Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116: Giao kèo - Khởi nghĩa

-Lá la là~

-Sắp được gặp bé Yết rồi, lá là la~

Mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại theo từng nhịp chân phấp phới trong gió. Xử Nữ đeo chiếc cặp ở một bên vai, tung tăng hướng đến thư viện thành phố để học là chính còn ngắm Thiên Yết là mười.

Đường xá có lẽ vì vẫn còn sớm nên chưa tấp nập như thường ngày, mặc dù Xử Nữ đang tiến vào trung tâm thành phố. Một vài cửa tiệm cà phê dần mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên trong ngày. Có những cửa tiệm đã mở cửa, dọn bàn ghế xong xuôi hết rồi nhưng vẫn không thấy ai ngoài nhân viên trong đấy. Khung cảnh không quá tĩnh lặng vì có tiếng phát ra từ những cửa hàng nằm ngoài mặt tiền, tạo nên thứ âm thanh vui tai, có khi là đang đệm nhạc cho giọng hót của những chú chim nho nhỏ đậu trên cành cây động sương.

Tiếng hót chim hay bao nhiêu thì giọng hát của Xử Nữ trái ngược bấy nhiêu, nói không chói tai là nói dối, chất giọng Xử vốn đã khàn nên mỗi lần cất lên các nốt cao lại khó nghe vô cùng, dù được nhiều người khuyên nhủ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất, nhưng Xử cho rằng hát hay không bằng hay hát, và cứ thế nạn nhân tiêu biểu của chúng ta Thiên Yết đã vài lần cho Xử một trận không hề nhớ đời, nhớ đời cũng mừng. Xử Nữ phấn khích khi tưởng tượng cảnh Bảo Bình với Song Ngư cùng nhau tình cảm trước mắt Yết, lúc đấy Yết sẽ quay sang cùng Xử phát cẩu lương ngược lại, tuy trả đũa nhưng nó vẫn hạnh phúc mà đúng chứ.

Đang trên đường đi đối diện công viên Bồ Câu, Xử Nữ bỗng khựng lại, lấy tay dụi mắt nhìn kĩ phía trước xem xem một trong hai thân ảnh có phải là người quen của mình hay không, sợ rằng tưởng đâu đó là người quen lại chạy tới vỗ vai chào hỏi, cuối cùng tá hoả nhận lầm người là đội chín cái quần cũng không hết quê. Mái tóc trắng uốn gợn sóng cùng chiếc nơ hồng trên đầu đặc trưng, đích thị người đó là Bạch Dương không lẫn vào đâu được. Xử Nữ nhếch môi cười chạy te te tới, đồng thời vẫy tay chào:

-Hé lu Bạch Dương bạn học thân yêu của tui.

Người được gọi tên liền giật mình, trợn ngược mắt lên thầm nghĩ:

"Cha nội Xử Nữ nay thảo mai vậy trời."

-Chào Xử Nữ, sáng sớm đi đâu đó ? - Bạch Dương mỉm cười, quay lại vẫy tay chào ngược lại Xử Nữ.

Xử Nữ bước chân sáo tới gần Bạch Dương, vô tư trò chuyện với cô nàng rằng mình trên đường đến thư viện thành phố, cùng nhóm Thiên Yết tự học. Cả hai người bạn tình cờ gặp nhau trên đường đứng trò chuyện rất hồn nhiên, hoàn toàn quên khuấy còn sự hiện diện của người khác đang đứng kế bên họ. Người thứ ba bị bỏ rơi là người đàn ông trẻ khoảng chừng hai mươi tư tuổi, người này dù bị bỏ rơi nhưng vẫn lẳng lặng đứng im để Bạch Dương và Xử Nữ thoải mái trò chuyện, còn mình đành phải lôi điện thoại ra giết thời gian.

Chợt nhận ra có điều sai sai ở đây, Xử Nữ nghiêng đầu hỏi:

-Ủa Bạch Dương, Nhân Mã đâu ? Tui tưởng hai người đi chung.

Bạch Dương bỗng khựng lại, con ngươi đảo một vòng lúng túng nói:

-Nhân Mã bận ngủ ấy mà, dù sao cũng sáng sớm tinh mơ vả lại nay chủ nhật nữa, Nhân Mã không dậy nổi đâu.

Biểu cảm tuy có chút gượng gạo nhưng Xử Nữ chẳng để tâm là mấy, bởi sắp sửa gặp Thiên Yết bé bỏng nên mọi chuyện xung quanh chẳng lọt vào Xử được đâu. Cuối cùng Xử Nữ mới nhận ra rằng ở đây còn sự hiện diện của một người khác cao hơn cả hai, bóng của người đó đổ dài cạnh họ. Xử giật mình quay phắt ra sau lưng nhìn chằm chằm người đàn ông cũng đang nhìn mình ngược lại, cả hai người nhìn nhau được vài phút thì Bạch Dương lên tiếng hỏi hai người có phải có quen biết với nhau từ trước, cách cả hai nhìn nhau như thể bạn cũ lâu năm bấy giờ mới gặp lại.

-Người này là ai vậy ? - Cả hai chỉ tay về phía đối phương, không hẹn quay sang đồng thanh hỏi Bạch Dương khiến Dương giật giật khoé môi hoá đá.

Xử Nữ chau mày bước lên phía trước một bước, tỏ vẻ khó chịu với sự hiện diện của người đàn ông này. Người đàn ông kia ban đầu còn hoang mang chứ về sau hoang mang gấp hai lần, kín đáo đưa mắt quan sát Xử Nữ rồi thầm đánh giá cậu thông qua những gì mình thấy, người đàn ông cho rằng Xử Nữ dáng người nhỏ con nhưng không vội đánh giá thấp, gương mặt ánh lên những tia hung bạo, dữ tợn, chứng tỏ Xử Nữ là kiểu người thích giải quyết chuyện bằng nắm đấm. Bạch Dương thở dài nhún vai một cái rồi xen vào giữa hai người bọn họ, đẩy nhẹ Xử Nữ ra không quên tặng cho Xử cái trừng mắt đến lạnh sóng lưng, Dương bắt đầu giới thiệu:

-Xử Nữ đây là anh Tuấn Hoàng, người giúp đỡ tui trong quá trình học làm người mẫu ảnh. Anh Hoàng bạn này là Xử Nữ, bạn cùng lớp với em, bạn ấy nhìn vậy thôi chớ không có ý gì đâu, nó hiền khô à.

-À ừ ra vậy. Hân hạnh làm quen Xử Nữ. - Hoàng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, muốn nói nhưng lại chuyển sang nghĩ trong bụng - "Nó mà hiền khô gì chứ."

Xử Nữ đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn Hoàng với cặp mắt hình viên đạn, một bên cánh tay nổi lên đường gân do Xử đang siết chặt nắm đấm. Không nói không rằng Xử cất gót bỏ đi bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên tóc nâu. Ngay cả Bạch Dương cũng không thể hiểu được hành động kì lạ này của cậu bạn, cô bỗng nghĩ có lẽ Xử Nữ chợt tức giận khi nhớ tới điều gì đó mới có thái độ như thế, từ nãy giờ cũng đâu ai chọc giận cậu ta. Trên đời chắc mỗi Yết với Ngưu mới hiểu được tính Xử mà thôi.

-Ừm Bạch Dương cậu bạn đó có chuyện gì sao ? - Hoàng đặt nhẹ tay lên vai Bạch Dương, kéo cô khỏi suy nghĩ về hành động kì lạ của cậu trai tóc nâu.

Bạch Dương xua tay, cười tươi nói:

-Không có gì đâu anh, Xử Nữ khó hiểu lắm nên anh đừng bận tâm nhé. A ! Chúng ta tới chỗ hẹn thôi, đứng đây nãy giờ quên khuấy mất.

Hoàng gật đầu, mỉm cười rồi cùng Bạch Dương đi đến chỗ cần đến của hai người.

Về phần Xử Nữ, cậu đi được một đoạn thì dừng chân, ngoái đầu về phía sau trông chờ điều gì đó rồi lại thôi. Một tiếng thở dài được buông ra từ Xử Nữ, lúc nãy chẳng hiểu vì sao Xử lại nổi nóng, nói đúng hơn là tại sao nhìn mặt người tên Hoàng đó cậu muốn bay vào đấm cho hắn ta một trận, nhưng không có nguyên do làm sao đánh người khác được cơ chứ, cậu sẽ bị gắn tội hành hung người vô cớ, tệ hơn là bị đưa tới đồn cảnh sát. Cảm giác nóng giận ấy đột ngột dâng lên và nhanh chóng hạ xuống, Xử Nữ chưa kịp tự hỏi chính mình thì trong lòng lại có chút bất an, bất an về chuyện gì thì cậu không biết. Lúc đó Xử Nữ rất muốn nói cho Bạch Dương biết chuyện nào đó nhưng nhất thời quên mất rồi hạ hực chạy đi. Xử Nữ xoa xoa hai bên thái dương, hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng tốt ban nãy đi thẳng đến thư viện.

Tại thư viện, nhóm Thiên Yết đã có mặt đầy đủ và đang đứng trước cửa thư viện. Chợt thân ảnh Xử Nữ từ đằng xa đang tiến gần về phía họ, dù bị che khuất bởi dòng người qua qua lại lại ấy thế Thiên Yết vẫn thấy rõ. Mắt Yết sáng như thấy vàng, cô vui mừng nhón người lên vẫy vẫy tay chào Xử Nữ trong khi cả hai đang ở khoảng cách khá xa. Niềm vui đó hiện rõ trên khuôn mặt năng động, tươi tắn của Thiên Yết, vốn khuôn mặt xinh đẹp ấy đã tràn đầy năng lượng bây giờ lại càng tràn đầy hơn gấp bội lần, nhất là nụ cười toả nắng rạng ngời của cô nàng.

Bảo Bình nhíu mày nhích lại gần Thiên Yết, nheo mắt nhìn theo hướng vẫy tay của cô bạn để xem cô bạn đang vẫy tay chào ai mà hớn hở đến thế. Mà Bảo Bình nhìn mãi theo hướng đấy vẫn chẳng thấy ai quen cả, đập vào mắt Bảo chỉ là dòng người lạ lẫm qua lại trước mấy cửa hàng, chẳng lẽ có người quen nào của Thiên Yết mà Bảo không biết nên không thấy. Song Ngư thấy hai người, một người phấn khởi vẫy chào ai đó còn người kia lại đứng nheo mắt nhìn theo, ánh mắt Ngư chứa đầy tia hiếu kì nên Ngư cất giọng hỏi:

-Ê hai người nhìn gì vậy ?

Bảo Bình quay lại đầu tiên, cô khẽ nhún vai lắc đầu. Tiếp theo đó Thiên Yết mới từ từ quay lại, Yết cười hì một tiếng rồi chỉ tay về phía dòng người đông đúc phía trước, đáp:

-Xử Nữ kìa !

Nghe vậy Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc, quay phắt lại cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng vẫn không thấy hình bóng Xử Nữ đâu cả, một phần vì Xử có chiều cao khiêm tốn, một phần mái tóc nâu của Xử không mấy nổi bật. Bảo không kìm được mà cảm thán:

-Không ngờ mày có thể thấy được luôn á Yết, tao nhìn muốn lòi mắt mà không thấy.

-Tao mà he he. - Thiên Yết hất mặt lên, vỗ ngực tự hào trước lời khen đó.

-Ui trời, Yết nó phải thấy rồi, ở bên dưới có bảy tỉ người đi chăng nữa thì nó chỉ chú ý tới người yêu của nó mà thôi, có khi người yêu nó nằm bẹp rồi bị người khác che đi nó vẫn thấy đấy. - Song Ngư nhếch môi từ tốn giải thích cho Bảo Bình nghe, làm ai đó đang hất mặt lên đầy tự hào phải lủi thủi lách sang một bên vì sự thật bị phanh phui.

Bảo Bình gật gù hiểu ra lý do vì sao Thiên Yết có thể thấy Xử Nữ, Bảo Bình đặt một ngón tay lên môi, đưa đôi mắt long lanh to tròn không kém phần hồn nhiên sang hỏi Song Ngư:

-Thế em bị kẹt giữa đám đông thì anh có thấy em và tới cạnh em không ?

-Không ! - Song Ngư dứt khoát trả lời. Trên mặt Bảo Bình thoáng nét buồn, cô cúi gằm mặt xuống vân vê gấu áo, không nghĩ Song Ngư có thể nói vậy với mình.

Nhưng Bảo Bình đâu biết rằng Song Ngư đã bỏ lửng phần sau để xem phản ứng của cô công chúa bé nhỏ hết sức ngây thơ. Ngư không nhịn được mà khẽ phì cười, nhẹ nhàng nâng gương mặt đượm buồn lên nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói tiếp:

-Bởi anh luôn ở cạnh công chúa của anh mà, sao để công chúa một mình giữa đám đông được cơ chứ.

Dứt lời Song Ngư cúi xuống đặt lên đôi môi ngọt một nụ hôn cũng không kém phần ngọt, đủ sức để Bảo Bình ngây người mà đỏ mặt như quả cà chua. Bảo Bình không hề ngờ rằng mình vừa gián tiếp cho Song Ngư gieo thính, hoặc có khi Song Ngư cố tình nói vậy để mình hỏi cũng nên, thật tình trong trường hợp nào Song Ngư đều làm cho cô ngại vì hạnh phúc hết. Ai bảo Song Ngư lạnh lùng, không biết chút gì về chuyện tình cảm hay ngọt ngào, ắt hẳn người đó chưa thân thiết với Ngư rồi, một ngày Bảo Bình ăn mấy kí đường từ Song Ngư đấy.

Hình như cặp đôi nào đó quên mất là bọn họ đi ba mình chứ không phải hai mình mà diễn cảnh ngôn tình trước người còn lại đang đợi người yêu. Thiên Yết giật giật khoé môi từ chối nhận người quen với cặp đôi trẻ kia, tiếp tục trông chờ Xử Nữ len lỏi khỏi đám đông bên dưới.

Xử Nữ cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, hiện đang đứng bên dưới bậc cầu thang trước cổng vào thư viện, Yết lại đứng bên trên ngay đầu cầu thang, khoảng cách cả hai đã rất gần chỉ cách vài bậc thang trắng muốt nữa thôi. Chống hai tay lên gối điều hoà hơi thở một hồi lâu Xử cũng chẳng ngờ đoạn đường trước khi tới khu vực đông người vừa rồi hoàn toàn vắng vẻ, chả hiểu sao càng tới gần thư viện người đi lại lại tấp nập đến thế, chỉ việc len lỏi thôi mà mồ hôi tuông từ mái tóc xuống hai bên vai áo. Do nhiều người nên việc hô hấp khó khăn hơn hẳn, người hít vào khí oxi thì cũng có người hít phải CO2 do người khác thở ra. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dần chảy xuống mi mắt, Xử Nữ thở hắt ra một hơi, đứng thẳng dậy quệt giọt mồ hôi trên trán đi, định nhe răng cười vẫy chào Thiên Yết lại thì đã thấy một thân ảnh tóc vàng xoã dài đang nhảy xuống chỗ mình.

-Ể ? Khoan... khoan đã... ê nè !!!!

Xử Nữ bất ngờ hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài, cậu hốt hoảng chạy tới chạy lui miệng vì thế lắp bắp có khi xém cắn trúng lưỡi, hai tay đồng thời đưa ra chuẩn bị đỡ lấy thân ảnh sắp đáp xuống.

*Bịch*

-He he he.

Thiên Yết ôm chặt Xử Nữ cười khoái chí với hành động bất ngờ của chính mình, rất hài lòng về Xử Nữ vì đã đỡ được mình. Phần Xử Nữ thì không tươi tỉnh như Thiên Yết, sau cú nhảy bất chợt đó khiến hồn Xử không ở trong thân xác anh nữa giờ đây đã bay bổng trên không trung, chưa có dấu hiệu quay trở về. Thân thể anh cứng đờ, mắt trợn trắng, hai bàn tay run run nhưng vẫn phải cố gắng giữ chặt không thì bảo bối rớt mất. Song Ngư và Bảo Bình cũng vì cú nhảy đó đang ôm nhau mà phải hốt hoảng chạy tới đầu cầu thang bên trên nhìn xuống, chả khác Xử cả hai mắt của hai người hoá trắng nốt.

-Rồi đầy đủ người rồi he ! Đi vô thôi các tình yêu của tui.

Thiên Yết bá cổ Xử Nữ, phấn khởi kéo Xử đi lên cầu thang không quên lôi theo cặp đôi sặc mùi cơm chó tiến vô trong thư viện. Cả bọn lựa chỗ ngồi đón những tia nắng sớm ấm, không quá gắt, mục đích là lấy độ sáng thích hợp cho việc tự học. Mọi người lần lượt lấy sách vở trong cặp ra đặt lên trên bàn, cùng nhau bắt tay vào việc học. Nhưng Bảo, Ngư và Yết không khỏi ngạc nhiên khi nhìn sang Xử Nữ đang đặt một xấp đề in trên giấy A4 lên bàn, Xử Nữ thở phào một cái vô thức nói:

-Làm hết đề Ngưu giao thôi.

Song Ngư giật giật khoé mắt, dụi lại vài lần cho chắc chắn, hỏi:

-Ê Xử Nữ, cái đống này là của Kim Ngưu giao cho mày á hả ?

Xử Nữ lấy cây bút yêu quí mà Kim Ngưu tặng cho mình ra, vẫn chưa để ý hoặc có thể đã thấy rồi nhưng làm ngơ sáu cặp mắt bàng hoàng bên cạnh đang dán chặt lên người mình. Quay sang nhìn Song Ngư bằng cặp mắt ngây ngô, Xử chớp chớp mắt đáp:

-Ờ !

-Trời đất ! - Cả ba không hẹn đồng thanh thốt lên với âm lượng hết sức nhỏ tránh làm ồn.

Thiên Yết sụt sịt mũi giả vờ đang khóc, vỗ lưng Xử an ủi:

-Không ngờ Ngưu có thể giao nhiều bài tập đến vậy, không sao đâu anh yêu của bé, sau kì này em trừng trị Ngưu cho.

Ngư tham gia an ủi:

-Thôi để tao bắt Ngưu trực nhật báo thù cho mày nha.

Bảo Bình chẳng biết lôi đâu ra tờ khăn giấy, chấm chấm những giọt nước mắt không hề tồn tại dưới khoé mắt, đề nghị:

-Hay tao nói Ngưu tăng à nhầm giảm bài tập cho mày nha, chứ giao nhiều như này mày có nước ngủm trước khi thi.

Xử Nữ nghiêng đầu, tròn mắt không hiểu thái độ của mọi người là như nào, có điều nghe tới chuyện liên quan đày đoạ Kim Ngưu thì có chút khoái khoái trong lòng thật, nhưng việc nào ra việc nấy, rốt cuộc mọi người đang bảo gì thế Xử không hiểu. Xử Nữ nhíu mày nhìn mọi người, gõ nhẹ cây bút lên xấp đề trước mặt mình nói:

-Chỗ này mà nhiều gì ? Hôm nay Kim Ngưu nó đi chơi nên giao có nhiêu đây hà, thường thường là hai chồng thêm mấy đề chưa kịp in nữa cơ.

-Ặc !!!!

Bỗng nhiên cả ba thấy tội Xử Nữ thật mà thôi cũng kệ, đều là vì giành được giải cao hơn Hải Khôi thì Xử chịu khổ một xíu không sao. Bỏ nhiều công sức ra đổi lại được thành quả xứng đáng Xử đương nhiên chấp nhận, mớ bài tập này chẳng là gì cả vì đây là đề chuyên của các môn sẽ thi, chứ không phải đề thi của những năm trước, độ khó và cấu trúc đề ắt hẳn chỉ ai thi qua mới biết.

Tạm gác cảm giác sững sờ sang một bên, mọi người tập trung vào việc học, nói tập trung như thế nhưng chứng kiến tốc độ làm bài siêu thanh của Xử làm tụi Yết phân tâm, mồm chữ A mắt chữ O xem Xử làm từ đề này sang đề khác. Bảo Bình và Song Ngư không khỏi choáng váng đầu óc khi nhìn theo bàn tay rám nắng lia lịa viết con số trên cuốn tập, hai người kiếm cớ đi lựa sách tham khảo để không bị tốc độ làm bài của Xử gây choáng thêm lần nữa. Thiên Yết bất giác nhếch môi thành đường cong hoàn mỹ, trong lòng cảm thán khoảng khắc Xử Nữ tập trung làm bài không màng thế sự quanh mình thật đẹp trai, nói vậy không có nghĩa bình thường Xử không đẹp trai mà chẳng qua khoảnh khắc này đẹp hơn bình thường gấp trăm lần. Nhìn cậu bạn trai chăm học vì mình Thiên Yết vô cùng hạnh phúc, cô chống cằm gõ nhẹ lên mặt bàn ý bảo Xử Nữ tạm dừng và quay sang nói chuyện với mình, cô nói:

-Nếu như ông hơn điểm Hải Khôi thì tui tặng ông món quà.

Xử Nữ xoa cằm, kín đáo nhìn Thiên Yết đang nở nụ cười với mình. Nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Thiên Yết, Xử Nữ nghiêng đầu mỉm cười đáp:

-Thêm em gọi anh là anh yêu nữa nhé hì hì.

Thiên Yết trong phút giây đó bị nụ cười toả nắng của Xử làm trái tim mong manh bé nhỏ tan chảy, nhất thời ngây người đưa đôi mắt long lanh chiêm ngưỡng nụ cười. Vội lấy lại hồn, Thiên Yết phồng má bảo:

-Đừng có được voi đòi tiên nhe. Mà thôi cũng được.

-Hứa rồi đó, chuẩn bị gọi đi để có gì không bị ngượng miệng.

-Úi chà, hai chúng tôi mới đi có chút thôi mà hai bạn đã nắm tay nắm chân rồi đó. - Bảo Bình nhếch miệng cười, hai tay chống hông hơi chồm lên trước, đã chứng kiến cặp đôi nào đó nắm tay cười cười nói nói nãy giờ bấy giờ mới dám lên tiếng.

-Nãy còn nghe anh yêu gì nữa cơ ! - Song Ngư cầm vài cuốn sách vừa mượn đặt ngay chỗ mình ngồi, bồi thêm mấy câu chọc ghẹo cặp đôi của lớp trưởng đại tỷ.

-Đâu...đâu có... cái này là tình cờ thôi... - Thiên Yết vội rụt tay lại, khuôn mặt ửng ba vạch hồng hai bên má, lắp bắp viện lí do.

Xử Nữ khác với Thiên Yết, chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục cầm cây bút xanh lên giải đề, mặc những tiếng cười khúc khích của Ngư và Bảo vì mình và Thiên Yết. Thiên Yết ấm ức không thể biện minh một điều gì nữa liền quay sang cầu cứu Xử Nữ:

-Nè ông nói đi, tình cờ thôi đúng không ?

Xử Nữ xoay nhẹ cây bút, suy nghĩ điều gì đó, giọng điệu bình thản nói:

-Đúng rồi, tình cờ thôi.

-Đấy thấy chưa. - Thiên Yết như vớ được phao, chớp lấy thời cơ phủ nhận lời chọc ghẹo của cặp đôi trẻ kia.

-Tình cờ bị hai người phát hiện khi đang tình tứ cùng Thiên Yết. - Xử một tay chồng cằm, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người yêu, đan xen các ngón tay giữa hai bàn với nhau.

Thiên Yết giật giật khoé môi, xám mặt nhìn chằm chằm Xử Nữ phản phe mình mà lon ton đi theo phe người khác, một chút uất ức dâng lên trong lòng cô nàng. Không còn đường chối cãi, Thiên Yết cúi mặt xuống đánh nhẹ vào tay Xử để rút tay kia ra, cặm cùi lấy bút làm bài tập. Ba người còn lại đồng loạt cười khúc khích, chẳng ngờ có lúc thấy nét ngượng ngùng của lớp trưởng dấu yêu, mà chả biết cả ba có coi Thiên Yết là lớp trưởng không nữa, cứ kiếm cớ để trêu ghẹo hay lấy lớp trưởng ra làm trò đùa. Nhiều lúc Yết bất mãn không muốn nói luôn á.
.
.
.
Sáng thứ hai, bắt đầu bằng một tuần mới tràn đầy năng lượng và sức sống nào.

Chỉ còn vài ngày ôn tập nữa thôi là Xử Nữ và Hải Khôi đại diện trường Zodiac nổi tiếng tham dự cuộc thi giành lấy học bổng vào ngôi trường y danh giá. Tin tức đã được lan rộng khắp trường, học sinh và giáo viên ai ai cũng biết. Đa số dự đoán Hải Khôi chắc chắn giành được tấm vé bước vào ngôi trường y đó, hầu như chẳng ai nghĩ Xử Nữ có thể giành được tấm vé, chỉ nghĩ rằng Xử tham gia cho vui thôi chứ không có ý định giật giải. Cũng phải thôi không ai tin Xử Nữ có thể giành giải vì điểm số cuối học kì một của anh rất thấp, được xếp vào những vị trí cuối cùng của lớp cá biệt 12D, nếu Kim Ngưu người đứng nhất lớp trong học kì vừa rồi có lẽ còn có cơ hội. Những điều đó đều hiện lên thông qua bài đăng trên confession, giữa hai sự lựa chọn Xử Nữ và Hải Khôi, phiếu bình chọn nhiều nhất nghiêng về Khôi, đếm chừng vỏn vẹn mười một phiếu dành cho Xử, đương nhiên là từ các thành viên trong lớp 12D rồi.

Vào tiết đầu là tiết tự học của ngày thứ hai, Thiên Yết sau khi từ chức thư kí hội trưởng học sinh lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc lớp trưởng gương mẫu. Bắt đầu công việc lớp trưởng thường ngày là cô phải đi điểm danh xem xem đầy đủ mười hai mống trong lớp chưa, hên lớp ít dân nên nhìn thoáng qua có thể biết đầy đủ mặt mũi chưa. Nhìn đi nhìn lại thì chỗ ngồi kế bên Nhân Mã trống, không có sự hiện diện của cô bạn đáng yêu với mái tóc trắng gợn sóng. Thiên Yết chớp chớp mắt, cất gót đến bên chỗ Nhân Mã nghiêng đầu hỏi:

-Ủa Mã con Dương đâu rồi ?

Nhân Mã đang chơi đua xe trên điện thoại với Cự Giải, nhíu mày nói:

-Hình như đi đâu với chị Ninh ấy, tao tính đi theo mà bị đuổi quá.

Yết chau hai bên mày lại, ngạc nhiên khi hai đứa dính nhau như sam mà hôm nay đứa đến trước, đứa thì tới giờ vào học vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Chợt Ma Kết hét lên:

-TRỜI ĐẤT !!!!

-Hửm ? - Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ma Kết bằng con mắt chứa đầy tia hiếu kì.

Kim Ngưu hốt hoảng đẩy Xử Nữ sang một bên, nhanh chân đến bên Ma Kết hỏi lia hỏi lịa không chừa đường cho Ma Mết trả lời. Đến khi Thiên Yết không chịu được nữa đi lại nắm cổ áo Kim Ngưu đẩy ra đằng sau, dịu dàng cúi xuống hỏi:

-Ma Kết có chuyện gì vậy ?

Ma Kết khuôn mặt đầy sự bất ngờ, tay cầm điện thoại run run giơ lên cho Thiên Yết coi. Thiên Yết cầm lấy điện thoại của Ma Kết, tò mò không biết tin tức gì trên đây làm cô bạn Kết của mình bất ngờ hét lớn như vậy.

-Gương mặt mới của công ty Glamour...? Aries ? Ủa hình Bạch Dương mà tên lạ quắc vậy, ủa ủa gì vậy, ủa là sao, con nhỏ Aries lấy hình Bạch Dương nhà mình nè bà con.

Thiên Yết đọc từng chữ một trên màn hình điện thoại, lướt xuống một chút thì thấy hình Bạch Dương thân yêu của cô trong bộ váy lolita siêu đáng yêu, sắc mặt hồn nhiên, ngây thơ như búp bê. Chẳng biết Yết đang giả ngốc hay ngốc thật, khi vừa nhìn thấy cái tên Aries nằm chễm chệ ngay tiêu đều nhưng hình lại của Bạch Dương khiến Yết phẫn nộ vô cùng. Ma Kết, người đầu tiên đọc tin tức mới nhất công ty Glamour hạn hán lời với Yết, buộc mình phải đứng dậy tán cái bốp vào đầu Yết, tay chỉ vào phần chữ nhỏ dưới bức ảnh, đó là nội dung của tin tức. Kết thở dài rồi gặn giọng bảo:

-Bà thấy gì không bà ơi ! Aries tên thật là Bạch Dương nè bà, một trong số học viên của Ninh Mia vừa ra mắt vào tối chủ nhật, với vẻ đẹp hút hồn tựa búp bê làm biết bao người chao đảo.

Thiên Yết xoa xoa sau đầu khi nãy bị Ma Kết tán, Yết trầm trồ giật lấy điện thoại Ma Kết xem thật kĩ dòng tin tức được ghi, khuôn mặt từ trầm trồ chuyển sang hạnh phúc, hai má ửng hồng, cô cảm thán:

-Đúng là cục bông gòn của tui, hê hê bây giờ tui đã có bạn là người nổi tiếng rồi. Ê Nhân Mã mày nên thấy hạnh phúc khi có bạn gái dễ thương còn được lên báo như này đi.

Thiên Yết trả điện thoại lại cho Ma Kết, đưa tay khều khều vai Nhân Mã, không khỏi cảm thấy ganh tị vì Nhân Mã là người yêu của Bạch Dương, ít nhiều cũng phải hưởng chút độ nổi tiếng từ Dương rồi.

Trái với vẻ hạnh phúc của Thiên Yết, Nhân Mã sắc mặt chẳng mấy đổi thay, hay nói đúng hơn là thay đổi theo chiều hướng tệ. Đường gân trên trán Mã bất giác xuất hiện, người tinh ý phát hiện là Song Ngư, bởi Ngư đang quay người xuống nhìn đám Thiên Yết và Ma Kết tụ tập thành một góc. Tụi dưới chú tâm cảm thán khen ngợi người trong bức hình mặc dù nhân vật chính không có ở đây. Song Ngư đợi Nhân Mã chơi nốt trận, khẽ hỏi:

-Mày sao đấy ? Tin về người yêu mày mà mày trông tức giận vậy ?

Nhân Mã chau mày lại, đặt điện thoại xuống rồi vươn vai một cái, xua tay phủ nhận:

-Làm gì có, tao bình thường mà.

Không biết có ai bảo Nhân Mã nói dối rất tệ chưa, lời nói dối vừa rồi đối phương dễ dàng nhận ra, ai đời bảo mình bình thường trong khi sắc mặt chẳng mấy tốt như bao ngày khác. Nhân lúc Bảo Bình vừa đi xuống dưới tụ họp chung, Song Ngư kéo ghế gần với bàn Nhân Mã, thì thầm:

-Nói thật đi nào thằng này, ở đây có hai mình thôi mày cứ việc nói, tao hứa tao không nói ai nghe.

-Tao bảo tao bình thường rồi mà thằng này ! - Ngữ điệu Mã có phần khó chịu.

-Bộ mày không tin tưởng tao à ? - Ngư nhíu mày hỏi.

-Không phải tao không tin tưởng mày mà là tao không có gì để nói cả. - Ngữ điệu Mã vẫn đều đều, hai bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

Ngư thở dài, rũ mắt chầm chậm quay lên, nhàn nhạt nói:

-Được thôi, mày không muốn nói tao không ép !

Có lẽ Nhân Mã chẳng để tâm lời nói vừa rồi là mấy, Mã lắc nhẹ đầu để những sợi tóc đỏ che khuất đi đôi mắt đầy tâm trạng cần giải bày, nhưng anh không có can đảm để giải bày nỗi sầu trong tim cho người khác nghe, sợ bị cười và sợ bị soi mói, nỗi sợ này đã xuất hiện từ rất lâu về trước rồi. Còn lâu mới chuyển tiết, thế là Mã quyết định chợp mắt một lúc cho tâm hồn nhẹ nhõm hơn, hi vọng giấc ngủ có thể làm tan biến nỗi phiền muộn trong lòng.

Đôi mắt tím chợp được mấy giây thì bị tiếng động xung quanh buộc mở mắt ra. Sự xuất hiện của cô gái đang là tâm điểm của cuộc bàn luận tụi bên dưới khiến Nhân Mã có chút bực bội, chẳng muốn nhìn mặt Bạch Dương, dù rất muốn tránh mặt tuy nhiên bản thân lại đưa mắt dõi theo người con gái ấy.

Bạch Dương đứng ngay cửa thở dốc, từ từ bước vào lớp rồi cất giọng chào mọi người như thường ngày. Hội con gái nghe giọng Bạch Dương liền quay phắt lên, phấn khích ùa lại chỗ Bạch Dương vây lấy, đua nhau gửi lời chúc mừng màn ra mắt của Bạch Dương, những lời chúc ào ạt gửi tới biến không khí lớp 12D trở nên sôi động hơn. Đáp lại những lời chúc mừng ấy, Bạch Dương cúi nhẹ đầu chân thành gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã ủng hộ nhiệt tình. Ngoài ra Bạch Dương còn bật mí thêm tạp chí mới nhất về công ty Glamour ngày mai sẽ được phát hành, dặn dò các cô bạn nếu được hãy chuẩn bị tư thế săn đón vì có rất nhiều gương mặt xinh đẹp mới trong cuốn tạp chí đó.

Sau đó Bạch Dương bảo mấy cô bạn đợi mình vào chỗ ngồi rồi nói chuyện tiếp, Bạch Dương cất gót tiến tới bên cạnh Nhân Mã chờ Mã đứng dậy cho mình vào chỗ ngồi, nhờ đó mới phát hiện ra Mã có biểu hiện rất lạ. Theo Dương nghĩ nếu mấy cô bạn thân của mình liên tục chúc mừng mình, cảm thấy tự hào về mình như vậy, chí ít Nhân Mã phải thấy hạnh phúc và là người chúc mừng cô nhiều nhất, thế nhưng từ hôm qua tới giờ Mã chỉ gửi cho cô một tin nhắn gồm hai từ chúc mừng rồi biệt tăm không thấy đâu cả, tới sáng nay tỏ vẻ chưa hề hay chuyện của Dương, điều này làm Dương khá thất vọng nên nhất quyết không cho Mã đi theo. Sắc mặt Dương từ tươi tắn chuyển sang đượm buồn, tâm trí cô bỗng rối bời, chả biết nên nói gì với Mã cả, chỉ là một lời đề nghị nhờ Mã đứng dậy sao khó nói như vậy. Nhân Mã khẽ thở dài, với tay khều Song Ngư nói:

-Ngư đi vệ sinh với tao.

Ngư thấy kì lạ khi Mã rủ mình đi vệ sinh, nhưng Ngư nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu ta nên gật đầu đồng ý. Nhân Mã đứng dậy sẵn nhường đường cho Bạch Dương đi vào rồi cùng Song Ngư đi vô nhà vệ sinh. Mọi người cũng không để ý lắm hành động cũng như thái độ của Dương và Mã, nhóm nữ mãi bàn tán mong chờ mình sẽ là người mua tạp chí đầu tiên, bốn anh nam còn lại thì đang tụ ngay bàn Kim Ngưu thì thầm to nhỏ có vẻ bí hiểm lắm.

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Mã và Ngư không ai nói với ai một câu, một người thì mang trong mình bầu tâm trạng mà trở nên lạnh nhạt với mọi thứ quanh mình, người kia thì cho tay vào túi quần kín đáo đưa mắt quan sát người mang tâm trạng. Song Ngư cố bắt chuyện với Mã để nghe Mã tâm sự nhưng nhìn dáng vẻ thất thần, lạnh nhạt đó Ngư lại thôi không bắt chuyện nữa, biết rằng bạn mình có chuyện vậy mà lại chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực đến khó chịu.

Mãi đến khi cả hai bước vào nhà vệ sinh, Song Ngư trong lúc đứng đợi Nhân Mã rửa mặt, vô thức đưa tay ra sau gáy, cặp mắt hướng lên trần nhà tuy nhiên vẫn quan sát Nhân Mã một cách kín đáo nhất có thể, vờ bảo:

-Coi nhau là bạn mà không chịu tâm sự là chết rồi !

Dùng dòng nước lạnh ngắt rửa trôi đi cảm giác nóng giận trong người, Nhân Mã hứng nước lạnh từ vòi tạt lên mặt chính mình không biết bao nhiêu lần, ấy thế sự nóng giận bực bội trong lòng không nguôi. Mã đưa tay tắt vòi nước cho dòng nước lạnh không chảy nữa vì nó chả giúp Mã nguôi giận, rồi cậu chống hai tay lên thành bồn trắng xoá, nhìn mình trong gương không khỏi đánh giá bằng hai từ thảm hại. Nhếch môi cười khinh bỉ chính mình, cậu hừ mạnh một tiếng, cất giọng nói:

-Ví dụ người yêu mày lén gặp một tên con trai khác, trong khi đó cô ấy và tên đấy có cử chỉ thân mật, vô tình bị mày phát hiện và mày muốn cho ra lẽ, cô ấy lại đứng ra bảo vệ hắn ta rồi nói rằng tất cả chỉ mang tính chất công việc. Mày sẽ làm gì Song Ngư ?

-...!

***

Cái nóng buổi trưa vẫn còn đọng lại đôi chút vào buổi chiều, các học sinh trong trường uể oải thức dậy chuẩn bị cho các tiết học sắp tới, bầu không khí nóng bức lấy đi tinh thần học tập của mọi người. Đó là với những học sinh khác còn tụi lớp 12D thì trời nóng cũng như trời mát, trời lạnh cũng như trời ấm, nghe thấy tiếng chuông báo thức tự giác mở mắt thức dậy đi dọn dẹp sắp xếp lại bàn ghế, hí ha hí hửng trêu đùa nhau. Việc dọn bàn ghế của mấy anh nam nên mấy chị nữ nhà ta rủ nhau đi rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó quay lại nếu được sẽ lấy chổi quét bụi trong lớp giúp, hầu như điều này chưa bao giờ diễn ra cả vì toàn gác lại cho nhóm trực nhật ngày hôm đấy.

Tuy nhiên ngay khi sáu cô nàng xinh đẹp lớp 12D vắng mặt thì đã có những nụ cười gian tà, nham hiểm xuất hiện.

-Chuẩn bị xong hết chưa ? - Giọng nói của con người cao nhất lớp cũng như chủ mưu vang lên.

-Đã đầy đủ. - Thân ảnh lùn lùn thấp nhất bọn nhe răng cười, trên tay cầm chiếc hộp bí ẩn.

-Tiến hành thôi nào he he he. - Tất cả đồng thanh cười man rợn.

...

-Rửa mặt xong thấy khoẻ hẳn luôn ý. - Bạch Dương vươn vai, vừa đi vừa nhớ lại cảm giác dòng nước mát rượi chảy trên mặt mình.

-Đúng đúng, rửa mặt tỉnh ngủ liền luôn. - Bảo Bình tán thành.

-Thôi bà ơi, bà có tỉnh ngủ hay không thì lát bà cũng được ông chồng yêu của bà mát xa cho à. - Thiên Bình ngữ điệu nửa trêu nửa ganh tị.

-Ông chồng yêu gì chứ ! Tụi này chưa có cưới nha. - Bảo Bình bị trêu mặt liền ửng hồng, phủ nhận.

Năm người còn lại không khỏi bật cười vì sự ngượng ngùng của Bảo Bình. Ôi trời cần gì cưới hỏi tầm này trong khi chuyện Song Ngư ra mắt Bảo Bình với ba mẹ rồi được ba mẹ nhận làm con dâu, có khi là con ruột đá Ngư sang chức con rể ai ai cũng biết, không chồng yêu vợ yêu thì có nước ông xã bà xã thôi. Sư Tử huỵch tay vào khuỷu tay Bảo nói nhỏ thật ra là cố tình cho hội chị em nghe thấy rằng sau này có bưng quả nhớ tới hội chị em, đường nào tên Song Ngư đó cũng nhờ đám con trai còn lại mà thôi, bây giờ tính trước mốt đỡ phải rối ren.

Thiệt tình chị em kiểu gì mà lôi nhau ra chọc ghẹo, Bảo Bình ngượng đến mức muốn lấy váy đội lên đầu, ai thèm cưới Song Ngư đâu chứ, làm người yêu là đủ mắc bệnh tiểu đường rồi không biết lúc cưới xong mắc bệnh nào nữa. Trước mắt làm người yêu đủ khổ rồi, ngày nào cũng bị đè ra hôn tới nỗi mặt mũi hết chỗ để hôn, làm vợ làm chồng ai biết Song Ngư chuyển sang cái gì kia chứ. Bởi vậy Bảo Bình cô nhất quyết không cưới hắn ta đâu, dừng lại ở người yêu cho đỡ khổ.

Trong lúc các chị em đang cười đùa về chuyện vợ chồng của nhà Song Ngư Bảo Bình, lại thoáng một nét buồn từ một cô gái trong hội, lý do là vì cô biết cô và mối tình đầu đặc biệt là ở độ tuổi mười bảy đầy kỉ niệm sẽ không đến được với nhau, sẽ không cùng nhau bước trên chiếc thảm của buổi lễ kết hôn. Có thể trong tương lai cô sẽ là cô dâu bận váy trắng, anh sẽ là chú rể bận vest đen lịch thiệp, chỉ tiếc rằng chúng ta không cùng chung lễ đường mà thôi.

Đứng trước cửa lớp các chị em vẫn còn rôm rả trêu đùa Bảo Bình, đâu hay biết rằng sau cánh cửa ẩn chứa điều nguy hiểm gì. Thiên Yết bảo mọi người ngưng trêu đùa Bảo Bình mà hãy sẵn sàng tư thế xem đôi vợ chồng thể hiện tình cảm, lúc đấy hùa vào trêu cũng chưa muộn. Nói rồi Yết đẩy cánh cửa lớp ra ung dung bước vô trong cùng mấy cô bạn thì một chiếc hộp rơi xuống trúng đầu Yết, từ trong chiếc hộp rơi ra những thứ kì quái khiến Ma Kết và Thiên Bình hét toáng lên. Bạch Dương đứng sau cùng chưa hay biết chuyện gì liền len lỏi qua người Bảo Bình để xem thì trắng bệch mặt, đập vào mắt cô là rất nhiều rắn, rết, gián hay các con sâu bọ khác nằm dưới đất, một số rơi trên người Kết và Bình.

Ngay cửa thì hét toáng lên, sợ hãi có đủ vậy mà các anh yêu của mấy cô lại không chạy ra lo lắng, quan tâm. Đơn giản là do sáu thằng con trai đang bận ôm bụng cười khoái chí, reo mừng kế hoạch hù doạ đã thành công. Cuộc khởi nghĩa đứng lên của các anh giành chiến thắng, lần này chắc chắn các cô nàng không dám ức hiếp bọn họ nữa mà quay sang chiều chuồng vâng lời hơn rồi.

-Yeah ! Yeah ! Từ nay mấy người hết leo lên đầu lên cổ tụi tui đi rồi tụi tao giúp. - Xử Nữ ngồi cạnh Kim Ngưu, vui mừng giơ hai tay lên xuống, không quên nhắc sáu cô về việc nhờ bọn họ trợ giúp.

Bảo Bình với Sư Tử trông thấy mấy con côn trùng ghê rợn bám trên người Ma Kết với Thiên Bình chẳng có cảm giác gì cả, hai người hoàn toàn cảm thấy bình thường nên thản nhiên lấy tay phủi chúng xuống giúp hai người đang hốt hoảng phủi không ra phủi kia. Bấy giờ Bảo Bình mới cầm lấy một con trong số chúng, soi qua soi lại rồi cầm tiếp một con khác lên soi thật kĩ, nói:

-Mấy con này là giả mà.

-Hửm ? - Kết và Bình lấy lại bình tĩnh, nghe thấy mấy sinh vật này là giả thì mới mạnh dạn cầm chúng lên xem, quả nhiên đám này đều làm bằng nhựa cứng và nhựa mềm.

Biết thế nào bọn họ cũng nhận ra đó chỉ là đồ chơi nhưng thật không ngờ họ có thể nhận ra sớm đến như vậy, chưa kịp chuyển sang màn anh hùng cứu mỹ nhân giờ đây đã bẻ lái sang màn tra hỏi. Trượt một giọt mồ hôi lạnh sau gáy, hội anh em ai nấy đều lặng thinh, tự giác ngồi im một chỗ mím môi cúi mặt xuống, chờ hình phạt.

Bảo Bình cùng Sư Tử dẫn đầu hội chị em đi lại bàn trước bàn giáo viên, hiện Cự Giải và Song Ngư đang ngồi, sắc mặt Bảo và Sư ngập tràn sát khí, hệt như sát thủ nhắm trúng con mồi. Bảo đập mạnh tay xuống bàn một cách bất ngờ, Song Ngư ngồi ngoài cùng không thể không giật mình, theo phản xạ co rút lại nhích lại gần Cự Giải tìm chỗ tựa, đâu biết rằng nét mặt Giải trắng bệch đang tuông mồ hôi như suối. Bảo Bình lấy mấy con rắn đồ chơi trên tay Sư Tử đặt mạnh ra trước mắt Song Ngư gặn hỏi:

-Ai là người bày trò ? NÓI !!!

Bảo Bình nhấn mạnh từ cuối cùng khiến Song Ngư muốn té khỏi ghế, đưa mắt quay xuống nhìn anh em đang giương mắt cầu xin Ngư đừng khai ra. Song Ngư chỉ đành nuốt nước bọt cái ực, mím môi lắc đầu lia lịa mặc cho Bảo Bảo trừng mắt nhìn mình, sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình. Sư Tử nhếch môi thành đường cong tuyệt mỹ, dáng vẻ khoanh tay toát lên vẻ nghiêm túc, nói:

-Tụi mày không nói chứ gì ? Được rồi tao kêu lớp trưởng trừng trị tụi mày.

Nói rồi Sư Tử quay mặt sang trái định gọi Thiên Yết vào xử tụi con trai thì Sư chợt nhận ra một điều, Thiên Yết từ nãy giờ chân như bị hoá đá đứng yên một chỗ ngay cửa, khuôn mặt xanh xao, hồn lìa khỏi xác trước mấy con côn trùng giả. Bạch Dương huơ nhẹ tay trước mặt Yết, không thấy dấu hiệu hồi âm Dương lo lắng báo:

-Ê Yết nó bất động rồi nè.

-Úi chết quên mất, người yêu tao sợ mấy này bây ơi. - Xử Nữ bất chợt đập bàn đứng dậy, lo lắng nói.

Và cũng chính lời nói đó đã khiến phe nữ tức giận hơn, không chỉ riêng Bảo Bình và Sư Tử mà ba người còn lại tất nhiên là trừ Yết ra bẻ tay rắc rắc, bước từng bước lại chỗ Bảo và Sư để tra hỏi. Kim Ngưu ngồi cạnh Xử Nữ nuốt nước bọt kéo Xử ngồi xuống, sẵn sàng chờ điều kinh khủng diễn ra.

Thiên Yết lúc này mới gọi hồn mình trở về, thấy mọi người tụ ngay bàn đầu dãy bên trong lon ton đi tới, tham gia vào công cuộc tra hỏi. Bảo Bình nâng nhẹ cằm Song Ngư lên, áp sát lại tra hỏi:

-Ai là chủ mưu ? Một là nói, hai là tối nay ra ngoài đường ngủ.

-Anh...

-Đừng có anh anh em em ở đây. - Bảo Bình tức giận toả sát khí bao trùm khắp cả căn phòng học.

-Anh...anh... - Nếu không để ý kĩ thì bây giờ chân Ngư run cầm cập đến nỗi lời nói lắp bắp.

-Lớp này không có ai tên Anh hết, nói cái tên ra mau. - Bảo Bình trừng mắt, gằn giọng.

-Kim Ngưu ! Kim Ngưu á ! Ngưu chủ mưu !- Song Ngư không thể chịu nổi trước sát khí chết người của Bảo Bình, buộc miệng khai ra sự thật. Bảo Bình mỉm cười hài lòng, xoa đầu Song Ngư, nhờ vậy Ngư mới lấy lại không khí trong lành mà hít lấy hít để.

Nghe cái tên Kim Ngưu đã có hai loại biểu cảm giữa hai phe, phe nam thì sắc mặt tái xanh thầm rủa Ngư cái đồ sợ người yêu, dám bán đứng bán ngồi anh em. Phe nữ ban đầu chẳng tin là mấy, bình thường Ngưu rất điềm đạm, tốt bụng, đối xử dịu dàng với các bạn nữ trong lớp không thể có chuyện Ngưu chủ mưu, cho rằng Ngư nói dối, tuy vậy Ma Kết lại là người tỉnh táo nhất để nhận ra sự thật. Kết giật giật khoé môi, nhận ra đây chính là con người thật của Ngưu, một đứa con nít trong hình hài chàng thiếu niên, có thể bày trò với bộ óc thông minh hơn người, tự dưng Kết hối hận vì đã giúp Ngưu mở lòng, đáng lẽ cô không nên giúp thì làm gì có vụ việc này. Thầm xin lỗi mọi người trong lòng, Ma Kết bước xuống bàn Xử Nữ và Kim Ngưu, mỉm cười tà mị, khen:

-Quào~ bạn Ngưu nay cũng biết bày trò nữa ha, chủ mưu luôn ha, tội nặng lắm à nhen phải kiếm hình phạt nặng nặng xíu rồi.

Kim Ngưu đổ mồ hôi hột, đưa tay chỉ vào mặt Xử Nữ vội nói:

-Ơ nhưng thằng Xử Nữ nó chuẩn bị mấy con đó, tội nặng hơn.

Xử Nữ điếng người, tình anh em bao nhiêu năm nay ấy thế vừa nghe Ma Kết hăm doạ là thằng bạn thân khai mình ra. Thiên Yết cũng vì thế mà bước xuống, "nhẹ nhàng" nâng cằm Xử lên, gửi gắm một chút lời khen đại loại như là biết Yết sợ mấy con này còn mua về để tham gia phi vụ, người yêu người ơ có tâm lắm luôn, lấy cái bạn gái sợ để đi hù doạ, hay lắm Xử Nữ à. Xử Nữ lắc nhẹ đầu, mếu máo chỉ Nhân Mã ngồi trước mặt mình bảo:

-Thằng Mã nó đưa cái hộp bỏ vô kìa, nó không đưa thì đâu có đồ để đâu, đâu có đồ để thì làm sao hù được.

Nhân Mã giật mình quay xuống tròn mắt nhìn Xử Nữ, đúng là anh có đem lên một cái hộp nhỏ cho phi vụ lần này nhưng đó chỉ là phần nhỏ xíu, cần chi phải khai ra đâu. Tiếng chân vang lên rồi lại dừng ngay bên cạnh Nhân Mã, Bạch Dương hai tay chống hông, ngữ điệu bực tức đã nén lại một phần, nói:

-Cũng đầu tư gớm ha.

-Không có... - Nhân Mã lí nhí nói, hai tay run run chỉ Song Tử. - Song Tử là người treo cái hộp lên, tại nó treo nên mấy người mới bị hù đó.

-Gì vậy Mã, sao mày khai tao ?! - Song Tử ngồi nép một góc cuối cùng cũng bị dính đạn, lập tức chửi thằng bạn ngồi cạnh nhưng nhận ra Thiên Bình đã đứng cạnh Bạch Dương và đan gì nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Song Tử lúng túng xua tay bảo:

-Bình à nghe anh nói đã, đúng là anh có treo lên thật nhưng mà nó bị rớt xuống rồi Cự Giải mới treo lên lại.

Chưa kịp để Sư Tử gửi lời khen cho Cự Giải thì Giải chỉ tay sang Song Ngư khai:

-Nhưng mà nếu không phải Ngư đứng canh tụi em quay lại thì anh không có gan làm đâu. Sư Tử em phải tin anh, anh bị dụ dỗ, anh không biết gì hết.

-Ơ ơ ? Kim Ngưu là chủ mưu, thằng canh chừng không biết gì cả.

Rồi một vòng lặp cứ thế luân phiên khai hết lần này đến lần khác, nào là Kim Ngưu chủ mưu rồi tới Xử Nữ chuẩn bị mấy con côn trùng giả, chuyển qua Nhân Mã là người chuẩn bị cái hộp, tiếp theo tới Song Tử người treo nhưng bị rớt phải nhờ Cự Giải treo lại lần nữa, Cự Giải nhờ Ngư đứng canh nên mới có gan. Sáu con người ban đầu gọi nhau một tiếng anh em, thực hiện kế hoạch cũng gọi tiếng anh em, tới lúc phát hiện liền khai ra hết không sót một ai. Cả sáu người khai tới khai lui đến mức sáu cô gái lớp 12D thuộc lòng, chỉ biết đứng lắc đầu ngán ngẫm cái hội anh em.

-IM HẾT !!! - Thiên Yết nghe nhức hết hai lỗ tai, không nhịn được liền quát lên, lập tức sáu thằng con trai khép miệng, ngồi im một chỗ không nháo nhào lên nữa. - Sáu người ra cúi lớp quỳ gối đi !

-Ơ...!

-Ơ gì mà ơ không nghe Yết nói hả ? Đi xuống dưới quỳ gối lẹ. - Bảo Bình nắm lấy lỗ tai Song Ngư, kéo lê cậu đi xuống cúi lớp buộc cậu khoanh tay quỳ gối.

Trông thấy thằng bạn bị kéo lê đi rõ đau, năm người còn lại không muốn lỗ tai thân thương bị như vậy liền kéo nhau đi xuống khoanh tay quỳ thành một hàng, khuôn mặt đều mang vẻ hối lỗi xin sáu đại tỷ bỏ qua cho sự nghịch dại này. Nhưng dễ gì hội chị em chúng tôi bỏ qua, nên là cứ ngồi quỳ đó xám hối những việc đã làm đi.

===> End chap 116
Mấy anh cũng ghê gớm lắm, làm cuộc khởi nghĩa luôn ha, rồi giờ bị phạt quỳ cả lũ, thôi chúc mấy anh may mắn với các cuộc khởi nghĩa kế tiếp mà hi vọng có gan để làm thêm cuộc khởi nghĩa nữa. Lẽ ra đăng chap này hôm thứ tư rồi mà do sự cố nên thứ năm mới đăng, xin lỗi mọi người rất nhiều :<

Đừng quên để lại một sao, một ý kiến để giúp truyện ngày càng phát triển hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ truyện của chúng tớ nè. Yêu yêu mọi người.

Ngày đăng: 2/6/2022
Tác giả: Ri
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro