Chap 3
Song Tử mặc kệ vết thương ở chân bắt đầu nứt toác ra vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
Đằng sau cô là một xác sống đi bộ chậm chạp nhưng vì Song Tử bị thương nên chạy không thể nhanh được. Đường đi không phải thoáng đãng gì cho cam, khắp nơi đều là tàn tích của các dãy nhà sụp đổ. Vừa lết đôi chân đau buốt vừa nháo nhác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một người sống bình thường xin trợ giúp. Cơ mà Song Tử phải thất vọng rồi, đằng sau cô là một xác sống đằng trước thế mà có tận hai con, một cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong cô, lúc này chỉ muốn gào khóc gọi bố mẹ.
Vì bị phân tâm bởi hai xác sống từ xa nên Song Tử vấp chân vào đâu đó ngã nhào ra trên đất. Tiếng động cũng đủ lớn để thu hút hai thứ đằng xa, chân đã mất hết cảm giác rồi, Song Tử thừ người nhìn ba xác sống đều đang hướng đến cô như món mồi béo bở. Phải nói sao nhỉ? Suốt mười bảy năm cuộc đời đây là lần đâu cô được đông ''người'' theo đuổi như vậy... Một ý nghĩ buông bỏ cuộc sống, chết quách đi cho đỡ đau khổ vừa thoáng qua trong đầu của Song Tử.
Nhưng khi thấy một xác sống dí gần sát mặt mình đưa bàn tay thối rửa đã không còn rõ móng tay là cái nào nữa cùng với hàm răng sức mẻ, dãi chảy nhỏ giọt. Song Tử tay nhanh hơn cả não, không biết đã nắm được một mảnh thủy tinh có đầu nhọn sắc bén lúc nào, cô vung tay dùng hết lực chém bay đầu xác sống trước mặt. Cái đầu văng ra tiết ra những chất nhầy đen xì bốc mùi thối kinh tởm, đến lúc định thần lại cô chỉ cảm thấy một trận buồn nôn đang trào lên cổ họng.
''Ha! Em gái không tồi đâu!'' Thiên Yết huýt sáo một tiếng, cười khanh khanh đi từ sau lưng Song Tử đến, cô dùng chân đạp thi thể của xác sống đang gục trên chân của Song Tử ra xa.
Sau đó cô nâng khẩu súng trong tay lên nhắm bắn vào đầu của hai xác sống đang chậm chạp đi tới phía bọn họ.
Song Tử bần thần, cô vừa trải qua cảm giác sống sót qua nguy hiểm sao? Liếc nhìn lại thi thể bị mình diệt gọn không xa, Song Tử không tin nổi, từ đâu ra cô có sức mạnh đến vậy?
''Chân cưng bị thương rồi sao? Có đi được nữa không?'' Thiên Yết đi tới trước mặt Song Tử, ngồi xổm xuống xem xét qua hai đầu gối được băng bó cẩn thận đã bị máu nhuộm đỏ.
Thứ duy nhất Song Tử để ý được là khẩu súng trên tay Thiên Yết, nếu giờ cô có một khẩu như này thì sẽ bớt lo hơn. Thiên Yết liếc mắt cũng nhận ra chút tiểu tâm tư này của Song Tử, cô cẩn thận đánh giá qua Song Tử, trừ đôi chân đang thương nặng có khả năng nhiễm trùng hoại tử nếu không được chữa trị ra thì em gái này đã giết một xác sống rất gọn gàng, dứt khoát. Mang theo Song Tử cũng không quá tạ lại còn thú vị nữa.
Thiên Yết đã đứng nhìn Song Tử từ lúc cô ấy vừa chạy vừa khóc thét, đáng ra cô chả định ra giúp Song Tử đâu, người không thể tự lo cho bản thân trong thời kì này thì cứ chết đi thôi. Ai dè Song Tử biểu hiện đặc sắc quá.
''Cưng muốn theo chị không?'' Lời thoại này nếu là trước tận thế nói ra nghe thật giống mấy tú bà lầu xanh mời gọi gái trẻ nhưng lúc này ý nghĩa liền khác hẳn.
''Được sao ạ?'' Song Tử chớp mắt kinh ngạc, cô tự biết bản thân giờ sẽ trở thành gánh nặng vậy mà bà chị này lại muốn đưa cô đi theo sao? Chuyện tốt như vậy cũng xảy ra với cô sao?
Khi bị Thiên Bình vô tình vứt lại ở trường. Song Tử đã biết bản thân xong rồi.
''Được chứ! Người chết hết rồi chị đang thiếu người trò chuyện đấy!'' Thiên Yết mỉm cười thái độ rất thân thiện thoái mái, quả thật cô cũng lâu rồi chưa được nói chuyện với ai, tiếng trước buồn quá cô còn giữ một xác sống tâm sự cùng.
Lướt nhìn qua em gái vẫn còn mặc đồng phục học sinh, lần đầu gặp một người lạ mà đã mang ánh mắt cảm kích cùng biết ơn khiến Thiên Yết tí nữa bật cười.
Em gái nhỏ này không biết là không nên quá tin tưởng người mới gặp làn đầu sao? Không sợ theo cô bị bán mất à?
Vì Thiên Yết quyết định thu nạp Song Tử theo cùng nên mới hào phóng lấy thuốc rồi băng lại vết thương cho Song Tử. Thiên Yết có một con xe jeep là hàng lụm được trên đường đi. Vác Song Tử yên vị vào vị trí phó lái, Thiên Yết bày dáng vẻ của một người tốt lại tử tế, nhìn bây giờ có ai mà từng nghĩ Thiên Yết là loại người đâm thuê giết mướn chuyên làm chuyện phi pháp một thời.
Song Tử cảm thấy thả lỏng rất nhiều khi không còn chạy loạn tìm đường sống nữa, thấy Thiên Yết đã cứu mình còn sẵn lòng mang theo mình, Song Tử đối với cô ấy cũng rất tin tưởng còn chủ động trò chuyện cùng.
Một ngày nào đó Song Tử sẽ thấy được bộ mặt thật của Thiên Yết mà Thiên Yết rất mong chờ điều đó xảy ra, một cô bé ngây thơ dễ thương như này sẽ làm bộ mắt như nào nhỉ?
Ngày đầu tiên sau khi tận thế xảy ra cũng đã trôi qua, kẻ may mắn sống sót sẽ phải lo âu xem ngày mai sẽ tiếp tục như nào nhưng không phải cứ kẻ nào còn sống sẽ đều cảm thấy may mắn, sống sót lúc này chờ đợi bọn họ sẽ là sự giày vò về sau.
''Lấy đồ hộp với đồ khô thôi, giờ không còn điện lại kèm theo thời tiết này đồ ăn tươi sống sẽ rất nhanh hỏng!'' Song Ngư ngồi trên bàn quầy thu ngân chỉ đạo, dưới chân cô là thi thể một xác sống.
Kim Ngưu đang định lấy đồ từ ngăn đông lạnh nghe vậy lại càng nghĩ phải lấy đồ tươi sống, mà phải lấy thật nhiều vào.
''Lấy cũng được thôi nhưng phải chế biến rồi bảo quản luôn...'' Song Ngư đương nhiên thấy hành động này của Kim Ngưu, cô lại tiếp tục chỉ dẫn.
Lần này Kim Ngưu nổi nóng ném cả cái làn đồ xuống, tức giận chỉ tay về hướng Song Ngư mà gào lên:''Bà đừng có mà quá đáng nhá! Bà có xuống phụ tôi lấy đồ không thì bảo? Đã ngồi chơi thì đừng nói nhiều, tôi tất nhiên biết rồi!''
Ai chà... em gái Kim Ngưu nổi giận rồi... Song Ngư đành phải ngậm mồm không nói lời nào nữa. Chiếc xe ô tô cỡ trung mà Kim Ngưu bẻ khóa ngày hôm qua có hàng ghế sau và cốp rất rộng rãi, giờ hai người có vơ hết đồ trong cửa hàng tiện lợi này nhét lên xe cũng thừa chỗ. Kim Ngưu hì hục cả buổi sáng chuyển đồ vào xe, chạy qua chạy lại mỗi lần nhìn thấy Song Ngư ngồi chơi thảnh thơi lại bực bội nhưng không thể phát tác.
Mỗi lần Kim Ngưu định ca thán Song Ngư điều gì, cô ấy sẽ chưng vẻ mặt bất cần nói ''Em có thể bỏ chị lại, chị thấy vị trí này cũng rất tốt để an nghỉ... ông bà cũng chờ chị lâu rồi'' làm Kim Ngưu chỉ có thể nghiến răng nuốt lại những lời trách móc lại. Nếu có thể bỏ được bà chị này cô sẽ bỏ ngay nhưng ai bảo Song Ngư đối với cô quan trọng như mạng sống thứ hai vậy.
''Chị tìm mấy hộp thiếc có thể đựng đồ ăn chế biến rồi, bếp ga du lịch cũng có, để đồ đấy chị làm luôn cho!'' Cuối cùng Song Ngư cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình và làm việc có ích ra dáng một người chị gái.
Không phải Song Ngư đột nhiên nhặt được lương tâm mà cô chợt nhớ đến tài nghệ nấu nướng của Kim Ngưu nên phải vội vàng muốn tự mình làm. Ai biết sẽ phải sống bất tiện như này bao nhiêu lâu, không thể giày vò bản thân bằng đồ ăn của Kim Ngưu nấu được.
Ấy vậy mà Kim Ngưu không hề biết được tâm tư này của Song Ngư, còn tỏ ra vô cùng hài lòng khen ngợi cố gắng cống hiến của chị gái.
Vì mới ngày thứ hai của tận thế nên số lượng xác sống chưa nhiều, cơ sở vận chất ở cửa hàng tiện lợi này vẫn còn tốt nên Kim Ngưu quyết định hơi người sẽ nghỉ chân ở đây một tối. Đường nước vẫn hoạt động nên Song Ngư mới đồng ý ở lại, có sẵn xác sống trong tầm tay cùng với dụng cụ xét nghiệm mang theo, Song Ngư bắt đầu công việc chuyên môn của mình.
Kim Ngưu thích nhất dáng vẻ tập trung làm việc của Song Ngư, chị ấy vốn có vẻ đẹp thu hút ánh mắt lúc nghiêm túc làm việc càng có sức hút kì lạ. Kim Ngưu từng thắc mắc vì sao một người tài giỏi, xinh đẹp, công việc ổn định như chị gái mình mãi không có lấy một người theo đuổi? Mà thứ duy nhất theo đuổi Song Ngư chỉ có mấy căn bệnh và đám virut, vi khuẩn...
''Ngủ đi, nếu không em sẽ không có thời gian ngủ trong những ngày sắp tới đâu!'' Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng, không cần quay đầu cũng biết Kim Ngưu đã nhìn chằm chằm mình
''Tại sao chứ? Chị không định thay phiên lái xe à?'' Kim Ngưu nghe xong giật mình, đầu óc chạy thật nhanh tìm một lí do cho lời này sau đó liền nhăn mặt không vui.
''Sao em có thể đỗ đại học vậy?'' Song Ngư dừng tay đôi chút, quay đầu nhíu mày với Kim Ngưu
Hai người cau có trừng mắt nhau nửa giây mới thôi
''Chị phát hiện căn bệnh này có khả năng nâng cấp đấy, hôm qua và hôm nay chúng ta thấy bọn xác sống này di chuyển chậm chạp không có nhiều đe dọa nhưng chỉ cần sang đến mai chúng sẽ bắt đầu có tốc độ như một người trưởng thành, sau này có khi còn khủng khiếp hơn đấy!'' Song Ngư giải thích bằng một giọng điệu rất bình thản, như thể việc những xác sống này khỏe hơn không hề liên quan gì đến cô vậy.
Ai chứ lời Song Ngư nói thì Kim Ngưu vô cùng tin tưởng, nghĩ kĩ đến vấn đề này cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo cả sống lưng trước thông tin đáng sợ như vậy. Cô và Song Ngư hai cái phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu phải đối mặt với những xác sống với sức khỏe không thua mấy gã đàn ông thì chả phải hai người chịu chết sao?
''Ngủ cái gì nữa! Giờ phải đi tìm vũ khí đi!'' Kim Ngưu sau khi định thần lại liền nổi nóng, việc hệ trong như vậy mà Song Ngư chỉ dặn cô nên đi ngủ là sao chứ!? Sau khi mắng Song Ngư té tát, Kim Ngưu quay người vội vã đi tìm kiếm vũ khí hóa học hoặc tự điều chế ra chút chất nổ.
Cứ như này Song Ngư sẽ không biết đứa nào mới là chị nữa... Với lại đâu cần phải quá lo sợ như vậy, cô chỉ mới bảo bọn xác sống sẽ mạnh lên chứ có bảo sẽ bất tử đâu? Đây là một loại bệnh thôi mà đã là bệnh thì ắt sẽ có cách điều trị, Song Ngư giờ cần đến một nơi để thí nghiệm...
Có những người đã rất nhanh thích ứng với sự biến đổi đột ngột này, mà người cảm thấy thoải mái nhất với sự thay đổi này là Thiên Bình. Cậu vốn đang cảm thấy nhàm chán với việc học, mệt mỏi với gia đình của mình bỗng nhiên tất cả những thứ đó đều biến mất, chả phải rất thoải mái sao?
Thiên Bình đã ghé qua nhà mình ngay khi rời khỏi trường, bố của cậu thì đã chết trong đống gạch đá vậy mà mẹ kế cùng hai đứa con của bà ta đều còn sống khỏe mạnh. Lúc Thiên Bình thấy bọn họ còn đang vội vàng thu dọn đồ đạc trong nhà để bỏ chạy.
Hồi mới cưới về mẹ kế của cậu thề non hẹn biển cùng lão già, mỗi ngày đếu muốn làm đôi thần tiên quyến lữ, lắc lư trước mặt cậu buông những lời buồn nôn. Vậy mà lúc hoạn nạn như này lại bỏ mặc người chồng chết trong đống gạch nát, một giọt nước mắt cũng không thấy đâu.
Dù tính tình có hơi xấu xa lại vô tâm nhưng Thiên Bình vẫn biết giữ trọn đạo làm con, cậu một mình dỡ hết những thứ đè nặng lên cha mình đưa thi thể của ông rời khỏi đó còn đào hố chôn cất sau vườn nhà. Cả đời bố và cậu chả hay nói chuyện với nhau, cũng chả thân thiết gì, đến lúc chết đi cũng chả kịp trăn trối gì thằng con trai này, không biết ông ấy có tiếc nuối không?
Gia đình Thiên Bình có một chiếc ô tô bảy chỗ chất lượng không tệ, tiếc là mẹ kế không biết lái xe, hai đứa con của bà ta mới là học sinh cấp hai cũng không thể lái mà tình cờ Thiên Bình lại biết lái. Vậy nên khi mẹ kế nắm tay cậu, thương tâm khóc lóc nói nhăng cuội về tình cảm gia đình có khó khăn phải cùng nhau vượt qua, muốn cậu lái xe rồi cả nhà bốn người bọn họ sẽ mau rời khỏi nơi này. Thiên Bình cũng không từ chối còn vui vẻ sẵn lòng làm tài xế, nhưng đến khi mẹ kế chất hết đồ lên xe xong xuôi thì cậu lại một mình phóng xe rời đi bỏ lại mẹ kế cùng hai đứa con bà ta.
Tiếng chửi bới của bà ta oanh động bốn phía, vẻ mặt hung dữ phản chiếu qua gương chiếu hậu làm Thiên Bình cười không thôi.
Thiên Bình không có bất cứ kế hoạch nào cho những ngày sau này, xe lái trên đường mà không có đích đến. Vào ngày thứ hai của tận thế, Thiên Bình còn tiện tay thu nhặt một tên bằng tuổi ngồi khóc lóc thương tâm bên đường. Không phải Thiên Bình muốn làm người tốt chẳng qua cậu nhìn trúng tài năng của người nọ.
Một người rất nổi tiếng trong giới học sinh của thành phố, đã từng phá hủy vài nơi trong thành phố vì những sản phẩm của cậu ta, được mọi người gọi là ''Kẻ chế tạo pháo'' - Nhân Mã. Tuy nổi tiếng theo một hướng tiêu cực, cậu ta nghe nói là đối tượng hay bị chế nhạo ở trường.
Thiên Bình tỏ ra vô cùng hào phóng cứu vớt Nhân Mã lên xe, gia nhập chuyến đi không mục đích của cậu. Nhân Mã tâm tình sa sút cũng không cần biết ai với ai, cậu ta cứ vậy theo Thiên Bình. Nghe tâm sự mới biết mẹ cậu ta chết rồi, bị biến thành xác sống còn muốn ăn luôn con trai, Nhân Mã đã phải tự tay đem nhà mình nổ chết hết.
Hai kẻ đều mất gia đình nhưng một kẻ thì dửng dưng, một kẻ thì đau lòng. Thật chả biết bọn họ có thể hòa hợp trong chặng đường này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro