu bọ, lạnh nhạt bảo:

-Cô cho rằng nơi này không người nên mới buông tiếng chửi. Giờ cô lại la lên ? La lên cho ai nghe ? Tôi có làm gì cô thì có trời có đất biết. Cô có chết ở đây thì có trời có đất biết.

-Anh... anh đừng có làm bậy, tôi có võ đó.

Huyền vừa dứt lời đã thấy người thanh niên kia giơ nắm đấm lên và đưa nắm đấm về phía cô bằng tốc độ nhanh như cắt. May mắn cho Huyền là nắm đấm đó không dừng tại mặt cô mà là bên cạnh mặt cô, bức tượng đã lãnh trọn cú đấm ấy nên bị thụt vô một chút. Các mãnh vụn vì thế mà vỡ vụn rơi xuống đất cùng nhịp với giọt mồi ướt lạnh rơi từ cằm Huyền. Huyền bấy giờ không còn tinh thần nữa mà bất lực ngồi phịch xuống, chắp hai tay lại cố gắng cầu xin người thanh niên kia tha mạng cho cô nhưng lời nói cứ mãi nghẹn cổ họng. Người thanh niên kia tung cú đấm vào tường không cảm thây đau đớn, mặt vẫn giữ nguyên, cúi xuống nhìn cô gái mạnh miệng đang sắp bật khóc.

Vì không muốn bẩn tay, người thanh niên đó khum người xuống để tiện nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái mạnh miệng này. Huyền cảm nhận bóng của người thanh niên đang che khuất ánh sáng mặt trời nên sợ hãi, chầm chậm ngẩng đầu lên, vô thức lắc đầu xin đừng ra tay. Người thanh niên đó cho hai tay vào túi quần, ngữ điệu không cao không thấp bảo:

-Lần sau đụng vào em gái ta thì đừng trách tại sao xương gãy !

Nói rồi người thanh niên ấy xoay gót rời đi. Huyền vẫn run rẩy, mắt vô thức nhìn theo bóng lưng đang khuất sau bức tượng của những căn nhà ở đây. Theo những gì cô thấy thì người thanh niên kia dù khắp người đều quấn băng gạc, vậy mà lực đánh lại khủng khiếp đến đáng sợ. Lỡ như cú đấm đó dừng lại trên mặt cô thì liệu cô có sống được đến bây giờ hay không. Một điều đáng nói hơn nữa là người đó chẳng lẽ là anh trai của cô ả mà cô đang chửi mắng. Cả hai đều đáng sợ, đáng sợ đến mức cô tưởng chừng như gặp ác mộng.

***
Tại lớp 12D, lớp đang xôn xao về vụ của nhóm Tuyết Nhàn, đoạn clip đó cả lớp chưa kịp xem đã bị xoá mất nên cũng không rõ vụ gì trừ Nhân Mã, người trong cuộc. Nhân Mã khá bất ngờ là phía bên kia trường Victory làm việc nhanh gọn đến vậy, để bảo vệ cho học sinh của trường mình và khiến cho nhóm Tuyết Nhàn cúi đầu xin lỗi, thật sự rất đáng để khâm phục. Dường như lớp quan tâm một chút rồi gạt phăng chuyện của nhóm Tuyết Nhàn đi, chú tâm vào xem Kim Ngưu với Song Tử chơi ca rô. Trận đấu vô cùng căng thẳng khi hai bên đã gần chơi hết trang giấy, hễ có bốn dấu "X" hoặc "O" là lập tức bị chặn ngay. Trận đấu trôi qua mười phút chưa có dấu hiệu ngưng, có lẽ chừng nào trang giấy kín hết chỗ là hoà.

Nhân Mã cất tập vở vô trong ngăn bàn rồi chạy sang bàn Kim Ngưu coi trận đấu căng da dầu da óc. Chợt Nhân Mã nghe tiếng hắt hơi nhỏ nhỏ gần mình, quay sang tìm kiếm thì nhận ra người hắt hơi là Bạch Dương. Mũi Bạch Dương nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra chóp mũi đã ửng hồng, dấu hiệu cho thấy Dương chạm vào mũi hoặc một vật gì đó chạm vào rất nhiều lần. Nhân Mã nghiêng đầu, đặt tay lên vai Bạch Dương khẽ hỏi:

-Bà bị cảm hả ?

-Hả ?

Bạch Dương giật mình, lúng túng làm rơi một vật màu trắng xuống sàn. Nhân Mã chú ý thấy vật đang rơi xuống, dán mắt nhìn theo phát hiện đó là khăn giấy. Vậy thì không cần Bạch Dương trả lời Nhân Mã cũng biết rằng Dương đang bị cảm. Bạch Dương hoảng hồn cúi xuống nhặt khăn giấy lên rồi vò lại giấu nó vô trong túi váy, xua tay nói:

-Không có không có, chắc ai nhắc tui nên mới... hắt xì...!

Lời nói và hành động không giống nhau cho lắm, Bạch Dương đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, tiếp tục phủ nhận mình không hề bị cảm. Nhân Mã cười trừ, tuỳ tiện xoa đầu Bạch Dương rồi bảo sẽ đi lấy áo khoác cho cô mặc vào cho ấm. Bạch Dương sững người, tay đưa lên đầu chỗ Nhân Mã vừa xoa. Hành động vừa rồi của Mã có lẽ là do thói quen mới vô tình làm thế, đời nào có chuyện chia tay nhau rồi lại có cử chỉ thân mật như thế. Dương khẽ thở dài, dù rất thích được người mình yêu xoa đầu nhưng đâu còn tư cách để nhận lấy nó. Từ ngày hôm qua Dương đã ngưng mơ tưởng rằng Mã còn tình cảm với mình. Thật ấu trĩ khi nghĩ mình có vị trí trong tim của người yêu cũ. Những hành động thân mật ấy sớm muộn gì cũng biến mất, nó cũng không hẳn là biến mất vì cô chỉ là không được Mã làm như thế nữa, sau này Mã sẽ làm với một cô gái khác mà thôi.

Nhân Mã tìm trong cặp vẫn không thấy áo khoác đâu. Bỗng nhớ lại ngày hôm qua Ý bị tạt nước, Mã đã đưa áo khoác cho Ý nên giờ áo khoác đang nằm ở chỗ ý. Tự dưng cậu lại quên điều này, lỡ bảo với Bạch Dương là sẽ cho mượn áo khoác rồi giờ lại không có, cậu chán bản thân cậu vì cái tính hay quên quá rồi. Nhân Mã lại chỗ Bạch Dương đang đứng, gượng gạo gãi đầu thành thật nói cho Bạch Dương nghe là mình đã cho người khác mượn áo khoác quên lấy lại. Bạch Dương liền nghĩ ngay tới cô gái mà Nhân Mã dẫn đi chơi, không biết mối quan hệ của hai người ấy như thế nào nhưng cho mượn áo khoác giữa trai và gái không phải chuyện nhắm mắt cho qua, phải có sự thân thiết mới làm như vậy. Càng làm cho Bạch Dương tin vào một việc là Nhân Mã có người con gái khác trong lòng, trong mắt Mã cô chỉ là một người bạn cùng lớp, cùng bàn. Cả hai đã trở về vạch xuất phát rồi.

Thấy đôi mắt Bạch Dương thoáng nét đượm buồn, Nhân Mã lo lắng thể hiện rõ ra mặt, thầm nghĩ:

"Tại mình mà cô ấy buồn rồi, giờ làm sao đây trời ơi ! Hay là ôm cô ấy cho ấm nhưng mà không phải người yêu thì ôm người khác giới hơi kì, có điều ngỏ ý cũng được mà nhỉ ? Ơ nhưng mà Dương có anh Hoàng rồi mà còn được người con trai khác ôm, lỡ anh ta biết gây rắc rối cho Dương thì tiêu.

Nhân Mã vò đầu bứt tóc giữa việc ngỏ ý ôm Bạch Dương giúp cô làm ấm người hay giao việc đó cho người Bạch Dương yêu mến là anh Hoàng. Có điều Nhân Mã đã rất nhớ cái cảm giác được ôm Bạch Dương vào lòng, không được ngửi mùi hương thơm từ mái tóc trắng ấy lại thêm nhung nhớ. Nhân Mã muốn được ôm Bạch Dương quá đi.

-Ê Dương với Mã lén lút tình tứ hả ? - Thiên Yết vô tình ngẩng đầu lên trông thấy hai đứa bạn ngượng ngượng ngùng ngùng như lén lút làm gì đó, trong đầu Yết nghĩ ngay tới cảnh tượng hai người đang tình tự vô tình thốt lên.

Những người đang dán mắt vào tờ giấy tập chằng chịt các chữ "X" và "O" hiếu kì ngước lên nhìn xuống cuối lớp. Hai người được nhắc đến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nghe Bảo Bình nói rằng đang sắp sửa hôn nhau, đồng loạt lắc đầu phủ nhận. Bạch Dương lỡ miệng nói ra sự thật là Nhân Mã thấy cô bị cảm nên định cho mượn áo khoác mặc cho ấm. Ma Kết chớp lấy cơ hội đó trêu hai người tình cảm đến mức mặc áo khoác với nhau luôn rồi. Bốn người nữ còn lại không hẹn đồng thanh ồ lên một tiếng, lấy tay che miệng cười khúc khích. Nhân Mã hai má xuất hiện vạch hồng cố tìm lý do biện hộ nhưng nhận ra càng biện hộ càng bị nghi ngờ hơn. Giá như có ai đó phá đi bầu không khí ngại ngùng này, không thì mặt cả hai sẽ trở thành trái cà chua chín mất.

Điều ước của Nhân Mã đã trở thành hiện thực khi Song Tử bất ngờ thốt lên:

-Thắng rồi mọi người ơi !!

-Ủa ? - Kim Ngưu lo chú tâm vô chuyện của Nhân Mã liền bị lời của Song Tử đưa ánh mắt về trang giấy nơi trận đấu đang diễn ra.

Một đường gạch đánh dấu năm dấu "O" được vẽ bằng bút mực đỏ để người xem thấy rõ hơn. Kim Ngưu tròn xoe mắt cầm cuốn tập lên xem rồi đập mạnh xuống chỉ vào và bất mãn nói:

-Ai cho mày đi hai nước ? Lượt tao mà thằng kia !?

Song Tử đưa tay ra sau đầu, đánh mắt sang chỗ khác nói:

-Vẫn lượt tao mà mày nói sao á, tao đi có một thôi tại mày không chú ý đó.

-Mày nhân lúc tao phân tâm bôi chữ X của tao ! Thằng Song Tử mày chết mày rồi con.

Kim Ngưu đứng phắt dậy cùng lúc đó Song Tử hốt hoảng định chạy đi thoát thân. Ngưu nhanh hơn một bước kêu Thiên Bình giữ Song lại. Bình tạm thôi chức vụ người yêu Song Tử mà ôm chặt Song lại, nhất quyết không cho cậu trốn. Song Tử xanh mặt, nửa lòng không dám gỡ tay Bình ra để hưởng thụ cái ôm kì cục, nửa lòng nhẹ nhàng gỡ tay Bình cho việc trốn thoát trước khi thằng trâu xong tới. Ngưu cười khẩy một tiếng, chồm người về phía Song Tử nở nụ cười gian xảo. Sau gáy Song trượt một giọt mồ hôi lạnh, hoảng hốt nói:

-Bạn bè với nhau không lẽ mày vì trận đấu cạp đầu tao ? Ê từ từ thằng kia, ê đừng manh động tao còn đời trai... ĐỪNG... Á há há... tao bảo đừng... á há há...

Những ngón tay Kim Ngưu thoăn thoắt cho việc cù lét Song Tử. Bỏ tiếng la lẫn tiếng cười của Song ngoài tai, Kim Ngưu tiếp tục tra tấn cậu, báo thù cho trận thua nhảm nhí chỉ vì một phút xao nhãng. Cự Giải và Sư Tử đâu bỏ lỡ cơ hội này nên nhập hội cù lét Song Tử không thương tiếc. Ban nãy Song Tử còn vừa cười vừa xin tha bây giờ chỉ còn tiếng cười không ngớt, cười ra nước mắt, thấy mà thương nhưng thôi cũng kệ, ai biểu chơi ăn gian làm chi. Chưa dừng lại ở đó, những người còn lại ác hơn, đồng loạt xúm lại cầm cuốn tập đánh nhẹ vào đầu Song Tử dám phá trận đấu căng thẳng. Song Tử mếu máo quay mặt vô tường, bật chế độ dỗi hờn với cả thế giới, đến cả người yêu nói những lời an ủi chẳng thèm quay lại.

-Em đừng có như vậy, em giữ anh lại nên anh mới bị quýnh đó. Giận em rồi !

-Em biết gì đâu, em nghe theo lời Ngưu mà. - Thiên Bình ôm lấy cánh tay của Song Tử, nũng nịu nói.

-Thôi đi ! Anh không biết ! Anh giận rồi ! - Song Tử phồng má nói.

Thiên Bình giật giật khoé mi, ngước sang nhìn Sư Tử và Bảo Bình lấy ý kiến, thấy hai người ấy nhún vai rồi phẩy phẩy tay nên Bình buông cánh tay Song Tử ra bảo:

-Vậy thôi anh giận luôn đi nha liu liu !

Thiên Bình tính rời đi để nhập hội chị em của mình xuống chọc ghẹo Bạch Dương thì một bàn tay đằng sau lưng kéo cô lại. Mất đà, Bình ngã người về sau và nằm gọn trong lòng con người đang dỗi hờn kia. Song Tử ghé sát vào tai Thiên Bình, khẽ nói:

-Em dám bỏ đi sao ?

Bình tròn xoe mắt, đột nhiên có cảm giác chẳng lành sắp ập tới mình. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Song Tử xoay người Bình lại, nhanh chóng áp môi cả hai lên nhau, hôn ngấu nghiến. Bình cố gắng đẩy Song Tử ra nhưng bất lực. Cậu như đoán trước cô sẽ phản ứng, chống cự lại nên đã giữ chặt hai tay cô khi cô cố đẩy cậu ra mới vài giây.

Cảnh tượng đằng trước vô cùng nóng mắt, Cự Giải và Sư Tử không nói với nhau câu nào mà đứng dậy rời khỏi vị trí, đi xuống nhập hội với Thiên Yết. Bảo Bình lấy tay che mắt nhưng vẫn có kẽ hở nhìn qua, khẽ cười khúc khích. Song Ngư lắc đầu kéo Bảo Bình đi xuống dưới, còn nói nếu Bảo muốn giống hai người ấy thì lát nữa Ngư sẽ làm y chang, có thể là hơn. Bảo Bình nghe xong xanh mặt, từ người bị kéo thành người kéo Song Ngư đi xuống dưới kia, lườm Ngư ý muốn nói hãy quên cái tư tưởng ấy đi. Lần trước Song Ngư hôn sao mà môi Bảo Bình chảy máu, từ lần đó Bảo Bình không dám để Ngư hôn luôn.

Chẳng mấy chốc tất cả đã đi xuống dưới chỗ Nhân Mã và Bạch Dương, vây quanh hai người họ khiến hai người đứng giữa trung tâm hoá thành trái cà chua như những gì Nhân Mã tưởng tượng. Thiên Yết đi lại huỵch tay vào người Bạch Dương, hỏi:

-Sao quay lại rồi mà không nói chị em biết vậy ?

-Đúng đó đúng đó ! - Kết với Bảo hùa theo.

Bạch Dương vội lắc đầu phủ nhận, nói:

-Không như tụi bây nghĩ đâu, tất cả là hiểu nhầm thôi.

Phía bên Nhân Mã gần giống như chỗ Bạch Dương, có giải thích thế nào thì tụi bạn xung quanh nhất quyết không tin, cho rằng giữa hai người đang âm thầm lén lút hình thành mối quan hệ. Bấy giờ Bạch Dương đỏ mặt nói lớn:

-Có người mới rồi mà !!

Mọi người trong lớp bỗng dưng im lặng, đổ dồn ánh nhìn lên người Bạch Dương. Nhân Mã tròn xoe mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác đau đớn ở lòng ngực, như thể bị vật gì đó đâm trúng. Vậy ra suy nghĩ, phỏng đoán của Mã đã đúng khi người bên kia lên tiếng xác nhận, đính chính mọi chuyện. Nhân Mã cắn môi, khuôn mặt tối sầm lại lặng lẽ quay về chỗ ngồi, vừa hay đúng lúc đó có người gửi tin nhắn đến cho cậu nên cậu mượn cớ đó để đi ra ngoài. Trong đầu cậu đang rối bời như những sợi len bị chú mèo mang tên sự thật đùa nghịch thành ra rối thành một khối. Dù đã biết trước sự thật này sớm muộn gì cậu cũng phải chấp nhận nó nhưng nghe lời xác nhận từ chính người mình yêu, nó đau lắm, đau khôn siết. Cậu cho rằng chính vì giữ cái suy nghĩ ảo tưởng là Bạch Dương vẫn còn tình cảm với cậu. Giá như cậu đừng ảo tưởng như thế thì có lẽ trái tim cậu đã không đau như thế này. Cậu vừa bước đi với thân thể chứa đầy suy tư nặng trĩu, vừa đưa đôi mắt hờ hững ngập tràn tia chán nản nhìn vào màn hình điện thoại. Người gửi tin nhắn là Ý. Hoá ra Ý nhắn xin lỗi về việc quên trả áo khoác, hẹn chiều nay gặp trước cổng trường để trả áo khoác cho chủ nhân của nó. Nhưng đối với Nhân Mã mà nói thì giây phút này trả áo khoác sớm hay muộn gì cũng không còn là chuyện quan trọng nữa rồi. Nếu như Bạch Dương không xác nhận rằng cô ấy đã có người mới, Nhân Mã ắt sẽ đi lấy áo khoác thật nhanh rồi đưa cho Bạch Dương mượn. Bây giờ đưa áo khoác của cậu cho Dương sẽ xảy ra rắc rối, người gặp rắc rối chính là người cậu yêu. Tự nhủ chính bản thân, cậu sẽ không có những hành động thân mật như vậy nữa. Điều đó sẽ tốt cho cả hai à không tốt cho mình Bạch Dương thôi.

Quay trở lại với lớp học, những người đứng vây quanh Bạch Dương không khỏi tròn xoe mắt, vài người ngoáy lỗ tai xem xem mình có nghe nhầm không. Thiên Yết hoàn hồn về đầu tiên, nắm lấy hai bên vai Bạch Dương, sửng sốt hỏi:

-Mày... mày có... có người mới ? Đừng đùa tao chứ Bạch Dương !!!!

Bạch Dương bỗng sững người, chớp chớp mắt nhìn Thiên Yết. Thiên Yết cũng chớp chớp theo nhìn Bạch Dương. Bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Dương khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, hỏi ngược lại Yết rằng:

-Người mới nào ? Tao làm gì có người mới ?

-Mày mới hét lên đó thây ! Tụi tao ai cũng nghe nên mới ngó sang mày đó ! - Ma Kết trả lời thay Thiên Yết.

Dương nhướn một bên mày, theo trí nhớ cá vàng của cô thì cô đâu có nói như thế, cô lắc đầu bảo:

-Không hề, tao bảo là Mã có người mới cơ.

-Ủa ? - Mười con người không hẹn đồng thanh cất giọng, kéo dài chữ ủa tít tận đường chân trời.

Sâu chuỗi lại mọi việc thì Thiên Yết cũng hiểu ra vấn đề, do lúc đó cả đám con gái bay vào hỏi tới tấp rồi đặt trường hợp này trường hợp nọ, thành ra Bạch Dương bị bối rối. Kết quả là Bạch Dương lúng túng đến nổi nói thiếu chữ, những gì được phát ra là những gì mọi người vừa nghe ban nãy còn phần mọi người không nghe được là nằm trong tiềm thức của Dương. Tóm lại là một sự hiểu lầm không rõ nguyên nhân từ ai. Nhưng vụ người mới của Nhân Mã đã khiến những trái tim tò mò trỗi dậy, cả đám mang ánh mắt hiếu kì tìm kiếm Nhân Mã để hỏi chuyện, có điều lại không thấy đâu. Song Tử chợt nhớ hồi nãy điện thoại Nhân Mã có hiện lên tin nhắn của ai đó gửi tới, khi Mã nhìn thấy tin nhắn đã quay qua nói với Song là ra ngoài trả lời tin nhắn cho người đó. Song thiết nghĩ người gửi có thể là ba mẹ Mã hoặc người thân nào đó quan trọng với Mã nên mới vội vàng đi ra ngoài.

Buông một tiếng thở dài, Bạch Dương cúi gằm mặt xuống, tông giọng trầm xuống mang tâm trạng nói:

-Có lẽ là người Mã đang quen. Hai người đó thân nhau lắm, cho mượn áo khoác rồi chở đi chơi, không có gì mới lạ.

Sư Tử vỗ vai an ủi Dương rằng:

-Nhiều khi là chị em họ hàng thôi mày đừng nghĩ nhiều.

Bạch Dương lắc đầu, giọng điệu chắc nịch bảo:

-Chắc chắn là hai người đó đang quen nhau không thể nào là họ hàng được. Họ hàng mà thân như cặp đôi yêu nhau. Có đui tao cũng thấy mờ mờ vì nó quá rõ đi.

-Thay vì đoán mò đợi Mã vô hỏi cho chắc ăn nè. - Thiên Yết đề xuất ý kiến.

-Hỏi chỉ tổ rước đau thương thôi, tao không muốn bản thân đã ngu ngốc ảo tưởng rồi còn nhận thêm đau đớn nữa. Tụi bây không cần hỏi cũng biết vì nhìn trên cổ Nhân Mã là hiểu ngay, Mã không còn đeo dây chuyền cặp với tao. Chỉ có tao ảo tưởng mới còn đeo thôi !

Vừa nói cảnh vật dần nhoè đi vì nước mắt trên hàng mi, Bạch Dương khóc nấc lên thành tiếng, đau buồn mà ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc. Cô ghét phải thừa nhận rằng mọi chuyện chỉ do mình ảo tưởng, biết bao lần cô cố nói với bản thân là tất cả chấm dứt từ lâu rồi, thứ còn lại chính là kỉ niệm, không còn sự luyến tiếc và hai từ quay lại. Ấy thế mỗi lần cô nghĩ đến nước mắt lại ứa ra, chảy dọc theo đôi gò má hồng hào rồi rơi tí tách vỡ ra tan biến trong hư không, như cách mà tia hi vọng của cô ngày một biến mất.

Tại sao cô càng hi vọng là sự thật phũ phàng càng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ?

Tại sao kỉ niệm còn đó mà người thì không?

Tại sao người đó lại vui vẻ ở bên người mới còn cô vấn vương bên kỉ niệm cũ ?

Tại sao ?

-Không khóc nào ! Không khóc nè !

Sư Tử kéo người Bạch Dương tựa đầu vào vai mình, đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an cô bạn. Chắc hẳn cô nàng Cừu của Sư đã trải qua cảm giác tồi tệ của chuyện tình cảm, vì Sư từng trải qua cảm giác đau đớn ấy nên Sư biết nó đau đến nhường nào, khó chịu chốn lòng ngực bao nhiêu. Những lúc như thế chúng ta rất cần một cái ôm, một sự an ủi đến từ ai đó, ai đó mà chúng ta đặt hết niềm tin ở họ. Và đó cũng là những gì người ngoài cuộc có thể làm trên danh nghĩa bạn bè thân thiết.

Lúc Nhân Mã trở về lớp sau khi tâm trạng ổn phần nào thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Nhân Mã thấy làm lạ khi thấy Bạch Dương cứ cúi mặt xuống, phần tóc mái che đi đôi mắt to tròn màu đỏ rượu tuyệt đẹp kia. Bên cạnh đó là bầu không khí có chút biến đổi, không còn nhộn nhộn nhịp nhịp như ban nãy, Bạch Dương thì đổi chỗ với Cự Giải để ngồi tựa người vào lòng Sư Tử. Không lẽ đã có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra trong lúc Mã rời khỏi đây ổn định lại tinh thần. Nhân Mã đi về chỗ ngồi trước con mắt kì lạ của Cự Giải. Thoáng một cơn gió nhẹ từ quạt trần thổi qua làm Nhân Mã rùng mình, hoặc giả là từ những đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm cậu. Mã huỵch tay vào người Cự Giải, ghé sát đầu Giải để tiện trò chuyện, nhỏ giọng hỏi:

-Ê Giải vụ gì vừa diễn ra hả ?

Cự Giải chống cằm nhìn chằm chằm Nhân Mã, không bận tâm đến câu hỏi Mã đặt ra cho mình mà hỏi ngược lại Mã:

-Nãy mày đi nhắn tin với ai à ? Nhắn tin với ai mà lâu vậy ?

Nhân Mã tròn xoe mắt, hồn nhiên đáp:

-Ừ thì đi nhắn tin, đi nhắn tin với bạn tao thôi có gì không ? Ê mà trả lời tao đi, trong lớp vụ gì mới xảy ra ?

Giải chau mày hỏi tiếp:

-Mày vừa nhắn tin với gái đúng không ?

-Ủa sao mày biết ? - Nhân Mã giật mình hỏi.

-Mày còn mở màn hình điện thoại kia kìa, nhìn tên là biết con gái rồi. Trả lời thật đi người đó là ai ? - Giải chỉ tay vào điện thoại đặt trên bàn Nhân Mã nói.

-Úi ! - Nhân Mã hốt hoảng tắt điện thoại rồi bỏ vô trong ngăn bàn. - Bạn tao ấy mà, học giỏi dễ thương tốt bụng lắm. Hôm qua tao có dắt đi chơi nhằm cảm ơn giúp tao học bài. Tao nhớ Sư Tử có biết vụ này bộ người yêu mày không kể cho nghe hả ?

-Không muốn nghe cũng không có nhu cầu nghe. - Cự Giải lạnh nhạt nói. - Có thật là đi chơi nhằm cảm ơn không đó ?

Nhân Mã đánh nhẹ vào vai Cự Giải, nói:

-Nay mày bị ai nhập như tra hỏi tao vậy. Tao chỉ mời đi chơi thay lời cảm ơn thôi, tụi tao đi tô tượng, ăn cá viên với uống nước ngọt mặc dù giữa chừng có xảy ra chút chuyện nhưng vẫn vui lắm. Vừa tô tượng tụi tao vừa kể chuyện cho nhau nghe, kể nhiều lắm tới nổi tao lo tao cười không à nên quên rồi. Đại loại chắc là về anh trai của bạn tao, nghĩ tới mà giờ tao vẫn cảm thấy buồn cười.

Cuộc nói chuyện của Nhân Mã và Cự Giải không phải quá to để cả lớp nghe thấy trừ trường hợp chúng ta muốn nghe những điều liên quan tới người mình quan tâm. Bạch Dương nghe loáng thoáng Nhân Mã kể lại buổi đi chơi ngày hôm qua với người cậu ấy đang quen. Nhìn sơ qua thôi Dương cũng đã thấy Mã đang cười rất tươi, rất nhiều trong lúc kể chuyện, kể chuyện một cách hăng say không bận tâm có ai đang nhìn cậu luôn cơ. Bạch Dương chưa từng thấy Nhân Mã cười nhiều đến vậy chỉ vì một buổi đi chơi với một cô gái khác, lòng cô đau như cắt, nước mắt như sắp ứa ra thêm một lần nữa. Trong phút giây đó Dương đã nghĩ rằng cô không còn quan trọng với Mã nữa nên Mã cứ hăng say kể chuyện. Đúng rồi, làm gì có chuyện phải quan tâm cảm xúc của người yêu cũ chứ. Cô cảm thấy bản thân cô đang ngày một giống kẻ thứ ba xen vào cuộc tình mới của Nhân Mã. Dù rất muốn phá đi cái hạnh phục giữa Mã và cô gái kia nhưng cô không nỡ. Cô nghĩ rằng cô gái đó vừa tài giỏi vừa xinh đẹp qua lời nhận xét của Nhân Mã, so với một đứa chỉ giỏi ở môn Hoá ngoài ra đều ở mức trung bình, sắc đẹp chẳng có, những thứ khác như tài sản hay địa vị càng không. Để cho Nhân Mã ở bên người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy mới thực sự xứng với cậu ấy. Cô chỉ như ngọn cỏ ven đường làm sao với được đám mây đỏ kia.

***
Như đã thông báo từ trước, bắt đầu từ tối thứ tư mọi người trong lớp chịu khó ra công viên tập luyện cho các trận đấu thể thao diễn ra sắp tới. Hai ngày cuối tuần này chỉ như một cái chớp mắt thôi nên càng phải tranh thủ luyện tập gấp rút. Lớp ít người nên việc tập hợp đông đủ rất nhanh, đúng giờ hẹn là đã có mười hai bóng người có mặt tại công viên cùng dụng cụ nếu cần. Nhóm cầu lông do Sư Tử đảm nhiệm di chuyển ra khu rộng rãi ít cây cối tránh trường hợp vướng cầu lên cây. Nhóm bóng chuyền của Thiên Yết cũng đã lựa được cho mình một vị trí rộng không kém gì bên cầu lông tập, các cô nàng bắt đầu dựng lưới lên để tập. Bên nam còn lại bốn người chưa di chuyển, Cự Giải và Nhân Mã bàn bạc gì đó rồi kéo nhau đi ra chỗ khác bỏ lại hai anh em nhà Song đứng bên mấy cái ba lô của mọi người.

Song Tử và Song Ngư đứng nhìn nhau rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh, đồng loạt nhún vai một cái rồi ngồi phịch xuống ghế đá. Hai người tham gia hạng mục bơi lội tới giờ vẫn chưa tìm thấy hồ bơi, có tìm thấy cũng không tập được bởi vướng lịch học. Định đi kiếm người yêu để tám chuyện cho đỡ sầu nhưng chợt nhớ ra hai nàng tên Bình đều bận tập luyện, Song Ngư và Song Tử ngồi thừ ra chán nản chẳng biết làm gì, đưa chân qua lại cho đỡ sầu. Song Tử lia mắt sang khu vực giải trí của trẻ em gồm cầu trượt, bập bênh với thú nhún, trong đầu loé lên ý tưởng mượn nơi đó để giết thời gian. Song Ngư cũng đang ngáp ngắn ngáp dài chán nản không nói nên lời, nghe Song Tử rủ sang kia chơi liền đồng ý. Hai chàng trai rảnh rỗi sinh nông nỗi dắt tay nhau đi sang bên khu trẻ em giết thời gian không một ai biết. Ba lô, đồ đạc của mọi người nằm yên ở đấy như mời chào kẻ gian tới lấy. Ban đầu cả hai cũng lo là có trộm nhưng ở chỗ trò chơi dành cho trẻ em có thể quan sát được nên yên tâm. Có kẻ trộm gần gần ở đó thì cả hai sẽ lập tức phóng ra tung cước bảo vệ đồ đạc.

Bên nhóm bóng chuyền, phần tập luyện hai hai cho bước đầu gần như ổn. Thiên Yết thiết nghĩ là sẽ nhờ hai tên con trai không có gì làm đang ngồi thảnh thơi giữ đồ ngoài ghế đá vô làm đối thủ, hai chấp bốn với con trai có vẻ ổn. Những người trong nhóm đều đồng tình nên Yết bước chân sáo đi vô khu vực để ba lô cho gọi Song Song ra nhờ việc. Tuy nhiên đập vào mắt Thiên Yết là những chiếc ba lô nằm lăn lốc dưới chân ghế đá còn người thì không. Thiên Yết vội nhìn quanh, ráo rít tìm thân ảnh Song Song và ánh mắt cô đã dừng ngay khu vực dành cho trẻ em. Rõ là khu vực dành cho trẻ em nhưng Yết lại thấy có hai thân ảnh nam sinh cao lớn đang vui đùa với nhau bên chiếc bập bênh tội nghiệp. Thiên Yết vỗ tay lên trán vài cái vì quá mệt mỏi với sự trẻ con của đám con trai to xác trong lớp, thân hình to xác mà tâm hồn trẻ em, tưởng đâu chỉ có mình Xử Nữ là như vậy ai mà có ngờ.

Song Tử và Song Ngư tính sang xích đu chơi thì cảm nhận được có ai đó đang lườm mình bằng con mắt đầy sát khí. Theo phản xạ cả hai ngoái đầu ra sau nhìn, phát hiện ra thân ảnh nữ đang đứng chống hông, mặt mày xám xịt đang toả hắc khí hừng hực. Ánh mắt nữ nhân đó như hai viên đạn ngắm thẳng vào hai người. Song và Ngư nuốt một ngụm nước bọt, không hẹn mà cùng gượng cười, chầm chậm đưa tay chào nữ nhân đứng đối diện đang nhìn bọn họ.

-BƯỚC VỀ ĐÂY NGAY ! - Thiên Yết dùng hết sức lực quát to.

-DẠ ĐẠI TỶ !!!

Song Ngư và Song Tử cuống cuồng tựa hồ xách dép lên chạy tới chỗ đại tỷ Thiên Yết đang nổi cơn thịnh nộ. Tính quát của Thiên Yết đã thu hút ánh nhìn của những người gần đó, bao gồm cả các thành viên trong lớp. Vì tò mò nên tất cả quay về chỗ để ba lô xem chuyện đã thấy Ngư với Song đang khoanh tay, kèm theo là khuôn mặt hối lỗi đang cúi xuống. Bên cạnh là Thiên Yết đang rất tức giận trừng mắt nhìn hai con người ham chơi kia. Thiên Bình lo lắng cho người yêu nên đi lại hỏi chuyện. Yết gằn giọng kể lại hết tội lỗi của hai người ham chơi, bỏ bê đồ đạc của bạn bè. Tội lỗi này thì Thiên Bình có muốn xin bỏ qua thì chẳng ai trong lớp đồng tình, kể cả cô cũng thấy đây là tội không thể bỏ qua. Song Tử vài lần đánh mắt nhìn Bình bằng đôi mắt cún con nhằm cầu cứu nhưng kết quả nhận về là cái lắc đầu. Song Ngư mếu máo, giả vờ sắp khóc nói:

-Tụi này mới đi chơi một xíu thôi, bỏ qua đi lớp trưởng xinh đẹp.

Song Tử cũng làm ra vẻ tội nghiệp, nói tiếp lời Song Ngư:

-Tụi này có đi chơi nhưng mắt vẫn quan sát đồ mà. Nãy giờ có thấy ai lấy đâu. Canh quá kĩ luôn không khen còn chửi nữa.

-Khen cái đầu hai thằng mày ! Đã không có luyện tập hay giúp được gì cho người ta thì biết thân biết phận ngồi im giữ đồ hộ. Giả sử muốn đi đâu thì nói một tiếng để tụi tao còn ngó sang canh đồ, im im cái đi chơi mất đồ là thiệt cả đám, thiệt cho hai bây. Do ở đây không có ai mà canh kĩ canh ẩu đòi khen. Tao khen tao thưởng cho hai bây cái mũ bảo hiểm vô đầu. - Thiên Yết tuôn một tràng khiến Ngư và Song chóng hết cả mặt, hoa hết cả mắt. - Mày dù sao cũng là lớp phó mà Ngư ? Mày phải có trách nhiệm xíu đi ! Tao không biết nói tụi bây sao luôn á, lớn hết rồi mà còn ham chơi.

-Tại tụi tao chán... - Ngư lí nhí nói.

-Chán thì tụi bây lấy điện thoại ra chơi hay ngồi tại đây chơi không được à mà phải đi ? Cọc thiệt chớ ! - Thiên Yết hừ mạnh một tiếng, quay đi sắp xếp lại ba lô cho ngay ngắn.

-Cho tao xin lỗi mà Yết... - Song Ngư và Song Tử đồng thanh.

Thiên Yết ngoái đầu lườm rách mặt hai người họ, gằn giọng bảo:

-Tao không có dư lỗi mà xin !

-Thôi Yết, lớp đang tập luyện thì mình chú tâm vô tập luyện đi, phạt hai đứa nó trực nhật một tuần là được rồi. - Cự Giải lên tiếng can ngăn.

Thiên Yết thở dài, đứng dậy cất gót đi về hướng tập luyện của nhóm bóng chuyền đồng thời nói:

-Ừ ! Mọi người tiếp tục tập luyện đi. Hai thằng kia trực nhật một tuần, còn giờ lo giúp tụi tao tập luyện chuộc lỗi đi.

-Dạ đại tỷ Thiên Yết xinh đẹp !

Song Ngư và Song Tử lẽo đẽo theo sau lưng Thiên Yết, miệng cười khúc khích vì được tha lỗi và chấp nhận hình phạt trực lớp. Thiên Yết dù nổi giận lên là sẽ mắng chửi một tràng như pháo liên thanh nhưng rất dễ hạ hoả, chửi xong là lại thôi trở về bình thường, tất nhiên là với điều kiện chấp nhận hình phạt. Những người khác cũng quay về vị trí tập luyện tiếp tục phần của mình. Cả bọn vừa tốn kha khá thời gian để giải quyết chuyện của Song Tử và Song Ngư rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại để tập luyện rồi về nhà làm bài tập nữa. Phải giành được giải cao trong hội thể thao nào !

===> End chap 136.
Thi cử tới mông rồi mà Bu với Ri vẫn ráng giành ít thời gian ra chap mới cho mọi người nè, hi vọng mọi người thích chap và sẽ bỏ qua cho sự đăng chap chậm trễ này của hai đứa tui nha. Khả năng cao là tuần sau không có chap nha các tình yêu, mong mọi người thông cảm cho chúng tớ. Không biết sắp tới chuyện tình cảm giữa Mã và Dương sẽ ra sao đây ta.

Mọi người đừng quên để lại một ngôi sao xinh xắn ủng hộ truyện của bọn mình nha. Nếu mọi người mà quên là Biệt đội I khóc tám ngày tám đêm quên ra chap luôn ó. Nếu mọi người thả một ngôi sao rồi thì xin nhận lời cảm ơn của chúng mình. Xin chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Mãi yêu !!

Tác giả: Bu và Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 23/10/2022
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro