Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11. không phải lúc nào cũng sẽ tốt đẹp.


"Ma Kết?"

Kim Ngưu ngơ ngác lên tiếng, từ bóng dáng vừa đi nhanh ngang qua ban nãy, cô chắc chắn là tên nhóc mười tám tuổi kia. Nhưng hôm nay, Ma Kết có vẻ như có chút khác lạ. Khi cậu thấy mọi người đang đứng với nhau, thay vì đi đến lại quay ngoắt ra hướng khác.

Kim Ngưu tình cờ thấy được, cô bèn mỉm cười với mọi người rồi chạy ra phía Ma Kết.

Đập vào mắt Kim Ngưu là một Ma Kết đang đấm mạnh vào gốc cây cổ thụ bên góc sân, bàn tay cậu đỏ lên, đôi mắt tức giận, đục ngầu giống như đang nhẫn nhịn một việc gì đó. 

"Ma Kết?"

Kim Ngưu chạy nhanh đến, giọng nói hoảng hốt, cô vội kéo lấy tay Ma Kết. Dù cho cậu kém cô hai tuổi nhưng sức lực vô cùng lớn, đôi mắt tức giận quay ra nhìn cô.

"Ma Kết.." Kim Ngưu lần nữa lên tiếng, dịu dàng hơn vừa nãy.

Ma Kết cũng thả lỏng cánh tay của mình, đôi mắt nhìn thẳng vào Kim Ngưu. Hôm nay Kim Ngưu trang điểm tỉ mỉ để quay project, dù chỉ lộ ra nửa trên gương mặt nhưng hoàn toàn cảm nhận được sự xinh đẹp ẩn giấu sau khẩu trang.

Khóe mắt trang điểm lấp lánh, lông mi dài, khi cô chớp mắt giống như cánh bướm rung động. Ma Kết không nói chuyện, cứ lặng lẽ cúi xuống nhìn Kim Ngưu như thế.

Kim Ngưu lần đầu tiên bị một người con trai kém tuổi nhìn đến khó thở, cô khẽ nâng bàn tay hơi hơi rướm máu của Ma Kết lên: "Nhóc có chuyện gì sao?"

Xúc cảm từ bàn tay giống như truyền thẳng đến trái tim khiến cho phần nào trong Ma Kết trở nên ấm áp. Cậu không nói gì, nhìn người con gái đang cẩn thận dùng khăn giấy lau cho cậu.

Thật kì lạ, Ma Kết chẳng cảm thấy đau đớn hay nóng rát như vừa nãy.

"Sao nhóc không nói gì vậy?" Kim Ngưu ngẩng đầu. "Nếu có chuyện, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

Đương nhiên, Kim Ngưu cũng biết Ma Kết sẽ không nói ra chuyện đó, chỉ mới tiếp xúc vài hôm, cô cũng đoán được, Ma Kết là người cứng đầu và không dễ chia sẻ.

"Tôi gặp một chút chuyện thôi." Ma Kết nhẹ giọng, có lẽ từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên một người nghịch ngợm như Ma Kết nhẹ nhàng đến vậy. Ngỡ như là Ma Kết  trấn an cô gái đang lo lắng kia và trấn an chính bản thân mình.

Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó, Ma Kết ngồi rất ngả ngớn, bàn tay vẫn nắm để trên đùi còn Kim Ngưu lại ngồi rất quy củ. Bởi vì Ma Kết đang có chuyện nên Kim Ngưu cũng không muốn rời đi, dù cho cậu không nói ra nhưng nếu như bây giờ có người ở cạnh, chắc cậu sẽ ổn hơn một chút.

"Không phải là chị đang làm project sao?"

"Xử Nữ với Sư Tử đang ở đấy nên bọn chị tạm dừng."

"Ồ." Ma Kết nói rất bình thường như là muốn nhắc đến những chuyện khác để cho Kim Ngưu không hỏi. "Ban nãy bà chị kia vẫn đang ngồi trong phòng đợi anh Thiên Yết cơ mà."

Kim Ngưu không trả lời, gió có chút thổi mạnh hơn, cô chạm vào phần da thịt lộ ra vì chiếc áo len body khoét vai kiểu cách.

"Chị mặc thế không lạnh à?"

Ma Kết khẽ hỏi, thực ra cậu đã để ý đến kiểu áo của Kim Ngưu từ ban nãy. Ma Kết cởi chiếc áo khoác nỉ của mình ra, tuy mỏng nhưng chắc chắn vẫn ấm áp hơn chiếc áo kia của cô. 

"Chị mặc đi."

Kim Ngưu mở to mắt nhìn chiếc áo đang giơ lên trước mặt mình, chậm chạp nhận lấy.

"Nhưng nhóc đang mặc áo cộc----"

"--Đừng gọi tôi là nhóc." Ma Kết ngắt lời. "Tôi ổn, nên chị mặc đi."

Kim Ngưu cuối cùng cũng đầu hàng và mặc chiếc áo khoác rộng rãi này vào. Áo dài đến giữa bắp đùi của Kim Ngưu, ống tay áo cũng dài quá một bàn tay khiến Kim Ngưu giống như một đứa trẻ con mặc đồ của bố mình.

Đến giờ cô mới nhận ra, dù Ma Kết mang gương mặt trẻ con như nào nhưng vẫn là một người con trai trưởng thành thực thụ.

"Nếu như có chuyện gì, phải nói cho tôi hoặc mọi người nhé." Kim Ngưu quay sang nhìn Ma Kết, từ ánh mắt đến giọng nói đều lộ ra vẻ vô cùng chân thành. 

Nhìn người trước mặt đang mặc áo của mình, ẩn trong lớp khẩu trang, Ma Kết cong khóe miệng, một lúc sau mới trả lời: "Được."

---

"Ma Kết với chị Xử Nữ làm sao vậy nhỉ?" Bảo Bình ngơ ngác nhìn cánh cửa hết người này đến người kia đi ra, ngay cả cốc trà sữa em pha, họ cũng chưa uống hết một nửa.

Bảo Bình chu môi dỗi hờn, định bước chân về thì Bạch Dương ở phía sau lên tiếng: "Có muốn chơi game cùng anh không?"

Bảo Bình vui vẻ gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Dương. Bình thường khi có lịch trình, em thi thoảng cũng tranh thủ chơi game nhưng đa số đều chỉ chơi trên điện thoại. Lâu lắm mới được chơi game trên máy tình nên Bảo Bình vô cùng thích thú.

Chỉ là, chơi đến ván thứ năm, em vẫn thua.

Hết cả thích thú...

"Hahahaha." Bạch Dương bật cười, quay sang xoa đầu Bảo Bình: "Ván này anh nhường em nhé."

Bảo Bình lắc lắc đầu để tay Bạch Dương hất ra chỗ khác, em nắm chặt hai tay, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng rắn: "Không cần, em sẽ tự trả thù."

Bạch Dương đương nhiên không nhìn ra phản ứng của cô gái nhỏ, cậu cười lớn rồi tiếp tục quay lại ván game của mình. Nếu như cậu để tâm hơn một chút, có lẽ đã phát hiện ra được đôi mắt xinh đẹp kia thi thoảng lại liếc sang phía mình rồi. 

---

"Gặp được anh Thiên Yết thật rồi đấy à?" Song Ngư nhét một quả nho vào mồm rồi nhảy lên giường. 

"Ừ." Xử Nữ cũng ngồi lên giường, một tay với lấy gói hàng vừa được nhận đến, một tay với lẫy đĩa nho đặt gần chỗ Sư Tử. "Nhưng mà anh ấy có vẻ bận lắm."

"Người tài giỏi mà." Sư Tử chẹp miệng, bàn tay lướt xem ảnh mà hồi chiều Song Tử chụp trên ipad.

"Thôi kệ đi, xin lỗi được rồi." Xử Nữ vừa xé gói đồ, vừa đảo mắt qua Song Ngư. "Chiều nay học với Thiên Bình như nào?"

"Như nào là như nào?"

"Tớ để ý là Thiên Bình có chút quan tâm cậu nha!" Xử Nữ tinh nghịch cười.

"Ấy." Sư Tử đặt ipad xuống xong cũng xen vào câu chuyện. "Đúng đúng, tớ cũng thấy có gì đó."

"Làm gì có gì chứ.." Song Ngư ngang nhiên cãi, cô dám chắc là không có gì luôn."Chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi mà."

"Thầy trò cơ á." Xử Nữ cười, rạch mãi không xong túi đồ, cô nhìn lại hai bàn tay không có móng tay của mình cuối cùng quay sang Sư Tử cầu cứu. "Tớ cũng thích sư đồ luyến lắm nha."

"Không có thật." Song Ngư như gào lên mà trả lời, sau đó như nhớ ra gì đó mà hỏi: "Thế chiều nay các cậu giúp chị Kim Ngưu à?"

"Không có." Xử Nữ lắc đầu, biết bạn mình đánh trống lảng nhưng thôi cũng không truy cứu.

Sư Tử rạch xong túi đồ cho Xử Nữ bèn đưa lại cho cô. Bên trong là hai ba cuốn manga mới nhất, Xử Nữ ôm lấy nó như bảo bối, đến cả mở truyện ra đọc cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Sư Tử nhìn bạn mình thì bật cười rồi quay ra Song Ngư: "Hôm nay bọn tớ nói chuyện với ông Cao mà trước chúng ta gặp ở nhà ăn."

Song Ngư không có ấn tượng với người này, cất đĩa nho đã hết vô cùng nhanh đi, rồi ôm con gấu bông của Sư Tử sang bên này.

"Cháu gái của ông ấy vừa được thông báo là F0. Nhà ba người thì chỉ còn mỗi ông ấy không nhiễm thôi."

Song Ngư ồ lên một tiếng khá bất ngờ, trong tình cảnh dịch bệnh chưa quá gắt gao như hiện tai, việc như thế chắc sẽ là một đả kích lớn với người già. 

"Hôm nay bọn tớ ngồi nói chuyện với ông cho ông vui vẻ chút, dù biết cũng khó nhưng chắc tâm trạng sẽ đỡ hơn."

Song Ngư cũng gật đầu: "Nếu mai có gặp ông thì cho tớ đi với."

"Được á." Xử Nữ đọc được vài trang truyện thì ngoảnh ra trả lời. "Chị Cự Giải còn định mai cùng chị với chị Kim Ngưu nấu ít đồ ăn mang đến cho ông."

"Vui vậy." Song Ngư hào hứng. "Tớ cũng muốn."

Sư Tử cười cười trêu Song Ngư rồi nhắc nhở Xử Nữ cất truyện để đi ngủ. Xử Nữ trề môi, nhưng cuối cùng cũng quyết định cất truyện. 

Xử Nữ nhìn bầu trời không sao bên ngoài, thở dài: "Đừng bảo mai mưa nhé."

"Hình như là sẽ mưa đấy." Sư Tử đặt gấu bông xuống dưới rồi nằm ra bên ngoài. 

Xử Nữ tắt điện, nhảy một mạch vào phía trong, quay lưng vào tường ôm lấy Song Ngư rồi bảo: "Mai bọn tớ sẽ mang ảnh Song Tử hôm nay chụp tặng ông á."

Song Ngư véo hai cánh tay đang ôm lấy mình của hai bạn, mỉm cười: "Vậy phải ngủ sớm thôi."

---

Dự báo thời tiết hôm nay vô cùng đúng, trời mưa tầm tã từ sáng đến giờ. Bởi vì trời mưa, độ ẩm tăng cao nên việc nấu ăn cùng nhau của Cự Giải với Kim Ngưu bị hoãn lại.

Song Tử vô cùng cố gắng in ảnh ra rồi mang sang phòng Xử Nữ. Mọi người trừ Thiên Yết đều cùng nhau có mặt ở bên này, sau khi nghe chuyện hôm qua nên ai cũng muốn đến chơi với ông Cao. 

Cự Giải nhìn mọi người vì trời mưa mà tâm trạng trùng xuống nên cô cũng không kể ra việc hôm trước ông bị đột quỵ. Lặng lẽ xem mấy tấm ảnh mà Song Tử in ra, dù thời gian gấp gáp nhưng vẫn được chỉnh sửa tỉ mỉ. 

"Tấm ảnh xinh vậy." Cự Giải mỉm cười khi nhìn tấm ảnh ông Cao và Xử Nữ cùng nhìn nhau cười lớn, người trẻ lộ răng trắng còn người già hóm hỉnh vô cùng đáng yêu.

"Em mà hehehee." Xử Nữ cười lớn, hôm nay cũng cố ý sửa soạn ra dáng vẻ nữ sinh.

Bạch Dương nhìn xong thì trêu chọc: "Bớt dùm, ý chị Cự Giải là khen Song Tử chỉnh ảnh đẹp."

Song Tử đứng cạnh híp mắt cười, hôm nay cậu không đeo kính như mọi ngày nên đôi mắt trong veo như con gái kia lộ rõ, lông mi cong cong vô cùng mê người.

"Bớt trêu bạn tôi đi." Sư Tử véo mạnh vào hông Bạch Dương khiến cậu rít lên một tiếng. 

Ma Kết yên lặng hơn thường ngày, trời mưa luôn cho cậu một cảm giác khó chịu đến kì lạ. 

Bảo Bình đưa cho Ma Kết cốc trà nóng, khẽ cười, theo ánh nhìn của Ma Kết nhìn ra Kim Ngưu với Nhân Mã đang thảo luận về quá trình hoàn thành project của Kim Ngưu.

"Có vẻ đỡ mưa rồi đấy, mọi người." Thiên Bình đứng gần cửa sổ, trên tay đang cầm cuốn manga mà Xử Nữ mới mua.

Song Ngư nghe vậy, đang chỉnh lại dây áo yếm cho Xử Nữ thì quay ra: "Sinh viên Thanh Hoa mà cũng đọc manga à?"

"Thiên Bình còn là wibu chúa đấy." Ma Kết bây giờ mới quay ra nói một câu.

Thiên Bình cười cười không trả lời, cất lại quyển manga về chỗ cũ. 

Nhân Mã với Kim Ngưu thấy vậy bèn đứng dậy, nhìn qua mọi người đều có vẻ muốn đi rồi.

Trời bên ngoài âm u hơn hôm qua nhiều, Song Tử tiên phong mở cửa, cánh cửa chỉ mới hé thôi mà gió lạnh cũng đã xộc vào.

Mọi người ngơ ngác nhìn Thiên Yết đứng bên ngoài, đầu tóc có chút rối loạn, đôi mắt mệt mỏi, thâm quầng, áo blouse trắng một bên ướt sũng.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh Thiên Yết sao vậy?"

Mọi người bắt đầu lên tiếng hỏi, Nhân Mã bước nhanh đến để xem xét tình hình. Xử Nữ trên tay vẫn cầm tấm ảnh mà Cự Giải vừa khen, sững sờ nhìn người bên ngoài.

Bạch Dương và Nhân Mã đỡ lấy Thiên Yết. Thiên Yết vẫn đứng vững nhưng dáng vẻ vô cùng không có sức sống, giống như mấy ngày không ngủ.

"Công việc mệt mỏi thế sao?" Cự Giải nhíu mày.

Thiên Yết lắc đầu, ánh mắt lướt qua tấm ảnh của cô gái đang ngơ ngác nhìn anh kia. Anh đau xót, nhắt mắt lại rồi lên tiếng, theo lời nói của anh, mưa cũng trở nên nặng hạt hơn.

"Ông Cao đã mất cách đây ba mươi phút trước."

---
p/s: thời gian của fic là 2020 nên tình hình dịch bệnh lúc đó cũng không quá như bây giờ ở Hà Nội.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro