Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 121: Cuộc thi làm socola

Trở về lớp học thường ngày, lúc này vẫn trong tiết tự học đầu tuần nên các học sinh thoả thích lựa chọn giữa học và thư giãn, điều kiện buộc phải giữ im lặng cho những người tự học tâm trung. Với màn ẵm trọn giải thưởng của Xử Nữ thì không có ai tự giác ngồi tự học đâu nhỉ. Ngay khi Song Tử, người cuối cùng đặt chân vào lớp học đóng chặt cánh cửa lớp giảm đi tiếng ồn của cả bọn. Đám còn lại đã háo hức vây quanh Xử Nữ tán dương cho dù ban nãy trên đường về lớp khen lấy khen để.

Kim Ngưu là người tự hào nhất, xoa đầu Xử Nữ như học trò thực thụ, sẵn tiện xin luôn tiền học phí. Đương nhiên Xử Nữ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đóng tiền học phí một cách vô lý như vậy, thầy không những không lấy tiền mà còn vui vẻ chúc mừng thì mới đúng là thầy chứ, đó là định lý của Xử Nữ. Nhưng Xử Nữ không bận tâm về điều đó, điều cậu bận tâm chính là phần quà Thiên Yết nói đến trong lần đến thư viện học. Xử Nữ đôi mắt lóng lánh nhìn Thiên Yết đắm đuối. Yết nhún vai buông tiếng thở dài, không phải là cô không nhớ nhưng vừa giành được giải xong tới tấp đòi quà thế kia, cô chẳng ngờ tới. Không nói gì nhiều Thiên Yết lấy trong ba lô ra hai sợi chuyền có đính một trái tim đỏ hồng nhỏ nhắn. Đưa cho Xử Nữ một sợi còn mình giữ lấy một sợi, hai má của Yết xuất hiện ba vạch hồng, ngượng ngùng nói:

-Đây... đây là dây chuyền cặp... nếu cậu không chê...

Xử Nữ nhận lấy sợi dây chuyền xem tới xem lui, so sánh sợi dây của mình với sợi dây của Thiên Yết. Sau một hồi Xử mới đúc kết rằng hai trái tim nhỏ bé này hoàn toàn giống nhau, đích thị món đồ này là đồ cặp không lẫn vào đâu được. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó, hai sợi dây chuyền cặp sẽ rất là bình thường ở các cặp đôi nếu như trí tưởng tượng của Xử không bay xa hơn. Trong trí tưởng tượng cao siêu của Xử vẽ ra viễn cảnh Thiên Yết vì nghĩ rằng mình giành giải nhất, những vệ tinh xuất hiện bu quanh mình và khả năng cao người khác cướp mình khỏi tay Yết, chính vì thế Yết mới mua món đồ cặp đánh dấu chủ quyền thay cho vết hôn hay vết gì đó khác. Mặt Xử Nữ đỏ lên như trái cà chua, cậu vội che mặt, mắc cỡ bảo:

-Ỏ không ngờ em ngại đánh dấu trên người anh nên tặng đồ cặp. Anh không ngại cho em đánh dấu trên làn da mịn màng của anh đâu nè~~

-Gì vậy cha nội ! - Bình và Sư có lẽ quá hiểu nhau, không hẹn mà đồng thanh trong khi tụi còn lại đang hướng ánh nhìn ngập tràn sự khinh bỉ về Xử Nữ, thay cho lời nói.

Thiên Yết giật giật khoé môi, vuốt mặt một cách chán nản, hoá ra Xử mắc bệnh ảo tưởng giờ mới lộ. Chẳng ngần ngại Yết búng trán Xử nhằm búng cái suy nghĩ xàm xí ấy ra khỏi đầu chiếc người yêu, lạnh nhạt nói tiếp:

-Bớt nghĩ tào lao đi ! Định hỏi ông tụi tui tổ chức tiệc tại nhà ông được không nè ?

Xử Nữ sững người, đôi mắt rưng rưng, tay đồng thời xoa xoa chỗ vừa bị bảo bối búng, đáp:

-Sao lại là ông ? Thoả thuận, thoả thuận, thoả thuận, chẳng lẽ em quên rồi sao ?

Thiên Yết ngước mắt lên trần nhà, một ngón tay đặt lên cằm cố nhớ lại thoả thuận giữa hai người. Hình như ngoài việc tặng quà ra cô còn hứa với Xử Nữ điều gì đó thì phải, nhưng bằng thế lực bí ẩn nào đó giảm đi trí nhớ nên cô chẳng nhớ gì ngoài việc tặng quà. Ngay lúc ấy Bảo Bình có nhắc khéo tới ngày hôm đó, nhắc từng chi tiết từ việc nắm tay rồi lập ra thoả thuận. Bấy giờ Thiên Yết mới chợt nhớ ra liền đỏ mặt lần nữa, tự trách bản thân ăn phải bùa mê thuốc lú lại đi đồng ý cái thoả thuận ngu ngốc hết chỗ nói. Giờ đứng trước mấy đứa bạn xưng hô kiểu đấy ngượng không biết trốn đâu, mới con nít con nôi mà đi xưng hô như người lớn. Cô không hiểu sao mặt cô nóng bừng bừng như muốn nổ tung luôn ấy.

-Hay là lúc khác đi, nhiều người quá...

Thiên Yết nắm lấy tay áo Xử Nữ, lí nhí đề nghị dời lúc thực hiện thoả thuận sang một lúc khác hợp tình hợp lý và đặc biệt đỡ ngượng hơn. Xử Nữ bĩu môi, nhìn sang lũ bạn, ngữ điệu buồn chán, nói:

-Anh thì sao cũng được còn khán giả không chịu thì phải...!

Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra rằng từ nãy giờ cái màn cẩu lương của cô lẫn Xử biểu diễn thu hút mười cặp mắt còn lại. Những con người ngồi ngay ngắn một phía, ngóng trông cảnh Bảo Bình nhắc đến khi nãy, chỉ tiếc rằng không có bắp hay nước ngọt là giống hệt đang ở rạp chiếu phim.

"Chỉ là xưng hô giữa người yêu với nhau thôi mà, không có gì phải ngại hết Yết." - Thiên Yết tự nhủ trong lòng nhưng lý trí đang cầu mong tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, khi đó Yết sẽ có cơ hội trốn việc thay đổi cách xưng hô.

-Đã hứa rồi kia mà... - Xử Nữ cúi gằm mặt xuống, buồn bả nói, ngữ điệu giống trẻ con vô cùng.

Giọng nói đó vừa đáng yêu vừa buồn cười, buồn cười với đám khán giả đang ngóng thôi còn đáng yêu với Thiên Yết. Trái tim cô dường như đã tan chảy mất rồi chỉ còn phần lý trí đang giúp cô đứng vững, từ chối chuyện xưng hô. Phần trái tim đã tan chảy vì giọng nói, Xử Nữ lại vờ sụt sịt như sắp khóc khiến cho lý trí bắt đầu lung lay, nếu Xử càng làm hành động đó thì Yết sẽ siêu lòng mất thôi.

-Anh yêu à !

Và lý trí đã giơ cờ trắng đầu hàng.

-Úi úi ! - Mười khán giả phấn khích reo lên.

Xử Nữ cười tươi híp cả mắt, ngay lập tức vòng tay qua người Thiên Yết ôm chặt. Điều cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra. Từ "anh yêu" đó được cất lên bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng của Thiên Yết làm tim Xử nhảy tưng tưng trong lồng ngực, có cảm giác các bộ phận trong cơ thể nhảy nhót tổ chức ăn mừng không ngừng được. Xử chớp mắt ý bảo Yết nói tiếp lời muốn nói. Yết mặt mày đỏ hơn cả quả cà chua, hỏi:

-Không biết tụi em có thể tổ chức tiệc mừng tại nhà anh yêu được không ?

Xử Nữ sững người nhưng là vì một lý do khác, sắc mặt vui vẻ ban nãy chuyển sang đượm buồn thấy rõ. Đôi mắt mang tâm trạng đánh sang một bên, tránh nhìn trực tiếp vào mắt Thiên Yết không thì sẽ phát hiện ra điều khác thường này mất. Tim bỗng nhói lên đau đớn, cảm xúc đau khổ lần đó bất chợt ùa về. Xử cảm thấy sống mũi cay xộc, dặn lòng không thể bật khóc tại đây. Đúng lúc ấy tiếng chuông Thiên Yết mong đợi reng lên, thay vì cứu Yết thì tiếng chuông quyết định sẽ cứu Xử. Lấy cớ tiếng chuông reo chuyển tiết, Xử bảo chuyện đó lát nữa tính, giáo viên sắp vô lớp thấy học sinh còn chưa ổn định chỗ ngồi kẻo lại bị ghi vô sổ đầu bài, Xà Phu với Trang không để yên cho từng đứa là khổ.

Do là Xử Nữ đã hoàn tất chuỗi ngày ôn luyện khổ cực chung thằng bạn thân nên không cần ngồi với nó nữa, chỗ ai người nấy ngồi, quay trở về nửa kia của đời mình. Ngày Xử được quay về chỗ ngồi của mình là một trong số những điều cậu mong chờ nhất, ngồi bên đây có những người bạn yêu thương mình không hết, qua bên kia như qua hang quỷ vậy, Song Tử với Thiên Bình lâu lâu quay xuống trêu chọc rồi định hãm hại tấm thân yếu mềm, Ngưu không can lại còn ủng hộ tham gia chung. Hang quỷ đúng nghĩa ! Xử không ngu dại qua đó thêm một lần nào nữa đâu !

Trong lúc học, Xử Nữ gượng cười từ chối đề nghị của Thiên Yết. Lí do là gì thì Xử không nói nhưng Yết quan sát nét mặt bất ổn của cậu, cô nghĩ rằng lí do rất khó nói và gần giống như một bí mật, thôi thì cô sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Chợt Yết nhớ lại câu chuyện huy hoàng nhất của Xử Nữ, lần ấy Xử đã từ chối giải thưởng du học bên Úc, lần này cũng là du học vậy thì liệu cậu ấy có trả lại giải thưởng, hoặc trao cho người đứng hạng nhì. Đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, không có gì chắc chắn rằng cậu không nhận giải thưởng cả, biết đâu lần này cậu quyết định đi du học lo cho tương lai hơn cũng nên. Yết nhân lúc giáo viên không để ý, huých vào khuỷu tay Xử hỏi nhỏ:

-Anh yêu nhận được học bổng rồi vậy mốt sẽ sang Mỹ đúng chứ ?

Xử Nữ nhích lại gần Thiên Yết một xíu thuận tiện nói chuyện hơn, đáp:

-Không ! Anh tính lát nữa nhờ Ngưu tra cứu tên người hạng nhì để trao lại học bổng, bạn ấy chỉ thua anh 0,25 thôi, nếu không có anh tham gia bạn ấy đã được học bổng rồi.

-Đó có thật sự là lí do ? - Thiên Yết bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Xử, ngữ điệu trở nên nghiêm túc.

Trước câu hỏi kèm ánh nhìn nghiêm túc của Yết khiến Xử có chút bối rối, trong lòng thầm xác nhận đó không phải là lí do thật sự, đúng là Yết đã nói trúng tim đen nhưng Xử không muốn nói ra lí do thật sự. Có chút ngập ngừng rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời:

-Anh không thích đi nước ngoài... chỉ thế thôi !

-Với sức học của anh thì em tin anh sẽ có tương lai rộng mở khi sang đó. Anh thử một lần này đi. - Yết bắt đầu thuyết phục. Cô không muốn Xử cứ mãi gò bó bản thân, từ chối cơ hội tuyệt vời thành đạt trong tương lai.

Hay là vì cô có một lí do khác để thuyết phục Xử đi du học ?

-Không... - Xử lí nhí nói.

-Tại sao ? Sao em có cảm giác anh đang che giấu chuyện gì đó vậy ?

Liệu cậu có nên nói thẳng ra lí do ? Khi nói ra lí do rồi Thiên Yết có nghĩ cậu là một tên con trai yếu đuối, nhát cấy không ?

-Anh không che giấu gì cả ! Đó là lí do thật sự, anh không thích đi nước ngoài. Em đừng ép anh nữa !

Không hiểu sao cậu có cảm giác mình vừa quát cô, tình huống ép buộc cậu không nói lớn, có thể nói lớn được chắc khi nãy cậu đã quát thật to vào mặt cô rồi. Cô bỗng dưng im lặng, lủi thủi quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào cuốn vở trên bàn mặc cho sợi tóc vàng óng rơi loã xoả, che đi đôi mắt sâu tuyệt đẹp. Cậu nhận ra lời nói của mình đã gây tổn thương không ít cho cô, một phút sợ sệt đối mặt với nỗi sợ cô đơn mà cậu lỡ quát cô.

-Em có thể ích kỉ ép anh đi du học được không ?

-Hả ? - Cậu ngạc nhiên, chớp mắt liên tục.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế, ngữ điệu đều đều, nói tiếp:

-Em xin lỗi vì giờ phút này lại đi ích kỉ như vậy. Thật lòng em muốn anh đi du học, em muốn anh có một tương lai tốt.

Cho dù cậu có nói cô ép buộc cậu hay chỉ vì sự ích kỉ của bản thân để bắt cậu đi du học, cô cũng chấp nhận tất chỉ cần cậu đi du học đạt được tương lai tươi đẹp mà thôi. Nếu lần này cô không thuyết phục được thì lần sau. Nếu lần sau cô không thuyết phục được tiếp thì sẽ thuyết phục vào lần sau nữa. Cứ thuyết phục rồi lại thuyết cho tới khi cậu đồng ý đi du học. Cô không tự nhận mình làm thế là vì muốn tốt cho cậu, đâu đó trong hành động cô kêu cậu đi du học không phải vì cậu mà vì lí do riêng của cô. Do cô ích kỉ như thế nên cô không cần cậu đồng ý ngay, có thể sẽ có cuộc cãi vã diễn ra giữa cả hai.

Bỗng cậu buông tiếng thở dài, tay chống cằm rồi chán nản nói:

-Vậy là mình đỗ đại học đầu tiên hả ta ?

-Gì chứ ?

Cô khó hiểu nhìn cậu, giờ phút nào cậu lại đi nói đỗ đại học gì thế, cả hai đang nói chuyện nghiêm túc mà lại đánh sang chuyện đỗ đại học hay không.

Mà khoan !

Hình như cô nhận ra điều gì đó rồi thì phải !

Học bổng là bước vào ngôi trường đại học y Law. Có tấm học bổng đó rồi thì đâu cần phải thi đại học theo chính sách của nhà nước. Cũng có nghĩa người giữ học bổng là người đỗ đại học sớm với bạn bè đồng trang lứa. Vậy là Xử Nữ quyết định đi du học với sự ép buộc của Yết rồi ư ?

-Em đang ép buộc anh đó !! Anh đồng ý lẹ vậy ! - Yết hốt hoảng hỏi.

-Ai nói anh đi là vì em ép buộc. Chẳng qua anh lười ôn thi lần hai thôi, ôn cùng Ngưu một lần là đủ gặp ác mộng rồi. Thà đi học làm bác sĩ riêng của em sướng hơn nhể ? - Xử nhe răng cười tươi.

Nụ cười đó làm Yết ngây người, rơi vào trạng thái mất hồn mấy giây. Với một lần thuyết phục người ngồi cạnh cô đã đồng ý ngay không chút suy nghĩ, chỉ là vì không muốn ôn cùng Ngưu lần thứ hai và với mục đích làm bác sĩ riêng cho cô. Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt xanh của cô.

Nhưng có lẽ Yết không biết rằng Xử Nữ đồng ý đi du học không phải lười ôn bài cho kì thi đại học, hay là ôn cùng Ngưu quỷ dữ lần hai. Lí do thật sự là vì cảm nhận được ý tốt của Yết, ngay cả khi cậu có đi du học thì Yết cũng chấp nhận chờ đợi cậu quay trở về. Còn nỗi sợ cô đơn, đó chỉ là cái cớ cậu vô thức nghĩ ra, ép mình phải sợ và nghĩ nếu nói ra thì hèn nhát. Ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình, nó không có gì gọi là hèn nhát cả, bạn bè tâm sự về nỗi sợ của nhau là bình thường. Những người không dám vượt qua nỗi sợ, luôn lấy nỗi sợ để tránh làm việc này việc nọ mới thật sự gọi là hèn nhát. Vậy thì còn cớ nào cậu lại không đồng ý ? Đã đến lúc cậu vượt qua nỗi sợ của mình rồi.

-Thiên Yết ! Xử Nữ ! Hai đứa nói chuyện trong tiết tôi đủ chưa ?

Giáo viên có lẽ đã quan sát bàn lớp trưởng liên tục ghé sát vào nhau thủ thỉ cái gì đó nên gằn giọng hỏi. Nghe tên mình được nêu lên bởi giáo viên trong tiết, Xử và Yết điếng người bất động không dám phản kháng. Giáo viên ấy thở dài quyết định ghi tên cả hai vô sổ đầu bài trừ bốn điểm tiết học hôm đó. Tiết học đầu tiên của tuần mới đã bị trừ điểm, người mở màn lại chính là lớp trưởng và người yêu lớp trưởng, không biết đại tỷ Trang và đại ca Xà Phu có bất ngờ đến mức suy nghĩ lại việc kêu lớp phó Song Ngư lên thế chỗ lớp trưởng không nhỉ ?

Bên cạnh việc ghi tên Xử và Yết vào sổ đầu bài, vị giáo viên bồi thêm một câu hay nói đúng hơn là một lời khuyên dành cho Xử Nữ, rằng đừng nghĩ bản thân có tấm học bổng lơ là việc học, có học bổng đỡ phải thi vào đại học nhưng vẫn còn kì thi cuối kì, để có đánh giá tốt từ giáo viên bên đấy thì thành tích cấp ba phải đạt loại giỏi. Xử Nữ biết rõ mình chưa hoàn thành xong việc học, mải ngủ quên trên chiến thắng là không nên, cần tập trung hơn nếu không muốn những người lớp khác nhất là Hải Khôi cười chê. Mà khó khăn là ngoài các môn sử dụng đầu óc nhiều, những môn học thuộc Xử Nữ chẳng nuốt nổi, cả bài thì khá lắm cũng nhớ nửa bài, nửa bài kia một chữ cũng chẳng nhớ được. Bởi thế kết quả học kì một vừa rồi tệ đến vậy một phần là do những môn học thuộc. Kì thi cuối kì lần này Xử Nữ sẽ dùng hết công lực cố gắng đạt điểm cao nhất có thể.

***
Đến chiều diễn ra cuộc thi do hội học sinh tổ chức, đó là cuộc thi làm socola đã được phổ biến ở các lớp cách đây khoảng một tuần. Thể lệ cuộc thi như đã nói mỗi lớp cử ra hai bạn nữ trổ tài làm socola, dạng kẹo hoặc bánh tuỳ ý, đặc biệt bảo đảm an toàn thực phẩm không gây ngộ độc. Cuộc thi được tổ chức vào tiết đầu tiên của buổi chiều, cụ thể là trong vòng bốn mươi lăm phút, tại phòng hội trường, dưới sự đồng ý của tổ giám thị. Nguyên liệu tự chuẩn bị, đồ dùng nấu nướng hội học sinh sẽ đảm nhiệm. Có một thứ được phép mang vào ngoài nguyên liệu đó chính là khuôn tạo hình, vì không biết các thí sinh sẽ làm hình dạng gì nên hội học sinh không chuẩn bị được.

Trước khi tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên của buổi chiều reng lên khoảng mười lăm phút, các thí sinh của mỗi lớp phải có mặt đầy đủ trên hội trường. Mười lăm phút sau đó cửa phòng hội trường sẽ đóng lại, trừ một số giám thị làm ban giám khảo và thành viên hội học sinh mới được phép ra vào tự nhiên, còn các thí sinh chỉ được ở bên trong, đến trễ bị loại ngay. Chính vì thế Thiên Yết và Ma Kết thức dậy từ giấc ngủ trưa sớm hơn mọi ngày, tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi kiểm tra nguyên liệu sau đó nhanh chóng di chuyển sang phòng hội trường. Cũng may phòng hội trường nằm cùng tầng khối mười hai nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Yết cùng Kết mỗi người ôm chiếc túi đựng nguyên liệu làm socola, tạm biệt mọi người rồi lật đật đi tới phòng hội trường ổn định chỗ ngồi. Mười con người còn lại trong lớp rất muốn đi cổ vũ nhưng bận học, Ngưu và Dương có nhiệm vụ ghi bài giúp hai người đó càng không phải đi. Đừng hỏi tại sao Xử không ghi bài giúp Yết, đơn giản là do chữ Xử thì chỉ có cậu mới đọc ra. Thế thôi !

Chưa đến gần giờ thi tại phòng hội trường số lượng thí sinh có mặt gần như đầy đủ, chỉ thiếu một vài lớp của khối mười. Cách hội học sinh nhận thấy điều đó một cách dễ dàng là họ đứng trên bục cao nhìn xuống, trên mỗi bàn từng lớp đều có gắn tên lớp, dựa vào đó xem xét các bàn trống để biết còn thiếu lớp nào. Vài lớp của khối mười chưa xuất hiện có lẽ do khoảng cách, các lớp phải đi lên cầu thang rồi len lỏi qua dòng người trên hành lang. Nhìn đồng hồ thì còn khoảng mười phút mới bắt đầu nên không cần làm căng quá. Những người có mặt lo chuẩn bị đồ dùng, sắp xếp cho hợp lý rồi đứng đợi thời gian cuộc thi bắt đầu là xong.

Thiên Yết bày nguyên liệu ra bàn, sắp xếp cho thuận tay của hai đứa rồi cùng Ma Kết bàn bạc nhiệm vụ cả hai. Dự định của hai người là sẽ làm chiếc bánh socola nhỏ đặt chính giữa, xung quanh là những viên socola vừa trang trí vừa có thể ăn. Như vậy Yết sẽ đảm nhận trách nhiệm làm bánh còn Kết lo viên socola lẫn trang trí, nếu người này xong thì sẽ giúp người còn lại. Để đảm bảo mọi thứ đâu vào đó hai người kiểm tra đồ dùng lẫn nguyên liệu một lần nữa.

-Yết ơi cái máy đánh trứng hình như hư rồi thì phải ! - Ma Kết sử dụng máy đánh trứng ở nhà khá nhiều nên khi nhìn vào các bộ phận có chút kì lạ.

-Ủa mình thấy bình thường mà ta. - Yết cúi xuống xem kĩ chiếc máy đánh trứng.

-Nó bị lỏng rồi, giống như sửa hờ thôi à.

-Ồ thế á, đi báo lại với bọn họ đổi máy khác đi.

Ma Kết gật đầu cầm chiếc máy đánh trứng lên đi đến chỗ giám thị để báo cáo về tình hình chiếc máy. Thiên Yết dõi theo thầm bất ngờ, không ngờ chi tiết ảnh hưởng đến việc làm bánh như vậy mà cô không để ý, sau này phải theo học Ma Kết mấy chuyện bếp núc rồi đồ dùng này nọ.

Một lát sau Ma Kết quay về với chiếc máy đánh trứng khác không bị trục trặc nào cả, gương mặt rạng rỡ của cô nàng làm Thiên Yết hiếu kì. Yết tò mò nghiêng đầu hỏi vì sao Kết có vẻ vui hơn bình thường. Ma Kết đặt chiếc máy xuống bàn phủi phủi tay rồi đáp:

-Có gì đâu ! Chẳng qua cái máy mới này từ nhà Ngưu ấy mà, sử dụng nhiều rồi nên mình biết cách trị nó he he. À thầy hiệu trưởng sẽ làm giám khảo nữa đó.

Thiên Yết hoang mang chưa hiểu vấn đề, cái máy cũ đã đổi thành cái máy này, có điều làm sao cái máy từ nhà Ngưu bay cái vèo tới đây được trong khi Ngưu đang ở trong lớp, đâu thể chạy về nhà rồi vác lên đây, vả lại đồ hội học sinh và giám thị mang từ nhà lên nữa thì làm sao đồ nhà Ngưu được họ mang lên. Không dừng lại ở đó thầy hiệu trưởng làm giám khảo có liên quan gì đâu. Thiên Yết tần ngần nhìn Ma Kết kiểm tra đồ dùng từng li từng tí, cảm thấy cô bạn Kết của mình ở cạnh Ngưu nhiều quá nên giờ bị lây cái tính khác người của hắn rồi.

Mười phút trôi qua như một cái chớp mắt, cánh cửa phòng hội trường đóng lại vang lên một tiếng rõ to. Hai học sinh nữ đại diện của mỗi lớp trong ba khối đều có mặt đầy đủ, không thiếu hay dư thừa. Mở đầu cho cuộc thi làm socola, hội phó hội học sinh đứng trên bục phát biểu đôi lời:

-Chào mừng mọi người đến với cuộc thi làm socola do hội học sinh tổ chức ! Trước khi bắt đầu mình muốn nhấn mạnh một số điều. Đầu tiên tụi mình cấm các hành vi gian lận, tụi mình quan sát rất kĩ đó nha nên đừng hòng qua mắt được. Tiếp theo là sau khi các giám khảo thưởng thức xong mọi người được quyền mang sản phẩm về. Cuối cùng là về giải thưởng, lớp đứng nhất sẽ được phần thưởng năm trăm nghìn đồng, đứng nhì sẽ được hai trăm nghìn đồng, đứng hạng ba ứng với phần thưởng một trăm nghìn đồng. Bên cạnh đó là năm giải khuyến khích với phần thưởng bảy chục nghìn đồng. Đó là những điều mình muốn nói ! Rồi bây giờ thì còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu đúng không nào...!

-BA !

-HAI !

-MỘT !!!

-Let's go !!!!!

Cô nàng hội phó hội học sinh bấm chiếc chuông bên cạnh, bắt đầu tính giờ cuộc thi.

Thiên Yết tiến hành bước đầu tiên của công đoạn là bánh socola mềm đó là đun chảy socola đen. Cô nhanh chóng cho hai nguyên liệu quan trọng nhất là socola đen và bơ lạt vào một chiếc tô thuỷ tinh, kế tiếp đun sôi một nồi nước nóng rồi đặt tô chứa hỗn hợp socola đen và bơ lạt lên trên nồi nước, đợi cho nhiệt độ của nước nóng làm tan chảy socola và bơ lạt, kèm theo đó là dùng chiếc phới khuấy đều cho hai nguyên liệu hoà quyện. Kết thúc bước đầu tiên Thiên Yết đổ lượng sữa vừa đủ vào hỗn hợp rồi tiếp tục khuấy đều. Màu socola đen nhờ lượng sữa cùng bơ đã hoá thành một màu nâu sậm.

Cũng trong lúc đó Ma Kết đang làm điều tương tự Yết nhưng khác ở chỗ là nguyên liệu bỏ vào tô thuỷ tinh, nguyên liệu làm socola viên cứng của Kết gồm dầu dừa, sữa bột, đường xay, bột ca cao là một thứ không thể thiếu và cuối cùng cô cho thêm một muỗng cà phê vani. Sau khi nguyên liệu đã được cho vào tô thuỷ tinh, Ma Kết với tay lấy đôi đũa trộn đều hỗn hợp. Thời gian đầu hỗn hợp của Kết không được đẹp mắt cho lắm nhưng sau một hồi bỏ công sức trộn thì màu sắc thuận mắt hơn rất nhiều, không còn mảng màu nâu đen bên trên là đốm trắng, giờ đây là màu nâu nhạt hơn một xíu và nó dần giống socola thông thường.

Chuyển sang bước thứ hai của công việc làm bánh, Thiên Yết thành thạo trong việc tách lòng đỏ và lòng trắng của trứng gà, chuẩn bị cho cuộc thi lần này cô đã phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần trong bếp. Việc tách lòng đỏ và lòng trắng hoàn tất trong chớp mắt, bốn lòng đỏ và bốn lòng trắng được đặt trong hai tô riêng biệt. Đối với tô chứa lòng trắng, Yết bỏ thêm một phần hai muỗng canh muối rồi mới cho vào máy đánh trứng ở tốc độ thấp, đợi cho nổi bọt khí như xà phòng. Chưa dừng lại ở đó vì Yết phải chia lượng đường làm ba phần, chầm chậm cho từng phần đường vào tô lòng trắng đang được đánh, khoảng ba mươi giây sau mới cho tiếp phần đường thứ hai. Khi phần đường cuối được cho vào, tốc độ máy đánh trứng được tăng cao để được bông và mềm, dẻo. Hoàn tất phần lòng trắng đến phần lòng đỏ, thay vì một phần hai muỗng canh muối sẽ là vani, rồi Thiên Yết mới đưa tô lòng trắng ra khỏi máy đánh trứng để thay tô lòng đỏ vào, sử dụng tốc độ cao của máy, đánh đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt và bông lên.

Còn Ma Kết của chúng ta thì sao ? Cô nàng đang cho lượng socola được trộn đều vào túi bắt kem rồi đổ ra khuôn. Cô sử dụng hai loại khuôn, một là khuôn hình trái tim và hai khuôn hình vuông to. Lượng socola khi đổ vào hai khuôn đều không quá đầy. Lý do là vì lúc đổ socola hết vào khuôn cô phải đập khuôn với lực vừa đủ, socola trong từng ô sẽ dàn trải đều ra trông như mặt phẳng. Hoàn tất các bước Ma Kết cho hai khuôn đầy ắp socola vào bên trong tủ lạnh, tủ lạnh đã được chỉnh mức lạnh nhất có thể để rút ngắn thời gian từ ba tiếng xuống thời gian vừa đủ. Giết thời gian chờ socola cứng lại, Ma Kết đi rửa tô thuỷ tinh ban nãy mình đựng socola cho sạch sẽ rồi lau khô, sang giúp Thiên Yết chia phần lòng trắng trứng làm ba phần.

Thiên Yết thở phào một hơi khi Ma Kết hoàn tất giai đoạn đầu mà quay sang giúp đỡ mình. Yết lấy tô socola ở bước một đổ vào phần lòng đỏ trứng đã được đánh xong, dùng đôi đũa trộn trộn một chút rồi đợi Ma Kết đổ một phần ba lòng trắng vào, mới dùng phới dẹt trộn thật đều, thật kĩ càng một lần nữa. Ma Kết cầm tô chứa lòng trắng còn lại đếm thầm trong bụng đến mười rồi đổ chúng vào hỗn hợp Yết đang trộn. Yết buông tay khỏi chiếc phới giao cho Kết phần trộn còn lại vì Yết trộn rồi khuấy nãy giờ tay muốn rụng rời, e rằng phần trộn quan trọng lần này không làm được nữa, cô chuyển sang kiểm tra lò nướng mình bật sẵn đủ mười phút hay chưa. Ma Kết cầm đồ phới trộn nhẹ nhàng từ dưới lên trên, cho chiếc phới xuống phần đáy hỗn hợp rồi hất nhẹ và đẩy sang một bên cho đập vào thành tô, cứ như thế hỗn hợp hoà quyện và có màu sắc đẹp, bắt mắt vô cùng.

Để không mất thời gian Thiên Yết phủ lớp giấy nến lên khay để sẵn kế bên chỗ Ma Kết đang trộn hỗn hợp, rồi nhanh chóng chuyển sang bước kế tiếp trong thời gian nướng bánh. Rửa sạch hai chiếc tô chứa lòng trắng, Thiên Yết bỏ nốt lượng socola đen còn lại cùng với một lượng kem béo vào một cái tô thuỷ tinh, nối tiếp công việc đó là bỏ chiếc tô lên nồi nước nóng chuẩn bị ở bước một, kết hợp khuấy đều cho đến khi socola đen chảy hoàn toàn, hoà với lượng kem béo. Cái tay Yết sắp rụng đến nơi mà chưa xong các bước khuấy. Xong cuộc thi chơi cho vui này chắc tay hai đứa gãy luôn quá.

Nói đoạn, Kết bỏ khay bánh vào lò nướng, vội vàng cho ba trăm gam kem béo lẫn ba mươi gam đường tăng độ ngọt cho phần kem béo vô chiếc tô, đẩy sang máy đánh trứng với tốc độ thấp đủ làm bông lớp kem béo ngọt thơm ngon này. Khi tô thuỷ tinh chứa kem đã có dấu hiệu bông lên, Kết lấy một phần ba của phần kem béo ngọt vào tô socola của bên Thiên Yết, đưa vô máy đánh cho tới lúc cả hai hỗn hợp hoà vào nhau. Sau cùng Yết lấy hỗn hợp khỏi chiếc máy đánh, đổ phần kem còn lại vào hỗn hợp vừa lấy khỏi máy đánh, tiếp tục công việc dùng phới trộn đều hai nguyên liệu.

-Chừng nào mới hết khuấy với trộn vậy trời, mỏi tay quá rồi ! - Thiên Yết gương mặt bất mãn than thở, tay thì đang bận trộn đều nguyên liệu.

Ma Kết chẳng biết trả lời thế nào chỉ đành nhún vai, lúc thực hành lần đầu ở nhà nhớ đâu phải trộn và khuấy nhiều đến thế này. Chợt nhớ ra lúc cả hai cô nàng thực hành lần đầu là có sự hỗ trợ của Ngưu và Xử, phần khuấy và trộn đẩy sang cho hai người đó làm nên mới nhanh. Bây giờ không có hai con người đó mới biết cực khổ như thế nào. Xa vòng tay của Xử và Ngưu đúng là chỉ toàn bão tố.

Thoáng chốc cả hai đã tiến đến bước gần cuối của công việc làm bánh. Lấy chiếc bánh trong lò nướng ra đặt trên mặt bàn trắng, với sự hỗ trợ từ quạt điện thì có lẽ phần bánh nguội nhanh hơn so với Yết và Kết nghĩ. Nhưng đợi bánh nguội mất hết năm phút, Kết không còn thời gian rãnh rỗi giúp Yết nữa nên miễn cưỡng rời xa Yết, quay trở về với số socola cứng đã xong phần đông lạnh.

Ma Kết đem hai chiếc khuôn đặt lên trên bàn, lấy theo một chiếc dĩa trắng lớn, đó là thứ đặt thành phẩm của họ lên rồi mang đi chấm. Tiến vào công đoạn lấy từng miếng socola cứng hình trái tim ra khỏi khuôn, công đoạn vô cùng dễ dàng nên Kết làm rất nhanh, quăng cái khuôn sang một bên cho đỡ vướng víu. Phần khó khăn nhất chính là tạo hình, năng khiếu vẽ vời của cô bấy lâu nay mới phát huy công dụng. Cô dùng con dao nhỏ đi những đường nét tỉ mỉ nhất có thể trên miếng socola cứng hình vuông, mới chỉ là nét nên khá dễ, chưa đến đoạn cắt thành hình. Mục đích của Kết ở phần trang trí là đặt những viên socola cứng nhỏ nhỏ xung quanh, chính giữa là chiếc bánh socola mềm của Thiên Yết làm, trên chiếc bánh là hai miếng socola cứng có hình một chàng trai và một cô gái, hai tay của họ nắm lấy nhau, mặt cả hai hướng về nhau trông rất tình cảm. Vì đây là ngày lễ tình nhân nên làm một xíu gì đó liên quan đến ngày lễ mới ý nghĩa. Cuối cùng để tăng độ thẩm mỹ cho dĩa bánh, xung quanh Kết sẽ rắc thêm vài cánh hoa hồng nhỏ cho lãng mạn. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cô còn chưa xong phần tạo hình cho hai nhân vật nữa kia kìa, đi xong phần nét mà cổ cô đã thắm đẫm mồ hôi, không biết lúc cắt sẽ như thế nào cô không dám tưởng tượng, thực hành tại nhà thì có Ngưu cầm tay cô cắt theo nét nên không lo, hiện giờ cô chỉ có một mình không chắc sẽ hoàn hảo.

Thiên Yết cũng chẳng khá khẩm gì mấy, khuấy đều nãy giờ nên tay có hơi mỏi, gần như không còn sức để làm tiếp điều gì nhưng vẫn cố gắng làm nốt, còn giúp Ma Kết trang trí nữa cơ chứ làm sao Yết dám gục ở đây được. Đoạn Kết đang khổ sở đi nét thì Yết đã chia phần bánh làm ba phần bằng nhau thành từng miếng hình chữ nhật theo chiều ngang, độ dày thích hợp, thoa siro ca cao lên một mặt miếng đầu tiên, phủ lớp kem tươi vừa làm cùng Ma Kết và làm mịn bề mặt miếng bánh, sau đó đặt một miếng khác lên trên miếng bánh phủ kem. Làm tương tư như vậy với các miếng bánh còn lại, cuối cùng phủ kín bằng kem và làm mịn mặt bánh rồi cho vào tủ lạnh đông cho đến khi còn năm phút cuối cùng.

Đến bước cuối cùng của quy trình làm bánh, Thiên Yết đã ngâm chín gam bột gelatin với bốn mươi lăm mi-li-lít nước lạnh khi đợi bánh nguội, bây giờ đợi thêm tầm năm phút nữa có thể lấy ra. Tiếp theo cho 115 gam đường cùng năm chục bột ca cao vào nồi, tiếp tục công việc cô lẫn Kết ghét nhất đó chính là trộn đều, cho thêm 85 lít nước và thêm nốt lượng kem béo còn lại, khuấy đều một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Rồi Yết phải nấu hỗn hợp trên bếp cho đến khi hơi sôi thì tắt, cho bột gelatin ngâm xong vào trong hỗn hợp còn nóng, trộn nhẹ nhàng cho tan. Để loại bỏ vón cục và bọt to, Yết dùng đồ rây sau đó để nguội, tăng tốc hơn Yết kéo sát quạt cầm tay vào hỗn hợp. Yết quá mệt mỏi rồi, giờ ngồi đợi có nước tới mai mới xong nên bao nhiêu đồ nghề mang theo lôi ra hết, thổi cho tới khi nguội thì thôi.

Nói đoạn, hỗn hợp đã nguội, Yết rây thêm một lần nữa và khuấy nhẹ tay nhất để tránh tạo bọt khí, cô kìm nén cơn giận lắm mới nhẹ nhàng được như thế. Kết thúc quá trình làm bánh, Thiên Yết cắt phần rìa của bánh rồi rưới lớp phủ lên chiếc bánh cho thật đều. Vậy là đã hoàn tất rồi, chỉ cần trang trí nữa là xong. Mang thành quả đặt vào chính giữa chiếc dĩa lớn rồi đặt những viên socola hình trái tim xung quanh chiếc bánh qua lời chỉ của Kết trong trí nhớ. Yết nhìn sang Ma Kết vẫn còn tập trung cắt miếng socola cứng có hình nhân vật nữ, khẽ thở dài với tay lấy hộp đựng tăm và chiếc ống nhỏ của kẹo mút, cẩn thận ghim chiếc tăm vô chân của nhân vật nam tránh dẫn tới việc gây nứt mẻ, rồi chậm rãi đưa chiếc tăm vào cái ống nhỏ của kẹo mút cho cố định. Lựa một vị trí đẹp đẽ Yết cắm nhân vật vào chiếc bánh socola, cho đến khi chân nhân vật socola cứng chạm vào mặt bánh mềm mịn phủ đầy lớp socola.

-Phù !

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, buông con dao sắc bén xuống, đặt nhân vật bằng socola cứng còn lại xuống bàn một cách nhẹ nhàng, đến nỗi không phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Thiên Yết cầm lấy ghim cây tăm và que kẹo mút vô chân nhân vật nữ như nhân vật trước đó, đặt nốt nhân vật cuối cùng lên trên mẫu bánh socola. Sau đấy Yết lấy bịch cánh hoa hồng rải xung quanh chiếc bánh, một số được cố tình được đặt quanh chân hai nhân vật, trông lãng mạn như thể đây là buổi hẹn hò giữa hai người được thu nhỏ bằng phép màu.

Luật có thay đổi một xíu ở mười phút cuối, hội học sinh cho phép bỏ sản phẩm vào tủ lạnh, khi nào có hiệu lệnh mang lên thì lấy ra, còn không thì tạm cất trong đấy dù cho có hết thời gian qui định. Tổng cộng có năm giám thị và thầy hiệu trưởng, tức nghĩa có sáu giám khảo, thành viên trong hội học sinh không được làm giám khảo để tránh chuyện thiên vị cho thành viên trong lớp mình. Thể lệ tính điểm như sau, mỗi giám khảo sẽ đưa ra một số điểm sau khi thưởng thức sản phẩm, có hai loại điểm, một là điểm hình thức và hai là điểm về độ ngon của sản phẩm, điểm tối đa ở hai phần sẽ là năm, cả hai cộng lại ra số điểm nhất định. Lớp nào được điểm cao giành điểm cao nhất đương nhiên chiến thắng ẵm trọn số tiền, hạng nhất thì chỉ duy nhất có một nên nếu có hoà điểm ban giám khảo chấm lại lần nữa, hạng hai trở đi có thể có một hoặc hai, ba lớp gì đấy bằng điểm không sao cả. Bắt đầu phần chấm điểm, hội phó hội học sinh lần lượt gọi tên các lớp theo thứ tự từ lớp 10A trở đi, lớp cuối cùng sẽ là lớp 12D.

Còn rất lâu mới đến lớp 12D, Thiên Yết và Ma Kết tạm xuống đất tựa lưng vào tường, đầu Yết tựa lên vai Kết. Cả hai thở phào trút bỏ sự mệt nhọc của việc làm bánh socola, đặc biệt là công đoạn khuấy khuấy, trộn trộn muốn gãy tay. Thầm nghĩ chẳng biết lát nữa có cầm nổi dĩa bánh lên không, tay đứa nào đứa nấy cầm chiếc phới, không phới thì là đũa trộn khuấy đủ tư thế, thành ra nhấc tay lên còn không nổi, giết thời gian bằng cách ngồi nghỉ dưỡng sức thay vì lấy điện thoại ra nghịch.

Ngồi im lặng cũng chán, cả hai quyết định tìm chủ đề gì đó để nói xua tan đi cái bầu không khí im lặng, vị trí hai người đang ngồi cũng nằm tít ở cuối phòng hội trường, gần cửa phòng để ghế, không sợ làm ồn phiền hà đến người khác. Đâu chỉ riêng hai cô nói chuyện, hầu như các lớp chưa được gọi lên chấm điểm đều đang thì thầm to nhỏ, có mấy lớp còn tụ lại chơi tù xì búng trán dù khác lớp.

-Thế Yết có định tặng socola cho Xử Nữ nữa không ? - Ma Kết là người mở lời.

-Tao nghĩ đêm qua nó với Ngưu ăn ngán tận cổ họng rồi. Vả lại sáng nay tao còn tặng quà này kia chắc đủ rồi không đòi hỏi đâu. Còn Kết thì sao ? - Yết ngồi thẳng dậy, hiếu kì nhìn Ma Kết.

Ma Kết mỉm cười rồi đáp:

-Ngưu bảo không cần socola gì hết, chỉ cần ở cạnh là được rồi. Ngày valentine là người nữ tặng socola cho nam nhưng mà Ngưu lại muốn tao nhận quà cơ ! Vì thế tối nay Ngưu nấu một bữa thịnh soạn cho tao nè hi hi. À sẵn đây mày kêu Xử Nữ tối đừng ăn ở nhà tao, kêu nó cầm tấm vé buffet đi ăn đi.

Yết bỗng cảm thấy có chút ganh tị với Kết, bĩu môi bảo:

-Sướng thế còn gì ! Tao thấy ngày nào cũng như ngày lễ tình nhân đối với hai bây hết á ! Cái gì đâu mà Ngưu nâng niu mày như trứng vậy. Đừng gọi tao là anh yêu nha, buồn rồi.

Kết vô thức bật cười, không ngờ Yết đây cũng biết ganh tị, huých nhẹ vô khuỷu tay cô bạn, Kết nháy mắt nói:

-Thì tại tao là tình đầu của Ngưu mà hì !

Tình đầu ? Ngẫm nghĩ một lúc sắc mặt Yết có chút thay đổi, nó đăm chiêu rõ rệt, hình như cô đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ. Phải rồi cô cũng có mối tình đầu, người ngoài chắc chắn sẽ không gọi là tình đầu nhưng đối với cô đó là bạn nam khác giới đầu tiên cô rung động, như thế được gọi là tình đầu rồi mà nhỉ, chỉ tiếc rằng tới tận giờ phút này cô lại không biết tên cậu nhóc ấy.

-Tao chợt nhận ra là Xử Nữ không phải người đầu tiên khiến tao rung động. - Yết chống cằm, cố gắng nhớ lại hình ảnh của cậu bé đó.

-Chứ ai ? - Nói Ma Kết không bất ngờ chính là nói dối. Vừa nghe lời nói thốt ra từ Thiên Yết, đôi mắt Kết tròn xoe ánh lên những tia kinh ngạc, qua những gì cô quan sát thấy kể từ lúc Yết có quan hệ yêu đương với Xử thì đó là tình đầu, rất ngọt ngào và nồng thắm, một tấm chiếu chưa trải đúng nghĩa. Hoá ra suy nghĩ đó của cô đã sai hoàn toàn, ra là Yết có một mối tình trước đó.

Thiên Yết kín đáo đưa mắt sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của Kết, khẽ cười hì một tiếng nhỏ. Có lẽ tâm sự một chút về quá khứ khiến tâm trạng đỡ hơn phần nào vì cái mối tình đầu đó đang làm cô khó chịu, chẳng qua là bởi dường như cô đã gặp lại cậu bé năm ấy, nó mang đến cho cô cảm xúc rối ren trong lòng ngực, cô chỉ thầm mong đó là sự nhầm lẫn của một đứa con nít mà thôi.

Theo trí nhớ của Yết, lúc gặp mối tình đầu lần đầu tiên là vào năm cô còn ở nhà trẻ, tầm đâu đó bốn năm tuổi thì phải, lý do là không lâu sau đó cô bị bạn học đẩy té cầu thang dẫn đến mất trí nhớ, phần kí ức trước đó rất mơ hồ, ngoài mặt ba mẹ hay người thân nội ngoại thì cô không nhớ rõ những thứ khác. Tình huống gặp gỡ cả hai khá kì quặc. Khi đó các đứa trẻ khác đều được phụ huynh tới đón, chỉ có mình cô là chưa thấy ai đến, cô giáo có bảo cô ngồi ở ngoài đợi không được đi đâu kẻo đi lạc, còn về phần cô giáo sẽ ở bên trong dọn dẹp lại mấy món đồ chơi tụi trẻ bày ra. Cô ngồi trên bậc thềm, cầm que gỗ gần đó vẽ vẽ trên nền cát, những nét vẽ nguệch ngoạc khó mà hiểu nội dung nhưng nó lại phản phất nỗi buồn của cô, đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy ba mẹ cô đến đón. Mắt cô ngấn nước, bức vẽ không ra hồn sắp nhoè đi.

Bỗng một cậu bé với chất giọng ngang tàn, người nghe cảm giác khó chịu, hỏi rằng có phải cô đang chờ ba mẹ đến đón phải không. Cô ngước lên nhìn cậu bé đó, khẽ gật đầu, tay siết chặt que gỗ quẹt quẹt vài đường trên cát. Thú thật cô đã rất sợ khi cậu bé đó tiến gần cô, trên tay cậu bé thì có vết trầy một đứa bé nhút nhát như cô cảm thấy đáng sợ lẽ đương nhiên. Nhưng cô nhớ rõ cậu bé đó không hề đáng sợ như cô nghĩ, cậu bé đã trấn an cô, bảo sẽ ngồi đợi ba mẹ cô đến cùng cô, còn đưa cho cô một món đồ chơi siêu nhân và nói rằng anh siêu nhân đó sẽ bảo vệ cô nữa chứ. Trong lòng chẳng tin ba chuyện hoang đường đó, ấy thế cô vẫn ôm món đồ chơi trong lòng, sụt sịt tiếp tục vẽ trên nền cát. Cả hai lại không nói với nhau câu nào, cô tưởng rằng cậu bé ấy đã đi mất vì không có giọng nói nào vang lên, đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt nên cảnh vật mờ mờ, cô quay sang nhìn kế bên xem xem cậu bé đó có còn ở cạnh mình không. Vừa quay sang nhìn thì cô phát hiện cậu bé đang từ từ ngồi nhích lại gần cô, bị phát hiện khuôn mặt cậu bé đỏ ửng lên, bối rối quay đi tránh để cô phát hiện nhưng làm sao được, cô đã thấy hết rồi kia mà. Phản ứng đó khiến cô không khỏi bật cười khúc khích thay thế tiếng sụt sịt ban nãy.

Ngay sau đó ba mẹ cô đến đón, cảm xúc vỡ oà khiến cô quên khuấy mất cậu bé bên cạnh mà tay lại cầm chặt món đồ chơi, tay kia quăng đi que gỗ, hai tay dang ra chạy đến chỗ ba mẹ ôm thật chặt, khóc trong sự hạnh phúc. Cô không biết cô khóc bao lâu nhưng cô biết chắc chắn là rất lâu, vì khi ba mẹ cô hỏi cô ngồi chờ có cô đơn không thì cô chỉ ra sau và bảo là có bạn nam ở cùng cô. Tuy nhiên lúc cô quay lại thì chẳng thấy cậu bé đó đâu cả, ba cô đã nhanh chân chạy ra cổng trường nhưng không thấy bóng ai. Cậu bé đó đã rời đi khi món đồ chơi của cậu vẫn còn trong tay cô, tên cậu cô cũng chưa biết. Cô không hiểu sao cô lại bật khóc rất to lần nữa, ắt hẳn do hối tiếc không hỏi tên cậu bé ấy. Đến lúc trí nhớ cô có vấn đề thì càng khó khăn hơn, mặt mũi đã không còn hiện trong tâm trí, chỉ có món đồ chơi và vết trầy trên tay, ngoài ra còn có mái tóc nâu.

Đó là lần đầu gặp cũng như lần cuối giữa Yết và cậu bé đang Yết xem như là mối tình đầu, càng nghĩ lại càng cảm nhận được hơi ấm từ cậu bé đó trong quá khứ, có thể chỉ là do Yết tưởng tượng. Khi nhớ lại được sự việc đó Yết cảm thấy rất vui sau bao nhiêu năm trí nhờ mơ hồ, nhờ Kết nhắc tới tình đầu nên kí ức bất chợt ùa về, tuy rằng khuôn mặt cậu bé đó vẫn còn là một bí ẩn nhưng nhớ được nhiêu đó thôi Yết mừng lắm rồi. Song song với sự hạnh phúc, vui mừng ấy là sự bối rối, cơn đau nhói lên trong lòng.

Cô đã gặp lại cậu bé năm ấy.

-Là ai ? Là ai ? - Kết vô cùng tò mò, gặng hỏi.

Thiên Yết buông một tiếng thở dài, hướng mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó chính cô cũng không biết nữa. Hít một hơi thật sâu, cùng với giọng điệu đượm buồn, Yết đáp:

-Hải Khôi...!

-Cái gì !!! Không thể ! Tên đó mà là cậu bé tốt bụng đó ư ? Giết tao đi !!!! - Ma Kết hoảng hốt đến bấn loạn, lập tức phủ nhận một cách vô căn cứ. Đồng ý là Hải Khôi cũng tóc nâu giống cậu bé ấy qua lời kể của Yết, giọng điệu thường là khinh bỉ và hơi ngang ngược, tất cả là trùng hợp không thể nào là như thế được. Trời có sập, động đất, sóng thần ập tới, Ma Kết cô nhất quyết không tin điều đó.

Thiên Yết cũng nói rằng mình không tin điều đó sự thật, có điều nhớ lại cách Hải Khôi muốn có được mình từ Xử Nữ, mái tóc, giọng điệu, và cả vết trầy nay hoá thành sẹo trên tay. Những điều trên Hải Khôi đều có, làm sao Yết có thể từ chối sự thật rành rành kia chứ. Lý trí của Yết lại gợi về lúc Hải Khôi đầy thất vọng khi để thua Xử Nữ. Trong đầu Yết vẽ ra viễn cảnh Khôi rất mong chờ ngày cậu ta thắng Xử Nữ, sau đó nói cho Yết biết rằng cậu ta chính là cậu bé năm ấy đã ở bên Yết ngồi chờ ba mẹ, không ngờ cuộc đời phủ phàng đến mức phá vỡ kế hoạch của cậu, thế là cơ hội nói sự thật cho Yết biết đã không còn. Đâu đó trong phần lý trí của Yết ước rằng người thắng không phải Xử Nữ. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phăng đi khỏi tâm trí, hiện giờ cô chỉ yêu Xử Nữ, con tim yêu say đắm Xử Nữ, cho dù đó có là người giúp đỡ, bên cạnh cô thì cô cũng không quan tâm, cùng lắm cô sẽ nói lời cảm ơn và hẹn một ngày trả lại món đồ chơi ấy.

-Mà món đồ chơi siêu nhân đó ra sao vậy ? Cho tao xem được chứ ? - Ma Kết cất giọng dịu nhẹ hỏi, vô tình giúp Yết quay trở về sau mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

Thiên Yết gật đầu định lấy điện thoại ra mở phần hình ảnh hồi mình còn bé chụp chung với con siêu nhân ấy cho Kết xem. Đột nhiên một giọng nói quen quen sặc mùi khinh thường người khác vang lên rằng:

-Lớp 12D lên xếp hàng chờ chấm điểm.

Yết và Kết giật mình, tay chân luống cuống, chiếc điện thoại trên tay Yết không yên phận nằm trên tay mà đáp nhẹ nhàng xuống sàn vang lên một tiếng cạch.

-Siêu nhân ? - Chủ nhân giọng nói vừa rồi tiếp tục nói.

Thiên Yết nhanh chóng với lấy điện thoại, vội cất nó vào túi váy rồi đứng lên, nhìn người vừa cất giọng không khỏi hốt hoảng. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến. Phỏng đoán cậu bé năm ấy chính là Hải Khôi, ai ngờ đâu Hải Khôi xuất hiện đúng lúc này, đã thế còn nhìn thấy tấm hình, đặc biệt hơn là món đồ chơi quan trọng với Yết. Sắc mặt Khôi thay đổi một cách kì lạ, Yết không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta thông qua nét mặt, thầm nghĩ cậu ta đã nhớ ra món đồ chơi đó nên giờ kí ức ùa về gợi lại kí ức năm ấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ôi Yết không muốn nó xảy ra chút nào.

-Hừ ! Không ngờ cô cũng chơi mấy thứ vô nghĩa. Đi nhanh lên sắp tới lượt lớp mấy cô rồi kìa.

Ánh mắt Khôi và cả giọng điệu đều toát lên vẻ lạnh nhạt, ắt hẳn kể từ khi để thua một cuộc thách thức nhục nhã, sự tốt bụng và niềm nở mỗi khi nói chuyện với Yết đã tan biến. Bắt đầu từ giây phút này, trong mắt hắn thì Yết không hơn không kém những thành viên còn lại trong lớp 12D, đều là hạt cát nhỏ không xứng để hắn bận tâm. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cho chúng biết thế nào là nhục nhã, ân hận vì dám chọc điên hắn.

Thái độ vốn khó ưa đó của Khôi, Kết không thể nuốt nổi cho dù có làm hội trưởng hội học sinh, coi thường người khác mà không nhìn lại bản thân mình có hơn ai đâu mà suốt ngày lên giọng, giỏi thì đứng hạng nhất nhận học bổng rồi lên mặt. Mặc cho Yết có khăng khăng chấp nhận Khôi là cậu bé khiến Yết rung động đi chăng nữa, với thái độ đó cùng lời nói bảo con siêu nhân là thứ vô nghĩa thì gần như một trăm phần trăm hắn không phải cậu bé đó. Kết không phải nhân vật chính trong câu chuyện Yết kể, cũng không chứng kiến nhưng cô tự tin nói rằng cậu bé đó rất yêu quí món đồ chơi, có tâm hồn của một đứa trẻ yêu thích những món đồ chơi chúng có được, điều này Hải Khôi hoàn toàn không có, chắc chắn tất cả chỉ là trùng hợp. Vào một ngày nào đó cô bạn Thiên Yết của cô sẽ gặp lại cậu bé ấy và trao trả lại món đồ chơi, trở thành bạn của nhau.

Thở dài một tiếng, Thiên Yết hụt hẫng nhưng rồi thôi, quay sang bảo Ma Kết lấy dĩa bánh ra đi lên trước, còn về phần mình thì ở lại dọn dẹp sơ như là cất đồ dư vào hộp. Ma Kết cất gót mở chiếc tủ lạnh nhỏ nhỏ rồi cầm dĩa bánh đi lên xếp hàng, đứng sau hai bạn nữ lớp 12C. Do lớp hai cô cuối cùng nên Yết di chuyển lên sau sẽ không làm ảnh hưởng gì mấy.

Những lớp chấm điểm xong thì quay trở về vị trí ban nãy đợi thông báo kết quả những lớp đạt giải, trong khi đó bọn họ sẽ dọn dẹp ngăn nấp đồ dùng, rút các dây cắm điện ra rồi làm việc riêng, bấm điện thoại là điển hình.

Nói đoạn, sau khi hai bạn lớp 12C mang phần dư của bánh đi xuống dưới, Ma Kết mới đặt chiếc bánh lên bàn cho giám khảo chiêm ngưỡng, tiếp theo đó cô cầm con dao mình chuẩn bị sẵn để cắt phần bánh chia cho các vị giám khảo. Bên cạnh đó Thiên Yết gắp từng viên socola cho từng người, đảm bảo tất cả giám khảo đều có đủ bánh lẫn socola cứng. Xong xuôi hai cô nàng đứng đợi phần nhận xét của ban giám khảo, sẵn trả lời những câu hỏi giám khảo có thể đưa ra.

-Cách bày trí đẹp đó ! Rất ấn tượng ! Không bị đắng quá cũng không ngọt quá, rất hợp khẩu vị. - Giám khảo đầu tiên ăn xong liền khen. - Năm điểm trang trí, năm điểm chất lượng.

-Nó hơi béo nhỉ ? Ăn bánh khá ngấy. Bù lại phần trang trí đẹp quá nè !! - Giám khảo tiếp theo cũng rất thích thú với cách trang trí này, cho bốn điểm chất lượng sản phẩm và năm điểm trang trí.

-Hai nhân vật đó đều là socola cứng sao ? - Thầy hiệu trưởng hiếu kì hỏi.

-Dạ đúng rồi ạ. - Ma Kết cười tươi đáp. - Do là chúng em kiếm khuôn hình nó không có nên phải tự cắt, có những chỗ sẽ bị thừa ra mong mọi người thông cảm.

-Tụi em hay thiệt đó ! Cắt được hình đẹp với chân thật như này luôn. Thôi chắc tôi phải cho điểm giống cô Ngọc rồi. - Thầy hiệu trưởng bỏ viên socola cứng vào miệng, đưa ra số điểm giống hệt vị giám khảo đầu tiên.

Ba giám khảo kia cũng gật gù đồng ý rằng phần trình bày vô cùng đẹp mắt, kỹ xảo, tỉ mỉ từng chi tiết một. Sau đó cả ba giám khảo đưa ra số điểm cho sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Tất cả đều chung một điểm là đưa ra điểm tuyệt đối cho phần trang trí. Về phần chất lượng món bánh socola thì lại khác nhau, trong số sáu người giám khảo hết ba người nói rằng bánh có vị béo, ăn khá ngán nên cho bốn điểm, ba giám khảo còn lại đều đồng lòng cho điểm tuyệt đối. Tổng số điểm sản phẩm lớp 12D là 57 điểm.

Khi lớp cuối cùng được chấm xong sản phẩm quay trở về vị trí được sắp xếp, sáu người giám khảo mới ra hiệu cho hội phó hội học sinh công bố kết quả cuộc thi làm socola. Cô nàng hội phó phấn khởi di chuyển đến vị trí giữa bục, cầm bảng điểm của các lớp ra xem một lượt rồi mới cất giọng trong trẻo đọc kết quả:

-Điểm lớp nào cũng cao hết nha, mọi người tuyệt thật đó hí hí ! Nhưng rất tiếc là chúng ta chỉ có một giải nhất mà thôi, mọi người đừng buồn nhe. Được rồi bây giờ mình sẽ công bố kết quả cho mọi người nghe. Đầu tiên giải nhất thuộc về lớp có số điểm cao nhất là sáu chục điểm, xin chúc mừng lớp 11B. Lớp tiếp theo lấy giải nhì để xem nào... ồ có tới tận hai lớp được giải nhì nè các bạn ơi, đó là lớp 12A và 12D, cả hai lớp đều được 57 điểm.

Bỗng dưng không khí hồi hộp mong chờ điểm số của các học sinh biến mất bất ngờ, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng ngơ ngác khi nghe kết quả lớp được giải nhì. Lớp được xem là mũi nhọn của khối mười hai lại có cùng thứ hạng với lớp dở tệ nhất của khối, có phải có sự nhầm lẫn nào ở đây hay không. Dù vậy mọi người vẫn giấu sự ngỡ ngàng vào trong vì có sự hiện diện của thầy hiệu trưởng, giả vờ vỗ tay chúc mừng hai lớp nhưng thật ra chỉ chúc mừng có một lớp. Cô nàng hội phó nhận ra màn vỗ tay không hề giả trân này thế nào cũng bị phát hiện nên tiếp tục đọc kết quả.

Giải ba thuộc về lớp 10E.

Còn năm giải khuyến khích gồm các lớp 10C, 10F, lớp 11A, 11F, 12C.

Các lớp có được giải thưởng sẽ cử một người ở lại, đợi cho các lớp không may mắn nhận được giải di chuyển về trước, rồi mới đến màn trao giải.

Thiên Yết đưa chiếc bánh còn sót lại cho Ma Kết, hẹn nhận giải xong cả hai cùng nhau trở về lớp, ước chừng khi trở về lớp thì tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến sẽ vang lên. Ma Kết lấy một chiếc hộp trong túi giấy ra, bỏ chiếc bánh còn dư vào bên trong, hai nhân vật bằng socola cứng Kết ăn một, Yết ăn một, đỡ phải kiếm thêm thứ gì đó bỏ vào. Thiên Yết sau khi nhận giải liền nhanh chân chạy ra ngoài với Ma Kết, phe phẩy tờ hai trăm nghìn ra trước mặt, sau những gì bỏ ra cho cuộc thì tờ hai trăm nghìn cũng an ủi được phần nào cho tay của cả hai. Không được giải nhất cũng tiếc thật nhưng có giải là được rồi, không có giải còn buồn hơn. Sau cuộc thi buổi chiều hôm nay Yết và Kết từ chối mọi công việc liên quan đến làm bánh hay làm socola, quá mệt mỏi cho việc khuấy khuấy rồi trộn trộn, thà đi mua về ăn sướng hơn.

Hai người tung tăng đi về lớp, trên tay là những túi đồ chứa nguyên liệu còn sót lại, những cái túi đung đưa theo nhịp chân của hai nàng, hên là chưa rớt đồ ra ngoài. Đúng như Thiên Yết dự đoán, trên đường về lớp thì tiếng chuông reo lên, có thể nói cả hai đã thành công trốn được hai tiết học, đổi lại là đôi tay của mỗi đứa muốn xụi lơ.

-Yết nhớ cho coi món đồ chơi nha !

-Ok !

Mau về lớp là mau về lớp thôi.

===> End chap 121
Có khi nào Hải Khôi là cậu bé làm Yết rung động không ta ? Đời ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, mọi trường hợp có thể xảy ra trừ việc các anh nam làm nóc nhà mà thôi. Mọi người nên chuẩn bị một chiếc nón bảo hiểm đi, nhỡ đâu tác giả quay xe đỡ không kịp á nha !

Đừng quên để lại một ngôi sao be bé nhưng đem lại rất nhiều động lực cho tụi mình ra chap tiếp theo nè. Nếu đã ấn vào nút ngôi sao rồi thì Biệt đội I xin chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng, niềm vui nha. Yêu các bạn rất nhiều !!!

Ngày đăng: 6/7/2022
Tác giả: Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro