
Chap 115: Em có thể thấy con người thật của anh không ?
Tối thứ bảy ở nhà Kim Ngưu, bữa tối đã được bày ra chỉ chờ được xơi thôi là xong. Ma Kết nhận lấy đũa muỗng từ tay Kim Ngưu, cất chất giọng ngọt như mía mời Đức Huy với Xà Phu dùng bữa. Kim Ngưu phân phát đũa muỗng xong cũng ngồi xuống, ngay lập tức được Xử Nữ tốt bụng gắp cho miếng thịt gà bỏ vào chén, có điều miếng thịt gà có chút kì lạ là đã bị cắn mất một miếng. Cặp chân mày chau lại, Kim Ngưu gắp miếng thịt gà kì lạ đó lên hỏi Xử Nữ liệu Xử có cắn nửa miếng rồi chừa Ngưu nửa miếng hay không. Đúng như những gì Ngưu suy đoán thì quả thật miếng thịt ấy là do Xử cắn một nửa rồi chia sẻ cho Ngưu phần còn lại, lí do đơn giản rằng gia tăng tình cảm bạn bè chí cốt chúng ta nên chia sẻ đồ ăn, ăn cùng nhau một miếng thịt mới toát lên được tấm lòng dành cho nhau. Tất cả đều là trên mạng bảo thế, Xử Nữ còn gửi gắm tình yêu thương của mình nhiều hơn bằng cách hôn cái chốc lên chỗ vừa bị bắn mới bỏ vào chén của Ngưu, hi vọng Ngưu có thể nhận lấy nụ hôn gián tiếp siêu ngọt ngào này.
Bữa tối là khoảng thời gian chúng ta ngồi quây quần bên nhau dùng cơm, cùng nhau thảo luận và tâm sự về ngày hôm nay của mỗi người, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô cùng. Nhưng đối với Xử Nữ và Kim Ngưu thì việc dùng bữa như chiến tranh, nguyên nhân cũng bắt đầu từ Xử Nữ, ngồi yên ăn cơm không bao giờ xảy ra với Xử Nữ cả. Mặc kệ sự đời hai tên con trai cãi nhau như chim hót, ba người còn lại điềm tĩnh gắp thức ăn cho nhau.
Đức Huy gắp cho Xà Phu vài cọng rau xào nhếch môi hỏi:
-Dạo này em với Trang sao rồi ? Tiến triển lắm đúng không nè ?
-Anh Xà Phu với chị Trang quen nhau á ? - Ma Kết bất ngờ, tròn mắt xác minh.
Hai bên má Xà Phu bất giác nổi lên ba vạch hồng, anh cúi mặt xuống chầm chậm đưa cơm vào miệng. Ma Kết không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, trêu:
-Nhớ ai đó nói là yêu đương để sau, giờ không phải lúc thích hợp cơ đấy.
-Em đừng hùa theo thầy Huy, em học trò của ai vậy hả ? - Xà Phu bất mãn nói.
-Nhưng bác ấy là ba chồng tương lai của em. - Kết nhi đưa tay chồng cằm, cười tươi đáp tỉnh bơ làm người đối diện cứng họng hoá đá.
Xem ra ngoài Xử Nữ ra thì Xà Phu có lẽ là vị khách không mời của ngôi nhà này, riết rồi ai cũng chống đối Phu hết, trái tim mong manh yếu đuối dành cho Trang sớm tan vỡ vì gia đình này quá. Sực nhớ ra vụ việc sáng hôm kia, Xà Phu buông đũa xuống hỏi:
-Ủa Kết nghe chuyện cửa sổ phòng hội học sinh bị ai dùng ghế làm vỡ chưa ?
-Hả ? - Không phải là Kết không biết việc này bởi cô cũng chứng kiến cảnh thằng bạn trong lớp tức giận nên phi thẳng cái ghế vô tình làm cửa sổ vỡ, không hiểu sao tới tận thứ bảy chuyện này mới tới tai giáo viên.
Mồ hôi bắt đầu tuông ra, chân Kết vô thức run chỉ biết gật gù rồi đánh mắt sang hai tên đang cãi nhau bất chấp cầu cứu. Kim Ngưu và Xử Nữ đang cãi nhau nghe chuyện vỡ cửa sổ phòng hội học liền im thinh thít, đột ngột dừng cãi vã khiến hai người lớn tuổi nhất ở đây hiếu kì nhìn họ.
"Là do thằng Song Tử mình không liên quan." - Suy nghĩ của Xử Nữ.
"Tại Khôi chọc điên Song Tử, tất cả là do khứa đấy." - Ma Kết thầm nghĩ không dám nói thành lời cho Huy với Phu ca biết.
"Ba muốn biết thì hỏi thằng Song Tử, con ngoan lắm không dính dáng ba chuyện đó đâu." - Này là của Ngưu.
Đức Huy cùng Xà Phu mới ngồi tâm sự về chuyện ấy, cả hai đều không hiểu ai có thể ném một chiếc ghế vỡ cửa sổ, dù nghe hội trưởng hội học sinh nói rằng một vài học sinh cá biệt lẻn vào trường đêm khuya làm thế. Bảo vệ trường đã dò xét camera an ninh nhưng xui thay camera hỏng tối hôm ấy nên chẳng truy cứu được hung thủ. Hội học sinh đành phải dùng tiền quỹ để làm lại cửa sổ mới, vài người thì không tin cho lắm và đồn tất cả là do ma làm, mà sao ma có thể nhấc nổi một cái ghế gỗ nhỉ. Trăm câu hỏi quây quẩn bên đầu những người không biết đến sự thật, còn những người biết đến lại đang cúi mặt giả vờ mình chưa nghe thấy điều gì.
Thay đổi bầu không khí ngột ngạt này, Ma Kết huých nhẹ vào khuỷu tay Kim Ngưu, dịu dàng bảo:
-Sáng mai anh với em đi đến một chỗ nhé ?
-Hửm ? - Kim Ngưu tròn mắt, nghiêng đầu hỏi.
Xử Nữ dù không liên quan nhưng vẫn nhảy vào câu chuyện, lắc đầu phản đối kịch liệt việc đi chơi của hai người vì chẳng phải Kim Ngưu đang giúp Xử Nữ ôn tập hay sao. Riêng Huy và Phu hiểu câu nói úp úp mở mở của Kết nên im lặng quan sát, ngưng câu chuyện chiếc ghế ở phòng hội học sinh. Kết nhi gãi đầu chả biết có nên nói cho Xử Nữ nghe hay không, đây vốn dĩ là chuyện riêng của gia đình Kim Ngưu, vô tình Kết xen vào thì khá là kì cục, bây giờ thêm Xử tham gia chắc chắn Ngưu không thấy thoải mái tí nào đâu.
Chợt Kim Ngưu đẩy Xử Nữ ra, nhíu mày ra hiệu cho cậu ta im lặng, hoặc có thể nói đây là một lời cảnh cáo dành riêng cho cậu ấy. Chớp mắt Ngưu thay đổi thái độ trên khuôn mặt, từ ngạc nhiên sang phấn khởi, nói:
-Được được được, sáng mai chúng ta đi chung với nhau, em đừng quan tâm thằng Xử Nữ làm gì kệ nó đi.
-Ơ ? - Xử Nữ bị Ngưu hất hủi đến mức đơ ra, chớp chớp mắt xem thằng bạn thân vì gái bỏ anh em lâu ngày, nhớ lại khoảnh khắc ai đó bảo sẽ giúp mình ôn luyện không bỏ sót ngày nào, thế mà giờ đây vì người yêu rủ đi đâu đó quên khuấy luôn lời thề.
Ban đầu Kim Ngưu định bụng từ chối đấy chứ, thật ra anh muốn nhân ngày nghỉ để ôn tập cho Xử nhiều hơn, tranh thủ thời gian cùng ngồi với Xử giải các bài tập khó. Chả là Ngưu ngẫm nghĩ lại rằng chỉ có anh và Ma Kết đi đến một nơi, đây đích thị là lời mời cùng nhau đi hẹn hò, càng đặc biệt hơn là do Kết chủ động rủ đi. Bề ngoài tỏ ra bình thường thêm chút phấn khởi thế thôi chứ trong lòng Ngưu trái tim đang mở tiệc ăn mừng tưng bừng, một điều vô cùng hạnh phúc đối với anh nên tim gan sao yên ổn được kia chứ. Vậy là trong suốt bữa ăn đó Ngưu không ngừng nghĩ đến buổi hẹn hò ngày mai, trong đầu mần tượng ra những cảnh Kết chủ động dắt tay mình đi chơi, đút mình ăn rồi cùng nhau đi mua một số đồ cặp khoe với tụi bạn. Và cảnh Ngưu mong chờ nhất là sau khi kết thúc buổi hẹn hò cuối tuần đó, Kết sẽ nhón chân lên tặng cho Ngưu nụ hôn ngọt ngào trên môi, có lẽ Ngưu nên nhờ ai đó chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, mà làm vậy thì khá lố lăng không giống anh thường ngày, xui xui Kết sợ tình trạng đó xảy ra thêm lần nữa thì cá chắc không đời nào Kết chủ động như vậy.
Thi thoảng Ngưu lại nhếch môi cười khiến vai hơi run rồi lại thôi không cười nữa, sắc mặt đăm chiêu đến lạ thường, hai trạng thái cứ thay phiên nhau xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Những hành động lạ của Ngưu làm cho Xử không khỏi thốt lên hai từ thằng điên, ngỡ sẽ giống thường ngày Xử ăn đấm cho lời nói ngu ngốc ấy nên thủ thế chuẩn bị nhận đòn, sự thật là Xử được Ngưu tặng cho ly sinh tố bơ uống cho đẹp da. Xử Nữ tròn mắt kinh ngạc, hoang mang không biết đây có thật sự là thằng bạn thân bao nhiêu năm hay không, Xử nói thầm trong bụng rằng ai đang nhập Ngưu làm ơn nhập luôn đi để Ngưu yêu thương mình hơn.
Vào sáng Chủ Nhật, trời không gọi là quá nắng cũng không gọi là quá âm u, bầu trời trong xanh có những đám mây trắng đủ hình dạng trôi lơ bồng bềnh như kẹo bông gòn, nhờ những bạn mây trắng che đi ánh mắt trời nên trên mặt đường hay các dãy nhà không có tia nắng gắt chiếu xuống. Hiếm khi nào trời mới đẹp đẽ như vậy, thông thường vào những ngày đẹp trời các cặp đôi rủ nhau dạo phố, cùng nhau đi chơi rồi lưu lại kỉ niệm đẹp giữa cả hai. Thiết nghĩ không khí sẽ rộn ràng, nhộn nhịp lắm cho mà xem.
Ngày hôm qua Ma Kết đã hẹn chín giờ sáng sẽ cất gót ra khỏi nhà nên phải dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân, dùng bữa sáng lấy năng lượng cho ngày mới. Mặc dù đã cài đồng hồ bảy giờ rưỡi nhưng Kim Ngưu không tài nào ngủ được vì hồi hộp, nôn nao, bụng cũng do đó mà đau quặn cả lên hại sáng sớm năm giờ đã dậy. Mà đối với Ngưu việc dậy sớm cũng tốt, anh có thể thoải mái lựa đồ đồng thời lựa kiểu tóc phù hợp.
Chưa bao giờ thấy Ngưu chăm chút vẻ bề ngoài tới vầy....
Để chắc chắn bản thân thơm tho, sạch sẻ nhất có thể, Kim Ngưu tắm rửa kì càng trong nhà vệ sinh tận một tiếng đồng hồ, chưa kể đến việc dành hẳn mười lăm phút cuộc đời chỉ đến vuốt mái tóc sao cho thật chỉnh chu. Trông Kim Ngưu lúc này không khác ngày đi chơi của cả hai, chỉ vì được Ma Kết chủ động rủ đi mà đã mất ngủ bồn chồn chờ đợi. Sau khi mái tóc chải chuốt một cách ổn thoả tiếp tục chuyển sang lựa quần áo. Kim Ngưu đứng trước tủ quần áo nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ ra, mỗi lần mở tủ lại vang lên tiếng cót két rất nhức tai. Ma Kết đang nằm trên giường ôm con gấu bông lần trước Ngưu vòi Huy mua ngủ ngon lành, bỗng nhiên nghe tiếng cót két liền nhăn mặt làm Ngưu tá hoả chạy tới vuốt tóc cô nàng. Ngay khi xác định Kết quay trở về giấc ngủ, Ngưu ca thở dài quệt đi mồ hôi trên trán, bắt tay vào công cuộc lựa quần áo, nói lựa quần áo thế thôi chớ đồ mặc của Ngưu ngoài đồng phục trường và áo khoác ra thì cái nào cũng đen nốt, vài ba chiếc có thêm hình ảnh màu nổi khác.
"Cái nào giờ ta ?" - Ngưu xoa cằm, đăm chiêu nhìn mấy cái áo trước mắt.
Suy đi nghĩ lại Ngưu lựa ra ba chiếc áo mình nghĩ là đẹp nhất trong số đó, gồm các mẫu như sau: một cái áo thun màu đen tay ngắn, một cái áo thun màu đen nhưng tay dài, một cái màu đen nhưng có thêu chữ trên đấy. Bấy giờ Ngưu quay sang bộ quần áo của Ma Kết sẽ mặc vào hôm nay được chuẩn bị từ tối hôm qua, cô bạn gái của cậu ngày hôm nay sẽ mặc chiếc áo thun màu đen tay ngắn phối thêm cái váy nâu sữa dài hơn đầu gối chút xíu. Ngưu nhếch môi cười lấy cái áo thun đen tay ngắn rồi cất hai cái áo còn lại vào trong tủ. Không biết là do nhiễm tính nhau hay là do ban đầu đã vậy, Ma Kết kể từ khi quen Kim Ngưu tới giờ toàn sắm những mẫu quần áo màu tối đa phần là đen, trước đấy thì Kết lại có sở thích mặc các bộ đầm dễ thương sáng màu hơn, mà nhờ vậy nhìn cả hai như mặc đồ cặp ấy.
Tiếp theo là đến phần lựa quần và giày, quần thì có lẽ nhanh hơn áo, trong tủ đồ hầu như quần của Ngưu chỉ có các loại quần thể thao dễ vận động mà thôi, chục cái như một cái nên anh vớ đại một cái rồi đem vô nhà vệ sinh thay. Tới phần giày thì Ngưu lại đứng như lựa áo, Ngưu đi xuống dưới phòng khách để xem mấy đôi giày của mình lại bắt gặp Xử Nữ dậy sớm hơn cả mình đang chăm chỉ ngồi giải bài tập, tiếng máy tính vang lên cạch cạch ngay từ cầu thang Ngưu đã nghe thấy rồi, một phần cũng là do không gian dưới đây quá yên tĩnh.
Ngưu khẽ gật đầu hài lòng cậu học trò siêng năng hơn những ngày đầu, tự giác lấy bài ra giải cơ đấy. Kín đáo liếc nhìn Xử Nữ cặm cụi viết bài giải, Ngưu lướt ngang Xử Nữ tránh làm phiền thằng bạn thân, còn về phần mình tập trung lựa chọn đôi giày phù hợp nhất. Tuy dặn lòng không làm phiền tới Xử Nữ nhưng miệng vô thức lẩm bẩm:
-Giày cặp xanh đen, giày cặp trắng, giày cặp xanh trắng, giày cặp đen trắng, hay mang dép ta ? À thôi mang giày mang giày.
-Haizzz cái nào mới hợp đây...! - Ngưu vò đầu bức tai đắn đo suy nghĩ.
-Trắng đi. - Xử Nữ hoàn tất xong bài tập, vươn vai đồng thời đưa ra ý kiến cho con người mải lẩm bẩm về việc chọn giày.
Kim Ngưu gật gù thấy đôi trắng cũng đẹp và hình như Ma Kết hay mang đôi này lắm nên đồng tình với ý kiến của Xử Nữ. Kim Ngưu đặt đôi giày trắng ra một bên riêng rồi cẩn thận bỏ ba đôi kia vô hộp, đặt chúng vào tủ giày, buộc miệng cảm ơn Xử Nữ giúp đỡ. Sực nhớ ra một điều quan trọng, Kim Ngưu đi lại ghế sofa ngồi phịch xuống, ngã đầu vào lưng ghế nói:
-Hôm nay đám Ngư, Bảo Bình với Yết đi thư viện học bài đó, mày đi theo đi.
Chuyện Kim Ngưu biết cũng dễ hiểu thôi, hôm qua Thiên Yết có nhắn tin hỏi Ma Kết có muốn đi chung ba chúng nó tự học không, nếu được thì rủ cả Ngưu và Xử luôn cho vui. Xui thay là Kết với Ngưu có hẹn trước nên đành lòng từ chối lời mời dù rất muốn đi, còn Xử Nữ đêm qua chẳng hiểu sao giận dỗi hay ai nhập đòi ở một mình, cấm bất kì ai xuống phòng khách, thế là không rủ được. Xử Nữ vừa nghe có Thiên Yết đi là mặt hớn hở, rạng ngời, có tinh thần hơn hẳn lúc ngồi giải bài tập sử dụng sức não quá nhiều. Ngồi hí ha hí hửng khá tốn thời gian chi bằng tranh thủ soạn tập vở, chạy về nhà thay quần áo cho thật tươm tất để đi gặp Thiên Yết. Thời gian có khá nhiều nên Xử Nữ không cần mượn xe hay nói đúng hơn là cướp xe của Ngưu để vội chạy về nhà, Xử Nữ ung dung xếp tập vào ba lô xong nhảy chân sáo ra cổng rồi đi mất.
Từ đằng sau Kim Ngưu dõi theo, chớp chớp mắt cánh cổng màu đen tuyền nhờ sức đẩy của gió từ từ đóng lại, vừa rồi có phải Xử Nữ bạn thân của Ngưu không đấy, nghe có bạn gái liền lật đật dọn đồ chạy về nhà. Một nụ cười khổ vẽ ra trên môi Kim Ngưu, ngày nào cũng thấy Xử than vãn bên tai mình là theo gái bỏ bạn, bây giờ nhìn nó mà không nói nên lời, đành ngồi đây cười. Kim Ngưu thở dài một tiếng, rũ mắt mở điện thoại lên confession của trường, thông thường anh chả thèm quan tâm mấy chuyện lớp khác đâu, chẳng qua rất tò mò không biết động thái hội học sinh về chuyện hôm bữa gây náo loạn mà thôi. Lướt một hồi nhưng đa phần đều là xin thông tin liên lạc, tài khoản mạng xã hội của những cô cậu bạn chung trường, cảm thấy không có bài đăng liên quan tới chuyện phòng hội học sinh nên Ngưu tắt điện thoại đi lên phòng ngủ, chỉnh trang đầu tóc lần cuối.
Vừa lên tới phòng tiếng chuông báo thức đã reng lên inh ỏi, thế nhưng người nằm trên giường cạnh chiếc đồng hồ báo thức như không nghe thấy tiếng reng inh ỏi ấy. Kim Ngưu đi đến bên Kết khẽ lay lay cô, không nhịn được nét đáng yêu khi ngủ Ngưu cúi người xuống cắn lấy cái má trắng hồng hào, có thể xem đây cũng là cách đánh thức Ma Kết của riêng Kim Ngưu. Giống như thường lệ Ma Kết nhăn mày, lăn qua lăn lại giống đứa trẻ nhỏ nhắn không muốn thức giấc đón tia nắng sớm. Ngưu phì cười giúp Ma Kết ngồi dậy, dịu dàng bảo:
-Rồi bé yêu của anh dậy đi nào, đồng hồ reng quá chừng kìa.
Kết đưa tay dụi nhẹ mắt, cố gắng làm quen với ánh sáng chiếu từ cửa sổ làm sáng căn phòng, cô rời khỏi vòng tay của Ngưu rồi cất gót đi vào phòng vệ sinh, trước khi vào Kết nhờ Ngưu xuống làm bữa sáng giúp cô. Kim Ngưu như một thói quen liền gật đầu mặc dù biết cửa phòng vệ sinh đã khép lại, vang lên tiếng rầm nhẹ.
Khi Kim Ngưu bước xuống bếp đập vào mắt anh là thân ảnh người đàn ông chững chạc sở hữu chiều cao khiêm tốn nhâm nhi tách cà phê, trên tay là cuốn sổ ghi chép có lẽ là nhật kí chăng. Ngoài ra bên trong bếp vọng ra tiếng ma sát giữa các dụng cụ làm bếp, tiếng đồ ăn được chiên lên rất vui tai. Dù đã một lần chứng kiến tài nghệ nấu ăn ngon khó cưỡng, Kim Ngưu khó lòng chấp nhận rằng ông anh Xà Phu của mình biết nấu ăn, có điều không ngon bằng bé yêu của Ngưu thôi.
Nhận ra có sự hiện diện của một người khác, Huy đóng cuốn sổ đặt nó lên bàn, húp một ngụm cà phê nhỏ nở nụ cười chào buổi sáng:
-Buổi sáng ấm nha Ngưu ! Con kêu Ma Kết nhanh nhanh xuống ăn sáng rồi chúng ta cùng đi.
-Đi đâu ? - Kim Ngưu nhíu mày, việc rót cốc nước đột ngột khựng lại bởi câu chào không rõ đầu đuôi, mập mờ ý nghĩa.
-Ơ hôm qua Kết nó kêu đi đó con không nhớ sao ? Sáng nay chúng ta cùng nhau đi đến một nơi mà. - Huy chớp chớp mắt, bình thản đáp.
Kim Ngưu vô thức đưa tay đặt ra sau gáy nhớ lại tối hôm qua lúc Kết mở lời, nếu anh nhớ không lầm thì Kết bảo anh và cô sẽ đi đến một nơi, làm gì có đề cập đến việc Huy và Xà Phu đi theo kia chứ. À không chẳng qua Kết nói không rõ đây mà, tính Ma Kết đôi khi nói vấn đề chính mà không nói cụ thể, thành ra gây hiểu lầm cho người khác, chi tiết nhỏ xíu này sao Kim Ngưu lại quên khuấy đi thế nhỉ. Giấc mộng lần đầu tiên Ma Kết chủ động rủ đi chơi chỉ với hai người bỗng chốc hoá hư vô, khung cảnh nhanh chóng nứt ra rồi vỡ tan như bức tranh bị vỡ. Nhưng không vì thế Ngưu nản chí, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân chẳng qua là có thêm người cho cuộc hẹn hò này thôi, Ngưu tinh ý lựa thời cơ đánh lẻ đi chơi riêng bỏ hai người lớn tuổi nhất trong nhóm là mọi chuyện như giấc mộng liền, không sao cả mọi việc đã có Ngưu xoay sở rồi.
Đoạn Xà Phu nấu xong bữa sáng bưng dĩa thức ăn đặt lên trên bàn cũng là lúc Ma Kết chuẩn bị xong. Ma Kết trầm trồ không ngờ lại có cơ hội thưởng thức tài nghệ của Xà Phu lần hai, lần đầu thưởng thức không biết tự bao giờ mà Kết thèm hương vị món ăn do Xà Phu làm. Cô hí hửng chạy xuống phụ Xà Phu phân phát chén muỗng cho mọi người, cảm thán:
-Wow thơm quá anh Xà Phu ơi ! Em ước gì làm ngon như anh.
Lời nói đó đương nhiên lọt vào tai Kim Ngưu, Ngưu phủ định:
-Ổng nấu có ngon bằng em đâu, em nấu ngon số hai không ai số một.
-Khiếp, nay Kim Ngưu cứng đầu biết nịnh người yêu luôn ta. - Xà Phu chớp thời cơ khịa Ngưu.
-Tôi có người yêu thì tôi khen thôi, ai kia làm gì có người yêu mà biết khen với chả nịnh. - Ngưu cũng đâu vừa, xoáy ngay tim đen của Phu làm Phu cứng họng, ngậm ngùi ngồi vào bàn dùng bữa.
Gương mặt điển trai vô cảm nhưng thật chất bên trong được phen cười hả dã, Kim Ngưu biết rõ điểm yếu của Xà Phu nên dễ dàng bật lại, ghi một bàn thắng tiếp trong số trăm trận đấu khẩu giữa hai người. Ma Kết giật giật khoé môi, mặc dù chứng kiến cảnh trước, trong và sau bữa ăn hai người này luôn đấu khẩu nhau nhưng vẫn không tài nào quen được, nó vẫn là cảm giác lạ kì khi làm khán giả.
Màn đấu khẩu hôm nay kết thúc nhanh chóng nên mọi người bước vào giai đoạn thưởng thức tài nghệ của Xà Phu. Mọi người dùng xong bữa sáng thì cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ kém năm phút, Đức Huy tranh thủ uống hết tách cà phê rồi ra ngoài chuẩn bị xe ô tô cho mọi người. Xà Phu ban nãy đảm nhận phần nấu nướng nên ung dung bước chân ra ngoài, giao lại phần dọn dẹp cho cặp đôi trẻ trong bữa ăn không ngừng bán cơm chó.
Thoáng chốc kim dài của chiếc đồng hồ đeo tay của Xà Phu đã dừng bước ở giữa số mười hai, kim ngắn đứng yên ở số chín. Sau khi hoàn thành các bước khoá cửa nhà, Đức Huy mới bắt đầu cho xe lăn bánh đến nơi cần đến, một nơi mỗi tuần Huy cùng Xà Phu ghé thăm nhưng lần này nhân vật chính sẽ đi cùng. Không khí trên xe bỗng chốc chùng xuống bất thường, vốn dĩ từ lúc bước lên xe đến giờ tiếng cười nói cũng chẳng cất lên nữa. Trên chiếc xe bốn người thì chỉ có mỗi mình Kim Ngưu là không biết địa điểm chiếc xe hướng tới mà thôi, vì thế cậu đang hồn nhiên lắm và hi vọng sự hồn nhiên vui tươi này kéo dài suốt chuyến đi. Bên cạnh cậu là Ma Kết thì đang loay hoay vì quên khuấy mất mình sẽ nói gì, một phần trong lòng cô có chút lo sợ rằng không những không giúp Ngưu mà còn đổ dầu vào lửa, lúc đó mặt mũi Kết chẳng biết để đâu, vừa có lỗi với người mình yêu mà vừa có lỗi với những người kì vọng ở mình. Ngày hôm qua cô đã âm thầm luyện tập những điều mình sẽ nói trong ngày hôm nay, có thể do lần này đối diện với Kim Ngưu nên cảm thấy áp lực đè nặng trên bờ vai mảnh mai, yếu ớt này.
Chẳng mấy chốc chiếc xe tiến vào khu vực nghĩa trang. Kim Ngưu chống tay lên thành cửa quan sát xung quanh thấy làm lạ, quay sang hỏi Ma Kết:
-Ủa mình đi hẹn hò sao lại tới nghĩa trang ?
-Mình có đi hẹn hò đâu anh ? - Ma Kết ngạc nhiên, nhớ rằng cô chưa từng bảo sẽ đi hẹn hò, chơi đùa mà nhỉ, cô chỉ bảo cùng cô đi đến một nơi thôi mà ta. Cô không nghĩ rằng lời nói úp mở của cô có thể gây hiểu lầm, Kim Ngưu cũng chẳng phải người hay tưởng tượng chuyện này chuyện kia theo hướng đi khác.
Đi thêm một đoạn gần ngay cổng vào khu nghĩa trang, vì là khu nghĩa trang nên hầu như xung quanh đều là đồng cỏ, không gian phải gọi là cực kì yên tĩnh nếu như không có tiếng xe cộ ghé thăm. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá xào xạc và tiếng lon rỗng va chạm nghe rất rõ, cũng chính vì thế tạo nên cảm giác lạnh lẽo không ít phần đáng sợ cho nơi này. Tuy chung quanh đây không bóng nhà nhưng sâu bên trong khu nghĩa trang lại có căn nhà gỗ nhỏ, đoán chừng là nơi người dọn dẹp nghĩa trang nghỉ ngơi. Mặc dù đồng cỏ bao bọc xung quanh không sạch sẽ nhưng khu nghĩa trang lại khác hẳn hoàn toàn, chắc hẳn mỗi lần người thân của những người đã khuất đến đây đều dọn dẹp sạch sẽ nơi an nghỉ người thân họ.
Ma Kết cùng Kim Ngưu lần lượt rời khỏi xe, tiến vào bên trong khu nghĩa trang. Theo tờ giấy chỉ đường Đức Huy đưa cho, hai cô cậu nắm tay nhau đi theo hướng chỉ trên tờ giấy rồi dừng chân trước hai ngôi mộ, vài hạt bụi bám trên thành mộ, trước hai ngôi mộ là các lọ hoa bằng thuỷ tinh chứa những cành hoa nhạt màu so với trước kia. Ma Kết lấy những bông hoa trên tay Kim Ngưu, cẩn thận thay thế số hoa nhạt màu. Mặc dù Ngưu không hiểu Kết đang làm gì nhưng thôi có lẽ đây là người thân của cô ấy, cậu nên giúp một tay lau sạch bụi ở đây. Một chiếc lá khô to vô tình bay ngang qua nhờ cơn gió thoảng, mái tóc Ma Kết do cơn gió làm rối đi, vài cọng còn vấn vương trên chiếc áo thun đen. Kim Ngưu tính chỉnh lại mái tóc rối của cô nàng nhưng sực nhớ đôi tay mình vừa rồi có lẽ dính bẩn, bây giờ chạm vào mái tóc tuyệt đẹp đó thì không ổn chút nào.
Quay lại công việc dọn dẹp sạch sẽ hai ngôi mộ bằng đá cứng, Kim Ngưu với tay lụm chiếc lá khô ban nãy cơn gió đưa đến hiện đang bám trên bức ảnh của người đã khuất. Đoạn Ngưu cầm lấy chiếc lá, cậu bỗng sững người trước bức ảnh sau chiếc lá khô, một giọt mồ hôi trượt xuống cằm rồi rơi cái tách xuống chân cậu. Trái tim dường như đã đập lệch một nhịp.
Nhận ra sự im lặng bất thường của Ngưu, Kết không khỏi thắc mắc liền chống hai tay lên đầu gối đứng dậy xem xét, đập vào mắt cô là cảnh tượng Kim Ngưu tròn mắt chăm chăm nhìn vô bức ảnh của người quá cố. Chiếc lá trên tay với sự nắm hời hợt một lần nữa nhờ cơn gió nhẹ kéo tới đưa chiếc lá bay đi xa, bỏ lại hai thân ảnh lặng yên không lí do. Kết nhi khẽ thở dài một tiếng, tạm bỏ những cành hoa cũ xuống đất, phủi tay vào gấu áo hi vọng bụi bẩn có thể được lau sạch. Sau đó Kết nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Ngưu, giọng nói ngọt ngào có phần trầm xuống cất lên:
-Có phải anh nhìn người phụ nữ này rất quen đúng không ? Cả người đàn ông bên cạnh nữa.
Dứt lời Ma Kết hướng ngón trỏ về phía ngôi mộ sau lưng Kim Ngưu, Ngưu theo phản xạ tự nhiên liền xoay gót trông thấy bức ảnh người đàn ông lịch lãm, cảm giác tim lại đập lệch một nhịp, trái tim bỗng nhói lên gây khó chịu nơi lồng ngực. Ngưu vô thức lắc đầu, môi mấp máy:
-Không !
-Rõ ràng anh quen họ, rõ ràng anh còn nhớ hình ảnh của họ. Dù cho anh có quên mất gương mặt hai bác ấy thì chắc chắn anh còn nhớ tên hai bác ấy phải không ? Bác Minh Ngưu và bác Kim Sang. - Ma Kết kéo nhẹ tay Kim Ngưu, mắt đối mắt với nhau, bấy giờ cô mới thấy rõ đôi mắt to tròn ấy đang ánh lên những tia hỗn loạn, sửng sốt.
Kim Ngưu tối sầm mặt lại, toả ra một thứ sát khí lạnh lẽo, u ám mà trước giờ cậu chưa toả ra một lần nào khi ở cạnh Kết, đây là lần đầu tiên Kết cảm nhận rõ thứ sát khí chết người này. Răng Ngưu cắn lấy môi đến mức rỉ máu, mùi tanh của máu sộc lên mũi lấn át sự cay nào đấy. Ngưu trầm giọng xuống, phủ nhận:
-Không thể ! Hai con người đấy ghét anh nên mới vứt bỏ anh, làm sao có thể mất được.
-Hai bác ấy là ba mẹ ruột của anh, họ rất yêu thương anh nên mới nói dối về việc vứt bỏ anh, họ làm vậy để anh không phải đau lòng và sống trong buồn bã đó. - Ma Kết lay lay cánh tay Kim Ngưu, cố gắng làm sáng tỏ sự việc giữa Ngưu và ba mẹ cậu.
Đường gân nổi trên trán Ngưu Kết có thể thấy rõ, Ngưu siết chặt nắm đấm bên tay còn lại, gằn giọng:
-Em không biết gì thì đừng có nói bậy, bọn họ ghét anh.
-Hai người đó thật sự yêu thương anh mà Ngưu.
-EM THÔI ĐI KẾT ! - Kim Ngưu quát to.
-Nhưng mà... á !!!
Chưa kịp nói hết câu thì Kết nhi đã bị Ngưu hất mạnh trong cơn tức giận không thể kìm chế bản thân. Kết bị hất quá bất ngờ không phòng bị trước, đôi chân trắng trẻo loạng choạng đứng chẳng vững báo hại mông cô hôn đất mẹ, cơn đau truyền tới khiến sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng. Kim Ngưu giật mình sửng sốt tự hỏi mình vừa hành động ngu ngốc gì thế, khuôn mặt nóng giận bỗng chốc chuyển sang lo lắng, vội cúi người xuống chìa tay ra đỡ Ma Kết, đồng thời rối rít xin lỗi:
-Em có sao không ? Anh... anh xin lỗi... anh không cố ý... anh không biết... không biết mình bị sao nữa... anh xin lỗi thật đó.
Ma Kết xoa xoa mông, không ngờ chỉ vì nhắc đến ba mẹ ruột của Ngưu thì cậu ấy lại đổi thay đến như vậy, không như Kim Ngưu ôn nhu, chiều chuộng, nâng niu cô như trứng, giờ đây là Kim Ngưu ngang tàn, đầy sát khí bao quanh. Nhưng không vì thể Ma Kết bỏ cuộc giữa chừng, cô nắm lấy tay Kim Ngưu tiếp tục nói phần bị đứt quãng ban nãy:
-Nhưng mà em là người biết sự thật nên muốn xoá tan sự căm thù trong tim anh.
Bàn tay Ngưu siết chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, cơn nóng giận lần nữa trỗi dậy thổi phùng lên ở đáy lòng, Ngưu quát:
-Em có làm gì thì anh cũng căm thù họ thôi. Kết à coi như anh xin em đấy, đừng xen vào chuyện gia đình anh nữa. Làm ơn...!
Hai từ làm ơn vừa thốt ra ấy khiến Kết có chút lay động, định bụng chiều theo ý Kim Ngưu thôi không nói về chuyện này nữa, lời cầu xin đó rất chân thật, không chút giả dối, giống hệt cô ngày trước cầu xin những tên bạn trai cũ tệ bạc đừng rời bỏ.
Thảm thương !
Và khi đó trong mắt Kết mọi sự quan tâm khác dành cho mình đều là sự thương hại.
Có lẽ Kim Ngưu cũng giống hết cô khi đấy, mọi lời nói lúc này chỉ là sự thương hại của một người nào đó mà thôi.
Là người đã từng trải qua loại cảm giác đáng sợ đó, cô không cho phép mình đứng đờ người ra trông người thương đang đau khổ, dày vò tâm can. Ma Kết gượng cười, đặt bàn tay còn lại áp lên má Ngưu, dịu dàng hỏi:
-Chí ít hãy để em nói sự thật được không ?
Bỗng nhiên bàn tay siết chặt đến nỗi đau không thốt lên lời được buông thả xuống. Ma Kết nhíu mày ngước lên nhìn người thương đã đứng dậy từ bao giờ, không khí lạnh lẽo ấy không những không tan bớt mà một lúc một lạnh thêm. Khoảnh khắc ấy cô chợt nhận ra rằng tấm lưng đối diện với mình là một người khác, là Kim Ngưu của trước kia, trước khi sự xuất hiện của Thiên Yết làm thay đổi tính tình mọi người. Lúc ấy trong mắt Kết thì Ngưu rất đáng sợ, như một con quái vật mà tốt nhất cô không nên động vào nếu không muốn rước hoạ vào thân.
Kim Ngưu đập mạnh tay lên ngôi mộ của Kim Sang, giọng điệu lạnh nhạt bảo:
-Em tính bảo hai người đó đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ bắt hai kẻ cầm đầu của tổ chức cướp giật khét tiếng, trước đó họ có bảo với ba Huy rằng hãy nói với anh là bọn họ vứt anh để tránh việc anh đau lòng sống trong nỗi buồn. Đúng hết chứ Ma Kết ?
"Hở ?" - Cổ họng chợt nghẹn lại không thốt được một chữ, một điều không ngờ rằng chưa đến lượt Ma Kết kể ra hết toàn bộ sự thật thì Kim Ngưu đã biết, biết rõ là đằng khác, chẳng khác nào lúc cô nghe Huy kể lại thì Ngưu có mặt ở đấy và nghe hết vậy.
Kết tròn mắt kinh ngạc, hỏi:
-Nếu anh biết sự thật như vậy rồi thì anh còn căm thù họ làm gì ? Việc anh căm thù hoàn toàn vô nghĩa khi anh biết sự thật.
Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một sự im lặng đến bất thường từ người đối diện. Ma Kết chợt nhận ra bờ vai trước mắt mình hơi run thì phải, tuy nhiên cái run này khác với cái run tối hôm qua, nó không mang lại cảm giác vui vẻ mà là sự đau buồn. Kết vội đứng dậy, nhanh chân đứng trước mắt Kim Ngưu và hi vọng suy nghĩ của cô là đúng.
-Chẳng phải đó là điều họ muốn sao ?
Mặc dù đã đứng trước mặt Kim Ngưu nhưng cô vẫn không tài nào tin vào mắt mình, qua giọng nói có phần nghẹn ngào thì cô buộc phải tin vào mắt mình.
Đôi mắt Ngưu đã ngấn giọt lệ đầu tiên.
Một lớp sương mỏng bắt đầu đọng ở khoé mắt của người con trai vốn lạnh lùng, ít khi biểu hiện cảm xúc. Sóng mũi cay sộc lên cùng với đó là cái ửng đỏ ở chóp mũi. Kim Ngưu mím môi cố nén lại những tiếng nấc, tự dặn lòng không được rơi nước mắt, giống với hồi đó.
-Đúng là họ mong muốn anh không đau buồn nhưng không có nghĩa anh phải sống trong căm hận, lấy cái căm hận đó để che đi nỗi buồn trong anh. - Ma Kết nắm lấy vai Kim Ngưu, gặn hỏi. - Ngưu à, anh đừng kìm nén nữa được không ? Anh đang che giấu điều gì vậy ?
-Anh không che giấu điều gì cả, anh không khóc, anh không đau. Anh chỉ có căm hận, căm hận, căm hận mà thôi !
Khoé mắt Kim Ngưu nổi lên những đường gân máu nhỏ, những giọt lệ ngấn trên khoé mắt không thể ở lâu hơn được nữa liền lăn xuống, dọc theo hai gò má rồi xuống cằm mà rơi xuống chiếc áo thun. Nhận ra đôi mắt dần nhoè đi do những giọt nước mắt mình cố gắng nén trong suốt mấy năm qua, Ngưu vội lấy tay gạt phăng đi những giọt nước ấy, có điều trớ trêu thay càng gạt đi lệ càng tuông rơi nhiều hơn. Tất cả chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Những hình ảnh trong quá khứ chợt ùa về, khơi gợi những mảnh ghép vốn đã được vùi sâu nơi đáy lòng, lý trí Ngưu dần lu mờ. Dưới sự gặn hỏi của Ma Kết không khỏi làm Ngưu phát cáu, Ngưu bực tức như núi lửa phun trào nói:
-Hai người đó chỉ nghĩ cho bản thân họ, cái gì mà tự quyết định cảm xúc của tôi khi cả hai mất chứ, nực cười. Hai người sớm ghét tôi rồi, có bao giờ yêu thương tôi dù chỉ một ngày không, ngày ngày nghiêm khắc, chẳng cho tôi miếng tình thương như bao đứa trẻ khác. Tại sao tôi có ba mẹ mà tôi không được nghe những lời yêu thương vậy ? Em nói đi tại sao !
-Bởi vì tính chất công việc của họ anh hiểu không ? Họ biết công việc của họ sống nay chết mai, họ nghiêm khắc với anh chỉ muốn anh tự lập nếu một mai không có họ thì ít ra anh vẫn sống ổn, không ngờ điều đó lại làm anh hiểu lầm. Nhưng Ngưu anh nên chấp nhận sự thật rằng chẳng có ba mẹ nào không yêu thương con cái mình hết, chẳng qua hành động yêu thương của họ khiến con cái hiểu lầm thôi.
-Vậy nếu họ yêu thương tại sao lại vứt anh vào cô nhi viện thay vì giao anh cho ba Huy ?
-Cái này...
Kết mím môi, đảo mắt nhằm không nhìn trực tiếp đôi mắt ướt lệ kia, câu hỏi vừa rồi cô không biết nên trả lời thế nào hoặc chính xác hơn là cô không hề biết ý đồ của ba mẹ Ngưu khi đưa Ngưu vào cô nhi viện, qua lời kể của Huy chắc chắn có chi tiết nào đó mà cô bỏ sót nhưng cô không thể nhớ ra, hay có khi giờ đây cô quá lúng túng nên chẳng thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Nhận thấy Ma Kết lúng túng trước câu hỏi của mình, Kim Ngưu đưa tay gạt nước mắt khẽ nhếch môi cười, bảo:
-Thấy chưa ? Em còn không biết vì sao thì đừng xen vào chuyện gia đình tôi, em thường ngày đâu nhiều chuyện quan tâm ba vụ này, em thôi lo chuyện bao đồng đi.
Cô tổn thương, những lời nói vừa rồi gây tổn thương đến cô, đến lòng tự trọng của cô, chưa bao giờ Ngưu coi cô là một đứa nhiều chuyện, phiền phức như bây giờ, biết rằng trong mắt Ngưu cô chỉ đang thương hại nhưng có cần dùng lời lẽ nặng nề như vậy không. Mà cô biết đây không phải lúc mình yếu mềm mà bỏ cuộc, trái tim cô tổn thương khi bị chính người thương mắng chửi như vậy nhưng cũng không bằng trái tim ai đó đã dày vò chính họ suốt bao năm qua, cô đau một thay ắt hẳn Ngưu phải đau mười, đau trăm lần.
-Chuyện bao đồng ? Chuyện của người em yêu, em thương là chuyện bao đồng sao ? Đừng cố chấp nữa Ngưu, nếu anh coi em là người yêu của anh thì hãy giải toả nói ra hết những điều anh kìm nén đi, anh có thật sự coi em là người yêu anh không ?
Đối với Ma Kết định nghĩa về hai chữ người yêu chính là một người có thể ở bên những lúc ta yếu mềm, được phép thấy sự yếu đuối của ta, giúp nhau vượt qua khó khăn về mặt tâm hồn. Đã ở cạnh Kim Ngưu khoảng thời gian khá dài nhưng cô chưa thấy Ngưu yếu đuối bao giờ, chỉ có cô yếu đuối rồi tự khắc đi kiếm Ngưu để giải bày. Cô quá ích kỉ rồi, người ích kỉ ở đây có lẽ chỉ có mình Ma Kết cô mà thôi, vì cô toàn đặt cảm xúc mình lên đầu mà quên béng mất người bên cạnh cũng có cảm xúc, nỗi lòng riêng. Để chuộc lại lỗi lầm ấy, nhất định ngày hôm nay cô phải nghe thấy tiếng lòng trái tim của Ngưu, nếu không cô thật sự chẳng xứng với danh phận người yêu Kim Ngưu.
-Anh có thể cho em biết vì sao anh biết rõ sự thật không ? - Ma Kết giương đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự đau khổ kia.
Kim Ngưu cắn môi dường như đắn đo về chuyện gì đó, chẳng biết có nên nói ra hết những điều mình chôn giấu. Nhưng rồi cậu thở dài lấy hết can đảm để kể lại kí ức cố tình lãng quên.
Đầu tiên là về lý do ba mẹ Ngưu dặn dò Đức Huy về chuyện lỡ như có chuyện không may xảy ra thì hãy đưa Ngưu đến cô nhi viện, đáng lẽ Ngưu sẽ không hay biết về chuyện này nhưng vì không tin tưởng Đức Huy, cậu lẳng lặng núp ở cầu thang nghe lén câu chuyện. Đương nhiên một đứa trẻ thông minh như Ngưu liền hiểu ngay câu chuyện, bằng một lí do khách quan nào đó chính Ngưu đã tự lừa dối chính bản thân rằng họ ghét cậu nên mới nói dối. Qua những lần nghiêm khắc của Minh Ngưu, giờ lại thêm lời nói dối này trong thâm tâm cậu sớm lung lay thứ được gọi là tình cảm gia đình.
Cậu hận thù.
Vào khoảng thời gian đầu sau khi trốn khỏi cô nhi viện, nhóm của Kim Ngưu đã đưa Ngưu lên làm thủ lĩnh, cậu có trách nhiệm dẫn dắt và lo cái ăn cái mặc cho mọi người, phải là một tấm gương sáng cho cả bọn, luôn mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Bỗng một ngày Ngưu đang mua thức ăn tại chỗ quen, cậu lụm được một tờ báo cũ bị vứt ở gần đấy, vì quá tò mò nên cậu đã nép vào một góc mở ra xem. Tờ báo này được xuất bản rất lâu, có lẽ là khoảng thời gian còn ở cô nhi viện, tin tức chắc cũng là tin cũ. Cậu mở tờ báo ra xem, chú ý tới tin nổi bật ở trang bìa của tờ báo, cậu chầm chậm đọc từng chữ, từng chữ một chợt sắc mặt thay đổi trong chớp mắt, đôi tay rám nắng vô lực thả tờ báo rơi xuống đất. Cặp mắt to tròn giờ lại tròn hơn, một sự bất ngờ có lẽ từ thế giới bên ngoài gửi tới cho cậu, tin tức nổi bật trên tờ báo thật sự khiến cậu sửng sốt không kém phần hoang mang.
Trên tờ báo ghi rất rõ nội dung chính của sự việc, đó là hai cảnh sát tài ba, xuất sắc nhất của thành phố là Minh Ngưu và Kim Sang đã hi sinh trong nhiệm vụ giải cứu trường học. Hình ảnh của ngôi trường tan hoang, phía dưới đính kèm ảnh hai cảnh sát trẻ tuổi nhằm tăng tính xác thật cho tin tức. Kim Ngưu mím môi, lẩm bẩm rằng họ không có ra đi, họ còn sống, họ đã vứt bỏ mình thì phải sống, tất cả đều là tin giả để tăng lợi nhuận của cánh nhà báo mà thôi, bịa đặt. Kim Ngưu sụt sịt mũi, nén những cơn nấc giấu vào trong lòng, không rõ là cậu có khóc hay không vì chẳng có giọt lệ nào ngấn ở khoé mắt, chỉ có chiếc mũi sụt sịt.
Phải hận thù.
Phải căm ghét họ.
Nhất định không đau buồn, đó là cái giá phải trả.
Bàn tay run rẩy báu chặt vào ngực trái nơi trái tim đang nhói lên từng cơn, cố gắng xoa dịu bằng những lời nói vô dụng của bản thân. Ngay lúc đấy các đứa trẻ khác trong nhóm mặt mày đầy vết bầm, một hai đứa còn có máu chảy ra lấm lem hết cả người, tụi nó oà khóc nức nở đi tìm Kim Ngưu đang ngồi một góc mặt chăm chăm vào tờ báo. Mạnh đứa nào đứa nấy khóc oà lên đau hết cả đầu, tụi nó ôm lấy vết thương méc với Ngưu có người bắt nạt chúng nó còn đánh chúng nó ra nông nỗi này. Kim Ngưu ngưng sụt sịt mũi lại, cố nặn ra nụ cười tự nhiên như thường ngày nhất có thể, bảo đám nhóc yên tâm, cứ để cậu đi xử hết bọn bắt nạt, bởi vì cậu là người mạnh mẽ nhất ở đây kia mà.
"Không được khóc, mình mà khóc thì tụi nó dựa dẫm vào ai đây."
Suy nghĩ đó cứ bám lấy Kim Ngưu từ đó cho đến nay, cậu luôn vứt bỏ cảm xúc đau xót của mình để quan tâm người khác, lo cho người khác và coi đó như cách xoa dịu trái tim thương tổn này. Nụ cười giả tạo lúc ấy sớm đã phai đi mất không biết từ bao giờ, nhưng cậu nhớ rằng mình không còn cười một cách gượng gạo như lúc trước, do cậu đã ngưng cười được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Có thể cậu quên khuấy mất cách cười tự nhiên và luôn dùng điệu cười giả trong mọi trường hợp.
Kim Ngưu ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào đầu gối, giọng điệu vẫn lạnh nhạt đều đều, nói với Ma Kết:
-Một người đứng đầu như tôi làm sao có thể yếu mềm được chứ ? Nếu tôi yếu mềm thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cả nhóm.
Ma Kết giờ đã hiểu toàn bộ, hiểu phần bóng tối ngự trị suốt bao nhiêu năm qua trong lòng Kim Ngưu, những giọt lệ ban nãy không phải là vì đau buồn mà thật chất là sự phẫn nộ, phẫn nộ đến mức tuông lệ. Có phải Kim Ngưu đã quá mạnh mẽ tới mức tự nhốt chính bản thân trong một căn phòng không lối thoát, kẻ bị nhốt chính là cảm xúc thật lòng của cậu ấy. Để ngăn cảm xúc thật được giải thoát thì Ngưu đã tự tạo khoảng cách với mọi người, ngăn mọi người không đến mở cửa căn phòng đen tối ấy, cậu biết một khi cánh cửa đó được mở thì sẽ chẳng còn ai đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu, chắc chắn sự hi sinh của ba mẹ Ngưu ảnh hưởng không ít.
Và Ma Kết cô lại là người đang ở trước cánh cửa phòng, xui xẻo rằng cánh cửa này mở khoá bằng tình cảm, sự ích kỉ của cô đã làm cô không mở được cánh cửa đó.
Không có chìa khoá mở từ bên ngoài thì vẫn còn chìa khoá từ bên trong.
-Đủ rồi, anh chịu đựng vậy đủ rồi, anh hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm người đứng đầu rồi.
Dứt lời Ma Kết ôm chầm lấy Kim Ngưu. Chả rõ là do chất giọng dịu dàng, ấm áp của Kết đã làm Ngưu thẫn thờ vài giây hay do hành động ôm đột ngột, Ngưu cũng không biết vì sao cơ thể bất động như vậy. Ngưu vô thức dụi đầu vào cổ Kết, tiếp tục lắng nghe giọng nói ấm áp kia.
-Không ai bắt anh phải diễn vai mạnh mẽ này nữa đâu, anh mệt mỏi lắm rồi đúng không ? Anh đã rất muốn thôi diễn vai mạnh mẽ nhưng không thể. Em xin lỗi, một phần cũng do sự ích kỉ của em mà ra. Này anh, đừng diễn vai mạnh mẽ nữa nhé ? Đã đến lúc trái tim tổn thương này được chữa lành rồi.
-Vậy ai sẽ là người bảo vệ ? - Kim Ngưu rời khỏi vòng tay của Ma Kết, hỏi.
-Mọi người ! Tất cả cùng bảo vệ nhau, sẽ không ai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này nữa. - Kết nở nụ cười hiền dịu, như tia nắng sưởi ấm trái tim thương tổn của Ngưu, cô áp tay lên má Ngưu xoa nhẹ.
-Nhưng em làm gì hiểu được sự bất lực của tôi. Em có biết cảm giác chứng kiến cảnh đứa con của kẻ đã hại chết ba mẹ mình đang sống vô tư, vậy mà mình không thể làm gì không ? - Ngoài việc biết hết tất cả sự việc xảy ra với ba mẹ mình, Ngưu còn biết cả việc Bạch Dương là con của hai tên cướp gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ mình.
-Thú thật vài lần tôi rất muốn giết chết cô ấy để trả thù cho ba mẹ tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể, tay tôi luôn run lên như muốn nói không nên giết chết cô ấy, chỉ vì cô ấy là bạn cùng lớp.
-Không, không phải vì Bạch Dương là bạn cùng lớp mà anh không nhẫn tâm ra tay, nói đúng hơn là do anh đồng cảm với Dương.
-Đồng cảm ? - Đôi mắt Ngưu vừa lạnh lẽo vừa ngây ngô đến lạ thường.
-Hơn ai hết anh biết rõ cảm giác không còn ba mẹ ruột bên cạnh, cảm giác được nhận nuôi bởi người khác, cả hai đều mang nỗi đau giống nhau. Tuy nhiên anh lại thấy anh may mắn hơn, anh được bác Huy yêu thương hết mực, có anh Xà Phu trò chuyện. Còn Bạch Dương lại không may mắn như thế, sống trong những lời chửi rủa, sống cùng đứa con gái hằng ngày khinh rẻ mình, tình yêu thương từ ba mẹ nuôi vẫn chưa đủ chữa lành cho cậu ấy. Đó là lí do vì sao anh không nhẫn tâm ra tay, chả là anh chưa nhận ra thôi.
-Vậy sao... - Kim Ngưu lí nhí nói, cúi gằm mặt xuống, khẽ lắc lắc đầu để mái tóc vàng che khuất đi đôi mắt, điều khuất mắt bao lâu bây giờ đã được giải đáp, anh vốn đồng cảm với Bạch Dương về hoàn cảnh của cả hai, niềm mong ước lấy mạng Dương để trả thù cho cái chết của ba mẹ đã tan biến.
Ma Kết hơi rướn người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp lại, cô hỏi:
-Không biết em có thể thấy con người thật của anh không Kim Ngưu ?
Kim Ngưu ngước lên nhìn Ma Kết, đôi mắt sâu đã không còn mang nét lạnh lẽo u buồn nữa, anh chả hiểu vì sao khi nhìn Ma Kết mỉm cười anh cảm giác có điều kì diệu nào đó từng giây từng phút chữa trái tim thương tổn của mình, vì lẽ đó mà anh muốn được ở bên Ma Kết hơn và bảo vệ cô hơn. Chỉ riêng lần này không phải như vậy.
Lần này sẽ là Ma Kết bảo vệ anh.
Nghĩ rồi Kim Ngưu nhào đến ôm chặt lấy Ma Kết, gào khóc thay cho lời đồng ý.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Kết vẫn thích ứng nhanh, đưa tay vuốt nhẹ lưng Ngưu. Trong mắt cô giờ đây Ngưu chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, và những giọt nước mắt này thuộc về quá khứ, khoảnh khắc cậu hay tin ba mẹ mình không còn trên đời. Đây mới thật sự là nước mắt của sự đau buồn tận sâu trong đáy lòng của Ngưu, là điều Kết muốn thấy.
Cánh cửa căn phòng kín cuối cùng cũng được mở ra bởi cậu thiếu niên thật sự, cũng chính là người bị nhốt trong căn phòng u tối. Bức tường ngăn cách đã hết nhiệm vụ của nó mà tan rã và biến mất trong hư vô, tất cả chỉ có con đường thẳng dẫn tới thế giới bên ngoài. Ma Kết sẽ là người dắt tay Kim Ngưu thật đi ra thế giới bên ngoài, mở lòng hơn với mọi người, à mà cũng không quên cảm ơn Kim Ngưu trước kia vì đã để lại một sự mạnh mẽ cho Kim Ngưu thật.
Nếu không tính tiếng khóc chào đời thì đây có lẽ là lần đầu tiên chàng thiếu niên lạnh lùng của chúng ta rơi lệ, những giọt lệ cố kìm nén trong suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng được rơi một cách tự nhiên nhất. Dù có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa khi gặp đúng người vỏ bọc tự khắc biến mất, lộ ra sự yếu đuối tận sâu mỗi con người. Đó không phải là một điều xấu hổ, nó là cảm xúc thường tình của con người chúng ta, những ai cười chê cảm xúc thông thường này thì ắt hẳn họ không có tình người. Vì thế đừng chịu đựng, hãy giải toả nó ra, đừng sợ gì hết nhé Kim Ngưu !
"Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh, Ma Kết !"
====> End chap 115
Vỏ bọc của Kim Ngưu bị phá vỡ rồi, Kết lập công lớn rồi đó hi hi. Mà chị yêu đừng hối hận nha, lúc đó đừng có quay về quá khứ ngăn chính mình của ngày hôm nay nha.
Mọi người đừng quên để lại một sao, một ý kiến về truyện để góp phần làm truyện ngày càng phát triển, ngày càng được nhiều người biết tới hơn nhá. Biệt đội I chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều.
Ngày đăng: 25/5/2022
Tác giả: Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro