
Chap 130: Sự thật được tiết lộ
Sau khi đưa Xử Nữ và Thiên Yết về đến nhà, chiếc xe ô tô tiếp tục lăn bánh và điểm dừng tiếp theo của nó sẽ là ngôi nhà của Kim Ngưu. Đây chưa phải là điểm dừng cuối cùng của chiếc xe, chiếc xe còn phải đi tới phòng khám răng ở trung tâm thành phố rồi mới chính thức dừng ở nhà gia đình Kim Ngưu. Mà tại sao phải tới phòng khám răng ư ? Bởi vì có một người mang thân hình của một người đàn ông chững chạc, trưởng thành nhưng tâm hồn bên trong chỉ là một đứa con nít năm tuổi đã lén lút ăn kẹo, kết quả răng bắt đầu có triệu chứng nhức với đau, người đó không ai khác chính là Đức Huy.
Kim Ngưu chống tay lên thành cửa kính xe ô tô, đôi mắt tinh anh trông có vẻ như đang ngắm nhìn những toà nhà liên tục lướt qua như ngọn gió, thật ra là đang suy nghĩ về vấn đề của ba mình. Khuôn mặt Ngưu nhăn nhó cũng là lúc anh nhớ lại khoảnh khắc mình bắt gặp cảnh Đức Huy đang lén la lén lút như trộm, mở hộp kẹo được người bạn nào đó bên nước ngoài gửi cho, rõ ràng là anh đã giấu rất kĩ không hiểu sao Đức Huy tìm ra được. Suy nghĩ kĩ thì vị trí giấu hộp kẹo chỉ có mỗi Kim Ngưu và Ma Kết biết, chắc không có vụ Ma Kết bắt tay làm đồng bọn chung với Đức Huy để rồi ăn kẹo sau lưng Kim Ngưu đâu nhỉ.
Khoé mắt Kim Ngưu giật giật, dù không muốn tin nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề sức khoẻ, chả thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngưu gượng gạo nhếch môi tạo thành một nụ cười hết sức kì quái với Ma Kết, ngữ điệu từ tốn hỏi:
-Này Ma Kết, em có biết tại sao ba anh lại biết vị trí hộp kẹo không ?
Ma Kết bị réo tên liền giật mình, bấu chặt lấy tà váy, đằng sau gáy trượt một giọt mồ hôi lạnh khởi đầu cho rất nhiều giọt mồ hôi khác tuôn xuống theo. Kết không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu để trả lời, kín đáo đưa mắt quan sát biểu cảm của Kim Ngưu lúc này, dù anh đang nở nụ cười có vẻ là thân thiện mà đối với cô lúc này chẳng khác nụ cười của ác quỷ là bao. Khẽ nuốt nước bọt, Ma Kết gãi gãi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể và trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, giọng điệu có chút run run trả lời:
-Em... em đâu biết đâu... chắc bác vô tình thấy ha ha...
Đã quen biết cũng được mấy tháng, Kim Ngưu dễ dàng nhìn ra Ma Kết dường như đang che giấu, nói dối chuyện gì đó, vốn anh và cô đâu phải mới quen ngày hôm qua, gạt ai chứ đừng gạt anh, đến cả chúa tể của sự lươn lẹo Xử Nữ giơ cờ trắng kia mà. Ngưu nheo mắt, bất chợt nhích lại gần chỗ ngồi của Ma Kết. Có tật giật mình, Kết theo phản xạ nhích người qua một bên. Ngưu càng nhích bao nhiêu thì Kết nhích bấy nhiêu. Xui xẻo là chỗ ngồi trên xe có hạn, cũng phải dừng việc nhích người này lại. Giây phút người Ma Kết đụng trúng cửa xe là Kim Ngưu đã ở ngay bên cạnh, mặt cả hai cách nhau chưa đến một gang tai. Mồ hôi trên người Ma Kết tuôn ra nhiều hơn, lần này cô thấy cô tiêu rồi. Ma Kết quay người lại, mắt nhắm chặt để tránh đôi mắt quỷ dữ của ai đó sát bên mình, giơ hai tay chắn trước mặt Kim Ngưu, nặn ra nụ cười bình thường nhất, nói:
-Hình như có hơi chật anh nhỉ ha ha.
-Kết à, anh nghĩ tốt nhất em nên nói ra sự thât - Kim Ngưu hạ tay Ma Kết xuống, nhanh nhẹn khoá tay cô lại, chậm rãi áp sát mặt mình gần mặt cô.
-Sự thật gì anh ? Em có giấu giấu diếm diếm gì đâu nè. - Ma Kết thiếu điều muốn mở cửa xe để nhảy xuống trốn khỏi sự tra hỏi đầy căng thẳng này, nhưng mà mở cửa xe sao được trong khi hai tay đang bị khoá.
Một tay Kim Ngưu khoá tay Ma Kết, một tay chống lên cửa kính xe đằng sau cô nàng, nếu như trên chiếc xe chỉ có hai người họ thì hành động đã không dừng ở đây. Kim Ngưu biết rõ đối phương chắc chắn là đồng bọn của con người đang ngồi ở nhà trong lo sợ kia, có điều anh vẫn muốn cô gái nhỏ này thú tội để được khoan hồng. Anh suy nghĩ nên đe doạ như thế nào để lời thú tội được thốt lên, chợt một quán trà sữa vô tình lướt ngang mắt anh, một ý tưởng không tồi buộc đối phương khai ra hết sự thật.
-Anh nghĩ em nên nói ra sự thật trước khi anh dùng biện pháp mạnh. Nếu em nhất quyết không chịu nói thì tối nay anh sẽ bắt em uống hết một ly trà sữa.
"Vậy thôi khỏi nói, được uống trà sữa mà vừa giữ được bí mật." - Ma Kết thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoải mái nở một nụ cười tươi và không có sự gượng gạo nào ở đây.
-Và người làm trà sữa chính là Thiên Bình~
"Gì vậy !!!"
Ma Kết giật bắn mình, trợn tròn hai con mắt, khuôn mặt trắng bệch khi nghe Kim Ngưu nói người làm trà sữa là cô bạn Thiên Bình, nổi danh giết người bằng cách vào bếp. Bất cứ trà sữa nào Ma Kết cũng thích hết, ngoại trừ trà sữa hay món ăn nào mà người làm là Thiên Bình, cô dứt khoát từ chối. Ma Kết lắc đầu lia lịa, hốt hoảng nói:
-Đừng ! Đừng ! Đừng ! Em thú tội, làm ơn đừng cho em uống trà sữa Bình làm. Ác mộng ! À không hơn cả ác mộng !
Thà rằng khai hết toàn bộ sự thật và rồi chấp nhận hình phạt như hôn Ngưu hai chục cái, chứ không đời nào Kết chọn uống ly trà sữa do Bình làm khiến người ta ngồi lì trong nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ, mặt mày xanh xao, đầu óc mơ mơ màng màng không nhớ gì từ khoảnh khắc uống ly trà sữa, nặng hơn là sủi bọt mép. Xem ra biện pháp của Kim Ngưu đã có tác dụng.
Sự thay đổi thái độ rõ rệt của Ma Kết làm Ngưu nhoẻn miệng cười vì biện pháp hăm doạ thành công mỹ mãn. Ngẫm lại mới thấy Ngưu có phước mới quen biết một người bạn có tài nấu nướng khiến người đời khiếp sợ, chả biết nên khen người làm ra những món ăn độc hại hay chê tài năng của "siêu đầu bếp" đấy nữa. Dù sao Ngưu cũng cảm ơn Thiên Bình nhiều lắm và cả Song Tử nữa, cảm ơn vì còn sống khoẻ tới tận bây giờ để nói cho mọi người biết không nên ăn hay uống đồ Bình làm.
Sự thật đã được phanh phui hết, từng chi tiết nhỏ đều được Kết tường thuật cho Ngưu không sót. Ngưu bề ngoài tỏ ra chăm chú nghe, mỗi lần cô bạn gái kết thúc câu là gật gù gật gù, thật chất bên trong không bận tâm đến quá trình phạm tội, thứ mà anh chàng đang quan tâm là nên phạt Kết như thế nào cho thích đáng. Lần trước Kết cũng dính phải tội bao che cho ba Ngưu, không nỡ phạt Kết rửa chén nên Ngưu đưa ra hình phạt hôn môi hai chục lần. Lần này tội nặng hơn chẳng lẽ tăng thêm mười lần ?
"Không, không, không."
Ngưu khoanh tay ngang ngực, mắt nhắm chặt lại chau mày suy nghĩ. Bất chợt bảo đưa ra hình phạt thế là não bộ đầy ý tưởng phong phú biến mất, bình thường không cần lại suy nghĩ ra một núi điều mong muốn Kết chủ động làm. Ngẫm nghĩ mãi kết quả vẫn là con số không, Kim Ngưu buông một tiếng thở dài đằng đẵng tưởng chừng không ngớt, bèn ngẩng đầu hướng mắt vào chiếc gương chiếu hậu trong xe nhằm quan sát bác tài xế riêng của nhà, hỏi:
-Bác Khương này, thông thường vợ bác mắc lỗi thì vợ bác chuộc lỗi bằng cách nào ? Hay là bác phạt ra sao ?
Bị hỏi bất ngờ, bác Khương có vẻ bối rối vì ít khi nào cậu chủ chịu mở lời bắt chuyện và hỏi một câu liên quan tới gia đình mình. Bác Khương mắt hướng thẳng về phía trước, kín đáo liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu trong xe thấy Kim Ngưu tư thế giữ nguyên, cặp lông mày chau lại chờ đợi câu trả lời. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống sau gáy, bác Khương đảo mắt một vòng rồi ngượng ngùng đáp:
-Thường thì vợ tôi hay đút cho con trai tôi để chuộc lỗi... ha ha...
Chẳng biết câu trả lời của mình có làm cậu chủ hài lòng vì từ giây phút dứt câu Kim Ngưu chưa hồi âm một lời nào. Bác Khương rùng mình lo sợ rằng mình đã làm phật lòng cậu chủ vốn lạnh lùng, đôi đồng tử run run nhanh chóng liếc nhìn thái độ của cậu chủ thông qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cậu chủ không thay đổi mấy, có thể là bởi cậu chủ không thường biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, kì lạ ở chỗ là môi cậu chủ đang chu ra.
-Ý kiến hay đấy bác Khương ! - Kim Ngưu chợt búng tay, mắt sáng rực tựa hồ ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, miệng cười toe toét như một đứa trẻ. - Cảm ơn bác nhiều lắm hi hi.
Bác Khương tròn xoe mắt kinh ngạc, biết cậu chủ cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên bác được cậu chủ cười và nói lời cảm ơn. Bấy giờ bác Khương mới để ý, cậu chủ Kim Ngưu khác xưa rồi, hồi xưa lầm lầm lì lì, bí ẩn và lạnh nhạt bao nhiêu, thì hiện tại rất hay giao tiếp với mọi người xung quanh, cười cũng nhiều hơn, không có phần gượng gạo mỗi lần bị ông chủ bắt tập cười, quan trọng là không nhìn người khác bằng cặp mắt khinh thường. Bác Khương đoán cô gái xinh xắn tên Ma Kết kia ắt hẳn là một phần giúp Ngưu thay đổi.
Trong lúc bác Khương còn đang hạnh phúc vì được cậu chủ nói lời cảm ơn thì tâm trí của người con gái duy nhất trên chiếc xe bốn bánh đang rối bời. Ma Kết ôm đầu suy nghĩ rằng Kim Ngưu sắp sửa làm gì với mình mà lại liên quan đến con cái, hai người chỉ mới là học sinh cuối cấp ba chưa đến tuổi kết hôn mà sinh con đẻ cái, rốt cuộc Kim Ngưu đang âm mưu gì đây. Vô thức Ma Kết ngẩng đầu nhìn sang Kim Ngưu thì thấy một nụ cười ranh ma trên khuôn mặt tuấn tú, đã hoang mang lại càng hoang mang hơn, cô bắt đầu thấy sợ hãi con người tóc vàng này rồi nha.
***
Về đến nhà, Kim Ngưu bảo Ma Kết hãy ngồi yên trên xe hoặc đi lòng vòng cho khuây khoả trong lúc đợi anh vô "dẫn" người ba đáng yêu có chiều cao khiêm tốn ra. Đợi chờ bóng lưng Kim Ngưu khuất sau cánh cửa nhà, Ma Kết liên tục thở ngắn thở dài và vẽ ra rất nhiều kịch bản về cảnh Ngưu dùng đủ biện pháp để thuyết phục ba cậu đi khám răng. Khả năng cao ba Ngưu sẽ bày đủ trò hoặc viện cả chục lý do không đi.
Nói đoạn, Kim Ngưu chạy lên lầu gõ cửa phòng Đức Huy, có điều gõ mãi gõ mãi không có một giọng nói nào vọng từ trong ra. Ngưu nhíu mày áp tai vào cửa lắng nghe âm thanh bên trong, không lý nào đèn nhà sáng trưng mà chả có bóng người. Trong lòng Kim Ngưu bỗng dâng lên cảm giác bất an, cậu lo lắng vặn tay nắm cửa nhưng lại phát hiện ra cửa đã khoá, ắt hẳn cánh cửa được khoá từ bên trong. Gõ cửa thêm hai ba cái, Kim Ngưu ngữ điệu khẩn trương gọi:
-Ba ! Ba có trong đó không vậy ? Nhanh nhanh đi ba, mình phải đi khám răng đó !
-Ba đang ngủ rồi, không đi được đâu bữa khác đi.
Giọng nói của người đàn ông trưởng thành vọng từ trong ra. Dù lời nói bảo rằng đang ngủ nhưng theo cảm nhận của Ngưu thì giọng điệu chẳng có một chút ngáy ngủ nào, nghĩ lại thì nếu đi ngủ rồi vậy sao trả lời cậu một cách nhanh chóng được, như thể đang chờ sẵn cậu hỏi câu đó vậy. Kim Ngưu giật giật khoé môi, không ngờ Hiệu trưởng của một trường cũng được cho là nổi tiếng trong thành phố, viện ra cái cớ lộ rõ mồn một, khó khiến người khác bị lừa. Vỗ tay cái bốp lên trán, Kim Ngưu tiếp tục vặn tay nắm cửa nhằm báo cho người bên trong biết mình đang cố mở, nhưng xem ra người bên trong đang cố tình làm lơ đi tiếng vặn cửa, cậu bất nhẫn nói:
-Ba mở cửa ra rồi đi nào, con biết ba chưa ngủ đâu, vả lại ba đừng mong mấy trò trẻ con ấy lừa được con.
-Ba nói rồi, ba đang say giấc không mở cửa được. - Đức Huy vẫn đang ung dung ngồi bấm điện thoại và uống nước ngọt, không màng bận tâm tâm trạng người ngoài cửa. Sự ung dung của ông đều xuất phát từ suy nghĩ rằng đã có Ma Kết theo phe, ông không phải sợ gì hết.
Kim Ngưu tặc lưỡi, hai tay khoanh trước ngực cùng với đó là những cái nhịp chân, chứng tỏ cậu đang dần mất đi sự kiên nhẫn của mình. Chợt Ngưu gằn giọng nói:
-Con đếm từ một đến năm, nếu ba không ra đây mở cửa thì đừng bảo sao con giống quỷ.
Đức Huy bĩu môi, nghĩ một cách đơn giản là con trai yêu dấu chỉ đang buông lời đe doạ buộc mình ra mở cửa, những lúc như thế này chỉ cần gọi cứu viện là được mà nhiều khi cứu viện đã ở ngay cạnh Kim Ngưu, sắp sửa ngăn cậu con trai lại rồi. Giữ nguyên sự bình thản, Đức Huy cầm lon nước ngọt, chuẩn bị uống hết lượng nước ngọt còn lại trong lon, mặc kệ Kim Ngưu bắt đầu cất tiếng đếm.
Nói là làm, Kim Ngưu mặt mày nhăn nhó, cất lên tiếng đếm đầu tiên.
-Một...
"Một hai ba bốn năm, tiếp đó là bỏ cuộc vì đã có Ma Kết ngăn hé hé." - Suy nghĩ của Đức Huy.
-NĂM !
Ngay sau đó là một tiếng rầm rất lớn vang lên.
-Phụt !!!!!!
Đức Huy không giật mình là nói dối, phun hết ngụm nước ngọt trong miệng ra, đôi mắt ngơ ngác chớp mắt liên tục khi nhìn cánh cửa bị ai kia phá, nằm yên trên sàn nhà với một nghìn câu hỏi vì sao lại đá tôi. Không sai, Kim Ngưu đã đá gãy cánh cửa gỗ không thương tiếc sau khi dứt tiếng đếm thứ năm, khoảnh khắc cánh cửa gỗ vô tội ngã xuống đất là lúc khuôn mặt khôi ngô đó tựa hồ ác quỷ.
-Ủa ủa ủa ??? Bảo đếm từ một đến năm mà ? Sao lại đá gãy cửa phòng ba vậy ?! - Đức Huy không khỏi thắc mắc, hoảng hốt ôm mặt thốt lên, một chút thương xót cho cánh cửa.
Đáp lại câu hỏi đó, Kim Ngưu với nụ cười chẳng mấy thân thiện trên môi, không nhanh không chậm bước lại gần chiếc giường của Đức Huy. Đức Huy rùng mình, chiếc điện thoại không giữ vững bởi bàn tay run cầm cập nên rơi xuống nệm mềm mại từ bao giờ, kèm theo đó là những giọt mồ hôi tuôn như suối tại phần cổ. Kim Ngưu đặt một tay lên vai Đức Huy, ngữ điệu dịu dàng nói:
-Được rồi chúng ta đi thôi.
-Không... không... không...! Ba không đi đâu hết ! Không đi tới nơi quái quỷ đó đâu ! - Đức Huy với tay lấy chiếc gối ôm dài, ôm thật chặt như không muốn rời xa, ánh mắt ánh lên tia kiên định.
-Giờ ba có đi không ? - Kim Ngưu gằn giọng.
Đức Huy vô thức ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu, trông thấy đốm lửa cháy phừng phừng trong đôi mắt sâu kia, cảm giác như nó sắp thiêu rụi những gì nó đi qua hoặc nhìn thấy. Bỗng chốc Đức Huy không còn tỏ ra bướng bỉnh như một đứa trẻ, chấp nhận số phận đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, không quên bảo Kim Ngưu rằng mình đi thay đồ chớ không phải là trốn. Để thêm phần chắc chắn không có vụ bỏ trốn nào ở đây, Kim Ngưu liền đe doạ rằng ba anh hãy thay đồ một cách nghiêm túc, nếu không muốn cửa nhà vệ sinh giống cánh cửa đang nằm yên vị ở lối vào căn phòng. Trước lời đe doạ này, suy nghĩ vào nhà vệ sinh gọi người tới giúp của Huy tan thành mây khói, vừa thay đồ vừa phải lo sợ về lời đe doạ có vẻ không phải đùa. Huy thầm nghĩ, chẳng biết nhà này ai là ba, ai là con nữa. Tưởng chừng như việc có người yêu giúp cho thằng con trai trời đánh bớt quái dị đi, nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, lúc có người yêu con thì con trai trời đánh của ông từ quái dị thành ác ma luôn rồi.
Thoáng chốc, Đức Huy đã ngồi trên ghế chờ của phòng khám nha khoa trong tư thế bấu chặt vào chiếc quần dài, tay ướt đẫm mồ hôi. Kim Ngưu thì bận đi làm một số thủ tục nho nhỏ cho Đức Huy nên không ngồi cạnh, mà có ngồi cạnh cũng chả làm được gì, chỉ tổ làm Đức Huy tuôn mồ hôi hột nhiều hơn thôi. Người ngồi cạnh Huy chỉ có mỗi mình Ma Kết đang cảm thấy có lỗi vì đã lỡ khai toàn bộ sự thật cho Kim Ngưu nghe, nhưng dù sao cô cũng có lý do mới buộc miệng khai chứ không phải bị dụ hay gì cả. Người ta gọi đấy là nỗi khổ riêng đó.
Trong lúc Ma Kết đang cố gắng động viên ba Kim Ngưu rằng làm một xíu là xong thôi, sẽ không có chuyện gì đáng sợ đâu thì từ bên trong phòng khám của tầng trệt, một tiếng hét của trẻ con chừng sáu bảy tuổi gì đó vang lên rõ to, nghe thôi là cảm thấy đau thay cho cậu bé. Tiếng hét đó đã đổ hết mọi công sức động viên, trấn an của Ma Kết xuống biến, làm cô nàng hoá đá vài giây, mặt mày mất sức sống muốn gục ngã tại đây, tiếc cho cô là cô không có sức mạnh của nội tại để vực dậy. Nhưng thật bất ngờ, mội giọng nữ thanh mang đến cảm giác thân thiện cất lên:
-Ô có phải Ma Kết đấy không ?
-Hửm ? - Ma Kết tròn xoe mắt, theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói, theo cô cảm nhận nó khá là quen thuộc pha lẫn chút lạ lẫm.
Vừa ngẩng đầu lên, thân ảnh của người phụ nữ trẻ trung đập vào mắt Ma Kết. Ban đầu Ma Kết còn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, không biết người đối diện là ai, sau khi quan sát từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng thì cô xác nhận đây chính là người quen của mình. Ma Kết ngạc nhiên, vui vẻ vì gặp lại người quen cũ, cô đứng dậy để nói chuyện cho lịch sự do đối phương cũng là người lớn hơn cô, rồi nói:
-Chị Quỳnh ! Lâu lắm rồi em mới gặp chị đó !
Ra là người đứng trước mặt Ma Kết tên là Quỳnh. Thật ra Ma Kết không nhớ rõ lắm người chị hơn mình gần mười lăm tuổi này đâu, nhưng nhờ có mái tóc dài lúc nào cũng buộc kiểu đuôi ngựa, nhuộm màu xanh ngọc đan xen với màu tóc xanh lá nhạt cũng là màu gốc của chị Quỳnh. Nói sơ về ngoại hình của Quỳnh thì nhờ có chiếc áo blouse màu trắng khoác bên ngoài, trông chị ấy rất trưởng thành, chín chắn. Dáng người Quỳnh cao ráo vừa đủ đối với phái nữ, làn da trắng nõn. Khuôn mặt trái xoan với sóng mũi cao. Đôi mắt to tròn kèm con ngươi mang màu tím nhạt.
Quay trở lại câu chuyện, với sự xuất hiện của người phụ nữ lạ mặt, Đức Huy cũng chẳng bớt đi sự lo lắng trong người, ngược lại còn lo lắng thêm khi thấy nữ nhân gần mình là nha sĩ. Đức Huy kéo nhẹ vạt áo của Ma Kết, ý muốn hỏi người tên Quỳnh là ai nhưng ngại nói ra. Ma Kết gãi đầu cười trừ bởi quên khuấy đi sự hiện diện của ba Kim Ngưu, ngữ điệu dịu dàng giới thiệu:
-À đây là chị Quỳnh hơn con mười bốn tuổi, hiện đang làm nha sĩ tại đây. Hồi trước con sống chung với ba mẹ và chị ấy thì sống cạnh nhà con, được một khoảng thời gian thì chị ấy chuyển đi. Đến tận bây giờ con mới gặp lại chị Quỳnh sau từng ấy năm. Chị Quỳnh người này là bác Huy, ba của bạn trai em, bác lớn hơn chị tầm năm sáu tuổi gì thôi.
-Kết, đừng kêu bác, kêu chú cho nó trẻ ! - Đức Huy dù đang rất run nhưng vẫn huỵch tay vào người Ma Kết, thì thầm dặn dò.
-Rất vui được làm quen với anh ! Tôi không ngờ Ma Kết tôi quen ngày nào lại có bạn trai và còn ra mắt với gia đình kia đấy. Lúc đầu tôi tưởng anh là họ hàng của con bé cơ. - Quỳnh chìa tay ra, hơi cúi đầu chào người trước mặt.
Đức Huy bắt lấy tay Quỳnh đồng thời đứng dậy. Mọi chuyện sẽ rất là bình thường và không có gì xảy ra nếu như không có luồng điện nhè nhẹ đi qua hai người, truyền cho cả hai một cảm giác kì lạ. Quỳnh và Đức Huy bất ngờ đỏ mặt, nhanh chóng rụt tay lại, giấu đi sự ngượng ngùng của mình nhưng càng giấu nó lại càng lộ rõ. Huy thẫn thờ, đưa ngón tay cái của bàn tay vừa bắt xoa xoa phần lòng bàn tay, cảm giác ấm ấm khác so với những lần bắt tay khác, chưa bao giờ có loại cảm giác này.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng, ngột ngạt và ngập tràn sự ngượng ngùng từ hai người. Đúng lúc ấy, Kim Ngưu đi từ đằng sau chỗ bàn tiếp tân tới chỗ mọi người, ánh mắt ánh lên tia ngạc nhiên rồi nói:
-Ba gặp nha sĩ của mình rồi hả ? Vậy thôi đỡ phải giới thiệu.
-Cái gì ? - Đức Huy há hốc mồm hỏi ngược lại.
-Theo sự phân công thì người đang đứng nói chuyện với ba và Ma Kết là nha sĩ khám cho ba đó, tên Châu Quỳnh thì phải. - Thêm sự tin tưởng, Kim Ngưu giơ tờ giấy ra cho Đức Huy thấy, sẵn tiện cúi đầu chào Châu Quỳnh vì ban nãy đi gần tới chỗ mọi người có nghe loáng thoáng Ma Kết giới thiệu sơ về cô.
Châu Quỳnh cười trừ, vội lấy lý do mời mọi người đi lên phòng khám để che đi khuôn mặt ngượng hết chỗ nói của mình. Gia đình ba người kia cũng nối gót đi theo sau Quỳnh lên tầng trên, nơi mà Đức Huy sắp sửa gào thét trong tim. Trên đường đi thì Đức Huy có một số thắc mắc về Châu Quỳnh bằng cách hỏi những câu hỏi khéo với Ma Kết. Tuy không nói thẳng ra, Kim Ngưu dễ dàng hiểu điều Đức Huy đang thắc mắc, khẽ nhếch môi cười. Qua các câu trả lời của Ma Kết, Đức Huy biết được Châu Quỳnh dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa có một mối tình, mối tình gần đây là bắt đầu vào năm lớp mười hai ở khoảng cuối năm, kéo dài khoảng chín tháng mà thôi. Cũng chính mối tình đầu đem lại cho Quỳnh rất nhiều nước mắt khi bị người bạn trai phản bội, từ đó Quỳnh sợ yếu và lo rằng chuyện đau buồn lặp lại một lần nữa. Bên cạnh đó, thoạt nhìn Quỳnh là một cô gái mạnh mẽ, có thể tự lập không cần sự giúp đỡ từ gia đình hay nam nhân, thật ra bên trong cô không mạnh mẽ được như vậy. Quỳnh luôn tìm kiếm một ai đó cho cô cảm giác an toàn, không lừa dối mình.
Nói chuyện một chút thì cũng đã dừng chân tại phòng khám trên lầu. Quỳnh đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào trong bật đèn cho sáng sủa, cởi chiếc áo trắng khoác bên ngoài ra rồi treo lên trên giá máng đồ gần đấy, nhanh nhẹn chuẩn bị những món đồ cần thiết. Kim Ngưu ngồi xuống ghế dành cho người nhà đi cùng, thở phào một hơi nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu nỗ lực cũng dắt được ba mình lại đây. Có điều Ngưu cảm thấy lạ, lẽ ra theo đúng kịch bản là ba anh sẽ la làng, năn nỉ anh là dời ngày hoặc làm những trò ắt hẳn bị Xử Nữ lây sang, hiện tại ba anh không có phản ứng bất thường, mắt chăm chăm nhìn vào ghế nằm cho bệnh nhân. Sự hiếu kì hiện rõ trong đôi mắt sâu sắc bén, Kim Ngưu âm lượng vừa đủ hỏi:
-Ba không định trốn về hả ?
Đức Huy khẽ lắc đầu, siết chặt nắm đấm, giọng điệu toát lên sự kiên định đáp:
-Không ! Ta đã quyết tâm trở thành người mạnh mẽ, vì thế ta không sợ mấy này đâu.
-Được rồi anh vô đi ! - Quỳnh gọi.
Đức Huy vô thức gật đầu, cất gót đi lại chỗ chiếc ghế nằm cho bệnh nhân, lấy hết can đảm và nằm yên cho Quỳnh thực hiện công việc của mình, tuy có chút sợ nhưng vì một lý do phải giấu đi nỗi sợ ấy. Kim Ngưu mắt vẫn dõi theo ba mình cho đến lúc Quỳnh thực hiện công việc, cậu rũ mắt kèm theo đó là buông tiếng thở phào, thầm nghĩ:
"Phải chăng ba mình đã yêu ?"
"Mà dù sao cũng tại mình nên mới ế tới giờ. Hi vọng ba sớm tìm được một nửa của đời mình đỡ phải ăn cơm chó."
Nghĩ đến đây, môi Kim Ngưu nhếch lên tạo ra đường cong hoàn mỹ, một nụ cười đẹp ngất ngây xuất hiện làm Ma Kết chú ý. Kết nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe hỏi:
-Anh nghĩ gì mà cười tủm cười tỉm vậy ?
Kim Ngưu quay sang nhìn Ma Kết, cười híp cả mắt trả lời:
-Anh chỉ đang nghĩ tối nay em bị phạt trông ra sao thôi.
"Ôi trời !"
Ma Kết giật giật khoé môi, ngoái đầu sang hướng khác để tránh nhìn nụ cười vừa mới nãy là của thiên thần, giờ đây chẳng khác ác quỷ là bao, trách bản thân sao lại hỏi câu đấy để rồi nhận ra anh người yêu vẫn chưa quên vụ hình phạt cho tội đồng loã. Bỗng dưng Kết có suy nghĩ, tối nay sẽ gom hết đồ sang nhà chị Quỳnh ở tạm cho đến khi Ngưu quên hình phạt rồi quay về.
Chợt Kết nhớ lại lúc mình giới thiệu Quỳnh cho ba Kim Ngưu nghe, cô có nhắc về gia đình của chính mình, nhớ lại cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm kể từ khi cô gặp lại gia đình mình nữa rồi. Mà khoan cô làm gì còn gia đình nữa ?
.
.
.
Ba tôi mất vào năm mười tuổi, không lâu sau đó mẹ tôi dắt người đàn ông khác về và bảo từ nay người đàn ông đó sẽ là ba của tôi. Khoảng thời gian đầu rất là bình thường, dượng vô cùng tốt với tôi và mẹ tôi, nhưng tôi biết lòng tốt đó chỉ là giả, ông ta cố tình đối tốt với tôi chỉ để làm tôi có thiện cảm, điều này sẽ làm cho ông ta dễ dàng sống yên bình trong căn nhà này hơn. Nói về lòng tốt của ông ta, nó không phải giả tạo hoàn toàn, lòng tốt thật sự của ông ấy là đối với mẹ ruột của tôi kia kìa.
Người tôi gọi là dượng vẫn cứ tiếp tục sống trong sự giả tạo ấy một khoảng thời gian, lớp mặt nạ của ông ta mới được tháo xuống vào giai đoạn tuổi dậy thì của tôi. Những lần mẹ tôi đi vắng, ông ta lộ rõ bộ mặt thật, thường dùng chiêu trò để tiếp cận tôi và có những hành vi không đúng chuẩn mực. Ban đầu chỉ là sờ đùi, vuốt ve, tôi non nớt nghĩ rằng là vô tình chứ không phải là một mưu đồ đen tối. Càng im ông ta càng lấn tới, những hành động còn hơn lần trước gấp nghìn lần. Tôi không chịu được nên liền đi mách mẹ, hi vọng mẹ sẽ đuổi người đàn ông đê tiện và giả tạo ấy đi. Và một sự thật không ngờ tới, người đàn ông đê tiện kia đoán trước suy nghĩ của tôi, đi trước tôi một bước, ông ta bảo rằng chính tôi câu dẫn ông ta, cố tình để lộ da thịt trước mặt ông ta. Tôi đã cố gắng giải thích với mẹ là ông ta nói dối, mỗi ngày tôi đều nằm trong phòng thì làm sao câu dẫn được, chính mẹ tôi cũng công nhận điều đó kia mà. Ấy thế mẹ tôi không tin, mẹ tôi cho rằng tôi hư đốn đi quyến rũ dượng mình, đã vậy còn thêm tội nói dối. Mẹ tôi đánh tôi rất nhiều. Tôi đau, tôi khóc đến sưng cả mắt. Không phải vì bị mẹ đánh mà vì mẹ không tin tôi mà lại đi người đàn ông không có máu mủ ruột thịt. Trong lúc tôi gào lên khóc, tôi thấy được một nụ cười gian xảo của hắn, kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, trong lúc giận dữ mẹ tôi vô tình tiết lộ một bí mật động trời. Mẹ tôi đã ngoại tình với người đàn ông đó từ rất lâu rồi, kể từ khi ba tôi còn sống lận kìa. Trước mắt gia đình bên nội của tôi, mẹ tôi đóng vai vợ hiền dâu thảo, sau lưng lại là người phụ nữ phản bội người chồng của mình. Hàng xóm, dòng họ đều thấy mẹ tôi rất yêu thương chồng con, luôn miệng khen ngợi mẹ tôi công dung ngôn hạnh. Vai diễn của mẹ tôi đã rất thành công, bởi vì mẹ tôi chính là một diễn viễn nổi tiếng. Vì tài sản của ba tôi, mẹ tôi đã chấp nhận kết hôn và sinh tôi ra. Càng về sau mẹ tôi nhận ra, cứ đà này sẽ không lấy được số tiền lớn nên mới ngoại tình nhầm kiếm thêm tiền. Hắn ta cho mẹ tôi rất nhiều tiền còn ba tôi không cho mẹ tôi nhiều như hắn, mẹ tôi đã làm người tình của hắn và diễn vai vợ hiền để moi tiền từ ba tôi. Và một sự thật khác bất ngờ không kém, ba tôi không qua đời vì bệnh mà là qua đời vì bị đầu độc, người đầu độc không ai khác chính là mẹ tôi, người lập ra kế hoạch chính là người đàn ông đó. Số tài sản của ba tôi dĩ nhiên thuộc về tôi và mẹ tôi, có điều mẹ không thể bỏ tôi vì người ngoài sẽ nói ra nói vào, ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp.
Tôi sốc lắm.
Sốc khi biết được gia đình hoàn hảo của mình chỉ là một vở kịch. Đạo diễn là người đàn ông đê tiện và mẹ tôi.
Vì tôi biết được sự thật đó, mẹ tôi và người đàn ông kia đã nhốt tôi trong phòng, cấm tôi bước ra ngoài, điện thoại cũng không được dùng, tránh gọi cảnh sát tới. Ngày đó đã bắt đầu cho một chuỗi ngày kinh khủng với tôi, ba ngày tôi mới được ăn một lần, thức ăn đều là của chú chó bọn họ nuôi còn sót lại. Tôi không muốn ăn, họ sẽ ép tôi ăn, ăn để sống, sống tới khi nào họ tìm được một lý do phù hợp cho tôi ra đi.
Vào một ngày nọ, tôi vô tình thấy được một bao thư được đặt ẩn dưới chồng áo quần trong tủ quần áo của tôi, bao thư này tôi từng nhìn thấy ba cầm. Tôi dự cảm sẽ không ổn nếu để hai người kia phát hiện nên đã lén lút mở nó ra, phát hiện được trong bao thư là những tờ tiền với mệnh giá rất cao, tổng số tiền theo tôi đoán là rất lớn đối với một đứa con nít. Và thế là tôi nảy ra suy nghĩ, dùng số tiền này để bỏ trốn đến một nơi nào đó thật xa, không còn gặp lại người đàn ông xấu xa, đặc biệt là người tôi gọi là mẹ ruột. Nhưng tôi chưa biết cách nào để bỏ trốn cả, một suy nghĩ bỗng loé sáng trong đầu tôi, đành phải thực hiện thôi vì đó là cách duy nhất.
Khoảnh khắc tôi nghe được tiếng hai người giam giữ tôi trở về, tôi liền la lên kêu cứu thật to, dù cổ họng tôi đã sớm khan từ những lần kêu cứu trước. Hai người họ hoảng hốt, lập tức chạy thật nhanh lên trên phòng buộc tôi im lặng, không thì hàng xóm nghe thấy là toi kế hoạch của bọn họ. Theo tính toán của tôi, người đàn ông sẽ bước vào trước, tôi tận dụng lọ hoa trên bàn học và chiếc ghế gỗ, chờ đến khi người đàn ông vừa mở tôi liền đập vào hắn. Hắn vô cùng bất ngờ nhưng vì đau nên ngã xuống, mẹ tôi đứng bên ngoài không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn lại thì tôi đã cầm chặt số tiền chặt thật nhanh ra bên ngoài. Không may trở ngại lớn nhất chính là chú chó của hai người họ nuôi, với lệnh của mẹ tôi thì nó đã đứng chắn trước cửa và đang gầm gừ khoe bộ răng nanh sắc nhọn. Tôi không thể từ bỏ niềm hi vọng ba tôi đã trao cho tôi như vậy được. May mắn tôi có giữ một mảnh vỡ của lọ hoa, vừa chạy nhanh qua chỗ chú chó, tôi ném mảnh vỡ của lọ vào người nó, mảnh vỡ cũng khá lớn khiến nó hoảng sợ, trông nó to và hung dữ thế mà lại nhát.
Cánh cửa vẫn đang mở, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mặc cho tiếng gọi của mẹ tôi và cặp mắt hiếu kì của hàng xóm. Tôi chạy với dòng nước mắt nóng hổi, từng giây từng phút giọt nước mắt rời khỏi gương mặt tôi và ở lại với những tiếng gọi ngày một nhỏ dần. Thật buồn cười khi tôi phải chạy khỏi chính ngôi nhà mình khôn lớn, nơi được gọi là gia đình, chạy khỏi người mẹ ruột thịt máu mủ bằng đôi chân trần. Tia hi vọng ba tôi mang đến cho tôi đã tiếp sức cho tôi, nhưng làm sao để sống tiếp đây, số tiền tôi đang cầm không chắc là đủ sống, tôi phải kiếm một việc làm nào đó, trước hết phải rời khỏi nơi này.
Tôi đến bến xe, nhờ một người chú tốt bụng ở đó chỉ dẫn tôi, bắt cho tôi một chuyến xe lên thành phố nọ. Khi vừa lên thành phố, tôi lang thang không biết bắt đầu từ đâu, một đứa mười một tuổi chân ướt chân ráo đặt chân lên thành phố với số tiền khá lớn. Tôi đi lòng vòng lòng vòng thì đi vào khu vắng vẻ, rất nhiều người bặm trợn, đáng sợ đưa mắt nhìn tôi, à không có lẽ là bao thư tôi đang cầm. Bỗng có hai người đàn ông đi lại gần tôi, họ đặt tay lên vai tôi như muốn giữ tôi lại, hỏi tôi đang đi đâu có cần chỉ đường không. Tuy họ hỏi tôi và tỏ ý giúp đỡ nhưng đôi mắt của mỗi người cứ dán chặt lên bao thư. Chân tôi run rẩy, giọng tôi như nghẹn lại, lí nhí trả lời rằng tôi có thể tự đi được. Thấy thế họ có vẻ không vui, mặt mày xám xịt, tay của bọn họ đang đặt trên vai tôi bỗng bấu chặt. Tôi sợ khóc không thành tiếng, giữ chặt bao thư chứa tiền, nhắm cả hai mắt chờ đợi chuyện sắp xảy ra với mình.
Đột nhiên có giọng nói của con trai cất lên ngay sau lưng tôi và hai người đàn ông bặm trợn rằng:
-Hai ông già kia làm gì vậy ?
Hai người đàn ông đó sững người, không ai nhắc ai buông tay khỏi vai tôi. Tôi nghe tiếng tặc lưỡi từ một trong hai gã đấy, gã đó ngữ điệu chán nản nói:
-Thôi bỏ con này đi, dính tới thằng đó mệt thân.
Nói rồi hai gã bỏ đi, không thèm ngoái đầu ra sau nhìn tôi và chủ nhân giọng nói đó. Tôi khóc thút thít, ngồi phịch xuống đất có lẽ vì mỏi chân chăng ? Chủ nhân giọng nói bấy giờ mới bước lại rồi đứng trước mặt tôi. Do thân ảnh của người ấy đứng che khuất ánh sáng, tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mạng mình, hay nói cách khác là ân nhân. Ấn tượng về ân nhân của tôi khi lần đầu nhìn đó hả ? Có thể nói bằng hai từ là đáng sợ. Ánh mắt của ân nhân đang nhìn xuống nên trông vô cùng đáng sợ, giống hệt một con hổ nhìn thấy con mồi béo bỡ vậy. Tôi rùng mình, theo phản xạ nên lùi ra đằng sau, nuốt nước bọt một cái ực, định nói gì đó nhưng rồi thôi vì ân nhân đang lườm tôi.
-Tôi không cần tiền và mạng của cô, đừng làm bộ mặt sợ hãi đó.
Chất giọng lạnh như băng của ân nhân làm tôi rùng mình thêm lần nữa. Tôi lại tiếp tục đưa ra đánh giá về người đối diện, nhìn vóc dáng cao ráo và giọng trầm hình như là lớn hơn tôi nên tôi phải gọi bằng anh xưng em, ngữ điệu ban nãy toát ra sự gan dạ và dũng mãnh, gai góc, khiến cho người khác phải e ngại. Về phần gương mặt thì tôi nhìn không rõ, bởi ân nhân đang mặc chiếc áo khoác trắng xanh có mũ trùm đầu, phần mũ che đi nửa gương mặt. Tôi nắm chặt bao thư, lí nhí nói:
-Cảm... cảm... ơn... anh...
-Đi theo tôi. - Anh ấy dường như chẳng quan tâm lời cảm ơn của tôi, lạnh lùng cất gót lướt ngang tôi.
Tôi ngơ ngác, định đứng dậy đuổi theo nhưng vì chân tê hết do phải đi chân không, đi được mấy bước tôi loạng choạng té. Nhưng cơ thể tôi không đáp xuống đất mà lại yên vị trên lưng của anh ấy. Anh ấy không nói gì, giúp tôi chỉnh lại tư thế và chẳng mấy chốc tôi đã được anh ấy cõng. Tôi cảm nhận được hơi ấm toả ra từ tấm lưng của ảnh, ấm áp, an toàn đến lạ thường. Vì quá mệt và đói, mắt tôi bắt đầu sụp xuống, cảnh vật phía trước bỗng nhoè đi và rồi tối mù. Tôi đã ngủ thiếp đi.
Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong một căn phòng với chiếc giường êm ái, kế bên tôi là một bà chủ của một quán ăn vì từ người bà ấy toả ra nhiều mùi thức ăn trộn lại. Bà chủ ấy bảo một cậu trai từng là khách quen của quán đưa tôi tới đây, tôi thì ngủ say nên không biết gì cả, nhờ bả chủ chăm sóc tôi và cho tôi ở nhờ sẵn làm việc ở đây luôn. Bên cạnh đó anh ấy còn mua cho tôi một đôi giày khá êm, các vết trầy xước của chân đều được anh ấy băng bó, bôi thuốc hết rồi. Tôi tưởng anh ấy đáng sợ nhưng thật ra rất tốt bụng là đằng khác. Số tiền đựng trong bao thư của tôi vẫn nguyên vẹn, không thiếu hay dư, có dư chắc là tiền mua giày và bông băng này kia. Từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi như bước sang một trang khác, không sống trong sự sợ hãi, được cho ăn đầy đủ, có công việc ổn định, học được nhiều cách nấu món này món nọ. Ngoài ra tôi còn được đi học để sau này kiếm được công việc ổn áp hơn. Số tiền ba tôi để lại thì được dùng để mua quần áo và thuê chỗ ở mới vì trường cấp ba của tôi nằm khá xa chỗ ở với bà chủ, công việc cũng phải dời sang chỗ khác. Mọi thứ đều tốt đẹp kể từ khi tôi rời khỏi căn nhà đó và gặp được người anh siêu tốt kia, tiếc là không thể biết được tên của anh ấy, kể từ lần đó tôi chưa gặp lại anh ấy bao giờ. Nghe bà chủ quán cũ tôi làm kể rằng anh ấy đang sống ở một nơi khác, hình như được gia đình nào đó nhận nuôi, không còn lui tới đây thường xuyên. Lần gặp tôi chẳng qua là nổi hứng đi dạo, chắc đó cũng là cái duyên gặp một lần rồi thôi.
Còn về mẹ tôi và người đàn ông xấu xa đó, họ lấy cớ tôi một phút nông nổi bỏ nhà ra đi rồi không tìm được nên chẳng có ai đăng tin tìm trẻ lạc cả. Tin tức đưa tin là nữ diễn viên nổi tiếng đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, có hai đứa con sinh đôi một nam một nữ đang sống rất hạnh phúc. Sau từng ấy việc làm mà mẹ tôi vẫn sống vui vẻ, tôi dường như không tin vào tai mình nữa rồi. Dù sao đó cũng là mẹ tôi, tôi mong bà ấy có cuộc sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.
.
.
.
"Chắc chắn phải hạnh phúc rồi vì bà ấy mới trúng số bảy tỷ kia mà."
Ma Kết nhếch môi cười cay đắng, nhớ về quá khứ của mình một chút mà nước mắt muốn ứa ra, chẳng hiểu sao cô khi đấy lại kiên cường và nảy ra ý tưởng tẩu thoát như vậy. Có lẽ từ lâu ba cô đã biết mẹ cô ngoại tình, cả những âm mưu thâm độc đằng sau đó nên đã chuẩn bị trước hết rồi. Không ngờ trên đời này lại có việc mẹ ruột hại chính đứa con của mình, người ta thường bảo hổ dữ không ăn thịt con kia mà. Cô không trách móc mẹ, chỉ hận người đàn ông xấu xa kia, hận vì điều gì thì cô cũng chả rõ, người xấu xa nhất trong chuyện này không ai khác ngoài mẹ cô, ắt là cô chỉ mượn người đàn ông đó để đổ hết tội lỗi thôi.
-Oái ! - Ma Kết giật mình thốt lên một tiếng vừa đủ không làm ảnh hưởng hai người bên trong.
Chả là Kim Ngưu bất ngờ khuỵu gối xuống xoa bóp chân Ma Kết mà không nói lời nào. Trước sự ngạc nhiên của Ma Kết, Kim Ngưu vừa xoa bóp cho Kết vừa đáp:
-Giày của em chật rồi mới làm chân em sưng nè, hên là vô đây phải cởi giày ra rồi mang dép anh mới thấy.
-Ơ em thấy anh đâu chú ý đâu ? Đáng lí anh phải nói một tiếng chứ ?
-Không nhìn nhưng vẫn biết. Anh không thích nói trước, thích làm mới nói. Lát về anh mua em giày mới, đừng mang đôi đó nữa, sưng hết cái chân rồi mặt mày nhăn nhó, không tươi tắn sao đút anh ăn tối được.
Bất chợt Ma Kết cảm thấy những hành động của Kim Ngưu giống hệt ân nhân cứu mạng cô khỏi hai tên bặm trợn kia, cô nghiêng đầu mỉm cười, vô thức nói:
-Thiệt tình anh giống như anh ấy.
-Anh nào ? Anh nào ở đây ? - Kim Ngưu nhướn mày hỏi, một sự ghen xuất hiện đâu đó ở đây. - Em bảo anh giống anh nào hả ?
-Ủa mà khoan đút anh ăn tối là sao ? Nè đừng bảo anh muốn làm con của bác Khương được người khác đút đó nha. - Ma Kết lái sang chuyện khác.
-Ừ thì... - Kim Ngưu bị nói trúng tim đen, mỗi bên má xuất hiện ba vệt hồng. - Nhưng em đừng lái sang chuyện khác chớ, rốt cuộc anh giống anh nào của em hả ? Anh là số một, là duy nhất không có giống ai hết á, thằng nào giống anh đập hết. Rồi nói anh nghe tên gì, nói đi nào.
Kim Ngưu tay thì vẫn xoa bóp chân cho Ma Kết, miệng thì liên tục hỏi về người anh mà Ma Kết vô tình nhắc đến, nguyên một chữ ghen hiện rõ trên đầu của cậu. Có thể Kim Ngưu không tìm ra người anh mà Ma Kết nói tối nay ăn không ngon, ngủ không yên quá.
"Anh vẫn như hồi trước nhỉ ?"
***
Sáng ngày hôm sau, bắt đầu một tuần mới bằng cái lạnh bất thường, báo hiệu sắp tới sẽ có cơn mưa nho nhỏ ghé ngang thành phố, biết sao được mưa nắng của trời oán trách ai.
Cũng như bao ngày thứ hai khác, các học sinh sẽ bắt đầu với tiết tự học cho tuần mới, ngày mới vì chẳng có sự kiện gì đặc biệt cho nhà trường thông báo, hay tiến hành khen thưởng cả. Thay vào đó là một thông báo nho nhỏ của trường gửi đến các lớp thông qua lớp trưởng, chỉ là một thông báo thay đổi thời khoá biểu của một số lớp có giáo viên dạy Sinh nghỉ, lớp 12D cũng là một trong số lớp đó. Vừa bước vào trường khi đi ngang bảng thông tin, Thiên Yết đã thấy danh sách thời khoá biểu mới của một số lớp, trong đó có lớp mình nên ghé qua phòng giám thị để lấy thời khoá biểu mới cho lớp. Vô tình Thiên Yết bắt gặp gương mặt khá quen, gián tiếp gây ra biết bao rắc rối cho lớp của cô, không ai khác chính là Hải Khôi, lớp trưởng lớp 12A và cũng là hội trưởng hội học sinh. Kể từ ngày Hải Khôi thua cuộc trước Xử Nữ thì hầu như Yết không bao giờ chạm mặt anh ta, có khi là do Yết không để ý nên mới không thấy. Vốn cả hai cũng chẳng còn chuyện để nói vì đâu còn là thành viên của hội học sinh, hơn nữa Hải Khôi không còn mặt mũi nào nói chuyện với kết quả thất bại ấy. Có điều Thiên Yết vẫn thấy khó chịu trong lòng, cậu nhóc tốt bụng ngày trước sao lại có thể thành ra như vậy được, trở thành một con người ganh đua, kiêu ngạo, coi thường người khác. Yết đã luôn tìm kiếm cậu nhóc ấy nhằm trả lại món đồ chơi và lời cảm ơn, không hiểu sao khoảnh khắc cậu nhóc ấy đã đứng trước mặt cô rồi mà cô lại đủ can đảm để nói lời cảm ơn, hay trong lòng cô còn đang bâng khuâng.
-Nói chuyện riêng được không ?
Trong lúc Yết mải mê suy nghĩ về chuyện riêng của mình, cô không biết rằng Hải Khôi đã đứng đối diện cô và nhìn cô từ rất lâu. Yết giật mình vì câu hỏi ấy, ngượng ngùng gãi đầu đáp:
-Ừm cũng được.
-Lỡ người yêu cô biết thì sao ? - Hải Khôi lạnh nhạt hỏi.
-Xử Nữ còn bận đi mua bánh mì rồi, chưa đến trường đâu. Chúng ta nói chuyện đi.
-Vậy theo tôi đến chỗ này, ở đây nhiều người chú ý.
Nói rồi, Hải Khôi xoay gót bước đi về hướng hành lang dẫn ra sân sau trường. Thiên Yết gật gù rồi cũng vội đi theo bóng lưng ấy, bỗng dưng cô cảm thấy nhìn từ đằng sau Hải Khôi như một con người khác, trái ngược với sự kiêu ngạo của bản thân, hoá thành một con người đã gồng gánh biết bao trách nhiệm. Cô nghĩ liệu có phải trong thời gian cô không gặp mặt cậu ấy nữa đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp, khiến sự tốt bụng bay đi thay vào đó là con người khinh bỉ kẻ yếu.
Yết đắm chìm trong suy nghĩ rối bời của mình, chân vô thức bước đi theo sau con người đi đằng trước. Đến lúc người đằng trước dừng lại cách cô một khoảng không quá xa cũng không quá gần, Hải Khôi mới cất giọng:
-Tại sao ?
-Tại sao gì ? - Thiên Yết sững người đứng yên tại chỗ, mơ mơ màng màng thắc mắc phải chăng mình nghĩ quá nhiều bỏ sót câu hỏi gì đó.
Đứng đằng sau Yết có thể thấy bàn tay của Khôi đang nắm thành quyền rất chặt. Khôi tiếp tục gằn giọng hỏi:
-Tại sao cô luôn chọn hắn ta ?
-Chọn cậu ta ? Cậu ta nào vậy ? - Thiên Yết nhíu mày hỏi ngược lại.
Khôi bỗng dưng quay phắt ra sau lưng, mặt đối mặt với Thiên Yết, cô nhận ra sâu trong đôi mắt của người đối diện ánh lên những tia uất hận. Hải Khôi tựa hồ chịu đựng cảm xúc bao lâu nay, giờ mới giải toả ra hết, khó hiểu là sao lại giải toả với Thiên Yết, cậu cao giọng hỏi:
-Đường đường là một tiểu thư đài cát của tập đoàn đứng đầu nước, lý do gì mà lại chọn một thằng không danh không phận như hắn ?!
Thiên Yết mắt mở to, chuyện bất ngờ vừa ập vào người cô, Hải Khôi đã biết thân phận thật sự của cô. Yết ngạc nhiên không nói nên lời, hoặc giả cổ họng nghẹn lại ngăn cho câu chữ thốt ra. Hải Khôi thấy vẻ mặt Thiên Yết không giống như mình tưởng tượng, có chút sững người, phẫn nộ nói:
-Đừng làm bộ mặt ngây thơ đó. Tôi biết rõ cô có tiền tài, địa vị ra làm sao nên đừng cố giấu. Tôi đã luôn thắc mắc người như cô có thể vào lớp 12A nhưng lại vào cái lớp 12D rẻ rách ấy, hoá ra là vì hắn ta.
-...!
-Tôi tưởng rằng sau bao nhiêu nỗ lực của tôi thì cô đã thấy nên mới quyết định chọn vào ngôi trường này để gặp lại tôi. Thật không ngờ lớp mà cô xin vô lại là lớp tôi khinh bỉ. Tôi không hiểu hắn ta có cái gì mà cô chấp nhận chuyển vào lớp đó vậy ?
-Khoan đã, trước hết cậu nói cho tôi biết chuyện này đi, cậu rốt cuộc là ai ? Sao lại biết thân phận thật của tôi ? - Thiên Yết chớp chớp mắt, hỏi.
-Tôi là Hải Khôi, cô thường gọi tôi bằng cái tên Hổ đó, chúng ta đã học chung một lớp khi còn ở nhà trẻ !! Bộ cô không nhớ gì sao ? - Hải Khôi khá bất ngờ khi Thiên Yết không nhớ ra mình là ai. - Suốt những ngày ở nhà trẻ, tôi luôn bênh vực cô, ở bên cô, mang những thứ tốt đẹp nhất cho cô, quan trọng hơn là tôi luôn tìm cách trả thù hắn thay cô, người bắt nạt cô.
-Người cậu gọi là "hắn ta" là ai vậy ?
-Thì chính là Xử Nữ còn ai nữa !! - Chẳng biết Thiên Yết giả vờ hay thật, Hải Khôi vốn nghĩ Yết đã biết Xử Nữ và cậu là hai người từng xuất hiện trong quá khứ của cô.
Lúc này Hải Khôi mới nhận ra một điều, Thiên Yết vào lớp 12D không phải là vì nhận ra Xử Nữ mà là lý do khác. Chính cậu đã tiết lộ Xử Nữ chính là người Yết luôn chọn từ lúc ở nhà trẻ đến tận bây giờ. Nếu như cậu biết sớm rằng Yết chưa nhận ra chuyện này thì cậu đã mượn thân thế đó để chiếm lấy trái tim của người cậu theo đuổi bao nhiêu năm qua, cố gắng nỗ lực học tập xứng với người con gái có danh phận cao quý như Yết.
Nhưng đã quá muộn màng rồi, Hải Khôi nhếch môi cười cay đắng, chân đứng không vững mà loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Tới lúc này Hải Khôi chỉ muốn biết một câu trả lời mình luôn thắc mắc những tháng ngày qua, cậu hỏi:
-Yết, nói cho tôi biết đi, tại sao cô luôn chọn người đối xử ác với cô thay vì người luôn bên cô ? Xử Nữ đã từng bắt nạt cô đấy.
Thiên Yết nãy giờ rất sửng sốt vì những sự thật được Hải Khôi tiết lộ, hoá ra Khôi không phải cậu nhóc tặng món đồ chơi cho cô mà là một cậu nhóc ở cạnh cô, luôn dành những thứ tốt đẹp cho cô và nảy sinh lòng ganh tị khi cô luôn hướng về một người, người đã nói nước mắt cô là giả tạp, người cô không đủ cam đảm để đứng ra xin lỗi và minh oan cho. Cậu nhóc năm ấy chính là Xử Nữ. Vậy ra lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và người yêu cô là ở nhà trẻ không gặp lớp học 12D này.
Là duyên trời định.
Bấy giờ việc của Yết cần làm đó chính là trả lời câu hỏi của Hải Khôi, lý do tại sao cô mãi một tình yêu đối với Xử Nữ mà không đổi thay.
-Cậu nói cậu bên cạnh tôi ? Vậy lúc tôi ngồi khóc một mình khi ba mẹ chưa đến đón cậu có ở đó không ? Lúc tôi bị kẻ xấu dòm ngó tới cậu có ở đó không ? Cậu có đưa cho người mình ghét món đồ quý giá của cậu giúp tôi bớt cô đơn không ?
-Cái này...
-Xử Nữ không ưa tôi nhưng vẫn ở cạnh tôi, chấp nhận bảo vệ tôi dù tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi yêu điều đó ở Xử Nữ !
-Ra là vậy. - Hải Khôi buông lỏng bàn tay đang siết chặt, giá như bản thân chưa hỏi câu hỏi đó để rồi nhận ra mình chưa làm được gì cho người mình yêu. Nụ cười đắng ấy vẫn giữ nguyên trên môi cậu, đắng hơn bao giờ hết.
Hải Khôi buông một tiếng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, nói:
-Chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình !
Dứt lời Hải Khôi cất gót đi mất, bỏ lại Thiên Yết với nhiều câu hỏi trong đầu. Tuy nhiên Thiên Yết đã gạt câu hỏi ấy đi bằng nụ cười hạnh phúc khi đã biết được mối tình đầu của cô là ai, sâu bên trong cô cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra Hải Khôi sớm hơn, nếu nhận ra sớm thì cô kịp thời ngăn chặn những việc làm của Khôi để giành lấy mình khỏi tay Xử Nữ. Trong một phút hiếm hoi, Yết đã thấy đôi mắt ngập tràn nỗi buồn của Khôi, có lẽ cậu ta đau lắm nhưng không nói ra, bản thân cô cũng không giúp gì được chỉ làm cho người ta thấy đau thêm. Khôi phải tự vượt qua thôi. Thiên Yết mang trong mình tâm trạng vui vẻ bước chân sáo quay trở về lớp và kể cho cô bạn thân Bạch Dương nghe rằng mình đã tìm được mối tình đầu.
Nói đoạn, Thiên Yết đẩy cửa lớp ra thì đập vào mắt cô là một thân xác tựa hồ không hồn của Song Tử. Thiên Yết không hết hồn là nói dối, xém xíu nữa là cô lại hét toáng lên có ma rồi, nhìn kỹ mới thấy đó là Song Tử của lớp mình. Đưa tay xoa cằm, Thiên Yết nhìn quanh lớp chỉ thấy mỗi cặp xách của Giải, Sư, Bình còn người đâu không thấy. Thiên Yết tò mò đi lại bàn của Song Tử hỏi thăm tình hình và cả tình trạng sức khoẻ của cậu, nhìn như người mới thất tình vậy đó, không lẽ trong lớp lại có thêm một cặp gặp vấn đề. Do cảm nhận có ai đó gần mình, Song Tử uể oải ngước đầu lên nhìn, thì ra là Thiên Yết, nghĩ vậy sau đó Song tiếp tục nằm dài ra bàn. Thiên Yết giật giật khoé môi, chẳng hiểu Song Tử bị sao nhưng nhìn mặt mày xanh xao, dạo này có vẻ ốm đi hẳn.
-Ê Song Tử ổn không ?
-Không... - Song Tử dường như không có sức trả lời.
-Bị gì vậy ? Nói nghe xem nào. - Thiên Yết đặt thời khoá biểu mới và ba lô lên bàn của mình, rồi tiếp tục lại chỗ Song Tử hỏi han.
Song Tử thở dài, tay chỉ vào ba lô của Thiên Bình như muốn nói gì đó, tiếc rằng Thiên Yết không hiểu lời Song muốn nói. Đúng lúc đó nhóm Giải, Sư, Bình vừa đi mua đồ ăn sáng về. Sư Tử đã nghe hết cuộc nói chuyện ngắn gọn của Thiên Yết và Song Tử nên nhanh nhảu trả lời thay:
-Song Tử không sao đâu, chẳng qua nói mới ăn đồ ăn Bình làm thôi.
-Bày đặt người yêu từ thuở bé nên càng phải uống. - Cự Giải đặt hộp mì trộn thơm phức lên bàn, rảnh rỗi quá liền khịa Song Tử.
-Im đi ! - Song Tử giận đen mặt.
Chả là tối hôm qua Thiên Bình mới làm sinh tố bơ cho cả nhà uống, tuy nhiên chẳng ai đủ can đảm để uống hết. Thiên Bình buồn rầu và nói Song Tử hết yêu thương mình nên chê món mình làm, thêm nữa là rất nhiều trò làm nũng khiến tim Song Tử tan chảy. Song Tử không còn cách nào khác ngoài việc uống hết ly sinh tố với lý do yêu từ bé, không ăn hay uống đồ người yêu làm là không được. Cái kết là cả buổi tối ngồi lì trong nhà vệ sinh, bao nhiêu đồ ăn thức uống trước đó đều đi theo ly sinh tố ra ngoài, vì vậy nhìn Song Tử như bị bỏ đói. Nhưng nhờ vậy Cự Giải với Sư Tử mới có một buổi cười bể bụng.
Thiên Bình bĩu môi khi Sư Tử kể cho Thiên Yết nghe toàn bộ câu chuyện, rõ ràng cô đã làm đúng y như công thức trên mạng bảo mà nó kì lắm, chắn chắn là do công thức không phải do cô, cô chỉ thêm một vài thứ vô cho nó ngon ngọt thôi. Để bù lại, Thiên Bình đã mua cho Song Tử hai hộp mì xào chất lượng, không gây đau bụng và hiện tượng ngồi lì trong nhà vệ sinh. Song Tử mừng thầm vì đã được ăn một món đàng hoàng, tử tế, quan trọng là không có bàn tay của Thiên Bình nhúng vào. Trong phim hay truyện ngôn tình, người ta bảo yêu nhau từ bé là lớn lên sẽ có cuộc sống đẹp ơi là đẹp. Song Tử nhìn lại chuyện tình của mình với Thiên Bình, cũng yêu nhau từ bé mà sao nó không đẹp như phim truyện, gắn liền với nhà vệ sinh là đằng khác.
Song Tử đã nhận ra không phải ai yêu từ bé rồi cũng sẽ có cái kết đẹp, phải hiểu rõ tài năng nói riêng và mọi thứ nói chung về đối phương mới có cái kết đẹp.
===> End chap 130
Ây da lỡ đăng chap trễ một ngày rồi, xin lỗi mọi người rất nhiều nha, sắp sửa đi học nên bận bịu lại rồi không còn rảnh rỗi như lúc nghỉ hè. Mong mọi người thông cảm ạ.
À hiện tại thì tụi mình vẫn đang sửa lại truyện, do đó tốc độ ra chap mới sẽ thất thường nhưng đừng lo là tụi mình sẽ cố gắng ra một chap một tuần nha.
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé nhưng đem lại rất nhiều động lực cho tụi mình ra chap tiếp theo nè. Nếu đã ấn vào nút ngôi sao rồi thì Biệt đội I xin chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng, niềm vui nha. Yêu các bạn rất nhiều !!!
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 2/9/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro